À quên, chúc mọi người ngủ ngon. Thanks for watching.
|
|
|
Vậy là Ân nhập học cũng được 2 tuần rồi, trước khi vào học chị 3 Ân có về để gặp cô chủ nhiệm, cũng may nhờ vào tài ăn nói khéo léo của chị 3 mà Ân được miễn mặc áo dài, Ân nhảy cẩng lên ôm chị 3 khi nghe tin đó. Về phần ba mẹ Ân cũng không thắc mắc chi nhiều khi có chị 3 Ân nói đỡ. Trong gia đình, chỉ có chị 3 biết Ân thích con gái, khi chị biết không la mắng cũng không cấm đoán gì chỉ nói đúng 1 câu « em làm sao miễn thấy vui, thấy hạnh phúc là được ».
Ân và Thư cùng đăng ký lớp học thêm tiếng anh, lớp mà con bà xã Mai của Ân theo học. Lớp học bắt đầu vào buổi chiều, nên học xong Ân và Thư chạy lại lớp học, cách trường chừng 15 phút. Chưa đến giờ học nên Ân mượn xe điện của con bà xã chạy lại chợ mua bánh ăn. Hai đứa đang bon bon thì gặp Tuệ.
Ân tấp xe chạy kề bên Tuệ : ê, đi đâu đó.
Tuệ : đi học thêm.
Ân : học gì ?
Tuệ : hóa, thôi tới rồi bai nha.
Cuộc nói chuyện ngắn diễn ra, cả 2 đi về 2 phía khác nhau. Ân không hiểu sao lại có mối quan tâm đặc biệt với Tuệ. Mấy Tuần đâu học, lúc ra chơi hay thì Tuệ đi đâu mất tiêu, còn ra về lúc nào cũng có Phương lên đón. Ân cứ đinh ninh nghĩ Tuệ là đồ cúng rồi, không nên đụng tới.
Đi học về tới nhà cũng hơn 7 giờ tối, tắm rửa ăn cơm xong, lên mở vở ra thì không có bài học. Cầm điện thoại lên nhắn chọc ghẹo con bà xã Mai và tin rồi để cho nhỏ học bài. Mang danh là bà xã ông xã thôi chứ thật ra 2 đứa chỉ giỡn với nhau thôi. Mai là cô bạn cũng khá thân với Ân, nhưng học khác trường.
|
Lúc học cấp 2 cũng có vài em lớp dưới nhắn tin làm quen với Ân, nhưng Ân chỉ trả lời xã giao cho có lịch sự thôi. Ân không thuộc loại lăng nhăng, nhưng lại nằm trong top đa đình. Lúc nào cũng có vài em kè kè nhắn tin suốt.
Đang bấm điện thoại chơi game, chợt Ân nghĩ tới Thu, con bạn cũng trường kiêm bạn ngồi kế bên kiêm thủ quỹ lớp. Không nghĩ ngợi thêm, Ân thoát game nhắn cho Thu.
Ân: ê Thu nói nghe
Tin tin (Thu trả lời): gì vậy?
Ân: bạn có số điện thoại của Tuệ không?
Tin tin: có, chi vậy?
Ân : cho tui xin đi.
Tin tin : 01652…826, nè
Ân : củm mơn
Có số rôi, Ân còn phải nghĩ ngợi xem nhắn gì. Nghĩ một hồi lâu nhắn cho Tuệ 1 tin đầy ý nghĩa : hi, biết tui là ai không ?
Cũng hơn 30 giây sao Tuệ trả lời : ai?
Ân : tui nè, Ân nè
Tuệ : ờ, có gì hông ?
Ân : hông, tại rảnh nhắn chơi vậy à.
Tuệ : mấy người rảnh thiệt.
Ân: học thêm lâu chưa ? mấy môn ?
Tuệ : hồi chưa đi học tới giờ, tui học toán, lí, hóa. Còn mấy người ?
Ân : tui hổng có học gì hết. Mà cho hỏi này nha.
Tuệ : ừ hỏi đi
Ân : Tuệ với Phương là sao vậy ? đang quen nhau hả ?
Tuệ : không có, Phương là anh 3 tui. Mà mấy người hỏi chi.
Ân : hỏi cho biết, thôi tui ngủ nha. mấy em mũi hun quá chịu không nỗi.
Tuệ : ngủ ngon.
Ân : gút hưu. Sau đêm biết được người ta không phải đồ cũng, đêm nào Ân cũng nhắn tin cho Tuệ tới khuya mới đi ngủ. Nhờ nhắn nhiều mà Ân biết nhà Tuệ ở kế bên trường, vậy là thằng chả xin gửi xe ké với lý do « gửi xe ở trường chờ lấy lâu quá » vậy mà Tuệ đồng ý. Ân còn tham gia vào đội tuyển bóng đá của trường do Phương làm đội trưởng, nên chiều nào cũng phải đi tập banh. Chiều nay Tuệ rủ Ân đi chợ mua dầu thơm nước hoa gì đó, nên Ân lấy xe mình chở Tuệ đi, không lẻ để gái chở, biết để mặt mũi ở đâu.
Ra chợ Tuệ lấy 1 chai ck, thấy vậy Ân cũng bắt chước mua theo. Chạy ngang sân banh Tuệ hỏi : ủa nay không tập banh hả ?
Ân : mắc chở gái đi chợ rồi.
Tuệ nhéo vào hông Ân : hay hén
Ân : ái da đau. Vô chơi không ?
Tuệ : vô.
Ân vòng xe lại chở Tuệ vào, xem mọi người tập banh.
Hai đứa ngồi trên bệ xi măng bể, vừa nói chuyện vừa đánh lộn, thật ra chỉ có mình Ân chịu trận thôi. Đột nhiên Ân quay qua nhìn Tuệ, Tuệ thì đang nhìn mọi người đá banh. Tuệ, mũi cao, da trắng, môi đỏ, tóc dài thướt tha. Không biết Tuệ chỉ chỉ cái gì đó, làm Ân thấy nguyên cái xu chiên màu trắng của Tuệ. Mặt bắt đầu chuyển màu, dù Ân đã thấy của mẹ với chị rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Ân nhìn thấy của người khác. Vội quay hướng khác, Ân nuốt ít nước bọt vì tự nhiên cảm thấy cổ khô khốc
Nhớ lại đêm qua Ân hỏi Tuệ : sao đi học mặc áo khoác chi vậy.
Tuệ : có chút chuyện riêng á.
Ân : vậy ra đường có mặc vậy không ?
Tuệ : bình thường có gì đâu ?
Ân : mặc một cái đó hả ?
Tuệ : ừ, không tin mai mặc cho coi.
Chuyện là vậy đó, cái áo khoác mà Ân hỏi thật ra chỉ là cái áo khoác khỉ thôi.
|