Story Life My Friend
|
|
…hi..!..chào em!..nhỏ khẽ nhìn thanh toàn cười chào Chào..chào..!.đại diện ạ!..thanh toàn đỏ mặt ầm ừ nói ..ừm..em cho chị hỏi xưởng trưởng đang ở đâu vậy?..với nụ cười ấy nhỏ lại hỏi ..dạ..dạ..đang ở khu tàu 1235 ạ!.. ..ừm..em có thể đưa chị đến đó không..chị không rành xưởng cho lắm!..nhỏ khẽ cuối người nhìn gương mặt đang đỏ ửng của thanh toàn nói ..vâng!..được ạ!..thanh toàn đáp rồi hơi ngượng vì xấu hổ quay đi Cô khẽ mỉm cười Lắc đầu,nhanh chóng theo chân thanh toàn đến chỗ nó,trước mắt cô lúc này khu xưởng thật to lớn và bao la,đứng trên cao cô có thể nhìn thấy cả trăm chiếc tàu nhưng lúc này đây 1 chiếc tàu thôi cũng che hết tầm nhìn của cô rồi,cô thật cảm phục cho những bộ óc nhỏ bé mà có thể tạo ra những chiếc tàu hùng vĩ đến thế,cô thong dong vừa đi vừa ngắm những chiếc tàu đồ sộ ấy,đây là lần đầu cô đặt chân xuống xưởng kể từ khi cô bước chân đến đây làm việc,cô băng qua hết con tàu này rồi đến con tàu khác,công nhân,quản lý,kĩ sư họ nhìn cô say đắm mỗi khi cô lướt ngang qua...họ đã từng được truyền tai nhau về nữ đại diện thanh tao,quyến rũ nhưng đây mới thật sự là lần đầu họ nhìn thấy 1 cô gái xinh xắn 1 cách xuất sắc như thế,nhan sắc cô,nụ cười mỉm trên môi cô,mái tóc đang dập dờn do gió biển thổi vào nhìn cô tựa như 1 thiên thần đang ngao du trên những cánh đồng vậy… ..thanh toàn này..sao mọi người cứ chăm chăm nhìn chị thế?..cô khẽ cười hỏi ..vì..vì..chị xinh ạ!...thằng bé lại cuối mặt bước đi ấp úng nói ..vậy à..vậy sao từ nãy đến giờ em không nhìn chị!..rõ là em đang nói dối rồi..cô khẽ cười trêu thằng bé nói ..không..không..không đâu..chị thật sự rất xinh..em thề đấy!..thanh toàn vội ngước mặt lắc đầu lý giải rồi gương mặt đỏ ửng lại gục xuống Chị chỉ đùa thôi mà!..sắp đến chưa em!..nhỏ cười hỏi ..rồi ạ!...còn tàu đàng kia kìa!..thằng bé chỉ rồi nhanh chân bước đi lại con tàu ..chị ơi!..đại diện tìm chị kìa!..thằng bé vừa nói vừa chỉ về hướng nhỏ đang vào boong tiến về phía nó ..chào đại diện ạ!..các kĩ sư đang đứng cùng nó khẽ cuối chào đồng thanh rồi rút lui ra khỏi boong Có việc gì vậy?..các kĩ sư đi rồi nó lên tiếng hỏi ..chiều nay tôi có cuộc hẹn với tổng giám đốc xuất nhập khẩu thái việt,ông ấy có ý định đóng vài chiếc tàu nên tôi giới thiệu ngay với ông ấy về công ty chúng ta..ông ấy rất ưng thuận về danh tiếng của cô...ông ấy đề nghị được gặp cô để nói chuyện rõ hơn..chiều nay cô đi cùng tôi chứ?..cô nhìn nó khẽ cười dịu dàng hỏi …mấy giờ?..nó gọn lỏn hỏi ..3 giờ 20 tại nhà hàng nhật hoàng!.. ừm…được..sau khi hạ thủy con tàu tôi sẽ đến đúng giờ!..nó nghĩ 1 lúc rồi nhìn cô khẽ nói Được..vậy tôi đợi cô ở văn phòng rồi cùng đi!..nói rồi cô quay đi nhanh..làm cho nó không kịp nói thêm lời nào nữa Nó định nói là nó sẽ tự đi riêng nhưng cô đã quay đi rồi ..đến tận đây chỉ nói vậy thôi sao?..chắc là tham quan xưởng..nó nheo mắt suy nghĩ nhìn theo rồi lại thôi. Buổi chiều sau khi hạ thủy con tàu và bàn giao cho khách nó nhanh chóng về nhà chuẩn bị cho cuộc gặp lúc 3 giờ Đúng 2 giờ 45 phút nó quay lại xưởng gọi cho cô…vài phút sau cô từ cổng xưởng đi ra..cô mặc 1 chiếc sơ mi dài tay kẻ sọc và 1 chiếc váy ôm sát cơ thể cùng đôi giày gót cao màu đỏ đô khá đơn giản nhưng cũng cực kì quyến rũ và thanh lịch…nó nhìn cô có chút ngạc nhiên vì 2 người như đang mặc áo đôi vậy,nó cũng mặc 1 chiếc sơ mi cổ trụ dài tay kẻ sọc màu da trời cùng với 1 chiếc quần tây ôm bó sát, tóc cột cao,hai tay nắm chắt lấy vô lăng nó không mở cửa,y thy mở cửa ngồi vào cô cũng hơi khựng lại vì màu áo của nó,rồi cô khẽ cười cài dây an toàn không nói gì thêm..trong suốt 20 phút của chuyến đi không ai nói câu gì mà cũng không ai hỏi câu nào..điều đó làm y thy có chút khó chịu ..ông thái là người rất nhã nhặn và nguyên tắc,tuy hơi khó chịu nhưng vừa lòng ông ấy chúng ta sẽ không bao giờ thiệt đâu…cô lên tiếng giải vây cho hoàn cảnh ..