..c....ô...!....ngoài từ này dĩnh nghiêm gần như im bặt Trong đời tôi,tôi ghét nhất là thể loại dám làm mà không dám nhận,anh hỏi phó xưởng tại sao lại bị xa thải à........................vì anh ta có cái lập luận như anh đấy!...xin lỗi! trà cạn mất rồi!..nói đến đây nó đứng lên toan quay về bàn thì dĩnh nghiêm đột nhiên cười phá lên 1 cách khinh bỉ....làm nó giật mình khựng lại khẽ chau mày ..ha..ha..ha...cô nói cô ghét nhất thể loại dám làm không dám nhận vậy cô thì sao?....cấu kết với lâm y thy hòng đẩy song vi ra ,việc này thì khác gì tôi ..Lâm.... y... thy?..... dĩnh nghiêm ...!...đừng cùng đường mà dứt giậu!...nó chau mày nhìn dĩnh nghiêm rồi bước hẳn về bàn nó chỉ nghĩ dĩnh nghiêm cùng đường mà phát ngôn nhầm họ thôi nên không thèm trách Đừng tỏ ra thanh cao như thế!.....cô nghĩ chỉ cần lâm y thy đổi thành họ đường thì không ai nhận ra mối quan hệ giữa 2 người sao?...cô lầm rồi...tôi cũng muốn biết cô vũ sẽ phản ứng thế nào về việc này đấy!..dĩnh nghiêm khẽ nhếch môi đừng lên đi về hướng nó Anh nói đổi họ là ý gì?...nó chợt khựng người nhưng không quay đầu đối diện với anh ta Đừng hòng qua mắt được tôi!..chẳn phải cô với đường y thy từng học chung trường hay sao,huống hồ lại là bạn thân...tôi dám chắc cô vũ sẽ thích thú câu chuyện này lắm đây Anh nói.... lâm y thy... chính là.... Là... đường ...y ...thy!....ngay từ đầu 2 người các người đã lên kế hoạch thao túng hàng nghìn tỷ của vũ song vi rồi đúng không?.. h..ắ..t x..ì....i..! đại diện!..cô sao vậy? Không có gì!..tiếp tục đi!... Vâng!..theo như kế hoạch hạng mục đầu tư lần này....... Lâm y thy ...là... đường y thy?.......dĩnh nghiêm .....anh đùa hơi quá rồi đấy!....nó xoay nhẹ người cắn môi hướng đến dĩnh nghiêm từ từ buông từng lời Dĩnh nghiêm chợt bước lui lại 1 bước,anh ta cũng không hiểu tại sao lại hành động như thế nhưng trong ánh mắt vừa rồi của nó thật khiến anh ta có chút sợ hãi Tôi...... có ....bằng.... chứng!...cô ...đừng hòng mà dọa tôi!..dĩnh nghiêm hơi ngập ngừng nhưng rất nhanh đưa tập hồ sơ trên tay lên cao lấy lại thế chủ động ..cốp..cốp...cốp...tiếng giày cao gót rất nhanh nện xuống sàn nhà phát ra những âm thanh liên tiếp nhau,thanh âmcuối cùng vừa dứt thì tập hồ sơ trên tay dĩnh nghiêm đã nằm gọn trong tay nó,dĩnh nghiêm lúc này tựa như 1 bức tượng ai đã để sẳn ở đấy từ lâu sự nhanh nhẹn mưu trí cũng không biết lúc nào bay mất danh sách học sinh lớp 12c3... giấy chứng nhận đổi họ lâm y thy mang lại họ bố là đường y thy giấy xuất cảnh du học sinh columbia mỹ của đường y thy năm 2002 hộ khẩu nhà họ đường ảnh kỷ yếu trại hè năm 2002.... từng thứ từng thứ 1 trong tập hồ sơ đều bị nó lôi ra nhanh chóng,hơi thở từng chút 1 cũng trở nên nặng hơn,hàng chân mày đen mảnh cũng chau lại thật sâu,bức ảnh kỉ yếu trại hè dường như bị nó bóp nhăn nhúm cả 1 góc,căn phòng đột nhiên thiếu không khí hẳn cô đừng nói với