Story Life My Friend
|
|
|
..tần thiếu gia!.anh về rồi!...tay trợ lý khẽ cuối người kính cẩn ..cô vũ ổn chứ? Dạ!...mấy hôm liền cô ấy không ra khỏi nhà!...chỉ hỏi khi nào đường y thy về và ngồi trên sân thượng đọc báo thôi! ..được rồi!..đem tất cả tài liệu liên quan đến Đ.H.L đến đây! Vâng!..đây ạ!..tay trợ lý nhanh nhẹn để tập tài liệu trước mắt anh ta Chỉ nhiêu đây?...dĩnh nghiêm chỉ vào xắp giấy trên bàn chau mày nghi hoặc Vâng!..cô ta thực tế không tham gia vào bất cứ hoạt động gì từ thời sinh viên cho đến bây giờ,cả những chuyến du lịch cũng không có ..sinh hoạt thường ngày thì sao? Sáng đến xưởng tối lại về,ngoài cô bạn thân hồi nhỏ ra cô ta không liên hệ với bất cứ người nào nữa...à...mỗi cuối tháng cô ta ra ngoài luyện kiếm với giáo sư thời đại học của cô ta,chủ yếu là đấu kiếm thôi Vậy người yêu thì sao? Không có!....hình như cô ta chưa từng hẹn hò Hình như?..báo cáo cho tôi mà anh dám dùng 2 chữ hình như ?..dĩnh nghiêm chau mày nhấn mạnh nhìn tay trợ lý khiến anh ta thở cũng không dám thở mạnh 1 người có thể sống mà không yêu sao?...không ai tự mình tách khỏi xã hội cả trừ khi nhược điểm của họ bị xã hội nắm giữ! Hay cùng lắm cũng chỉ ôm lấy đau đớn ngu muội như song vi mà thôi!...ngươi hiểu không hả!..tiếp tục điều tra cho tôi!..hắn vỗ vỗ má chàng trợ lý mà khẽ nhếch môi ...ngu muội?....2 hàng chân mày song vi khẽ nhíu lại cô nắm chặt lấy chiếc cốc trên tay khẽ thì thào (cô muốn tự mình pha 1 cốc nước chanh ấm nhưng vô tình nghe được cuộc hội thoại của dĩnh nghiêm khi đi ngang qua) Thiếu gia,chúng tôi đã điều tra mọi ngóc ngách luôn rồi,từ thời đại học cô ta đã không giao du kết bạn với bất kì ai hết,đến việc gặp bạn và giáo sư trong trường tôi cũng đã gặp rồi,con người này ngoài toàn tâm toàn lực vào xưởng tàu hầu như không có điểm nào để nhấn mạnh nữa!..chàng trợ lý mặt đã đỏ hơn do dĩnh nghiêm đã vỗ nãy giờ nhưng anh ta cũng cố nói Vậy trước khi vào đại học thì sao? Trước khi vào đại học?..tôi nghe nói cô ta..... Nghe nói?...ta bảo ngươi đi điều tra ngươi lại đi nghe người ta nói....ngươi nghĩ ta là vũ song vi?....mặt dĩnh nghiêm càng lúc lại càng chau mày trừng mắt nhìn tay trợ lý Chiếc cốc trên tay song vi nếu giờ thay bằng 1 quả cam có lẽ nó đã không còn nguyên vẹn rồi Tôi xin lỗi!...tôi sẽ đi điều tra ngay!....nói rồi anh ta nhanh chóng cuồi người quay đi Khoan đã!... Thiếu gia còn điều muốn dặn dò ạ? ..cho người dám sát cả vũ song vi đi! ..cô vũ á?..tay trợ lý ngạc nhiên đưa mắt nhìn dĩnh nghiêm ừm!.... nhưng đám vệ sĩ của cha cô ấy còn không để tôi đến gần nữa!.. ta bảo ngươi cho người giám sát không bảo làm vệ sĩ ngươi không phân biệt được sao....h..ả..?..giọng dĩnh nghiêm lại gầm lên vâng!...tôi hiểu? Đi đi!...à đúng rồi!..tuyệt đối không bỏ qua bất cứ tình tiết nào!..dù quá khứ cô ta có ngã thì cũng phải biết vết thương đó hình thù thế nào..rõ..chưa? Vâng!..tôi xin phép!..nói rồi tay trợ lý nhanh chân rời khỏi phòng ..rốt cuộc 2 người họ đã nói những gì?...tại sao phản ứng của song vi lại giận dữ như thế?....chuyện của y thy?..hay việc mình điều tra xưởng tàu?...hay là..?...khốn kiếp! rốt cuộc thì mấy người nói cái gì hả?......nghĩ đến những câu hỏi quay quần trong đầu dĩnh nghiêm dường như muốn phát điên, anh ném bay tất những thứ trước mặt,gương mặt anh trở nên đỏ bừng đến hơi thở cũng trở nên phì phò như 1 trâu vừa từ trận đấu bước ra ......Đ.H.L!...vũ song vi!..2 người đừng vội đắt thắng tần dĩnh nghiêm này không phải là con ngựa bị các người thuần hóa đâu!..hãy đợi đấy!...dĩnh nghiêm thì thào ném chiếc ves lên sofa bỏ vào nhà vệ sinh. ..ngu muội?...bắt đầu từ khi nào mình trở nên ngu muội rồi?..song vi nhìn ánh trăng hình lưỡi hái trên bầu trời đêm khẽ thì thào chua xót khép nhẹ hàng mi ..cốc...cốc...cốc! ...tần thiếu gia!..có việc gì sao?... Hạc nguyên?..sao anh lại ở đây?..dĩnh nghiêm nhìn anh chàng với nụ cười hiền hòa đang nắm nấm cửa phòng lên sân thượng thoáng vẻ ngạc nhiên Hạc nguyên là 1 anh chàng khá điển trai theo kiểu vitoria,thân hình anh cân đối,gương mặt anh khá hiền hòa,anh có đôi mắt sáng màu nâu xẩm,tóc anh cũng có màu nâu nhưng là nâu hạt dẻ, nụ cười anh luôn tỏa nắng khiến người đối diện luôn có 1 cái nhìn thiện cảm với anh,anh cùng dĩnh nghiêm cùng khóa cùng chơi thân với VŨ HÀN nhưng 2 người không bao giờ đi cùng nhau dù lúc VŨ HÀN sống hay đã mất,tính tình hạc nguyên khá cô chấp và cực kì thẳng tính,anh ta là mẫu người có thể chết vì bạn chỉ cần khiến anh ta tin tưởng bạn đó là lý do vì sao anh không thích dĩnh nghiêm và bị vũ song vi nắm thóp ..tôi định viếng mộ VŨ HÀN rồi sang nhật luôn,nhưng thời tiết có chút bất ổn nên tôi bị kẹt ở đây,tôi nghe ngụy quân nói song vi đang ở đây nên tiện ghé thăm thôi!..hạc nguyên khẽ cười 1 cách thật thà ..vậy sao?...vậy 2 người nói chuyện đi..tôi không làm phiền nữa!..dĩnh nghiêm khẽ cười vờ quay đi Không cần đâu!...hình như song vi không được khỏe!...