ừm..tôi biết rồi!..nó khẽ đáp Cô không thoải mái đi cùng tôi à?..y thy khẽ lên tiếng nhìn nó hỏi ..không?..sao cô nói vậy? nó nhìn nhanh cô hỏi ..tôi chỉ có cảm giác thế thôi!..nếu không phải thì thôi vậy!..nói rồi cô hạ cửa, chóng cằm nhìn ra ngoài ngắm các con tàu bé nhỏ nhẹ nhàng lướt trên sông vì lúc này xe đang trên 1 đoạn cầu dài…nó liếc nhìn nhanh cô rồi lại tập trung vào vô lăng ..thêm 1 khoản im lặng nữa.. ..tôi ..tôi..không quen đi cùng người khác,cũng không có thói quen bắt chuyện..!..nó lên tiếng …ngoài lâm thư ra cô còn bạn khác không?..nhỏ quay sang nó hỏi ..không!..nó đáp Chỉ mỗi lâm thư?..nhỏ lại hỏi ..vâng!..nó lại đáp 2 người có thường xuyên đi du lịch không? ..không! Chắc là cũng không tụ tập đâu nhỉ?..nhỏ khẽ cười nhìn nó ..vâng!.. Thật là vô vị !..nhỏ nói rồi quay sang cửa nhìn dòng xe đang hối hả tìm về nhà vì trời đang bắt đầu mưa ..vô vị hay thú vị chẳng phải do con người ta tự cảm nhận sao…với cô nó vô vị..nhưng với tôi nó thú vị…tại sao cảm nhận phải giống nhau!..nó không hề nhìn cô nói …nhưng như thế chắc hẳn sẽ rất cô đơn!..cô nói Cô đơn?....cô đơn với xã hội?…cô đơn với gia đình?..cô đơn với bản thân?…theo cô thì tôi nằm trong trường hợp nào?.. nó quay sang nhìn nhỏ ..nhỏ nhìn nó nheo mắt ý không hiểu Cô đơn?..trong xã hội này ai mà chẳng cô đơn… cô có chắc là cô không cô đơn?.....cô đơn rồi ai trong đời cũng sẽ tìm đến nó thôi vì nó là máu nuôi cơ thể là ô xi duy trì sự sống mà…nếu ai đó nói họ không cô đơn rõ là 1 người nói dối tồi rồi…cô đơn?chẳng qua là ít hay nhiều mà thôi!...nó khẽ nhếch môi cười 1 cách khinh bỉ rồi im hẳn… ..đến rồi!..nói rồi nó mở cửa bước ra nhìn về phía nhà hàng,cô nhìn nó rồi lặng lẽ bước theo ra (cô cảm nhận sự cô đơn nơi nó…cô đơn đến lạnh lẽo cả tâm hồn) ..vào thôi!..cô khẽ nói rồi rảo bước đi trước,2 người đến sớm nên uống trà đợi ông thái..trong khoảng thời gian ấy họ lại tiếp tục im lặng..im lặng cho đến khi cánh cửa được kéo ra ..a…xin lỗi!...2 cháu đến lâu chưa vậy?..ông thái khẽ nở nụ cười phủi vài hạt mưa còn đọng trên ves tiến đến tấm nệm đối diện nói ..bọn cháu vừa đến ạ!..chắc là chú mắc mưa rồi phải không?..y thy khẽ cười đáp ..ừ..mưa to quá không biết bao giờ mới dứt đây!..ừm..đây là!..ông hướng mặt về phía nó hỏi ..à..…là giám đốc của xưởng tàu “whisper of the sea” đấy ạ!..2 người làm quen với nhau nhé!..y thy nhìn nó khẽ cười nói ..chào chú!..cháu là Đ.H.L..rất vui được biết chú!..nó chìa tay miệng hơi mĩm nói Chào cháu!..ta là vũ ngọc thái…tên xưởng tàu hay đấy!..ông khẽ nắm lấy tay nó cười nói ..cảm ơn ạ!..nó khẽ cười nói Ha..ha..ta thực sự rất tò mò về cháu đấy..1 cô gái trẻ..rất xinh xắn sánh đôi cùng những con tàu đồ sộ..thực sự trong đời ta chưa từng nghĩ đấy!..ông vui vẻ cười nói ..tại chú chưa nghĩ đấy ạ!..nếu chú nghĩ thì hẳn sẽ rất nhiều!..nó khẽ cười nói ..ha..ha..ha..đúng..đúng….ta thích cách nói chuyện của cháu đấy cô bé ạ!..trước khi chúng ta nói về công việc hãy ăn trước đã nhé..ta đói quá rồi..ha..ha..ông cười hi hi nói ..vâng!..nhỏ đáp Clap..clap..!..nhỏ vỗ tay nhẹ 2 tiếng lập tức cô gái đợi ngoài cửa khẽ kéo cửa khom người tiến lại …H.L này…cháu bên ngoài thật khác với trên báo đấy!..ông thái khẽ cười nói ..vậy ạ!..cháu không rõ nữa!..nó gượng cười nói Chú hỏi nhầm người trong lồng rồi!..nhỏ uống ngụm rượu sake nóng khẽ cười nói ..sao cơ?..ông thái ngạc nhiên và không chỉ mỗi ông Cô ấy chả bao giờ xem báo đâu..chỉ xem tàu thôi!..nhỏ lại nói ..ơ…ha..ha..thật à!..thật là lạ quá!..ông thái tươi cười Nó nhìn nhỏ khẽ nheo mắt khó chịu...nhỏ vờ như không thấy mỉm cười nhìn ông thái ..ồ..nãy giờ ta không chú ý!..đồng phục công ty mới của cháu đấy à!..ông hất mặt hỏi ..không ạ!..là trùng hợp thôi!..nó khẽ nói ..ừm..vậy à!..trùng hợp thường có duyên lắm đấy!..ha..ha…thôi nói vào chuyện chính đi..cứ đi bên lề H.L sẽ khó chịu lắm đấy!..ông nheo mắt cười nói ..không đâu ạ!..nói chuyện với chú thật thích đấy....nó gượng cười đáp ..ừm..cháu nói sơ qua về các mẫu tàu hàng hiện nay mà cháu đã đóng đi!..chú cần hiểu rõ thêm 1 tí..ông nói ..vâng Nói rồi nó đưa cho ông xem các mẫu tàu giải thích ưu nhược điểm từng chiếc,ông thái chốc chốc khẽ gật đầu và nhỏ chăm chú nhìn nó 1 cách bí ẩn,sau hơn 3 giờ họ bàn luận về tải trọng của con tàu,thời gian,giá cả và kết cấu ông thái quyết định đặt 3 con tàu với tải trọng 12 000 tấn và tên con tàu là ngọc thái group I,II,III. ..thật may mắn khi gặp được cháu đấy cô bé!..không 1 kĩ sư nào tỉ mĩ như cháu đâu!..ta mong sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau nhiều hơn..ông thái bắt tay nó cười nói ..chú lại khiêm tốn rồi!..cháu cũng mong thế!nói chuyện với chú thật thích…nó khẽ cười nói ..ha..ha..vậy sao…thôi trễ rồi ta về trước nhé!..