tôi là cô không biết việc này!...không 1 thằng ngốc nào có thể tin đâu!..sau 1 lúc bình tĩnh dĩnh nghiêm cũng ươn ươn bước lại ....ra..... ngoài...! ..Cái... gì?..dĩnh nghiêm có lọc hết não lúc này cũng không hiểu sao nó lại nói câu ấy với anh mặt anh bỗng trở nên nghệch đi ...get..out...!...gương mặt nó đột nhiên trở nên giận dữ đến ghê rợn dĩnh nghiêm dường như thu mình lại như bức tượng khi nãy,anh ngạc nhiên đến cứng đơ cả người,đây quả thật là lần thứ hai trong đời chứng kiến sự giận dữ của phụ nữ sau cái tát của song vi tháng trước sau khi dĩnh nghiêm ngơ ngác chuồn khỏi phòng cả 1 lúc lâu sau đó nó mới thật sự bình tĩnh bước lại bàn reng...reng..reng..! H.L...sao lại gọi tớ giờ này vậy?.. Cho tớ số đường y thy! ừm!...tớ biết rồi!..nghe giọng nó đầy mùi dầu lâm thư không dại gì mà châm lửa ...thuê bao quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng ..thuê bao quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng... ..c..h..ế..t t..i..ệ..t..!..rầm!..mờ bản vẽ cùng hộp đựng bút dời chỗ từ trên bàn đáp xuống nền lăn lóc Chị!...sao vậy?...dịch phong nhanh tay đỡ ngay y thy tựa vào lòng mình giọng đầy lo lắng Không sao chỉ hơi chóng mặt tí thôi!..em lấy cho chị ít nước đi! Được!..đợi em 1 lúc em quay lại ngay!.. .... Thiếu gia!....sao rồi ?cô ta có chịu giao bản ghi âm ra không? Điên rồi!...cô ta điên rồi...sao cô ta dám hét vào mặt mình như thế chứ!..dĩnh nghiêm vẫn chưa hết boàn hoàn nhanh chóng vào xe,tay trợ lý không hiểu gì cũng nhanh chui vào xe rời nhanh khỏi xưởng Suốt cả ngày hôm đó nó cứ lặng thinh ngồi ở bàn làm việc,thanh toàn ra vào thấy sự thất thần ở nó cũng không dám tiến lại,qua bữa cơm trưa đến buổi cơm chiều cũng không thấy nó rời phòng,công nhân đã rời xưởng về nhà, ánh đèn đường bên ngoài cũng đã thắp sáng từ lúc nào chỉ riêng căn phòng nó vẫn 1 màu đen hiu quạnh,thanh toàn ngồi đợi nó từ lúc tan làm đến lúc không đợi được nữa anh mới đánh bạo mà len lén đi lên Phụt!... Ánh đèn được thanh toàn bật sáng cả căn phòng nhưng nó cũng chẳng có biểu cảm gì,hai tay đan vào nhau chống trước mặt,đầu hơi cuối về phía trước,mắt vẫn nhắm nghiền và toàn thân bất động như người đang ngủ ..Ch..ị..i !..thanh toàn đánh bạo bước đến khẽ đặt tay lên vai đánh thức nó,đột nhiên có bàn tay chạm vào người khiến nó khẽ giật mình từ từ mở mắt nhưng vẫn không quay xem là ai đã đánh thức mình ...đã tan làm rồi!...mọi người về hết rồi....ca 2 cũng đã vào rồi!..anh đứng phía sau nó the thé ừm!..chị biết rồi..nó thở 1 hơi dài não nề đứng lên cho tập hồ sơ kia vào túi xách rồi lẳng lặng rời phòng thật sai lầm!..thanh toàn lẩm bẩm tắt đèn phòng bước theo ra Cạch! ...này!....sao cậu về trễ vậy!..hôm nay mẹ tớ nấu nhiều món ngon lắm đấy!...cậu lo cái bụng đi!.. Hôm nay tớ hơi mệt,cậu với bác cứ dùng đi!..nói rồi nó lại lẳng lặng về phòng ...này!...con bé lại sau thế? Nghe nói là