Story Life My Friend
|
|
..cốc..cốc..cốc!..thưa ngài người whisper of the sea đến rồi!..chàng nhân viên gõ cửa nói với vào ..vào đi!..1 giọng nói ồ ồ từ phía bên kia cánh cửa vang lên Cạch! ..mời các vị!..chàng nhân viên mở cửa cho họ vào rồi nhanh chóng khép cửa rời khỏi căn phòng ..H.L!..lâu rồi không gặp!..người đàn ông cao gầy với nụ cười gượng gạo chìa tay nói Vâng!...chú vẫn ổn chứ!..nó nắm lấy tay ông khẽ mỉm cười hỏi ừ!..chú vẫn khỏe!..đây là?..ông đưa mắt nhìn 3 người phìa sau tò mò hỏi à..!đây là tổng giám đốc mới của xưởng cháu!..tên cô ấy là đường y thy,còn vị này là trợ lý của cô ấy,còn đây là bạn của cô ấy!..nó đơn giản khẽ cười nói ..đã nghe danh cháu từ lâu nay mới được gặp mặt thật vinh hạnh cho ta!..ông cười hiền chìa tay ..cháu cũng rất vui được gặp chú!..y thy nhẹ nhàng nắm tay ông đáp lễ Rất vui được biết cậu! Ông lại bắt tay dịch phong với nụ cười ấy Buông tay dịch phong ông chuyển ánh nhìn qua ngụy quân,mắt ông bắt đầu hốc hác hơn nãy giờ ông không để ý đến anh ta giờ nhìn rõ vẻ ngạc nhiên của ông càng biểu hiện rõ hơn ..cậu..cậu...?..ông không nói nên lời ..lâu rồi không gặp!..ông ryuka san!..anh ta cuối đầu chào 1 cách bỡn cợt ..chào cậu!..mời mọi người ngồi!..ông khẽ cuối chào lại rồi mời tất cả sang bộ ghế sofa ở giữa phòng ..H.L!..chắc cháu đã nghe tình hình công ty chú rồi phải không?..ryuka san gượng cười 1 cách đau buồn ..vâng!..cháu lấy làm tiếc !..nó không biết nên bắt đầu vào như thế nào chỉ gượng cười cảm thông cho ông Vậy hợp đồng giữa 2 công ty sẽ xử lý thế nào ạ!..theo cháu được biết thời gian vẫn còn 8 năm!..y thy tế nhị xen hỏi Nó chuyển mắt nhìn y thy có chút cau mày ra hiệu đừng làm khó ông ấy,nó biết lúc này không phải lúc ngồi cảm thông với nhau cả ngày nhưng dẫu gì nó với ruyka cũng thâm giao nhiều năm nên lúc này chỉ biết im lặng giao việc cho y thy Đúng thế!...nhưng chú đã đệ đơn đến ban lãnh đạo mới..họ đồng ý tiếp tục thực hiện các hợp đồng còn dang dỡ.... nhưng...nhưng.... với xưởng của cháu.... họ.....họ...đòi...đưa.... đưa thêm điều kiện.... không biết....cháu... cháu có đồng ý không..nên...nên..chú..chú..ryuka san dường như đang cào hết hết mớ tóc bạc còn sót lại trên đầu mình tìm cách nói cho nó dễ hiểu nhất ..có!..chỉ cần họ thực hiện đúng hợp đồng thôi!..nó khẽ mĩm cười đáp ngay lần này người cau mày là y thy và cả dịch phong nữa ..nhưng...điều kiện?..ryuka ngạc nhiên ngẩn mặt ấp úng Điều kiện gì cũng được cả..chỉ cần họ tuân giữ điều kiện trong hợp đồng của cháu thì cháu đồng ý hết!..nó cười quả quyết nói ..ý..ý...cô thế nào?..ryuka nhìn y thy lo lắng hỏi Cứ làm theo ý cô ấy cả đi!....mọi người tiếp tục bàn đi!tôi có chút khó chịu xin phép ra ngoài trước!..y thy đứng lên cuối chào quay đi Cô lướt ngang qua nó với luồng khí lạnh bao quanh, nó nắm chặt 2 tay khép lại để yên trên đầu gối như chưa từng có chuyện gì,y thy đi rồi dịch phong cũng tế nhị cáo lui theo,trong phòng lúc này chỉ còn lại ryuka,ngụy quân và nó không khí trong phòng lúc này yên tĩnh đến lạ lùng ..cô liều thật đấy!..H.L!..làm ăn kinh doanh liều quá sẽ khiến nhiều người lao đao đấy!..ngụy quân bắt chéo chân dựa người khẽ cười châm biếm nói ..họ muốn nâng giá hay tham gia vào xưởng của tôi!..nó bỏ ngoài tai lời ngụy quân nhìn ryuka hỏi Lần này ryuka cùng lý ngụy quân không hẹn mà cùng nhìn nhau 1 cách tò mò Sao cô biết chúng tôi đặt trong 2 điều kiện ấy!..ngụy quân tò mò hỏi ..có gì lạ chứ!..tôi không biết công ty anh làm ăn bằng Phương cách gì nhưng bất cứ công ty nào cũng vì lợi nhuận cả thôi ,muốn có lợi nhuận thì phải giữ chân khách hàng,huống hồ tôi là khách vip của kasuka lượng hàng tôi nhập từ kasuka nếu không hạng nhất thì cũng hạng thứ hai với doanh thu ấy theo từng năm không công ty nào có thể từ bỏ tôi 1 cách dễ dàng cả...như vậy đủ chưa?..nó nhìn lý ngụy quân không 1 nụ cười thẳn thắng nói Clap..clap..clap...!..ha..ha..ha..được..được...cô thông minh lắm!..thế cô muốn điều kiện thứ 1 hay thứ 2 nào?..lý ngụy quân vỗ tay cười 1 cách thích thú có chút bỡn cợt hỏi Anh thì sao?..nó lại nói Ngụy quân nhìn nó nheo mắt suy nghĩ!..đáng lẽ người lựa chọn là nó chứ phải quay ngược thế này Tham gia xưởng của cô!..ngụy quân bỏ chân xuống ngồi thẳng người nghiêm túc nhìn nó nói Được!..nhưng hãy nghĩ thật kĩ là có đủ điều kiện không,nếu tham gia vào, các mẫu chuyển đến không đạt tiêu chuẩn của riêng tôi,tôi tuyệt đối sẽ trả hàng!..nó khoan tay trước ngực ung dung nhìn ngụy quân nói ..trả hàng?...ngụy quân nheo mắt thách thức hỏi Muốn tham gia thế nào cũng được,tôi chỉ quan tâm chất lượng thôi,còn lại tùy bên anh ..làm cách nào cũng được!..nó thản nhiên nói Cô thật biết chuyển tình thế đấy!....được rồi!..chúng tôi sẽ bàn lại có gì sẽ thông báo lại bên cô sau!..mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt ngụy quân có chút suy nghĩ rồi đứng lên chìa tay nói ..tôi có chút việc với ryuka anh có thể để chúng tôi nói chuyện được không?..nhìn mắt ngụy quân nó lạnh lùng đáp ..được thôi!..cứ tự nhiên!..ngụy quân rút tay về cho vào túi quần khẽ cười quay lưng ra khỏi phòng Nhưng mà!..cô biết chúng ta cùng 1 việc từ lúc đầu sao?..lý ngụy quân xoay người nhìn nó hỏi Nó dùng tay chỉ 2 phát nhẹ vào đầu mình không nói Khá thật!..lý ngụy quân nhếch môi cười khép cửa bước ra Ngụy quân đi rồi ryuka mới thở phào nhẹ nhỏm,ông lấy khăn lau mồ hôi đang ròng ròng chạy xuống cổ trong khi bên ngoài tuyết đang rơi Áp lực nhỉ?..nó nhìn ryuka mỉm cười nói ..bao năm lao lực giờ đi toi hết rồi..con với chả cái!......mà từ khi nào cô gái kia thay nguyễn tài xuân thế? Không quan trọng đâu!....các chuyến hàng sau này không được thấp hơn phân nào đâu đấy nhé!...nó không muốn đi sâu vào vấn đề của cô nên cắt ngang nói ..