để hôm khác nói chuyện vậy!.. ...hạc nguyên!...có fax của anh!...lý ngụy quân từ phòng bên cạnh mở cửa bước ra ..lý thiếu gia cũng đến đây sao?..tần dĩnh nghiêm khẽ nhếch môi có phần bỡn cợt Đây là nhà cô vũ!..tôi đến thì cang hệ gì anh chứ!..lý ngụy quân mỗi lần nhìn dĩnh nghiêm lại nhớ đến chuyện ở anh,anh ta chau mày khó chịu ra mặt ..ngụy quân!...dĩnh nghiêm dẫu gì cũng là đối tác quan trọng của HÀN VŨ cậu không nên như thế!...được rồi,giờ cũng tối rồi chúng ta dùng bữa cùng nhau nhé!..hạc nguyên nhìn ngụy quân khẽ mĩm cười ..xin lỗi!..tôi no rồi!..ngụy quân đáp rồi quay lại phòng ...thời tiết xấu quá lại khiến cậu ta khó chịu rồi!...hạc nguyên khẽ mỉm cười Hạc nguyên!..tôi có vài chuyện cần báo với cô vũ có lẽ anh phải ăn tối 1 mình rồi! ..được!...vậy không phiền anh nữa!..hạc nguyên khẽ cười tế nhị quay đi Anh ta vào đó lâu chưa?..hạc nguyên vừa đi dĩnh nghiêm liền nhìn chàng vệ sĩ gác cửa phòng hỏi ngay Dạ!..cậu ấy vừa vào đã thấy cô vũ nằm hóng mát ngoài ban coong ở sân thượng nên quay ra ngay không nói gì ạ! ...cô vũ đang khó chịu trong người sao? ..việc này!..tôi không rõ thưa tần thiếu gia!...chún tôi chỉ nhìn qua kính sân thượng rồi lại quay ra thôi ..được rồi!...cậu ở đây đi..tôi có việc cần bàn với cô vũ!..nói rồi tần dĩnh nghiêm mở cửa bước vào ..tần thiếu gia thứ lỗi!...tôi không thể ở đây được ạ!..chàng vệ sĩ khẽ cuối đầu ấy nấy Được rồi!..tần dĩnh nghiêm chau mày bước thẳng lên sân thượng,chàng vệ sĩ đi theo sau đứng bên ngoài cửa kính 2 mắt vẫn luôn di trì nhiệm vụ ...song vi!....bữa tối đã chuẩn bị rồi em xuống dùng đi!..dĩnh nghiêm ngồi xuống cạnh chiếc ghế gần đó khẽ nhỏ nhẹ ...anh dùng trước đi!..tôi không đói!..ánh mắt vẫn khép hờ cô khẽ thì thào Song vi!..thật ra đã có chuyện gì vậy?..nếu anh thật sự đã làm em buồn thì em hãy mắng anh đi hoặc có thể đánh anh đến khi nào em bớt giận cũng được,đừng im lặng như thế!..giọng anh mỗi lúc lại yếu ớt như 1 chú thỏ con hối lỗi làm nổi kinh tởm trong lòng song vi như muốn nôn hết ra ngoài ...anh không nên qua lại với người của xưởng tàu,em còn chưa hành động gì nếu bọn họ nghi hoặc thì sao có thể làm việc lớn đây!..em theo chân đường y thy đến đây không phải 1 hay 2 năm mà là khoản thời gian rất dài rồi,việc này không thể để người khác dễ dàng hất chân ra được!..song vi cố kìm nén sự khinh miệt trong lòng,cố tỏ ra mềm mỏng kèm chút dịu dàng nhìn dĩnh nghiêm Người ta nói mật ngọt thì chết ruồi,nhưng với con ruồi chúa như dĩnh nghiêm có lẽ chỉ là say nhẹ thôi,nghe giọng nói dịu dàng của song vi 1 phần anh cảm thấy rất vui sướng 1 phần anh lại cảm thấy có gì đó cần phải đề phòng cao hơn vì theo kinh nghiệm mách bảo có điều gì đó rất khó nói sau cái dịu dàng kia Được rồi!...em cũng đói rồi!..dùng bữa thôi!..thấy gương mặt có chút vui sướng có chút nghi hoặc của dĩnh nghiêm song vi khẽ cười rời khỏi chiếc ghế đứng lên quay đi,dĩnh nghiêm cũng thôi không suy nghĩ nữa mà nhanh nối bước theo
|
..hạc nguyên!....anh làm gì ở đây?...vừa vào nhà ăn đã thấy hạc nguyên 1 mình dùng bữa song vi không khỏi ngạc nhiên ..ừm!..tôi đến được 1 giờ rồi!...lúc nãy định lên chào hỏi nhưng nghĩ không tiện nên thôi!..hạc nguyên khẽ cười điềm đạm ..anh cũng biết không tiện ư!..song vi bước đến ngồi đối diện khẽ nhếch môi trong cái nhếch môi ấy có chút hân hoan lẫn chút khó chịu khiến người ngồi đối diện như hạc nguyên có phần hơi bối rối Hạc nguyên!..cậu không cần phải ái ngại đâu dẫu gì chúng ta cũng từng làm việc cùng nhau mà!...dĩnh nghiêm khẽ cười ngồi xuống cạnh song vi ra dáng chủ nhà Vậy sao?...căn nhà này đẹp đấy!...anh tò mò không hiểu tại sao em lại xây biệt thự nhỏ ở đây đấy!..hạc nghiêm vẫn cười 1 cách hiền hòa anh chuyển đổi cách xưng hô để thật sự xem dĩnh nghiêm sẽ làm thế nào Khí hậu ôn hòa!...gió biển mát mẽ!..song vi dùng nĩa đưa thức ăn lên môi 1 cách quyến rũ nhưng giọng nói lạnh tanh ...ở đây!..có vẻ con người ta già đi thì phải!..hạc nguyên khẽ phì cười châm biếm Dĩnh nghiêm khẽ chau mày với câu nói vừa rồi của hạc nguyên anh ta chăm chăm nhìn hạc nguyên lên tiếng muốn dằn mặt hạc nguyên nên biết vị trí của bản thân anh ta nói ..hạc nguyên!...tôi nghe nói anh xin từ chức giám đốc tài chính vào năm sau việc này là thật ư? (ý anh ta muốn nói từ giờ hạc nguyên đã không còn là người của HÀN VŨ mà là 1 người chính thức thất nghiệp) ...hi..hi....dĩnh nghiêm!...anh nhanh nhạy thật đó!...hạc nguyên khẽ mĩm cười lấp lửng Song vi cũng trở im lặng việc hạc nguyên từ chức vẫn chưa được thông báo,cô chỉ vừa nhận được từ cuộc gọi đường dài của bố cô vài tiếng trước mà dĩnh nghiêm lại biết trước đó điều này khiến cô nghi ngại về những mối quan hệ xung quanh mình Ha..ha...!...theo như tôi nhớ thì hợp đồng của anh đến năm nay là kết thúc thì phải?..không biết việc này đúng không nữa?..dĩnh nghiêm biết mình vừa lỡ lời khẽ cười đính chính ...ừm!...