Duyên Nợ
|
|
Có con đường nào bước qua
Ta đến mang em món quà
Hẹn hò yêu thương, ta say đến già
Nắng mưa là chuyện nắng mưa
Ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa.
Vô tình là cơn gió mang yêu thương tới gần bên
Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh thêm sức mạnh
Tin tưởng vào lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau
Anh chẳng hứa sẽ sang giàu
Chỉ hứa yêu dài lâu
Lỡ mai rời xa, ai biết được
Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương
Mất nhau ngoài kia, không với kịp
Vẽ ánh hoàng hôn nơi có đôi tim cùng nhịp
Có nhau là chuyện sớm thôi,
Anh biết yêu thương đến rồi
Ngần ngại đôi môi ai chưa ngỏ lời
Nếu như chậm chạp đến sau
Ký ức nơi kia có nhau
Thì nắng mới ấm áp hãy đợi nhau.
"Nhờ gió với mây...gửi đến người tôi từng rất yêu.
Tôi không đủ dũng khí để chúc người hạnh phúc, tôi chỉ dám hy vọng người sẽ hạnh phúc.
4 năm..Không phải là dài, nhưng thật sự nó rất là lâu. Chắc người hạnh phúc lắm đúng không? Tôi cũng hạnh phúc.
Dạo gần đây, tôi hay nghĩ nhiều về người. Tôi chợt nhận ra rằng... Tôi vẫn chưa quên...tôi vẫn chưa hết yêu người, thật sự là rất yêu.
Từng cử chỉ, từng lời nói, từng hả hành động...thậm chí là những giọt nước mắt người rơi vì tôi, tôi vẫn nhớ như in.
Nếu...chỉ là nếu thôi nhé. Nếu sau này, người có tổn thương vì người khác quá nhiều. Hãy quay lại, phía sau luôn có tôi.
Nhưng mà...
Chúng ta, phải thật hạnh phúc nhé." - lời tác giả - "Kha Ân".
Hẹn một mai..
|
Mai là thứ 7, Tuệ hẹn Ân lại phòng trọ của 2 Tuệ đang ở để ra mắt. 2 tên Quý, là tomboy có tiếng ở khu vực, người yêu tên là Nhi. Cả 2 yêu nhau cũng hơn 3 năm rồi, phải vượt qua biết bao nhiêu thử thách mới được ở bên nhau. Nhưng vẫn bị gia đình cấm cản, lúc nào cũng tìm cách bắt cả 2 về.
Sáng ra Ân dậy sớm, ăn sáng xong lại lên xe đi. Chạy lại nhà rước Tuệ, rồi cả 2 đi lại phòng 2 đang ở.
Tuệ: 2 về chừng nào đi.
2: 2 chưa biết nữa, bạn này là sao vậy bé Tuệ?
Nhi: ghệ nó chứ bạn gì.
Tuệ: Nhi này kì quá nha.
2: hai đứa quen lâu chưa?
Tuệ: cũng mới đây à 2. Bạn này tên Ân.
2 nhìn Ân hỏi: nhà em ở đâu?
Ân: dạ em ở.....
2: à à. 2 cũng xuống đó mấy lần rồi. Thôi đợi 2 với Nhi thay đồ xong mình đi uống nước nha, ở đây chật quá.
2 và Nhi lần lượt thay đồ, còn Tuệ lấy đưa cho Ân cái bánh chocopie. Ân không ăn mà bỏ vào cặp Tuệ.
Xong xuôi cả 3 đi uống nước, 2 dặn dò Ân đủ thứ nào là "coi chừng bé Tuệ ăn hiếp em nha" hay là "nó hay đi ghẹo trai em cẩn thận đó" làm Ân cười muốn méo mặt, còn Tuệ giận lên giận xuống.
Đêm về, Ân đang nhắn tin với Tuệ, đang nói về chuyện lúc sáng đi gặp 2. Ân nhận được tin nhắn từ Tâm Nhi, cũng đã lâu rồi cả 2 không nói chuyện.
Nhi: chân Ân hết chưa?
Ân: hết rồi Nhi.
Nhi: Nhi có chuyện này muốn nói với Ân...nhưng không biết tiện không.
Ân: Nhi nói đi
Hơn nữa tiếng sau Nhi vẫn chưa trả lời, tưởng Nhi ngủ quên luôn rồi. Ân học bài xong nhắn báo cho Tuệ biết: Ân học xong rồi, em xong chưa?
Tuệ: em cũng xông rồi, nay học mai khỏi học.
Ân: em cũng tính toán quá hén?
Tuệ: em tính cho ai hả? Mai nhắn tin khỏi học bài đòi gì nữa.
Ân: dạ dạ, em cũng thì mình ghê hén.
Tuệ: không thông minh sao trị được Ân. Thôi mình ngủ nè.
Ân: làm như Ân là con gì mà trị. Thôi ngủ nè cưng
Tuệ: cho em ngủ ngon, mơ đẹp nha.
Ân: vợ ngủ ngon, mơ thấy chồng nha.
