Lyn: ôi quý hoá quá. Cảm ơn bạn nhiềừ lắm
|
Kể từ khi Tuệ hỏi Ân, Ân bắt đầu thấy sợ. Ân sợ Tuệ sẽ hiểu lầm Ân và Nhi nên Ân bắt đầu xoá tin nhắn nhận và gửi cho Nhi.
2 tuần trôi qua, thi học kì đã xong và đang bắt đầu học kì mới. Tuệ khá bất ngờ với kết quả học của Ân, Ân học không giỏi, nhưng vẫn làm nhiều người ngước nhìn. Tuệ có thấy Ân học bài gì đâu vậy mà điểm số ngang ngửa Tuệ, có môn còn cao hơn.
2 tuần trôi qua, Tuệ luôn chờ Ân nói chuyện bí mật gì đó của Ân. Nhưng Ân vẫn im lặng như không có gì.
Hôm nay học xong, Ân nhận được từ Tuệ lá thư được xé và xếp kĩ càng. Tuệ không cho Ân mở đọc, bắt Ân khi nào về đến nhà làm xong hết mọi việc mới được đọc. Khó ai giám sát vậy mà Ân cũng nghe lời làm theo. Ân mở mảnh giấy ra đọc và mặt từ đỏ sang tái
"CHỈ MỚI LÀ SUY NGHĨ CỦA EM THÔI NHÉ
Ân có biết chuyện Ân cư xử với Nhi tốt hơn những đứa bạn khác của Ân làm em suy nghĩ nhiều lắm hông? Em chỉ thấy là hơn bạn bình thường của Ân nên em nói vậy thôi, giao tiếp bình thường em đâu cấm Ân được, chỉ là suy nghĩ của em thôi phải để từ từ coi Ân có thay đổi gì không rồi em mới nói Ân biết.
Nếu xung quanh em có 1 sb hình như là thường xuyên nhắn tin với em, em cũng quan tâm đến người ta, thì Ân nghĩ sao? Mà Ân cũng có nhắn tin với Nhi nhiều lắm phải hông? Nhắn tin rồi xoá, em có cấm Ân hông được nhắn tin không mà Ân làm vậy?
Em không nói riêng gì Nhi mà nói tất cả. Em suy nghĩ rất nhiêu nhưng không nói hết được cho Ân biết. Còn nhiều chuyện để làm em suy nghĩ chuyện của ck với Nhi lắm, cái đó từ từ em xem xét coi phải "tình cảm nhất thời" của Ân không rồi em tính tiếp.
Ân đừng có nói là em suy nghĩ nhiều mà là trước mắt rồi, em không suy nghĩ thì không được. Ân nói, Ân giải thích là không có nhưng hình như là người ngoài cuộc sẽ thấy rõ hơn người trong cuộc á. Em chưa có khẳng định cái đó là đúng nha, mới là suy nghĩ thôi à.
ĐỪNG LÀM EM PHẢI SUY NGHĨ NHIỀU HƠN NỮA, CHỒNG NHÉ!"
Đó là nguyên văn không sai một chữ trong lá thư khiến Ân tái mặt, mà đến giờ Ân vẫn còn giữ. Ân cảm thấy sợ, nhưng Ân không nói gì với Tuệ về chuyện lá thư. Chỉ nhắn tin bình thường rồi đi ngủ.
Ân nhắn tin cho Nhi: Nhi nè.
Dường như Nhi đang chờ tin nhắn ai đó mà trả lời Ân liền: sao Ân?
Ân: Tuệ biết rồi.
Nhi: sao???
Ân: Tuệ biết chuyện mình nhắn tin nhau mỗi ngày rồi. Hình như còn biết nội dung tin nhắn.
Nhi: sao Ân lại để Tuệ biết? Rồi Tuệ nói sao?
Ân: Tuệ chỉ nói là nghi ngờ thôi.
Nhi: rồi giờ sao giờ? Nhi sợ Ân bị hiểu lầm...
Ân: thôi Nhi đừng lo, Ân tự giải quyết được.
Nhi: ùm, có gì nhắn tin Nhi biết nha.
Ân: ừ, Ân biết rồi. Thôi Ân ngủ nha, Nhi ngủ ngon.
