Story Life My Friend
|
|
...em trai...?????????....nó chau mày có vẻ không tin những lời lâm thư vừa nói ừm!...đích thị y thy xuất ngôn còn sai sao!...thật không tin nổi đúng không....anh ta tận tình còn hơn cả chăm người yêu ấy thế nào lại là em trai!....nếu em trai tớ được 1 phần như anh ta thì tốt biết mấy!..lâm vừa nhồm nhoằn vừa có ý khen dịch phong (từ khi biết dịch phong là em trai y thy cô nàng tự dưng có cảm giác vui hẳn khi nhắc đến tên) nó từ tốn cho ít rau vào miệng có vẻ không bận tâm nhưng đầu lại có chút miên man nhiều thứ rối bời sao vậy?..sao cậu không phản ứng gì vậy?..lâm thư có phần ngạc nhiên vì tin này với cô thật sốc a ...việc chị em họ liên quan đến tớ sao?....nó chàu mày vờ thản nhiên hỏi ..hây...cậu có biết là nói chuyện với cậu rất chán không?...tớ ra xem y thy thế nào đây!..nói rồi lâm thư ngao ngán bỏ ra ngoài ..chị em ư?...lẽ nào lại vậy?...với những gì nó chứng kiến ở nhật và cả ở anh, thông tin lúc này lại mang tính chất đầy nghi hoặc ..H.L à!....ăn xong cậu đi siêu thị cùng y thy nhé!..lâm thư vừa bước vào cửa đã oan oan Nó quay đầu chau mày nhìn lâm thư, theo như trí nhớ hiện tại thì nó chưa từng gật đầu đồng ý chuyện party,nhưng khi bóng dáng y thy từ từ xuất hiện sau lưng lâm thư, nét chau mày dường như dãn ra rồi mất hẳn (nó không nghĩ với bản tính của dịch phong sẽ dễ dàng để cô ở lại) Tớ còn nhiều việc! cậu tự làm đi!..nó thu hồi ánh mắt trên người y thy nhẹ nhàn đẩy ghế đứng lên quay về phòng ...vậy là ….cậu …đồng ý?..lâm thư tròn xoe mắt như không thể tin điều mình vừa nghe cô nhắc lại Cửa phòng từ từ khép lại im bặt ..woa...tuyệt quá..chúng ta có tiệc ….rồi!......lâm thư vui sướng nhẩy cẩng ôm chầm lấy y thy gào hét cho thỏa nổi lòng Y thy không nói gì ôm nhẹ lâm thư mắt nhìn cánh cửa phòng im phăng phắt kia nhỏe 1 nụ cười ....Mình điên rồi!..sao lại đồng ý chứ!...nó đá vài phát vào tường khi nghĩ đến việc vừa rồi (đôi khi cảm xúc còn chạy nhanh hơn cả lý trí các bạn ạ ^_^) ...cốc...cốc..cốc... gì vậy?...nó chau mày nhìn lâm thư đang đứng nhe răng hết cỡ trước cửa cậu phụ bọn tớ đi!....gần trưa rồi chỉ sợ không kịp!...với hàm răng ấy lâm thư khẩn khoản nhìn nó …….vừa về sao?...nó liếc nhanh y thy đang mở các túi ở bếp rồi chau mày nhìn quần áo lâm thư còn chưa thay ra ừm!...nhiều thứ phải mua quá!...lâm thư lại ngụy biện cho bản tính lề mề của mình chúng ta là bạn đấy!...sau 1 hồi suy nghĩ nó nhếch môi liếc nhanh lâm thư khép cửa phòng tiến về phía bếp (đúng ra nó sợ y thy đói hơn là giúp cô bạn này) ...cậu ta đúng là em dương tiễn mà!....nè!..cậu bớt xỉa xói tớ đi nếu không cậu sẽ cô quạnh cả đời đấy!..lâm thư gào lên rồi chạy nhanh theo nó Nó bước đến mang các túi rau lại bàn khẽ nhỏe miệng với cô bạn vởn ngốc của mình Này!..rau để bọn tớ làm cho,cậu xử lý thứ kia kìa!..lâm thư giành lại túi rau trên tay nó hất mặt về đóng hải sản để ở bồn khẽ cười Cậu tự đi mà nấu!..nó nhìn các túi trên bồn lại giành lấy túi rau (nó không nấu cho người khác ăn... a...) ..tớ không biết nấu thứ ấy nên mới nhờ cậu đấy chứ!..lâm thư lại giành lại túi rau .. không biết nấu thì mua làm gì?...tay nó vẫn không buông hất mặt hỏi ..là thứ y thy thích!..lâm thư đơn giản trả lời Nghe đến câu “y thy thích” nó trở nên im lặng, liếc nhanh y thy rồi khẽ cuối đầu thoáng bối rối,bàn tay bỗng trở nên siết chặt các túi rau, giờ nó mới nhớ trong nhà còn có 1 vị khách đặc biệt ...hay chúng ta hấp cả lên đi!..y thy khẽ cười giải vậy sự im lặng xung quanh khi chứng kiến nó cùng lâm thư tranh luận(trước giờ cô chưa từng thấy nó nói nhiều đến vậy) Nhặt rau nhanh đi!..nó thì thào buông tay khỏi túi rau tiến lại bồn ..đừng bở nắm thóp tớ mãi nhé!..lâm thư nheo mắt hả hê thầm nghĩ Cậu nghĩ gì vậy?...tớ giúp cậu nhặt rau nhé!...nhìn ánh mắt đầy âm mưu của lâm thư y thy khẽ cười lên tiếng ..hả..a..?..à...không có gì!....rau không cần nhiều người nhặt lắm đâu...cậu sang giúp H.L đi ,rồi sẳn tiện học cách chế biến luôn,cậu ta là cao thủ chế biến hải sản đó!...lâm thư nháy mắt nhìn y thy cười tinh quái Nghe việc y thy cùng vào bếp tim nó bất giác giật mạnh 1 hồi, làm tai nó cũng trở nên ửng hồng,nó muốn quay lại từ chối nhưng không hiểu từ lúc nào toàn thân nó dường như bất động ,cố xoay chiếc cổ thôi cũng không tài nào làm được ......sau 1 hồi quan sát ý kiến, thấy nó không có ý phản đối việc phụ giúp nên y thy từ từ bước lại phía nó Căn nhà không biết từ lúc nào trở nên yên tĩnh 1 cách lạ lùng,ngoài Tiếng bước chân của y thy đang tiến về phía mình, nó hầu như không nghe được bất kì tiếng động nào nữa, trong khi vòi nước đang xả ào ào trước mắt cũng trở nên tĩnh động,tiếng bước chân càng gần mắt nó càng trở nên mở to hơn, muốn mở túi mực đang nắm trên tay ra nhưng các ngón lại trở nên cưng đơ 1 cách vụng về đáng sợ ..cậu nên mang tập dề vào!..nước bắn lên áo kìa!..y thy chìa chiếc tạp dề làm bếp khẽ mỉm cười Tiếng y thy như vị thần gõ nhẹ chiếc đũa vào thạch nhân hóa người vậy ..