đúng vậy!..tôi đang sắp xếp mọi việc cho việc đó!...nếu cậu biết ai có thể đề cử với vũ chủ tịch ông ấy đang cần người đấy!...hạc nguyên thấy sắc mặt song vi có điều không ổn liền khẽ cười đáp ..sao lại thế?..mọi việc vẫn yên lành mà sao anh lại muốn từ chức?..dĩnh nghiêm lại tiếp tục dằn mặt (hạc nguyên làm việc cho HÀN VŨ không phải là điều mà anh tự nguyện,nguyên nhân khởi đầu những năm tháng làm việc không công của anh bắt đầu từ lần sinh nhật lần thứ 50 của vũ chủ tịch ngay hôm ấy hạc nguyên đã dùng hết sức tát thật mạnh vào mặt VŨ HÀN trước cả trăm quan khách máu mặt trong giới kih doanh vì vũ hàn nói rằng anh ta sẽ tự vẫn nếu cầu hôn y thy lần 2 mà vẫn bị từ chối,hạc nguyên nghe xong máu như dồn lên hết đỉnh đầu anh căm phẫn người bạn hèn nhát của mình đến nổi phải cho cậu ta 1 cái tát nhớ đời,ai nghờ việc ấy song vi lại gim thật sâu trong trái tim cô,sau khi vũ hàn tự vẫn cô thư mua công ty của bố hạc nguyên và đặt lên vai anh khoản nợ của bố,từ ngày đó anh bắt đầu làm không công cho HÀN VŨ 10 năm ,dĩnh nghiêm muốn gợi lại cái nguyên nhân xấu hổ ấy đề nhắc nhở hạc nguyên biết rằng bản thân hạc nguyên là 1 tên sai vặc trả nợ không hơn không kém Ước mơ của tôi từ bé là trở thành 1 thủy thủ,tôi nghĩ mình ngồi bàn giấy đã đủ rồi!....tôi dùng xong rồi!...phải đi dạo biển đây!..2 người dùng bữa ngon miệng nhé!..hạc nguyên vờ như chẳng hiểu dĩnh nghiêm đang cố nói cái gì anh khẽ cười đứng lên quay đi ..hạc nguyên!...để tôi tiễn anh đoạn đường cuối được không?..song vi khẽ ngước lên nhìn anh(việc dĩnh nghiêm nhắc nhở hạc nguyên cũng làm cho song vi ngộ ra được nhiều điều,trong có cả cảm giác tội lỗi của 10 năm trước) Được!..thế thì còn gì bằng!..hạc nguyên khẽ cười ôn hòa quay ra cửa Song vi bỏ thìa!..đẩy nhẹ chiếc ghế bước cùng hạc nguyên ra ngoài,để lại dĩnh nghiêm trong lòng phân vân khó hiểu cái hoàn cảnh vừa diễn ra,anh uống cạn ly rượu trên tay bước về phòng lòng đầy hoan man ...em không khỏe sao?...cả 2 đi 1 đoạn khá dài nhưng không ai chịu lên tiếng, để xóa cái không khí khó chịu hạc nguyên ngồi xuống 1 mỏm đá khẽ nói Anh nhận ra sao?...giọng song vi nghe như rất bình thường nhưng lại hàm chứa 1 điều gì đó rất bí ẩn trong đấy khiến hạc nguyên phải liếc nhanh nhìn cô ...đây đâu phải lần đầu chúng ta gặp nhau!..hạc nguyên nhìn xa xa khung cảnh biển đen nghòm trước mắt thản nhiên nói ..tại sao năm đó anh tát anh trai tôi?.. ....vì cậu ấy đáng đánh!... Anh ấy không phải mẫu người lụy tình như anh nói?....song vi như cô nhím nhỏ xù lông nhìn trừng trừng hạc nguyên kiên định từng lời ...đó là lý do em chọn dĩnh nghiêm đấy!..hạc nguyên khẽ phì cười lòng rộn lên 1 chút xót xa mắt vẫn không rời mặt biển đen nghịt trước mắt những người bạn của anh ấy cũng nói như thế?...song vi lại gầm giọng lên như 1 đứa trẻ ..song vi!..trên đời này có rất nhiều việc chúng ta không thể phân biệt được đâu là thực đâu là giả được,em nói tảng đá chúng ta đang ngồi đây là tự nhiên hay nhân tạo?...............là nhân tạo đấy!...họ chẻ nó từ mỏm đá bên kia rồi chuyển sang đây cốt chỉ để tạo 1 bãi đá có hình thù đẹp theo nhu cầu của khách hàng mà thôi!....ấy vậy mà họ không ngừng quản cáo rằng đây là bãi đá tự nhiên nếu em thật sự không đi tìm hiểu thì em sẽ mãi quanh quẩn bên những lời quản cáo kia mà thôi!.....giọng hạc nguyên càng lúc càng trầm ấm mặc dù lời song vi với anh chẳng có chút thiện cảm gì đôi lúc sự thật lại có hình dạng rất xấu xí!..anh lại tiếp lời anh quen biết đường y thy sao?..giọng song vi nghe như có phần gắt gỏng hơn anh xem ảnh và nghe vũ hàn kể!........cô ấy có nhiều tính cách rất giống em!..kiên định và mạnh mẽ!.....giọng anh vẫn đều đều ...tại sao anh lại tin cô ta?.. Tại sao em không tin lời vũ hàn?...bức thư để lại chẳng phải quá rõ ràng sao?.. Nói dối!....song vi khẽ nhếch môi khinh bỉ Em chưa bao giờ tự mình tìm hiểu việc này?....tại sao vậy?..em sợ hình ảnh thánh sống vũ hàn trong lòng em sẽ vỡ vụn sao?......vũ hàn không phải thánh!..cậu ấy cũng chỉ là 1 con người thôi!......cậu ấy cũng được quyền yếu đuối..như em lúc này vậy.......em là người mà cậu yêu quý nhất,hiểu rõ nhất và cũng là người khó giải thích nhất đó là lý do vì sao bức thư ấy lại gửi cho em chứ không phải bố mẹ!...nói đến đây hạc nguyên đứng lên khẽ thở 1 luồn hơi dài quay vào nhà ..chết tiệt!.....2 người họ làm gì sau mỏm đá đó chứ!..dĩnh nghiêm dùng ống nhòm quan sát nãy giờ nhưng trời lại tối mịt khiến anh không thấy được gì cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu ..thiếu gia!...ngài đừng lo quá!..hạc nguyên cũng chỉ là tên làm công trả nợ,huống hồ hắn còn dám tát đại thiếu gia thánh sống trong lòng cô vũ trước bao nhiêu quan khách lớn,hỏi thử hắn tại sao phải làm không công để trả nợ như bây giờ chứ, trước nay cô vũ cũng đã vô cùng chướng mắt rồi!..hôm nay cũng là ngày cuối của bản hợp đồng xem như lần gặp cuối cùng rồi,với lại hiện trạng bây giờ của hắn lại càng tệ hài hơn trong HÀN VŨ ai cũng