Story Life My Friend
|
|
...cốc..cốc..cốc.. Vào đi!..giọng đường duy tông ồ ồ vang lên Cháu mang trà gừng cho ông ạ!..lý ngụy quân khẽ cười nói Sao giờ này cháu ở đây?..đường duy tông nheo mắt khép lại quyển sách trên tay hỏi Cô H.L không muốn dùng phòng khác! Vậy thì sao?..giọng đường duy tông lại vang lên 1 cách uy nghiêm Nên..cháu..cháu..!.. Thật vô dụng!...việc tách 2 cô gái ra khỏi phòng cũng không xong thì cậu có thể làm gì đây! Đường duy tông lại mở quyển sách ra Mong ông chỉ cách ạ!..lý ngụy quân cuối sát người nói Nếu không phải cậu yêu đương sống chết với cháu gái ta còn lâu ta mới đồng ý việc này!..đường duy tông bức bối nói Cháu nhất định sẽ không quên ơn ông ạ!..ngụy quân lại cúi sát người nói Cậu thật sự làm ta thất vọng đấy!..ra ngoài đi và đừng nhắc đến việc này thêm 1 lần nào nữa!.. Cháu xin lỗi!..nhưng ông ơi!..ngụy quân bối rối có chút nài nỉ Ra ngoài!...đường duy tông nhấn mạnh ..vâng!..chúc ông ngủ ngon!..nói rồi lý ngụy quân từ từ lui ra ngoài Chủ tịch!..giờ sao đây ạ?!.. ..viên trợ lý nãy giờ đứng như bức tượng ở góc phòng giờ mới lên tiếng Tệ hại!..mỡ dâng đến miệng cũng không biết cách ăn!..ông bảo ta còn có thể chấp nhận nó sau!..đường duy tông đập mạnh quyển sách xuống bàn tức giận nói Ngài nghỉ ngơi đi!..tôi xin phép ra ngoài!..nói rồi viên trợ lý cũng lui ra ngoài để lại đường duy tông khép mi 1 mình bên chiếc ghế tựa ...sao rồi ạ?..ngụy quân kéo tay viên trợ lý hỏi ngay khi ông vừa bước ra Ông ấy thật sự thất vọng!..đã tạo điều kiện nhiều như vậy mà cậu....!..nói đến đây ông ta khẽ lắc đầu Ngài giúp tôi đi!..tôi thật sự rất muốn....tôi van ngài đấy!..ngụy quân kéo tay viên trợ lý mặt năn nỉ Tôi không biết!..cậu tự nghĩ đi qua lần họp này vẫn không xong thì cậu coi như bị loại !..viên trợ lý đẩy tay lý ngụy quân nói rồi xoay người về phòng mình ..2 ngày...2 ngày!..lý ngụy quân thì thào trong miệng rồi quay đi Ánh bình minh mang theo gió biển chiếu qua cửa sổ soi thẳng vào căn phòng nơi nó đang ngon giấc say nồng,y thy dựa người vào cửa sổ trên tay nhẹ nhàn lật từng trang sách ,thỉnh thoảng nó trở mình cô lại ngước nhìn khẽ mỉm cười rồi quay lại với trang sách Cốc..cốc..cốc!...tiếng gõ cửa làm nó giật mình tỉnh giấc ngay,nó ngồi dậy nhìn y thy rồi nhìn về phía cửa rồi đứng lên bỏ tấm chăn lên giường quay vào nhà vệ sinh Cốc..cốc..cốc..tiếng gõ lại vang lên Y thy chao mày khó chịu để quyển sách lên bàn bước đến Cạch Sao vậy? Dạ thưa cô chủ tịch đường mời cô xuống ăn sáng ạ! Bảo ông dùng trước đi!..lát nữa tôi với cô H.L ra ngoài rồi dùng luôn! Vâng ạ!..cô phục vụ cuối đầu rồi quay đi ..ra ngoài?..đường duy tông chao mày ngạc nhiên hỏi Vâng!..cô phục vụ phòng cuối đầu đáp Lui đi!..lý ngụy quân nói Cô hầu gái lập tức lui ngay ra ..đường duy tông bỏ bữa đứng lên tiến về phía phòng y thy Cốc..cốc..cốc..! Sao thế ông?..y thy vờ hỏi Cháu dự định ra ngoài?..đường duy tông đi thẳng vào phòng đến ghế ngồi vâng!..y thy bước lại cửa sổ đáp thời gian họp cận kề rồi cháu đã chuẩn bị xong chưa? Ông không muốn nhìn vũ song vi lại tiếp tục chủ trì nữa đâu! cháu không quan tâm việc ấy!.. chỉ mong cô ta đừng động tay vào xưởng tàu thôi cháu chú trọng xưởng tàu quá đấy!..đường duy tông nheo mắt nói nó đáng được thế mà!..y thy nhìn vườn táo phía dưới thản nhiên nói cháu ngày càng xa lạ với ta đấy!..nói đến đây đường duy tông đứng len quay đi cạch!.. nó vừa từ nhà vệ sinh bước ra!..nó không biết đường duy tông vào mặt nó hiện lên sự bối rối chào ngài!..tôi không biết ngài ở đây!..ừm..tôi.. ra ngoài nhé!..nó có chút bối rối nói không đâu!..ta xong rồi!..nói rồi đường duy tông bước thẳng ra ngoài tôi ra ngoài có việc!..cô muốn đi cùng không?..y thy nhìn nó khẽ hỏi ừm!..tôi cũng có tí việc ở đây!..nó khẽ cười nói 2 người ra ngoài à?...cả 2 vừa đến cửa thì lý ngụy quân từ ngoài vào khẽ cười hỏi ừm!..y thy đáp trùng hợp thật!.tôi cũng định ra ngoài dạo phố hay chúng ta đi cùng nhé!.. tùy anh thôi!..y thy nói rồi bước thẳng vào xe ngụy quân mỉm cười đưa tay mời nó lên xe,nó nhìn anh ta gật đầu rồi cũng vào xe thưa 2 cô đến đâu ạ?..viên trợ lý ngụy quân khẽ cười hỏi cô đến đâu?..y thy nhìn nó hỏi St George’s, University!...nó đáp Đó chẳng phải là đại học y sao?..ngụy quân ngạc nhiên hỏi Tôi đến thăm bạn!..nó nói Đi đi!..y thy nhìn tay trợ lý nói Chiếc xe bắt đầu băng qua cổng uống lượn qua vườn táo băng thẳng theo hướng bình minh tiến về phía trung tâm london Xe vẫn boong boong chạy dọc bờ biển dài,y thy chóng cằm nhìn dãi bờ biển dài,ngụy quân thỉnh thoảng vẫn quan sát cả 2 qua gương chiếu hậu trong, tay anh ta chốc chốc gõ đều lên đùi mình,nó nhắm nghiền mắt 2 tai tập trung nghe tiếng gõ đều đều của ngụy quân cho đến khi xe dừng hẳn trước khuôn viên trường Chúng tôi đi mua sắm rồi quay lại đón cô nhé!..nó vừa bước xuống xe ngụy quân liền nói Y thy!..cô có muốn tham quan trường không?..nó nhìn y thy hỏi ..kết cấu đẹp đấy!..đón bọn tôi sau nhé!..y thy nhìn 1 lượt khuôn viên rồi quay lại nhìn ngụy quân nói Được!..ngụy quân khẽ nhếch môi cười rồi thúc chàng trợ lý cho xe chạy,xe đi rồi nó cùng y thy bước vào trường,thật ra xe ngụy quân không đi đâu cả chỉ chạy vòng qua đường rồi đợi ở đấy Xin hỏi cô có thẻ không?..bảo vệ chặn cả 2 hỏi Tôi có hẹn với tiến sĩ lena paul!..nó nói Vâng!..đợi 1 lát nhé!..tay trợ lý đưa bộ đàm lên miệng nói vài câu rồi đưa tai thật sát vào bộ đàm rồi quay về phía nó Tầng 18 phòng tiến sĩ ạ!..chàng bảo vệ mở thanh song cho cả 2 bước qua Tôi nghĩ cô chỉ có lâm thư chứ!..y thy khẽ cười trêu nó Thế giới đâu chỉ mình tôi!..nó ấn nút thang máy khẽ cười nói Cô cũng biết thế sao? Nó lại khẽ cười không nói Cạch! Cả 2 vừa bước vào thì cả đám sinh viên khác cũng ập đến chen vào! Cậu đợi chuyến sau đi!..1 sinh viên nam nói Tớ đang rất vội!..cô sinh nữ kia mặt rõ rất vội nói Nhanh đi!..giáo sư brow khó chịu đấy!..1 sinh viên khác lại nó Vậy là tất cả cố chèn nhau 1 chút cho cô nữ sinh kia vào,thang máy thật sự chật cứng nhưng họ vẫn cho cô vào Xinh đấy!..1 chàng sinh viên chăm chăm mắt nhìn y thy cười nói,mấy tay đi cùng anh ta cũng bắt đầu tia mắt về phía cô,bắt đầu những bàn tay quấy rối được đưa ra ối!..y thy khẽ thốt lên khi tay nó để ngang eo cô đẩy về phía trước nó cả đám sinh viên kia đưa mắt nhìn nó,bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn cảnh cáo của nó cả đám thu tay về ho nhẹ nhìn nơi khác,y thy khẽ mỉm cười từ từ dựa hẳn người vào lòng nó cô nghe rõ từng nhịp từng nhịp thở đều nó phả ra và cả luồn cảm xúc ấm áp nơi bàn tay nó ở eo cô nữa cô mong thời gian lúc này đừng quay nữa hãy chỉ thế này thôi thì thật tuyệt dịu rồi,nó thì chăm chăm nhìn cánh cửa thang máy thầm mong cánh cửa mở ngay vì mùi hương cơ thể cô cứ sộc thẳng vào mũi nó lòng nó càng trở nên nóng rực 1 cách khó chịu cạch!..cửa thang máy vừa mở cả đám sinh viên ùa ra như đàn ong vỡ tổ chỉ trong 1 chốc chỉ còn cả 2,cửa thang máy lại đóng lại nó từ từ bỏ tay ra khỏi eo cô và cũng lách người ra khoản trống sinh viên ở đây thú vị nhỉ?..y thy khẽ cười nói ý thức ngày càng tệ!..nó khẽ đáp cạch!..cửa thang máy lại mở lần nữa cả 2 bước ra và tiến về phòng cô tiến sĩ cốc..cốc..cốc..! cạch! Oh!..vẫn khỏe chứ!..lena paul ôm chầm lấy nó cười nói Tớ ổn!..đây là y thy! Nó đẩy nhẹ lena paul ra quay sang giới thiệu Xin chào..tôi là lena paul..! cô đưa tay ra cười nói Rất vui được biết cô!..y thy nắm lấy tay lena cười nói Tay cậu ấm thật đấy!..lena paui cười ừm!..tôi… sẽ đi 1 vòng xem sau ,2 người bàn việc đi nhé!..y thy khẽ buôn tay có chút bối rối nói rồi quay đi là cô ấy đúng không? Lena paul tinh quái cười nói vớ vẩn!..nó khép cửa bước vào trong nói được rồi!...giờ bắt đầu kiểm tra nhé!.. ừm!..nó nằm lên 1 chiếc bàn khẽ đáp cậu còn dùng thuốc không? Lena kéo 1 chiếc máy úp lên đầu nó bắt đầu khởi động các sóng não hỏi Không!.. Dạo này tâm trạng thế nào?..còn cáu gắt không? Không! Cậu thấy trong người thế nào? Thỉnh thoảng nghĩ về 1 người cảm giác rất khó chịu...sóng não bắt đầu kéo lên cao Có thường ảo giác không? Không...sóng não lại trở về vị trí 0 Có vấn đề hoan tưởng nào không? Không...vẫn ở vị trí 0 Được!..rất tốt!..theo các bản x quang sóng não thì rất tốt không có dấu hiệu gì cả..