ờ...ờ...!..nó bối rồi thả túi mực xuống bồn không kịp rửa tay đưa ngay ra nhận Tay cậu bẩn rồi!...để tôi mang giúp cho!....giật lại chiếc tập dề y thy bước lại gần hơn Nó hơi bất ngờ việc y thy tiến sát vào mình, theo quán tính nó lui lại 2 bước tựa vào cả bồn rửa Sao vậy?..y thy dừng bước ngạc nhiên nhìn mắt nó ..k..k..h..ô..ng!....chỉ..là...cô..làm tôi hơi bất nghờ!.. Tôi mang nhé!..y thy chìa chiếc tập dề khẽ mỉm cười hỏi ý ..ừ...ừm!..nó khẽ gật đầu Chà!...cậu ta cho người khác mang giúp thật sao?...lâm thư tròn xoe mắt miệng há hốc đứng hình thầm nghĩ Y thy bước lại gần nhẹ nhàn choàng chiếc tập dề qua cổ nó,cô nhẹ nhàn kéo thẳng chỉnh chu chiếc tập dề như vợ thắt caravat cho chồng trước khi đi làm vậy trông thật nhẹ nhàn lại thêm phần quyến rũ ...ư...ưm...m.....m....!...nó khẽ giật mình.. hít 1 luồn hơi dài khi y thy dựa hẳn vào người nó ,2 tay cô vòng qua eo nó nhẹ nhàn cột chốt dây phía sau Mắt mở to,mặt như đông cứng lại,mùi hương cơ thể cùng mùi tóc cô thoang thoảng sộc vào cánh mũi,mũi cô chốc chốc lại ngọe ngoạy qua vai nó làm toàn thân nó nổi hết cả da gà, lại càng trở nên cứng đơ ra (không phải nó chưa từng tiếp xúc người cùng giới nhưng không hiểu sau nó cứ nhạy cảm cảm với cô nàng này…^_^) Xong rồi!...y thy bước lui lại phía sau 2 bước khẽ mỉm cười nhìn mắt nó Ư....ừm!...cảm ơn!..nó xoay nhanh người vào phìa bồn giấu đi sự bối rối trong khóe mắt của bản thân Cô ra ngoài giúp lâm thư đi!....khi nào cần tôi sẽ gọi!...gắng lấy lại nét bình tĩnh nó lại nói Được!....làm phiền cô rồi!...y thy lại khẽ cười quay đi Khi bước chân y thy thật sự đã xa bếp rồi, hô hấp nó mới thật sự trở lại bình thường,nó nắm chặt túi mực trong tay nhưng đầu óc lại đang cố gắng sắp xếp dòng suy nghĩ ổn hơn,nó thật không hiểu vì sau những lúc gần y thy lý trí thường hoạt động rất chậm chạp,đôi khi còn tê liệt hoàn toàn không rõ nguyên nhân ...nè!..cậu định làm mực ngâm nước à?..lâm thư từ ngoài nói với vào khi thấy nó cứ trân trân vào bồn ngâm mực mà chả làm gì Nếu rành vậy thì vào mà làm đi!...tiếng lâm thư làm nó giật mình tỉnh ngộ lấy lại tinh thần nó lại chau mày lên tiếng Lâm thư bĩu môi không nói nữa để nó muốn làm gì làm ......khịt...khịt....!woa....thơm quá!...quá thơm luôn!....lâm thư tay bưng đĩa mực chiên giòn tay bưng đĩa mực chưng mắm mà thèm thuồng ..đĩa!...nó lại gọn lỏn ..có ngay!..y thy nhanh nhảu bỏ 2 chiếc đĩa ngay ngắn trước mặt nó khẽ cười Đôi lúc nó nhìn hoạt động của y thy lại nghĩ, không hiểu có phải tất cả các chủ doanh nghiệp lớn đều có cuộc sống giống 1 người bình dân như vậy không nữa ...soạt!....những con ốc móng tay vàng tươm cùng sốt me nâu nâu cô đặc được bày ra đĩa 1 cách bắt mắt ...nhìn ngon quá!...y thy hít 1 hơi dài bước lại hào hứng bưng chiếc đĩa nó vừa trang trí lại bàn Nó liếc nhanh y thy mĩm môi ,quay lại tập trung vào món nghêu tiếp theo ..cậu..vất vả rồi!...tớ cởi tạp dề cho cậu nhé!..lâm thư nhanh chân bay đến lấy tay quạt quạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó với giọng nịnh nọt chết ruồi ..không cần!...tớ đi tắm đã!...nó lách người khỏi tầm với của lâm thư cởi nhanh chiếc tạp dề để trên bếp bước về phòng …cậu ta rõ ràng phân biệt mà!..lâm thư bĩu môi rồi lại chạy nhanh về phía y thy đang trang trí bàn ăn
|
...y thy!...cậu thích bia hay vang hơn?...lâm thư xếp ly lên bàn cười hỏi ừm!..dùng Vang trắng đi!....vang trắng hợp với hải sản hơn!.. được!..H.L cũng rất thích vang trắng!..nói rồi cô nhanh chân chạy đến kệ trưng bày chọn 1 chai cô ưng ý nhất cậu làm gì vậy?...vừa bước khỏi phòng đã thấy lâm thư thấp thoáng ở kệ bảo quản rượu ..y thy muốn dùng vang trắng,theo cậu thì dùng năm bao nhiêu thích hợp hơn? 2000!...nói rồi nó tiến lại bàn cô thích sưu tầm rượu sao?...vừa vào bàn y thy lại hỏi không!...khách tặng nên để vậy thôi!.. H.L lạnh vậy đủ chưa hay dùng thêm đá?..lâm thư chìa chai rượu trước mặt nó nheo mắt hỏi Được rồi!...cho vào xô đá ướp thêm!..nó đón lấy chai rượu khui nút bần rồi rót rượu cho cả 3 Hấp dẫn a!...lâu rồi chưa được thưởng thức như thế này!..lâm thư nhanh chóng