biết hắn thực có tài,nhưng bên ngoài thì nghĩ gì chứ hắn cũng chỉ là tên thay cha trả nợ công ty nào dám thuê hắn chứ,không phải bây giờ hắn đang cố níu kéo để được tiếp tục sao?..còn việc này nữa lão quản gia nhắc chừng ngài phải lấy được lòng tin của cô vũ sẳn tiện việc ra đi của hạc nguyên cho người thân tín của chúng ta thay vào,sao này sẽ càng dễ làm việc hơn..tay trợ lý không kém phần sắc sảo phân tích ...chướng mắt?...ngươi có thấy ai chướng mắt mà đem cả kho tiền cho quản lý không? ...thiếu gia!..tôi nghĩ cô vũ giao cũng có ý đồ cả thôi,thứ nhất anh ta rõ ràng là người có thực lực trong quản lý tài chính,nếu HÀN VŨ từ chối sự thịnh đạt hôm nay mà không có phần của anh ta rõ là dối trá rồi,thứ hai anh ta mang ta tiếng là giám đốc tài chính nhưng mọi quyết định linh hoạt nguồn tiền đều phải qua sự ưng thuận của cô vũ điều này chẳng phải anh ta là con cá trong rọ mà cô vũ không luôn luôn để mắt đến sao? ...ngươi nói cũng phải!..càng ngày ngươi càng được việc đấy!..thưởng cho ngươi!..dĩnh nghiêm trong lòng cảm thấy thoải mái với lời giải thích vừa rồi quay lại kí 1 tấm séc thưởng nóng cho anh ta ..cảm ơn!thiếu gia,việc của Đ.H.L tôi đã cho người về tận quê cô ta điều tra rồi,vài ngày nữa sẽ có tin báo lên thôi!..được thưởng tay trợ lý lại ra sức nịnh nọt ..tốt!...ngươi ra ngoài đi,khi nào cô vũ về thì báo lại cho ta! Vâng!..thiếu gia nghỉ sớm đi ạ!..tay trợ lý nhanh bước ra ngoài khép cửa lại Cạch!... ..đã gửi lời chào thật tận tâm chưa?..lý ngụy quân tay nâng lý rượu gác 2 chân lên bàn nhìn hạc nguyên mặt đầy ý cười ..haiz!...không ra cơm ra cháo gì cả!...hạc nguyên thở 1 luồn hơi dài ngồi xuống cạnh tự rót cho mình 1 ly rượu Tần dĩnh nghiêm phá đám sao?..cái tên đó như thần chết cố bám lấy người mà hắn chọn vậy? Ngụy quân phì cười với gương mặt đầy chán gét Dẫu gì cũng kết thúc rồi!....sớm mai tôi sẽ đi sớm!..nói rồi hạc nguyên nốc 1 hơi cạn ly cởi áo khoác ngoài ném lên sofa nhanh chóng yên vị trên giường Hơn 1 giờ sau khi hạc nguyên về, song vi mới bước vào nhà,sự mệt mõi hiện rõ nét trên mặt cô,cô bước lại uống 1 cốc nước ấm từ từ lên phòng khóa cửa lại,cô từ từ mở chiếc hộp gỗ nhỏ 1 cách cẩn trọng,cô lôi ra 1 mẫu giấy đã úa vàng nhưng được xếp rất gọn gàng và thẳng tấp,con ngươi cô đưa qua đưa lại theo từng dòng trên giấy thỉnh thoảng nơi khóe mi nhỏ vài giọt nước để rửa đi sự úa vàng của mảnh giấy sau nhiều năm nằm yên trong hộp
|
...bác tư..????....2 hàng chân mày khẽ chau lại ngạc nhiên nhìn người đàn bà đã ngoài 50 đứng trước cửa nhà,tóc bà có màu hoa râm, bà búi cao theo kiểu dân dã mà những phụ nông vẫn thường làm,trên người khoác 1 chiếc áo bà ba màu tím nhạt với chiếc quần đen rộng thùng thình gấp 4 hay 5 lần so với đôi chân nhỏ thó của bà,càng trông bà càng giống những chú bù nhìn rơm ngoài đồng ngô hơn 1 phụ nữ ở tuổi xế chiều,tay bà cằm chiếc nón lá được đan bằng cọ theo kiểu thô sơ mà nó đã từng thấy dưới quê khi còn bé ,tay kia bà cầm 1 mẫu giấy ,mắt bà dường như dán chặt vào tờ giấy ấy,cứ cách vài giây bà lại gõ cửa 2 lần,sau mỗi lần gõ bà lại ép tai thật sát vào cánh cửa để nghe động tĩnh bên trong,gương mặt bà mỗi lúc càng trắng bệch hơn trên gương mặt đầy nếp nhăn của thời gian ấy là sự lo lắng đột độ,nó khẽ lắc đầu thở 1 luồn hơi nhẹ miệng hơi mĩm bước nhè nhẹ về phía bà Bác tư mới lên à?... Cha..mẹ ơi!........người đàn bà hét lên giật mình bước lùi về phía cửa 2 tay vẫn không quên che chắn trước ngực giương đôi mắt thật to về phía nó mà chết lặng Bác..?..sao vậy?...nhìn cơ thể đông cứng của bà nó không biết phải làm sao chỉ cuối đầu chớp chớp mi ...định...dọa..chết bác à?...con.. gái...con.... lứa.. đi.. đứng.. cái.. kiểu gì ..mà... như.. mèo ..vậy?.....còn nữa..điện thoại sao cháu không nghe?....sắm để trưng à?....còn nữa...mua nhà có nhất thiết phải mua ở nơi heo hút ảm đạm thế này không?....trốn nợ à?....mắt chưa kịp đối diện mà da mặt đã phủ 1 lớp sương mờ âm ẩm, 1 cơn gió nhẹ thoáng thổi qua từ cửa thông gió phía trên làm gương mặt nó như đông cứng lại vì thứ âm thanh vừa nhễu qua màng nhĩ ..cạch!.. Gì mà ồn ào vậy?...có biết bây giờ là mấy giờ không hả?..mấy người nghĩ.......lâm thư tay mở cửa mồm mở ngoác ngáp dài ...m..ẹ..???? Con nhỏ trời đánh...giờ mày mới chịu ló mặt à?...mày làm ăn thế nào mà bị chủ nhà đuổi cổ thế hả?....mày có biết bà ta đã nói tao thế nào không?..tao cho mày ăn học đàng hoàng nghề nghiệp hẳn hoi vậy mà đến tiền nhà mày cũng thiếu là sao?..bác sĩ gì như mày hả?....cửa chưa mở quá nửa bà đã nhào đến túm lấy lâm thư mà phát liên tục vào lưng vào mông, làm cô nàng đau điến hét toán nhảy dựng vào trong ...ôi!...cái gia đình này!....nó khẽ thì thào cố lách người qua trận chiến đi thẳng vào phòng để lại phía sau cả 1 trận đánh không hồi kết ..reng...reng...reng... Cửa phòng vừa khép tinh thần còn chưa kịp hồi phục chiếc điện thoại trong túi lại vang lên, liếc nhìn dãy số lạ lẫm trên màn hình 2 hàng chân mày khẽ cau lại chán nản bước đến bàn làm việc ....H.L nghe!... ..