Duyên Nợ
|
|
Đây là lần đầu tiên Nhi nhắn tin cho Ân, Ân biết Nhi qua vài lời kể của Tuệ, chắc mắm Tuệ cho số rồi.
Ân: à, có gì không Nhi *mặt cười*
Nhi: nghe Tuệ nói Ân bị té nên Nhi hỏi thăm, Ân đỡ chưa?
Ân: à, Ân đỡ rồi, cảm ơn Nhi nha. *Mặt cười*
Nhi: đâu gì đâu nè. Ân ăn cơm chưa?
Đến giờ Tuệ mới chịu trả lời tin nhắn: đâu có sẵn mà cưn vậy?
Ân vội trả lời: của má đẻ.
Tuệ: ngon hén, ăn uống thay băng gì chưa?
Ân: xong hết rồi em *mặt đáng yêu*
Tuệ: ai cho kêu em? Tui lớn tháng hơn kêu tui bằng chị nha.
Ân: lớn tháng kêu bằng chị, còn ta đây lớn xác hơn nên xưng anh nha.
Tuệ: miễn đi nha. Chân bớt đau chưa?
Ân: bớt rồi em..nảy giờ làm gì lâu vậy?
Tuệ: nảy giờ ăn cơm, rồi rửa chén nữa.
Ân: cái giề??? Giỏi dữ vậy hả?
Tuệ: chỉ là không biết nấu ăn thôi, chứ gì chị đây cũng biết làm.
Ân: chị khỏi lo, sau này cưới anh nấu chị ăn.
Tuệ: ghê quá. Học bài đi lát nhắn tin tiếp.
Ân: ờ, học bài thì học bài.
Tuệ: ngoan.
Ân lém lỉnh: có thưởng không?
Tuệ: không, học đi nói nhiều quá.
Ân: u cê em iu.
Ân mở vở ra làm bài, chợt nhớ vẫn chưa trả lời Nhi: Ân ăn cơm rồi, sory nha, nảy giờ Ân không thấy tin nhắn *sạo dễ sợ*.
Nhí trả lời liền: Ân bận hả?
Ân: ùm, Ân đang học bài
Nhí: giỏi ta, vậy thôi Ân học đi nha.
Ân: ờ, xíu Nhí ngủ ngon.
Nhí: Ân ngủ ngon.
Ân học bài xong cũng gần 9 giờ, nhắn tin cho Tuệ thì Tuệ đã học xong từ lúc nào rồi. 2 đứa nói chuyện cũng đến nữa đêm mới chịu ngủ, vì sáng mai còn đi trực trường nữa.
Từ lúc Ân bị thương ở chân, Ân phải xin thầy rút chân khỏi đội bóng với lý do "mẹ em không cho". Chứ bây giờ Ân không đi tập với mọi người, đến lúc đấu giải không phối hợp ăn ý được.
Ân cũng xin nghỉ luyện thêm anh văn ở lớp con Mai. Bắt đầu tập đi học thêm chũng với Tuệ, đi học là phụ, Ân chủ yếu đi để được thêm nhiều thời gian ở bên Tuệ.
|
Hôm nay viết đến đây thôi. Chúc mọi người ngủ ngon.
|
Sorry mọi người nhà, hôm nay bận quá tới giờ mới onl đc. Truyện trôi đi xa quá. Giờ mình viết tiếp đây ạ
|
Sáng nay Ân dậy sớm, soạn sách vở chuẩn bị cho buổi chiều, hôm nay Ân không về. Ăn sáng xong Ân vội vã chạy xe đến trường, chân đã bớt đau nên chạy cũng nhanh hơn một chút.
Vậy mà đến nhà Tuệ, Hằng đã đến từ lúc nào, chắc tại nhà Hằng gần. 3 đứa đi thông thả đến trường cũng vừa kịp giờ trực. Phân công dọn dẹp xong, mỗi người một việc
Cả nhóm làm xong cũng hơn 9 giờ, bây giờ là lúc ngồi tám. Nhóm có 8 đứa, thêm 2 con vịt nữa là hơn cáu chợ Bến Thành. Bị cô giáo nhắc nhở mấy lần. Lần này đành phải phân công vài đứa ở lại phòng trực.
Ân đang đi thong dong trên hành lang bỗng chị lớp trên đang học thể dục gọi: ê Ân Ân
Ân quay qua: sao chị?
Chị lớp trên: bụi bông đó có con sâu dễ thương ghê kìa.
Ân lặn hụp mấy lần không thấy: đây chị?