à..mà nè…cháu nên nói và cười nhiều hơn chút đi!..cháu có nụ cười đẹp lắm đừng bỏ phí thế...ha..ha…y thy..chú về nhé…gửi lời hỏi thăm của chú đến ông!..nói rồi ông vẫy tay bước vào xe 2 người khẽ cuối chào khi xe ông ngang qua ..cô xuống đâu ?..nó quay sang hỏi Giờ vẫn còn sớm.. chúng ta đi phòng trà giải khoay đi..mai cuối tuần rồi!..nhỏ xem đồng hồ đeo tay nói ..xin lỗi!tôi không thích những nơi đông người hay náo nhiệt,cô xuống đâu?..nó lại hỏi Nhưng tôi muốn đến đó!….giờ còn 4 tiếng nữa mới hết giờ làm việc!..nhỏ nhìn nó không nụ cười nói ..hơ..ơ..!..cô có quyền đó sau?..nó nhếch môi nhìn nhỏ hỏi ..có..!..tất nhiên rồi…tôi là xếp của cô mà..!..nhỏ thản nhiên nói Được…tôi sẽ về xưởng làm hết 4 tiếng đó!..nói rồi nó quay đi Đứng lại!!!…cô không nhớ đã kí gì trong hợp đồng sao?..nhỏ quay sang nghiêm giọng nói ..theo như tôi nhớ thì không có điều khoản ô sin như thế này!..nó cũng cứng ngắt nói Khoản 3 điều thứ 7…làm theo tất cả mọi chỉ thị của tôi trừ việc vi phạm pháp luật…..việc này vi phạm pháp luật sao?...nhỏ khẽ nhếch môi nói (dường như cô thuộc mọi ngóc ngách của hợp đồng nhỉ..^_^) ..c..ô!....nó chỉ thốt lên như thế vì nó không biết nói gì lúc này Không cần phải biểu cảm thế đâu…trong giờ làm việc thời gian của cô là của tôi..ngoài giờ..cô..tự..do..!..nhỏ khẽ nhếch môi cười mở cửa xe đợi ....!...nó chau mày khó chịu bước lại xe im lặng ..đi đâu?..nó cài dây an toàn gọn lỏn hỏi ..ừm…giờ là 6 giờ 30…7 giờ sẽ có văn nghệ ngoài trời..đến công viên 30/4.. ..tôi không đến nơi đông người!.. Nhưng xếp cô muốn đến..nếu không thích thì cô có thể ngồi trong xe đợi!. ..nếu tôi không đi thì sao?.. ..14000 tỷ nhân 5 là bao nhiêu nhỉ?..nhỏ hỏi C..ô!..được… lắm!..ngay từ đầu cô đã có kế hoạch phải không?..nó nhìn nhỏ trừng trừng nói ..công viên 30/4..nhỏ nói rồi quay sang cửa ..nó bất lực với bản hợp đồng đành nắm chắt lấy vô lăng lái đi (nó suy nghĩ không biết tự bao giờ nó mang nợ truyền kiếp thế này) Gương mặt tối xầm của nó khiến nhỏ muốn bật cười,nhưng lại cố nhịn,nhỏ cắn chặt môi mà lòng thì như vị chocolat ngọt ngào đang tan chảy…10 phút sau thì đến nơi,nó không biết người ở đâu mà đông đến thế..già có,trung niên có,thiếu niên có, đến trẻ sơ sinh cũng có…vì người tụ tập quá đông nên không được đậu vỉa hè mà phải vào bãi giữ,trong bãi dưới hầm vừa tối vừa kín gió nó không thể ngồi trong xe được,nó kiếm 1 hiệu cà phê gần đó mà cũng không ra hôm nay không biết ngày gì mà xung quanh khu này đều đóng cửa..nó bắt đầu trở nên khó chịu
|
..đi thôi!..qua 7 giờ sẽ tính vé đấy!..nhỏ kéo tay nó kéo đi ..cô giàu thế kia mà!..nó khinh bỉ hất tay nhỏ ra nói ..tiền của tôi không phải rác!...đẩy nó qua khỏi chốt bảo vệ nhỏ thản nhiên bỏ đi trước ..tính toán ghê thật!..nó thì thào.. ..5…….4…….3……!...tiếng đếm ngược không biết từ đâu phát ra choáng cả óc nó… ..thịch…thịch…thịch…!..tiếng bước chân người vang lên 1 cách rõ rệt bên tai nó..nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau lưng mìn quay lại nhìn..cả 1 đám người đông đúc đang cố gắng hết sức chạy về phía nó…mắt nó như không còn to hơn được nữa…nó cảm giác như có 1 đàn voi khổng lồ hung tợn chuẩn bị dẫm bẹp nó vậy …2……1….đ..ó..n..g!!.....tiếng hét vừa kết thúc cả đám ấy nhào về phìa nó..người này đẩy 1 ít..người kia xô 1 ít..người nọ lấn 1 ít…từ đứng gần chốt bảo vệ giờ nó đã đứng giữa quản trường..nó ngơ ngác nhìn xung quanh 1 cách khó chịu. …ưm..ưm…ưm..ưm….1 giọng êm dịu cùng vài nốt nhạc nhẹ vang lên…làm bầu không khí lộn xộn lúc này trở nên vắng lặng hẳn…(giọng hát uy lực ấy chính là ca sĩ mỹ tâm) ….
Vẫn biết vẫn nhớ hay là mong cũng thế thôi Bao nhiêu yêu thương cũng chỉ như những giấc mơ Đã cố gắng sống khi tình yêu đã cách xa Con tim em đau vì không ngăn nỗi nhớ anh
Yêu người em yêu hơn chính em Trao người bao nhiêu yêu thương ấy Vậy mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ Giật mình em bao hoang mang rồi em k..h..ó…c
Mong người sẽ quay về Cho đêm nay em ôm được bờ vai anh T…h..é..t lên để nhẹ nỗi lòng Xua tan đi bao nhiêu cay đắng với tiếc nuối
Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về Với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta Em không tin em vẫn cứ nhớ anh hoài Dù dặn lòng mình sẽ không nhắc nhớ đến nữa
..h..ơ….hơ….ơ..ơ..