ngồi vào ghế tươi cười Y thy nâng ly nào! chúc mừng cho tình bạn chúng ta mãi mãi bền lâu!..lâm thư đưa ly rượu lên với gương mặt rạn rỡ Cả cậu nữa!..chúc mừng công ty cậu có thêm 1 cổ đông xinh đẹp!..lâm thư lại quay sang nó với đôi mắt tinh quái Chưa uống đã say rồi!...nó thì thào đưa ly lên Chúc mừng nhé!..y thy cũng khẽ cười nhìn cả 2 nâng ly ..k..o..o.ng!... Khởi động thôi!..ly vừa rời miệng lâm thư bóc ngay con nghêu hì hục húp (ăn xấu tính ghê) ..mời nhé!...y thy khẽ cười tế nhị Cậu ăn mực chiên giòn đi!...tẩm vừa đủ vị luôn!..lâm thư vô tư gấp miếng mực cho vào đĩa y thy ..y thy khẽ cười dùng dao cắt nhỏ nhẹ nhàn cho vào miệng ..ngon đúng không?....y thy vừa cho vào miệng lâm thư đã trố mắt hỏi ngay Ly rượu trên môi nó cũng bất động vài giây để nghe đáp án kia ..ừm!..bột rất giòn,mực có vị mặn mặn cay cay!...tớ chưa từng nếm qua món mực nào ngon thế này!.. Tất nhiên rồi!..công thức bí truyền của H.L mà lị!..lâm thư đập nhẹ tay lên bàn hào hứng Nó uống ngụm rượu miệng lại nhỏe 1 nụ cười kín đáo ...à! đúng rồi!..tớ nghe nói cậu với cổ đông mới không hợp nhau,tớ thấy cô gái đó nhìn cũng được mà,sao thế?..sao 2 người lại có mưu thuẩn vậy?..(tật xấu đánh chết cũng không chừa...-_-) ..ư..m!..nó hắng giọng nhắc nhở lâm thư ..ha..ha....tớ chỉ hỏi cho vui thôi?...nếu không tiện thì không cần trả lời đâu!..lâm thư gãi gãi đầu cười trừ (thật lòng cô vô cùng muốn biết a) ..cũng không có gì bất tiện cả,chỉ là việc xảy ra lâu rồi!..y thy bỏ dao ăn xuống chiếc khăn lót đĩa, đưa tay nâng ly rượu lên môi với nụ cười gượng gạo Đừng để ý lời cậu ấy nói!...cô dùng thêm đi!...nó đẩy đĩa nghêu trên lò cồn đang sôi âm ỉ trông thật hấp dẫn về phía y thy kết thúc câu hỏi vô duyên của lâm thư (nó cũng thực muốn biết mối quan hệ mà vũ song vi đã đề cập 1 cách gay gắt kia nhưng nhìn ánh mắt man mát buồn khi nghĩ đến của y thy lòng nó lại không muốn nghe nữa) ..không đâu!..y thy khẽ lắc đầu thì thào Y thy biết nó đã nghe 1 phần của câu chuyện từ hôm trước rồi,cô thật muốn giải thích cho nó việc không như những gì vũ song vi đã nói,nghĩ mãi cũng không có dịp nào thận tiện như hôm nay nhưng việc này lại diễn ra khá buồn mỗi lần nhớ đến đều khiến cô có phần không vui kèm chút chua xót Vũ gia là tập đoàn lớn ở khu vực trung và tây á ,người làm khai khoáng không thể không nhắc đến họ,không những khai khoáng thôi hiện tại họ còn mở rộng khá nhiều lĩnh vực liên quan nên mức ảnh hưởng của họ ở 2 khu vực này rất cao,tuy mức ảnh hưởng với xã hội cao nhưng dòng chính thống kế thừa của họ lại khá eo hẹp,nếu tính cả dòng phụ thì họ chỉ có 5 người được kế thừa gia nghiệp, nhưng trong số ấy đã có 2 người cơ thể suy nhược không thể khảm nổi việc dòng tộc,3 người còn lại là vũ hàn,vũ song vi và vũ tầm,dòng họ vũ đời đời để con trai kế nghiệp nên vũ song vi không phải là đối tượng được kế thừa,nhưng vũ tầm lại đam mê nghệ thuật hơn là kinh doanh nên mọi thứ đều đặt lên vai vũ hàn cả...nói đến đây y thy lại uống thêm ngụm rượu ...vũ hàn là người rất trí lực.....17 tuổi anh ấy đã vào được harvard,anh ấy khá nổi tiếng ở trường nhưng sự nổi tiếng chưa bao giờ làm hỏng anh ấy,anh ấy rất chân thành và tử tế......mình gặp anh ấy khi 2 trường thực nghiệm cùng 1 công ty,anh ấy thông hiểu mọi thứ và được hầu hết mọi người kính trọng.....nói đến đây mắt y thy cụp xuống lại có phần đượm buồn Từ ngày anh ấy cùng tham gia nhóm khảo nghiệm với chúng tôi,chúng tôi đạt được rất nhiều thành tích nhờ sự có mặt của anh ấy cũng vì thế mà mối quan hệ giữa thành viên trong nhóm ngày một chặt chẽ hơn với anh,sau thời gian khảo nghiệm anh ấy càng thân thiết hơn với nhóm chúng tôi,đến nổi còn tham gia rất nhiều buổi tình nguyện của chúng tôi ở các nước trung đông....đến 1 ngày...khi chuyến tình vừa kết thúc chúng tôi mệt mõi đợi giờ lên máy bay trở về thì anh ấy đã cầu hôn tôi,có sự chứng của rất nhiều người ở sân bay lúc đó anh ấy đã nhảy shuffle dance và quỳ dưới chân tôi dù rằng vừa trải qua chuyến đi khá mệt mõi .......................................................................................................Tôi thật sự rất ngỡ ngàn......