Sắp đến tết rồi, mà tết đâu được ở gần nhau đâu. Tết năm nào Tuệ cũng đi phụ hội chợ với gia đình. Tưởng đâu năm nay Ân được ngắn pháo bông với Tuệ, ai dè cũng nằm chỏng queo ở nhà như mọi năm.
23 tết được nghỉ thì 25 Tuệ phải đi rồi, làm ở trong tỉnh nhưng hơi khá xa nơi Ân ở. Tuệ biết Ân buồn, nhưng không bỏ việc được.
Vậy là năm nay đêm giao thừa Ân xuống nhà Nhi chơi, Tuệ cũng biết và cho phép Ân đi, vì sợ Ân ở nhà sẽ buồn thêm, nhưng trong lòng lại không muốn.
Ân xuống tới nhà Nhi thì trời cũng nhá nhem tối, Nhi cũng không đi chơi vì không ai đi chung như Ân vậy.
Nhi có đứa em bằng tuổi với đứa cháu nhỏ của Ân, khi đó chắc khoảng 3 4 tuổi gì đó. Đứa nhỏ cứ chạy theo hỏi Nhi "ủa 2, út kêu chị này bằng anh hay chị?". Ân thấy mắc cười vì câu hỏi ngộ nghĩnh của nó.
"Út kêu chị rồi đó còn hỏi gì nữa?" - Nhi trả lời.
"Mà sao út thấy chị này giống con trai quá" - nó ngây ngô hỏi tiếp.
"Thì tại... Chị này cắt tóc ngắn nên giống con trai á" - Nhi bắt đầu thấy sợ sợ khi con bé cứ hỏi quài.
Cả 3 ngồi nói chuyện cũng gần 9 giờ thì mẹ Nhi về. Lúc Ân xuống có gặp sơ mẹ Nhi, mẹ Nhi nhìn hơi khó nhưng thương con lắm, đối với bạn bè của Nhi rất dễ chịu.
"Khuya rồi hay con ở lại ngủ với con Nhi đi sáng mai về" - mẹ Nhi kêu.
"Dạ thôi, mẹ con không cho đâu" - Ân quýnh quáng đáp nhưng vẫn lễ phép.
"Chứ giờ khuya rồi con gái con lứa mà đi đêm nguy hiểm lắm"
"Dạ thôi thôi, xíu con về, còn sớm mà dì"
"Ừ, thôi tranh thủ về sớm, không điện thoại xin mẹ ở lại ngủ" - mẹ Nhi nói xong rồi đi ra ngoài.
"Hay Ân ở đây ngủ đi, mai về sớm?" - Nhi hỏi
"Ở rồi ngủ với ai?" - Ân đáp mà tay còn đang giỡn với bé út.
"Thì ngủ chung với....Nhi"
"Thôi thôi cho chết hả?" - Ân giật mình phản ứng khi nghe Nhi nói
"Thì mình không nói sao Tuệ biết mà chết?" - Nhi giải thích
"Thôi, thôi Ân về"
Ân xuống sân mang dép vào chuẩn bị đi thì Nhi chạy theo nắm tay Ân kéo lại không cho về. Hai đứa dằn co lát mẹ Nhi vào.
"Con điện thoại nhà chưa? - mẹ Nhi hỏi
"Dạ rồi, mẹ con không cho ở"
"Ân nói xạo đó có điện đâu" - Nhi vội cướp lời.
"Thôi nó không chịu ở mày buông nó về đi, trễ rồi".
May có mẹ Nhi vào chứ không không biếg đêm nay Ân sống sao nữa. Chạy về tới nhà cũng gần 10 giờ rồi. Lúc này mới nhắn tin cho Tuệ báo là mình về rồi. Rồi nhắn tin cho Nhi báo về nhà an toàn.
"Cảm ơn Ân nha" - Nhi trả lời.
"Ơn gì Nhi?"
"Thì hôm nay xuống chơi với Nhi nè"
"À, chứ Ân ở nhà cũng buồn mà"
"Hi, thôi Ân làm gì làm đi, Nhi qua nội chút"
"Ùm, bye Nhi nha"
Ân nhắn tin với Tuệ nhưng Tuệ trả lời hơi chậm vì bận bán ở hội chợ. Ân thấy thương Tuệ, trong khi mình đi chơi, rồi giờ nằm ở không còn Tuệ phải bận bịu làm cực khổ. Ân muốn đi với Tuệ lắm nhưng khổ cái mẹ không cho, tết mà phải xum vầy nên không chỉ mẹ mà cả nhà không ai cho Ân đi.
Hôm nay Ân xuống Nhi chơi Ân biết Tuệ sẽ buồn. Nên cố gắng thức đón giao thừa với Tuệ dù 2 đứa 2 nơi. Đón xong Ân nằm chờ Tuệ dọn dẹp thay đồ rồi cả 2 cũng ngủ.
Giao thừa đầu tiên của 2 đứa, dù không ở bên nhau nhưng trái tim cùng chung nhịp đập, suy nghĩ về nhau. Giao thừa đầu tiên mà cả Ân và Tuệ có người yêu. Là giao thừa mà Ân nhớ nhất, hạnh phúc nhất dù không ở bên nhau.
|
Em
.....
Này em tâm hồn
Em tựa thủy tinh trong lành
Như một sớm sương
Vì sao em khóc
Buồn vương trên tóc
Em tôi thầm
Bao lần ước mong trong lòng
Vờ quên giây phút
Gần em thêm chút
Có yêu thương nào cho tôi
Hỡi em thôi mơ mộng
Xin làm cơn gió
Bay thật xa đến nơi
Mà ta có nhau suốt đời
Vòng tay ôm siết không rời
Cho dù ký ức
Hay là những vết thương
Mà em tự đem giấu sau đôi môi
Nụ cười em sẽ mãi rạng ngời
Vì tôi
Này em tâm hồn
Em tựa thủy tinh trong lành
Như một sớm sương
Vì sao em khóc
Buồn vương trên tóc
Em tôi thầm
Bao lần ước mong trong lòng
Bao lần ngóng trông
Vờ quên giây phút
Gần em thêm chút
Có yêu thương nào cho tôi
Hỡi em thôi mơ mộng
Xin làm cơn gió
Bay thật xa đến nơi
Mà ta có nhau suốt đời
Vòng tay ôm siết không rời
Cho dù ký ức
Hay là những vết thương
Mà em tự đem giấu sau đôi môi
Nụ cười em sẽ mãi rạng ngời
Vì tôi
Đau thương ngổn ngang
Ai đang khóc than
Hoang mang những ngày
Lần tìm lối thoát
Kìa ánh dương chờ đón em
Không gian vỡ tan
Yêu thương đã sang
Bỗng chốc mọi muộn phiền trôi mất
Có yêu thương nào cho tôi
Hỡi em thôi mơ mộng
Xin làm cơn gió
Bay thật xa đến nơi
Mà ta có nhau suốt đời
Vòng tay ôm siết không rời
Cho dù ký ức
Hay là những vết thương
Mà em tự đem giấu sau đôi môi
Nụ cười em sẽ mãi rạng ngời
Vì tôi
Vì tôi
Này em tâm hồn
Em tựa thủy tinh trong lành
Như một sớm sương
Vì sao em khóc
Buồn vương trên tóc ...
Chuyên mục: nhạc nữa đêm
|
|
|
Mấy nay đi chơi có cô tour guide xinh quá nên lo chọc ghẹo cô ấy k à, hôm nay đăng truyện tiếp đây ạ, hi.
|