Anh Có Trốn Bằng Trời Cũng Không Thoát Khỏi Tay Em!
|
|
|
Tự mình đắm chìm trong suy nghĩ của mình, dòng suy nghĩ dường như đi theo nơi mà nó cảm thấy dễ chịu hơn. Thơ thẩn nãy giờ, ngẩng mặt lên lại thấy cảnh bình minh ngay trước mắt, mặt biển phẳng lặng hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của cậu ngay bây giờ.
Nhắm mắt lại
Hít một hơi thật sâu
Cảm thấy đỡ hơn không?
Dường như chẳng khá hơn tý nào cả
Được rồi, phải tự mình đối mặt thôi.
Đôi mắt đang nhắm chặt kia từ từ được thả lỏng rồi dần dần mở nhẹ ra.
“Thiên Bảo ! mày phải tự giải quyết chuyện này thôi.”
Khi cậu trở về là lúc mọi người đang ăn sáng ở dưới nhà hàng của khách sạn
“Chị hai, mọi người ở đây” Tay Minh Đức huơ huơ ra hiệu
Thở dài a~~~ Có cần phải đối mặt nhanh đến thế không?
Ps: Coi bộ cũng có nhiều người quan tâm truyện nhỉ =)))
|
Gương mặt nhỏ nhắn của Khánh An ngước lên nhìn tên đáng ghét đã làm cô buồn hôm qua, người ta còn đang giận nha, nhưng nếu có ý xin lỗi thì có thể cô sẽ cân nhắc mà tha thứ, chỉ là cân nhắc thôi nha.
Nhận được ánh mắt “Thân thiện đáng yêu” của người kia dành riêng cho mình, cậu chỉ có thế cảm thấy lạnh sống lưng một hồi. Cười hề hề nhìn Minh Đức, chậm rãi đi lại bàn.
“Chị của anh ăn chơi quá ha, chắc tối qua không về phòng luôn hả?” Ngọc Lan dường như muốn đòi lại công bằng cho cô bạn của mình, cũng muốn “dò xét” giùm cô bạn đang giận dỗi kia xem tối qua người kia có về phòng không.
“Đúng rồi đó em, chị của anh ăn chơi sa đà lắm. Tới sáng mới về mà người toàn mùi rượu không à” Minh Đức hù theo bạn gái.
“Em….” Thiên Bảo nhìn Minh Đức bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng người bên cạnh, bị đâm một nhát sau lưng ngọt xớt, sau đó thì quay sang Khánh An nhìn hối lỗi kiểu “để chị giải thích - không như em nghĩ đâu.”
Chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác a~~
“Thiên Bảo~~~ anh tỉnh rượu chưa?”
Một câu nói - 4 người đóng băng.
|
Thiên Bảo tính mở miệng giải thích chuyện khi nãy với Khánh An mà bây giờ khẩu miệng của cậu đóng băng tại chỗ luôn rồi (O.O)
Phương Mi cũng không phải dạng vừa đâu nha, khi nãy cô đi cùng lúc với Thiên Bảo vào nhà hàng. Quan sát cậu nãy giờ, thấy cậu ngồi với cô gái hôm qua hôn cậu nên cô thừa cơ hội chọc cậu một tý. Cô thích nhìn phản ứng muôn sắc cầu vòng của tảng băng hihi. (Chị ít có ác)
“Hờ hờ… chào em… chị đỡ nhiều rồi” Mặt đơ đơ trả lời, không quên lén nhìn xem thái độ của bé nhà mình.
“Ai vậy chị, dễ thương với sexy quá” Minh Đức kều kều cánh tay chị hỏi. Không may cho ảnh là chưa nhận được câu trả lời của chị hai đã nhận được cái nhéo tay của Ngọc Lan rồi.
“Hôm nay hay ha, hỏi thăm gái ha, khen gái ha, đi ra ngoài với em !!!” Trán Ngọc Lan hiện lên gân xanh rõ ràng. Thiên Bảo rùng mình giùm thằng em “Có khi nào mình cũng bị vậy trong tương lai không ta?”
Khi đôi trẻ kia ra ngoài rồi, cậu mới kịp định hình lại tình hình của mình hiện tại
Ghế của Minh Đức đã bị Phương Mi ngồi Khánh An nãy giờ vẫn không nói gì…. mắt thì đang phóng điện về phía Phương Mi
Phương Mi thì đang nhìn chăm chăm cậu cười dễ thương hết sức có thể.
Thiên Bảo: (,,꒪꒫꒪,,) một giọt mồ hôi cứ thế chậm rãi chảy xuống…..
ps: Cái giá của sự lười biến là không ai còn theo dõi truyện nữa hụ hụ (TT.TT)
|
Thấy mặt của tên kia đang đơ đơ đáng yêu quá chừng. Phương Mi lên tiếng.
“Chị không định giới thiệu em hay sao?”
Khánh An khẽ nhíu mày “Cô ta là ai mà Thiên Bảo phải giới thiệu chứ”
“À..à chị quên. Khánh An đây là Phương Mi, Phương Mi đây là Khánh An bạn của bạn gái Minh Đức em trai chị” Dây thần kinh của cậu đang căng lắm, bây giờ thì kiểu ai hỏi gì trả lời đó chứ chẳng còn nghĩ được gì hết [ tội anh nhà khự khự ]
“Ủa không phải bạn gái chị hả” Phương Mi hỏi một câu tỉnh bơ.[ Chị giỏi chọc đúng chỗ =))) ]
Mặt của cậu giờ kiểu “Em hết chuyện hỏi rồi hả”
Hai người người - Bốn con mắt đang chĩa về phía cậu đợi câu trả lời. Chắc chắc là Khánh An là người nôn nóng nhất muốn biết Thiên Bảo sẽ nói gì.
“Ờm…. Khánh An chỉ là bạn thôi”
Một người mỉm cười nhẹ “Thế là em có cơ hội rồi”
Một người thất vọng hoàn toàn và dường như sắp khóc rồi “ Cuối cùng vẫn là bạn thôi sao”
Thiên Bảo thấy vẻ mặt đó của Khánh An ảnh cũng đau như cắt từng khúc ruột. “Chị muốn em hạnh phúc sau này Khánh An à, trước hết phải làm em hết hi vọng về chị và tìm một người tốt hơn..một người con trai thực thụ..”
Khánh An đứng lên…..chạy một mạch ra ngoài… cô chịu đủ rồi.
“Em biết chị đau lòng” Phương Mi chống cằm nhỏ lên bàn nhìn theo.
“Đau trước sướng sau” Thiên Bảo cũng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nức nở từ từ đi xa cậu.
“Sao chị biết sau này cô ấy sẽ sướng?”
“Tìm một người đàn ông để yêu thương cô ấy sẽ tốt hơn” Giọng cậu dần khàn đặc khiến cổ họng như có ai bóp chặt đến đau rát.
“Nếu chị bên cạnh một người đàn ông và người đó là người đàn ông tốt nhất trên đời, luôn quan tâm chăm sóc, thậm chí còn bỏ cả tính mạng để mang lại hạnh phúc cho chị. Liệu chị có hạnh phúc không?”
Thiên Bảo nhì Phương Mi bằng ánh mắt khó hiểu. Đây là một câu hỏi mà cậu chưa từng nghĩ tới.
“Tất nhiên là không, chị đâu có yêu đàn ông được.”
“Chốt. Về suy ngẫm lại, có gì gọi cho em. Yêu chị” Phương Mi mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má cậu sau đó rời đi.
Để lại một con người ngẩn tò tí te chẳng hiểu chuyện gì.
|