Story Life My Friend
|
|
...cốc...cốc..cốc.. Vào đi!..nó vẫn chăm chăm vào bản vẽ khẽ lên tiếng,với những tiếng gõ cửa như thế này với vũ song vi cũng chỉ như gió thoảng,cái cô quan tâm là đường y thy chứ không những thứ nhỏ bé ở đây ..xưởng trưởng!..cô đường cho người sang báo tuần này cô không đến được!..thanh toàn liếc trộm vũ song vi hắng giọng nhẹ nhàn Vũ song vi nghe đường y thy không đến liền chau mày bỏ ngay tờ báo trên tay xuống bàn Được rồi!..ra ngoài đi!..mắt nó vẫn không ngước lên thì thào Vâng!..thanh toàn liếc mắt nhanh nhìn song vi dõng dạc từ từ khép cửa (cậu ta thật thích nhìn song vi tất nhiên ở đây không phải là thích mang ý nghĩa sâu xa mà đơn giản chỉ thích là thích thôi) ..y thy không đến,song vi ở đây cũng chẳng làm gì cô gấp lại tờ báo để gọn trên bàn toan xách túi ra về ..cô vũ!..cô về sao?...nó hướng vũ song vi lên tiếng Sao vậy?..vũ song vi có phần khó chịu nhìn nó Tôi có 1 số chuyện muốn nói riêng với cô!..nó bỏ cây bút chì trên tay xuống bàn,dựa người ra ghế khẽ mỉm cười với đôi mắt thân thiện Nếu chuyện cổ đông thì đợi y thy về rồi nói,ngoài ra tôi không có chuyện muốn nói với cô!..song vi có phần muốn khướt từ Nếu chuyện tước quyền cổ đông của cô thì sao có cần phải đợi cô đường không?..nụ cười vẫn giữ nguyên nó lại lên tiếng ...song vi chau mày đưa ánh mắt về phía nó có phần khó hiểu Sang đây đi!..nó đứng dậy cầm tập hồ sơ hôm qua đi về phía ghế sofa với giọng cứng rắn Vũ song vi từ nhỏ đến lớn chưa ai dám ra lệnh cho cô,cô cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng thật muốn xem nó lấy cái cớ gì tước quyền cổ đông của cô,cô ươn ươn tiến lại ngồi đối diện đầy tính kiêu hãnh ....ngồi cũng đã ngồi rồi cô muốn nói gì đây?..vũ song vi nhấn mạnh Tôi đã nói rồi đúng không?..nếu bất cứ cổ đông nào có hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động hoặc quyền lợi của công ty,người đại diện có cổ phần cao nhất có quyền tước đi quyền cổ đông của người kia cô còn nhớ chứ?..nó nhìn song vi với đôi mắt không chút biểu cảm khẽ nói Tôi nhớ!...tôi thật phân vân không hiểu mình đã làm gì sai để cô dùng đến cái quyền đó đấy!...song vi vẫn thản nhiên mỉm cười dựa người vào thành ghế sofa Thật sao?...vậy thì xem chúng ta đang chơi trò gì nào!..nó đẩy tập hồ sơ về phía song vi môi hơi khẽ cười Song vi nhìn mắt nó lúc này có phần ái ngại,cô thật chưa từng nhìn qua ai có gương mặt cảm mến mà ánh mắt mang đầy tia lạnh đến thế,cô hơi khựng người nhưng rất nhanh sau đó chìa tay lấy tập tài liệu trên bàn thong thả mở ra,bên trong có 1 thẻ ghi âm ,vài tấm hình và tài liệu chuyển khoản Đây là ai!... Song vi nhìn 1 trong những tấm ảnh khẽ chau mày chỉ tay vào anh chàng ngồi cùng tần dĩnh nghiêm ..cốc...cốc..cốc.. Vào đi!..nó dựa người khẽ nói Cạch!.. Xưởng trưởng!..cô cho gọi tôi!...1 chàng trai gương mặt khá thanh tú đứng ngay cửa với chất giọng khá êm Bước 10 bước đến đây!..nó không hề nhìn anh ta lại lên tiếng Vâng!...chàng trai chăm chú bước thật đúng số bước rồi thì nghiêm trang dừng lại Tuy anh ta đứng cách song vi khoản chừng 2m nhưng tấm ảnh trên tay song vi rõ đến tận 10m ấy chứ!..song vi trong lòng cảm thấy có gì đó bất an Giới thiệu cho cô vũ biết cậu là ai đi nào!..nó uống ngụm trà vẫn không nhìn mặt cậu ta chất giọng nhẹ nhàn Vâng!..thưa cô vũ!..tôi là trương mạng đình!..xưởng trưởng khu A cùng khu phức hợp rất vui được gặp cô!..anh ta nghiêm trang dỏng dạt như 1 quân nhân thanh tú Đồ ngu!...sắp chết đến nơi còn tỏ ra đầy khí chất!..song vi nhếch 1 nụ cười ném tấm ảnh lại bàn khẽ dựa người vào thành ghế không nói gì Mạnh đình hơi khó hiểu về nụ cười của cô vũ,với bức hình cô ném xuống bàn với nơi anh đứng thật khó thấy được gì Mạnh đình!..lâu nay cậu vất vả rồi,tôi chuẩn bị 1 thứ trên bàn cho cậu đấy! đến nhận đi!....vẫn chỉ xoay lưng về phía mạnh đình nó lại thêm ngụm trà Vâng!..mạnh đình bước 2 bước đến bàn nó nhận ngay 1 tập phong bì trắng rồi quay lại chỗ cũ Xong rồi!..cậu ra ngoài đi!....