Duyên Nợ
|
|
Hôm nay chủ nhật, Phương mời Ân đi sinh nhật từ tuần trước, Ân đành phải nhờ Tuệ mua quà, rồi hẹn đến ngày Ân chở Tuệ đi.
Ân mặc áo phông xanh, quần jean bạc màu, đi cũng đôi giày xám. Đứng chờ trước nhà Tuệ cũng gần nữa tiếng Tuệ mới bước ra. Cái áo ôm sát người, cái quần lộ cả cái đùi trắng ngần, thon gọn. Ân ngay người từ lúc Tuệ bước ra.
Tuệ tằn hắng: nhìn xong chưa.
Ân giật mình: mặt trời sắp lặn luôn mới chịu ra.
Tuệ: người ta con gái nha, không như mấy người. Đi đi trễ rồi, đứng quài.
Ân: biết trễ luôn hả? Ôm chặt vô đi.
Ân nói vậy thôi chứ Tuệ mà ôm eo Ân chắc Ân chạy lên tới Sài Thành luôn cũng được. Đến nhà Phương cũng trưa rồi, mọi người nhập tiêc hết rồi.
Phương là dân chịu chơi, cứ hễ ai chơi đẹp chơi tốt là chơi, không quan tâm giàu nghèo xấu đẹp. Mà chơi là phải có quy tắc, vào ba ra bảy. Thôi Ân đành chịu, chịu dùm luôn cho Tuệ.
Người ta thường nói người máu O uống bia vào là bị đỏ người. Mà Ân nhóm AB chứ có phải O đâu mà cũng bị đỏ. Ân vào chỉ uống nhiêu đó thôi là đủ ngất ngây. Còn phải nhờ Tuệ dẫn đi toilet nữa chứ.
Tiệc nào rồi cũng tàn, mà chất có trong người nào có tàn theo. Ân nhảy tọt lên salon ngồi, phía bên kia là mấy bà chị chung nhóm bóng, còn bên đây là Tuệ đang ngồi.
Không lẻ lại chen vào mấy bà chị ngồi, nên ngồi bên Tuệ. Ân thích, thích cái cảm giác được ở bên Tuệ, nghe mùi hương thoang thoảng từ người Tuệ.
Ân xoay đầu nằm lên đùi Tuệ, cảm nhận đầu tiên là một làn da mịn màng, mát rượi, tiếp đến là hương thơm đặc trưng của Tuệ...làm Ân dễ chịu mà chìm vào suy nghĩ riêng của mình, không còn nghe ai nói điều gì.
Ân thích mùi hương của Tuệ, làm Ân dễ chịu đến mức không còn suy nghĩ được gì. Ân thương cho hoàn cảnh của Tuệ...Ân thương con người Tuệ...dù có chút đanh đá nhưng cực kỳ dễ thương.
Không hiểu sao mà Ân thích chữ "thương" hơn chữ "yêu".
Nếu chữ "yêu" nghe nồng nàn, da diết thì chữ "thương" nghe khép nép hơn, nhưng lại có gì đó nhẫn nại, có gì đó dõi theo, có gì đó âm thầm mà bền bỉ.
Chữ thương ở tuổi học sinh, cái tuổi mới lớn nghe sao đơn giản, nghe sao trong sáng quá. Nếu bây giờ có ai hỏi, vì sao lúc đó Ân lại thương Tuệ...Ân cũng không biết tại sao nữa...
Thương là thương thôi...
Cuối cùng Ân cũng đã biết....Ân thương một người.
|
Không biết có ai đọc không mà thấy êm ắng quá. Ai có lướt qua cho em xin cmt để biết có người đọc mà đăng tiếp ạ. Truyện viết về chuyện tình cảm của em nên có nhiều chổ hơi bị khô khan do lâu quá nên không nhớ. Ai thấy được hay dở quá cho em xin ý kiến để em biết còn đăng tiếp hay dừng lại ạ. Mọi người ngủ ngon. Cảm ơn nhiều ạ.
|
Mọi người chơi nhà Phương tới chiều, rồi kéo đi hát hò. Ân xin về trước vì mẹ điện thoại kêu về, Tuệ cũng về theo Ân luôn.
Mấy tuần sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Mỗi ngày đi học, rồi lại về, rồi chiều đi tập bánh, tối đến thì nhắn tin với Tuệ.
Mọi chuyện vẫn vẫn tốt lành, nếy như ngày hôm đó không xảy ra chuyện gì. Buổi chiều hôm thứ 4, Ân ghé nhà Tuệ thay bộ đồ thể dục để đi tập banh, không hiểu sao Ân có cảm giác không tốt.
Bình thường Ân làm hậu vệ, nhưng hôm nay đổi người nên Ân được phân công làm thủ môn. Đứng ở không hổng chuyện gì làm, Ân chạy lại cột khung thành đứng múa cột.
Không mấy cho Ân, cột khung thành chỉ mang tính tạm bợ. Vậy là cả cái khung thành lớn ngã xuống. Ân hoảng hốt bỏ chạy, nhưng không kịp. Ân ngã xuống đấ, thanh xà khung thành ngã trúng chân Ân.
Mọi người thấy vâỵ vội chạy lại đỡ Ân dậy, Ân đứng dậy phủi cát đất dính trên người, đột nhiên thấy chân mình tê tê.
Nhìn xuống mới thấy....máu đã phúng ra lúc nào mà đỏ cả chân Ân. Mấy chị lớp trên chạy bứt cọng cỏ gì đó, rồi lấy dây cột lại cầm máu giúp Ân, rồi lấy xe chở lại trạm y tế gần đó băng bó. Vì chuyện của Ân nên buổi tập hôm đó kết thúc sớm. Ân về nhà đi cà nhắc, không dám nói với mẹ sợ bị la.
Tối Ân nhắn tin cho Tuệ: mai sáng xin thầy cho Ân vô trễ xíu.
Tuệ: sao đi trễ
Ân: sáng mai đi rửa vết thương, mới bị té
Tuệ: làm gì té? Rồi có sao không?
Ân: khi sao. Tại chơi ngu nên té á mà.
Tuệ: mấy người ngủ thiệt.
Ân: nói gì á?
Tuệ: đâu có, thôi ngủ sớm đi ông con mai còn đi khám nữa.
Ân: ờ, thôi ông ngủ sớm, xíu bà ngủ ngon.
Tuệ: ngủ ngon, mơ đẹp.
Ân: đừng trả lời nữa, ngủ đi.
Ân muốn với Tuệ, Ân là người cuối cũng gửi tin nhắn, vậy nên mỗi lần nhắn tin đều kêu Tuệ đừng trả lời nữa. Không biết từ lúc nào, Ân trở nên ngoan ngoãn, nghe lời Tuệ, Tuệ nói 1 nghe 1, nói 2 nghe 2, không bao giờ cãi lại hay lớn tiếng điều gì. Chắc tại cái máu dại gái trong người trỗi dậy rồi
|
Khó ai đọc truyện hết hả?
|
Sáng hôm sau Ân dạy sớm, mở vết thương xem mới phát hiện máu chảy đỏ cả miếng bông, hôm qua Ân quên mua và thấy nên giờ phải ráng giữ miếng băng lại. Đành cẩn thận thay bộ đồ thể dục vào. Ân đi cà nhắc từ hôm qua tới giờ, mỗi lúc có ba mẹ phải ráng chịu đau đi bình thường, vì sợ ba mẹ biết sẽ lo.
Đến trạm thay xong vẫn còn sớm, chắc chưa vào học vì hôm nay học tiết 2. Vừa vào tới lớp Tuệ đã chạy ra đỡ, tự nhiên Ân thấy ấm lòng. Dù không biết sự quan tâm ấy xuất phát từ tình cảm nào, nhưng Ân vẫn thấy rất hạnh phúc.
Tuệ vừa đỡ vừa ân cần hỏi, giọng trách mắng: đi đứng kiểu gì không biết. Rồi người ta nói sao?
Ân: hông sao, đi ít lại chút cho mau lành.
Tuệ: có cần chích hông? Có khi nào bị bệnh dại không?
Ân: bộ chó cắn ha gì mà dại, mà có đại tui cắn Tuệ trước đó.
Tuệ: làm gì cắn tui?
Ân: tại thích.
Tuệ nhéo hông Ân: đau mà cũng không chừa tật chọc ghẹo, chết luôn đi.
Ân: Á...n..ữ..a...tui có chết cũng theo ám mấy người...đau đau...Buông ra đi
Tuệ buông Ân ra để Ân ngồi xuống thì giáo viên cũng vào lớp. Vì tiết giáo viên dễ nên được ngồi tự do, Ân ngồi kế bên Tuệ. Hết ngước lên nhìn Tuệ, rồi lại giả đò quay qua quay lại....chủ yếu để ngửi hương thơm từ tóc của Tuệ.
Thấý vậy, Tuệ liếc nhìn Ân, cặp mắt sắc bén như muốn giết người. Hết cách, Ân đành lấy viết quạch lung ta lung tung trên tay Tuệ, rồi còn tự ý vẽ tên mình trên bóp viết của Tuệ. Biết là hết cách với tên rảnh rỗi này, Tuệ phải dùng chiêu cũ thôi.
Dùng hết sức nhéo vào đùi Ân. Ân đau la oai oái nhưng kịp kiềm chế, nằm xuống bàn mà thút thít khóc. Tay thì nắm lấy tay Tuệ, thấy Ân cũng tội nghiệp, Tuệ bỏ ra. Vậy mà bàn tay tên tiểu tử này vẫn không chịu buông tay ra.
Tuệ nghiến ken két quá kẽ răng: bước ra, muốn chết hả?
Ân còn thút thít nước mũi: có chết cũng không buông.
Tuệ liếc nhìn Ân: buông ra để tui học.
Ân trả lời mà tim muốn nhảy khỏi lòng ngực: tui nắm cả đời luôn, khỏi học sau này để tui nuôi.
Không thấy Tuệ trả lời, cũng không lấy tay lại, Ân khẽ nhìn Tuệ. Thấy Ân nhìn Tuệ quầy đi chổ khác, như muốn giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình. Ân mĩm cười, khẽ siết tay Tuệ thât chặt như muốn nói rằng "Ân sẽ lo cho Tuệ cả đời". Cả hai nắm tay nhau, không nói gì đến hết giờ mới chịu buông ra.
Cảm giác ấm áp hạnh phúc len lõi vào tim Ân...chắc Tuệ cũng vậy...vì đã bớt hung dữ với Ân...hehe
|