hôm nay xưởng tàu có chuyện ngoài ý muốn!.. Có ngoài ý muốn thì cũng phải ăn chút gì đã chứ,nhịn kiểu này có ngày đau dạ dày mất Con bảo mẹ nấu cháo nấm mẹ đã nấu chưa? Rồi!..còn cho thêm cả con tôm hùm tổ chẻn nữa Mẹ!....sáng giờ cậu ấy vẫn chưa có gì vào bụng cả,mẹ là người lớn mẹ nói cậu ấy sẽ vâng lời mà ăn chút gì đó Sao con không nói đi!...con biết là mẹ nhìn nó cảm giác lo sợ mà Trước giờ cậu ấy có làm gì mẹ đâu mà sợ,mẹ dụ cậu ấy ăn cháo đi,việc nghỉ lễ con sẽ nói..được chưa Nói phải giữ lấy lề đấy! Là lấy lời! ừm!..là lấy lời!...nói rồi bà đánh bạo bước đến gõ cửa phòng nó dẫu rằng không muốn ăn nhưng nhìn biểu cảm đến tội nghiệp của mẹ lâm thứ nó cũng nuốt được 1 bát cháo lớn này!...thường hay như vậy lắm à?..cửa phòng vừa khép mẹ lâm thư lập tức quay lại bản tính thường ngày không!...lần này là lần thứ 2! Thế lần trước hay lần này nghiêm trọng hơn? Như nhau cả! Khổ nổi!...đóng tàu chứ có phải đóng tim đâu sao mà khó quá vậy? Sáng mai cậu ấy lại tốt hơn thôi mẹ đừng lo,mấy việc dùng não nhiều là vậy đấy ừm!...như con vậy mà tốt ..tuy tiền không nhiều nhưng không đến nổi phải dùng đến não ý mẹ nói con không có não sao? Mẹ nói thế bao giờ? Mẹ vừa nói thế còn gì? Ôi!..cái con bé này...đúng là không dùng đến não mà Đấy...đấy..mẹ vừa nói đấy Nói cái gì chứ?..thật là
|
Rầm!....người nói 2 người họ rất thân nhau sao?...người biết cô ta đã làm nhục ta thế nào không hả?..dĩnh nghiêm hất tung mọi thứ trên bàn gầm giọng trợn mắt nhìn chàng trợ lý như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta Tôi xin lỗi!Những người học cùng năm đó đã nói thế,họ nói 2 người đó luôn đi cùng nhau và học cùng nhau.... nên.... tôi... nghĩ... chắc hẳn bọn họ rất thân thân sao?..có ai nghe tin bạn than mà phùng mang trợn má như vậy không?..Khốn.... kiếp!....ngươi đang biến ta thành trò cười trước mặt cô ta có biết không hả?..dĩnh nghiêm nghĩ đến lòng càng tức hùi hụi bước lại túm lấy cà vạt chàng trợ lý gầm gừ như loài báo đốm ...tôi ...xin.. lỗi!..xin hãy cho tôi cơ hội! chiếc cà vạc bị dĩnh nghiêm kéo chặt đến nổi mặt chàng trợ lý tái méc vì thiếu oxi anh cố gắng ú ớ Ngươi nhanh mà nghĩ cách cho ta ,nếu không ta sẽ biến ngươi thành thứ bỏ đi như lúc mới gặp đấy!...dĩnh nghiêm nhớ lại cuộc nói chuyện sáng nay cảm giác lo sợ bắt đầu len lõi trong tâm khảm anh (Danh tiếng vốn là thứ khó xây nhưng lại vô cùng dễ đổ,1 tập đoàn lớn lại mang tai tiếng gián điệp kinh tế chẳng khác nào 1 tàn thuốc thiêu trụi nhà tranh,lúc đầu dĩnh nghiêm không nghĩ mọi việc sẽ đi đến bước này,anh nghĩ với 1 xưởng tàu be bé như thế không nhất thiết phải để hao tâm khổ tứ chi cho bận lòng điều anh không nghờ là làm thế nào xưởng tàu này lại nằm trong vùng bảo trợ quốc tế đây quả là lần đầu bị búa đập vào đầu cảm giác thật tê buốt cả não) Vâng!...tôi..biết...chỉ cần người ra lệnh dù chết tôi cũng không từ!