ừm!..ta nợ cháu nhiều quá rồi!..chuyện nguyễn tài xuân không ảnh hưởng gì nhiều đấy chứ? Ryuka không hiểu tại sao công ty vững chãi như nó lại cùng tình huống như mình lại tiếp tục hỏi ..chuyện cũng qua rồi giờ nhắc lại cũng chẳng ích gì,tiếp tục làm việc của mình thôi!...nhưng mà tên lý ngụy quân đó là người thu mua công ty chú sao?..nó lại cắt cớ Không!là người khác,cậu ta là giám đốc trực thuộc tập đoàn đó thôi!...hắn là tên giảo hoạt cháu nên có chút đề phòng! Vâng!..công ty mới ổn chứ?.. Họ đối với chú rất tốt,tuy giờ không phải là của mình nữa nhưng được làm nơi mình tạo dựng cũng đã vui rồi!..ryuka san cười hiền hòa Vậy cũng tốt!..thôi trễ rồi cháu về nhé!..mong là chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác!..nó đặt tách trà xuống bàn đứng lên quay đi H.L.. !.cố khuyên cô đại diện của cháu nhé!..ryuka san gãi gãi đầu cười nói theo Nó quay đầu nhìn ryuka không nói nhưng để lại 1 nụ cười rồi quay đi Ra đến xe cả 3 đã yên vị ở chỗ của mình,nó từ từ ngồi vào xe nhìn y thy có chút ngượng ngùng ,cô nhắm nghiền mắt tựa đầu ra thành ghế 1 chiếc chăn bông được đấp ngang hông,ngụy quân khẽ mỉm cười nhìn nó không nói gì, nó cũng đáp lại anh ta 1 cái gật đầu đáp lễ,sau khi tất cả đã yên vị dịch phong từ từ cho xe chuyển bánh, suốt chặng đường dài ấy hầu như không ai giao thiệp với ai cả y thy vẫn nhắm nghiền mắt như thế,ngụy quân thì làm gì đó trên chiếc ipad cầm tay,dịch phong luôn chú tâm đến những đoạn đường,nó chăm chú nhìn những tảng cây đóng băng trên đường mà lòng đầy rối bới với dòng sũy nghĩ cho việc vừa diễn ra, thỉnh thoảng nó lại quay sang nhìn y thy như muốn nói gì rồi lại thôi....
|
..bim..bim..!..sau 1 chặn đường dài thì cũng về đến nhà 2 nhân viên nhanh chóng mang ô ra,y thy bước xuống xe đi thẳng vào nhà,ngụy quân nhanh chóng đuổi theo y thy,dịch phong cậu ta có vẻ chau mày nhìn ngụy quân nhưng rồi quay ngược hướng ra vườn rau lồng kính phía sau nhà ....p..h..ị..c..h!..ha..ha......lâm thư trên tay nắm các mớ tuyết ném về phía nó nhảy nhót như chú thỏ con từ đàng xa Khỏe nhỉ?..nó nhìn lâm thư châm biếm ..he..he..qua đây để chơi chứ đâu phải ủ bệnh!..có gần chết tớ cũng phải bò dậy chơi cho đã đến khi nào chết mới thôi!..lâm thư chạy lại tươi cười nói Cậu ra đây khi nào?..nó phủi lớp tuyết dính trên mũ trùm đầu lâm thư hỏi Mới ra thôi!..mà các cậu sao vậy?sao vừa về là tan đàn xẻ nghé hết vậy? ừ!.có chút chuyện tối mình sẽ nói với cậu giờ vào thôi ở ngoài này lâu sẽ cóng đấy! Không được!..tớ chưa đắp người tuyết xong...phải xong đã!..lâm thư tươi cười nói Mai rồi đắp tiếp thời gian còn dài mà!..nó đẩy lâm thư vào nhà cười nói Không!...không thích!..lâm thư bám vào 1 cành cây khác bám víu gào lên ..buông ra!...cậu làm trò gì vậy?..nó ra sức đẩy lâm thư nhăn mặt nói Cậu giúp mình đi!..lần này thôi!..xin cậu đấy!..lâm thư buông cành cây quỵ xuống xoa tay nó năn nỉ...kèm theo cả bộ mặt ỉ ôi ..haiz..điên với cậu thật!..ở đâu!..nó nheo mắt khó chịu nhìn lâm thư nói Kia kìa..ngay gốc cây dương ấy!..lâm thư cười hihi chỉ về phía xaxa của tường nhà,nó lấy đồ bịt tai của mình bịt cho lâm thư rồi cùng đến chỗ cây dương,cây dương này như mọc từ hàng thế kỉ vậy cây rất to to đến nổi phải 8-9 người ôm mới xuể,cây mọc sát vào tường nhà có cành còn đâm thẳng vào bang coong của căn phòng phía trên Nè!..tìm cho tớ vài cành khô làm tay cho người tuyết nó nhìn lâm thư nói Sao..sao..gì...gì cơ?..lâm thư trợn mắt hỏi Cây kh..ô..! nó hét lên!.. Sao..cậu nói gì?lâm thư lại nhắc lại Nhìn lại nó mới để ý lâm thư đang bịt mũ che tai Tìm cho tớ hai cành cây khô để làm tay người tuyết!..nó kéo mũ bịt tai lâm thư ra cười nói ..ừ..có ngay!..lâm thư kéo lại mũ bịt tai co chân chạy đi tìm Nó đeo găng tay bắt đầu cào từng khúm tuyết chất lên nhau ...anh thật sự không biết đối tác lần này lại là em...thật đấy!..tiếng lý ngụy quân vang ra từ phòng phía trên,nó giật mình ngước lên,ngay cạnh cửa sổ lý ngụy quân đang đứng cùng đường y thy 2 người hình như đang tranh cãi gì đấy ...anh nghĩ tôi sẽ tin sao?..y thy lạnh lùng nhìn mắt ngụy quân nói Anh thề y thy à!..đúng!.. đúng là anh có dò hỏi ông em đã đi đâu,được biết em đến đây nên anh cũng xin phép ông được đến đây,anh nghĩ vừa tiện công việc vừa được ở bên em,anh không nghĩ chúng ta cùng 1 công việc!..lý ngụy quân ra sức giải thích Trùng hợp vậy sao?..từ khi nào tôi và vũ song vi cùng 1 việc vậy?...y thy nhếch môi cười có chút khinh bỉ Y thy à người anh yêu là em...anh hiểu những điều em nghĩ mà!..tất nhiên anh sẽ không làm thế đâu ..H.L!..sao vậy?..lâm thư thấy nó cứ ngước phía trên tò mò hỏi Nó vẫn im lặng ngước nhìn 2 người ..H.......L!..cô lại gào lên làm không những nó mà cả 2 người phía trên cũng giật mình nhìn xuống ....nó khó chịu nhìn lâm thư rồi quay lại nhìn lên trên, y thy nhìn nó rồi bỏ vao trong,ngụy quân cũng nhanh chóng theo sau Sao vậy?..sao cậu có vẻ bối rối vậy...bộ cậu nghe lén 2 người đó tỏ tình với nhau à?..lâm thư làm mặt nghiêm túc đùa hỏi ..cậu nói vớ vẩn gì vậy?...có làm nữa không?.. Có..có..chứ!..cây khô nè!..nhắc đến người tuyết lâm thư quên ngay việc vừa nói Lâm thư thì hí hửng chà chà đắp đắp cào cào,còn nó thì cứ đắp 1 cách vô thức thế nên người tuyết mặt trước thì thon gọn xinh xắn còn mặt sau thì dài như cái đuôi vậy ..nè!..người tuyết làm gì có đuôi chứ!..lâm thư nhìn mặt sau lại gào lên Tớ làm chân đứng phòng hờ bão đêm đỗ ngã!..nó giật mình nhưng cũng nhanh chóng ngụy biện ..