P/s: Giải thích cho việc Phương Mi gọi Thiên Bảo bằng "chị". Sau đêm ngủ cùng nhau thì cô đã biết Bảo là con gái rồi... nhưng ý chí của ẻm mạnh lắm. Theo là theo thích là thích tới cùng à, hoàn toàn ngược lại với ai kia.
|
|
Buổi ăn sáng không mấy gì êm đẹp đã trôi qua như thế. Trong đầu của cậu lại được dịp lộn xộn lên lần nữa. Ngồi ngẩn tò te trong phòng cũng đến trưa, bỗng dưng điện thoại cậu reo lên.
“Alo?”
“Chị có đang ở cùng Khánh An không?” Minh Đức hỏi giọng hối hả.
“Không, hồi sáng An bỏ ra ngoài, sau đó chị về phòng ngồi tới giờ nè” Tự dưng có linh cảm chẳng lành.
“Sao bây giờ đây haizzz. Em với Lan tìm An nãy giờ không thấy, gọi điện cũng không bắt máy..”
Đùngggg…. sét đánh ngang chim… à nhầm ngang TIM.
“Mấy đứa đang ở đâu? đã kiếm những chỗ nào, để chị đi kiếm em ấy thử” Ruột gan anh nhà lộn tùng phèo lên hết rồi~~
Chạy thật nhanh xuống sảnh khách sạn, 3 người lại một lần nữa chia ra tìm Khánh An.
Bịch bịch bịch
Cậu chạy nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi, không dám ngừng chân lại. Chỉ sợ lỡ mất một chút cơ hội có thể tìm được Khánh An.
1 tiếng trôi qua.~~~
Vô vọng lê bước ra hướng ra ngoài biển. Cậu cảm thấy hối hận lắm, chỉ vì một đứa hèn nhát, không dám thừa nhận tình yêu như cậu, mà có thể giờ này Khánh An đang gặp nguy hiểm ở một nơi hẻo lánh nào đó. Tưởng như hết hy vọng, vừa định cầm điện thoại lên gọi Minh Đức để báo cáo với cảnh sát… chợt ánh mắt nhìn về hướng những tảng đá lớn nằm ven biển.
Một dáng người con gái nhỏ nhắn, ngồi co ro trên tảng đá to lớn. Không rõ thân hình của cô co rút lại vì lạnh, hay là vị sợ bị những cơn gió vô cảm kia làm tổn thương trái tim nhỏ của cô. Hình ảnh cô độc đó Thiên Bảo không thể nào quên được.
Cậu chạy thật nhanh về phía cô. Ôm cô vào lòng từ phía sau, cậu muốn bảo vệ cô gái này, cậu đã quyết định là sẽ đánh đổi tất cả vì sự an toàn của cô. Thiên Bảo đã thực sự nhận ra khi Khánh An rời xa cậu.
Khánh An đang ngồi ngốc ở tảng đá cũng từ chiều đến giờ. Cô tắt điện thoại, trốn tránh mọi người, vì cô không muốn họ thấy cô buồn. Khánh An trong mắt người khác là một cô gái luôn tươi cười, lạc quan trước mọi chuyện. Vì cớ gì tại con người đáng ghét đó mà giờ cô trở lên thảm hại đến thế này chứ.
“Chị xin lỗi…” Vòng tay càng ngày càng xiết chặt hơn, sợ một chút buông lỏng lực của cánh tay, cậu sẽ để những ngọn gió kia cuốn cô gái nhỏ này đi mất.
“Sao chị lại tới đây làm gì, sao không ở lại với cô gái kia đi. Em chỉ là BẠN của chị thôi. Chị quan tâm vậy có hơi quá không?” Cô ức lắm, cứ tưởng nãy giờ khóc đã hết nước mắt rồi. Bây giờ cậu lại đến, để những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô đi lại đua nhau chảy xuống từ đôi mắt đã không để đỏ hơn kia.
“Chị xin lỗi..”
Vẫn là câu đấy.
“Đồ đáng ghét!!! Buông em ra ! Bạn bè mà! Có bạn nào mà ôm chặt nhau khư khư vậy không?”
Đột ngột
Xoay gương mặt khả ái kia về phía mình
BỊCH* ( chú thích: tiếng tim đập =))) )
Nụ hôn như chuồn chuồn, lướt nhẹ qua đôi môi anh đào của cô ~
“Chị xin lỗi… về được không?” Nhìn bộ mặt như bị người ta cướp chồng của bé An làm Thiên Bảo vừa thấy thương vừa mắc cười.
“Chị…. Cái đồ… cái đồ háo sắc!!!” Lấy đâu ra người nói người ta chỉ là bạn, chọc người ta khóc hết nửa ngày, giờ chạy đến xin lỗi xong rồi cưỡng hôn người ta thế này hả… đáng ghét…. háo sắc… dê xồm!!!
“Hì hì ừ thì háo sắc” Vừa dứt câu lại tặng một cái hôn khuyến mãi nữa. (Bó tay anh nhà)
“Chị… cái đồ đáng ghét này…” Bé An nãy giờ đứng hình hết hai lần. Giờ ẻm ngại đến nổi không biết làm gì nên chỉ có đánh võ mèo lên người anh Bảo vừa múa vừa chửi ( Khoái muốn chết mà bày đặt… trẻ con thời nay haizz)
“Thôi chị thua. Đánh nữa là hôn nữa à” Thấy phản ứng của vợ nhỏ thấy cưng quá. Muốn chọc nữa nhưng mà…. hôn cái nữa chắc ẻm chui xuống đất luôn quá =))) ( Giới hạn chịu đựng của chị nhà hơn kém thông cảm)
“Chị…” Khánh An biết là mình không nói nổi cái người bá đạo kia nên chỉ biết trưng cái bản mặt như bị người ta ăn bớt kia ra nhìn Thiên Bảo.
Biết An cũng nguôi giận rồi nên Thiên Bảo xoay lưng về phía Khánh An, đưa 2 tay ra sau.
“Lên chị cõng về”
………………………………………………………………………………………………………….
|
Cho mình biết cảm nhận về chuyện và nhân vật được không? Bình luận nhiều đi cho xômm haha
|
|