Story Life My Friend
|
|
|
..ngày thứ ba ..cạch! Chào đại diện!..nó lại gật đầu lấy lệ rồi về bàn của mình Nhỏ không nhìn nó cũng chẳng nói gì chỉ chăm chăm vào màn hình laptop ..cốc..cốc.. Vào đi!..nhỏ khẽ lên tiếng ..cạch!.. Đại diện!...lịch công tác tuần sau đây ạ!..viên trợ lý nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bàn ừm...mắt vẫn không rời màn hình nhỏ khẽ ừ tôi xin phép ra ngoài ạ!..viên trợ lý lại nói khoan đã..!... mắt vẫn không rời màn hình nhỏ gọi sao ạ! Sang bên kia..giám đốc L có thắc mắc gì thì giải đáp cho cô ấy!..nhỏ quay sang nói rồi lại quay lại với màn hình Vâng!..viên trợ lý gật đầu đáp rồi tiến về phía nó Nãy giờ nó ngồi quan sát cái không khí tĩnh lặng chờ bão của bên kia giờ lại chuyển hướng sang nó,nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng không tỏ ra mặt ..giám đốc L!...cô có cần tôi giúp gì không ạ!.. ừm...có đó!..đây là bản phân tích tối qua tôi vừa làm anh xem có sai xót gì không?..nó chìa tập tài liệu nói ..ừm!..việc phân tích do đại diện xem xét..trợ lý như tôi chỉ có thể cung cấp tài liệu thôi ạ!..nếu như cô cần tài liệu của bất kì công ty nào cô cứ việc sai bảo ..cậu nói quá rồi!..tôi cũng chỉ học cách phân tích mới 2 ngày thôi..tôi cũng chỉ muốn cậu đọc xem có logic hay có phần nào khập khiễn quá không thôi ..viên trợ lý cảm thấy bối rối không biết nên làm gì vì công việc của anh ta là trợ lý của YT chứ không phải của whisper of the sea anh ta đưa mắt về phía đại diện của mình để dò ý,nhưng nhỏ vẫn không có biểu hiện gì,anh ta an tâm cầm tập tài liệu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó từ từ xem xét,tuy hành động dò ý đại diện của anh ta khá nhanh nhưng cũng không thể qua được mắt nó,nó chỉ hơi mỉm cười khâm phục cô biết cách chọn người,tay trợ lý của cô là 1 người khá kín tiếng,hầu như từ ngày anh ta chính thức làm việc ở đây chưa từng nghe anh ta nói với ai lời nào ngoài đại diện yêu quí của anh ta,anh ta khá cao,thân hình vạm vỡ,ăn mặc rất lịch sự và gương mặt hầu như không có dấu chân của nụ cười... Cậu thấy sao?..nó khẽ dựa người ra phía sau miệng hơi mỉm hỏi Anh ta lại dò ý đại diện của mình ..ừm...rất chi tiết ,phân tích rất rõ ràng,nhưng mà cô đừng dựa hết vào những thông tin trên này để đưa ra phương hướng thực tế cho công ty cô,vì những thông tin trên đây hầu như công ty cạnh tranh nào cũng có thể tìm được chúng,thật ra chúng chỉ là thông tin tham khảo thôi,sự nghiệp của công ty phụ thuộc vào tầm nhìn và phân tích thị trường của người lãnh đạo như cô!..anh ta đưa lại tập tài liệu đứng lên chầm chậm nói 1 cách lịch sự ..