...Khốn... kiếp..!..dĩnh nghiêm sao 1 lúc bấn loạn cũng trấn an được tâm trạng ,anh buông tay khỏi chiếc cà vạt chàng trợ lý chau mày ngồi thịch xuống ghế với vẻ mặt hầm hực,chiếc cà vạc vừa được buông tay trợ lý ngã quỵ dưới chân dĩnh nghiêm 2 tay ôm lấy cổ mà hít lấy hít để Từ giờ Đ.H.L làm gì,ở đâu,với ai phải báo cáo cho ta mỗi giờ mỗi giây ,còn nữa điều tra xem tại sao mối quan hệ từ chơi cùng nhau,học cùng nhau lại trở nên thế này mà những người học chung năm xưa lại không biết,cho dù là bạn bè nhiều năm không liên lạc không có nghĩa sẽ tức giận như thế ,rõ ràng giữa 2 người có điều gì đó không tốt Vâng!....tôi sẽ đi ngay!..chàng trợ lý 2 tay vẫn ôm lấy cổ mình thở hộc hộc cuối người quay đi ,bước vài bước anh lại dừng lại Thiếu gia? Còn cô vũ thì sao? Không cần!...chỉ mấy bức ảnh thì chẳng nói được gì cả,chỉ cần lấy bản ghi âm là được! Vâng!..tôi xin phép!..nói rồi tay trợ lý bước hẳn ra ngoài Bố nói đúng!Những kẻ bề ngoài đơn giản luôn mang trong mình dòng máu nguy hiểm!..dĩnh nghiêm khẽ lẩm bẩm trong miệng chau mày suy nghĩ mưa đêm lại lất phất nhè nhẹ phủ kín màn sương vào thành kính thật mờ ảo,nó tựa vào thành cửa khoan tay trước ngực khẽ chớp mi ngắm nhìn dãy đèn xe chen chút nối đuôi nhau trong màn mưa khuya lạnh lẽo khẽ trầm ngâm ...v..ù...u....u...!..1 cơn gió bất chợp thoáng qua man theo màn mưa nhè nhẹ lất phất vào mặt nó đến lạnh buốt ..Xoạt!...cơn gió kia lại vô tình thổi bay mảnh vải trên tường để rồi 1 cô gái với dáng vẻ trầm ngâm nhẹ nhàn thoán ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo trong đêm đến dịu dàng Nó ngước nhìn tấm vải nằm bơ vơ dưới góc tường rồi lướt mắt lên trên, muộn phiền lại dâng cao, nó thở 1 luồn hơi dài từ từ bước lại cầm lấy tấm vải phủ lại bức tranh , tấm vải được nâng lên 1 góc ,ánh mắt trầm ngâm của cô gái lại hướng đến mắt nó, bất giác nổi xót xa sâu thẩm trong lòng lại ào ạt tràn về ngập cả cõi lòng,nó bất động nhìn bức tranh đầy suy tư Ghi chú: ....tiền Tâm thần phân liệt (tiếng Anh là Schizophrenia) là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình,tiền tâm thần phân liệt là giới hạn rất khó xác định giữa trầm cảm nặng và chứng rối loạn cảm xúc. Các yếu tố góp phần cấu thành bệnh bao gồm như di truyền, sử dụng các chất ma túy, môi trường những năm đầu đời, tâm lý và diễn biến xã hội. Các triệu chứng thường gặp bao gồm ảo giác, nghe thấy tiếng động hay giọng nói đến từ tâm trí ,vô cảm, thiếu động lực sống, bất ổn trí nhớ. và tự thức biến nó thành những cảm xúc tiêu cực và tích cực, bởi vì sự tương tác đó đã tác động đến cảm xúc nên dẫn đến phản ứng hành vi không rõ ràng của bệnh nhân,thỉnh thoảng 1 số tác động có cảm hướng sâu nặng khiến người bệnh dễ mất đi sự ý thức, nhận thức xong đó lo sợ, hoảng loạn, giận dữ, xong đó cư xử với người tác động và xung quanh với những hành vi thiếu kiểm soát nhưng với trường hợp của nó