à đúng rồi cậu không thích chụp ảnh đúng không?... Vâng!..xưởng trưởng!..anh ta vẫn chất giọng ấy đáp Tốt!...nhưng mà ít nhất cũng nên có vài tấm kỷ niệm trong đời chứ!..cậu ra ngoài đi Song vi tay nâng tách trà nhếch môi cười khổ cho chàng trai ngay ngô và cô cũng nhận ra rằng mình đã quá bất mãn rồi (lòng cô cảm giác thật khó chịu đây là lần đầu cô bị 1 người giáo huấn tận tâm đến thế) Tôi xin phép ạ!...mạnh đình có cảm giác khó xử trong câu nói của nó nhưng cũng không dám mở miệng hỏi thêm đành xoay người bước ra ngoài Vừa ra đến cửa anh mở ngay phong thư trắng kia,mắt anh như không thể mở to hơn được,phong thư chỉ vỏn vẹn 1 đơn đình chỉ công tác,1 giấy chuyển khoản,2 tấm hình vui vẻ nhận tiền từ tần dĩnh nghiêm ...công việc...công việc của tôi...anh quỵ chân như muốn gào thét nhưng hơi lại chẳng phát ra nổi cửa miệng,nước mắt từ khóe mi cứ thế tuôn trào đến tận cuốn họng (leo lên được chức xưởng trưởng khu A anh đã bỏ không ít tâm huyết,đến cả máu và nước mắt cũng không từ...tiền bạc tuy nói là vật ngoài thân nhưng từ cổ chí kim đến nay nó là luôn là ước mơ là đích đến của bao con người chẳng qua mỗi người mỗi cách để hoàn thiện nó mà thôi) ..leo lên được chức xưởng trưởng ở độ tuổi ấy cũng không phải hạng tầm thường ,cô thật sự bỏ qua 1 nhân tài sao?..song vi vẫn không chút ái ngại mà lên tiếng Nhân tài dễ bồi,lòng người khó chăm!......cô là đại diện lớn ắt hẳn cũng hiểu!..nó khẽ nhếch môi lại thêm 1 ngụm trà nữa Dĩnh nghiêm không phải người công ty cô việc người của cô nhận tiền của dĩnh nghiêm thì liên quan gì đến quyền lợi cổ đông của tôi?...song vi khẽ cười 1 cách thản nhiên nói "......Không được!..phòng của xưởng trưởng không phải dễ phá khóa đâu,nó đích thân do đại diện tập đoàn YT cho lắp đó,nếu ngày thường không cho gọi không ai có thể vào đó hết!..giọng mạnh đình thì thào ..đây là thẻ ra vào!....thứ 6 này xưởng trưởng sẽ ra ngoài dự tiệc anh phải tranh thủ thời gian!..giọng của tần dĩnh nghiêm nho nhỏ Làm sao anh lấy được thứ này!...giọng mạnh đình có phần ngạc nhiên Anh hỏi hơi nhiều đấy!..khi nào lấy được bản giao dịch tàu....mang xuống gara gặp tôi ngay,tôi sẽ đợi ở đấy......." ..píp!...như vậy đủ chưa?..nó nhìn song vi với đôi mắt vẫn không chút biểu cảm Thẻ vào phòng lúc trước do y thy và nó mỗi người 1 thẻ,từ khi có song vi y thy nhường lại thẻ đó vì những thứ dùng chung cô thật sự không cần đến nên chuyện lần này song vi không thể không liên quan ...cô muốn gì ở tôi!....không phải cô tin tôi có liên quan đấy chứ!..song vi vẫn thản nhiên nhìn nó nhưng lòng cô đã bắt đầu rối bời (cố gắng biết bao nhiều giờ mới nắm được điểm y thy quan tâm nhất tuy chưa hiểu tại sao y thy lại chọn nơi này mà đóng đô mãi không chịu dời,việc cô chưa hành động mà có nguy cơ bị hất chân ra ,tận thâm tâm cô thật không cam lòng nhưng cô cũng biết rằng với xưởng trưởng này đối đầu cũng không phải dễ mà dùng tiền cũng chỉ bằng thừa, giờ có oán hận cắn chết tần dĩnh nghiêm cũng chẳng làm được gì) Tại sao tôi phải tin cô?..nó uống ngụm trà khẽ ngước nhìn song vi 1 cách lạnh lẽo Việc này thật sự ngoài tầm với của song vi,người ta nói cô là kẻ máu lạnh,vô tình nhưng người trước mặt cô đây thì gọi là gì?...song vi dường như ngậm chặt miệng đôi mắt chỉ biết chăm chăm nhìn nó Xong việc rồi!cô về đi!..chất giọng lạnh lẽo nơi khóe miệng nó lại vang lên lần nữa ..tôi cần 1 cơ hội giải thích!....việc này tôi thật sự không hề biết!..song vi dẹp bỏ lòng tự tôn giọng nói vừa cứng rắn vừa có phần khẩn khoản hướng đến nó nhìn ánh mắt song vi nó biết cô nhất quyết không chịu ra đi dễ dàng như thế, từ lúc đầu cô vốn không khao khát số cổ phần của nó mà cái chính cũng chỉ muốn đối chọi với đường y thy chẳng qua thời gian này cô không hành động gì vì còn đang xem xét diễn biến ,tất nhiên sẽ không đến nổi hành xử bất cẩn như tần dĩnh nghiêm,suy cho cùng người đáng phạt thì cũng đã phạt,người đáng nhắc nhở cũng đã nhắc nhở,bản thân nó không có quyền bắt song vi quên đi mối hận trong lòng cô..nghĩ đến đây nó lại nhớ đến đôi mắt u buồn của y thy mà có chút dao động...nó lại trở nên thâm trầm không nói tôi sẽ bắt tần dĩnh nghiêm đến đây giải thích rõ ràng như vậy được chứ?..thấy nó vẫn không chút phản ứng song vi lại càng rối cô lại tiếp lời cô nghĩ tôi có nên tin anh ta không?...vẫn đôi mắt lạnh lẽo ấy hướng đến song vi
|