ừm..m..m!...cô........ H.L.... đấy ......à?..giọng 1 người đàn ông có vẻ hơi ngập ngừng ..vâng!...xin lỗi ai vậy?... ..ừm...m..!..tôi....là..dịch phong !...dịch phong cố cắn môi phát âm thật tự nhiên nhưng lại không thực trơn tru như anh đã luyện nửa giờ trước đó Nghe tên dịch phong nó liên tưởng ngay đến y thy sự khó chịu trong lòng không biết chui đâu mất ,nó khẽ im lặng chờ đợi ....tay cô thế nào rồi?..tôi nghe lâm thư nói cô bị ngã!....trước sự im lặng kì dị đầu dây bên kia dịch phong lại cố gắng bắt chuyện ..không sao!..chỉ là vết thương ngoài da thôi....cảm ơn anh đã quan tâm!...... Vậy sao?...thế thì may quá!....dịch phong khẽ mĩm cười tuy muốn kéo dài câu chuyện lắm nhưng thái độ trả lời của nó khiến anh rơi vào bế tắc đành im lặng nắm chắc ống nghe Tôi nghe thanh toàn nói phải hơn tuần nữa bên anh mới xong việc?... ..vâng!...đại diện còn vài cuộc gặp riêng nên phải kéo dài thời gian hơn dự định!...... ..ừm..m.!..đại.... diện... của anh... vẫn.. khỏe ...chứ?...giọng nó có chút ậm ừ Vâng!..đại diện vẫn khỏe!..cảm ơn cô đã ......!.....dịch phong!...chị duyệt xong rồi....để đây nhé!..dịch phong còn đang nói thì giọng y thy nhẹ nhàn lẻn vào đầu giây khiến tim nó chợt đập mạnh 1 phát ..alo!...cô còn đó chứ....cô H.L? ..vâng! Xin lỗi!...đã để cô đợi! Không có gì!... Cô đang bận sao?..dịch phong cảm giác giọng nó bé hẳn đi anh có phần bối rối ..vâng!... Vậy tôi...không phiền cô nữa...cô nghỉ ngơi đi nhé!... ...vâng!..chào anh Tạm biệt!..ngủ ngon!..dù không muốn nhưng dịch phong cũng gượng cười gác máy lòng đầy tiếc nuối ..m...m....m!..phải từ từ !..rồi sẽ tốt thôi!...dịch phong hít 1 luồn hơi thật sâu thở nhè nhẹ mĩm môi tự nhủ Sau cuộc gọi nó trở nên thinh lặng hơn,nó dựa nhẹ người vào bệ cửa kính nhìn dòng xe phía dười tòa nhà phân luồng 2 màu đỏ, vàng ngược lối không ngừng nối đuôi nhau chạy mãi về phía đường chân trời u tối ,lòng nó lại trĩu nặng đầy suy tư
|
3 ngày sau.. ...kinh...k..o..o..ng!....kinh..koong! Ai thế nhỉ?..mới sớm đã đến rồi!..lâm thư khó chịu đẩy ghế rời khỏi bàn ăn miệng không ngừng rủa kẻ đang phá bữa sáng thịnh soạn cô chưa kịp chén Nhà con thường đón khách sớm thế sao?..... Không ạ!...mắt nó vẫn không rời chuyên mục người thừa kế tập đoàn YT đường y thy vừa nhận huân chương danh dự của chính phủ mới ở roma vừa đăng sáng nay Cháu xem cái gì mà chăm chú quá vậy?....nói thật!..nhìn cháu xem báo thôi mà cũng toát lên đầy khí chất thành đạt rồi ,không biết khi nào lâm thư nhà bác mới được 1 phần như cháu nữa Chỉ là tin kinh tế thôi ạ!..nó khẽ cười gấp lại tờ báo để qua 1 bên cầm nĩa bắt đầu dùng bữa sáng H.L!...cậu có khách!..lâm thư ngao ngán hất mặt về người đàn ông xa lạ bước theo sau cô ra hiệu Nó hơi chau mày nhìn người đàn ông kia, lướt qua 1 lượt từ đầu đến chân,theo như trí nhớ thì nó chưa từng gặp qua ,sự khó chịu lại càng hiện ra rõ nét trên gương mặt nó ,các cuộc gặp tại nhà kiểu này trước nay nó không hề muốn,bỏ nĩa cùng khăn ăn xuống bàn nó vuốt nhẹ chiếc váy đen từ từ đứng lên rời khỏi bàn ăn tiến về bộ sofa gần đó,người đàn ông kia dường như hiểu ý cuối chào lâm thư cùng mẹ cô rồi nhanh nối gót bước theo đến sofa ..lâm thư?...bạn trai của H.L hả?..lâm thư vừa ngồi vào bàn mẹ cô liền chớp ngay cơ hội Không phải!...đây là lần đầu con gặp anh ta,anh ta hình như là định cư ở nước ngoài, giọng anh ta lệch lệch sao ấy! Không phải bạn trai sao lại biết số nhà?....lại còn đến vào sáng sớm nữa! ...đến sớm thế này đâu phải chỉ mỗi anh ta!....sao lại biết rõ số nhà của H.L thế nhỉ?..lâm thư cố tỏ ra thản nhiên đáp nhưng lòng cô cũng rất phân vân về anh chàng vừa gặp Nhưng ánh mắt anh ta có vẻ không giống bạn bè?..mẹ lâm thư lại ráo riết không buông Không phải đâu!..anh ta không phải gu của H.L...! Dáng dấp vạm vỡ,đi đứng thẳng tấp,gương mặt thanh tú nhìn là biết trí thức rồi,như vậy vẫn chưa phải gu sao?..rốt cuộc con bé đó đòi thế nào vậy....đòi cao thì ngã đau đấy ...Ây... da!...không thích là không thích cho dù có là siêu nhân thì cũng không khiến thích nổi đâu,mà đã thích rồi thì xấu, què, tàn tật vẫn thích nốt hết mà Con đang thích 1 thằng vừa xấu vừa tàn tật phải không?...mẹ lâm thư đột nhiên mặt biến sắc đổi chủ đề (mình không có ý miệt thị người khuyết tật nhé..^_^) Haizz..mẹ đang nói cái gì vậy đang nói vấn đề H.L mà?.... ừ nhỉ?....