Vẫn ánh mắt ấy vẫn là anh như lúc xưa Em đưa đôi tay để được anh giữ lấy em Đã cố gắng lắm để mình quên những giấc mơ Nhưng tim em đau vì không muốn để mất anh … … Nó như chết lặng trong ca từ bài hát..nó nhìn mỹ tâm hát lúc này nhưng suy nghĩ nó đang trở về 10 năm trước..nó nhớ về những năm tháng khi nụ cười vẫn còn nguyên bản chất của nó…những ngày tháng cùng nhỏ nắm tay rong ruổi trên những cánh đồng… mắt nó chợt đỏ ửng..nó cuộn chặt tay luồn qua đám người quay đi không hề ngoản lại…..(quên 1 người rồi…^_^) ..cạch!... Cửa phòng vừa khép lại..nó dựa cửa ngồi thịch xuống sàn…đôi mắt nó càng lúc càng đỏ hơn và mọng đầy nước.. ..1 cuộc gặp ngu ngốc..1 bài hát ngu ngốc….kẻ nghe cũng ngu ngốc…nó thì thào cùng 2 dòng nước mắt lăn dài trên má ….sao lại trở về….sao lại mãi nằm trong suy nghĩ mình vậy…. hãy đi đi….hãy mang theo cả nổi nhớ từng ngày của tớ nữa…..linh hồn tớ đã chết rồi..chết rồi…không ngượng nổi nữa đâu…nó nắm chặt tay gục đầu trong cõi lòng mơ hồ dậy sóng dữ dội. Nó từng nghĩ không 1 điều gì làm nó đau nữa..không 1 lời nói nào có thể khiến nó gục ngã nữa..đời là hư vô…không gì quan trọng nữa….chẳn có gì quan trọng với nó nữa..1 linh hồn đã chết thì mọi thứ chỉ là cái bóng mơ hồ mà thôi…. (đôi khi 1 câu từ thôi cũng khiến con người ta gục gã chứ huống hồ cả bài hát..^_^) ..cốc..cốc..cốc.. ..L…L….cậu về rồi hả?.. Không có tiếng trả lời ..L….L…cậu có trong đó không vậy?.. Hay là ngủ rồi ta?..mới 8h30 mà ngủ gì?..chắc lại tập trung làm việc rồi…haizz…nhiều tiền cũng sướng thật nhưng sống vô vị vậy càng khổ hơn…lâm thư làu bàu trong miệng quay ra bếp ..vô vị?..vô vị ư?..nó lại thì thào nhớ lại lời nhỏ nói lúc chiều…khẽ nhếch môi nghiến chặt Sau 1 hồi bình tĩnh nó đến bàn làm việc lôi ra bản hợp đồng đã kí..nó chăm chú từng điều khoản…nó cố gắng tìm cho ra 1 lỗi nào đấy..nó muốn hủy hợp đồng…không biết bản hợp đồng quá tỉ mỉ hay đầu óc nó lúc này rỗng toác mà nó không thấy được điều gì..nó khó chịu đứng lên ra ngoài..trước khi ra nó rửa mặt nhìn gương rất nhiều lần rồi mới đi. …cạch..!..cậu về rồi à?..nó tiến đến sofa hỏi ừ..!..tớ về được 1 lúc rồi…gọi cậu mãi mà có thấy trả lời đâu..lâm thư vừa nêm canh nói lâm thư!..đến đây!..tớ có việc muốn nhờ cậu!..nó chậm rãi nói ..g..ì?...gì?..cậu vừa nói gì?...nhờ tớ?...cậu mất trí hồi hả?...lâm thư đứng người nhìn nó ..nhanh đi!..qua đây!..nó bỏ qua mọi lời lâm thư nói ..hơ..hơ…hơ..nay biết tầm quan trọng của lâm thư này rồi chứ gì!..lâm thư vên váo khinh khỉnh cười bước sang Cậu muốn 1 căn hộ thế này không?... ..gì?...căn hộ thế này?..bộ ai cần bán gấp hả?..bao nhiêu?..lâm thư hồi hợp hỏi ..không..là tớ tặng cậu?..nó nói ..hơ..cậu bị tress nặng rồi…vào nằm nghỉ!..lâm thư bỉu môi đứng lên nói Chỉ cần cậu tìm được 1 lỗi nào đó trong bản hợp đồng này có thể hủy hết mọi giá trị của nó..tớ sẽ tặng không căn hộ này cho cậu! ..tìm lỗi hợp đồng?..nói rồi lâm thư quay sang giật lấy bản hợp đồng ..không phải chứ?..hợp đồng cậu đã kí rồi mà bảo tớ tìm lỗi của nó sao?.. ..ừm..giúp tớ đi!..nó thì thào nói Cái này tớ phải xem thật kĩ đã… trước giờ toàn tớ đưa hợp đồng cho cậu nghiên cứu chứ làm gì được như hôm nay….ôi..má ơi….đơn phương hủy hợp đồng đền gấp 5 sao?..14000 tỷ nhân 5 là bao nhiêu nhỉ…má ơi….kinh…kinh..quá!..lâm thư cầm tờ hợp đồng sâm soi rồi hét lên vì số tiền ..không chỉ mình cậu lo đâu!..nó thì thào mệt mõi nói ..đường…đường..y thy?..lâm thư còn ngạc nhiên hơn hỏi ..ừm!..nó khẽ gật đầu ..sao..sao…cậu cứ nợ tiền những người tên y thy vậy?..lâm thư nhìn nó thì thào nói ..nó không nói gì chỉ đưa mắt nhìn lâm thư.. Không phải sao..10 năm trước cậu cũng nợ y thy kia còn gì? ..đừng nói nữa..đừng nhắc tên cậu ấy nữa!..nó thì thào nói ..ây..không nói thì bây giờ cậu cũng nằm trong tay người tên y thy này rồi còn gì!... Nó không nói chỉ gục đầu ép má lên bàn suy nghĩ Để tớ nhờ bạn luật sư xem xét coi sao..chứ cậu tìm không ra làm sao tớ làm được….haiz…như nợ nhau truyền kiếp vậy!..lâm thư mang bản hợp đồng vào phòng thì thào nói Nó nghe nhưng vẫn không nói gì… Đêm hôm ấy nó không tài nào chộp mắt nổi…những ca từ cứ vang lên đều đều trong đầu..kéo theo là những kí ức tuổi thơ cứ ào ạt tràn về..những trận cãi vả..những ngày dạy thêm..hình ảnh buổi đêm trong rừng cứ thay phiên nhau xuất hiện…làm tim nó như đang rỉ máu…nó thở hộc hộc ngồi bật dậy…vì quá khứ quá dào dạt ..tất cả chỉ từ 1 bài hát!..nó thì thào ôm lấy đầu mình…1 lúc sau nó uống vài viên thuốc mới bình an đi vào giấc ngủ.