lại diễn ra khá riêng biệt khiến lena cũng rất phân vân để xếp nó vào nhóm bệnh này,nó hầu như không có các dấu hiệu ảo giác hay nghe thấy các tiếng động,triệu chứng rõ rệt nhất của nó là bất ổn trí nhớ, kiềm nén cảm xúc rất sâu nặng và không có cảm xúc với môi trường xung quanh dù là hỏa hoạn hay hình ảnh máu me vô cùng thảm khốc cũng không khiến nó chớp mắt dù rằng nó vẫn nhận thức hiểu rõ sâu xa điều đó thật kinh khủng,với mức độ tư duy thành công trong công việc nó đang làm là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy mức độ kiểm soát trí não ,nhận thức của nó tốt hơn hẳn người bình thường, chỉ có điều cảm xúc thực sự có gì đó rất bí ẩn ,nếu không phải là mầm bệnh nguy hiểm thì là 1 thiên tài ẩn dấu H.L!..trời còn chưa sáng mà cháu định đi đâu vậy?... Cháu luyện kiếm với thầy ạ!....trưa nay chắc cháu cũng không về được nên cô với lâm thư đừng chờ cháu nhé!..cháu xin phép!..nó cuối chào bác tư kéo lại túi dụng cụ trên vai bước thẳng ra ngoài Luyện kiếm?...thời buổi này luyện kiếm để làm gì nhỉ?...sợ cướp biển tấn công sao?...ôi cái nghề này có gì ma quái làm sao ấy!mẹ lâm thư khẽ lắc khó hiểu quay lại vào bếp với món súp nóng Bíp!.. Vừa nhấn cảm biến xe từ xa ,nó bước lại khẽ chau mày nhìn khe cửa xe, nó cảm giác có gì không ổn,1 vết xướt khá mờ như ai đó vừa cố mở cửa xe nó bằng 1 mảnh móc kim loại vậy,sau cái chau mày nó rút 1 chiếc khăn trong túi dụng cụ mở cửa xe rồi cho xe chuyển bánh Trung tâm thể thao quận? Tay trợ lý khẽ chau mày thì thào nhìn tấm biển hiệu tổ chẻn trên cổng tòa nhà lớn sau 1 đoạn đường bám đuôi Chào chị!...lâu rồi không gặp ạ!..chàng thiếu niên trong coi khu bảo dưỡng xe ở bãi giữ xe háo hức chạy lại mặt sáng rỡ nụ cười ừm!...thầy đã đến chưa? Rồi ạ! Đang đợi ở phòng tập ạ!...hôm nay có kiểm tra bảo dưỡng xe không chị? Không em!..à em có thể vào đây cùng chị 1 lúc được không? Rất sẳn sàng! Sau khi cả 2 đã bước vào bên trong rồi nó mới rút 1 bao thư trong túi ra đưa cho hoàng tuấn em mang thứ này đến trung tâm kiểm nghiệm giúp chị ,hãy đợi cho đến khi có kết quả rồi mang về xưởng chị, giao tận tay cho thanh toàn! Nói Là lát nữa chị lại lấy! Đi ngay bây giờ sao? ừm! Được rồi!..để em xin phép ông chủ đã! Em đi nhé!..hoàng tuấn cho phong bì vào ngực áo khẽ cười quay đi Cái gì?..bị theo dõi?...vị giáo sư nãy giờ chăm chú lau sóng kiếm nhướn mắt nhìn nó với vẻ đầy ngạc nhiên Nó tựa mình trên chiếc ghế phòng thay đồ khẽ gật đầu không nói Ai lại theo dõi em? Đối thủ kinh doanh sao? Thời buổi này kinh doanh đúng là cạnh tranh khốc liệt thật đấy nhưng ai lại đi theo dõi chuyện riêng tư 1 chủ doanh nghiệp chứ!làm gì có lợi ích gì….trừ khi tên đó có ý với em thì đúng hơn Thầy biết 2 cổ đông ở xưởng em chứ? Tất nhiên!..cả nước đều biết mà!..1 đường y thy trí tuệ khôn sánh,1 vũ song vi bá chủ vùng trung đông! Xưởng của em nổi tiếng lắm đấy 2 cổ đông