Duyên Nợ
|
|
Trưa Ân về nhà, ăn cơm ngủ trưa xíu, vì có ba mẹ nhà nên Ân không thay băng được. Đành phải nhắn tin Tuệ thôi, Ân tranh thủ đi sớm với lý do "con vô làm bài tập nữa, khó quá con không biết làm".
Chạy được đến nhà Tuệ thì máu cũng muốn ướt đẫm miếng băng cũ rồi. Vooin thưa 2 chị họ của Tuệ rồi vọt lên phòng Tuệ ngày, Ân có cái bệnh hay bị mắc cỡ trầm trọng. Vọt lên nhanh quá quên gõ cữa, đúng lúc Tuệ đang mặc áo dài vào.
Lần đầu tiên trong đời nhóc được thấy cái lưng trắng ngần của người con gái nhóc thương. Tuệ giật mình vì nghe tiếng mở cửa, quay qua 1 tay ôm ngực 1 tay vớ lấy chai nước chọi thẳng vào mặt Ân không thương tiếc. Vội ôm mặt xin lỗi, quay phắt ra ngoài quên luôn chân đau. Ân thấy mũi mình ươn ướt, sờ mới biết....lại bị đỗ máu.
Nhớ lại lúc nảy, Ân đột nhiên thấy như có điện chạy ngàng người. Cổ khô khan như mấy năm không uống nước. Ân tự tát....nhẹ vào mặt mấy cái cho tỉnh người. Đang dựa lưng vào của đột nhiên....rắc....Ân ngã ngữa ra phía sau.
Tim Ân như đứng lại vì....sợ, không biết đâu đó xuất hiện vòng tay ôm ngành hông Ân. Đầu Ân có bờ vai ai đỡ lại, Ân thầm cảm ơn trời phật, sao tháng này xui quá không biết. Vội quay mật quá theo quán tính...mà thường những gì vội vàng sẽ có gì đó bất ngờ.
Bất ngờ, Ân gặp ngay ánh mắt hình viên đạn khi môi Ân đang chạm vào....má ai đó. Gần đến nỗi Ân nghe được nhịp tim của Ân và người ta, nghe được hơi thở của người ta, mùi tóc quen thuộc.
Về phần Tuệ, mặc áo xong đi lại mở cửa thấy hơi nặng nhưng vẫn chưa nghĩ gì. Chưa kịp mở cửa ra thì đột nhiên có sao quả tạ nặng ngàn kí rơi trúng người. Cũng theo quán tính chụp lại....ngay hông. Vẫn chưa xong, quả tạ còn thất lễ chạm môi vào má mình nữa.
Không để Ân yên thân hưởng phúc, 2 tay Tuệ bắt đầu làm việc dưới phần hông Ân. Nhéo 2 cú như trời giáng, vội đẩy Ân ra
Ân vừa ôm hông vừa là: t..R..ờ..I...ơ..I.. không biết đau hả.
Tuệ: biến thái, thấy băng lẹ đi rồi đi học.
Ân cảm thấý đột nhiên thương cho thân xác này quá. Phải chịu nhiều nỗi đau cùng lúc. Nghĩ vậy thôi chứ Ân đang cố và thay bạn nhưng đau quá khó co chân lại được. Thấy vậy Tuệ lại giật miếng băng với chai thuốc
Tuệ: không làm được sao không biết mượn.
Ăn im re để Tuệ muốn làm gì làm, vì có giành lại Ân cũng đâu làm được. nhìn Tuệ nhẹ nhàng làm lòng lâng lâng cảm giác hạnh phúc, miệng thì chọc ghẹo
Ân: cũng biết chăm sóc người khác sao
Tuệ: làm như tệ lắm vậy.
Ân: không nói tưởng biết ăn ngủ không đó.
Tuệ làm mạnh hơn như muốn trả thù: tui đâu như mấy người.
Ân: ai da, mới khen mà tệ rồi.