|
Hay quá tg hóng hỗm nay mới đọc được truyện .. Cố gắng viết sớm sớm nha tg các đọc giả trông truyện của tg nhiều lắm đấy!
|
....sáng hôm sau.. Chị...chị.....!..thanh toàn vội reo khi nó vừa từ cổng vào Sao?..nó nheo mắt có chút khó chịu hỏi ..thông báo!..đại diện ra thông báo mới...lạ lắm! Thông báo?.......về chuyện gì?.. ..chị đến xem đi!..thông báo đã dán rồi...mọi người ai cũng ngạc nhiên hết Nó không nói gì tiến lại bản thông báo,nó vừa đến mọi người liền giãn ra cho nó vào,nó chăm chăm nhìn bản thông báo vỏn vẻn vài chữ,đôi mắt hơi nhíu lại ..xưởng trưởng...thật hả?..1 quản tàu lớn tuổi nhìn nó hỏi...những người khác chăm chăm vào môi nó để xem nó nói gì Đã qua giờ làm 15 phút rồi...sau tất cả còn ở đây?..nó xem đồng hồ đeo tay nhìn 1 lượt hỏi Tất cả im lặng tản ra về khu của mình,thanh toàn cũng nhanh chân mất hút...nó hít 1 hơi mắt hướng về phía tòa nhà bước đi ..cốc..cốc...cốc Mời vào!..1 giọng nói nhẹ nhàng được cất lên ..cạch..! Tôi có việc muốn hỏi!..nó lên tiếng Ngồi đi!..nhỏ hất mặt về chiếc ghế đối diện nói ..thông báo sáng nay là ý gì?..vừa ngồi vào ghế nó đã nhìn chăm chăm mắt nhỏ hỏi Không gì!..chỉ cải cách thôi!..nhỏ thản nhiên dựa người ra ghế 1 cách thoải mái nhếch môi hơi mỉm nói 5 năm nay tiến trình công việc vẫn luôn như thế,không cần cải cách nó vẫn nhận được rất nhiều đơn hàng,việc giao hay quá trình sửa chữa cũng chưa bao giờ đình trệ...vậy nguyên nhân của việc cải cách này là gì?..giọng nó trở nên nghiêm túc 1 cách đáng sợ nói ..nguyên nhân ư?..được thôi!...cái tôi muốn cải cách ở đây là con người chứ không phải những con tàu đến rồi đi kia!..nhỏ hơi dịch chuyển lưng rồi lại dựa người ra nói cải cách con người?...nói thẳng đi cô muốn cải cách ai? ..xưởng trưởng!..nhỏ thẳn thắn nhìn mắt nó nói ...........tôi?...nó ngạc nhiên 1 lúc mới cất tiếng được Phải!..chính là cô...tôi bỏ ra không ít tiền không phải để mua cái xưởng này mà cái cốt yếu chính là bộ não của cô,đối với tôi kinh doanh như đứng trước 1 bầy sói vậy quan trọng là bạn phải biết đâu mới là sói đầu đàn và đâu là 1 con sói tầm thường,nếu đã biết tìm năng của nó rồi thì trước khi khai thác nó phải quan tâm chăm sóc nó thì như thế nó mới trung thành với chủ toàn tâm toàn ý được! ..cô giỏi lắm!...tôi mong cô có thể giữ được câu nói này đến những năm sau!..không phiền cô nữa..tôi xin phép!..nói rồi nó quay đi 1 cách hầm hực R..ầ...m!...cánh cửa được đóng 1 cách nhẹ nhàn nhất có thể!-_- Đại diện!..cô dội cả gáo nước đá vào mặt cô ta như thế...liệu cô ta có..có...chàng trợ lý nãy giờ như bức tượng giờ lại ậm ừ nói Yên tâm đi....cá nhân và công việc là thứ vô cùng rõ ràng với cô ta!...mấy giờ có cuộc họp ban quản trị? ..dạ!..1 giờ nữa ạ! Được rồi!..giờ sang công ty tổng đi...đừng để chủ tịch đợi lâu! Vâng!..tôi đi chuẩn bị ngay thưa đại diện! ...mình sẽ không để cậu trốn thêm lần nữa đâu...từng ấy thời gian là quá đủ rồi!..nhỏ nhìn dáng nó đi qua lớp kính tự thì thào với chính mình Xưởng trưởng...ừm...thông báo ấy...ừm!..1 chàng kĩ sư trẻ ầm ừ Đại diện đưa ra thì phải tuân theo thôi...chúng ta cấp dưới có quyền sao!..nói rồi nó tiến vào boong 1 con tàu rồi mất hút rất lâu ....cạch..! ..í...í....!..hôm nay ngày gì về sớm vậy?..vừa vào cửa lâm thư đã ngạc nhiên hỏi Thay đồ đi!..rồi ăn tối!..tớ đói rồi!..nói rồi nó bỏ tờ báo lên bàn đứng lên tiến về phía bếp ..ừm!...lâm thư gật gật liếc nhìn nó rồi về phòng Ai cả gan chọc giận cậu ấy thế nhỉ?...ngộ không lại tái xuất sao?..lâm thư he hé cửa nhìn bóng lưng nó tự nhủ ..5 phút nữa cậu không ra thì ở trong đấy luôn đi!..chợt nó nói vang lên ..cái đồ em dương tiễn!...lâm thư hét lên rồi đóng sầm cửa (nó vẫn luôn rất hiểu lâm thư) ..ây..ngon dữ ta..hôm nay nhiều món quá!..lâm thư gượng cười nói Hôm nay cậu không được ăn nhiều hơn tớ đâu đấy...hôm nay là ngày của tớ!..nó gượng cười nói Ngày gì?..phải sinh nhật cậu đâu? Không phải sinh nhật mà là ngày tự do cuối cùng linh hồn tớ còn sót lại!..nó gượng cười nói ..y thy kia lại phán xử gì cậu nữa sao?..lâm thư hai mắt tròn xoe tò mò hỏi Bây giờ cô ta nắm hết giờ giấc làm việc của tớ luôn rồi!...tất cả là do tớ tự tay dâng linh hồn cho cô ta....nó thừ người ra 1 cách ủ rủ nói ..haiz...cậu cũng chỉ nghĩ cho tương lai của các công nhân không bằng cấp với mấy cậu nhóc vô gia cư thôi...sao trách cậu được....giờ cũng chỉ biết chờ xem người nắm linh hồn cậu là thiên thần hay ác quỷ thôi...thôi cứ vững đức