à đúng rồi!..má nó có nhờ mẹ khuyên nó về vào dịp lễ này lâu rồi bà ấy chưa gặp nó thật sự rất là nhớ....nhưng mà mấy ngày nay mẹ thấy gương mặt nó nghiêm nghị quá không mở miệng nổi con giúp mẹ đi! Sao lại là con!..bác nhờ mẹ thì mẹ nói đi..con còn phải nhờ cậu ấy dài dài không dám làm cậu ấy phiền lòng đâu Cái con nhỏ bất hiếu này...mẹ mày chỉ nhờ có tí việc mà cũng từ chối thì sau này mong gì sự báo hiếu của mày đây hả?..nhưng mà...thôi để mẹ tự nói với con bé cũng được nhưng mày phải nói rõ việc này .....thật sự thì giữa con bé và ba má nó có xích mích gì lớn lắm hả? ..không phải mẹ thân thiết với bác gái lắm sao? Haiz...mỗi lần tao hỏi chuyện bả chỉ biết khóc rưng rức thôi....nhìn mà đau lòng sao dám hỏi nữa Người ta không nói có nghĩa người ta có nổi khổ riêng không nói được,mẹ là bạn thân của bác ấy phải hiểu chứ sao lại đi moi việc này cho bằng được chứ Thì tao lo nên mới thế?..nhìn bà ấy tiều tụy mẹ mày cũng thật khổ tâm lắm chứ..nói mẹ nghe xem nào..thật ra là có chuyện gì!... Đột nhiên nữ thần la sát chuyển sang mật ngọt xưng hô mẹ con khiến lâm thư nổi cả da gà,nhưng nếu không nói với cái tính nhiều chuyện từ trong máu của mẹ mình lâm thư chắc chắn không dễ bước ra khỏi cửa sáng nay cô bèn làm mặt có chút muộn phiền cho hợp hoàn cảnh ...haizz.....thật ra việc này cũng không đến nổi khó giải quyết!..lâm thư bỏ nĩa xuống bàn khẽ thở 1 luồn hơi não nề khiến mẹ cô hồi hợp quá cũng bỏ nĩa chăm chú ...mẹ cũng biết đó, hồi H.L vừa đậu đại học ba nó đã muốn nó kết hôn với toàn phi cuối xóm mình đúng không? ..ừm...biết chứ !sao cái vụ thất hẹn đó toàn phi cười không nổi luôn!cả xóm bát nhào cả lên 1 thời gian dài,dù giờ đã có vợ con nhưng nghe ai nhắc đến H.L là nó cứ sáng cả mắt lên.... Thì đó!..ba nó thì muốn nó kết hôn với người cùng xóm cho gần nhà gần cửa...nó thì muốn học thêm lên....bây giờ công việc ở đây ổn định vững chải mẹ nghĩ liệu nó có chịu về quê lấy chồng theo ý ba nó không....má nó cũng như mẹ thôi nào dám phản đối chồng....hỏi thử bố con đối đầu công kích nhau phận làm mẹ ở giữa không buồn không tủi được sao?..lâm thư cho miếng chả vào miệng vừa nhai vừa tỏ ra đồng cảm Cũng phải!..nhưng mà việc này đâu đến nổi nhắc đến là khóc như thế? Ây da!..mẹ là người hướng ngoại nên nói thế..chứ bác ấy nghĩ đến lại khóc thì sao nói nên lời,chỉ biết đau đớn trong lòng mà thôi..từ giờ mẹ đừng có nhắc đến việc này nữa,việc gia đình bác ấy để họ tự giải quyết đi ...ừ!..được rồi!..vậy việc bà ấy nhờ con nói đi!.. Sao là con? Chẳng phải đến việc này con bé cũng nói với mày sao?rõ là 2 đứa thân thiết lắm mà...sẽ dễ nói thôi!.. Con không nói đâu mẹ tự nói đi! Con nói đi! Mẹ nói đi! Mày muốn tao méc với bố mày việc mày nợ tiền nhà bị đuổi ra ngoài phải không? Mẹ đừng dọa nếu mẹ nói con cũng sẽ nói mẹ dối bố lên đây chơi...bố rất là ghét nói dối đấy! A ..a....a....con với chả cái!...ông trời nhìn xuống mà xem ...đau đớn thay...tôi mang nặng đẻ đau nó từng ấy thời gian ấy thế mà nó lại dọa nạt tôi thế này đây!...nhìn xuống mà xem..nhìn xuống mà xem...bà ngồi bệch xuống sàn ôm lấy chân bàn mà rên rĩ vờ khóc lóc Mẹ à!....câu này mẹ nói hàng vạn lần rồi không thay câu mới được sao,con ngán đến tận cổ rồi đấy!..mau đứng lên đi khách mà thấy H.L sẽ khó xử đấy Câu nói chưa dứt thì nó đã bước lại bàn, nhìn cảnh tượng người mẹ ngồi bệch dưới sàn ôm chân bàn trước mặt mà nó khựng cả người ...cô cứ đợi đi!..tôi sẽ mang câu trả lời thật thỏa đáng đến cho cô!...xin lỗi đã làm phiền!..phía sau cảnh hỗn loạn giọng người đàn ông chắc nịch vang lên,2 mẹ con lâm thư dường như bối rối đứng lên đầy ngượng ngùng,nó ngước nhìn người đàn ông xa lạ kia rồi lẳng lặng quay về phòng, người đàn ông kia cuối chào 2 mẹ con rồi cũng xoay người ra về ..tại mẹ cả đấy!...con đã bảo rồi mà!.. Trời đất!...mẹ có biết họ đang ra đâu!...giờ làm thế nào đây? Bác à!..cháu phải đi làm đây!...cậu đi sau nhé!..nó khẽ mĩm cười rồi xách túi đi thẳng ra cửa Trời đất!...mẹ nói thật..mẹ biết nó ngay từ hồi tấm bé rồi mà sao lúc nào cũng có cảm giác sợ sợ cái tinh im im của nó thế nhỉ.......cười 1 tươi cái cũng có chết đâu Đó là lý do tại sao mẹ sợ cậu ấy đấy!..thật là....nói rồi lâm thư cũng xách túi đi nốt Cái thế hệ sau này chả hiểu nổi tụi nó suy nghĩ cái gì?..định im im dọa chết hết những người lớn tuổi sao.....haizz!....được mỗi cái kiếm tiền giỏi thôi!..bà ngao ngán ngồi lại bàn ăn cho hết ba phần vì bỏ thì tiếc ...chị!...cô song vi có đánh điện sang bảo thời gian này cô ta sẽ không đến!.... ừm!..chị biết rồi! Chị biết?..chị gặp cô ta sao? ..sáng nay chị có gặp trợ lý cô ấy! Tần dĩnh nghiêm?....chị còn gặp hắn sao? Không phải!...là ai đi nữa thì giờ việc đó cứ để họ tự giải quyết với nhau đi!...nó cho túi xách vào tủ cá nhân rồi bước đến bàn làm việc lôi ra 2 bản thiết kế mặt không chút quan tâm việc thanh toàn muốn nói khiến thanh toàn trong lòng càng khó chịu hơn Sao chị lại tin họ?...bọn họ cũng 1 ruột cả thôi....giải quyết ư?..có mà lấp liếm cho nhau ấy!..rồi đây họ sẽ tống tất cả chúng ta ra ngoài hết cho chị xem!...vì lo lắng đối phương là những người có quyền thế thanh toàn giường như không ngăn được cảm xúc bất mãn chất giọng có chút khó nghe ..thanh..... t..o..