ánh mắt anh ấy nhìn tôi rất trìu mến................tôi biết anh ấy là người tốt,mọi mặt anh ấy đều rất tốt không điểm nào khiến tôi phân vân cả......nhưng mà...... lòng tôi đã có người khác.....người mà tôi... mãi mãi cũng không quên được.....nói đến đây y thy khẽ ngước lên ánh mắt lướt nhanh qua nó rồi lại đưa ly lên môi uống 1 ngụm Từ đầu đến giờ nó luôn chú tâm đôi mắt u buồn của y thy, khi bắt gặp ánh mắt cô lướt qua mình nó vội chuyển tầm nhìn sang đĩa nghêu vẫn đang sôi âm ĩ kia, bỗng chốc nó nhận ra lòng nó với đĩa nghêu lúc này thật giống nhau ...sau đó thì sao?...lâm thư không nhịn được lại hỏi ..anh ấy mất vào ngày khô nóng nhất ở trung á......nguyên nhân......là.....tự vẫn.....!.....tay y thy khẽ siết chặt ly rượu trong tay 1 cách đau thương Lòng nó không hiểu vì sao cũng trở nên khô nóng xót xa ...chỉ vì bị từ chối mà tự vẫn ư?.....như vậy chẳng phải quá ấu trĩ sao? Nhưng mà anh ta tự vẫn sao cô em kia có thể trách cậu được?...lâm thư càng tô càng đen, càng nói lại càng rối Anh ấy là người thừa kế sáng giá nhất của nhà họ vũ,anh ấy mất rồi nhà họ vũ không thể không yên lòng,huống hồ song vi từ nhỏ đã xem vũ hàn như 1 vị thần trong lòng, việc mất đi anh trai thật sự là 1 cú sốc quá lớn,cô ấy đã tìm đến mình vài lần nhưng cả 2 chưa từng 1 lần thật sự nói chuyện,mình biết cô ấy sẽ không tin lời mình nên đã hẹn những người bạn trong nhóm để cùng giải thích cho cô ấy ,nhưng khổ nổi hôm ấy cả 3 người bạn của mình đều đồng loạt dối trá..từ dạo ấy song vi quyết tâm chĩa mũi giáo về phía mình,cô bé bất chấp lao vào học hành,lao vào sự nghiệp,lao theo cả mình mà quên đi ở độ tuổi ấy biết bao nhiêu điều thú vị đang chờ đón.....mỗi lần nhìn cô ấy lòng mình thật sự đau và phiền não....y thy khẽ nở 1 nụ cười gượng gạo (bản thân để người khác yêu không phải là tội lỗi,từ chối người mình không yêu càng không phải là tội lỗi,nhưng người khác vì mình mà đánh mất cả tính mạng thì lại là nổi khổ tâm tự trong lòng người nhìn,nhìn người thân của họ vì chuyện đó mà đánh mất cả thanh xuân ,cả tương lai thì đau lại càng thêm đau.....đôi lúc sự mù quáng luôn theo sát mỗi người không hề phân biệt là người thông minh hay ngu ngốc nữa....-_-)
|
...bạn bè sao lại tồi đến mức đó chứ?...cậu không tìm hiểu nguyên nhân sao?..lâm thư có phần bức xúc ...dĩnh nghiêm đã lo tất rồi!...khi mình tìm đến họ cần 1 lời giải thích tất cả đều tránh mặt mình......họ chỉ để lại tin nhắn cẩn thận với dĩnh nghiêm rồi dừng mọi liên lạc với mình từ đó, nên mình quyết định đi tìm dĩnh nghiêm,anh ta cũng không phủ nhận việc anh ta đã làm ,anh ta còn để lại 1 câu rằng “ dân thường nên biết vị trí của 1 dân thường”.....mình đã từng rất quý anh ta...y thy khẽ nhếch môi 1 cách chua xót Anh ta không biết cậu là người thừa kế của nhà họ đường sao?lâm thư lại tò mò Không!...khi cậu quá nổi tiếng về điều gì đó,bạn bè xung quanh cậu đều trá hình cả thôi,mình không muốn như thế!...mình cần tình bạn chân thật (đó là điều cô học được khi chuyển đến vùng quê nghèo nơi lần đầu gặp nó) ....ừm!.....xoạt..!....cậu yên tâm!..nếu kẻ nào dám đụng 1 ngón tay vào cậu tớ sẽ cho hắn cạp đất suốt đời!...lâm thư bất ngờ đứng lên đặt cánh tay lên vai hùng hồn tuyên bố ...xuỵt...!...chẹp...chẹp!....đã thấm rồi!...nó đưa tay lấy 1 con nghêu đưa lên môi húp xoạt 1 cái chép miệng gật đầu vừa ý (ý là nghêu rất vừa ăn...+_+) ...n..à..y!...lúc này không phải lúc ăn nghêu!..lâm thư trừng mắt nhìn nó chau mày giận dữ Trong bữa ăn không ăn thì làm gì?...nó đưa đôi mắt ngơ ngát nhìn lâm thư vờ như không hiểu gì Này!..ăn cho hết luôn đi!...lâm thư bê đĩa cua sốt dừa để trước mặt nó trừng mắt(nó không ăn cua từ ngày lặn biển bắt cua bị kẹp đến giờ nó không ăn nữa....như bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng vậy) Cậu thật xấu tính đấy!...lúc nhờ thì đưa đôi mắt kèm dòng sương,lợi dụng song rồi thì mắt đầy ánh mặt trời chói chang!...thật mất ngon mà!..nói rồi nó đứng lên quay về phòng mình ...ừm!...mất ngon càng tốt.....tớ sẽ ám cậu mất ngon cả đời!..lâm thư không chịu thua lại gào với theo cho đến khi cửa phòng khép hẳn Y thy khẽ cười lắc đầu,phút chốc những đau thương trong đầu lại nhẹ nhàn trôi đi ..mình nên làm gì đây?....nó tưới những chậu xương rồng bên bệ cửa sổ ánh mắt nhìn xa sâm về dòng xe nhỏ xíu như đàn kiến nối đuôi nhau lên cầu thầm nghĩ (đôi mắt u buồn cùng nổi đau dằn xé trong lòng y thy chốc chốc tua đi tua lại trong đầu khiến nó một thêm xót xa) Ha..ha...ha...ha!....anh ta thật sự vậy sao Ha..ha...ha.. Tiếng lâm thư chốc chốc lại vang lên giòn dã 1 cách đều đặn,nó khẽ chau mày đặt bút xuống bản vẽ toan đi giáo huấn cô bạn,cửa vừa hờ mở nụ cười y thy đã xuyên qua khe nhỏ đập thẳng vào mắt nó,y thy cùng lâm thư ngồi ở sofa đang nghe 1 vở kịch truyền thanh phát trên radio,y thy cười run cả người ,đến mắt cũng ngấn lệ, đây là lần đầu nó thấy cô cười 1 cách thoải như