Song vi dường như cứng họng cô biết rằng dù lúc này có nói thêm gì thì người trước mặt đây cũng sẽ không hề để tâm đến, lòng cô mỗi lúc càng như muốn nổ tung (chắc cô không hề biết y thy cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như cô mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa) Tin 1 người vốn dĩ đã khó,Giải thích cho 1 người cũng không dễ đến vậy đâu?...tôi cần suy nghĩ!..cô về đi!...vẫn chất giọng lạnh lẽo ấy lại phát lên (nó ám chỉ hoàn cảnh mà y thy đã từng trải,lòng nó lúc này không thanh thản như gương mặt bên ngoài,tận sâu bên trong là sự cấu xé tâm hồn,nó thật không hiểu sao nó lại tin y thy mù quáng đến thế, không cần nhân chứng, không cần vật chứng chỉ cần mọi lời từ đôi môi đó nó đều tin) Tại sao cô làm thế?......vì đường y thy sao?..song vi vì uất hận hạ thấp bản thân nãy giờ mà hồ đồ phát ngôn (giận quá mất khôn là đây) ...cô vũ!.......đã bao lần cô thật sự hạ mình giải thích cho ai đó chưa?..cô thật sự hiểu cái cảm giác đó không?...nếu bản thân thật sự không hiểu thì hãy nghĩ kỹ lời phát ngôn của mình!..tôi không tin vào lời bất kì ai...nhưng tôi biết dùng mắt để quan sát họ!... Giải thích cho 1 người không dễ như cô nghĩ đâu!...nói rồi nó đứng lên bước hẳn ra khỏi phòng Vũ song vi dường như bấn loạn với câu nói lấp lửng vừa rồi,điều nó thực sự muốn nói là gì,là nó không tin cô hay cô không hiểu cái cảm giải thích thật sự.....hàng vạn câu hỏi bỗng phút chốc cứ dồn về não song vi,cô thật sự bối rối đến ngỡ ngàng trước nay chuyện thế này cô thực chưa từng trải. Tại sao mình lại muốn xóa bỏ chuyện giữa họ chứ!..sao mình phải tự chen vào rắc rối thế này!..nó gõ nhẹ đầu vào tường vài cái rồi thiểu não xuống xưởng Rầm...rầm!...xoảng....xoảng!... Chuyện gì vậy?....tần dĩnh nghiêm khẽ chau mày hỏi tên gác cửa mặt mũi đã tái méc Tôi không biết!...vừa về cô vũ đã thế rồi!..chàng ta lắc đầu ngoày ngoạy nói Ra ngoài đi!..để tôi vào xem thử!..nói rồi dĩnh nghiêm mở cửa bước vào,trước mắt anh căn phòng như vừa trải qua 1 cơn địa chấn dữ dội,các vật dụng la liệt nằm dưới sàn nhà ngổn ngan đến khó chịu,riêng vũ song vi đứng ngay bên bệ cửa sổ hướng tầm mắt ra dòng sông gần đó 1 cách mà dĩnh nghiêm khó lòng đoán được cô đang nghĩ gì Có chuyện sao?..trước giờ chưa từng thấy em tức giận thế này?...dĩnh nghiêm nhẹ nhàn bước đến song vi nhỏ giọng thì thào ..ch..á..t!...5 ngón tay in rõ bên má phải tần dĩnh nghiêm làm anh ta ngạc nhiên đến há hốc Anh vốn không xem lời tôi nói ra gì phải không?..song vi nheo ánh mắt đầy tia lửa về phía dĩnh nghiêm đến rợn người Em nói gì vậy?anh thật không hiểu? Không hiểu?hay cố tình không hiểu?... Anh không hề động gì đến đường y thy cả?..là thật đấy!....lòng dĩnh nghiêm trở nên nóng ran khi ánh mắt sát khí kia dồn anh đến tận chân tường Anh có đi gặp người của xưởng tàu không? Dĩnh nghiêm im lặng mắt anh thật mở to (những chuyện trước đây anh ta làm dường như chưa 1 lần lộ liễu như hôm nay,anh thật sự không dám mở miệng nếu phản đối mà song vi có chứng cứ thì anh càng thê thảm,nếu không phản đối thì chẳng khác nào tự nhận mình làm..anh miên man cần 1 đáp án tốt) Nói!..có hay không?..song vi lại quát lên Thường ngày anh cũng thường đến đó nếu nói không quen ai chẳng phải không đúng sao?..dĩnh nghiêm nhanh lấy lại tinh thần vờ như không hiểu gì điềm tĩnh đáp ...xem ra cô ta nói rất đúng!...lời nói vốn dĩ không đáng tin!..song vi nhếch môi cười cay đắng Đường y thy đã nói gì?...sao em lại tin lời cô ta?..em đừng quên anh em vì sao mà tự vẫn!...dĩnh nghiêm cố gắng ấn sâu nổi hận trong lòng song vi nhanh miệng đáp ...vậy tại sao tôi phải tin lời anh?...giọng song vi chợt sắc lạnh hướng đến đôi mắt đang mở to của dĩnh nghiêm Tần dĩnh nghiêm lại 1 phen ngạc nhiên đến tột độ anh lại lặng thinh Tin 1 người đã khó,giải thích cho 1 người lại càng không dễ Câu nói của nó bỗng chốc lại vang lên trong đầu cô,khiến cô loạn choạng dựa hẳn vào tường Ai mới là kẻ thực lòng?..ai mới là kẻ dối trá?....song vi lại nhếch môi cười cay đắng thì thào ...song vi!..em đừng để tâm lời đường y thy.... Câm mồm!..cút khỏi tầm mắt tôi ngay!....dĩnh nghiêm còn chưa hết câu đã bị song vi chặn ngay miệng Dù anh ta không muốn nhưng cũng phải lui ra ngoài,anh ta biết một khi song vi chĩa mũi giáo về phía mình thì thật sự đỡ không nổi,nên đành lê bước ra ngoài tính tiếp ..làm sao cô ta biết mình gặp người xưởng tàu?....đó là nhà hàng của mình,phòng riêng của mình!..ai có thể tố cáo viếc đó chứ!....phải xác nhận lại!..nghĩ 1 lúc hắn tức tốc lái xe đi ngay
|