ừm!..chỉ cảm xúc 1 người thôi đúng không …..ừm!..nghĩ 1 lúc nó đáp…sóng não lại bắt đầu dịch chuyển Cô gái lúc nãy à? .........đa phần là thế!... nó lại nghĩ...sóng não lại dịch nhanh Cảm xúc lần đầu thế nào?..nói từ từ thôi Lúc đầu thì không cảm xúc lắm!...càng gần thì..bắt đầu xuất hiện nhiều nghi vấn và thường liên tưởng đến người khác...nó nhắm mắt từ từ nói và sóng não càng lúc càng dịch chuyển lên cao Lâm y thy? ......ừm!...hơi nghiến răng 1 lúc nó đáp Sau đó thì sao? Đi chung cảm giác có nhiều cảm xúc hơn....bài hát thường nghe cũng trở nên sóng động hơn......rất thường nghĩ đến Trong người đôi lúc cảm thấy rất khó chịu đúng không? …….ừm………lại 1 lời đáp dài Cô ấy có quan tâm cậu hơn mức cần thiết không? Không!Có thể là bạn hoặc đối tác….chỉ riêng mình tớ nghĩ quá xa thôi......sóng não vẫn ở mức cao Cô ấy đã có bạn trai? ….ừm….nó thốt ra 1 cách mạnh mẽ nhưng đôi mắt lại đầy vẻ u buồn mối quan hệ với bạn trai tốt chứ? ừm!..có lẽ!..... cậu vẫn còn nghĩ xa về cô ấy? ...từ hôm nay sẽ không như thế nữa!..sóng não lại vượt mức được rồi!..lâm thư ổn chứ? Rất ổn!..sóng não lại trở về vị trí 0 Công việc có áp lực không? Không!..vẫn ở vị trí không Bố cậu thường áp lực không? Thỉnh thoảng!..vẫn vị trí 0 Mẹ cậu khỏe chứ? Rất khỏe!..vẫn ở vị trí 0 Cậu thích cô ấy không? ...............không………….!.. nó phát âm 1 cách thật khó khăn nhưng giọng điệu thật dứt khoát!.. sóng não lại lên cao Ha..ha…tớ chỉ đùa thôi!...Được rồi!..kết thúc..!..lena tắt các thiết bị rồi gỡ các dây đo mau mạch khỏi đầu cười to nói ổn chứ?..nó nheo mắt nhìn lena ừm!..thời gian sắp đến sẽ có 1 vài biến cố về cảm xúc!...như tức giận,không kiểm soát được hành động hoặc có thể nghĩ xa hơn về vấn đề nào đó....nhưng đừng lo đó là triệu chứng phục hồi bình thường thôi!..lena lấy đèn led soi vào mắt nó rồi quay lại bàn cười nói phục hồi thật sao?..sao tớ chỉ cảm xúc với 1 người?..nó nhìn lena với chút nghi ngờ hỏi .....đó là người đồng cảm về mặt cảm xúc với cậu thôi..giống như chơi với 100 người thì mới tìm được 1 người bạn vậy..nói thẳng ra vấn đề của cậu ở đây là cô bạn này khiến não cậu tập trung và phân tích về người đó vì giữa não cả 2 có 1 sự đồng cảm nào đó!..có thể là tên trùng với người mà cậu luôn kiềm nén trong lòng..có thể là 1 số thói quen mà cậu cảm thấy thân quen..hoặc 1 vài kí ức não cậu lặp lại khi đi cùng!...v..v...có rất nhiều nguyên nhân sóng não làm thế..cậu đừng nghĩ sâu quá sẽ rất phức tạp đó!..lena khẽ cười nói ừm!...dạo này tớ cũng cảm giác mình nghĩ quá xa nhiều thứ thật!..nó xoa đầu có chút mệt mõi nói cứ bình tĩnh đi!...cậu đừng luôn mãi nghĩ về quá khứ khi ở cạnh cô bạn này....phải nghĩ thoáng ra..nếu không quá khứ sẽ nuốt trọn suy nghĩ cậu đấy!..rất nguy hiểm!..được rồi ra với cậu ấy đi đừng để đợi lâu!..tớ sẽ gửi kết quả và hiệu pháp điều trị sắp tới!..lena paul khẽ cười nói
|
ừm!..làm phiền cậu rồi!...tớ về đây!nó buộc lại tóc cười rồi quay đi Xong rồi à?...nó vừa ra khỏi phòng y thy cười hỏi ừm!..đợi lâu chưa? Mới đến thôi!..y thy cười đáp ừ!..đi thôi!..nói rồi cả 2 cùng quay đi ...thật là 1 canh bạc nguy hiểm!..lena thở dài đâm chiêu nhìn vào bản x quang não của nó rồi nhấc điện thoại quay về phía hàng cây ngoài cửa sổ với vẻ mặt đầy suy nghĩ Mọi việc ổn cả chứ?..y thy cười hỏi Rất rốt!..giờ về hay đến đâu? Đi ăn đi!..tôi chưa ăn sáng đấy? ừm!.. ..k..i..í..t! cả 2 vừa ra khỏi khuôn viên xe ngụy quân đỗ ngay trước mặt họ làm cả 2 có chút giật mình anh nhanh nhỉ?..y thy khẽ cười châm biếm nói không có em anh chẳng hứng thú mua đồ gì nữa!..sáng giờ cả 2 chưa ăn gì đúng không?chúng ta đi ăn nhé! ừm!..y thy khẽ đồng ý..còn nó thì muốn về nhà xe nhanh chóng dừng trước chuỗi nhà hàng rất bắt mắt vì vẻ ngoài của nó nhìn khá cổ điển cả 3 rời khỏi xe bước vào bên trong nhà hàng,nhân viên cuối chào họ 1 cách lịch sự rồi đưa họ vào 1 phòng riêng,căn phòng khá yên tĩnh so với mức nhộn nhịp ở phía dưới ,căn phòng hướng ra vườn táo chin mọng với cách trang trí dao đĩa thật bắt mắt,ngụy quân nhanh chóng kéo ghế cho cả 2 rồi tươi cười ngồi xuống cạnh y thy H.L..cô gọi đi!..ngụy quân đưa nó cuốn menu cười nói Cô muốn dùng đồ uống nào ạ?..cô nữ phục vụ khẽ mỉm cười hỏi Vang trắng nhé!..nó rất tốt!..ngụy quân liền cười nói Được!..nó đưa lại menu khẽ đáp Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra và vang cũng nhanh chóng được ngụy quân rót đầy Y thy dùng khăn tây lau nhẹ qua môi rồi nâng ly từ từ thưởng thức Nó không nói gì cũng đưa ly lên miệng làm 1 ngụm! Ngụy quân vừa uống vừa liếc xem mức hao hụt vang ở ly của nó và cả y thy,anh ta khá hài lòng với mức hao hụt ấy Cả 3 bắt đầu dùng bữa,nó hầu như không nói gì,chỉ có ngụy quân luôn thao thao bất tuyệt với những đề án tự anh ta vẽ vời ra Tôi vào nhà vệ sinh chút nhé!..nói rồi nó đứng lên vào nhà vệ sinh 1 lúc sau nó đang hong tay thì nghe có tiếng vặn khóa chầm chậm từ bên ngoài ,nó tắt thiết bị hong khô nép mình cẩn thận sau cánh cửa,1 chàng trai hơi nhỏ người với bộ ves đen đang lách nguòi nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh !..cô đâu rồi!..anh ta khẽ cười thì thào tiếp tục mở khóa phòng phía trong Tôi sẽ chăm sóc thật đặc biệt cho cô nhé!..hắn lại tự thì thào mỉm cười 1 cách thích thú ..rầm!..1 bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy gáy anh ta từ phía sau ấn mạnh vào tường! ..c..ô...ặc...ặc...anh ta không nói nên lời chỉ biết dùng 2 tay cào tay nó ra khỏi cổ Biết muay không?..nó thản nhiên hỏi Viên trợ lý trợn mắt nuốt ực 1 phát khẽ gật đầu thôi không cào cấu nữa Thế nào!..Nó đưa tay còn lại bóp nhẹ hông,sườn,bụng của anh ta hỏi Ưm...ưm...ưm..!..anh ta khẽ rên lên 1 cách đau đớn Y thy đâu?..nó nới rộng tay 1 chút hỏi ...đ..i...r..ồ..i!..anh ta vừa há họng thật to vừa lấy hơi vừa nói Số phòng? 3...2...5!.... Nó đưa tay xuống từ từ cởi dây thắt lưng của anh ta mặc kệ cho chiếc quần ngoài rơi xuống 1 cách thảm hại,nó cột chặt đôi bàn tay anh ta vào ống inok bắt ngang tường Cứu..cứu..với!..anh ta hốt hoảng hét lên nhiều người biết việc này người đầu tiên thiệt thòi là chủ anh đấy!..hãy khôn ngoan lên đi cậu bé!..nó vỗ vỗ má viên trợ lý thì thào Anh ta nuốt ực 1 phát im lặng để hai hàng nước mắt từ từ dàn giụa trên đôi gò má xanh sao Ra đến bàn ngoài những ngổn ngang của bát đĩa thì không thấy bóng ai cả,lòng nó như đang sôi ở 1000 độ vậy,nó nhanh chóng tìm chạy biến đi C..