thế, bỗng chốc tim nó lại rộn ràng khắc lên môi 1 nụ cười cũng theo đó mà nhỏe ra ...chỉ là vở kịch thôi vui đến vậy sao?..nó khép cửa thì thào quay lại bàn với bản vẽ còn đang dang dở Tiếng cười,tiếng gõ bàn hào hứng chốc chốc lại vang lên khiến nó không tài nào tập trung được,nó cắn mép môi rồi lại nhả rồi lại cắn mép môi ,nó biết kẻ náo loạn ầm ầm bên kia cánh cửa chỉ là ngốc lâm thư thôi,tình hình thế này nó cũng không thể ra bắt cô nín được, khó chịu trong người nó bước lại gieo mình xuống giường,mùi hương thoang thoảng từ chiếc gối sộc vào mũi nó,mùi hương có chút xa lạ lại có chút thân quen ,nó vùi mũi hít hít chiếc gối xem là mùi gì ...mùi tóc?...mắt nó chợt mở to kinh hoàng buông chiếc gối trên tay khi nhớ đến cảnh y thy giúp nó đeo tạp dề Nó trầm ngâm nhìn chiếc gối, thỉnh thoảng nó lại đưa chiếc gối lên mũi hít hít vài cái rồi lại trầm ngâm,ngồi 1 lúc nó lại nhếch môi gieo mình xuống chiếc gối, mùi hương từ chiếc gối cứ thoang thoảng nhập vào đầu ru ngủ nó lúc nào không hay (theo bản tính trước kia nó sẽ đưa đêm toàn bộ chăn,gar,gối đi giặt tất nếu có mùi người khác rồi) ..nó thức dậy khi ánh hoàng hôn đã khuất từ lúc nào thay vào đó là ánh đèn đường mờ mờ hắt qua khung cửa kính đầy ảo dịu soi vào phòng,nó nhìn chiếc đèn ngủ không biết được bật từ lúc nào và cả chiếc chăn đắp trên người nữa Lâm thư chưa bao giờ bước vào phòng nó trừ tối hôm trước!..nghĩ đến đây đầu nó chợt lóe lên 1 gương mặt mụ mị,nó phăng chiếc chăn sang 1 bên bước nhanh xuống giường mở toan cửa phòng Đập vào mắt nó vẫn là nụ cười huyền ảo của y thy,cô đang chơi cờ vây cùng lâm thư ở sofa,mặt nó bỗng trở nên ngẩn ngơ ...sao lại đứng đó!.....cậu ngủ say quá nên bọn tớ đã ăn tối rồi,...nên cậu tự hâm đồ đi nha!....lâm thư lướt mắt nhanh qua nó rồi lại tập trung vào ván cờ Y thy khẽ ngước đôi mắt đen lấy lên nhìn nó cùng 1 nụ cười mĩm Nụ cười như phá tan nét ngơ ngẩn trên mặt nó,có chút bối rối nó quay người tiến về phía bếp không nói thêm gì (trong khi đầu nó hiện lên tại sao giờ này cô còn chưa về) Cậu không nấu bữa tối?...thức ăn vừa vào miệng nó đã quay sang lâm thư (vị y chang bữa sáng) ..ờ!...y thy bảo thích nấu tớ biết làm sao được!..lâm thư lại ngụy biện Nó liếc nhanh nhìn y thy ,ánh mắt y thy cũng đang hướng đến nó,2 ánh mắt giao nhau nó lại chuyển sang đĩa dưa muối không nói thêm gì ..lưỡi cô ấy nhạy đến vậy sao?..y thy thì thào hỏi nhỏ ..ừm!...như lưỡi mãn xà ấy!..lưỡi ấy mà hôn rất có cảm giác a!..nói đến đây lâm thư lại cười ha hả Nghe đến hôn mặt y thy có chút nóng ran nhưng không đến nổi biểu hiện ra ngoài ...y thy!..cậu đã hôn bao giờ chưa?..vừa nhắc đến hôn lâm thư lại tò mò không biết hôn thì sẽ thế nào vì cô chưa có mảnh tình nào vắt vai thì hôn được ai,điều này khiến cô thật sự hào hứng Y thy mắt mở to nhìn lâm thư rồi quay nhanh sang nó,nó tay nâng bát cơm nhưng mặt cũng đang ngẩn ngơ về phía này,bắt gặp ánh mắt y thy nó ho nhẹ 1 tiếng tiếp tục dùng bữa ...cậu đổi chủ đề được không?..y thy khẽ cười có chút ngượng ngùng (sống ở nước ngoài mà nói chưa hôn là nói dối rồi vì hôn chào từ biệt cũng là hôn mà....nếu giải thích vòng vo thì cũng chỉ thêm nghi nghờ nên y thy nghĩ lại thôi) Lâm thư nheo mắt nhìn y thy,nhìn thế nào cũng không ra y thy lại là mẫu người ngượng ngùng vì chuyện này,nhìn y thy rõ là người rất trưởng thành và mạnh mẽ nhẽ nào lại ngại ngùng chuyện này ..được!...vậy cậu đã từng quan hệ chưa?....+_+ ..khục...khục....!...cơm từ trong miệng nó như muốn phun hết ra bàn! ...lâm thư!..dọn bàn đi!...nói rồi nó bóp chóp mũi bước nhanh vào nhà vệ sinh Mình hỏi cậu chứ có hỏi cậu ta đâu!..lâm thư làu bàu khó nghĩ đứng lên bước lại bàn Lâm thư đi rồi y thy khẽ nâng tách trà nóng uống nhanh cho đỡ khô khốc ở cuống họng Lâm thư vừa dọn xong bàn nó cũng vừa từ nhà vệ sinh bước ra,gương mặt cũng đỡ đỏ vì sặc cơm,nó toan đi vào phòng ở ngoài này thêm giây phút nào lại càng xấu hổ giây phút ấy ..H.L!....cậu giúp tớ chơi nốt ván cờ đi!...không y thy lại ăn nốt 50k của tớ mất!..vừa xoay người lâm thư lại gọi Cậu tự chơi đi!....gương mặt không biểu cảm nó lại quay đi Vậy cậu rửa bát đi!....lâm thư nói với lên (lâm thư thừa biết nó thích chơi cờ vây hơn là rửa bát,với lại đang có y thy ở đây rõ là nó không thể bỏ mặc điều kiện của cô như ngày thường được trước sau gì cũng phải chọn thôi)
|