tin chắc chắn sẽ được đền đáp! ..bán linh hồn là tớ mà có phải cậu đâu..nói gì chả được!..nó cầm bát cơm ăn khẽ cười nói Tớ sẽ cầu nguyện cho cậu!..lâm thư gắp cho nó 1 miếng măng kho cười nói nó khẽ cười rồi cặm cuội ăn Được đấy đường y thy mong là cậu có thể vỗ về tâm hồn đầy tổn thương của con người này,tớ trông mong ở cậu cả đấy!hãy cố lên!..lâm thư nhìn nó ăn suy nghĩ 1 lúc rồi mỉm cười ..cậu cười gì?..nó nheo mắt hỏi Không gì!..tớ nghĩ lần này cậu chết thật rồi!..bản hợp đồng kia bạn tớ đã sâm soi rất kĩ rồi không có điểm nào bất hợp pháp hết nên cậu tự lo lấy đi! Thái độ của lúc này đúng là bạn tốt đấy!..nó lướt mắt nhanh châm biếm 1 câu rồi tập trung ăn Hihi...cậu bỏ ngay cái cặp mắt ấy yêu tinh ấy đi, tớ còn xem lại việc cầu nguyện cho cậu thoát khỏi y thy! Thôi khỏi!..linh hồn còn sao!..nó vô tư vừa ăn vừa nói Hahaha...tiếng cười cứ chốc chốc lại vang lên (nó có chút ánh sáng) Thật là 1 khởi đầu có điểm sáng. ...sáng hôm sau nó vào phòng khẽ cuối chào nhỏ lấy lệ rồi sang ghế ngồi ..thanh toàn!..mang lịch tháng này lên cho chị!.. 10 phút sau ..cốc..cốc Vào đi! Cạch.. Em chào đại diện ạ!..thanh toàn lễ phép cuối đầu chào nhỏ Nhỏ khẽ gật đầu mỉm cười 1 cách đáng yêu làm thanh toàn lại 1 phen đỏ mặt ...chị!..lịch của chị!..thanh toàn 2 tay đưa tập tài liệu nói ..ừm!...để xem nào..nó lật từng trang khẽ gật đầu cười g..ì!..đây?...chỉ vậy thôi sao?..nó nhìn thanh toàn ngạc nhiên hỏi vâng!..là..là đại diện xếp đó ạ nó nhíu mày nhìn về phía cô 2 mắt nó như muốn nổ ra vì nóng đáp lại hành động đó nhỏ rất thản nhiên miệng hơi mỉm cười chăm chăm vào màn hình máy tính ..có..có thay đổi gì không chị?..thanh toàn biết nó đang khó chịu với lịch làm việc nên bạo gan hỏi Không!..chị người hèn chức mọn nào dám sửa chữa gì!..cứ thế đi!..nó đưa lại lịch cho thanh toàn kèm câu châm biếm khá rõ Nhỏ vẫn không nói gì,vẫn thái độ ấy dương dương với nó Vậy em xin phép ạ!..nói rồi thanh toàn nhanh chóng lui ra ngoài ...được....cô muốn tôi ngồi chơi chứ gì...!..mong là cô không thất vọng với quyết định của mình...nó hậm hực tức tối vì lịch của nó trước giờ đầy rẫy công việc nay nhỏ phân từng nhóm kĩ sư chịu trách nhiệm từng khâu hết,chỉ khi nào giao và nhận tàu nó mới xuống xưởng còn tất cả thời gian còn lại nó phải ở phòng bàn các vấn đề mà đại diện phân vân Nó không biết làm gì lúc này đành lên mạng kiếm 1 bộ phim để xem,đã lâu lâu lắm rồi cũng không biết là bao nhiêu lâu nữa nó mới tìm kiếm phim để xem vì từ lúc lâm y thy bỏ đi hầu như nó không còn mặn mà với phim ảnh hay ca hát gì nữa,nó loay hoay 1 hồi cũng ra cả tá danh sách phim với đầy đủ hình ảnh bắt mắt nó nhìn 1 lượt rồi lại tắt hết vì nó cảm thấy thật vớ vẩn khi bỏ thời gian vào những thứ vô bổ ấy,nó lại đến kệ sách đi lướt qua 2 vòng nó mới chọn được 1 quyển ưng ý,nó thoải mái dựa nhẹ chăm chăm vào quyển sách ..1 giờ trôi qua trong im lặng .. ..1 giờ nữa vẫn không có động tĩnh gì ... Tiếp tục 1 giờ nữa lại trôi qua trong vắng lặng ..lưng nó,vai nó,tay nó,cả cơ thể nó dường như có gì đó rất khó chịu,nó bỏ quyển sách xuống và nhìn đồng hồ đeo tay,nó đứng lên lướt qua lại 2 vòng dọc theo kệ sách cho tay chân thoải mái, việc ngồi 1 chỗ với nó lúc này như 1 cực hình dã man nhất mà nhỏ ban cho nó,vì lòng tự tôn cao quý nó muốn xem đến khi nào nhỏ mới thôi nhưng đi qua đi lại chốc chốc nó ngó sang nhìn nhưng nhỏ cũng chẳng có phản ứng gì ngoài việc cứ chăm chăm vào cái màn hình chết tiệt kia ..cô ta định giết mình bằng việc này chắc!..nó nghĩ Hay mình sang hỏi chuyện rồi xuống xưởng! Không được..không được...vậy là mình nhận thua cô ta rồi!..nó lại nghĩ Haiz...mình chết mất!..nó ngồi vào ghế 1 cách uể oải thì thào 1 giờ nữa lại trôi qua 1 cách vô vọng nó lại nhìn về phía nhỏ,có vẻ nhỏ không có ý định bàn việc với nó hôm nay,nó lại bức bối đứng lên đi phía kính chăm chăm nhìn xuống khu xưởng,tàu bè ra vào thật tấp nập,công nhân di chuyển rất nhanh nhẹn,máy móc thận trọng đưa các hệ thống vào vị trí thật đẹp mắt,lòng nó cũng bắt đầu giãn ra 1 cách thoải mái,tâm trạng nó cũng vui hơn vì thế ,thật là lâu lắm rồi mới nhìn lại những cảnh tượng này từ khi đi thực tập,nó bắt đầu cảm thấy thích thú khi quan sát như thế này thế là nó kéo ghế lại đó ngồi luôn. ...giỏi đó L!..