à..n!...nó nhìn thanh toàn khẽ chau mày giọng cũng trầm hẳn đi khiến thanh toàn nhận ra thái độ vừa rồi khẽ cuối đầu nhận lỗi nhưng lòng vẫn không vơi 1 chút oán hận Tuy Chúng ta có chứng cứ dĩnh nghiêm là người thúc đẩy chuyện đó nhưng không có nghĩa cô vũ cũng là người tham gia vào,huống hồ trên phương diện cả 2 người họ là 2 tập đoàn khác nhau vậy chúng ta chứng minh làm sao là họ có giao thiệp? ..cô ta là người đưa hắn vào đây còn gì? Cô vũ là cổ đông ở đây!..cô ấy muốn đi vào đi ra cùng ai là việc của cô ấy..cô ấy đâu bắt chúng ta cho dĩnh nghiêm 1 chức vụ,huống hồ cô ấy cũng chưa từng đề xuất với chúng ta về dĩnh nghiêm vậy lấy cớ gì chúng ta nói cô ấy có lỗi đây.....đi với 1 người nào đó ,đó không phải là lỗi! Chị định bỏ qua dễ dàng vậy sao?....việc lần này dễ dàng phát giác vì chúng ta đã cảnh giác từ trước....giờ đánh rắn động cỏ rồi...sau này càng không êm như bây giờ đâu Chị biết!...chị có đối sách riêng của mình!....từ giờ em cảnh giác với người lạ ra vào xưởng đi là được rồi!..đừng lo nữa!.... Nếu chị có đối sách rồi thì em không tranh luận nữa!....nhưng mà..em tuyệt đối không để dĩnh nghiêm bước vào xưởng này 1 lần nào nữa đâu!...Nghe có đối sách giọng thanh toàn cũng dịu đi hẳn ..được...được!...việc đó do em toàn quyền Vậy không phiền chị nữa!..có gì cứ gọi cho em..em xuống xưởng đây! ..được!..em đi đi! ...h..ơ..ơ!..Thật là 1 anh chàng cố chấp mà!..nó khẽ nhếch môi lắc đầu thì thào quay lại với bản thiết kế ..8 giờ 15 phút tại căn biệt thự cô vũ ...cốc...cốc..cốc! Vào đi! Thiếu gia có tin đưa về rồi! ..ngồi đi!...chuyện thế nào rồi? 1 tin tốt và 1 tin xấu thiếu gia muốn nghe chuyện nào trước? Chàng trợ lý nhìn dĩnh nghiêm ấp úng Xấu! Tên kỹ sư xuất ngoại kia hắn nói Đ.H.L đã biết chuyện giao dịch giữa cậu với hắn ta rồi,không những vậy cô ta còn có cả ảnh và đoạn ghi âm cậu bảo hắn đột nhập máy tính cô ta nữa,hắn nói nếu cô ta kiện ra tòa án kinh tế rắc rối chúng ta gặp không hề nhỏ đâu Đúng là đồ xảo quyệt!..thể nào song vi lại tức giận đến thế!..dĩnh nghiêm chau mày gầm giọng Thiếu gia đừng lo chúng ta có thứ có thể bắt cô ta ngoan ngoãn giao ra đoạn ghi âm đó đấy Là chuyện tốt ngươi muốn nói? Vâng!...nói rồi tay trợ lý khẽ cuối người thì thầm vào tai dĩnh nghiêm không biết là gì nhưng mắt dĩnh nghiêm càng nghe lại càng sáng đến kì dị Thật không? 100%...ạ!...tất cả đều ở đây!..tay trợ lý càng cười kì dị hơn ,hắn đẩy 1 tập hồ sơ về phía dĩnh nghiêm khiến anh ta háo hức mở ra ngay ..tuyệt!...cái ngày này cuối cùng cũng đến rồi!..chuẩn bị xe đến bến tàu ngay đi Vâng!...đã xong rồi ạ! Ngươi càng ngày càng nhanh nhẹn đấy!..Đ.H.L!...cô giám dọa tần dĩnh nghiêm tôi sao..cô thật không biết tốt xấu mà!...nụ cười vẫn chưa tắt anh ta đứng lên 1 cách hùng dũng và bước đi như 1 vị thần Xe dĩnh nghiêm vừa đến cổng đã bị bảo vệ chặn lại,tay trợ lý chau mày rời khỏi xe với gương mặt xám xịt ...ông làm gì vậy?..bộ không biết chúng tôi là ai sao?... Xin lỗi!..anh có thể cho tôi xem thẻ ra vào của anh được không?..anh chàng bảo vệ khẽ cười 1 cách khép nép Thẻ ra vào?...trước giờ chúng tôi phải cần thứ đó sao? Thật xin lỗi!..cấp trên vừa đưa chỉ thị người ngoài không được phép ra vào khu vực này ạ mong các anh thứ lỗi! Cấp trên?....đây là xe cấp trên của anh đấy! Có chuyện gì vậy?...đợi mở cổng lâu quá dĩnh nghiêm khẽ nghiên đầu ra cửa xe lên tiếng Anh không thấy đó là ai sao còn không mau mở cửa?...mặt tay trợ lý càng chau mày Xin lỗi!..để tôi hỏi ý kiến phó xưởng đã!...nhìn thấy dĩnh nghiêm chàng bảo vệ càng khúm núp sợ hãi,đành rút bộ đàm báo lên,bên trong chưa đầy 1 khắc từ phía bến tàu xuất hiện 1 dáng người hùng dũng bước ra cũng chẳng khác 1 vị thần là mấy Phó xưởng là họ!....tôi mở cổng được không ạ!..chàng bảo vệ nhanh chóng chạy lại đến bên thanh toàn Thanh toàn liếc nhanh nhìn tay bảo vệ rồi quay về phía cửa xe nơi mắt dĩnh nghiêm cũng đang chăm chăm nhìn về phía anh,anh hùng dũng khoan tay trước ngực nhếch môi tuyên bố rành mạch ..không có thẻ không ai được vào hết!... Này!...anh có biết người ngồi trong xe là ai không hả? Biết..tôi biết quá ấy chứ!...thanh toàn càng ươn ươn nói 1 cách thách thức khiến 2 hàng chân mày tay trợ lý như muốn dính hẳn vào nhau,thấy thanh toàn không có ý mở cổng dĩnh nghiêm bắt đầu rời khỏi xe tiến lại ...phó xưởng đang hiểu lầm gì chúng tôi thế?..anh ta khẽ cười êm giọng Chẳng hiểu lầm gì cả?..không có thẻ thì không được vào..chỉ vậy thôi!..thanh toàn cũng chẳng sợ tốn hơi mà hào hùng nhắc lại Thẻ?..dĩnh nghiêm chau mày không hiểu Hắn nói không có thẻ ra vào thì không được vào ạ?..tay trợ lý nhanh chóng đáp ngay cho chủ Thẻ ra vào?...phó xưởng trước nay chúng tôi ra vào làm gì có cái điều kiện ấy!..tôi thật không hiểu đấy!..giọng dĩnh nghiêm vẫn ôn tồn giữ lễ Vì trước nay không có nên mới bị kẻ trộm đục khoét đấy chứ?..thanh toàn cũng không ngần ngại mà thổ lộ nổi uất ức lâu nay Anh nói ai là kẻ trộm?..tay trợ lý nghiến răng cuộn nắm đấm nhào đến rất nhanh dĩnh nghiêm ngăn anh ta lại giọng vẫn ôn tồn như chưa có gì anh ta khẽ cười nói Phó xưởng chắc chắn là anh hiểu lầm chúng tôi rồi,hôm nay tôi đến có