Chị chỉ chỉ tay: đó kìa, trên nhánh cây kìa.
Ân cảm thấy thương bà chị, thương mình nhiều hơn, chỉ vậy sao mà kiếm chứ. Lục muốn nát cái bụi hoa trường cũng tìm được nó.
Bé con xinh xinh, Ân nhìn vào cặp mắt có khoen to tròn của bé con đầu loé lên ý tưởng, Ân gọi thầm: Tuệ ơi.
Ân đi tìm Tuệ, con tim đầy sao xuyến và hạnh phúc khi nghĩ tới gương mặt đáng yêu đầu biểu cảm khi thấy bé con này. Cuối cùng cũng thấy Tuệ.
Tuệ đang ngồi bấm điện thoại, không biết bấm gì đó, đặc biệt, đang ở một mình. Ân nhẹ nhàng bước lại, ôm nhẹ rồi sau đó gì chặt Tuệ từ phía sau. Môi kề bên tai Tuệ, vừa thì thầm "đang làm gì vậy em" vừa đưa cậu tay đang cầm bé con ra trước mặt Tuệ.
Khỏi cần nói, 10 đứa con gáu hết 10 đứa rưỡi sợ bé con này rồi. Tuệ chuyển từ sắc thái ngại ngùng sang lạnh lùng, rồi lửa bập bùng, cuối cùng nghi ngút khói. Giật nảy người ra phía sau, làm Ân đập đầu vào tường. Cũng nhờ vậy mà Tuên mới thoát được vòng tay đầy ghê rợn của Ân.
Tuệ bỏ chạy, và trốn mất biệt ở đâu Ân tìm mãi không ra. Đành để bé con lại cáu xó xỉnh ngập tràn hương....chua. Chắc Tuệ giận Ân rồi.
Ngồi năn nỉ xin lỗi hứa hẹn đủ thứ trên đời Tuệ mới chịu tha cho Ân. Vậy mà chưa hết buổi sáng Ân đã làm tiếp hiệp 2.
Chuyện là hết giờ trực, nhưng Tuệ không về mà ở lại ăn trưa dưới căn tin với Ân và Hằng. Hằng gọi mình tô hủ tiếu, Ân gọi cơm vì chàng ăn hơi khoẻ ăn mấy kia sợ đói, còn Tuệ gọi cho mình bát mì trứng, nàng bị mê mì hay sao đó.
Chưa đầy 15 phút Ân đã chén xong đĩa cơm, còn 2 nàng kia ăn uống kĩ quá nên giờ mới bắt đầu ăn. Ân đi lại lấy 3 chai nước cho cả 3, đây là lần đầu tiên Ân bước xuống căn tin nên thấy hơi ngột ngạt.
Lấy cho mình và Tuệ 2 chai sting, mà ngột ngạt khó chịu Ân uống hết chai của mình, uống luôn gần hết chai của Tuệ.
Nhìn bát mì của Tuệ chắc mới ăn được 2 đũa. Ân nhìn vào hộp khăn giấy Tuệ cứ lấy lau miệng mãi mà nói: giấy này hình như thua giấy nhà Tuệ
Tuệ: im để tui ăn.
Ân nhìn Hằng: nhà Hằng có xài giất này không?
Hằng giả là theo Ân: ùi, nhà em đâu xài giấy zỏm này.
Ân: trời, vậy mà nảy giờ có người lấy chùi miệng quài nè.
Tuệ buông đũa mặt hầm hầm: xong chưa lên phòng
Ân: thôi ăn đi để đói sao?
Tuệ: ăn hết vô rồi
Ân: không ăn lát đói đó
Tuệ: kệ thì
Ôi nàng giận thiệt rồi, cho chừa Ân. Trong vòng buổi sáng chọc ẻm giận 2 lần là tối nay nằm chỏng quẹo rồi.
Tính tiền xong, Tuệ lấy chai nước đi trước với Hằng, còn Ân quay lại mua thêm ổ sandwich với bịch sữa tươi vì sợ lát ẻm đói. Chọc ghẹo vậy thôi chứ Ân đây cũng biết lo, biết thương lắm đó đa.
|
Tối về Ân phải năn nỉ Tuệ đến Khuya Tuệ mới chịu bỏ qua, Tuệ còn bắt Ân phải hứa không được chọc ghẹo Tuệ nhiều vậy nữa, không là khỏi có yêu đương gì.