...rầm..rầm...xẹt...xẹt....boong....boong!.. .này!...nhanh lên chứ!...nâng thanh chắn mà như nâng mông ấy!.....thanh toàn đứng phía dưới nhìn chàng điều khiển cần cẩu mà gào lên trêu ...nâng mông cậu í!.....giỏi thì lên đây xem nào!..chàng trai kia cũng không hiền trả đao ...trung hậu! cậu chỉ giỏi trốn việc thôi!...1 chàng kĩ sư khác trong nhóm lại hùa vào ..ha..ha..!...trung hậu cậu đụng phải thạch rồi!..lại 1 kĩ sư khác góp vui Bên mạng trái không khí náo nhiệt bao nhiêu thì bên mạng phải lại yên lặng đến đáng sợ ....kéo lên!.....chậm thôi!....nó vẫy tay ra hiệu cho chàng nhân viên phía trên đang căng 2 mắt ,tay ướt sũng mồ hôi điều khiển chiếc gạc cần cẩu đưa thanh chắn vào đúng vị trí bên mạng phải tàu ...ok!..tốt lắm..!....nó đưa tay ra hiệu rất ưng ý về phía chàng điều khiển khiến anh ta lau đi dòng mô hôi trán mà nở nụ cười khẽ gật đầu Này !...bên kia đến giúp 1 tay đi!....thanh toàn từ bên mạng trái bước lại phía nó vẫy tay ra hiệu cho nhóm thợ hàn bắt tay vào việc hàn các thanh chắn vừa được nâng lên Vẫn như thường ngày nó mặc bộ đồng phục liền thân màu xẫm,tóc cột cao, đầu đội mũ bảo hộ màu trắng,1 tay cầm bản vẽ,1 tay đốc thúc ,mắt vẫn luôn nhanh nhẹn hướng mọi góc độ của con tàu 1 cách miệt mài ..chị!...phần khoan giữa đang trên đường đến khoản 3 ngày nữa họ sẽ cập bến! ..ừm!..nó chăm chú nhìn bản vẽ gương mặt không chút biểu cảm lại khẽ ừ ..chị không khỏe à?...mấy hôm nay nhìn chị nhợt nhạt lắm?..thanh toàn khẽ nghiên đầu nhìn mặt nó dò xét, anh có phần lo lắng ...vậy sao?..chị ổn mà!...nó liếc nhanh ánh mắt thanh toàn khẽ gượng cười rồi lại tập trung vào bản vẽ trên tay Em nghĩ chị đã quen ngồi ở phòng rồi!...trên đó yên tĩnh,không khí lại điều hòa không như ở đây vừa ồn vừa ô nhiễm a!..thanh toàn khẽ cười có ý trêu ...em đang rỗi sao?....nó quay sang nhìn thanh toàn với ánh mắt cùng nụ cười thân thiện khẽ mĩm môi ..hi..hi ..không có!.....ừm...m...!...dạo này có việc gì khiến chị phiền lòng sao?..thanh toàn ậm ừ 1 lúc cũng thành câu ...không có!...sao thế?...nó gượng cười cố ra vẻ thản nhiên nhìn thanh toàn như có ý hỏi Dạo này em thấy chị nhợt nhạt lắm,đôi lúc nhìn rất mơ hồ và hầu như không tập trung..nhiều lúc em phải gọi nhiều lần chị mới để ý đến lời em,em thấy lo lắm...! ...vậy sao?...chắc do đơn hàng hối gấp quá!..nó khẽ gượng cười quơ đại 1 lý do ..không phải!...không giống tác phong làm việc của chị trước nay!...nói sao nhỉ?...nhìn chị giống như người có tâm tư vậy....kiểu như là đang nghĩ hoặc đang nhớ đến ai vậy?...thanh toàn lộ vẻ buân khuân nói toạc suy nghĩ trong đầu anh ..có sao?..Nó chau mày chăm chăm nhìn gương mặt đang phân vân của thanh toàn với người khác nó có thể dùng gương mặt lạnh tanh để đáp trả nhưng với thanh toàn thì không thể ,với nó cậu như đứa em trai vậy, nên thực sự lúc này nó chỉ có thể im lặng cố gắng nghe suy nghĩ cậu thôi Hay Chị lo việc vũ song vi xen vào thị trường cổ phần doanh nghiệp mình?....sao 1 lúc dò xét biểu hiện gương mặt nó anh lại đổi sang hướng khác Thanh toàn đôi lúc như 1 đứa trẻ cầu toàn vậy,anh chỉ thôi làm phiền đến khi nào bản thân anh thật sự nhận được câu trả lời hợp ý mới thôi ..việc đó cũng đáng nghĩ mà!...nó với lấy ý nghĩ của cậu ta mà hờ hững đáp chị đừng lo em đã xử lý kỹ rồi, em sẽ giám sát gắt gao hành động bên họ!...giờ anh gần như đã hiểu mấu chốt theo ý của riêng anh, anh nhanh nhẹn đáp ......những việc đó để bên liên hiệp lo chúng ta không làm sai gì cả em nên tập trung vào đơn hàng thì tốt hơn! Sao không lo được!..chẳng phải chị cũng vì việc đó mà ngẩn ngơ mấy ngày nay sao?...dẫu gì đề phòng vẫn hơn Được rồi!...em cứ làm theo ý em đi!..nó gượng cười có phần ngao ngán quay đi vì nó không thể giải thích rõ ràng suy nghĩ thật sự trong đầu nó lúc này cho anh được nên đành để anh muốn nghĩ gì nghĩ ..à!...chị!...sáng nay anh dịch phong có gọi về bảo chuyến công tác của cô y thy sẽ kéo dài hơn tuần nữa đấy ảnh bảo em nhắn lại cho chị!.. ..hơn tuần nữa?..nó quay nhanh nhìn thanh toàn chau mày ánh mặt có vẻ rất khó chịu ..vâng!...thanh toàn thấy thái độ kì lạ của nó anh trở nên ngơ ngẩn không hiểu gì ...không nói rõ là bao nhiêu ngày sao?....nó biết biểu hiện của mình lúc này hơi kì cục nên cố điều chỉnh giọng ổn hơn Không ạ!..anh ấy chỉ nói vậy?...và hỏi chị dạo này có khỏe không thôi?....bộ...có gì quan trọng hả chị?..thanh toàn có phần tò mò về biểu hiện vừa rồi anh lại cố hỏi ...1 cổ đông vô trách nhiệm!......nó làu bàu trong miệng quay đi bước nhanh hơn ...chị..i..i..!..cẩn..... thận!.....thanh toàn trợn mắt hét lớn nhào đến đẩy văng nó ra ngoài ..r..ầ..m..m...m!.....r..