...tiền chơi tớ sẽ thu!..nói rồi nó bước lại sofa ngồi xuống Có y thy lời mình quả nhiên có giá trị hẳn!..lâm thư lại hả hê trong lòng Nó nhìn bảng cờ có chút hơi khựng người,cách ra cờ của y thy thật giống 1 người,liếc nhìn cờ lâm thư ra trận nó đã biết cô bạn mình rõ là ngổ ngáo rồi, nó khẽ lắc đầu nhìn sắp tiền y thy thu về từ lâm thư mà trong lòng cảm thấy thỏa đáng Cờ vây mặc dù các quy tắc chơi tương đối đơn giản nhưng thật sự cờ vây rất phức tạp, thậm chí độ phức tạp cao hơn cả cờ vua và sở hữu số lượng các khả năng cho mỗi nước đi nhiều hơn tổng số nguyên tử trong vũ trụ có thể nhìn thấy được. So với cờ vua, cờ vây có cả một bàn cờ lớn hơn với nhiều phạm vi để chơi hơn và các ván đấu kéo dài hơn ,tính trung bình có rất nhiều lựa chọn thay thế hơn để xem xét trong mỗi nước đi Các quân cờ trong cờ vây có tên gọi khác là "quân cờ đá" Một kì thủ - cầm quân cờ trắng và người còn lại cầm quân cờ đen. Các kì thủ lần lượt đặt các quân cờ trên các nút giao còn trống của một bàn cờ với một lưới các dòng kẻ kích thước 19×19 (mỗi bề là 18 ô vuông và 19 giao điểm)Mục tiêu của cờ vây như nghĩa tên gọi của nó là bao vây một tổng diện tích lớn hơn so với đối thủ. Sau khi được đặt trên bàn, quân cờ không thể được di chuyển, nhưng quân cờ được loại bỏ khỏi bàn cờ khi "bị bắt". Việc bắt quân xảy ra khi một hoặc một nhóm quân cờ bị bao vây bởi những quân cờ của đối thủ ở tất cả các điểm lân cận gần kề, Trò chơi sẽ diễn tiến cho đến khi cả hai người chơi đều không muốn thực hiện tiếp nước đi nào nữa; trò chơi không có điều kiện kết thúc nào khác ngoài điều này. Khi một ván đấu kết thúc, lãnh thổ được tính cùng với những quân cờ bị bắt và komi (số điểm thêm vào tổng điểm của người chơi cầm quân trắng để tạo một lợi thế bù đắp cho việc bắt đầu ván cờ sau người còn lại - cầm quân đen) để xác định người chiến thắng. Ván đấu cũng có thể được kết thúc ngay lập tức bằng cách một bên chịu nhận thua. ...cạch...cạch...cạch...tiếng kim đồng hồ vẫn đều đều vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch,ván cờ bắt đầu từ 19h15 tối và giờ đã là 23h40 các quân cờ chỉ mới ra được 1 nửa số quân,..tù binh của 2 bên lại sắp sĩ ngang nhau,mỗi lần H.L hay y thy ra quân, lâm thư dường như muốn tắt thở, ván đấu vô cùng hồi hộp.vô cùng gây cấn mỗi nước đi là như 1 tướng lĩnh anh minh phong tỏa tòa thành 1 cách chặt chẽ đến bái phục,so với mấy chục ván cô chơi với y thy vài tiếng trước thì thật là xấu hổ Nó không phải người đam mê cờ vây, người giúp nó nhập môn là cô,từ khi cô đi rồi nó vẫn chuyên cần luyện từng ngày,không có ai để luyện tập nó lại lôi lâm thư vào,kinh nghiệm nó tính bằng số năm bỏ ra đến nay, nên nó ngày càng trở thành kiện tướng khó đỡ còn lâm thư thì càng ngày càng lộ bản chất cô lính hậu cần không có tương lai ...boang....boang...boang...đồng hồ lại điểm 2 giờ sáng...2 đôi mắt vẫn chăm chăm vào bàn cờ không khí càng lúc lại càng nóng hơn ..kh..ò...o...o...o!..........kh..ò...o....o...o..!...tiếng ngáy ngủ của lâm thư đột nhiên vang lên như gáo nước lạnh tạt vào đống lửa đang hừng hực cháy làm cả 2 có chút giật mình...(-_-) Cả 2 cùng nhìn lâm thư rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi lại đối mắt nhau ngạc nhiên (họ không nghĩ vừa chơi lại đã qua 7 giờ đồng hồ tuy chỉ mới ván đầu tiên) Trễ rồi!..ngày mai lại tiếp tục nhé!..y thy khẽ giọng lên tiếng Được!...nó lấy tấm vải mỏng che lại bàn cờ phòng hờ gió đem làm xê dịch các quân cờ (tuy rằng nhà rất kín gió) Xong xuôi nó đánh thức lâm thư dậy,nhưng cô nàng 1 khi đã ngủ là ngủ như chết nên nó đành chau mày nghiến răng bế cô vào giường (với chuyên ngành của nó việc bế 1 người không đến nổi là khó khăn lắm chỉ là nó hơi gét việc bế người thôi) ..tôi sẽ ngủ cùng lâm thư!..cô về phòng đi!..y thy khẽ cười nhìn nó có chút dịu dàng (y thy cũng không thích ngủ cùng người khác nhưng dù cô có ngủ phòng nó thì nó cũng ngủ trên bàn làm việc như vậy càng khiến cô khó chịu hơn) Cậu ấy ngáy to vậy liệu có ổn không?... Không sao,lúc nãy nằm không đúng tư thế mới vậy thôi!..giờ đã hết rồi kìa!...y thy khẽ cười hất mặt về phía lâm thư đang ngon giấc Được!..vậy cô ngủ ngon!..nói rồi nó bước lại bật đèn ngủ rồi quay sang tắt đèn phòng 1 cách chu đáo rồi lặng lẽ về phòng Nó về phòng rồi y thy quay đi vệ sinh răng miệng,thư thả ngả lưng lên chiếc giường êm như bông mà khép hờ mi ...cạch!....sau hơn 1 giờ cánh cửa phòng nó nhẹ nhàn được mở ra 1 cách bí mật Y thy 1 khi chưa ngủ sâu thì là thời gian hoạt động của thính giác,1 khi thính giác hoạt động tiếng mở cửa như tiếng kim giây đồng hồ kia chẳng khác gì 1 quả bơm nguyên tử nổ giữa trời quan,y thy khẽ mở hàng mi lắng tai,sau tiếng mở cửa là tiếng bước chân rón rén từ từ đến gần sofa ..tách!..tiếng đèn las của chiếc điện thoại chỉ ngang tiếng mũi vo ve cũng đến hẳn tai y thy,cô thừa biết ai và đang làm gì,cô nhẹ nhàn xoay người kéo chiếc chăn đến tận cổ miệng vẽ lên 1 nụ cười bí ẩn Tiếng bước chân lại rón rén trở về phòng, theo sau là tiếng cửa nhè nhẹ khép lại ...vẫn ngốc như ngày nào!...y thy thầm nghĩ trên môi vẫn còn vươn vấn nụ cười mà đi vào giấc ngủ Mình điên rồi!..sao lại có thể làm loại chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ!...nó ném chiếc điện qua 1 bên đấm thình thịch vào gar giường gậm nhắm lương tâm đang dày vò Nó thật sự không hiểu tại sau nó lại muốn thắng ván cờ kia đến thế,tính hiếu thắng cao trào đến nổi khiến nó biến thành kẻ trộm lò mò trong đêm để gian lận!..nghĩ đến đây nó bất giác giật mình Gian lận?..không..mình đâu có gian lận chỉ chụp lại ván cờ thôi mà!...nó tự an ủi lương tâm đang gaò thét của chính mình ..xem nào!...tiếp theo nên đi nước nào đây?...sau 1 hồi ngụy biện tới lui nó cùng chồm sang ôm lấy chiếc điện thoại Xem đến xem lui nó cũng không nghĩ được bước tiếp theo nên đi nước nào,các quân cờ của nó y thy không hề cho phép sự thoải mái trong đó, tuy rằng các quân cờ của cô nó cũng đã dăng vòng vây khép chặt nhất có thể, nhưng trong thâm tâm nó y thy có thể cho quân vượt chướng bất cứ lúc nào,càng nghĩ nó càng bất an ,càng bất an nó càng không ngủ được,nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xui nghĩ ngược đến khi mặt trời gần rạng chiếc điện mới thoát được khỏi sự tra tấn của nó nhờ thầy gây mê đến kịp.(..với tôi em vẫn là cô bé.....^_^).
|
Dù đến sáng nó mới chộp mắt được nhưng trong lòng 1 khi đang lo lắng điều gì thì rất khó để nuông chiều bản thân nằm nướng,nghĩ đến ván cờ là nó lập tức rời khỏi giường tuy rằng toàn thân rất mệt mõi vì mất ngủ ..cạch!.. Cậu dậy rồi à!.... không ngủ tí nữa đi!..chủ nhật mà!..lâm thư còn đang thái khoai lướt nhanh nhìn nó Tuy đã đánh răng rửa mặt và cả tắm luôn rồi nó vẫn thấy cơ thể còn rất mệt mõi,nó không nói gì tiến lại bàn rót lấy tách trà nóng y thy đã pha sẳn uống từng ngụm Trông cậu mệt mõi vậy?...ván cờ tối qua thua rồi sao?..lâm thư vẫn không chút ý tứ cứ thế mà phán ..ai bảo thua?..nghe đến từ thua nó bất giác giật mình đáp trả quên cả sự mệt mỏi trên gương mặt Y thy đang nêm canh bỗng chốc trên khóe môi lại vẽ lên 1 nụ cười Không thua thì thôi sao phản ứng quá vậy?..lâm thư lại bĩu môi Nó lướt nhanh y thy có phần ngượng ngùng, lúc nãy thật là phản ứng tự nhiên của lý trí chứ nó chẳng muốn hành động thái quá như thế,cũng may y thy quay lưng lại hướng nó nên cũng đỡ ngượng. ..k..i..nh!..k..o..ong! ..mới sớm ai lại đến quấy rầy rồi!...H.L!..mở cửa xem ai vậy?..lâm thư vô tư ra lệnh ..cậu nói ai?...đầu đang khó chịu nghe tiếng chuông cửa lại càng thêm bức bối cộng thêm cái giọng thừa muối của lâm thư nó quay lại chau mày hỏi ....haizz..!..lâm thư liếc nhanh nó bỏ ngang việc thái khoai đi mở cửa Cái tên chết bầm nào thế không biết!...đang làu bàu khó chịu đột nhiên đầu lâm thư lại lóe lên 1 ý nghĩ, cô lột hẳn chiếc tập dề đang mặc ra khỏi người ném vào 1 góc cửa,chỉnh chu lại trang phục,mắt cô nháy nháy để sáng lấp lánh hơn,miệng vẽ sẳn 1 nụ cười ,cô chợt nhớ trước giờ sáng sớm thế này chỉ có mỗi 1 người ..cạch!... Ngoắc qua!..ngoắc lại!..chẳng thấy bóng dáng ai chỉ có 1 tập hồ sơ nằm chình ình giữa cửa Đưa thư hả?...có hộp thư phía dưới sau không bỏ vào, thác rồi bưu chính làm ăn thật chẳng ra làm sao,hôm nào phải viết bức tâm thư giải bày mới được!..cô làu bàu khó chịu nhặt tập hồ sơ mang vào ...cô ta là ai?...người đàn ông đội mũ đen nãy giờ đừng nép ở góc tường thì thào khi thấy lâm thư nhặt tập hồ sơ ..kinh..koong!...chuông cửa lại vang lên Lại là ai nữa!..cửa vừa đóng lại có người nhấn chuông Cạch!.. Anh tìm ai!....lâm thư chau mày hỏi khi cửa vừa mở ,trước mặt đã xuất hiện 1 người đàn ông đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen,mặt cũng bịt chiếc khẩu trang màu đen nốt Người đàn ông thấy tập hồ sơ đang nằm trên tay lâm thư không nói không rằng nhào đến chộp lấy tập hồ sơ trên tay cô Lâm thư nhanh tay đưa tập hồ sơ ra phía sau,sẳn trớn cằm của người đàn ông kia đang hướng đến ,cô lùi 1 bước chân cho 1 cước chính xác ngay cuống họng,người đàn ông kia chỉ hự được 1 tiếng bất tỉnh ngả ra sàn nhà ..muốn cướp đồ trên tay bà à!...hôi sữa lắm nhóc ạ!..H.L gọi cho bảo vệ lên đây gông cổ hắn đi!..sau khi dùng chân lây lây người đàn ông thấy anh ta đã thật sự bất động cô quay sang nó gào lên tức tối Nó với y thy như trợn mắt mà bất động toàn thân,tất nhiên nó không gọi bảo vệ vì nó nhận ra chàng trai kia là ai ..này!..ổn chứ!.....nó lây lây anh chàng xấu số đang hoàn toàn bất tỉnh lo lắng Cậu quen anh ta hả?....lúc này lâm thư mới hơi cuồi người lo lắng hỏi Cậu thiệt là!...nó giật lấy tập hồ sơ trên tay lâm thư rồi nhanh đỡ cậu ta vào phòng lâm thứ khóa cửa lại Gì vậy?..sao phải bí mặt vậy?..lâm thư tò mò ép sát cửa nhưng lại chẳng nghe được động tĩnh gì Nó cho anh ta nằm thẳng trên giường rút vài chiếc khăn ướt cuộn vào 1 chiếc khăn lớn hướng cổ anh ta lên ...hộc..hộc...hộc..!....má ơi!.. cái... cổ.... của... tôi!...vừa tỉnh dậy anh ta tha hồ hít lấy không khí ôm chằm lấy cái cổ của mình ....nó nhìn anh ta mà bỗng phì cười ngồi xuống ghế cạnh bên Cậu cười cái gì?...từ khi nào mà cậu thuê vệ sĩ trong nhà vậy?..nếu tôi không kịp tránh ngày này năm sau là giỗ cũng nên!..người đàn ông kia lúc này mới ôm chiếc cổ từ từ ngồi dậy Cậu làm quá không à?...cô ấy là người học võ tự biết đâu là điểm huyệt ,nếu thật sự đá đã đứt dây thanh quản luôn rồi!..nó lấy tài liệu trong bao hồ sơ ra thêm phần hù dọa ..má ơi!..nguy hiểm vãi!...gần cậu đúng là không an toàn tí nào!..nghe vậy chàng trai kia liền ôm chặt lấy cổ mình hơn ...haizz!....nó chau mày thở 1 luồn hơi dài nhìn sắp tại liệu trên tay Cậu định thế nào?...thể loại này sau cậu có thể cho xếp vào hàng cổ đông vậy?.. Từ vụ chú xuân tớ đã bắt đầu lo ngại việc kiểm soát xưởng rồi!...nó vẫn xem tập hồ sơ thì thào Cũng phải!...ai biết được ông ta lại đâm sau lưng như thế chứ,cũng may ông ta chỉ biết nắm quyền bên ngoài,Giờ cậu định giải quyết chuyện này thế nào?....bên đó thật sự có chút quyền lực đấy,tuy bây giờ chưa nắm được gì về lâu về dài chắc chắn không ổn Không đến nổi phải lo thế!...cảm ơn cậu!..giờ về được rồi!..nó trực tiếp đuổi khách ..tớ cũng chẳng dám ở lại đây lâu!...mà nè từ khi nào nhà cậu có thêm người vậy? ...đừng có xen vào việc của tớ!....lần này cậu bất cẩn quá đó!...nó chìa chiếc mũ cùng chiếc khẩu trang chau mày Lâu rồi không gặp!..tớ sắp quên gương mặt cậu thế nào luôn rồi!...anh chàng đeo lại chiếc khẩu trang đội chiếc mũ khẽ trêu Có cần thêm 1 cước nữa không?..nó nhường mày hiền từ hỏi ..ấy..ấy..đủ rồi!....!...chàng trai đưa tay ve vẩy gượng cười bước ra Cạch!... Má ơi!...lâm thư mất thăng bằng lao hẳn vào lòng nó Cậu làm trò gì vậy?..nó chau mày nhìn lâm thư Ha..ha...tớ định lau cửa phòng, lâu rồi không dọn dẹp thật là bẩn quá đi a!..nói rồi lâm thư chuồng lẹ vào nhà vệ sinh Tớ đi đây!..chàng trai kia khẽ cười quay hướng cửa chính mà đi thẳng,nó cũng không thèm tiễn Lâm thư!..pha cho tớ cốc sữa nhé!..nói rồi nó lại mang tập tài liệu về phòng Y thy nãy giờ vẫn yên lặng ngồi ở bàn ăn chăm chú uống từng ngụm trà cùng từng dòng bản tin sớm mới đăng trên tờ báo kinh tế,lúc đầu sự xuất hiện của chàng trai kia khiến cô có chút phân vân về mối quan hệ của cả 2,theo như cô được biết từ lâm thư thì ngoài 4 người đã từng bước vào đây không hề có người thứ 5 nào khác,huống hồ khi người đàn ông lúc nãy ngất đi nó lại đưa vào phòng lâm thư càng chứng tỏ mối quan hệ không đến nổi quá thân thiết,chỉ cần không phải thân thiết cô hoàn toàn không quan tâm chuyện gì nữa. Từ lúc nó nhận được tập hồ sơ kia nó hầu như không bước ra khỏi phòng,không phải tập hồ sơ đó quan trọng hay nguy hiểm đến thế chỉ là thứ nhất nó cần tìm hướng giải quyết cho cái tập hồ sơ kia,cái thứ 2 nếu nó ra ngoài trước sau gì lâm thư cũng sẽ bắt phải tiếp tục ván đấu trong khi nó vẫn chưa có hướng đi,lòng tự tôn nó lại không cho phép nó thua ván cờ này, trong 36 kế của trung hoa chuồng là thượng sách..^_^ Nó vừa vào phòng thì dịch phong cũng vừa đến chơi,anh lấy lý do đến xem tình hình chị mình sẳn tiện làm quen với nó luôn ,nhưng ý trời khó cưỡng không duyên đành chịu,lâm thư vì thấy nó mang hồ sơ vào phòng không hề quay ra nên nghĩ là chuyện quan trọng,dẫu gì cô cũng là bạn thân thay mặt tiếp khách cũng là lẽ đương nhiên,dịch phong thường hỏi bóng gió về nó nhưng lâm thư ngây thơ quá đỗi nên cũng đành chịu,thôi thì ráng qua bữa trưa trước sau gì cũng gặp, ý trời lần 2 lại phản đối mối nhân duyên, đường duy tông trở về cần gặp đường y thy nên cả 2 chị em đành cáo lui về trước,trước khi đường y thy ra về còn dặn lâm thư bảo vệ bàn cờ cùng 50k chưa chính chủ kia cho thật tốt,đến khi nào nó cần kết thúc ván cờ thì gọi cho cô....(..tiền dù ít hay nhiều thì cũng luôn rất quan trọng....có lẽ vậy chăng...-_-)
|