này có xảy ra 1 số mưu thuẫn khá sâu sắc trước khi hợp tác vào xưởng em,có thể nói vì mưu thuẫn đó mà họ có mặt ở xưởng em cũng nên,theo như em được nghe lại thì đó là 1 sự hiểu lầm đáng tiếc do 1 người bạn cả 2 đều quen biết gây ra,mấy tháng trước người bạn đó đến xưởng em với ý đồ không tốt ,em đã phát hiện và cũng đã có bằng chứng nếu muốn em có thể tố cáo anh ta bất cứ lúc nào,anh ta hiểu rõ bằng chứng trong tay em có giá trị thế nào,vừa rồi anh ta đến đe dọa em về chuyện đường y thy là bạn hồi trung học của em Gặp phải kẻ cơ hội rồi!...em định làm thế nào? Em không biết nữa!...em không nghĩ mọi chuyện lại trở nên căng thẳng thế này, lúc đầu em chỉ muốn cho song vi biết người bạn đó vốn không đáng tin và cảnh báo cô ấy tự giải quyết chuyện của cả 2 đi, em không muốn tình huống kiểu này diễn ra lần nữa ở xưởng của em! ..nhưng mà…..Nó khẽ chau mày trầm ngâm Khó nhỉ!....2 người đã có mưu thuẫn từ trước,nếu song vi biết 2 đứa em là bạn chắc chắn mưu thuẫn sẽ ngày dâng cao hơn vì nghĩ bản thân bị lừa 1 vố quá đau đấy,1 bá chủ trung đông vì mưu thuẫn mà đến đây thì quyết tâm trả đũa không sớm thì muộn thôi,rồi 1 bộ não thông tuệ chống trả...haiz..cuộc chiến này không khác sơn tinh thủy tinh là mấy,nếu để việc này xảy ra người tổn thương thì cũng chỉ có 2 người bọn họ mà thôi!..còn em chính là chiến trường tan hoang nhất đấy...sống thời hiện đại mà như đang trong thời chiến quốc vậy.... Nó lại trầm ngâm Cuộc chiến này không nên xảy ra ở chỗ em mới phải,Hay em thỏa thuận ra điều điều kiện với tên bạn đó đi,hắn dọa em chắn hẳn hắn cũng rất sợ thứ em đang nắm trong tay Thỏa thuận không quan trọng,quan trọng hắn không đáng để thỏa thuận! Cũng phải!..nhưng mà nếu em tố hắn thì hắn lại đi nói vơi song vi,rồi mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn cái sự nghiệp gian truân lắm mới mọc mầm nay lại vì chuyện không đâu mà nhổ bỏ thì có tiếc hay không đây?sao tự dưng 1 nùi rắc rối rơi vào em thế nhỉ? Nhưng mà y thy sao lại là bạn trung học của em được? Em ở quê mà? Mà sao em cũng không hề nhắc với thầy vậy? ừm..m...hồi trung học cậu ấy chuyển trường về quê em có học chung 1 thời gian!..nó khẽ ậm ừ à!..hóa ra thế! là bạn từng cùng lớp sao!..em cũng lo lắng cho bạn bè gớm nhỉ nó lướt mắt nhanh nhìn vị giáo sư không nói gì chuyện này thầy không giúp gì được em rồi,chuyện tàu bè thì con khả thi chứ chuyện ân oán thì chịu!...tâm trạng em thế này không thắng được thầy đâu khi nào ổn rồi thì quay lại quyết đấu!..tuổi trẻ thật là lắm chuyện vui!..vị giáo sư cho kiếm vào hộp thong thả bước ra ngoài,nó trầm ngâm 1 lúc cũng rời đi sau đó Phó xưởng!...có người tìm anh ạ!.. Là ai vậy? Anh ta nói anh ta tên hoàng tuấn ở khu bảo dưỡng! Mở cổng cho anh ta đi! tôi ra ngay!..thanh toàn cho bộ đàm vào đai thắt lưng chạy nhanh ra cổng Này!...sợ tớ cướp tàu hay sao mà thắt chặt an ninh vậy? Ha..ha...!..thời