ầ..m...m!....dây kéo thanh chắn giữ các ống thép trong thùng vô tình bị chân nó vướn vào kéo lệch ra 1 khoản làm các ống thép trong thùng 1 phen lăn lốc tự do Lúc nó định hình được tiếng thét của thanh toàn thì đã nằm thẳng đơ trên sàn tàu ..làm sao mình lại không thấy đống thép ấy?...nó ngồi dậy nhìn đồng thép trước mắt vẫn chưa hết bàng hoàng Chị!..chị !có sao không?...có bị thương ở đâu không?....trời ơi.!...thanh toàn dìu nó đứng lên anh nhìn cánh tay nó mà mặt không còn chút máu Tiếng ồn ào náo nhiệt mọi ngày của công trường cùng vì tiếng động kia bỗng chốc im hẳn,hàng trăm ánh mắt ngơ ngát nhìn về phía 2 người họ làm không khí xung quanh bỗng chốc trở nên yên ắng lến lạ thường ...chuyện gì vậy?..nó nhìn 1 lượt sự thẩn thờ của nhân viên rồi lên tiếng phá tan cái không khí yên ắng kia Không ai đáp lời nào tiếng động lại trở về vị trí ban đầu,nó chỉnh lại chiếc mũ bảo hộ đang đội nhìn 1 lượt cánh tay trái đã tắm đầy máu tươi ....cậu là con trai làm gì sợ máu dữ vậy?...không sao đâu!...giám sát phần còn lại đi!..chị đến viện..nó đưa bản vẽ cho thanh toàn xoay nhanh ra gara ....chết tiệt!..sao lại ra nông nổi này chứ!..nó dùng vải băng bó tạm thời miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm …má…ơi!...chuyện gì vậy?..lâm thư sửng sốt há hốc nhìn cánh tay nó giờ đây ít nhất cũng 7,8 cây đinh sắt gâm chặt vào đấy ..cậu định xem đến bao giờ?....mặt nó vô cùng thản nhiên hướng đến gương mặt trắng bệch của lâm thư Đi!....đi qua khoa ngoại thôi!..lâm thư lập tức nắm lấy tay kia của nó mà kéo đi nhanh Căn phòng khoa ngoại ngày ngày náo nhiệt ồn ào không khác gì cái chợ ấy vậy hôm nay không khí lại tĩnh lặng lạ thường, đến con mũi bay cũng để lại tiếng ,nguyên nhân gây nên cái không khí kì dị kia là do bác sĩ trực đã tống hết tất cả y sĩ,điều dưỡng ra ngoài,trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi nó với anh bác sĩ trẻ chăm chỉ còn lâm thư lo chạy đi mua bộ váy mới cho nó,nó bắt chéo chân tay chóng cằm nhìn lũ bướm dập dờn ở vườn hoa bên cạnh cửa sổ đầu óc lại miên man đợi lâm thư,chàng bác sĩ trẻ tay run run gấp từng chiếc đinh ra mà lòng chua sót cho cánh tay trắng mịn thon dài đầy xinh xắn kia,mỗi lần 1 chiếc đinh được lôi ra là mỗi lần hàng chân mày nó nheo lại 1 cách khó chịu ,dù khó chịu thế nào nó cũng không hề rên lên tiếng nào ánh mắt vẫn luôn hướng đến lũ bướm kia đôi lúc chân mày nheo lại nhìn như có vẻ nó không đồng tình việc đùa giỡn của lũ bướm với những cánh hoa mỏng manh ngoài kia vậy ..cạch!...vẫn chưa xong sao?..lâm thư thở hộc hộc tay cầm túi quần áo nhìn chàng bác sĩ trán đã lấm tấm mồ hôi chau mày hỏi ...cô H.L!..xong rồi!...chàng bác sĩ chăm chăm nhìn mắt nó Cười hiền thì thào Cảm ơn!..băng rất đẹp!..nó nhìn anh miệng hơi mỉm đáp lại Nụ cười hơi mĩm như nụ hồng chớm nở sớm mai của nó làm chàng bác sĩ kia có 1 chút ngẩn ngơ..có 1 chút e thẹn như cô gái mái lớn,nó nhìn gương có chút ửng hồng của anh ta trong lòng khẽ phì cười liếc nhanh trêu lâm thư Tôi xin phép đi trước!....không làm phiền bác sĩ nữa!...thủ tục cậu lo giúp mình đi!..nó nhìn chàng bác sĩ trẻ rồi quay sang lâm thư nháy mắt tinh ý cười mang bộ váy mới quay đi ...cậu đúng là hồ ly tinh!...lâm thư trừng mắt nhìn nó như có ý nói ..bác sĩ thư!..cô là bạn cô gái đó sao?..nó vừa ra khỏi phòng chàng bác sĩ lập tức kéo tay lâm thư hỏi ngay ..khẩu vị cô ấy hơi bị nặng!..anh thì lại quá nhạt đi!.....đồ H.L chết bầm!..lâm thư xoa vai chàng bác sĩ tội nghiệp quay đi khẽ rủa thầm ...lâm thư chết tiệt!...thế này sao mặc đây?..nó đưa chiếc đầm lên không trung chau mày xâm soi Nó nhìn chiếc đầm ren màu đỏ đô vô cùng khêu gợi trước mắt rồi lướt nhanh bộ quần áo công trường đang mặc đã bị chàng bác sĩ kia cắt mất 1 ống tay trong lúc làm thủ thuật giờ nhìn lại trông thật thảm hại,..nó thật không muốn mặc chiếc đầm kia 1 tí nào màu sắc thì quá là trội đã vậy còn trưng cả 1 tấm lưng dài nghĩ đến thôi nó cũng rợn cả da gà rồi,nhưng nếu mặc bộ liền thân kia thì tệ càng thêm tệ đây là bệnh viện nơi tập trung quá ư là nhiều người việc xuất hiện 1 cô gái với gương mặt khá ái nhưng lại mặc trên người bộ quần áo thiếu mất 1 ống tay chẳng khác nào làm trò cười cho người nhìn,cũng có thể bị đăng tải lung tung nữa....suy đi nghĩ lại nó thật không biết quyết định sao
|