ừ!..nhưng sao dài vậy?..lâm thư ngay ngô tin ngay Càng dài càng vững mà!..thôi vào ăn tối đi!..tớ đói rồi!..nó lại ngụy biện ừ!..tớ cũng đói rồi! Lâm thư xoa bụng tán thành thế là cả 2 nhất trí ngày mai cắt bớt đuôi của người tuyết,rồi quay vào nhà sau khi ngâm mình xong nó cùng lâm thư xuống nhà ăn,lúc này dịch phong,ngụy quân đã vào bàn ...y thy không dùng bữa à?..lâm thư tò mò nhìn quanh cất tiếng hỏi Cô ấy hơi mệt lát nữa tôi sẽ mang cháo cho cô ấy!..chúng ta ăn tối thôi! Dịch phong gượng cười nói Hôm qua chưa kịp chào hỏi anh rồi!..tôi là lê lâm thư!..lâm thư ngồi đối diện lý ngụy quân cười nói Tôi là lý ngụy quân! bỏ qua việc chào hỏi 2 cô gái xinh đẹp thế này thật là không nên!..lý ngụy quân tươi cười đáp Anh là chủ ngôi nhà này à?..lâm thư lại tò mò hỏi có thể xem là vậy!..lý ngụy quân nữa đùa nữa thật đáp Chắc luôn chứ có thể gì..nhìn phong thái sang trọng,gương mặt thanh tú,chỉ có những ông chủ đẹp trai lịch lãm như anh mới xứng với căn nhà này thôi!..lâm thư xuýt xoa nhìn ngụy quân cười nói cô ăn món này đi nó hợp với cô đây!..dịch phong bỏ dĩa xà lách sang cho lâm thư nói ..có người muốn được khen nhưng chưa đủ tiêu chuẩn rồi!..lâm thư liếc xéo dịch phong nói ...dịch phong nheo mắt nhìn lâm thư khó chịu không nói nên lời Cô thật có mắt nhìn người!..lý ngụy quân hả hê cách chọc tức của lâm thư rót rượu cho cô tươi cười nói Nâng ly vì điều đó nào!..ngụy quân đưa ly về phía nó tươi cười nói Không liên quan đến tôi!..nó uống ngụm nước lạnh tanh đáp H.L này!..cô là bạn của y thy,tôi là bạn trai cô ấy chúng ta nên thân thiết mới đúng chứ!..ngụy quân tươi cười nói ..anh hiểu lầm rồi!..chúng tôi là đối tác thôi!..với đôi mắt không chút cảm xúc nó nhìn ngụy quân từ từ đáp rất thú vị!..lý ngụy quân uống ngụm rượu thích thú nói tôi mong hợp đồng sẽ nhanh chóng đề xuất!..bên tôi không đợi lâu được đâu! Tôi xin phép về phòng !..nói rồi nó đứng lên kéo lại ghế đi về phòng để lại sau lưng những cặp mắt ngơ ngẩn ..nè!..cậu đã ăn gì đâu mà no chứ!..lâm thư quay người nói với theo Nó không nói gì chỉ lẳng lặng lên lầu,ngụy quân nheo mắt nhìn theo khó hiểu Tôi cũng no rồi!..xin phép!..dịch phong cũng đứng lên quay về phòng Mấy người này sao thế nhỉ?..lâm thư ngơ ngác nhìn dịch phong làu bàu ..lâm thư nè!..H.L luôn khó gần vậy sao?..ngụy quân nhìn lâm thư tò mò hỏi ..ừm!..cậu ấy chẳng muốn thân thiết với ai đâu tốt nhất anh đừng cố làm tổn thương mình!..lâm thư gắp lấy miếng trứng cuộn cho vào miệng vừa nhồm nhoàn nói ..hi...thú vị thật!..nếu chưa gặp y thy nhất định tôi sẽ cưa đỗ cô ấy!..ngụy quân uống ngụm sâm panh thản nhiên nói ..cưa đỗ?...anh có chắc là mình biết dùng cưa không không lại tự làm đau mình đấy!..mà Anh nói anh là bạn trai y thy thật à?..lâm thư vẫn tiếp tục nhồi nhét thức ăn vào mồm nhưng tai đang đợi câu trả lời từ đối phương Cô thấy không giống sao?..ngụy quân dựa người ra ghế đưa ly lên miệng tươi cười nói Tôi không biết!...nhưng nhìn anh rất bảnh tôi nghĩ chắc sẽ hợp!..lâm thư vờ cười nói ..chắc sẽ hợp?...ha..ha....cô cũng thật thú vị đấy!..ngụy quân lại uống ngụm nữa cười 1 cách đắc ý Nhưng mà anh quen y thy lâu chưa?..tôi thấy y thy không phải tiếp người dễ tính chắc là khó khăn cho anh lắm nhỉ?..mắt vờ chăm chăm vào các đĩa thức ăn lâm thư hỏi ..chúng tôi là thanh mai trúc mã từ bé rồi!..2 gia đình chúng tôi là đối tác của nhau và cũng rất hiểu mối quan hệ của bọn tôi...đám cưới chỉ là vấn đề thời gian thôi!..lý ngụy quân ngà ngà tươi cười hỉ hửng nói Cạch!..quyển sách trên tay nó bất giác rơi khỏi tay nằm trên sàn nhà lăn lốc, mắt nó chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay đang mở của mình 1 cách vô thức,lòng ngực nó trở nên nóng dần rồi thắt lên từng hồi 1 cách khó thở. Căn nhà chủ yếu làm từ gỗ thông,các phòng thì nằm sát nhau,bức ngăn các phòng và cách tầng trên tầng dưới cũng chỉ mỗi miếng gỗ,phòng nó lại nằm phía trên phòng ăn nên bên dưới nói gì trên này nghe rất rõ Đám cưới ư?..lâm thư dừng hẳn việc ăn nhìn lý ngụy quân chăm chú hỏi ..tất nhiên rồi!...phải về chung 1 nhà chứ!...cô thật là!..ngụy quân phì cười với cách hỏi ngốc nghếch của lâm thư ..vậy...vậy...y thy cũng đã biết sao?..lâm thư ấp úng hỏi ..tất nhiên!..ngụy quân nheo mắt 1 cách khó chịu đáp ..ra vậy!....anh không ăn à!...nãy giờ anh uống hơi nhiều đấy!..lâm thư gượng cười đổi chủ đề ..lát nữa tôi sẽ ăn với y thy để cô ấy ăn 1 mình thì cô đơn lắm!..thôi cô dùng 1 mình nhé!..tôi lên xem cô ấy thế nào đã!..ngụy quân lảo đảo đứng lên bước lên phòng để lại lâm thư nhìn theo với vẻ đầy suy tư
|