thế bây giờ thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều an toàn vẫn hơn Này cậu đang nói tớ đấy Ha ha!..vào đi sao tự dưng rảnh rổi tìm tớ vậy Chị H.L bảo tớ đưa cái này cho cậu,lát chị ấy về lấy! à bên trong có số 1 người đó ,chị ấy bảo gọi anh ta đến Vậy sao?..sao chị ấy không bảo tớ đi mà lại nhờ cậu nhỉ? Thanh toàn đưa tay nhận tập hồ sơ nghó nghiên phân vân Sao tớ biết được!....có chiếc tàu nào rẻ rẻ không tớ thuê ra biển câu cá chơi coi Có!...có chiếc tàu đánh cá phía kia kìa 1 ngày 30 triệu giá hữu nghị đấy 30 triệu?..chỉ câu vài con cá nục ăn sống qua ngày mà những 30 triệu Ha..ha...ha sao cậu lúc nào cũng dễ bị lừa thế! Tớ đùa đấy 2 ngày nữa tớ cùng nhóm của tớ đi sửa 1 tàu hỏng chân vịt ngoài cảng muốn đi thì 8 giờ thứ 7 đến đây là tàu đánh cá hạng A đấy Ok!..ý hay đấy!..tớ phải về đây không ông chủ lại nhăn nhó!..nhớ giữ cẩn thận đấy Biết rồi!..thứ 7 gặp! Hoàng tuấn đi rồi thanh toàn mở tập hồ sơ lấy điện thoại gọi cho chủ nhân dãy số kia
|
Cạch! Xin lỗi! Đã để anh đợi!...nó bước lại sofa khẽ mĩm môi Không sao !tôi cũng vừa đến thôi! Hạc nguyên đứng lên mĩm cười hiền lành Anh dùng trà nhé? Nó ngồi xuống ghế đối diện hạc nguyên ,môi vẫn khẽ mĩm tế nhị Vâng! Nó ngồi rồi hạc nguyên mới ngồi xuống theo Trước giờ chúng ta chưa từng làm việc cùng nhau nhưng cũng đã 1 lần nói chuyện ,tôi nghĩ chắc hẳn anh hiểu tôi là người rất cần thời gian ! Nó đẩy tách trà về phía hạc nguyên môi vẫn khẽ mĩm lịch sự Vâng!...hạc nguyên khẽ gật đầu Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn,Việc hôm trước anh đề nghị với tôi ấy,tôi cũng đã suy nghĩ rồi! Vâng!... Tôi không thể giao nó cho anh được! Nó nhìn mắt hạc nguyên thản nhiên chầm chậm buông từng lời nhưng rất chắc chắn Hạc nguyên tuy chỉ là người làm công trả nợ cho tập đoàn HÀN VŨ nhưng không 1 tập đoàn nào lại ngu ngốc đến nổi cho con nợ ở vị trí giám đốc tài chính đắc giá để trả nợ cả nếu không phải cố ý lợi dụng tầm nhìn chiến lược sắc sảo của anh ta để mang lại lợi nhuận cho tập đoàn,hạc nguyên khẽ chau mày nhìn nó với cương vị là giám đốc tài chính của hàn vũ nhiều năm anh không đoán được nó lúc này thực sự đang nghĩ gì,nếu chỉ vì từ chối mà gọi anh đến thì với người rất cần thời gian như nó việc này chẳng phải quá ư là lãng phí hay sao,rõ ràng là nó muốn gì đó ở anh nhưng anh lại không thể đoán được qua đôi mắt chẳng chút cảm xúc lúc này của nó (đừng quên nó là người kiểm soát cảm xúc rất giỏi..