...cốc..cốc..cốc! ..còn đang đứng phân vân trong nhà vệ sinh tiếng gõ cửa làm nó khó chịu hơn ..vẫn chưa mặc sao?...lâm thư đưa cặp mắt quỷ dị phóng đến nó kèm theo nụ cười cũng quỷ dị nốt ..định chơi tớ sao?..nó đưa chiếc đầm về phía lâm thư chau mày Chơi gì chứ!...cửa hàng gần đây chỉ toàn những mẫu thế này thôi,tớ đã banh cả mắt để tìm sơ mi với chân váy theo ý cậu rồi, nhưng bà chủ hiệu nói thời bây giờ người ta mặc loại này thôi!..thôi cậu ráng chịu khó 1 chút đi nói rồi lâm thư lôi trong túi ra 1 đôi giày cao gót cũng màu đỏ đô để trước mặt nó ..nó trừng lâm thư 1 phát rồi quay lại nhìn hình dáng thảm hại hiện tại trong gương,nó thở 1 luồn hơi dài đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại Cạch! ....ưm...m...m...!.....mắt lâm thư trợn lên như 1 con báo đốm thèm khát con mồi trước mặt đến tiếng cũng bị nghẹn ngay cuống họng ....chết tiệt!...thật là phô trương!...thế này chẳng nào không mặc gì?...nó chau mày cực khó chịu nhìn bản lưng phô trương lồng lộng phản chiếu trong gương Phô trương?.....cậu đúng thật là quá lỗi thời!..đến con nít người ta còn cho mặc cả áo dây ra đường,cậu mặc thế này ấy thế nào mà phô trương vậy.....tớ nói thật bây giờ ngay cả phía trước người ta cũng xẻ cho thật sâu để khoe ngực nữa kìa,kín đến tận cổ thế này cậu còn bảo phô trương!...lâm thư vừa lén chụp hình vừa ra sức thuyết phục cái gương mặt vô cùng khó chịu của nó lúc này ....quá ư là kì cục!...chân mày nó lại chau lại nhấn giọng Tớ thề với cậu đấy!...bộ này quá ư là lịch sự thì đúng hơn!...với lại cậu chỉ cần mất 10 phút đã ngồi vào xe rồi, thì ai thấy lưng cậu nữa,..chả lẽ cậu định mặc cái bộ quần áo công trường thiếu 1 tay kia sao...cậu thật muốn lên truyền hình?....dụ dỗ không được lâm thư lại chuyển sang đe dọa ..chết tiệt!...cho tớ mượn cái áo khoác của cậu đi!..nó nhìn cái bản lưng của mình thật không chịu nổi nên đành quyết định mặc nhờ áo khoác ...sáng nay vội quá!..tớ quên mang theo rồi!...bệnh nhân đang đợi tớ,tớ đi đây!..lâm thư tuyệt đối không bỏ qua cơ hội nháy mắt cười tinh quái chuồng lẹ ..này!..nó còn chưa nói thêm gì lâm thư đã chạy mất hút .không ra làm sao cả!..nó xỏ chân vào đôi giầy cao gót kia lẩm bẩm thu dọn bộ quần áo cùng đôi giày bata cho vào túi bước khỏi nhà vệ sinh ..ưm...! ..ồ....! ...xinh thật đấy! .....quá đẹp luôn!... Phông nền bệnh viện luôn là màu trắng,tường trắng,blu trắng,áo bệnh nhân cũng trắng,ấy thế nào mà 1 cô gái cột tóc đuôi ngựa mặc trên mình 1 chiếc đầm ren sát nách màu đỏ đô ung dung bước giữa hành lang dẫn ra ngoài, tiếng cốc cốc đều đều phát ra từ gót giày ma sát trên sàn nhà tạo ra thứ âm thanh vô cùng thu hút khiến ai cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn,ánh mắt hàng trăm người hướng đến nó càng khiến tư tưởng nó thúc bước chân thật nhanh hơn,theo như lúc vào nó mất đến 10 phút nhưng khi ra thời gian rõ ràng rút gọn hẳn Đợi đấy lâm thư!..rồi cậu sẽ biết tay tớ!..nó khởi động xe khẽ rủa thầm ...tin tức thời tiết !..hôm nay thứ 5 ngày 15/5 nhiệt độ thành phố X tăng cao,mọi người lưu ý nên mang theo ô hoặc mặc thêm áo khoác khi ra ngoài để tránh tia cực tím làm hại đến làn da bạn!..nó khởi động xe vô tình ấn phải nút bật kiểm tra thời tiết,cô nàng dự báo thời tiết liền chớp ngay cơ hội trong ngày ...mới thứ 5 thôi sao?...còn hơn 1 tuần nữa!...nó thở 1 luồn hơi thiểu não thì thào gạc cần lái cho xe chuyển bánh ..k..í..í...t!.......ưm...m...m...!chiếc xe chưa chạy được 3 mét đã phanh gấp ,làm nó như muốn đập đầu về phía trước cũng may đã thắt dây an toàn nên vẫn ngồi yên trên ghế lái, nhưng lực đẩy và lực kéo diễn ra quá đột ngột làm ruột gan nó 1 phen nhào lộn,cánh tay cũng bị động mà dâng lên cảm giác đau đến tận đỉnh đầu,nó chau mày nhìn chiếc ô tô từ gara bệnh viện phóng ra chắn ngang đầu xe nó! ..cạch!....tần dĩnh nghiêm bước xuống từ chiếc xe điên loạn kia,anh ta châm lấy điếu thuốc ngậm trên môi dựa vào cửa xe nhếch môi nhìn về phía nó khẽ mỉm cười ..nó chau mày ngồi trong xe nhìn anh ta không phản ứng Đã quá 10 phút mà nó vẫn cứ ngồi ở ghế lái không có ý định bước ra khiến tần dĩnh nghiêm chau mày ném điếu thuốc đã cháy hơn nữa xuống sàn, dùng mũi giày xoay nhẹ ,điếu thuốc lập tức trở thành 1 bã vô dụng rồi bước lại về phía nó ...cốc..cốc..cốc!..anh ta dùng ngón giữa trên bàn tay trắng noãn thon dài như người luyện piano gõ lên kính cửa xe nó ra hiệu ...xoạt!..kính cửa xe từ từ kéo xuống!..nó nhìn anh ta vẫn không phản ứng gì Cô thật giỏi kiên nhẫn đấy!..tần dĩnh nghiêm khẽ nhếch môi nhìn chăm chăm mắt nó Là anh quá nóng vội thôi!...mặt vẫn không chút biểu cảm môi nó khẽ hé mở ..xuống xe đi!....tần dĩnh nghiêm chau mày nhìn nó 1 lúc giọng có chút ra lệnh Đây là bãi đỗ xe không phải nơi tiếp khách!..3h tại quán cà phê win!..nói rồi kính cửa từ từ được kéo lên ,nó cho xe lui lại 1 đoạn lách qua xe tần dĩnh nghiêm mà phóng thẳng (cuộc gặp này quả là ngoài ý muốn nhưng 1 khi đã chạm tay và việc của y thy thì trước sau gì cũng phải giáp mặt với dĩnh nghiêm,huống hồ trước giờ chưa tiếp xúc với dĩnh nghiêm nó cũng thật muốn biết anh ta là người thế nào) ..h.