Nó nhặt quyển sách lên để lại vào giá sách quay bước ra ban coong dựa người vào tường đưa mắt nhìn cây dương phủ đầy tuyết dưới bầu trời đêm kia với đầy suy nghĩ miên man trong đầu Cốc..cốc..cốc.. Ai vậy? Là em đây!.. Cửa không khóa! Chị ổn chứ?..dịch phong nhìn y thy khẽ mỉm cười ừm! Lịch mới!..không tốt cho lắm!..dịch phong đưa ra 1 tập tài liệu khẽ gượng cười nói ..là ông !..xem xong tập tài liệu y thy chao mày 1 cách khó chịu hỏi Dịch phong chỉ khẽ mĩm cười gật đầu không nói Phịch..!..1 ngày nào đó chị sẽ làm rõ việc này với ông!..y thy ném tập tài liệu vào lò sưởi hầm hực đến sofa nói Chị đừng để tâm!..việc đó không quan trọng với em đâu!..em nghĩ chị nên để tâm chuyến đi kế tiếp thì tốt hơn!..dịch phong khẽ cười nói Vũ song vi!..y thy xoa trán lầm bầm cái tên trong miệng không nói thêm gì Em nghĩ nhân đây đưa H.L đi 1 chuyến luôn đi!..phần an toàn cho chị mà cũng tốt cho bản hợp đồng ! ..z...z..z..!..em tự sắp xếp đi!..chị muốn ngủ 1 giấc!..y thy khẽ thở dài quay lại giường Dịch phong bước đến tắt đèn nhẹ nhàng khóa cửa rồi quay sang phòng nó ..cạch!.. Cậu chưa ngủ à?..trời lạnh thế sao còn ngồi ngoài này!..lâm thư đưa nó tách trà nóng khẽ cười hỏi Vẫn còn sớm mà!..nó khẽ uống ngụm trà đáp Căn nhà này xinh xắn nhỉ?..nếu đông nào cũng được như thế này thì đổi thọ tớ cũng ưng!..lâm thư cười hi hi tinh nghịch nói Có đáng không?..nó thở 1 luồn hơi dài đầy suy nghĩ nói ừm!..cũng phải,nghĩ đi nghĩ lại cũng sắp thành nhà tân hôn của người ta rồi..đổi thọ của mình thì phí quá!..thôi đổi thứ khác có ích hơn!lâm thư bĩu môi nghĩ 1 lúc rồi hồn nhiên cười đáp nghe đến 2 từ tân hôn mặt nó có chút khó chịu, nó uống lấy ngụm trà đứng lên toanh vào phòng để che đi sự khó chịu trên gương mặt mình sao vậy?lạnh rồi à?...mà nè dịch phong là trợ lý của y thy thật à?..lâm thư cũng đứng lên theo nó vào phòng hỏi (cô nàng muốn truy tận nơi giết tận ổ đây mà ^_^) ừm!..nó để tách trà lên bàn đáp nhưng sao tớ cứ luôn nghĩ mối quan hệ giữa họ không đơn thuần thế nhỉ?nhìn họ rất thân thiết!..cậu có thấy trợ lý nào lại đi lo từng ly từng tí như anh ta không? Nó nheo mắt nhìn lâm thư tỏ ý không hiểu Ý tớ là có thể ngụy quân và dịch phong đang cùng theo đuổi y thy!..tớ thấy nghi lắm?..lâm thư bắt đầu vào chuyện Tớ không biết!..nó treo áo khoác lên trụ đáp Cậu không thấy tò mò sau..lý ngụy quân ngang nhiên nói mối quan hệ giữa anh ta với y thy cả 2 bên gia đình đều biết trong khi dịch phong là trợ lý của y thy chắc hẳn anh ta cũng hiểu việc này hà cớ gì anh ta lại khó chịu với ngụy quân ra mặt như thế chứ..lâm thư bắt đầu phân tích sâu Cậu bớt xen vào chuyện người khác đi!..nó đến giá sách nhìn 1 lượt nói Sao cậu có thể tỉnh trước 1 việc thế này nhỉ!...lâm thư chao mày hỏi Vậy tớ nên làm gì lúc này?... nó gượng cười quay sang nhìn lâm thư dò hỏi Ít ra cậu cũng nên hỏi tớ ngụy quân hay dịch phong thích hợp hơn chứ!..lâm thư dựa người vào thành giường nheo mắt nhìn nó nói Tớ có nói gì thì người quyết định cũng là y thy!.nói chi phí lời vậy.... Cậu đúng là khô khan hết thuốc chữa!......nhưng mà... có khi nào cậu cũng chấm y thy rồi không?..lâm thư đưa cặp mắt tinh nghịch của mình nhìn nó nửa đùa nửa thật hỏi Vớ vẩn!..nó nhìn lâm thư đáp rồi quay sang giá sách tiếp tục tìm sách nhưng đôi mắt nó có chút âu lo Vớ vẩn gì tớ thấy từ ngày đường y thy xuất hiện cậu sao sao ấy,cô ấy có gì khó ưa đâu mà cậu cứ giữ khoản cách cả nghìn cây số chứ?.. !lâm thư quơ lấy cuốn “tướng quân ở trên ta ở dưới” tinh nghịch nói Cậu nên dừng đọc mấy thứ ngôn tình vớ vẩn đó lại đi!.. đọc nhiều toàn suy đoán ảo thôi!.. nó lấy 1 quyển sách cố thản nhiên đáp Xúy!..cậu cứ dồn nén cảm cảm xúc mãi riết rồi thành bệnh cho mà xem,nghe nói rối loạn cảm xúc loại ấy khó điều trị lắm đấy lo mà phòng đi!..lâm thư chăm chăm mắt vào quyển sách nói ..cốc..cốc..cốc!..tiếng gõ cửa làm cả 2 dừng hẳn câu chuyện Ai thế nhỉ?..lâm thư ngạc nhiên nhìn nó hỏi rồi cũng đứng lên ra mở cửa Chào cô!..tôi có chuyện muốn nói với H.L!..dịch phong khẽ cười nói Lâm thư vẻ mặt nghi nghờ rồi cũng quay sang gọi nó,nó chao mày không hiểu rồi cũng bước theo ra Có việc gì vậy?..nó lên tiếng hỏi tôi nghĩ cô nên đi 1 chuyến sang anh cho bản hợp đồng của kasuka!.. người đứng đầu ở đó sao? vâng!..dịch phong gật đầu đáp khi nào thì lên đường? Ngày kia!..nhưng chỉ mình cô với đại diện thôi! Nó nheo mắt nhìn dịch phong không hiểu Tôi không biết nên nói sao cho cô dễ hiểu nhưng chuyến đi này chỉ dành các giám đốc và đại diện trực thuộc khối liên doanh thôi, tôi cũng không được phép tham gia Lâm thư thì sao? khi 2 người xuất phát thì chúng tôi cũng xuất phát về nước! Được rồi!....nghĩ 1 lúc nó lại đáp Cô có thể thay tôi chăm sóc đại diện trong thời gian này được không?..dịch phong nhìn nó với gương mặt có chút thương cảm nói Chuyến đi có vấn đề sao?..nó nhìn dịch phong hỏi Không! chỉ là tôi không thể tin lý ngụy quân thôi!..chuyến đi này do nhà họ lý sắp xếp phòng và nhu cầu sinh hoạt...ừm... !nói đến đây dịch phong im hẳn Nghe đến đây nó bắt đầu nghi vấn về mối quan hệ tay 3 mà lâm thư vừa đề cập đến Được không?..thấy nó im lặng không nói dịch phong lên tiếng hỏi Được không vấn đề gì!...nó thuận miệng đáp mà không biết mình vừa đồng ý gì Cảm ơn!..đại diện giao cho cô vậy!..chúc cô ngủ ngon!dịch phong cuối chào rồi quay về phòng Giao cho mình?...ý gì đây?..nó ngơ ngác 1 lúc rồi cũng quay vào phòng ..cạch!.. Sao vậy!..cậu với dịch phong nói nói gì thế?..vừa vào phòng lâm thư chớp ngay cơ hội Không có gì!..chuyện công việc thôi!..nó bước lại sofa kéo chăn thản nhiên nói Công việc mà sắc mặt vậy sao?..rõ là múa rìu qua mắt thợ!..lâm thư ranh mãnh nói Cậu giỏi để ý sắc mặt người khác nhỉ?..vậy nói xem sắc mặt lý ngụy quân thế nào?..nó ngồi dậy nhìn lâm thư hỏi Cậu khinh thường chuyên viên tư vấn phụ sản tớ rồi!..tớ đọc được tâm lý lo lắng của các bà bầu đấy nhé!..được thôi...lý ngụy quân nhìn thanh tao tuấn tú,phong thái cũng rất có khí chất quý tộc nhưng mắt láo liên luôn nhìn chăm chăm y thy chứng tỏ anh ta rất thèm muốn đường y thy,đến việc y thy ra ngoài sáng nay biểu hiện như thế rõ ràng anh ta là tên rất hay gen,nếu là vật yêu thích của bản thân chắc chắn luôn giữ riêng mình không dễ buông!..sao..tớ nói không sai chứ!..y thy vên mặt nói Ha...ha..xem ra cậu cũng có khí chất đấy!..nó nằm xuống sofa cười nói Cậu đừng có đá việc!..nói xem dịch phong nói gì với cậu! Sao cậu quan tâm dịch phong vậy?...nó nhìn lâm thư hỏi Cậu điên à?..tớ quan tâm hắn lúc nào!...lâm thư bĩu môi nói Dò hỏi tớ cho ra lẽ đấy thôi! Thôi bỏ!..không hỏi nữa là được chứ gì!..lâm thư mặt có chút ngại ngùng leo lên giường trùm chăn không hỏi nữa Cũng nhờ vậy mà nó bình tâm đi vào giấc ngủ không ai quấy rầy