Nhi: xin lỗi Ân nha, lại gieo rắc rối cho Ân rồi. Ân ngủ ngon.
Ân không trả lời Nhi, Tuệ cũng đã ngủ rồi. Ân suy nghĩ cả đêm, không thể nói thật được, nếu nói thật Tuệ với Nhi có thể mẫu thuẫn vì mình, không được. Nhưng nếu nói dối Tuệ sẽ biết, sẽ bỏ mình, cũng không được.
Bấm điện thoại xem mấy giờ, đã hơn 12 giờ đêm rồi. Thôi đành ngủ, sáng mai rồi tính.
|
|
|
Sáng hôm nay Ân không có tiết học, nhưng vẫn ra khỏi nhà từ sáng sớm. Ân đến nhà Tuệ, Tuệ vẫn còn nằm trên giường chưa dậy.
Ân khẽ nhẹ nhàng bước lại, leo lên giường, Tuệ vẫn nằm im không nhúc nhích gì. Ân vòng tay ôm Tuệ từ phía sau.
"Đi đâu đây?" - Tuệ hỏi
"Đi ôm vợ"
"Buông ra đi"
"Không, vợ tui tui ôm"
"Ai vợ mấy người"
"Tuệ heo này nè chứ ai"
"Hứ" - Tuệ quay lại ôm Ân, úp mặt vào lòng ngực nghe tiếng tim Ân đập.
Ân khẽ siết chặt Tuệ trong vòng tay mình, vén tóc Tuệ lên, vuốt gương mặt trắng trẻo mịn màng của Tuệ, Ân khẽ chồm người thì thầm vào tai Tuệ.
"Đánh răng chưa em?"
"Biến đi, đồ vô duyên thúi" - rồi Tuệ đánh tới tấp vào người Ân.
Ân ôm Tuệ, siết chặt người con gái Ân thương vào lòng "Ân xin lỗi".
"Tui đâu có lỗi đâu mà xin" - Tuệ nói giọng hờn dỗi.
"ÂN xin lỗi, Ân xin lỗi vì làm em buồn...Ân xin lỗi vì làm em phải suy nghĩ nhiều...Ân xin lỗi"
"..." - Tuệ vẫn để Ân ôm nhưng không trả lời.
"Ân xin lỗi em nhiều lắm"
"..."
"Ân chỉ thương mình em thôi, ngoài ra Ân không có cảm giác với ai nữa hết"
"...."
"Ân thề nếu Ân có làm trái lời hay phản bội em Ân sẽ bị...." - chưa kịp nói xong Tuệ đã khoá môi Ân bằng nụ hôn. Xong rồi lại hôn lên trán Ân.
"Tha lỗi cho Ân lần này nha" - Ân nhìn Tuệ mắt long lanh
"Tính thề thốt bỏ tui một mình hả" - đến giờ Tuệ mới lên tiếng.
"Không có, Ân không bỏ em...Ân sợ..."
"Sợ gì?"
"Sợ em bỏ Ân, sợ em chia tay Ân...Em bỏ Ân Ân sống không nỗi đâu.." - Ân nói mà muốn khóc.
Tuệ vuốt ve gương mặt Ân "sợ nhiều vậy hả? Thương em lắm hả?
"Ùm, Ân thương em nhất...dù em có bỏ Ân...Ân vẫn thương em nhất"
"Khùng quá, em không bỏ Ân đâu" - Tuệ ôm Ân vào lòng.
"Em tha lỗi cho Ân nha?"
"Có người nói với em hôn lên trán người mình yêu là thể hiện sự tha thứ đó"
Ân tinh nghịch chồm lên hôn vào trán Tuệ "còn Ân là thể hiện sự nghiêm tức đó".
Sau đó cả 2 lại chìm vào những nụ hôn dài. Ân ngủ rồi, chắc tại hôm qua thức khuya quá. Tuệ khẽ hôn nhẹ lên môi Ân "đừng làm em buồn nữa nha, em thương Ân lắm". Như nghe được lời Tuệ nói, Ân khẽ đáp lại Tuệ một nụ hôn nhẹ, ôm chặt Tuệ vào lòng, cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc nhỏ. Niềm hạnh phúc mà chỉ có 2 người cảm nhận được.
|