ơ..ơ..!....xem ra cô ta cũng quá ư là xinh đẹp!tần dĩnh ngiêm chao mày khẽ nở nụ cười châm thêm điếu thuốc rồi lại quay đầu lái xe đi ..nó về nhà thay bộ sơ mi cùng chân váy đen khác rồi lại chạy đến quán cà phê đã hẹn ..quý khách dùng gì ạ?...nữ nhân viên trạc 20 tuổi đưa tập menu nhìn nó với đôi mắt ngưỡng mộ khẽ nở nụ cười Có trà lài không?..nó không nhận menu chỉ lướt nhìn cô gái khẽ nở nụ cười tế nhị Vâng!..quý khách muốn dùng tách hay pha bình ạ? 1 tách thôi!.. Vâng!..quý khách đợi giây lát ạ!...cô nàng khẽ mỉm cười cuối chào quay đi Cô gái đi rồi nó xem lại đồng hồ đeo tay của mình,đồng hồ vừa điểm 2 giờ 49 phút nhưng ánh mặt trời lúc này dường như đã 4 giờ chiều rồi,nó phóng tầm mắt về phía dòng sông trước mặt,dòng sông mỗi lúc dường như rộng thêm ra do ánh mặt trời tháng năm thì phải,tháng năm tháng của sự vội vả,tháng của những cơn mưa bất chợt đầu mùa,tháng mà màn đêm nhanh đến rồi nhanh đi,tháng mà cái nắng hoàn hoành thiêu đốt làn da mỏng manh của con người cũng là tháng để lại cho con người ta nhiều kỷ niệm nhất trong đời Cách đó không xa không biết từ đâu trôi đến 1 mảng lớn lục bình,chúng bị sóng nước từ từ tách ra từng khóm nhỏ nhè nhẹ trôi theo dòng nước 1 cách lặng lẽ về xuôi dòng ..xuôi dòng?.....nghĩ đến đây lòng nó lại dâng lên 1 cảm giác buồn man mát,hình ảnh y thy lại ngập tràn trong suy nghĩ Chỉ mới 3 ngày!...nhìn ánh mặt trời đang ra sức chạy về phía đường chân trời am đảm kia nó khẽ thì thào tuyệt vọng ..cạch!...chiếc ghế đối diện được kéo ra 1 cách thô kệch phá tan luồn suy nghĩ mông lung trong đầu nó,nó ngước nhìn tần dĩnh nghiêm với gương mặt như mọi lần, không chút biểu cảm,tần dĩnh nghiêm ngồi xuống bắt chéo chân dùng ánh mắt có chút bỡn cợt mà hướng đến nó anh khẽ mỉm cười đầy ẩn ý Quý khách dùng gì ạ?..cô gái lúc nãy quay lại vẫn nụ cười ấy cô chìa tập menu ..như cô ấy!...tần dĩnh nghiêm không nhận tập menu ,anh nhìn cô gái với ánh mắt đầy ý cười 1 tách trà lài sao ạ?...để chắc chắn hơn cô gái lại hỏi Trà lài?...tần dĩnh nghiêm có chút ngạc nhiên nhìn cô gái rồi lướt nhanh qua nó đưa tay nhận lấy tập menu cho tôi 1 tách cà phê mazagran!...anh ta đưa lại tập menu nở nụ cười nhẹ Vâng!..quý khách đợi 1 lúc ạ!..cô gái nhận lấy tập menu cuối người quay đi ..hôm trước ở xưởng tàu cô đã nói gì với cô vũ vậy?...cô gái vừa quay đi tần dĩnh nghiêm không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề (anh cũng giống song vi đối với anh xưởng tàu nó thật như hạt bụi bám áo thật chẳng có chút nghĩa lý gì) Vậy! trước đó anh đã nói gì với người của xưởng tôi?...ánh mắt vẫn không chút biểu cảm nó bỏ ngoài tai câu hỏi của dĩnh nghiêm mà khẽ ngước lên nhìn anh ta nói 1 cách chầm chậm Có chuyện xảy ra với người của cô sao?..tần dĩnh nghiêm điềm đạm tỏ vẻ không hiểu ..môi nó ẩn lên 1 nụ cười khó đoán nó im lặng
|
...của quý khách đây ạ!..cô gái nhanh chóng quay lại, để tách trà lài nghi ngút khói trước mặt nó, rồi lại đặt ly cà phê trên mặt phủ 1 lớp đá đầy hơi lạnh bốc lên rồi lặng lẻ quay đi (cũng là hơi nước mà 1 thứ thì ấm nóng, 1 thứ lại quá lạnh buốt đi) (lần trước dĩnh nghiêm lái xe tìm đến tận nhà mạnh đình nhưng anh chàng kia vì xấu hổ mà đã xuất ngoại, khiến anh ta không tìm hiểu được gì,cùng thời gian anh bị song vi tát, y thy lại đi công tác xa, sau khi xem xét thời gian y thy lên máy bay và thời gian song vi đến xưởng tàu rồi từ xưởng tàu về mới xảy ra chuyện, anh bắt đầu nghi nghờ ngày hôm đó,anh thừa biết song vi gia nhập vào cái xưởng này cũng chỉ vì đường y thy,ngoài y thy ra song vi không có hứng tham gia vào việc của xưởng tàu nên hôm đó chắc chắn song vi chỉ ở văn phòng mà căn phòng lại hạn chế người ra vào ,không có y thy thì chỉ còn mỗi nó,hỏi song vi thì anh ta thực không có