để xem cậu hay tớ thắng!nhỏ quan sát nó qua camera máy tính ghi laị thì thào Nó vẫn mãi miết nhìn cảnh vật xung quanh mà chả thèm để ý đến thời gian đã trôi như thế nào ..b..o..o..ng!...b..o..o...n..g!..tiếng kêu của chiếc đồng hồ pháp vang vọng làm nó giật mình quay lại.. Nhỏ tắt máy tính bước ra ngoài...phía dưới công nhân cũng bắt đầu rời xưởng ăn trưa ..vậy là hết 1 buổi sao?..nó tự hỏi nó 1 cách ngây ngô Nó không biết nó đang làm gì nữa,nó cũng đứng lên xuống căn tin ăn trưa,mọi người hình như rất thích lịch làm việc mới,ngóc ngách nào cũng nghe họ bàn về hôm nay lịch làm thật thú vị,chỉ có nó cảm thấy như từng khớp tay chân vỡ vụn thôi,sau bữa trưa nó về phòng đã thấy nhỏ ngã người ra ghế áo khoác che từ cổ đến giữa bụng mắt khép lại như đang mơ màn gì đó,nó không nói gì lại ghế ngồi xem sách,sách là người thầy chuyên về lĩnh vực thôi miên khá tốt,với không gian tĩnh lặng máy điều hòa âm thầm phun ra màn sương mát rượi giữa mùa hè oai bức thật là cặp đôi hoàn hảo với người thầy kia,chỉ 20 phút sau nó đã bị nốc ao toàn thân,nó gục trên bàn với cơn mơ dài về những bãi biển mùa hè Tích.. tắc...tích tắc!..đồng hồ lại điểm 3 giờ chiều nó vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ đẹp đẽ ấy.chốc chốc nhỏ mở màn hình nhìn nó khẽ lắc đầu cười 1 cách âu yếm, ...phịch!..đột nhiên quyển sách từ bàn rời xuống làm nó giật mình ngồi bật dậy (nó ngủ khá là tỉnh) ..3 giờ ?..nó nhìn đồng hồ trợn mắt miệng há hốc bất giác nó không tin là nó có thể ngủ từng ấy thời gian..sau 1 lúc ngạc nhiên về mình nó lại quay sang nhỏ,nhỏ vẫn vậy vẫn tư thế chăm chăm vào máy tính,nó lúc này dường như muốn sang hất tung cái máy tính chết tiệt kia,nó không chịu được nữa,nó quyết định sang nói chuyện,sau khi rửa mặt và chỉnh chu quần áo và hít 1 hơi thật dài nó tiến về phía nhỏ ..đại diện!..nó lên tiếng Sao vậy?..nhỏ ngước lên hỏi ..nếu không có việc gì ở đây tôi có thể xuống xưởng không? Không có việc sao?..nhỏ nhìn nó hỏi Nó nheo mắt không nói gì Đây là kế hoạch phát triển các hệ thống tàu hàng và tàu du lịch của phần lan là tài liệu nội bộ đấy,cô tham khảo đi!..nhỏ đưa tập tài liệu nói Cô ta chơi mình!...nó nhìn nhỏ chăm chăm cắn chặt răng nghĩ rồi đón lấy tập tài liệu cuối chào quay đi À!..đúng rồi!..nhớ chiều mai có cuộc gặp với nhóm người mẫu nhé!..nhỏ dựa nhẹ người ra ghế khẽ cười nói ..vâng!..nó không hề quay lại nói, về đến bàn nó bỏ tập tài liệu xuống bàn dường như huyết áp nó cũng muốn tuột theo Phải nuốt được cô ta vào bụng thì hay biết mấy!..tay nó nắm chặt quyển tài liệu thì thào Vậy là cả 1 ngày chỉ từng ấy việc
|
Cạch!. Cậu về rồi à? ..ừ!... Sao thế?..hôm nay y thy làm gì cậu? Cô ta là người nực cười nhất mà tớ từng gặp đấy!..cô ta cho tớ ngồi không cả 1 ngày cậu nói thử xem có phải não cô ta hoạt động nhiều quá mà bị lú không?..nó uống ừng ực từng ngụm nước nhếch môi khó chịu thao thao nói Vậy à!..chiêu này độc thật!..với người luôn hoạt động như cậu mà bắt ngồi yên thì thật làm khó người mà!.. ..không những thế đâu!...cô ta chơi khâm tớ,..cả 1 ngày cô ta không hề đoái hoài gì đến tớ lúc tớ xin xuống xưởng thì cô ta mới chìa tài liệu bảo tớ xem hỏi thử có ức không?..nó lại ừng ực uống từng ngụm nước Cậu uống ít thôi!..còn ăn tối nữa Tớ thật không biết trong đầu cô ta đang nghĩ cái quái gì nữa!..nó lại uống Cô nàng này ghê nhỉ?..lâm thư trong bụng đang mở cờ nhưng vờ nheo mắt nói ...không biết ngày mai cô ta lại bày trò gì!chán chết mất!..nó bỏ chai nước trên bàn buồn bả về phòng ..ây!..cô nàng này được!..cuối cùng cũng có người khiến cậu ta nói nhiều đến vậy....càng tức điên thế này càng tốt!..cố lên đường y thy!..lâm thư hả hê vui vẻ nghĩ ..sáng ngày tiếp theo Chào đại diện!..nó lại chào lấy lệ rồi về ghế để chiếc túi đeo vai rồi quay lại chỗ nhỏ Đại diện sáng nay cô có cần tham khảo tôi vấn đề gì không?.. ..tài liệu hôm qua thế nào? Các hệ thống ấy đúng là tân tiến đứng đầu hiện nay,nhưng không phải hệ thống nào cũng hợp ,mỗi loại tàu luôn có kết cấu riêng của nó,với lại các hệ thống này trong quy trình kiểm nghiệm không chắc chắn chúng ta nhất định phải thận trọng trong vấn đề này Được!..tốt...so ra việc phân tích không khó nhỉ?.. Cô đang thử tôi sao? Không hề!....tài liệu là thật..mà phân tích của cô lúc nãy cũng là thật đấy thôi! ..cô ta nhanh mồm thật!..nó lại nghĩ Không nhanh như cô nghĩ đâu!..nhỏ bất giác nói làm nó hơi tái mặt im lặng Cô cập nhật bảng danh sách sáng nay chưa,trên đó có các báo cáo về các công ty tàu cạnh tranh với chúng ta hiện nay,cô hãy phân tích chúng đi ..phân tích danh sách?..nó ngạc nhiên hỏi ừm!..nhỏ đáp tôi là kĩ sư tàu chứ có phải marketin đâu? ...cô nghĩ chỉ việc sửa tàu thì có thể mang lại danh thu 1 cách cố định sau?..chúng ta luôn giỏi nhất sao?...có câu núi này cao còn có núi khác cao hơn cô chứ nghe à Tôi xin nhắc lại tôi là 1 kĩ sư tàu...chẳng phải việc phân tích này thuốc về đại diện và nhóm marketin dưới kia sao Cô đang thoái thác sao?..tôi xin hỏi ai là giám đốc xưởng?...ai là người nhận thầu các con tàu?ai là người đàm phán?..1 giám đốc xưởng chỉ có thể biết đóng tàu giỏi thôi sao?..nhỏ nheo mắt 1 cách nghiêm nghị nói dáng vẻ này của nhỏ làm nó có vẻ hơi khựng lại Tôi không biết phân tích...tôi chưa từng học hay làm chúng!..nó cắn nhẹ môi nói Nhỏ im lặng nhìn mắt nó 1 lúc Được rồi!...mang ghế của cô sang đây tôi sẽ chỉ cô!...nhỏ bất giác nói làm nó ngạc nhiên sửng người (nó không muốn học nên nói thế..-_-) Sao vậy?..cô không nghe tôi nói gì à?..nhỏ nhắc lại Vâng!..nó khẽ cuối đầu quay về kéo chiếc ghế xoay của nó sang mà lòng trống rỗng,nhỏ khởi động chiếc máy bên cạnh cài 1 số phần mềm cho nó dễ học hơn,nó kéo chiếc ghế sang nhưng lại để khá cách xa Máy đây ghế đó sao làm?..nhỏ nhìn nó hỏi Cô có thể chỉ sơ sơ tôi về máy tôi cũng được mà Phân tích dễ đến thế sao?..nhỏ lại nói Nó biết bản thân lúc này không nói được gì đành kéo ghế sát vào,2 chiếc ghế được kê sát vào nhau Ngồi đi!..nhỏ lại lên tiếng chỉ bảo Nó cảm thấy hơi ngại ngùng khi ngồi gần nhỏ,nó chợt nghĩ nó lúc này dường như là đứa trẻ thật thà bị bắt nạt vậy đây là biểu tượng flie trong này chứa các báo đã được lọc của các công ty cạnh tranh,xem đây càng đứng đầu danh sách càng có tiềm năng cạnh tranh cao,ví dụ nhé công ty đầu danh sách là công ty nào nào?nhỏ không nhìn nó hỏi nó im lặng vì câu hỏi thật vớ vẩn như thể chỉ con vịt trước mặt đứa trẻ rồi hỏi lại vậy thấy nó im lặng nhỏ quay sang nhìn!..làm nó có chút ngượng ..ức nhu!..nó đáp 1 cách miễn cưỡng Cô ta nghĩ mình mù chắc hay không biết chữ!..nó thầm nghĩ Hãy dùng não của mình mà học những cái mới ấy!..nhỏ bất giác nói lần nữa lại làm nó giật mình không dám nghĩ nữa Được rồi đúng là ức nhu..vậy xem ức nhu có gì nào?..khi lich chuột vào các bản báo cáo sẽ hiện ra,bản đồ này là thể hiện doanh thu,biểu đồ này là các loại tàu hàng,tàu du lịch,hay tàu công nghệ cao...v....vân..và vân nhỏ nói mà nó nghe chóng cả đầu.. ..nào làm thử công ty vân khánh xem?nhỏ nói Vân khánh à!..ấy trượt rồi!..nó giật mình nói Kéo thế này này!..nhỏ đặt tay lên tay nó nhẹ nhàng lướt chuột nó mím chặt môi dường như tim nó quên đập mất rồi,toàn thân nó mồ hôi ra ướt sũng nó như muốn tái nhợt đi,nhỏ cảm thấy tay nó lạnh như băng và ướt sũng ..cô sao vậy?..nhỏ nhìn nó hỏi t..ô..i!...t...ô..i!....vào ..vệ..vệ..sinh...chút!..nó bất giác đứng lên đi thật nhanh vào nhà vệ sinh ..ôi chết mất!..cảm giác gì thế này!..sao lại thế?..nó nhìn bàn tay mình rồi chất vấn nó Cô ta làm gì mình thế này!..sao mình phải làm thế này chứ!...nó dựa tường thì thào,mồ hôi ướt cả chiếc áo sơ mi kẻ sooc làm in hằng chiếc áo ngực màu da Sao lại là thứ cảm giác này?..y thy?nó đột nhiên nghĩ đến lâm y thy....không đúng..không đúng..mình điên mất rồi...điên mất rồi nó đứng bật dậy....phải bình tĩnh....phải bình tĩnh...cô ta không phải chỉ trùng tên Thôi..chỉ trùng tên thôi...đúng...đúng....chỉ trùng tên thôi!..nó liên tiếp đi đi lại lại an ủi bản thân ..ok!..ổn rồi...cô ta không phải!..cố lên!..nó nhìn vào gương lần cuối rồi quay ra Những con số làm cô choáng ván đến thế sao?..nhỏ khẽ châm biếm nói (nhỏ thừa hiểu cảm giác lúc ấy thế nào chẳng qua nhỏ ở thế chủ động nó không nhận ra thôi) Lần đầu với số liệu kiểu ấy ai chả thế!..nó ngây ngô biện hộ Học tiếp chứ?..nhỏ hỏi Được thôi!..nó ngồi xuống và kéo chiếc ghế hơi nhích ra ngoài,nhỏ phát hiện việc ấy nhưng cũng không phản ứng gì..rồi nhỏ lại tiếp tục nói.hết số liệu rồi đến dữ liệu rồi phần dự đoán tiềm năng..nó như choáng hết đầu óc..chốc chốc nhỏ cho nó vài câu hỏi, đáp án của nó luôn làm nhỏ lắc đầu 1 cách khó chịu...nó thật không biết phân tích những thứ cao siêu đầy chất tưởng tượng ấy,việc học kéo dài qua cả buổi ăn trưa,trợ lý của nhỏ phải mang cơm đến cho cả 2,buổi gặp mặt nhóm người mẫu đại diện cùng chuyển cho chàng trợ lý nốt! ..cạch.. ..cậu về rồi à?...mặt cậu sao thế?..sao bơ thế kia? Tớ mệt quá!..phải ngâm nước nóng thôi!..nó mệt mõi bước vào phòng Mới 2 ngày mà đã thế này rồi sao?..cao tay thật?..lâm thư khẽ lắc đầu cười nói
|