Ân vừa buông điện thoại ra nhận được tin nhắn từ Nhi
Nhi: Nhi biết Nhi nói điều này có hơi đường đột....Nhi thích Ân, mỗi ngày Nhi đều ngắm Ân từ xa, nhìn Ân cười nói với chị Tuệ mà Nhi muốn mình là người được Ân cười nói...Nhi biết Ân với Tuệ đang quen nhau, Nhi cũng cố không thích Ân nữa, nhưng càng cố lại càng thích....
Ăn im lặng hồi lâu, hơi bối rối không biêt phải trả lời sao. Ân chưa nói chuyện với Nhi nhiều, giờ Ân đang quen Tuệ, mà Tuệ lại là chị của Nhi. Suy nghĩ hồi lâu Ân mới trả lời Nhi: vậy Nhi cứ để tự nhiên đi.
Nhi: Ân cho Nhi cơ hội được không?
Ân: Ân....Ân xin lỗi, Ân không muốn Tuệ phải buồn.
Nhi: mình không cho Tuệ biết là được.
Ân: không được, Ân không làm vậy được.
Nhi: thôi...Ân cho Nhi cơ hooin được làm bạn được không Ân?
Ân: cạ này thì được.
Nhi: mừng quá, thôi khuya rồi Ân ngủ đi.
Ân: ờ...xíu Nhi ngủ ngon.
Nhi: Ân ngủ ngon. *Trái tim*
Gần 1 tiếng trôi qua Ân vẫn chưa ngủ được. Ân suy nghĩ về chuyện Nhi vừa nói, lúc Ân cô đơn không ai tìm đến, lúc Ân có chủ rồi lại có 1 núi người tìm....
|
Mình tạm ngưng truyện ít bửa nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi.
|
Không biết còn ai đọc truyện k?
|
Dạo gần đây Nhi thường nhắn tin cho Ân, có thể là nhiều hơn cả Tuệ. Nhi quan tâm Ân làm nhiều lúc Ân cảm động. Nhưng thời gian của Ân hầu hết đều bên cạnh Tuệ, khiến Ân không thể nào nghĩ đến Nhi.
Linh cảm của người con gái mách bảo Tuệ rằng Ân đang giấu Tuệ chuyện gì đó. Thấy Ân vẫn như thường ngày nên Tuệ phớt lờ bỏ qua. Nếu không đi học thì lúc nào Ân cũng nằm lì trong phòng Tuệ để....ngủ.
Vì Tuệ sống chung với bà nên bà cũng không thường để ý đến 2 đứa. Khi nào có mẹ Tuệ về thì Ân không ghé. Chắc Tuệ giống mẹ, nhìn vào rất hung dữ, làm Ân chỉ nhìn thôi mà cũng thấy sợ.
Tối về, đang nhắn tin với Tuệ, bỗng Ân nhận được tin nhắn của Nhi
Nhi: Ân à...Nhi đã thử quen vài người rồi nhưng cảm giác với Ân vẫn như vậy. Ân nói đi, Nhi phải làm sao để Ân thoát khỏi suy nghĩ của Nhi đây?
Ân suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời Nhi: Nhi nè, mình như vầy vẫn tốt hơn mà.
Nhi: Ân tốt nhưng Nhi không chịu nỗi nữa.
Ân: Nhi thích Ân, Ân cũng thích Nhi, nhưng Ân lại thương Tuệ.
Nhi: Nhi biết....nhưng mà...
Ân: mình có thể ở mức trên tình bạn...nhưng không thể chạm tới tình yêu được.
Nhi: Nhi hiểu rồi, Nhi sẽ cố gắng.
Ân: cảm ơn vì Nhi đã hiểu.
Nhi: Nhi xin lỗi...vì Nhi đến không đúng lúc.
Ân: *mặt an ủi*
.....
Hai tuần nữa là thi học kì rồi, mọi người đang ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi. Còn Ân, vẫn bình thản như thường ngày.
Thật ra Ân không có tâm trạng để học. Hồ quá, Ân vô tình biề được, lúc trước 2 có cảm tình với Tuệ. Cả 2 như sắp đến với nhau, thì 2 Nhi xuất hiện.
Ân cảm thấy khó chịu trong lòng mỗi khi nghĩ đến. Cứ mỗi lần vô tính bắt gặp ánh mắt 2 nhìn Tuệ, Ân lại ghen. Dù biết bây giờ 2 và Tuệ chỉ là tình cảm anh em, nhưng Ân vẫn ghen.
Hơn ai hết, bây giờ Ân rất sợ mất Tuệ, vì Ân đã dành hết con tim mình cho Tuệ. Hôm trước, có chị lớp 11 xin số Ân nhắn tin làm quen, Tuệ cũng biết.
Dù không nói chuyện nhiều nhưng Ân thấy Tuệ hơi bực bội, chắc Tuệ cũng ghen. Ân thấy hạnh phúc vì điều đó dù đang phải chịu sự lạnh lùng khó chịu từ Tuệ. Vì Ân biết, Tuệ cũng thương Ân.
Tuệ cũng biết Ân đang ghen mình với 2, lúc đầu thấy mắc cười. Cứ giải thích quài mà cứng đầu không chịu hiểu, đành bó tay với Ân. Tuệ cố gắn giưc khoảng cách với 2, cố gắng làm Ân không hiểu lầm mình.
|