Sáng mai Tuệ và Ân cùng mấy đứa trong lớp đi học thêm ở nhà cô chủ nhiệm, cô dạy anh văn. Cô bận lắm nhưng mấy đứa này xin dữ dội quá nên cô mới nhận. Vậy mà sáng ra Ân với Tuệ đi lại nhà Hằng ngồi chờ, điện thoại hổng đưa nào chịu bắt máy.
Đành phải điện thoại xin cô bửa sau học. Lỡ đi lại nhà Hằng rồi nên Ân rủ Tuệ ở lại chơi trưa về, vì nhà không có phụ huynh. Hằng là chị cả trong gia đình có 2 chị em.
Hằng phải đi dọn dẹp nhà, Tuệ nằm trên võng, Ân ngồi võng cùng với Tuệ. Không biết ai cho Tuệ cây kẹo bỏ trong cặp, Ân ngồi lục lạo thấy lấy ra ăn không thèm hỏi ai.
Tuệ: kẹo tui sao dám lấy ăn.
Ân: em ăn không?
Tuệ: ăn
Ân lấy cây kẹo bẻ làm 4 làm 5, muốn nát luôn. Cho Tuệ 1 miếng, Tuệ ăn hết xin thêm miếng nữa. Đút cho Tuệ ăn xong, chợt đầu Ân loé lên suy nghĩ đen tối. Nhìn xung quanh xem con Hằng ở đâu. Nó đang rửa 1 đống chén ngoài sau.
Ân bất ngờ cuối xuống chạm vào môi Tuệ, bắt đầu hôn. Tuệ vì bất ngờ nên phản ứng chậm, nhưng phản ứng không thành, đành phối hợp với Ân.
Mềm mại là cảm giác đầu tiên Ân cảm nhận được. Như có 1 dòng điện chạy dọc sống lưng Ân, dòng điện còn tác động vào các dây thần kinh, làm mạch máu có bóp liên hồi, máu không không lưu thông về tim đều, làm hơi thở cả 2 bị đứt quảng.
Nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn có hương vị dâu của kẹo, có hương vị hạnh phúc của tình yêu, nụ hôn ngại ngùng ở lứa tuổi học sinh.
Vội buông ra vì hết hơi, Ân nằm hẳn người lên lên người Tuệ, chắc hơi nặng nên Ân nghe cái hự từ Tuệ, ahihi. Đụng chạm vào làn da mát rượi cùa Tuệ nhưng đem lại cảm giác ấm áp lạ thường.
Ân hôn vào tóc Tuệ, ngửi hương thơm từ tóc Tuệ. Tuệ ngại ngùng ôm lấy lưng Ân. Dường như thời gian khẽ động, dù tivi vẫn phát sóng, chim vẫn hót, Hằng vẫn rửa bát ì xèo ngoài kia. Nhưng trong Ân và Tuệ, cả 2 chỉ nghe nhịp đập con tim ở ngực trái, dù có hơi loạn xạ, nhưng vẫn chung nhịp.
Ân dường như bị nghiện, cuối xuống tiếp tục nụ hôn mới. 2 tay Ân để bên vai Tuệ , còn 2 tay Tuệ đã di chuyển lên giữ đầu Ân từ lúc nào. Cái đụng chạm sau gáy làm Ân bị kích thích.
Ân hôn Tuệ mạnh bạo hơn lúc nảy, không biết học ở đâu hay là bản năng trỗi dậy. Ân bỏ ra để cả 2 lấy không khí. Ân tiếp tục nụ hôn, dùng lưỡi tách môi Tuệ ra, Tuệ dường như hiểu ý Ân mà phối hợp nhịp nhàng.
Ân đã không còn tự chủ được bản thân, cái tay ngịch ngợm của Ân đã chu du khắp có thể Tuệ, Luồn tay vào trong áo Tuệ, đưa tay tìm kiếm cái móc áo. Mà Ân có mở được đâu, thôi đành cảm nhận làn da mát rượi mà ấm áp của Tuệ.
Tuệ cũng không kém gì Ân, 1 tay ghì chặt đầu Ân như muốn kéo dài nụ hôn, tay còn lại cũng đưa vào trong lớp áo Ân gì chặt lưng Ân. Mồ hôi Ân chảy ra ướt cả áo trong, dù đang ngồi trước máy quạt.
Ân thấy người Ân hơi bứt rứt khó chịu. Nếu đây không phải nhà Hằng chắc Ân đã lột sạch áo ra cho đỡ nóng rồi.
Cả 2 quấn lấy nhau, chìm trong nụ hôn ngọt ngào cho đến khi Hằng vào.
|