^_^) Tôi không nghĩ cô gọi tôi đến đây chỉ để từ chối việc đó!...không đoán được ý nó hạc nguyên quyết định đấu trực diện Phải!...nó khẽ mĩm môi nhìn hạc nguyên,cái mĩm môi này không như mang tính chất lịch sự lúc đầu mà là có ý cười đồng điệu với đức tính thẳng thắn của hạc nguyên Cô muốn tôi làm gì? Hạc nguyên nhìn cái mĩm môi ấy anh hiểu ngay cơ hội đang được mở ra “Gián điệp kinh tế” tuy chỉ vỏn vẻn 4 từ thôi nhưng sức công phá của nó thế nào tôi nghĩ cả 2 chúng ta đều rất rõ......lúc đầu đúng là tôi có ý định sẽ công bố việc này ...nhưng mà...những lời anh nói hôm trước không phải là không có lý....bắt 1 người chịu phạt với việc bản thân không hề làm là điều rất kinh khủng nên tôi nghĩ việc này cần suy xét lại Cảm ơn cô đã hiểu! Cuối cùng thì hạc nguyên cũng đã nhận được cơ hội anh khẽ cười nhìn nó với đôi mắt cảm ơn chân thành Suy xét....không có nghĩa là cho qua! Nụ cười chưa trọn vẹn hạc nguyên lại xoe tròn mắt nhìn nó Tuy rằng tôi không tin dĩnh nghiêm nhưng giao cho anh 1 bằng chứng quan trọng như vậy........huống hồ anh vẫn còn là giám đốc tài chính của HÀN VŨ!....nó nhìn hạc nguyên tỏ vẻ có chút ngập ngừng Tôi biết! Việc này thật sự là ý tưởng điên rồ, Nhưng tôi có thể bảo đảm với cô,chỉ cần cô giao nó cho tôi tôi nhất định sẽ công tư phân minh với tần dĩnh nghiêm Lòng tin không phải là thứ để hứa anh biết mà! Tôi phải làm gì...để cô tin tôi đây? Nó khẽ chau mày nhìn hạc nguyên trầm ngâm suy nghĩ Thời gian nó trầm ngâm là khoản thời gian hạc nguyên như chú ếch đang ngồi trong nồi đun,nhịp thở anh bấn loạn đến nổi anh phải gồng tay mình dưới gầm bàn cố điềm tĩnh Anh nói anh từng là bạn của y thy và song vi sao? sao 1 hồi vờ suy nghĩ nó lại lên tiếng Vâng! Anh biết mưu thuẫn giữa họ chứ? Có!..nhưng mà việc này!..hạc nguyên nhìn nó có chút ấp úng không hiểu sao nó lại hỏi đến chuyện này Tôi cũng có chuyện rất khó xử giữa 2 cổ đông này,bọn họ rất lộn xộn trong xưởng của tôi! tuy bây giờ không vấn đề gì nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi,xưởng tàu này là sự nghiệp cả nửa đời cô gắng của tôi, không thể bị hủy hoại bởi 2 cổ đông không hợp nhau được,thông qua việc này tôi mới có thể tin anh thật sự có năng lực giải quyết vấn đề! (đây có thể gọi tạm là mượn đao giết người đi..^_^) Hạc nguyên khẽ chau mày suy nghĩ,Việc này nó nói không sai nếu để 2 đối thủ có tính sát thương cao cùng 1 bên cân nếu không cắn chết nhau thì cũng phá nát cái cân Cô hứa chứ!...hạc nguyên nhìn nó xác nhận lại H.L tôi chưa từng nói 2 lời! Được!.... tôi nghĩ cuộc gặp tiếp theo sẽ không xa đâu! Tôi rất mong chờ! Vậy tôi xin phép! Hãy đợi tin của tôi! hạc nguyên đứng thẳng người nhìn nó với ánh mắt tràn trề sự tự tin Được!..thêm cho anh 1 tin nữa!..người của dĩnh nghiêm đang ở dưới cổng!anh liệu mà làm ...cảm ơn cô đã nhắc nhở !..nói rồi hạc nguyên cuối chào bước thẳng ra ngoài Việc để người dĩnh nghiêm phát hiện mình chưa về nước lại còn qua lại với xưởng tàu lúc này chẳng khác nào đánh rắn động cỏ,hạc nguyên nhanh trí nhờ thanh toàn bí mật đưa anh ra ngoài,thanh toàn sẽ không làm thế với người lạ nếu như không phải chính anh đã gọi người này đến,sau khi đưa 1 đoạn hạc nguyên tự mình bắt taxi ra sân bay theo đuổi việc không chỉ là điều kiện trao đổi mà là việc anh rất muốn làm từ lâu
|