|
Mặt trời vừa lấp ló chưa rõ dạng nó đã nghe tiếng lâm thư ý ới bên ngoài hành lang rồi,nó lười biếng kéo lại chiếc chăn trùm kín đầu thiêm thiếp ,phải đến giữa trưa nó mới thật sự thoát khỏi sự cám dỗ của chiếc chăn ấm cúng kia,điều đầu tiên khi mở mắt ra là sự yên lặng vắng vẻ của căn phòng trước mắt,nó có chút phân vân về lâm thư vì ngày nào nghỉ ở nhà cô lúc nào cũng năng động chứ không như lúc này, nó thôi không nghĩ nữa ngồi dậy lê bước vào nhà về sinh,vệ sinh cá nhân xong nó bắt đầu rời phòng đi xuống bếp tìm kiếm bữa sáng ...ha...ha...ha!...tiếng lâm thư từ phòng y thy phát ra 1 cách rõ nét khi nó ngang qua Nó khẽ lắc đầu vớ tính vô tư của cô bạn mình rồi tiếp tục đi về hướng bếp Cô ăn sáng nhé!..anh đầu bếp trẻ tuổi cuối chào lịch thiệp nói Vâng!..nó ngồi vào ghế khẽ cười đáp Chàng đầu bếp nhanh chóng đặt bát súp nóng trước mặt nó Cảm ơn!..hấp dẫn thật!..nó khẽ cười nói Chàng đầu bếp có chút xấu hổ mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi quay về bếp Sâu lười giờ mới thoát kén à!..lâm thư từ trên lầu đi xuống với giọng oan oan Nó ngước lên nhìn thì ra không chỉ mỗi lâm thư Súp được chứ?..dịch phong vui vẻ hỏi ừm!..ngon lắm!..nó đáp tớ nghe nói cậu chuẩn bị sang anh,cậu khó ngủ vậy mà đi anh gì?..qua đó chắc chắn mất ngủ!..cho tớ theo ru cậu đi..lâm thư ngồi xuống chiếc ghế cạnh nó bĩu môi cười nói do cậu ngáy to đấy chứ!..vừa cậm cụi ăn nó vừa nói đừng đỗ lỗi! tớ thừa biết cậu sẽ không ngủ được khi rời xa chiếc giường thân yêu của mình!..lâm thư lại cười nói thật sao?..dịch phong tò mò cười hỏi ừm!..như trẻ con không thể rời xa mẹ vậy!..giường ơi......giường ơi!..lâm thư nắm chặt 2 tay đôi mắt lim diêm bắt đầu diễn sâu dịch phong cùng y thy nhìn cách cô làm mà cười hihi cậu thân thiện quá nhỉ?..nó dừng ăn nhìn lâm thư nheo mắt nói chứ sao?..y thy hiểu tớ hơn cậu nhiều!..lâm thư lấy 1 quả táo trên đĩa không cần cắt gọt mà cho luôn vào miệng cười nói này!..phải dùng dao chứ!..dịch phong nheo mắt nói cả anh cũng vậy! Thật thô thiển...2 người hợp nhau đấy!..phải không y thy!..lâm thư liếc nhanh dịch phong rồi nhin y thy cười nói y thy ngồi đối diện lâm thư mỉm cười không nói ngụy quân ra ngoài rồi à?..nó cắt ngang hỏi anh ta về anh chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới rồi,lát nữa cô cũng chuẩn bị đi tối nay chúng ta cùng xuất phát,ở xưởng có vài vấn đề tôi cần giải quyết sự cố tàu sao?..nó dừng hẳn việc ăn nhìn dịch phong hỏi không!..vấn đề pháp lý thôi!..dịch phong khẽ mỉm cười đáp sao vậy?..nó nhìn y thy có chút ngạc nhiên hỏi vì nãy giờ cô cứ nhìn nó mà không nói gì không!..tôi thấy cô quan tâm xưởng hơn là người xung quanh thôi!..y thy dựa người ra ghế khẽ cười nói nên quan tâm những người cần quan tâm thôi!..đó không phải là thứ để ban phát!..nó nhìn y thy không chút sắc thái nói lâm thư cùng dịch phong cả 2 im lặng quan sát! ..vậy theo cô tôi có nằm trong nhóm cần quan tâm không?..y thy đưa mắt nhìn nó không chút cảm xúc hỏi Cô nằm trong nhóm cảnh giác hơn là quan tâm!..nó im lặng nhìn y thy 1 lúc rồi lên tiếng Lâm thư,dịch phong cắn môi cười không ra tiếng ..cảnh giác hay quan tâm thì chung quy cũng được để ý tới!..vậy thì được rồi!..y thy khẽ dựa người ra ghế miệng hơi mĩm nói Tuyệt!..lâm thư đưa ngón tay cái về phía y thy ra hiệu tán thành Cậu phiền quá đấy!..nó nhìn lâm thư nheo mắt nói rồi đứng lên quay về phòng Cậu chết chắc rồi!..lâm thư nháy mắt cười tinh quái nói với theo Y thy cậu giỏi lắm cuối cùng cũng có người đọ khẩu được với cậu ta!..lâm thư hí hửng tươi cười nói Vậy sao?..y thy khẽ cười nói ừm!..tớ có cảm giác cậu ấy có tín hiệu tốt với cậu đó!..chứ người khác cậu ấy không phân bua vậy đâu! Cô ấy kiệm lời đến mức đó à?..dịch phong thích thú xen vào hỏi Không phải là kiệm lời mà là đối phương không cần thiết phải nói nhiều!..lâm thư cắn thêm phát nữa vào quả táo dứt khoác nói Khó nhỉ?..dịch phong mĩm cười nói Tôi về phòng chuẩn bị đây!..2 người nói chuyện đi!..nói rồi y thy đứng lên quay đi Xin phép!..dịch phong nhìn lâm thư rồi cũng bối rối quay đi Sợ mình ăn thịt chắc!..cái tên này!..lâm thư bĩu môi khi dịch phong đã đến cửa phòng Cạch Nè!..không lo chuẩn bị mà còn nằm đó à?..lâm thư thấy nó vẫn ung dung nằm trên sofa khép mi nên cô tò mò hỏi Đừng vòng vo nữa!.. Cậu đúng là thành tinh rồi!..hihi..nói tớ nghe sao cậu lại khó chịu với y thy vậy?..lâm thư nhanh chóng chuyển từ giường đến ghế sofa chỉ trong 1 nốt nhạc cười hỏi Vì không thoải mái!..mắt vẫn nhắm nghiền nó thản nhiên đáp Từ lúc nào mà cậu dùng câu không thoải mái vậy?..lâm thư lại càng tò mò hỏi Nó im lặng không nói (chính bản thân nó cũng không biết tự lúc nào nó lại luôn cảm thấy khó chịu với cô) Nè!..nói đi!..