ồ!..vậy sao...vậy tôi phải học từ anh nhiều hơn rồi!..nó khẽ mỉm cười nói Không dám!..viên trợ lý lại lịch sự nói ..cảm ơn anh về nhận xét vừa rồi!..nó thật bổ ích! Không dám nhận ạ!..cô còn muốn tôi giúp gì không?.. Hết rồi!..cảm ơn!..nó nhìn anh ta khẽ mỉm cười nói Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ! Nó gật đầu không nói gì!.. Viên trợ lý sang bàn nhỏ cuối chào rồi từ từ ra ngoài! Tầm nhìn như vậy mà chỉ là trợ lý thôi sao,anh ta phải là giám đốc tài chính mới đúng!...haiz..mình chỉ là 1 thợ đóng sửa tàu giờ lại muốn gà hóa công..nó nhìn vào màn hình máy tính tự thì thào với chính mình ..cốc..cốc..cốc! Vào đi!..nhỏ nhẹ nhàng nói Đại diện!..có rồi!..viên trợ lý nhanh chóng để tập tài liệu lên bàn rồi đứng sang 1 bên Lần này nó mới thấy nhỏ rời mắt khỏi màn hình,tay cầm tập tài liệu đâm chiêu 1 lúc ..mang cho tôi tách cà phê!..nhỏ nói Vâng!..viên trợ lý đáp rồi mất hút nhanh sau cánh cửa 1 lúc sau anh ta quay lại với tách cà phê nóng trên tay,nhẹ nhàng để lên bàn rồi lại nhanh chóng mất hút sau cánh cửa,cô cầm tách cà phê thong dong tiến lại phía kính nhìn xuống cảng,cô khẽ dựa mông vào cạnh bàn làm việc của mình 1 chân cô duỗi thẳng 1 chân hơi co lại phía sau làm chiếc váy ngắn cô đang mặc căn quá mà lệch lên 1 khoản làm lộ ra cặp chân thật dài vừa thon gọn vừa trắng nõn như trẻ em, 1 tay cô khoan trước ngực tay còn lại cô nâng tách cà phê nóng hổi đưa lên miệng ngậm từng ngụm 1 cách thật khó cưỡng,nó cũng khẽ dựa nhẹ người ra thành ghế 1 tay chóng cằm 1 tay gõ từng nhịp nhẹ xuống mặt bàn quan sát cô,nó không biết cô đang nghĩ gì nhưng hình ảnh cô lúc này thật sự rất đẹp và cuốn hút ánh nhìn của nó. ..cốc..cốc...cốc..tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm nó giật mình! Vào đi!..vẫn tư thế đó nhỏ lên tiếng Cạch!.. Đại diện!...giá lại tăng rồi!...chúng ta có nên chờ thêm nữa không?..tôi nghĩ tình hình này chắc chắn sẽ lại tăng!..viên trợ lý hồ hởi nói Không cần chờ nữa!....đến lúc sương mù phải tan rồi!..nhỏ lại uống 1 ngụm nữa lần này nó thấy trên môi nhỏ hiện diện 1 nụ cười bí ẩn đến mê hoặc ..vâng!..tôi đi ngay ạ!..viên trợ lý nhanh chóng quay ra thì thanh toàn cũng vừa vào Chị!..chị..có người muốn gặp chị!..thanh toàn đến bàn khẽ nói nhỏ Ai vậy?..nó nheo mắt ngờ vực thái độ của thanh toàn Chị gặp sẽ biết thôi!..thanh toàn không dám nói chỉ ậm ừ ừm!...đang ở dưới à? Không!..đang đợi ở quán cà phê vòng tâm trước cổng ấy ạ! ...vòng tâm?..tại sao không vào đây? Thanh toàn cuối đầu không nói!..thái độ này của thanh toàn biểu hiện chắc chắn là người quen nên nó không dò hỏi nữa chỉ đứng lên lặng lẽ ra ngoài,thanh toàn nhanh chóng theo sau ...xoẹt...xoạt....tiếng nước phun ra rất mạnh từ vòi rửa tay ngoài hành lang Ông ta còn dám vác mặt đến đây sao?.. Nó đột nhiên lên tiếng làm thanh toàn tái mặt đi nhưng vẫn không dám mở miệng Sao vậy?..ông ta lại rót gì vào tai cậu rồi?..nó nhẹ nhàng lau tay nhẽ nhếch môi hỏi Thanh toàn lại im lặng! Được rồi!..đến lúc xem ông ta biểu diễn rồi!..nó vứt đoạn giấy lau tay vào sọt bước ra ngoài,nó đi bộ ra cổng băng qua đường 5 phút sau nó đã đứng trước hiệu cà phê vòng tâm,nó nhìn bảng hiệu 1 lúc rồi quay sang thanh toàn khẽ nhếch môi đẩy cửa bước vào ..xin chào!..xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ?..nữ nhân viên vui vẻ cười chào hỏi Có người đang đợi tôi!..nó khẽ đáp Thanh toàn nãy giờ lẽo đẽo theo sau giờ nhanh chân bước trước dẫn đường,nó khẽ cuối chào nữ nhân viên rồi quay đi. Này!.. cô ấy làm việc ở xưởng tàu đúng không? 