gan,duy nhất chỉ còn cách moi thông tin từ nó nên hôm nay anh tìm đến nó là muốn xác nhận sự việc hôm đó ) ..sao thế?...bí mật đến vậy sao?dĩnh nghiêm khẽ cười lên tiếng ..nếu anh thật không biết thì không cần phải nhắc đến!..anh muốn biết chuyện cô vũ hỏi tôi hay chuyện tôi trả lời cô vũ?...nó đưa tách trà lên môi thổi 1 hơi nhẹ uống lấy 1 ngụm Theo cô chuyện nào quan trọng hơn?...tần dĩnh nghiêm dựa người vào thành ghế khẽ nở nụ cười điềm đạm Mỗi chuyện đều có kết thúc riêng của nó,người kể chuyện và người nghe chuyện khác nhau mà!..nó khẽ mỉm môi nhìn đôi mắt đầy nghiêm nghị của dĩnh nghiêm khẽ cười (cô ta cũng thật có khí chất lãnh đạo?!..tần dĩnh nghiêm chau mày thầm nghĩ Nó cũng chẳng cần phải tránh cái nhìn của anh ta mà từ từ thưởng thức tách trà ngon trước mặt Tôi muốn nghe chuyện cô trả lời cô vũ!...thật ra cô đã nói những gì với cô vũ?..tần dĩnh nghiêm lại lên tiếng (so với việc hỏi câu hỏi là gì thì nghe câu trả lời với anh ta sẽ khôn ngoan hơn) ..chúng tôi nói 1 số chuyện về anh!..nó khẽ mỉm cười nhìn dĩnh nghiêm đáp ..tần dĩnh nghiêm đột nhiên im lặng,ánh mắt anh trao đến nó lúc này không còn là sự bỡn cợt hay sự dò xét nữa mà là sự phòng bị ,anh cảm giác có điều gì đó không hay ở cuộc nói chuyện kia 2 người đã nói gì về tôi?...tần dĩnh nghiêm cố tỏ ra thái độ điềm đạm tay nâng tách cà phê với gương mặt thản nhiên, nhưng cà phê trong ly lại tạo khá nhiều sóng vỗ nhẹ vào thành ly thật âm thầm Tôi và anh không thân thiết đến nổi phải trả lời câu hỏi này chứ!..sao anh không trực tiếp hỏi cô vũ nhỉ?....nó khẽ mĩm cười nhìn mặt dĩnh nghiêm đưa ra đề nghị dò xét ...cô cẩn trọng quá rồi!...tôi thích song vi và tôi cũng thật muốn biết cô ấy nghĩ thế nào về tôi thôi!..dĩnh nghiêm lại uống thêm ngụm cà phê khẽ cười Anh thật chân thành!...nhưng tôi thật không thể nói!...nó cố tình gieo thêm nghi vấn vào lòng dĩnh nghiễm khẽ mĩm cười (ý nó là chỉ cần dĩnh nghiêm và vũ song vi nghi nghờ phòng bị lẫn nhau thì như vậy nó mới có thể hoàn toàn xen vào đoạn rối này) ..cô ấy đã bảo cô như vậy sao?..ánh mắt dĩnh nghiêm có phần nghi hoặc hướng đến nó ..tùy anh nghĩ thôi!..nó khẽ cười lại uống thêm ngụm trà Cô thật thú vị!...sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn đấy!..tôi xin phép!...biết không thể khai thác được gì từ nó và đôi mắt nó nhìn đến anh luôn tạo ra thứ gì đó rất bất an tần dĩnh nghiêm quyết định lui trước ..reng...reng...reng..!..vừa đi được vài bước điên thoại trong túi anh lại vang lên ...tôi nghe!... Tần thiếu gia!..chúng tôi đã bẻ khóa được mật mã của xưởng tàu rồi,nhưng các bản giao dịch tàu đã bị hủy cách đây vài ngày rồi, không thể khôi phục được,nhưng chúng tôi cũng tìm được 1 vài thông tin về xưởng tàu,xưởng tàu này trực thuộc khối liên doanh nghành tàu thủy quốc tế,họ liên doanh với khá nhiều xưởng tàu ở châu á và cả châu âu nữa quyền hợp pháp của họ cũng được bảo trợ từ đây,tôi nghĩ chúng ta không nên đào xâu,nếu bị phát hiện chúng ta sẽ bị truy vào tôi gián điệp việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn chúng ta Gián điệp?....tần dĩnh nghiêm liếc nhanh nó rồi nhanh chân bước ra ngoài Không thể nào?..1 xưởng tàu nhỏ như vậy sao lại nằm trong đặc quyền liên doanh quốc tế?....cậu có nhầm lẫn không? Không đâu thiếu gia...em đã cho người xác thực việc này với vài xưởng tàu ở châu âu rồi,việc này mạnh đình cũng từng có nói qua chỉ là chúng ta không để ý thôi! ...chết tiệt!....rút đi!.....tìm bằng được cái tên mạnh đình kia về cho tôi đừng để hắn nói lung tung. ..vâng!...em đã cho người tìm hắn rồi sẽ nhanh thôi! Được rồi!....cậu về nhà đi tôi có việc cho cậu!..nói rồi dĩnh nghiêm nhanh chân lại xe lái đi thật nhanh Reng..reng..reng...!..lần này đến lượt điện thoại của nó ..tớ nghe!.. Này!...tên hachker đó đã xâm nhập vào khóa bảo mật rồi,tớ cũng hack lại mã máy của hắn rồi,sẽ có nhiều thứ cho cậu xem đấy...các bản thiết kế tàu tớ đã chuyển vào ngân hàng thông tin rồi,mật mã đã gửi cho thanh toàn rồi, nên cậu cũng yên tâm đi! Được!..đã làm phiền cậu rồi! Không có gì!....đời cậu bây giờ chắc là vui lắm...cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng ha..ha....chúc cậu may mắn...tút...tút Ngày xưa có 1 con thỏ và 1 con rùa chạy thi với nhau,con thỏ nhanh nhẹn mưu trí...con rùa chậm chạp thật thà..và...và.....nói đến đây nó khẽ mĩm cười bỏ lỡ câu chuyện đứng lên quay đi.
|