đừng cứ im lặng như thế chứ!..lâm thư lây lây người nó vặn hỏi Đúng rồi!..bản hợp đồng kasuka!..nói rồi nó ngồi bật dậy đến vali lục lọi gì đó (chỉ là kiếm chuyện phớt lơ thôi) Ngụy biện!..lâm thư bĩu môi Từ lúc ấy đến tối nó luôn cố gắng bận rộn để tránh ánh mắt soi mói của lâm thư Sau bữa tối cả 4 người lên xe tiến đến sân bay,từ lúc lên xe nó vẫn luôn hướng nhìn cây dương kia, trong lòng nó ướt ao phải chi lúc này là mùa thu thì tuyệt biết mấy,lòng nó vẫn luôn vươn vấn hình bóng cây dương ấy 1 cách kì lạ Mời hành khách chuyến hokodate đến tân sơn nhất việt nam vào khoan máy!..tiếng nhân viên vang lên 1 cách rõ ràng Bảo trọng nhé!..y thy ôm lấy lâm thư khẽ cười nói Cậu cũng vậy!..bảo trọng!..lâm thư đôi mắt nhạt nhòa như đứa trẻ nói Bảo trọng!..dịch phong ôm lấy chị mình thật chặt khẽ nói Nó chao mày khó chịu cảnh này quay đi nơi khác Cô cũng bảo trọng nhé!..dịch phong chìa tay về phía nó khẽ cười nói ừm!..anh cũng vậy!..bảo trọng!..nó gượng đưa tay ra bắt lấy nhưng lòng lại chẳng vui tí nào hãy chăm sóc đại diện giúp tôi!..nói rồi dịch phong buông tay cùng lâm thư quay về hướng khoan máy nếu nói lâm thư và dịch phong có giống nhau không câu trả lời sẽ chỉ mỗi lúc này thôi,họ bịn rịn đến tận lúc khuất vào khoan không nỡ đến vậy thì cũng có thể quan sát vòng ngoài mà!..nó nghĩ thầm trong lòng về dịch phong mời hành khách chuyến hokodate đến london vào khoan máy!..tiếng nữ nhân viên lại vang lên vào thôi!..y thy nói để tôi xách cho!..nó cuối người xách túi hành lý của y thy y thy hơi ngạc nhiên về thái độ lúc này của nó cô không nói gì chỉ gật đầu rồi quay đi ngồi trong đi!..y thy khẽ nói nó cho hành lý lên bệ rồi ngồi vào ghế gần cửa sổ vì cô không thích ngồi gần cửa sổ,sau khi yên vị cả 2 hầu như không nói thêm lời nào,cô thì chăm chăm mắt vào sắp báo ,nó thì lòng phấn khích chờ máy bay chuyển động,10 phút sau máy bay bắt đầu lăn bánh,chiếc máy bay chạy 1 đoạn khá dài rồi bắt đầu nhẹ nhàng nhấc mình lên không trung cảm giác ấy trong lòng nó thật tuyệt biết bao nhiêu tuy đây không phải là lần đầu nó đi như thế,chiếc máy bay lên cao dần cao dần cho đến khi không còn phân biệt được đâu là nhà đâu là cây cối nữa nó mới thôi kéo bức rèm cửa sổ lại,cách nó quan sát thật khác người có vẻ ai ai cũng thích nhìn cái cảnh đất nước thu hẹp dần trước mắt nhưng riêng nó thì không,mỗi lần bay càng lên cao nhìn xuống dòng sông và đất liền nó lại nhớ cảnh nằm ngoài bờ đê ngày nào,việc nằm trông ngóng từng chiếc máy bay trên trời lại mang cho nó 1 cảm xúc đau lòng đó là lý do tại sao nó kéo rèm cửa. ...chào mừng quý khách đến với london!..tiếng nữ nhân viên trong khoan máy vang lên, nó chợt mở mắt nhìn 1 lượt,các hành khách khác có vẻ rất háo hức,họ cười nói xắp xếp lại hành lý,trong khoan máy tiếng cười nói rất râm rang,y thy mắt vẫn nhắm nghiền hai tay khoan trước ngực tư thế thật đẹp đẽ như bao lần Sau 12 giờ bay cả 2 đã có mặt ở london,vừa ra khỏi sân bay lý ngụy quân đã có mặt đợi sẵn ở đấy,trên môi luôn giấu sẳn 1 nụ cười bí ẩn em vất vả rồi!..anh ta nhìn y thy âu yếm nói nhưng mà?..anh ta nhìn sang nó tỏ vẻ không hiểu Xin chào!..nó cuối chào nói Nhưng mà!..anh ta lại ấp úng Chẳng phải lần họp này cô vũ cũng tham gia sao?..chúng tôi đến 1 phần vì bản họp đồng!..y thy nói À!..anh hiểu!..mời!..ngụy quân trên mặt có chút khó chịu nhưng vẫn gượng cười nói Bản thân nó cảm thấy mơ hồ với chuyến đi này nó không nói gì chỉ biết từ từ quan sát phía sau Chiếc limousine dừng trước cửa 1 biệt thự lớn gần biển,xung quanh biệt thự có rất nhiều thảm cỏ xanh cùng hàng trăm cây xanh cổ thụ lớn nhỏ càng nhìn thì thấy ngôi biệt thự vừa chút cổ điển vừa có nét hiện đại rất kiêu sa Đoàn giai nhân ăn mặc lịch sự xếp 2 hàng chào đón!.. Chào mừng cô đại diện đường!...1 người đàn ông cao lớn với gương mặt phúng phính ửng hồng lịch thiệp cuối chào ..y thy bước khỏi xe khẽ mĩm cười gật đầu đáp lễ đi thẳng vào bên trong Nó cũng theo sau y thy cuối chào ông ta rồi đi vào trong,thật sự đây là lần đầu nó bước vào 1 ngôi biệt thự sang trọng như thế này và cảm giác không phải thích thú mà là rất khó chịu Đây là phòng của em!..ngụy quân đưa thẻ cho y thy cười nói rồi quay sang nó tiếp Cô H.L mời cô!..ngụy quân nói rồi quay đi Không cần đâu!..chúng tôi còn nhiều việc cần bàn cho chuyến đi sắp đến nên chúng tôi sẽ chung phòng!..y thy nhìn ngụy quân nói Như thế sẽ bất tiện lắm phòng hơi nhỏ đấy!..ngụy quân bối rối nói Con gái cả mà bất tiện đến thế sao?..y thy lại cười nói À việc này!..ngụy quân ấp úng Khi nào bất tiện quá chúng tôi lại gọi anh vậy!..vào thôi !..nói rồi y thy mở cửa gọi nó vào,nó cảm thấy có điều gì đó sai sai ở đây nhưng cũng bấm bụng bước vào,cửa được đóng ngay sau đó làm lý ngụy quân cắn răng đá gió liên tục vì tức tối Căn biệt thư to thế sau diện tích mỗi phòng lại không được rộng nhỉ?..nó quan sát xung quanh thầm nghĩ Căn biệt thự này là nơi gặp gỡ trao đổi,vui chơi của các tập đoàn liên doanh,nó có khá nhiều phòng nhưng phần lớn diện tích là khu vui chơi giải trí!..y thy kéo bức rèm cửa cho ánh sáng và gió biển tràn vào nói Nó ngạc nhiên nhìn cô không nói Có vẻ cuộc họp sắp đến không phải là tôi!..nó lại nói Điều đó không quan trọng quan trọng thứ chúng ta cần là ở đây không phải sao?..y thy đứng giữa cửa sổ hít nhẹ từng luồn gió thổi qua thản nhiên nói Sao chúng ta phải ở cùng phòng?..nó lại hỏi Y thy quay lại nhìn nó khẽ mĩm cười Gió đẩy tóc cô bay nhè nhẹ ánh sáng chiếu tỏa gương mặt thanh tú càng điểm tô thêm nụ cười quyến rũ của cô Nó như quên mất hẳn bản thân vừa hỏi gì Cô không hiểu nơi này thế nào đâu?..nó không sang trọng như vẻ bề ngoài và cũng không hề kiêu sa như người mới thường nghĩ đâu!..y thy từ từ..... từ từ ...từng bước đến trước mặt nó nhè nhẹ nói Nó cảm giác như cô đang đến cùng gió biển dáng bước nhẹ nhàng êm ái,ánh mắt như nhìn thấu tâm can người ta 1 cách ngọt ngào,hơi thở cô phả lên gương mặt nó là làn sương buổi sớm tinh khôi,nó gần như