ố..p!....vừa qua ngã rẽ nó đã va phải 1 cô gái hướng đối diện đi đến làm lon cà phê trên tay cô ta phản lại chiếc áo cô 1 vệt khá dài Oh my gold!...cô gái nhìn vệt dài trên áo mình thốt lên 1 cách khó chịu I sorry!..!..I very busy!..nó đưa cho cô gái tấm danh thiếp rồi vội vả đi ngay !...thật sấc láo!...nó nhanh đến nổi người đàn ông đi cùng cô không kịp làm gì ngoài việc nhăn mặt thầm rủa Whisper of the sea!..cô gái chao mày nhìn tấm danh thiếp thì thào Không phải chứ?..người đàn ông cũng ngạc nhiên dừng lau chỗ bẩn trên lớp áo cho cô gái hỏi Thú vị thật!...cô gái đưa danh thiếp của nó cho người đàn ông đi cùng khẽ cười uống thêm ngụm cà phê nữa rồi quay đi ..lạch..cạch...lạch cạch!.. Rầm!..chỉ trong nháy mắt cánh cửa đã bật tung!.. Lý ngụy quân giật mình quay lại với đôi mắt đỏ ửng khi cánh cửa phòng mở toang Tôi đợi dưới xe nhé!..nó nhẹ nhàn khép cửa nói .....thú vị thật!..nó dựa tường khẽ cười rồi quay đi Nào!..tiếp tục đi!..y thy ra lệnh Vâng!...không ảo tưởng.....sống lành mạnh......tôn trọng phụ nữ..hộc..hộc....không ảo tưởng...sống lành mạnh..tôn trọng phụ nữ......cứ như thế ngụy quân nhảy cóc hết góc phòng này đến góc phòng kia khi nào có tín hiệu nghỉ mới thôi Nó quay về phòng cởi trói cho chàng trợ lý rồi cả 2 đợi dưới xe,chàng trợ lý từ khi ra ngoài gương mặt hầu như cắm thẳng xuống sàn xe với vẻ mặt hối lỗi hay còn điều gì khác thì chỉ mình anh ta hiểu …sao lúc nãy mình lại lo lắng cho cô ta đến vậy?...nó khẽ dựa đầu vào kính cửa suy nghĩ về những điều vừa diễn ra (vì đến cả lâm thư nó cũng chưa từng lo sợ đến như thế) Có lẽ là mối lo của những cô gái thôi!..nó tự dặn lòng mình như thế rồi quay nhìn những chiếc bóng bay không nghĩ nữa Nửa giờ sau ngụy quân với y thy mới ra khỏi nhà hàng lúc này tay trợ lý mới dám ngẩn mặt lên,nhìn ngụy quân lúc này không còn dáng vẻ tự tin của 1 người đàn ông thành đạt nữa mà thay vào đó là người cần cấp cứu vì kiệt sức thì đúng hơn,chàng trợ lý nuốt ực 1 phát khẽ cuối đầu,ngụy quân vào xe không nói gì cho đến khi về đến biệt thự thì anh ngất ngay cửa ra vào Suốt buổi tối đó vẫn không thấy anh ta xuất hiện và đường duy tông cũng dùng bữa tối ngay tại phòng mình,sau bữa tối y thy tiếp tục đón gió biển cùng với quyển sách trên tay nơi cửa sổ,nó thì chợp mắt trước vì 1 ngày quá mệt mõi và đầy suy nghĩ Sáng hôm sau vẫn làn gió biển thổi nhè nhẹ vào phòng cùng ánh bình mình ấm áp,nó vươn người 1 cách thoải mái như loài hoa vươn mình đón nắng mai,nhìn 1 lượt khắp phòng thật vắng lặng xếp chiếc chăn đâu vào đó nó bước lại cửa sổ ngắm biển cùng vườn táo đang sai quả phía dưới,sau khi vệ sinh cá nhân nó buộc lại tóc mặc 1 chiếc quần jogger cùng 1 chiếc áo phong rộng nó tươi tỉnh bước ra ngoài,căn nhà vắng lặng 1 cách lạ thường, người hầu dường như giảm đi hơn 1 nửa so với thừơng ngày ừm!..cho hỏi cô y thy đang ở đâu vậy?..nó bước lại gần cô hầu gái hỏi dạ!..cô ấy cùng lý thiếu gia đón các vị chủ tịch khác ạ!..cô hầu gái kính cẩn nói vậy thường thì khu vực nào khách được đi và không được đi! Dạ khu cánh trái là nơi đang tiếp các vị còn lại cô cứ tự nhiên ạ! ừm!..cảm ơn!..nói rồi nó sang cánh phải biệt thự dạo 1 vòng vì từ ngày đến đây hầu như nó không tham quan khu biệt thự ngoài bãi biển,nó thật sự tâm đắc với mọi ngóc ngách căn biệt thự này,đâu đâu cũng có 1 điểm nhấn sắc sảo cả,đi 1 vòng nó dừng lại trước 1 cánh cửa gỗ to được trang trí với nhiều hoa văn tinh tế,nó nhìn 1 lượt xác định không phải cánh trái nó mới từ từ đẩy cửa bước vào ơ!..nó xoa tròn mắt ngạc nhiên cả 1 rừng sách khổng lồ hiện diện trước mặt nó căn phòng gồm 14 kệ gỗ cao khoản 8m dài khoản 20m,mỗi kệ có 10 ngăn dài và kệ nào cũng chứa đầy sách nó nghĩ đây không phải là phòng sách mà là thư viện sách mới đúng,nó lướt qua có vô số những quyển sách khác và dừng lại 1 quyển với tựa đề “người đua diều”..nó mang quyển sách đến bên cửa sổ,kéo rèm,bật tung cửa sổ,kéo lại 1 chiếc ghế bắt đầu nhâm nhi từng trang,2 cô hầu gái bắt đầu vào lau dọn thư viện họ ngạc nhiên khi thấy nó ngồi đó và nó cũng không hề biết có người vào cô có muốn dùng trà nóng không ạ!..1 trong 2 cô hầu gái bước lại hỏi 1 ít bánh ngọt nữa!..nó ngước lên khẽ cười nói Vâng!..nói rồi cô hầu gái nhanh chóng quay đi,để lại cô kia có chút bối rối Căn phòng thế này mà chỉ 2 người thôi sao?...nó nhìn cô hầu kia cười nói Vâng!..chỉ dọn khi đến kì họp thôi ạ!.. Các vị kia thường đến đây đọc à? Không ạ!..chỉ mỗi đường tiểu thư và vũ tiểu thư thôi! Lý thiếu gia yêu sách nhỉ? Không ạ! Thiếu gia chỉ mua theo thị hiếu của đường tiểu thư thôi chứ ngài ấy lười đọc lắm!..cô hầu gái thật thà Vậy sao!..tôi ở đây liệu có tiện không? Không sao ạ!..nó chỉ là 1 thư viên chứa sách thôi không ai quan tâm đến nó đâu! Các vị chủ tịch kia họ chưa từng đọc ở đây à? Vâng!..họ chỉ khen đẹp thôi! Nó chỉ khẽ cười không hỏi thêm Trà và bánh ngọt của cô đây ạ!.. Cảm ơn!.. Nói rồi 2 cô hầu gái lui về 1 góc bắt đầu lau chùi gì đấy lúc sau thì im lặng hẳn nó biết họ đã ra khỏi phòng quan sát 1 lúc rồi quay lại với quyển sách Kính..kính.. chào cô vũ!..2 cô hầu gái ấp úng.cuối đầu kính cẩn Như thường lệ !..vũ song vi lướt qua 1 cách thản nhiên nói Dạ...ừm..là..!..2 cô hầu gái bối rối cứ đẩy đẩy nhau không ai dám lên tiếng có người trong đó sao?..vũ song vi lên tiếng vâng!..2 cô hầu gái khẽ đáp thú vị nhỉ!...đường y thy đang tiếp các lão bối thì ai trong này!..cô khẽ nghĩ không sao cả!..cứ mang trà cho tôi!..nói rồi vũ song vi thản nhiên đẩy cửa bước vào vẫn như lần trước nó vẫn không hay biết gì vũ song vi không chọn sách như mọi lần,lần này cô thích thú với vị khách kia hơn,cô tiến dần về phía nó mà nó vẫn không hay biết gì,cô khoan tay trước ngực tựa người vào kệ sách gần mình chăm chú quan sát vị khách lạ,vị khách lạ có sóng mũi cao chạy dài từ khóe mắt đến tận bờ môi trên,hàng mi dài cứ 2 giây lại chớp nhẹ 1 lần,đôi mắt đang rất chăm chú từng câu từng chữ trong trang sách rõ là người rất điềm tĩnh,bờ môi mọng nước luôn khép chặt rõ là người không hay cười,tóc buộc đuôi ngựa đơn giản không nhuộm cắt tỉa,quần jogger áo phong ắt hẳn là người cá tính gọn gàng..vũ song vi cứ nhìn chăm chăm nó rồi tự mình phán đoán cô hầu gái vừa bước vào cô liền đưa tay ra hiệu dừng bước! Cô xoay người đến nhận khay trà bánh rồi cho cô hầu lui ra ngoài hi!..cô bước lại lên chào nó bất ngờ ngẩn mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần chào!..nó khẽ đáp tôi ngồi được chứ?..vũ song vi hỏi cứ tự nhiên!..nó đáp vũ song vi để khay trà lên bàn kéo nhẹ chiếc ghế đối diện ngồi xuống tôi là Đ.H.L để quyển sách lên bàn nó chìa tay nói tôi biết!..vũ song vi khẽ dựa người ra thành ghế bắt chéo chân miệng cười 1 cách cuốn hút 2 ngón tay kẹp lấy 1 tấm danh thiếp đưa lên nói nó thu tay về dựa người ra thành ghế nheo mắt nhìn tấm danh thiếp rồi chuyển mắt sang vũ song vi (nó rất ít khi giao danh thiếp của mình cho khách chỉ với những khách thật quan trọng thôi) hôm qua!..nhà hàng rose!..vũ song vi lại nói ồ!....tôi xin lỗi nhé!..hãy để tôi thanh toán tiền giặt ủi! không có gì?...xem ra cũng trùng hợp nhỉ!..vũ song vi để tấm danh thiếp lên bàn rồi uống ngụm trà nói cô là cô vũ à?.. cô biết tôi?..vũ song vi có chút ngạc nhiên nhìn nó tôi nghe người dưới nói phòng này chỉ cô vũ với cô đường thường ghé!..ngoài ra không ai nữa nên tôi đoán vậy vậy sao?..thú vị nhỉ!..tôi là vũ song vi! ..vũ song vi nhìn mắt nó có chút trìu mến nói chắc ngụy quân đã nói rõ quan điểm của tôi về kasuka rồi phải không? ừm!...tôi nghĩ vấn đề này sau cuộc họp chúng ta sẽ bàn chính thức!..vũ song vi lại thêm ngụm trà điềm đạm nói xem ra cô xem nó quan trọng nhỉ!..nó khẽ cười quay đi nhìn biển 1 cách xa xâm tôi không hiểu ý cô!..vũ song vi nhìn nó đáp không có gì đâu!..tôi không phải dân kinh doanh nên mọi việc tôi thích nhanh gọn thôi!..nó quay lại nhìn song vi nói .......nếu tôi không chấp nhận quan điểm của cô về kasuka thì sao?..nghĩ 1 lúc song vi lên tiếng Thật ra điều đó không quan trọng với tôi!...tôi quý kasuka chứ không ý gì khác nó uống ngụm trà từ từ nói Nếu không quan trọng đến vậy thì tại sao cô lại đến đây? Có những người nói không thích đồ ngọt nhưng trong đời thỉnh thoảng họ vẫn ăn đấy thôi!...nơi này thú vị mà!..nó khẽ dựa người cười nói ..ngày càng thú vị đây!..song vi khẽ uống ngụm trà thầm nghĩ Nếu tôi muốn tham gia cổ phần thì sao?..cô lại nói Cổ phần ư?......Việc đó cô nên bàn với cô đường thì hơn!..tôi chỉ là người đánh giá mọi thứ liên quan đến tàu thôi..nghĩ 1 lúc nó lại nói Nếu tôi nói cung cấp miễn phí mọi nguyên phụ kiện thì sao?..song vi lại nói Cô vũ!...tôi là 1 kỹ sư không phải 1 nhà đàm phán hay kinh doanh bất kể!...cổ phần!...tầm nhìn!.....tiền bạc ...lợi nhuận các khâu!..đó là những thứ tôi không bao giờ tham gia vì đó không phải phận sự của tôi!.. Cô là người đứng đầu ở xưởng tàu chả nhẽ cô không muốn mang thật nhiều lợi ích cho xưởng tàu sao? Có lẽ quan điểm của cô và tôi khác nhau!..thứ tôi quan tâm chỉ có 1....chất liệu con tàu,..lợi ích của con tàu....độ an toàn của nó chỉ vậy thôi!.. Hi..hi..hi...!..vũ song vi bỗng bật cười thành tiếng (cách cô cười thật khiến người đối diện phải chú tâm) Sai điều gì sao?.. Không!..cô luôn đi thẳng vấn đề vậy sao?..song vi bắt chéo chân kia chăm chú hỏi Có gì không tốt à?..kĩ sư chúng tôi rất bận không nhiều thời gian để đôi co trả giá đâu!.. ừm!..tôi hiểu!...tôi sẽ bàn thật cẩn thận với cô đường!..mong là sau này chúng ta hợp tác tốt!..giờ tôi có chút việc...cáo từ trước nhé!..vũ song vi nhìn đồng hồ đeo tay đứng lên thản nhiên quay đi ...1 vụ thú vị nhỉ?...vũ song vi khẽ nhếch môi cười thầm nghĩ bước thẳng ra khỏi phòng Thật là 1 người khó đoán!..nó nhìn theo dáng vũ song vi nghĩ