Tuệ: xong rồi đi học, trễ rồi.
|
Nga Thi: mình không thấy ai cmt hết tưởng k ai đọc nên mình k đăng, hi.
|
|
Suri: vâng, xíu minh viết tiếp ạ. Cảm ơn nhiều ạ
|
Đến lớp có một vài bạn hỏi thăm Ân, Ân liếc nhìn Tuệ, Tuệ giả lơ không thèm nhìn. "Chắc còn mắm này nhiều chuyện rồi" Ân nghĩ thầm.
Tiết 5, cái tiết chán nhất ngày, nhưng hiện tại lớp Ân đang cười sảng khoái và nuốt nước bọt ừng ực vì cô dạy công dân đem theo chanh, me cho tiết dạy.....thêm sinh động.
Lúc đầu Ân còn cười muốn rớt quai hàm vì mấy thằng trong lớp cứ chọc cô giáo trẻ làm cô mắc cỡ không dạy được. Nhưng hiện tại Ân đang loay hoay viết gì đó vào giấy. Nhờ con Thu quỷ (kiêm thủ quỷ nên Ân kêu vậy) đưa cho Tuệ dùm.
"Làm người yêu Ân nha!?" nguyên văn trong tờ giấy mà Ân viết. Hết tiết rồi mà vẫn chưa nhận được thư hồi âm, Ân cũng hiểu là chuyện mình tới đâu rồi. Đi sau lưng Tuệ với tâm trạng buồn rũ rượi, chẳng ai nói với ai câu nào.
Về đến nhà, Ân lấy xe ra về Tuệ mới nhắc lên phòng lấy bông về tối thay. Ân lại lũi thũi theo Tuệ lên phòng. Đi vào phòng lấy bông, bước ra Tuệ đang đứng ngay cửa từ lúc nào. Ân vừa bước ngàng Tuệ, không dám nhìn Tuệ. Thì bỗng nhiên...
Tuệ: ùm
Ân: gì?
Tuệ: thì trả lời đó.
Ân quay lại nhìn thẳng vào mắt Tuệ: thật không?
Tuệ: thật.
Ân: suy nghĩ kĩ chưa?
Tuệ: rồi.
Ăn quay lại nhìn Tuệ, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Im lặng...1 giây...5 giây...10 giây...mắt vẫn đối mắt. Sau mấy giây suy nghĩ đấu tranh tư tưởng vì Ân muốn hôn Tuệ.
Ân ôm Tuệ vào lòng, hôn vào tóc Tuệ như thay lời cảm ơn. Tuệ cũng đáp trả Ân bằng cái ôm đầy ngọt ngào. Ôm nhau vẫn chưa đủ nhưng đến lúc phải về.
Ân buông Tuệ ra: th...thôi...về...nha.
Tuệ cười tươi: ùm, về cẩn thận.
Ân: ờ...về tới nhắn tin.
Ăn vừa đạp xe về vừa cười như con điên giưac đường. Ân la thiệt lớn "TUI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI" trong suy nghĩ của Ân, quên cả chân đau mà chạy thật nhanh về nhà. Ăn cơm tắm rửa thật nhanh như cái máy, lúc về Ân tranh thủ sạc pin điện thoại dù pin vẫn còn. Vì sợ đang lúc nhắn tin với Tuệ hết pin phải chạy ra sạc.
Ân không phải người hoàn hảo, nhưng Ân khá là chu đáo. Thường suy nghĩ đạt tới mức không ai nghĩ được. Nhưng những cái ai cũng nghĩ được thù Ân lại không nghĩ ra. Bởi vậy người ta thường nói "không có ai hoàn hảo".
Ăn cơm xong Ân lấy điện thoại, có 2 tin nhắn. 1 tin của "heo Tuệ hung zữ", tin còn lại của người lại.
Tuệ: về tới chưa chú
Ân: về tới rồi cưn.
Người lại: Ân học về chưa?
Ân: về rồi, mà ai vậy?
Cầm điện thoại trên tay chờ tin Tuệ, mãi 5 phút mà nàng vẫn chưa trả lời, chắc bận rồi. Điện thoại đột nhiên rừng lên, Ân hí hửng mở lên xem, mặt buồn rười rượi
Người lại: tui nè, Tâm Nhi nè.
|