việc quan trọng nói với cô H.L..là việc đặc biệt quan trọng,nếu lỡ việc này tôi nghĩ anh không ghánh nổi đâu....nên phiền anh nhắn lại giúp tôi sẽ đợi ở xe!..vừa dứt lời anh ta lập tức quay về ngồi lại trong xe,tay trợ lý cũng hầm hực lườm thanh toàn 1 cái rồi quay về xe Thanh toàn nhất định không cho dĩnh nghiêm vào nhưng anh chàng này vốn không phải là người bạo gan,5 phút chưa kịp trôi qua thì lời đe dọa của dĩnh nghiêm đã từng chút từng chút thâm nhập vào não anh ta mất rồi,càng lúc nổi lo lắng lại dâng lên, không kiềm nổi nữa anh đành quay bước về căn phòng cao nhất của khu nhà Cốc..cốc..cốc Vào đi! Lúc nãy gương mặt còn tươi sáng giờ lại như đưa đám tiến vào phòng nó nhìn gương mặt đang tiến lại khẽ phì cười không biết lại xảy ra chuyện gì với anh chàng nắng mưa này nữa Lại sao nữa? Tần dĩnh nghiêm đang đợi phía dưới, hắn nói có việc quan trọng muốn nói với chị!...lời từ trong miệng thanh toàn vang ra cũng mang theo cà 1 luồn hơi dài nặng nề ..tần dĩnh nghiêm?.....sáng là trợ lý song vi giờ lại là tần dĩnh nghiêm rút cuộc bọn họ muốn nói gì với mình thế nhỉ!..nó khẽ chau mày suy nghĩ Có cho hắn vào không chị? ...phải xem hắn nói gì chứ?..nó khẽ cười gật đầu thanh toàn nét mặt vẫn không vui vẻ gì lại quay đi Cốc..cốc..cốc.. Vào đi! Cô vẫn khỏe chứ!..dĩnh nghiêm vẫn giữ nụ cười ôn hòa tiến lại Cuộc nói chuyện có vẻ dài nhỉ?..nó liếc nhanh tập hồ sơ trên tay dĩnh nghiêm khẽ mĩm môi đứng lên quay về phía bộ sofa quen thuộc, vuốt nhẹ chiếc váy đen nhẹ nhàn thẳng lưng ngồi xuống,nụ cười dĩnh nghiêm có phần mỹ dị hơn anh cũng tiến đến ngồi đối diện Anh dùng trà lài được chứ?.. Tôi rất dễ chịu!....dĩnh nghiêm vẫn giữ nguyên nụ cười ấy khẽ đáp Nụ cười của anh thật khiến người ta thư giãn đấy!....nó pha 1 tách đẩy về phía dĩnh nghiêm rồi nâng tách trà của mình mỉm môi uống 1 ngụm Vậy sao! nhưng trong mắt tôi hình như cô H.L khẩn trương hơn là thư giãn đấy!..dĩnh nghiêm dựa người vào thành sofa khẽ cười Nói nghe xem điều gì khiến tôi khẩn trương như anh nói vậy? Nó để tách trà xuống bàn để 2 tay ngay ngắn trến đầu gối điềm đạm hướng đến dĩnh nghiêm mĩm môi Ha..ha…chuyện vui phải nghe từ từ mà không phải sao?...ngon!..trà ngon..dĩnh nghiêm nâng tách trà uống 1 ngụm gương mặt tỏ ra rất hào hứng Trà tuy ngon nhưng bình lại quá nhỏ đi!..chuyện vui của anh có lẽ tôi không đủ thời gian nghe rồi ...ha..ha...rất thẳn thắn!...tôi thích nhất là người thẳn thắn đặc biệt là phụ nữ đấy!....vậy tôi không vòng vo nữa!..nói đến đây dĩnh nghiêm lại ngừng lại mắt hướng đến nó dò xét biểu cảm xem liệu nó có tò mò như bao người không ,thật tiếc cho anh ta từ lúc bước vào đến giờ sắc mặt nó trước sau như một không 1 chút biểu cảm ,anh ta đành bắt đầu đi thẳng vào chuyện tôi vừa nghe được 1 chuyện rất kì lạ...cách đây vài tháng xưởng cô đã xa thải 1 xưởng phó phải không? Anh quan tâm nhân viên chúng tôi đến vậy sao? Không!..tôi nào có ý đó!...chỉ là tôi Nghe đâu anh ta bị xa thải là do dùng cơm với tôi,tôi thật không hiểu tại sao lại như thế?..chỉ là 1 bữa cơm thôi mà? ...trà sắp cạn rồi!..nó lại uống thêm ngụm trà nhắc chừng dĩnh nghiêm mặt vẫn không chút biến đổi Được!....tôi nghe nói cô đang giữ các bức ảnh chúng tôi đã từng dùng cơm sự việc thật không như cô nghĩ đâu,nói thật lúc đầu tôi mời cơm anh ta cũng chỉ hâm mộ tài năng của anh ta mà thôi,cô biết đấy tập đoàn chúng tôi cũng có 1 chi nhánh bên mảng tàu ,người như anh ta thật sự rất khó kiếm nên tôi mới nảy ý đưa tiền cho anh ta, thật sự tôi chỉ muốn thử lòng anh ta thế nào thôi,nào nghờ anh ta lại ham tiền thật.......nhưng suy cho cùng nhân viên làm việc cho chúng ta cũng không phải vì tiền sao,nên điểm này xem như bỏ qua để xem liệu ngoài việc ham tiền thì lòng trung thành của anh ta thế nào,nên tôi mới lại tiếp tục... thử lòng trung thành của anh ta nào nghờ vì việc này mà cô nghi tôi là gián điệp kinh tế,khi biết được tôi thật sự không ăn ngủ gì được nên hôm nay tôi đến đây là để nói rõ cho cô hay tôi biết lôi kéo nhân viên của người khác là đê tiện nhưng để người khác nghi mình là gián điệp kinh tế thì thật không nên đơn thuần lôi kéo thôi sao?...nó ngước nhìn dĩnh nghiêm vẫn không chút biểu cảm Đúng!..chỉ là lôi kéo thôi! Dĩnh nghiêm không chút tự trọng lại cười đáp Thế giờ anh ta thế nào? ừm!...ham tiền lại bất trung ai dám giữ chứ!... lưỡi không xương nhiều đường lắt léo!....đột nhiên nó nghĩ đến câu thành ngữ này khẽ phì cười uống thêm ngụm trà không nói tôi biết những điều vừa nói thật khó chấp nhận cho những gì tôi làm,nhưng đó là sự thật mong cô đừng hiểu lầm! Dĩnh nghiêm!..tôi nghe nói anh tốt nghiệp trường harvard? Đúng thế!...đột nhiên nó chuyển sang việc tốt nghiệp của dĩnh nghiêm,lại là niềm kiêu hãnh của bản thân ,dĩnh nghiêm hào hứng gật đầu ngay anh ta thích nhất là tất cả mọi đều biết anh ta tốt nghiệp harvard Nếu tôi đưa cái lập luận vừa rồi của anh cho trường giải quyết anh nghĩ sao?
|