bất động trước gương mặt chỉ cách 5cm,nó nhìn chăm chăm vào đôi môi mọng đỏ hé mở mà bất giác nuốt ực 1 phát không kiểm soát Y thy cũng không kém cô nhìn đôi mắt nó 1 cách âu yếm thật sâu ...tôi...tôi đi tắm trước đây!..nó giật mình bước lùi về phía sau ấm úng quay vào nhà vệ sinh lảng tránh ánh mắt cô Y thy cũng giật mình chuyện vừa rồi cô có chút bối rối quay lại cửa sổ ... Bình tĩnh nào!..y thy nhắm nghiền mắt ngước lên trời tự nhủ lòng thì thào ..1 giây nữa là tiêu rồi!..nó ngước mặt nhìn lên trần nhà thở dốc thầm nghĩ Giám đốc!..có nên cho người vào thay nến và lư hương không?..tay trợ lý của ngụy quân sốt ruột hỏi Không được!..vào lúc này y thy sẽ nghi ngay!..nếu cô ấy nghi nghờ sau này càng khó tiếp cận nữa!..anh ta lại đi đi lại lại nói Nếu không thay đến tối sẽ không hay đâu!..tay trợ lý lại nói Ta biết! không cần ngươi phải nói!..nét mặt anh ta càng lo lắng hơn Được rồi!..lát nữa khi họ sang phòng ăn tối hãy vào thay những thứ ấy ngay ta sẽ giữ chân họ!..anh ta dừng bước và bắt đầu nói Vâng!..nhưng cô gái đi cùng thì sao đây ạ? Tay trợ lý lại hỏi Bảo người dưới tiếp đón cẩn thận! Là đối tác của cô vũ đấy!..nói rồi anh ta quay đi
|
Đối tác cô vũ?.....tay trợ lý phân vân 1 lúc rồi cũng rời đi Bên ngoài thì đã giải tán hết còn bên trong thì mỗi người 1 ngả,y thy vẫn đứng ngay bệ cửa sổ đón nắng buổi chiều cùng gió biển còn nó thì ngồi bó gối 1 góc trong nhà vệ sinh vì đầu óc vẫn chưa hết rối ren,nó gục đầu trên khuỷn chân mình mà sợ hãi chính cảm xúc thoáng qua vừa rồi Cốc..cốc...cốc Tiếng gõ cửa làm nó giật mình ngẩn mặt nhìn chăm chăm tay nắm cửa nhà vệ sinh mà lòng bấn loạn Sao cháu lại cùng phòng với H.L?..giọng 1 người đàn ông ồ ồ cất lên Có người vào phòng!..nó thở nhẹ nhõm như trút 1 gánh nặng nghĩ Việc này có vấn đề sao ạ?...giọng y thy nhẹ nhàn cất lên 1 cách thản nhiên Lý ngụy quân có điểm nào không tốt sao cháu cứ mãi cự tuyệt như thế?..đường duy tông bỏ qua câu hỏi của y thy bước đến chiếc giường hỏi Vậy dịch phong thì sao?sao ông cứ mãi chèn ép cậu ấy vậy? Đừng nhắc tên đó với ông!..ông nói cho cháu biết trước khi ông nhắm mắt nó tuyệt đối không bước vào nhà họ đường dù là nửa bước!..đường duy tông đập cây gậy xuống nền nhấn mạnh Nếu ông cứ gây áp lực lên cậu ấy cháu nhất định sẽ dùng đến quyền thừa kế!..giọng y thy vẫn nhỏ nhẹ Cháu....dám!...đường duy tông nhấn mạnh 1 cách đỏ mặt Y thy không nói gì chỉ chăm chăm nhìn thẳng mắt ông mình thay cho quyết tâm của mình Giỏi lắm!..cháu nên chuẩn bị bước vào nhà họ lý đi!...người đời này kiếp này ta chấp nhận chỉ mỗi ngụy quân thôi cháu đừng hòng thoát khỏi nó Rầm!... Sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàn kia thì nó không nghe thêm lời nào nữa nó nghĩ chắc ông ấy đi rồi,nó không bước ra vì nghĩ cô lúc này chắc hẳn đang rất khó chịu khi bị ông mình từ chối người cô yêu và bản thân nó cũng không thật sự thoải mái với điều vừa nghe được ..hóa ra là dịch phong!... nó thì thào dựa người vào tường gõ gõ đầu đều đặn vào bức tường sau lưng như thể muốn trút hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu lúc này,nó có 1 cảm giác sót xa đến tận đáy tim mình Cạch! Sau khi chấn chỉnh hoàn toàn suy nghĩ nó bước ra khỏi nhà vệ sinh y thy vẫn ngồi nơi cửa sổ ấy mắt đâm chiêu nhìn ra bên ngoài Cô muốn tắm không?..thoải mái lắm!..nó gượng cười lên tiếng Có!..y thy quay lại khẽ cười đáp rồi bước vào nhà vệ sinh Đúng là đẹp thật!..nó ngồi vào ghế y thy đã ngồi nhìn 1 lượt khung cảnh trước mắt khẽ cười thì thào Thật thanh bình đúng không?..y thy bước ra với chiếc khăn xoa đầu đi về phía nó nói Nó không nói gì nhưng ánh mắt nó tán thành lời cô nói Vườn táo đó tôi đã trồng đấy!.. Cô ư? ừm!..lúc trước đây là biệt thự của chúng tôi nhưng đất nền lại là của nhà họ lý,chúng tôi đã trả giá mua lại đất nhưng họ không bán nên giờ nó thuộc gia sản nhà họ lý!..y thy đứng cạnh nó nhìn ra vườn táo có chút tiếc nuối nói khó hiểu đấy!..nó khẽ cười nói ông cố tôi là 1 doanh nhân,sau khi đến đây chứng kiến hàng trăm dãi bờ biển dài bỏ trống ông nghĩ nơi này thuận lợi cho du lịch nghĩ dưỡng và khai khoán,lúc ấy mảnh đất này thuộc sở hữu của nhà họ lý họ không bán nhưng cho thuê dài hạn,vậy là ông tôi thuê đất họ làm gia nghiệp và chúng tôi cùng về đây với ông,đây là căn biệt thự mà ông cố và gia đình tôi đã chung tay xây nên,sau nhiều năm chúng tôi cũng có đủ kinh tế để mua lại những gì đã sở hữu nhưng thật tiếc họ chỉ tiếp tục cho thuê chứ không bán nên chúng tôi trả lại cho họ và rời đi!..vẫn giọng nói ấy cô đều đều vang lên cuộc họp thường niên thường diễn ra ở đây chắn hẳn đó là ý cô rồi!..nó khẽ cười nói ừm!..là nơi mình sinh ra không thể dễ quên như thế được!..cô khẽ cười 1 cách u buồn nói nó cảm giác cô lúc này với nó như có chung 1 tầm nhìn vậy,cảm giác thật thú vị nó cảm thấy có chút tiếc nuối thời gian đã giữ khoản cách với cô cô muốn ăn tối không?..tôi đói rồi!..nó khẽ cười nói ừm!..tôi cũng vậy!..nói rồi y thy quay đi lấy chiếc áo khoác dài cả 2 cùng ra khỏi phòng ngay khi 2 người vừa bước ra tay trợ lý cho ngay 2 nữ phục vụ phòng vào thay nến và hương nhưng tiếc thay y thy đã khóa phòng,anh ta lập tức chạy đi tìm lý ngụy quân căn biệt thự thật ngoài sức tưởng tượng của nó,từ chùm đèn lớn giữa nhà đến cách bài trí rèm cửa cũng thật tinh tế ngoài tầm mắt,căn biệt được chia thành từng khối như từng khoan của con tàu vậy độc lập riêng lẽ và cuốn hút,sau bữa tối lý ngụy quân đề nghị dạo biển đêm vì anh ta biết đó là điều mà y thy rất thích và cũng là kế hoạch của anh ta ..lý thiếu gia!..trong nhà có việc ạ!...cả 3 vừa ra khỏi cửa tay trợ lý xuất hiện phía sau liền nói Để sau đi!..ngụy quân nói Tay trợ lý chỉ lắc đầu không nói Em với giám đốc H.L đi trước nhé anh sẽ theo sau ngay!..nói rồi ngụy quân cùng vào nhà với tay trợ lý Vậy là chỉ mỗi nó với y thy bước dài trên bãi biển đầy sóng vỗ dập dềnh Hôm nay sóng yên nhỉ?..y thy cất tiếng cắt ngang bầu không khí yên lặng của cả 2 ừm!..có người nói lòng người êm dịu thì sóng cũng êm theo!..