1nam nhân viên kéo tay cô bạn hỏi ừ!..hình như vậy mình thấy cô ấy bước ra từ cổng của whisper of the sea!..cô bạn nhanh nhảu đáp lại 2 người lúa quá!..giám đốc kim luôn xưởng trưởng đấy!..chàng quản lý nhanh chóng bắt kịp câu chuyện của 2 nhân viên kia Giám đốc?..xưởng trưởng?..cô ấy sửa tàu sao? Nam nhân viên kia ngạc nhiên thốt lên ừm!..trong nghành đóng tàu ai chả biết cô ấy...nữ kĩ sư duy nhất của nước ta đấy! Chàng quản lý có vẻ khâm phục nói vậy công nhân bên đó sướng quá rồi còn gì,được làm việc chung nữ xưởng trưởng xinh hơn hoa hậu thế kia chắc bọn họ không biết mệt đâu,chắc nhờ vậy mà công ty đó mới nổi tiếng thế! Nam nhân viên kia tươi cười nói cậu đúng là đèn đốt đáy nồi!..tôi từng mang cà phê cho các kĩ sư bên ấy rồi,không phải dễ dàng gì làm việc với cô ấy đâu,cái đó nhìn vào tưởng là mỗi cái xưởng đóng tàu thôi nhưng bên trong nhân viên được phân chia từng cấp bậc rất rõ ràng, mới vào dù có giỏi cỡ nào thì cũng phải bắt đầu từ tàu đánh cá,muốn lên nữa phải qua từng kì sát hạch của cô ta đưa ra,bò lên được mức kĩ sư trong ấy dù trẻ nhưng trên đầu cũng ít nhất 3 cọng tóc bạc rồi!..vậy mới để lại danh tiếng chứ!..1 nam nhân khác chen vào nói các ông chắc cũng thầm thương trôm nhớ giữ lắm nên mới để ý sát sao thế!..nữ nhân viên kia tinh nghịch nói lời vừa dứt ra 3 chàng kia có chút ngượng ngùng từ từ tản ra,làm cô nữ nhân viên kia lại tâm đắc câu mình vừa nói ...cốc..cốc..!..thanh toàn gõ nhẹ 2 tiếng vào thành cửa Vào đi!..bên trong 1 giọng đàn ông ồ ồ phát ra ..xoạt!..cánh cửa được kéo 1 cách nhẹ nhàn và chậm rãi Cửa vừa mở người đàn ông vội đứng lên 1 cách khép nép Nó lướt nhìn ông bằng 1 cái nhếch môi rồi tiến đến chiếc nệm khép 2 chân ngồi nhẹ nhàng như các cô gái nhật truyền thống,thanh toàn cuối chào người đàn ông rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống chiếc nệm sau lưng nó,khi cả 2 đã yên vị người đàn ông mới từ từ ngồi xuống đối diện nó Cháu dùng cà phê chồn nhé!..người đàn ông vẫn còn khép nép hỏi Cháu không giàu đến vậy đâu...cho cháu tách trà hoa nhài là được rồi!..em dùng gì? Nói rồi nó hơi nghiên đầu hỏi thanh toàn phía sau ..em...cũng dùng trà ạ!.. Nó quay lại nhìn người đàn ông không nói Cho tôi 3 tách trà hoa nhài và 2 đĩa điểm tâm nhé!..người đàn ông quay sang nhìn nữ phục vụ đang đợi ở cửa nói! Nữ nhân viên nhanh chóng kéo cửa lại lui ra ngoài ..L..à!..chú nghe nói cháu đã là giám đốc rồi!..nữ phục vụ đi rồi lúc này người đàn ông mới lên tiếng ..theo chú thì cháu có nên vui không?..1 tay nó chóng cằm chăm chăm nhìn ông hỏi ..ừm...người đàn ông rút trong túi ra 1 chiếc khăn chậm lên trán lau đi những giọt mồ hôi chỉ ừm 1 tiếng không biết trả lời sao ..cốc..cốc...cốc!...trà của quý khách đến rồi ạ Vào...vào đi!..người đàn ông nhanh chóng đáp ..xoẹt!..cánh cửa được mở ra nữ nhân từ từ để trà lên bàn rồi quay sang để trà và điểm tâm cho thanh toàn rồi nhanh chóng lui ra Chú muốn nói gì thì nói nhanh đi..thời gian của cháu bây giờ được tính vào 14 000 tỷ kia đấy..nếu không lo làm thì sẽ chết trong nợ nần mất!..nó thổi nhẹ tách trà thong dong nói ..