|
Cốc..cốc...cốc Cửa không khóa!... Cạch! Đường tiểu thư cô có fax ạ!..cô hầu gái khẽ cuối người kính cẩn đưa mẫu giấy Cảm ơn!..y thy đưa tay nhận vẫy tay cho cô hầu gái lui ra ngoài Sau lại gửi fax lúc này!..quan trọng vậy sao?..y thy nhíu mày thì thào quay sang xách túi toan ra ngoài Cạch! ..ơ....ơ..!...cả 2 giật mình chạm mặt ngay cửa ...cô dạo biển về à?..y thy lên tiếng giải vây sự bối rối rất rõ trên gương mặt nó Không!..tôi vừa ở phòng sách!...cô ra ngoài à?..nó nhanh lấy lại tinh thần,nhìn túi xách trên tay y thy nó lại hỏi ừm!...tôi đi nhé!..sắp muộn rồi!..y thy chợt nhớ nhìn lại đồng hồ đeo tay rồi nhanh lách người quay đi mặt mình sao nóng thế nhỉ?..nói rồi nó tiến vào nhà vệ sinh làm mát gương mặt đang có chút ửng hồng y thy lái xe đến bưu điện nhận tập tài liệu dịch phong gửi,rồi nhanh lái xe về lại biệt thự để kịp chuẩn bị cho cuộc họp thường niên vào sáng mai Cạch! T..h..ị...ch!...1 quả gol rơi ngay mũi giầy y thy khi cô vừa rời khỏi xe Xin lỗi!..bóng lạc!...vũ song vi miệng nhai kẹo nhót nhép bước khỏi xe gol tiến về phía y thy cười châm biếm Xem ra cô cũng thật may mắn đấy!..người đàn ông phía sau song vi bước lại cuối người nhặt quả bóng khẽ nhếch môi Xoạt!..quả bóng trượt khỏi tầm với của anh ta lăn thêm 1 đoạn vào gầm xe C...ô..!...anh ta chau mày ngước nhìn y thy có chút khó chịu Xin lỗi!..tôi lỡ bước!...y thy khẽ nhún người rồi quay đi thẳng vào nhà Whisper of the sea!..bản hợp đồng thú vị phải không?..song vi khẽ cười lên tiếng …!...!....y thy quay lại khẽ chau mày Hóa ra thằng em ngoài giá thú chưa báo cho cô về nguyễn tài xuân rồi!..song vi vẫn giữ nụ cười châm biếm ấy tiến lại ghé sát mặt vào y thy thì thào Y thy chau mày chăm chăm nhìn song vi không nói Nguyễn tài xuân đã đăng đơn khiếu nại rồi!..nợ của ông ta tôi đã trả và 30% cổ phần kia là..... của..... tôi!....cô...ngã ngựa rồi nhé!..song vi thổi bóng cao su cười châm biếm toan quay đi C...ô!...vui hơi sớm rồi!.. ngoài cổ phần nguyễn tài xuân..bản hợp đồng 40% của H.L trong tay tôi!..lòng đầy rối bời nhưng y thy vẫn cố thản nhiên cười đáp trả Vậy sao?...nếu tôi không lầm thì số cổ phần ấy vẫn chưa sang tên thì phải?....từ khi nào cô trở nên bất cẩn vậy? song vi kề sát mặt y thy hơn cười chế giễu ...nếu tôi đồng ý trả gấp đôi cho H.L thì sao? Cô nghĩ sao hả?...song vi lại tiếp tục Hi..!..cô thật trẻ con đấy!...để xem bao nhiêu tiền của cô có thể lấy được nó!..tôi thật mong chờ !..y thy nhếch môi tỏ ra thích thú quay vào nhà nhưng lòng càng rối bời hơn Cô ra giá bao nhiêu tôi sẽ luôn gấp đôi!..song vi nhấn mạnh nói với theo Không đâu!..không thêm 1 đồng nào cả!..nên cô yên tâm mà dùng não của mình thuyết phục con người ấy đi!..nói rồi y thy bước hẳn vào nhà Được!..hãy đợi đấy.......!..song vi thì thào rồi quay về hướng biển mà đi trên mặt cô dần xuất hiện nét khó chịu Anh chàng kia cũng nhanh chóng bám theo sau cô Chuyện gì thế nhỉ?..gây nhau sao?.nó khoan tay đứng tựa ở bệ cửa sổ phân vân chuyện vừa diễn ra phía dưới cổng chính Cạch! Y thy bước vào phòng bỏ túi xách cùng tập tài liệu trên bàn bước nhanh vào nhà vệ sinh ..nó nhìn theo y thy cho đến khi cô khuất hẳn vào nhà vệ sinh Có chuyện ư?..lòng nó chợt lóe lên 1 chút khó hiểu Tay cầm bút nhưng đầu nó không tài nào thoát ra nổi hình ảnh vừa rồi giữa song vi và y thy,nó phân vân tự hỏi thật ra đã xảy ra chuyện gì khiến cả 2 phải dùng ánh mắt lùng đến như thế,nó cứ nghĩ..càng nghĩ đầu óc nó càng trở nên trống rỗng hơn lúc sau y thy bước ra với chiếc khăn trên đầu, cô không nói gì chỉ lại bàn lấy tập tài liệu lại giường nằm ,cô chăm chăm vào đó nhưng không mở bao tài liệu,thỉnh thoảng cô thở 1 luồn hơi dài kín kẽ trong lòng rồi mới mở bao tài liệu kia,cô lôi cả đóng giấy tờ trong đó ra mắt cô khẽ nhíu mày hết tờ này rồi dến tờ khác chốc..chốc..cô nắm chặt các mẫu giấy đó rồi lại từ từ nhẹ buôn lỏng ra tay nó trên bản vẽ nhưng mắt và suy nghĩ lại nằm ở nơi cô,sự thẫn thờ ở cô không biết tự lúc nào đã nhiễm sang nó,nó chăm chú quan sát cô đến nỗi cả thân hình dường như bất động cốc..cốc..cốc.... .... tiểu thư!..đã đến giờ rồi!...giọng 1 người đàn ông ồ ồ vang lên bên ngoài cửa phòng tiếng gõ cửa như tiếng gọi thu hồn..nó chợt giật mình rồi nhanh chóng lấy lại tư thế tập trung vào bản vẽ vờ như chưa có gì tôi biết rồi!..y thy nhẹ nhàng nâng 2 hàng mi lên tiếng tiếng bước chân của người đàn ông kia cũng từ từ mất hẳn trong không gian tĩnh lặng cô..... có thể vẽ trong bóng tối sao?..y thy quay sang nó ngạc nhiên hỏi nó như chợt bừng tỉnh sau cơn mê dài,lúc này nó mới phát hiện trời đã tối từ lúc nào và căn phòng trở nên tối mịt trừ những nơi ánh trăng có thể xuyên qua làm mọi thứ trở nên mờ ảo mặt nó có chút đỏ ửng vì sự bối rối xa lạ này,nó nắm chặt cây bút trong tay và não nó cố gắng hoạt động hết công xuất ..tôi ....nghĩ …..cô... đang cần yên tĩnh để suy nghĩ!..bóng tối rất có ích trong việc này!..nó khẽ nhỏe môi lên tiếng (nó tự cắn môi mình thầm trách bản thân thật giỏi ngụy biện) ..ừm!..có lẽ vậy!..y thy gật đầu không muốn nghĩ xa nữa,cô rời giường bước đến bật lại đèn rồi quay người vào nhà vệ sinh ....cô....!....nó đột nhiên lên tiếng rồi lại im bặt, mặt nó chợt tái đi vì lời vừa phát ra (sự tò mò đột nhiên trỗi dậy làm nó không kịp ngăn nổi âm thanh trong cổ mình làm nó bất nghờ đến tái mặt) Sao vậy?..y thy quay lại có chút khó hiểu nhìn nó ....à..!..không...không.. có gì!..nó khẽ cười quay lại nhìn chăm chăm vào bản vẽ Y thy chỉ khẽ mỉm cười quay đi cả 1 cuộc họp dài đang chờ cô phía trước thật không có thời gian để nghĩ những chuyện khác nữa Rất nhanh cô đã bước ra với dáng vẻ hoàn toàn khác không còn thất thần nữa mà thay vào đó là gương mặt tú lệ đến lạ thường,cô nhìn bản thân trong gương khẽ mỉm cười chỉnh lại sợi dây chuyền trước cổ toan quay đi nhưng mắt cô đột nhiên nheo lại khó hiểu về người phía sau mình,nó nhìn cô chăm chú đến thất thần miệng lại vẽ lên 1 đường cong nhẹ vừa kín đáo lại vừa đáng yêu,cô khẽ mỉm cười đứng yên trước tấm gương chiêm ngưỡng gương mặt của kẻ phía sau ..bo..ang..!...b..o..a..ng!..tiếng chuông đồng hồ vang lên 1 cách hùng hồn Người phía sau nhanh chóng dán mắt vào bản vẽ Cuộc họp sẽ mất khá nhiều thời gian..cô ăn tối và nghỉ trước đi nhé!..y thy quay lại nhìn nó với lời nói nhẹ nhàn ..ừm!...mắt nó vẫn chăm chăm vào bản vẽ khẽ ừ Y thy khẽ cười đến ửng hồng 2 bên má lắc đầu quay đi …h..ơ…ơ…!..nó thở khẽ 1 hơi dài nhấp nháy mắt nhìn về phía cửa Gì thế này!..nó đặt tay lên lồng ngực đang hết sức căng phồng thì thào.nó cảm giác như bản thân vừa làm việc xấu sợ người khác phát giác vậy chết.... tiệt!...nó đột nhiên đặt mạnh bút xuống bản vẽ mắt mở to thốt lên bản vẽ lúc này không phải là con tàu như trong đầu nó nghĩ mà là 1 cô gái với mái tóc buông trễ xuống vai,gương mặt cô có chút đăm chiêu nhưng lại có nét thoát tục khiến người nhìn cũng phải ngẩn ngơ người mình... điên.... rồi!....nó nhanh chóng kéo bức tranh khỏi giá vẽ toan vò đi nhưng tay nó không tài nào nhàu nổi bức vẽ trên tay,lòng nó chợt xót xa 1 cách khôn tả,nó nuốt nước bọt 1 cách khó khăn lại mở bản vẽ xem lại lần nữa ..cô ta đẹp thật!...nó lại thì thào với chính mình rồi lại ngẩn người Nó không biết bản thân nên làm gì với bức vẽ này,hủy thì tiếc nhưng để lại thì có chút sợ hãi,sau 1 hồi tự dằn vặc nó quyết định xóa đi phần đầu của con tàu chỉ giữ lại nguyên phần chân dung của cô gái,nó lại bôi lên 1 lớp keo dán đè lên 1 khổ giấy tương tự,sau khi chắc chắn vừa tầm mắt mình nó mới đi ăn tối Cuộc họp diễn ra khá lâu, đã 2 ngày rồi nó không thấy bóng cô về phòng,lòng nó có chút thấp thỏm nhưng lại không dám lên tiếng hỏi những người hầu gái cớ vì sau nó không dám hỏi bản thân nó cũng không hiểu,mỗi sáng nó đều vào thư phòng cho đến giờ cơm trưa,buổi chiều ngồi bên bản vẽ nhưng giấy trắng vẫn mỗi 1 màu,buổi tối nó dạo biển cho đến khi mi mắt từ từ kéo xuống mới thôi về phòng.. ..hôm nay cũng vậy vừa mở mắt nó đã nhanh đưa mắt về phía giường,chiếc giường vẫn lạnh lẽo nằm đấy như chưa từng có người động đến,nó khẽ thở 1 hơi dài thiểu não đứng lên xếp lại chăn rồi mở toan cửa sổ ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bản vẽ,nhìn tấm bản vẽ trắng tinh trống trải như đầu óc nó lúc này nó lại khẽ thở 1 luồn hơi dài ,đã lâu rồi nó chưa cảm nhận lại cảm giác trống trải như lúc này,nó đứng lên quay người về phía vườn táo nhìn xa xâm suy nghĩ ..sao cơ?..dã ngoại á?..mắt cô hầu gái dường như không mở thêm được nữa nhìn nó há hốc ..ừm!..nó khẽ cười gật đầu gượng cười Nhưng mà!...nếu cô có mệnh hệ gì đường tiểu thư,vi tiểu thư và cả thiếu gia nữa..sẽ không để yên cho chúng tôi đâu..cô hầu gái bồi rối nói Hi...cô nghĩ xa quá rồi!..đây là khu riêng biệt của nhà họ lý ai dám bén mảng đến đây chứ,huống hồ bên đó chỉ là 1 đảo thực vật,cây cối có thể ăn thịt người sao?..nó nhìn cô hầu gái với nụ cười trìu mến ...quả thực khu vực này luôn luôn có người dám sát và chưa từng xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn,nhưng khách trong biệt thự muốn đi dã ngoại cũng chưa từng xảy ra..cô hầu gái càng suy nghĩ càng thấy rối ren trong đầu ,huống hồ bây giờ lão quản gia đang giữ khu vực phía trong ,không việc gì trọng đại cô cũng không dám mò đến đó ..như vậy nhé!..mỗi sáng sớm tôi sẽ đốt 1 luồn khói làm tín hiệu cho cô !..nói rồi nó nhanh chóng khoác túi lên vai ôm thùng thực phẩm để lên chiếc ca nô rồi tự mình lái đi ,để lại cô hầu gái 2 mắt mở to mà lòng thấp thỏm không thôi Nó từ bé đã thích phiêu lưu khám phá,nhưng có quá nhiều việc trong đời khiến cái đam mê ấy không có chỗ dừng chân trong lòng,nay đột nhiên lại lóe lên nó cảm giác mọi thứ thật mới mẽ đầy thích thú như khi bản thân còn là 1 đứa trẻ Cuộc họp kết thúc chính xác là giữa trưa ngày thứ 8,vừa ra khỏi khu vực họp y thy đã nhanh chóng về phòng ngay,nhìn căn phòng gọn gàng ngăn nắp như mọi khi nhưng cô không cảm nhận được hơi ấm có người đã ở đây,cô khẽ nhíu mắt quay ra ngoài ..cô H.L mấy ngày gần đây không ở trong phòng sao?..y thy nhanh chóng gọi 1 cô hầu gái đang lau chậu hoa hỏi ..dạ!..thưa đường tiểu thư...cô H.L ..cô ấy..đã..đã....sang...bên..kia đảo rồi ạ!..cô hầu gái ấp a..ấp úng 1 lúc mới trọn vẹn câu Sang.. bên... kia.. đảo?...y thy dường như không tin vào những điều mình vừa nghe Vâng!..thưa...tiểu thư...chúng tôi đã cố gắng ngăn nhưng không được ạ!..tay trợ lý của ngụy quân lúc này tiến lại lên tiếng ...tiểu thư!..chủ tịch cho gọi!..thư kí trần từ đàng sau nhẹ nhàn lên tiếng Được!..tôi sẽ đến ngay!..y thy nhìn thư kí trần nhẹ nhàn đáp ..chuẩn bị người đưa tôi sang đó!...thư kí trần đi rồi y thy liền quay lại nhìn tay trợ lý kia nói rồi nhanh nói gót theo thư kí trần xảy ra việc gì vậy?....chờ y thy cùng tay trợ lý đi rồi song vi mới từ sau chiếc lục bình tiến lại hỏi cô hầu gái ..dạ!...thưa..vũ tiểu thư....đường tiểu thư hỏi cô H.L ạ? Cô ta làm sao à? Dạ!..cô ấy sang bên kia đảo ạ? Bên kia đảo? Vâng! Với ai? 1 mình ạ? 1 mình? Vâng! Bao lâu rồi? Dạ 6 ngày! 6 ngày?..cô ta điên sao?..nói đến đây vũ song vi dường như chẳng tin vào những gì mình vừa nghe Cô cho cô hầu gái lui rồi quay về phòng suy nghĩ Gì cơ?...cô muốn sang đảo?....người đàn ông theo sau vũ song vi ngạc nhiên há hốc Đúng!..vũ song vi chăm chăm nhìn hòn đảo bên bệ cửa sổ khẽ đáp Không được!..cô còn buổi dạ hội tối nay nữa!..tôi nghĩ việc đó không liên quan đến chúng ta Tất nhiên là có chứ!..nếu không phải đường y thy thèm muốn 40% cổ phần kia thì hà tất gì cô ta phải đi trong đêm? Em thật sự muốn 40% đó đến vậy sao? Không!..không phải chỉ 40% đó thôi đâu,mà tất cả những gì đường y thy quan tâm tôi phải có hết!...nói đến đây vũ song vi quay lại nhìn người đàn ông kia khẽ nhếch môi cười 1 cách đáng sợ Bất chấp cả tính mạng trong đêm sao?..người đàn ông có chút sợ ánh mắt ấy nhưng anh ta vẫn cố điềm tĩnh hỏi Đúng!...anh nhanh cho người chuẩn bị đi!..tuyệt đối không cho đường y thy biết tôi sang đó!..phải giữ chân cô ta cho đến khi tôi về! Khi nào cô sẽ về? ..tôi đã từng thất bại sao?..lại ánh mắt soi thẳng lòng người ấy hướng đến Được!..sớm quay lại...đường y thy không dễ giữ chân đâu!..nói rồi anh ta nhanh chân ra khỏi phòng Sau khi vũ song vi đi rồi,anh ta điều tất cả ca nô còn lại trở về cảng trung tâm cho đến khi có lệnh mới Thiếu gia!..đường tiểu thư muốn sang đảo kế bên!..tay trợ lý không lo đi chuẩn bị mà nhanh chân tìm lý ngụy quân báo lại Đang yên đang lành sao tự nhiên đòi sang đó?..ngụy quân ngạc nhiên hỏi ..cô H.L đã sang đó dã ngoại 6 ngày rồi!.. Cái gì?..dã ngoại?.. Vâng!..nhưng mà lúc nãy em thấy tần dĩnh nghiêm cũng hướng ra biển đó! Hắn ra đó làm gì?..từ khi nào hắn hứng thú với biển vậy? Em không biết!..tiểu thư vừa bảo em chuẩn bị em đi tìm ngài ngay! Được rồi!..chuẩn bị đi!..lý ngụy quân trong lòng không muốn nhưng lại không dám phiền lòng y thy
|
Cốc..cốc..cốc.. Ai vậy?..ngụy quân khó chịu quát Cạch!.. Tôi..tần dĩnh nghiêm đây!..người đàn ông kia đẩy cửa bước vào tươi cười nói Cậu đi chuẩn bị đi!..ngụy quân nhìn tay trợ lý cho lui ..không cần chuẩn bị đâu!..tôi đến để báo cho cậu biết tôi đã mượn tất cả số ca nô hiện có ở đây rồi!..tần dĩnh nghiêm ung dung tiến lại sofa tươi cười nói ..tất cả?..anh lấy quyền gì mà điều động chứ!..ngụy quân tức đến đỏ mặt ..cô vũ cần dùng gấp!..đến cô vũ cũng không có quyền đó sao?..lời tần dĩnh nghiêm có chút bỡn cợt phát ra Vũ song vi tuy là chủ tịch của mình thật nhưng cô ta chưa từng động đến quyền hành gia của mình mà không từ tốn hỏi trước!..ngụy tức trong lòng thầm nghi nghờ tần dĩnh nghiêm Được!..vậy tôi sẽ đi nói chuyện với cô vũ!..nói rồi ngụy quân rời khỏi bàn quay đi Khoan đã!..tần dĩnh nghiêm lại lên tiếng Rõ là có âm mưu!..ngụy quân nheo mắt thầm nghĩ rồi từ từ quay lại nhìn tần dĩnh nghiêm Cậu ra ngoài trước đi!..tần dĩnh nghiêm nhìn tay trợ lý nãy giờ đứng bất động nói Anh ta nhìn ngụy quân xem sét phản ứng Ngụy quân hất mặt cho anh ta lui Nói đi!..cửa vừa khép ngụy quân liền lên tiếng ..cả sáng nay nhìn cậu có vẻ không ổn lắm...!tần dĩnh nghiêm bắt chéo chân ngã người 1 cách thoải mái nói Tôi lúc này không có tâm trạng đùa với anh đâu!..ngụy quân quay lại bàn của mình ..hi....đùa với gan thỏ có gì thú vị chứ!....cô vũ vì cuộc họp vừa rồi cảm thấy không thoải mái nên không muốn gặp bất kì ai!..tin hay không thì tùy..anh làm cô vũ tức giận thì tự mình đi mà gánh lấy..còn việc ca nô thì đúng là tôi dùng tư quyền cưỡng chế...chỉ là 1 màn kịch làm cô vũ vui thôi..anh không ích kỷ đến thế chứ!...nói đến đây tần dĩnh nghiêm đưa mắt thăm dò ngụy quân Ngụy quân đúng là tên nhát gan chỉ cần động đến quyền lợi của tương lai anh ta lại đâm ra lúng túng và sợ hãi như vụ trong nhà hàng rose cũng vậy,tuy lúc đó máu dục vọng của ta lên đến đỉnh điểm nhưng y thy vừa nhắc đến sau này cắt đứt mọi phương diện với nhà họ lý anh ta liền sợ hãi mà thoái lui,lần này cũng vậy anh ta là giám đốc trực thuộc tập đoàn nhà họ vũ nếu làm phiền lòng vũ song vi không biết lúc nào bản thân thật sự bị gián chức nghĩ đến anh ta lại đâm ra tư lự hơn Tôi nghe nói lần trước đường duy tông dâng cháu gái thân yêu đến tận miệng cậu!..ấy thế nào mà vẫn trượt được vậy? Tần dĩnh nghiêm thừa biết ngụy quân là người thế nào anh ta lại ra sức trêu chọc Anh lo phần anh đi thì hơn!..lý ngụy quân có chút tái mặt xoay ghế hướng ra biển cố bình tĩnh ..ha..ha..ha..thật tệ hại!...lúc trước tôi cứ nghĩ anh là 1 kẻ khó chơi nhưng xem ra ngoài dáng vóc quý tộc thì không còn gì cả!tần dĩnh nghiêm lại bỡn cợt Tần.... dĩnh... nghiêm!...anh đừng nghĩ hoàn cảnh của mình lúc này hơn tôi!...cách anh bám lấy vũ song vi thì khác gì tôi chứ!..ngụy quân tức giận lại có phần nông nổi tuôn ra No...no...no..!...đừng lấy cậu so với tôi!..ít nhất tôi biết con cá của mình vẫn bơi trong vùng an toàn!...tần dĩnh nghiêm xòe bàn tay ra rồi bóp chặt lại với ánh mắt rợn người cười nói Đ...ư...ợ..c!...tôi cũng muốn xem cái kết của anh ngọt ngào đến mức nào!...nói rồi lý ngụy quân khó chịu bỏ đi ra ngoài Đồ chết nhát!...nhàm chán thật đó!..tần dĩnh nghiêm bĩu môi quay về phòng mình ..cái gì?...không còn chiếc ca nô nào sao?..y thy chau mày khó chịu hỏi ừm!..tần dĩnh nghiêm vì muốn lấy lòng vũ song vi mà đem ca nô diễn tập gì rồi!..ngụy quân cố nắn nụ cười đáp ..không còn phương tiện nào để sang đó thật sao? ừm!...mà tối nay có dạ hội mà!..em không thể không tham gia đâu! ...anh nghĩ tôi còn tâm trạng tham gia sao?..nói rồi y thy quay về phòng ...khốn kiếp!..tất cả đều khinh thường mình!....y thy đi rồi ngụy quân liền đá bay chú mèo ba tư đang ve vãng dưới chân mình vào góc tường làm chú ta hai mắt đỏ rực sợ hãi chạy biến đi ....tịch..tịch..tịch...chiếc ca nô từ từ tiến lại chiếc ca nô đang đậu trên đảo rồi dừng hẳn ..vũ tiểu thư!..cô thật sự vào đó 1 mình sao?..chàng lái tàu nghi ngại nói ừm!..anh về đi!..vũ song vi khoác túi lên vai rời khỏi tàu lạnh nhạt đáp tôi...tôi đợi cô được không?..anh ta lại ngượn ngùng ấp úng đừng để tôi nhắc lại!..nói rồi vũ song vi tiến thẳng vào đảo anh chàng kia do dự nhưng cũng không dám phản đối,anh giương đôi mắt lo lắng nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đang tiến sâu vào đảo mà muộn phiền ..hãy bảo trọng!..đừng bị thương nhé!..anh ta thì thào vẻ mặt đau khổ cho tàu về trung tâm theo chỉ thị của tần dĩnh nghiêm (có những tình yêu chỉ luôn thầm lặng quan sát từ đàng xa) Đối với bất kì người đàn ông nào khi tiếp xúc với vũ song vi đều không thể nào cản nổi con tim mình dao động,cô có gương mặt mỹ lệ như tranh,nụ cười không bao giờ mở quá to nhưng chỉ khẽ hé mở cũng đủ làm người khác không thể lướt qua vô tình rồi,đôi mắt cô luôn sắt lạnh như thấu hiểu lòng người từng gang tất nhưng con ngươi to và đen tuyền làm cho người ta cảm thấy ấm ấp và đáng yêu,vóc dáng cô thanh mảnh ra hiệu của 1 cô nàng yếu đuối làm ai cũng muốn chở che nhưng bản thân thật sự chỉ mình cô ta hiểu ..cô ta đến đây làm quái gì nhỉ?..vũ song vi đứng giữa bãi cát quan sát 1 lượt hòn đảo thì thào ngồi câu bên hốc đá từ xa nó đã thấy nhưng không lên tiếng cũng không chủ động tiến đến Vũ song vi mới đến rõ ràng mang tính tự tin và có phần kiêu ngạo nhưng giờ đứng giữa hòn đảo hoan vắng không ai bên cạnh bắt đầu có chút hoan mang trong lòng nửa muốn tiến vào nhưng lại có chút lo lắng ...sợ sao?..nó từ phía sau lên tiếng Vũ song vi giật mình nhẹ, quay lại nheo mắt có chút khó chịu vì câu nói nghe có chút khinh thường bản lĩnh của cô theo cách cô nghĩ Không gì phải sợ cả!..tôi chỉ đợi cô ra đón tôi!..cô điềm tĩnh nhìn nó Vậy sao?...nó khẽ nhếch môi rồi quay đi vào đảo Cô không phân vân tại sao tôi đến đây sao?..vũ song vi bước theo lên tiếng Tìm tôi có việc gì?..nó vẫn bước đi thản nhiên Vũ song vi dừng lại nheo mắt, cảm giác khó chịu lại dâng cao vì thái độ nó thật sự không niềm nở với cô như những người khác thường làm Cô thật không biết?..song vi lại tiếp bước ..cổ phần sao?..nó quay lại nhìn song vi dò sét Đúng!..song vi thản nhiên nhìn mắt nó đáp tự tin Chẳng phả tôi đã nói với cô rồi sao!....nói rồi nó đến lều cho ít nước vào nồi treo trên bếp lửa đầy than hồng việc này chắc hẳn đường y thy chưa nói với cô rồi, 30% cổ phần của nguyễn tài xuân hiện tại nằm trong tay tôi,tất cả khoản nợ của ông ta tôi cũng đã thanh toán,tôi biết đường y thy cũng chỉ dùng nguyễn tài xuân mà thâm nhập vào công ty cô thôi, hiện tại vấn đề pháp lý về cổ phần của cô và đường y thy vẫn chưa giải quyết triệt để nên số cổ phần vẫn hoàn toàn mang tên cô,cô có thể bán nó cho tôi với bất cứ giá nào cô muốn,ngoài ra tôi sẽ trả gấp đôi...vũ song vi khẽ mĩm cười tự tin nhìn mắt nó ..nó có chút bất nghờ với những gì vũ song vi vừa nói ,thực sự thì nó chưa nghe tin gì kể từ ngày nguyễn tài xuân đến tìm nó vòi vĩnh 1 công việc ,lúc này nó mới hiểu tại sao thời gian đó ông ta vẫn ung dung bên ngoài như thế! ,nó bất động 1 lúc rồi cho củi thêm vào bếp không phản ứng gì Vũ song vi thấy nó không chút thái độ phản ứng càng khiến cô thêm nóng lòng Cô ra giá đi!..vũ song vi lại giục Thực ra cô quan tâm số cổ phần của tôi hay cô đường vậy? ..nó quay lại nhìn thẳng mắt song vi hỏi ..đó không phải điều cô nên quan tâm!..vũ song vi thản nhiên đáp Tôi vốn không quan tâm nếu như cô không quan tâm đến cổ phần của tôi!..nó điềm tĩnh nhìn mắt song vi đáp 1 cách nhẹ nhàn ..theo tôi được biết mối quan hệ giữa cô với đường y thy không tốt nhưng xem cách cô bảo vệ cô ta lúc này tin tức kia thực không đúng rồi!..Song vi khẽ mỉm cười nhìn mắt nó dò xét ..bảo vệ ?..từ lúc nào công ty tôi trở thành đấu trường riêng của 2 người vậy?...vẫn ánh mắt dịu dàng ấy soi thẳng đến song vi Việc này cô nên hỏi đường y thy thì hơn!...vũ song vi vẫn không hề nao núng đáp lại ánh mắt nó là sự điềm tĩnh của cô ..kasuka cũng là kế hoạch của cô?.. Đúng!.. Xem ra nếu tôi không chuyển nhượng cô sẽ thẳng tay hơn?.. ..cô thông minh hơn tôi tưởng đấy!.. ..thật đáng tiếc....lẽ ra tôi không nên ưa thích sự mạo hiểm!..nó mỉm cười nhìn song vi rồi quay sang nêm nếm lại nồi súp cá của mình ..cô muốn chống lại tôi?..mất hẳn nụ cười xã giao ban đầu gương mặt vũ song vi trở nên nghiêm túc 1 cách đầy uy hiếp Là cô tự tìm đến tôi mà!..nói vậy thực không công bằng!..nó nhìn song vi đáp lại 1 cách thản nhiên Sự kiêu ngạo của cô thật giống ryuka!..tôi thật không muốn xem kết thúc tuyệt vọng đó nhưng xem ra không còn lựa chọn rồi!..nói rồi vũ song vi đứng lên quay người bỏ đi ..thật đáng thương cho ryuka!..nó nhìn theo bóng dáng xa dần của vũ song vi nhõe miệng thì thào 1 cách bi thương ...cô đường có thể cùng tôi nhảy 1 bài không?..tần dĩnh nghiêm đưa tay 1 cách trịnh trọng kèm theo nụ cười ẩn ý ...xin lỗi!..trong người tôi không được khỏe hẹn anh lần khác vậy! Cô đang lo về cô H.L sao? Không!..tôi lo cô vũ không chịu nổi không khí lạnh ở hoang đảo thôi!..y thy khẽ mỉm cười cảm thông ..cô biết?...Chân mày tần dĩnh nghiêm khẽ nhíu lại nhưng rồi nhanh chóng giãn ra Nếu sợ người khác biết thì đừng nên làm mới phải!..nói rồi y thy quay lưng bỏ đi Không lâu đâu!...cô vũ sẽ nhanh về thôi...tôi thực muốn xem biểu hiện lúc ấy của cô thế nào!..tần dĩnh nghiêm vẫn chưa muốn buôn tha Thật là mong chờ nhỉ!..y thy nói rồi khẽ cười bước hẳn ra khỏi phòng
|
Tiếng sóng vỗ rì rào mang theo tiếng kêu quan quác náo nhiệt chào ngày mới của đàn hải âu đánh thức nó 1 cách nhẹ nhàn,nó rời lều vươn mình 1 cách thật sản khoái để chào ngày mới ..cuộc họp đã kết thúc nên về thôi!..nó nhìn đồng hồ đeo tay thì thào rồi nhanh chóng thu dọn dụng cụ trở về Chiếc ca nô boong boong lướt qua từng con sóng dập dềnh tiến về phía tòa biệt thự kiêu sa,từ đàng xa ở bến đậu thấp thoáng 1 nhóm người đi đi lại lại,nó chau mày phóng tầm mắt về nhóm người kia người đầu tiên cũng là người cuối cùng nằm trong tầm mắt nó là đường y thy,cô mặc 1 chiếc đầm ngắn tay màu xanh dương gió biển thổi làn tóc cùng chiếc đầm dập dờn về 1 hướng càng làm thêm phần quyến rũ ở nơi cô ...tạch..tạch..tạch...chiếc ca nô từ từ chậm rãi tiến vào bến đậu ..chuyến đi thú vị chứ?..lý ngụy quân chạy lại khẽ mỉm cười 1 cách niềm nở Vâng!..nó hơi ngạc nhiên với thái độ của anh ta lúc này nhưng cũng gật đầu đáp Nó vừa rời tàu Các nhân viên nhanh chóng tiến lại thu dọn các dụng cụ trên tàu,nó nghĩ bản thân không cần làm gì nữa nên ung dung tiến về phía y thy đang đợi,gương mặt y thy luôn có sẵn 1 nụ cười mĩm hướng đến nó,nụ cười cô thật như ánh nắng sớm cùng làn gió nhẹ khẽ lướt qua con tim nó, nó ngượng ngùng khẽ mỉm môi đáp lại nhưng lòng nó thực sự như có sóng giữ đang gào thét vì nhớ nhung ..ổn chứ?..y thy khẽ cười hỏi .ừm.....cuộc họp của cô thế nào?... ..rất tốt!...à...tôi đã đặt vé chuyến bay tối nay rồi cô có ý gì không!..y thy khẽ cười quay bước vào nhà Tôi cũng rất nhớ nhà!..nhưng mà sao cô biết hôm nay tôi trở lại?..nó bước theo cô có chút tò mò ..vũ song vi trở lại trong đêm nên tôi đoán ngày mai cô cũng trở về thôi!.. Về rồi sao?.. 2 người vừa tiến vào cửa chính lại gặp vũ song vi ngược hướng hỏi ...vâng!...nó khẽ mỉm cười gật đầu Thật tiếc khi không thể tiếp chuyện cùng cô lúc này...Hẹn gặp lại cô ở công ty tổng....tôi thật phấn khởi khi biết sẽ cùng làm việc cùng cô đấy!..vũ song vi để lại nụ cười bí ẩn rồi quay đi Hẹn gặp lại!..tần dĩnh nghiêm khẽ nhếch môi nhìn nó rồi cũng nối gót theo Xem ra chuyện càng ngày càng hay ho rồi!..y thy khẽ mỉm cười quay bước về phòng Cô không làm rõ vụ nguyễn tài xuân vì danh tiếng công ty tôi sao?..nó bước nhanh chặn y thy phân vân hỏi Không đâu!...là tôi bất cẩn thôi!..nói rồi y thy lách người qua nó mà về phòng Nó không tin vào điều cô vừa nói nhưng cũng không biết phải nói thêm gì vì đầu óc nó lúc này đã trở nên mơ hồi khi nghĩ đến những việc sẽ diễn ra tiếp theo. Tần thiếu gia!..fax của anh!...tay trợ lý chìa tập tài liệu rồi nhanh chóng cho xe chuyển bánh ...song vi!..người của ta báo về lê lâm thư vẫn chưa đồng ý chuyển cổ phần!..tần dĩnh nghiêm chau mày nhìn tài liệu quay sang ngập ngừng Lý lịch H.L thế nào?..song vi khẽ dựa người khép mi hỏi Không có gì nổi trội cả!...cô ta xuất thân trong gia đình thường dân, bố cô ta là 1 bác sĩ nhưng đã về hưu rất sớm hiện tại ông ta đang làm vườn,mẹ cô ta là 1 người nội trợ,cô ta có 1 người anh 1 người chị và 1 cô em gái,anh chị cô ta đã lập thất và đều theo nghiệp bố là bác sĩ,em gái cô ta hiện đang là sinh viên y khoa năm nhất..chà...cũng được đấy chứ!..tần dĩnh nghiêm vừa đọc vừa khẽ cười nhận xét Cuộc sống hiện tại của cô ta thế nào?..song vi vẫn không mở mắt lại hỏi Để xem nào!..tần dĩnh nghiêm nhìn 1 lượt các tờ giấy phía sau À..đây rồi!...gì thế này?..tần dĩnh nghiêm khẽ chau mày có chút ngạc nhiên Sao vậy?..vũ song vi mở mắt quay sang nhìn gương mặt đang ngạc nhiên của tần dĩnh nghiêm Hơ..hình như chúng ta đã bỏ qua 1 người thú vị rồi!..tần dĩnh nghiêm đưa sấp tài liệu trên tay mình cho song vi khẽ cười Song vi đón nhận tập tài liệu với những tờ đầu nói về bố mẹ anh chị và em gái đến tờ của nó là 1 trang chỉ vỏn vẻn vài chữ ..tốt nghiệp ..vay vốn lập doanh nghiệp với nguyễn tài xuân ngoài công việc ở xưởng không tham gia bất kì hoạt động nào...hiện tại vẫn độc thân..!..vũ song vi lướt nhìn cũng chau mày khó hiểu ..không biết là cô ta vô vị hay vô cùng thú vị nữa!..tần dĩnh nghiêm khẽ cười 1 cách thích thú xem ra càng lúc càng vui rồi!..song vi để tập tài liệu trên băng ghế khẽ nhếch môi quay nhìn mình đang xa biển dần ...8 giờ sáng tại sân bay tân sơn nhất .. H.L!...bên này....bên này...!...lâm thư gào lên như để mọi người chiêm ngưỡng chất giọng trời phú của cô ..này!..mọi người đang nhìn kìa!..dịch phong đẩy nhẹ tay cô có chút xấu hổ ..kệ chứ!..tôi đón bạn tôi mà!..xúy....lâm thư lại bĩu môi tiếp tục gọi 2 người đi cùng nhau?..y thy bước lại nheo mắt nhìn dịch phong đầy ngụ ý ..à..ừm..cô ấy không biết lái xe!..dịch phong bối rối với ánh mắt của chị mình ấp úng ..hihi..là mình đòi đi ké đấy….đừng hiểu lầm!...à ..đúng rồi..H.L tớ có việc này cần báo nè!..lâm thư hồn nhiên đẩy tay y thy cười toe toét giải thích rồi như chợt nhớ ra điều gì kéo tay nó ra xa Nãy giờ nhìn ánh mắt chất vấn của y thy rồi thái độ vội giải thích của dịch phong lòng nó có chút khó chịu thật không muốn xem ,tiện thể lâm thư kéo tay nó cũng nhanh bước đi ...nè!..mấy tuần rồi có vài người lạ cứ theo tớ đòi mua số cổ phần mà cậu cho tớ đứng tên hộ ấy...họ làm tớ thật sự không thoải mái tí nào,đến nổi tớ phải ở bệnh viện mà không dám vác mặt về nhà đấy!....có…phải……lần đi này xảy ra chuyện gì không?..lâm thư bắt đầu phát huy sở trường ..thị trường tàu thuyền hiện đang nóng mà, họ làm thế cũng chỉ muốn kiếm lợi nhuận thôi!....nó gượng cười giải thích cho lâm thư nhưng đầu nó lại nghĩ ngay đến vũ song vi ..ờ !..ra vậy!....làm tớ cứ sợ sốt vía!......y..thy ơi!..chúng ta cùng về đi!..đang nói với nó lâm thư lại hét lên chạy về phía y thy với dịch phong đang đứng nói chuyện Nó hơi chau mày khó chịu với mức độ thân thiết quá của lâm thư nhưng cũng bước theo lại ...vậy chúng ta về thôi!..y thy khẽ mĩm cười nhìn nhanh nó rồi cười nói với lâm thư ừm!.!..chúng ta đi ăn gì đi sáng giờ tớ chưa ăn gì cả đói chết được!..vừa dứt lời lâm thư đã nhanh chui đầu vào xe ...a...á....a.....cậu làm gì vậy!..lâm thư hét toát lên khi nó kéo cổ áo cô bạn mình rời khỏi xe Xin lỗi!..tôi phải đưa cậu ấy đến vài nơi trước!...xin phép nhé!..nó gượng cười lôi nhanh cô bạn ra ngoài bắt taxi đi hút Nó hành xử nhanh đến nổi dịch phong với y thy tròn xoe mắt mà không kịp nói câu gì Sao thế nhỉ...!..hình như cô ấy không được tự nhiên thì phải?..dịch phong có chút phân vân nhìn y thy ...về thôi!..y thy trong lòng có phần chùn xuống nhưng vẫn cố thản nhiên ngồi vào xe Dịch phong không nghĩ lung tung nữa anh nhanh cho xe chuyển bánh vì sợ chị mình mệt vì chuyến đi vừa rồi ...cậu định đưa mình đi đâu vậy?..lâm thư thong thả dựa người vào vai nó Về nhà!..nó thản nhiên đáp ..cậu hâm hả?...về nhà thì đi cùng xe y thy cũng được mà ,vừa thuận đường vừa đỡ tốn tiền!..lâm thư giật nảy người gào lên làm bác tài cũng phải giật mình hơi khựng người ... họ đã lâu không gặp rồi!..nó chăm chăm nhìn dòng xe chen chút nhau bên ngoài ô cửa thì thào đầy suy nghĩ ..ừ nhỉ?...tớ quên mất?...hi..hi..đi với người hiểu chuyện có khác!..lâm thư cười hi hi lại tiếp tục tựa người ..hiểu chuyện?....nó nghĩ đến 2 từ đó là lòng chợt xót xa không muốn nói thêm nữa ..chị!...sao ông không về cùng?... Đi gặp bố ngụy quân rồi!..y thy khẽ dựa đầu nhắm mắt Chị định thế nào với ngụy quân....không khéo anh ta lại sang đây! Vũ song vi đang ở đây,anh ta dám sao!...y thy hơi chỉnh độ nghiên của đầu mình khẽ đáp À...Vũ song vi về nước hôm qua rồi! hiện tại cô ta ở khách sạn lilas số phòng 5503 ,vài tuần trước người của cô ta đã mua khu đất ở ngoại ô đang gấp rút xây biệt thự riêng em nghĩ lần này cô ta quyết định tại đây đấy!..chị có dự định gì không? ..y thy vẫn nhắm mắt khẽ lắc đầu nếu lúc đó chị chịu nghe em đưa vụ chuyển nhượng của nguyễn tài xuân ra pháp luật thì vũ song vi làm gì có cơ hội lật ngược như bây giờ,giờ chúng ta mất cả chì lẫn chài rồi......thật là chết tiệt mà!.. bỏ đi!..y thy vẫn nhắm mắt khẽ mỉm cười thản nhiên dịch phong nghe chị nói vậy cũng thôi không phàn nàn nữa nhưng lòng anh ta thực sự không cam,anh ta thật muốn hỏi chị mình sao lại phải làm thế cho cái xưởng tàu xa lạ kia nhưng lại không dám mở lời ..cạch!... Ôi cái bụng của tớ!...lâm thư vừa vào nhà nhào ngay đến sofa nằm rên rĩ ngay Nó khẽ lắc đầu mang hành lý vào phòng mình rồi nhanh chóng vào bếp nấu mì, nó cũng chẳng ăn được gì trên máy bay Xong rồi!...nó đặt 2 bát mì cùng đĩa rau ăn kèm lên bàn nhìn lâm thư Lúc nãy ghé vào đâu ăn tạm phải hơn không!...ôi đói quá!...lâm thư miệng thì than vãn tay thì gấp liên tục Mai cậu xin nghỉ nửa ngày được không?.. Chi vậy?..lâm thư mắt liếc nhìn nó tò mò nhưng tay vẫn không hề ngưng Tớ sẽ chuyển số cổ phần của cậu sang tên cô đường! Sao thế?..lại có chuyện gì nữa hả?....nếu cậu chuyển nốt số cổ phần này chẳng phải cậu mất hoàn toàn quyền kiểm soát cái xưởng ấy sao?..lâm thư ngưng hẳn việc ăn chăm chăm vào mắt nó với vô vàn lo âu Cậu còn nhớ món nợ của chú xuân không? ..haiz...nhắc đến ông ta làm gì.....nhắc đến chỉ muốn đi tỏm cho ông ta 1 trận.....nhưng mà món nợ của ông ta chẳng phải y thy đã xử lý rồi sao? ...ừm...y thy chỉ làm biên bản thỏa thuận trừ nợ với ông ta chứ không hoàn toàn đưa ra pháp luật triệt để số cổ phần,nay ông ta lại chuyển cổ phần ấy cho người khác pháp luật cũng đã chứng nhận hợp pháp rồi ..cái....gì....?...vậy là y thy mất trắng sao?....sao ông ta dám đâm sau lưng y thy hả?...sao ông ta lại tiểu nhân đến thế chứ!...lâm thư đứng bật dậy tức giận gào lên Cũng không hẳn là đâm sau lưng, ông ta dùng tiền của người kia trả hoàn toàn món nợ cho y thy rồi!...xét về mặt pháp luật thì việc này hợp pháp!...nó vẫn thản nhiên nói ..hợp pháp thế quái nào được....y thy đầu tư biết bao nhiêu giờ chỉ nhận lại đúng số tiền ấy không phải rất oan uổng sao? Chuyện này không nằm trong mối quan tâm của chúng ta!..nó thản nhiên uống ngụm nước Cái...gì..?.......chẳng phải cậu cũng nhận ân huệ của y thy sao?..sao lại nói vậy chứ?...lâm thư mắt như bốc hỏa nhìn nó gào lên Ân huệ?....tớ có nhận sao?...cô ta giải quyết các khoản vây của xưởng tớ cũng đã lập bản thỏa thuận cổ phần của tớ hoàn toàn cho cô ta..vậy cậu nói tớ nhận cái gì đây?....nó nhìn lâm thư như không hề tức giận nhưng từng câu từng chữ là 1 án văn ....vậy rút cuộc cậu định làm thế nào với y thy?..lâm thư tránh ánh nhìn lạnh lẽo kia ngồi xuống nhỏ giọng Y thy không còn liên quan đến các món nợ kia nữa nên thỏa thuận giữa tớ với cô ta xem như không hợp pháp...... ..n...à..Y!...cậu định đâm sau lưng y thy như ông ta ư?...tớ không nghờ cậu có thể làm vậy đấy!..lâm thư lại đứng bật lên gào vào mặt nó Tớ còn chưa nói xong cậu gào cái gì?...nó vẫn thản nhiên không chút cảm xúc ...lâm thư giật mình im lặng tỏ vẻ hối lỗi lại ngồi xuống ghế Nợ của nguyễn tài xuân thì được giải vay,nhưng món tiền ông ta lừa công ty vẫn do y thy đảm nhận nên tớ sẽ chuyển số cổ phần của cậu sang tên y thy coi như không ai nợ ai nữa ...r..ầ..m!....đúng....cậu làm như vậy là rất đúng....chúng ta là những con người có lòng tự trọng...không thể cư xử với y thy như ông ta được.....cậu...cậu..thật là 1 người rất hiểu chuyện!...tớ rất hãnh diện có người bạn như cậu!..lâm thư đập mạnh tay xuống bàn gào lên vì vui sướng Nó chau mày không hiểu tại sao lâm thư lại bênh vực y thy như thế nhưng suy cho cùng thì chuyện này người thiệt thòi cũng là y thy nên nó thôi không nghĩ nữa Vui như vậy thì dọn bát đĩa đi!..tớ mệt rồi!..nói rồi nó đi thẳng về phòng để lại lâm thư bị sốc vì tuột cảm xúc ..cậu ta thật hết thuốc chữa!..lâm thư làu bàu nhìn theo cảm giác lại thấy khó chịu …reng…reng…reng ..ôi!..lena....cậu gọi thật đúng lúc a Dạo này cậu thế nào? Rất tốt a....cậu thì sao ? Tớ cũng vậy! Sao hôm nay đẹp trời gọi tớ vậy..nhớ tớ sao?…à..H.L vừa sang anh về cậu ấy có đến chỗ cậu không? Có….cậu ấy về rồi à? ừ!..vừa về!..sau rồi?...Tình hình cậu ấy thế nào…nói đến đây lâm thư nhỏ giọng hẳn như sợ nó nghe Cậu biết cô gái tên đường y thy không? Có..sao thế?..lâm thư cảm nhận có chuyện hay ho hỏi ngay Cô ấy là người thế nào? Thế nào hả?...ừm.!.....Rất dễ thương..hòa đồng nữa….tớ rất thích cô ấy! Vậy sao?..cậu có tiếp xúc nhiều với cô ấy không?..theo cậu Cô ấy đối với H.L thế nào? Có...bọn tớ rất hợp nhau!...còn Đối với H.L hả?..nói đến đây lâm thư có vẻ mườn tượng suy nghĩ Không biết nữa..có lẽ là đối tác...2 người họ không được thân thiết lắm đâu!... với lại y thy tự nhiên từ đâu xuất hiện nắm quyền kiểm soát xưởng tàu xương máu của cậu ta nên cậu ta thường hay cáu gắt với y thy lắm….mà y thy hình như đã có chậu rồi!..sao thế?....lâm thư bắt đầu phát huy tính tò mò Không có gì! Tình trạng cậu ấy bây giờ khá tốt cậu đừng lo! ..ừm!..vậy thì tốt nhưng mà tớ có cảm giác H.L dạo này sao sao ấy!...cậu có nhận ra không?...lâm thư lại bổ sung Cậu cũng nghĩ vậy sao?....lena đột nhiên phấn chấn theo chiều gió ừm!...từ ngày đường y thy nắm quyền kiểm soát xưởng tàu cậu ấy thay đổi chóng mặt luôn!..lâm thư lại hào hứng Sao cậu nói vậy?..chả nhẽ 2 người họ có chung đụng sao?..lena bắt đầu hồi hộp Không!..với triệu chứng lâu năm ấy cậu nghĩ cậu ấy chịu chung đụng sao?..nhưng theo những gì tớ thấy cậu ấy rất lạ a!....cậu ta hay thường về nhà tức giận vì đường y thy trước giờ cậu ta có để ý đến những việc đó đâu mà việc đường y thy bắt cậu ta làm không có gì phải tức giận đến thế,đã vậy có lúc còn muốn cắt cớ đường y thy nữa.......nhưng càng về sau thì tớ không thấy hay tức giận nữa mà cứ luôn nhìn y thy chăm chăm từ xa..rồi ánh mắt sao..sao ấy!nhất là trong chuyến đi nhật vừa rồi!..lâm thư bắt đầu phân tích sâu ..ánh mắt ..sao....sao..là sao?..lena dường như bị cuốn hút thấp thỏm ừm..thích không thích mà ghét..không ghét....nhưng tớ cảm nhận là có thiện cảm!..lâm thư chốt ý vậy sao?..nhưng mà cậu nói y thy đã có chậu rồi sao? Không biết!..tớ chỉ nghe gián tiếp thôi chưa trực tiếp hỏi!..nhưng mà lena nè sao lúc cậu ấy đến chỗ cậu...cậu không vờ khám rồi đặt hỏi thẳng luôn đi! Tớ làm rồi!...đường y thy có vị trí kích thích não cậu ấy rất cao đấy nhưng tớ chưa khẳn định được vì cậu ấy nén cảm xúc nhiều quá!..đã vậy lại còn không chịu nói rõ Thế phải làm sao?...mà nói gì nói đừng để cậu ấy vô hồn như 7 năm trước nha!..tớ sợ lắm đó ừm..tớ biết chứ!..nhưng Cậu ấy dồn nén cảm xúc quá nhiều,đã vậy cậu ấy luôn bị kí ức cản chân tiến về phía trước nếu muốn thật sự hồi phục thì cần khá nhiều thời gian và chất xúc tác!..lena có vẻ thở dài Chẳng phải cậu là giáo sư nghiên cứu tâm lý sao?..tìm cách đi chứ Cậu tưởng dễ lắm à!..cậu ta bị tâm thần phân liệt kéo dài nhiều năm...còn trầm cảm nặng nữa...điều trị không đúng cách càng dẫn đến rối loạn cảm xúc trước kia thì coi như đi tong luôn...không hiểu kí ức trước kia thế nào mà ảnh hưởng sâu sắc quá à! ...xóa được chúng thì tốt biết mấy a!..lâm thư ngao ngán đáp ..không phải ai cũng xóa thành công đâu..với hiện trạng hiện nay của cậu ấy không làm được..chỉ có thể tạo kí ức mới thôi....a...đúng rồi!....tạo kí ức mới..lena bỗng giật mình với ý tưởng của mính Kí ức mới ?..lâm thư cũng bắt nhịp theo ừ!..tức là chúng phải tạo khoản khắc hạnh phúc mới cho cậu ấy chỉ cần có kí ức mới thì kí ức cũ sẽ nhanh bị lụi tàn thôi ..haiz..tạo làm sao..đầu cậu ta đâu phải cái máy muốn lập trình sao cũng được ừm!...việc này đã có 1 số người thử qua rồi..để tớ xem lại tài liệu đã rồi báo cậu sao!..thôi nhé...nếu cậu ấy có biểu hiện gì cậu liên hệ tớ ngay biết chưa? ừm!..tớ sẽ giám sát cậu ta...cậu lo nghĩ cách đi!..bye ..kí ức mới?...kí ức hạnh phúc?....làm sao mới hạnh phúc đây?...hay là cho 2 người đó uống thuốc XX nhỉ?....kha..kha...ý này hay ho a!..mắt lâm thư đột nhiên sáng lên 1 cách mờ ám ..h..ắ..c x..ì...i..!.......nó xoa xoa mũi mình rồi phủ 1 lớp vải lên bức chân dung vừa treo ở đầu giường ..h..ắ..c x..ì...i !....y thy khẽ chau mày xoa xoa mũi Chị sao vậy?..cảm sao?..dịch phong đưa mắt nhìn chị đầy lo lắng Không?...chắc có sợi lông mũi nào dài quá rồi!..chị đi tắm đã!...tài liệu nào cần phê duyệt em để lên bàn đi!..y thy khẽ đùa rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh ..chị ấy cười là đẹp nhất!....dịch phong thì thào tươi cười quay đi chuẩn bị tài liệu
|