đúng không nhỉ?..nó cười đáp thật sao? So ra Biển hiểu lòng người hơn con người hiểu nhau nữa y thy ngồi xuống bãi cát khẽ cười nói tôi không biết chỉ nghe chú tôi nói thế thôi!..nó cũng ngồi xuống nhưng cách 1 khoản đáp cô chắc hẳn rất thích biển nhỉ?..y thy nhìn nó hỏi ừm!..tôi là dân biển mà!..nó nhìn dòng biển đen mịt mùng trước mặt khẽ đáp tôi cũng vậy!..biển xóa tan mọi ưu phiền mọi mệt mõi và mang lại cảm giác thật bình yên! Nó nhìn y thy sau câu nói vừa rồi,không hiểu sao nó có cảm giác với cô thật thân thuộc,nó lại im lặng và nhìn biển Cô biết không tôi đã từng ước rằng sau này khi kết hôn ấy,tôi muốn hôn lễ của mình sẽ diễn ra trong lòng biển,tôi muốn nơi biển bao la rộng lớn kia sẽ chứng minh cho tình yêu của chúng tôi mãi mãi bền lâu!..y thy nhìn biển khẽ cười dịu dàng nói Và nó nghe ra như 1 lời cầu hôn ngọt ngào giữa biển vậy!..nó khẽ cười 1 cách chua xót với lòng mình lúc này Thật trẻ con đúng không?..y thy khẽ quay lại nhìn nó cười hỏi Không!..rất dễ thương!..mong rằng....mong rằng ước nguyện của cô sẽ thành hiện thực!...nó gượng cười nói Còn cô thì sao?..cô thích buổi lễ kết hôn của mình thế nào?..y thy lại nhìn nó cười hỏi Tôi ư?..tôi không biết nữa!..nó khẽ nhếch môi cười cay đắng Cô chưa từng nghĩ đến sao?..câu nói y thy khiến lòng nó trở nên tê dại hơn ừm!...có phải quá nhạt nhẽo không?..nó lại khẽ cười nhìn y thy hôm nay cô có vẻ thoải mái với tôi nhỉ?..lúc trước tôi cứ nghĩ cô không thích tôi cơ!..y thy khẽ cười nói xin lỗi!..tôi là người hơi khó gần..!..việc giao thiệp với ngươi khác tôi cần 1 ít thời gian để làm quen!..nó khẽ cười gượng giải thích ừm!..giờ thì tốt hơn rồi đúng không?..y thy khẽ cười nói nó khẽ gật đầu cười! Cả 2 không nói thêm gì nữa chỉ lặng lẽ ngồi bên ngắm nhìn sóng biển vỗ rì rào vào bờ như vỗ êm dịu và sâu lắng vào trong con tim mỗi người vậy Sau chuyến đi dạo lòng nó cảm giác thoải mái hơn,không còn những nghi vấn cũng không bận tâm nhiều về việc của y thy nữa vì dẫu gì cô cũng đã chọn người mình cần rồi nó nghĩ thế Xin lỗi!..lúc nãy anh hơi bận không thể đi chung được!..ngụy quân xuất hiện ngay cửa khi họ vừa vào cười nói Không sao!..bọn tôi ổn!..mai mấy giờ bắt đầu vậy?.. ừm!..cô vũ và vài người trong đoàn có việc nên.....dời lại 2 ngày nữa!..ngụy quân vừa nghĩ vừa liếm môi liên tục nói nó cảm giác anh ta không đứng đắn chút nào 2 ngày?..y thy biết ông đã nhún tay vào này chao mày khó chịu hỏi (tuy cô không ưng vũ song vi cho lắm nhưng cô biết cô ta không bao giờ trễ dù là 1 giây) ừm!..nên...còn trống khá nhiều phòng cô H.L có thể dùng bất cứ phòng nào cô muốn!..ngụy quân khẽ nhún người nhìn nó cười nói không cần đâu!..tối nay chúng tôi còn nhiều việc phải bàn! vấn đề này để sau nhé!..nó khẽ cười nhìn mắt ngụy quân nói y thy hơi bất nghờ với thái độ này của nó nhưng cô chỉ nhìn không nói gì thêm! Được!..chúc ngủ ngon!..ngụy quân không biết nên nói chỉ khẽ cười Ngủ ngon!..đi thôi!..y thy đáp rồi quay thẳng về phòng Nói rồi cả 2 cùng về phòng,Khi đi ngang qua nó nhận ra đôi mắt khó chịu của ngụy quân điều đó liên tưởng đến việc dịch phong nhờ nó bên cạnh y thy là điều không còn khó hiểu nữa Chết tiệt!..lý ngụy quân đá gió thì thào! Anh ta có vẻ rất muốn cô 1 mình nhỉ?..nó khẽ cười nói Cô cũng nhận ra sao!..hắn sâu bọ hơn vẻ bề ngoài đấy!..y thy mở cửa cười nói Nụ cười cô khiến lòng nó trở nên rộn ràng, đây là lần đầu nó cảm nhận được sự ngọt ngào đến từ nụ cười 1 người sau 1 thời gian dài không nhận ra được tôi nghe lâm thư nói cô không ngủ cùng giường với người khác được nhưng chúng ta lại không có sofa giờ sao đây!..y thy đang tiến vào phòng bỗng quay lại hỏi làm nó phía sau giật mình không kịp lùi bước cả 2 gương mặt lúc này dường như đều cảm nhận được hơi thở của nhau rất rõ ràng Tôi......tôi... sẽ nằm dưới sàn!..nó lách người qua y thy hồi hợp nói Sẽ lạnh đấy!...sau 1 hồi bình tĩnh y thy quay lại giường nói Không sau đâu!..nhiều khi tôi nằm cả trên sàn tàu!.. Thế này nhé!..y thy trải chiếc chăn xuống sàn nhìn nó nói ..nó khẽ gật đầu mỉm cười cô có muốn đốt nến không? Y thy bước lại bàn hỏi không!..trăng sáng mà! vậy hương thì sao? Không!..tôi không quen với những thứ ấy! Cô thật lạ đấy!...y thy bước lại tủ lấy bộ đồ ngủ quay đi cười nói Nó không nói gì nằm xuống chiếc chăn xoay lưng về phía giường khẽ nhắm mắt nó vẫn còn bồi hồi về cú xoay người lúc nãy,tim nó vẫn còn dồn dập 1 cách khó kiểm soát Dưới ánh trăng mờ mờ y thy xoay người về hướng nó chăm chú nhìn bóng lưng nó cô khẽ đưa tay ra ướt lườn chiều dài của nó 6cm cơ đấy!..cậu cao nhiều rồi!..y thy khẽ mỉm cười thì thào rồi khép mi đi vào giấc ngủ Nó vẫn không ngủ được,tuy rằng việc liên tưởng đường y thy là lâm y thy không còn nhưng sao cảm giác bồi hồi cứ luôn thôi thúc nó 1 cách khó chịu,nó xoay người về hướng y thy dưới ánh trăng mờ nhạt nó thấy đôi hàng mi cô mới dài làm sao,gương mặt ngủ của cô lúc nào cũng cuốn hút nó bởi 1 nét tinh khôi khó tả mà chỉ ở mỗi cô mới có,nó khẽ mỉm cười nhìn cô 1 lúc rồi chợp mắt lúc nào không hay
|