ực!...thanh toàn như muốn nghẹn không biết vì miếng bánh hay vì 14000 tỷ kia nữa ...L...thời gian này mỗi lần chú nhắm mắt lại chú lại nhớ những ngày tháng chú cháu ta bắt đầu lập nghiệp,chúng ta phải vất vả tìm khách hàng,tìm nguồn hàng,tìm nhân công..những ngày tháng ấy vất vả biết bao nhưng cũng vui không bao giờ hết,nếu không phải chú gặp những người bạn tồi thì giờ chú không phải ra nông nổi này rồi....chú thật có lỗi với cháu..L à!..haiz...giờ cháu được như thế này chú thật sự mừng lắm.. Đừng vong vo nữa!..nó chán nản lên tiếng ừm thì....con người ai cũng có lúc sa ngã mà...sách có câu đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại ,giờ chú cũng đứng tuổi rồi,đi đâu xin việc cũng không ai nhận,cháu cũng biết tay nghề chủ rất tốt mà..cháu có thể cho chú 1 chân trong quản lý xưởng không? ..ha...ha...ha..ha...ha..!... Đột nhiên nó cất tiếng cười to làm thanh toàn toát cả mồ hôi hột ,trước giờ cậu chưa từng thấy nó cười đặc biệt là cười to như hôm nay ..ha..ha..chú không cần phải làm việc chi cho vất vả đâu,chỉ cần uống trà kể chuyện cười là giàu rồi..nó lấy khăn thấm vài giọt nước mắt cười nói ..L...những điều chú vừa nói là thật lòng mình có gì sai sao,nói cho cùng cái xưởng này không Phải tự nhiên mà có,nguồn tiền hàng tháng thu về cũng không phải tự nhiên mà có,ăn quả thì cũng phải nhớ kẻ trồng cây chẳng lẽ cho chú cái chức quản lý xưởng cũng không xứng sao?..nguyễn tài xuân chầm chầm nhìn nó nói Không....xứng!... 2 mắt nó châm châm nhìn nguyễn tài xuân nói làm thanh toàn lại 1 phen giật mình Nguyễn tài xuân dường như cũng không tin vào tai mình điều vừa nghe Chú nghĩ chú có tư cách đưa ra đề nghị với tôi sao,chú nghĩ tôi muốn gặp chú lắm sao,chắc chú nghĩ chú là 1 công thần khai quốc chứ không phải là kẻ đục tường ,khoét ao đâu nhỉ...chú nghĩ tôi ngồi trên chiếc ghế này chắc là sung sướng lắm sao,lúc chú đi chú đã mang theo gì và để lại gì chú có biết không....tôi chưa từng nghĩ cũng chưa bao giờ dám nghĩ chú lại đối xử với tôi như thế,chú lấy tài sản cá nhân của tôi để thế chấp,chú lấy danh dự của tôi đi lừa đối tác,...tiền lương 3 tháng của cả nghìn công nhân chú cũng không để lại 1 cắt,lúc ấy tôi còn gì chú có biết không,lúc ấy tôi đối mặt với cái gì chú có quan tâm không,..đến cả danh dự của tôi chú cũng không buông tha....tôi từng nghĩ liệu chú có phải là người không hay là quỷ dữ đội lốt người nữa kìa...2 mắt nó dường như đỏ lên 1 cách tức giận Không khí im lặng bao trùm cả 1 căn phòng lớn ngoại trừ tiếng sụt sùi của thanh toàn phía sau Đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa,tôi mong đây là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau!..nói rồi nó nó vuốt nhẹ chiếc váy nhẹ nhàn đứng lên ..ít nhất cháu cũng để cho ít tiền chứ!..giờ ta chẳng còn gì nữa rồi Đến YT mà đòi!...con đường hôm nay tôi chưa từng ép chú đi nên đừng đòi hỏi gì ở tôi cả!..nói rồi nó thẳng bước bước ra ngoài không hề đoài hoài ..chú cầm lấy!...cháu chỉ có từng này thôi..xưởng trưởng bây giờ cũng chẳng thoải mái gì đâu, tất cả cũng chỉ nhìn mắt người khác mà thôi!..hãy cố gắng sống tốt lên!..thanh toàn dúi vào tay ông 1 phong bì rồi vội vả theo sau nó
|
Cảm ơn quý khách đã ghé!..nữ nhân viên khẽ mỉm cười vui vẻ chào Nó bước ra ngoài dừng 1 lúc nắm chặt tay rồi nhanh chóng băng qua đường về xưởng Các nam nhân viên cứ tranh nhau ở cửa nhìn theo dáng nó băng qua đường ..xoẹt...xoẹt..!..nó rửa lại mặt, cột lại tóc chỉnh lại cổ áo sơ mi,kéo chiếc váy ngay ngắn rồi quay ra ..chị!..nó vừa bước ra từ nhà vệ sinh thanh toàn liền gọi Nó quay lại nhìn không nói gì Cảm ơn chị đã giúp chú ấy!..em thay mặt chú ấy xin lỗi chị suốt thời gian qua!..thanh toàn cuồi đầu cùng dòng nước mắt chảy dài (thanh toàn là con rơi của nguyễn tài xuân nhưng không được nhìn nhận) Nó không nói gì chỉ lặng lẽ quay về phòng Cạch!.. Nó khẽ cuối chào rồi quay về bàn mở máy lên và chăm chăm nhìn vào đó ..L..!..đây là lịch của cô tuần sau,còn đây là tài liệu những người mà tuần sau cô sẽ gặp..cô có gì thắc mắc không?tôi sẽ trả lời ngay lúc này cho cô...cô đưa cho nó 1 tập tài liệu nói Để đó đi lát nữa tôi sẽ xem,...lịch cũng đã lên rồi còn gì thắc mắc chứ!..nó chăm chăm nhìn vào màn hình tay liên tiếp gõ bàn phím nói Vậy được!..giờ tôi còn có cuộc hẹn phải đi trước rồi nếu phân vân gì cứ trực tiếp gọi cho tôi!..nói rồi nhỏ quay ra cửa chàng trợ lý cũng nhanh chóng đi theo Phịch!...nó hất rơi tập tài liệu xuống bàn rồi nằm ép má 1 cách mệt mõi. ... Cạch! Cậu về rồi à?..hôm nay ổn chứ?.. ổn!..nó bỏ đôi giầy cao gót lên kệ đáp rồi lẳng lặng về phòng lấy đồ đi tắm lại có chuyện rồi!..lâm thư lầm bầm vài tiếng hôm nay nó tắm khá lâu...làm lâm thư cũng có chút lo lắng ...hôm nay trời nóng quá nhỉ?..lâm thư tươi cười nói ừm!..cậu nấu gì vậy..tớ đói ..canh ức gà!...sườn chua ngọt....cải chua muối....tôm rim.. Nhìn bắt mắt đấy!..ở lâu rồi cũng biết nấu vài món giống đó!..nó khẽ cười nói rồi làm dấu cầu nguyện trước khi ăn,lâm thư cũng nhanh chóng cầu nguyện Tuần sau tớ đi công tác!..cậu ở nhà 1 mình có được không? ..đi công tác?..trước giờ cậu có đi đâu?sao nay lại thế? Sau này còn nhiều việc làm cậu ngạc nhiên nữa kìa,từ giờ tớ không chỉ sửa tàu hay đóng tàu mà còn gặp nói chuyện định hướng này nọ của công ty nữa Những việc này hình như vượt quá yêu cầu ban đầu vào nghề của cậu rồi thì phải ...m...m..m..học nhiều cái mới để hoàn thiện hơn mà.không phải sao? ừm..cậu đi công tác ở đâu vậy? Nhật bản!.. ..w..o..a!..tuyệt thật đó!..tớ thấy hối hận vì không theo cậu từ đầu quá h..ơ!..nó phì cười rồi tập trung ăn sau bữa cơm như thường lệ nó vào phòng còn lâm thư bày ra đủ thứ bánh trái để xem 1 bộ phim sướt mướt nào đó ..reng...reng...reng! ..a.lô!..L nghe! ..hi..chào cậu!..vẫn ổn đó chứ!..1 giọng nói thanh thoát vang lên từ đầu dây bên kia Lena paul nó ngạc nhiên hỏi! