“Hì~ chào buổi sáng” cậu cười ngố
“Chào buổi sáng, tối qua anh ngủ ngon không” Coi cái mặt của ổng kìa, xanh như tàu lá chuối vậy haha, chuyến này anh chết với em. Định bỏ trốn sao hả
“À….tôi…” Chưa dứt lời thì Thiên Bảo lập tức quỳ gối trên giường, đầu cuối thấp xuống ga giường thành khẩn.
“Tôi xin lỗi, em muốn kêu tôi làm gì cũng được, tôi sẽ chịu trách nhiệm”
“Hahaa” Tính chọc cậu một chút thôi cho hả giận mà giờ coi cái con người kia kìa, thành khẩn đến thế cơ. Thấy Thiên Bảo cũng tội nên Phương Mi quyết định không chọc quỷ nhát gan nữa =)))
“Tối qua em đỡ anh về thôi, em tính về phòng bạn ngủ mà anh ôm em cứng ngắc nên em không đi được hahaaa, mắc cười quá, anh tính chịu trách nhiệm gì cơ?”
Im lặng………..
Mặt ngu nhìn Phương Mi
“Thật không”
“Thật”
“Không lừa tôi chứ?” “Bộ anh muốn chịu trách nhiệm đến thế cơ à” Phương Mi cảm thấy cái con người lạnh lùng hôm qua đâu rồi, Thiên Bảo đang quỳ trước mặt cô đáng yêu và ngu ngơ không chịu nổi.
“A……” Vò đầu
“Hì hì” Phương Mi vẫn đang ngồi thong thả trên giường xem phản ứng của người kia.
Imm lặng một lúc…
“Tôi xin lỗi”
~~Ngập ngừng~~
Thấy con người trước mặt đã muốn đào hố tại chỗ vì ngại nên Phương Mi cũng tâm lý.
“Được rồi, anh rửa mặt rồi về phòng đi”
“A..” tính cất lời…. nhưng thôi
“Vậy tôi về, cảm ơn em” Tặng cho đối phương một ánh mắt biết ơn. Tim Phương Mi lại một lần nữa muốn nổ tung khi nhìn thấy vẻ mặt ấy.
………………………………………………..
Rón rén mở cửa~~~
Bây giờ mới có 4h sáng thôi.
“Chị vừa đi đâu về thế” Vì lo lắng cho Thiên Bảo nên Minh Đức ngủ cũng không ngon giấc. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cậu tỉnh giấc.
“Chị vừa đi với bạn về”
“Bạn nào?”
“Bạn mới quen”
“Quen hồi nào”
“Ê cu, sao em ra hỏi giống kiểu người yêu chị vậy hả” Thằng nhỏ này hôm nay sao lại lằng nhằn thế nhỉ?
“Em hỏi giùm Khánh An”
“Khánh An có phải người yêu đâu chứ” Giọng cậu nhỏ dần, nhưng cũng đủ cho Minh Đức nghe thấy “Chị biết Khánh An thích chị chứ?”
“Chỉ là say nắng thôi, sẽ mau quên thôi” Cậu trả lời lạnh nhạt
“Hôm qua Khánh An khóc đến ngất đi vì đau lòng và lo cho chị đấy” Minh Đức thở dài
“Vậy em ấy có sao không, có kêu nhân viên y tế của khách sạn đến không, em có đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra lại chưa. Giờ cô ấy sao rồi” Vẻ lạnh nhạt khi nãy bay đâu mất tiêu, thay vào đó là sự lo lắng và đau lòng.
“Chị khẩn trương làm gì? Sao không đi qua hỏi Khánh An mà hỏi em? Làm ơn thôi sống ngược đi chị hai của tôi ơi. Thương thì nói thương, yêu thì bảo yêu, sao phảo dằn vặt nhau thế hả?”
Không khí bổng dưng trùng xuống
“Em không thể hiểu đâu” Buông ra câu trả lời mệt mỏi, Thiên Bảo quay lưng đi ra ngoài.
Bỏ lại Minh Đức nhìn theo thở dài. Chuyện này chừng nào mới kết thúc đây, mong sẽ được thấy một kết thúc có hâu….
Ps: Không biết có thời gian viết nữa không, nếu mình drop giữu chừng mong cách bạn thông cảm. Bây giờ mình kẹt việc học. Cảm ơn đã ủng hộ mình trong thời gian qua
|
:(( nhớ dành thời gian viết nhé..
|
|
|
|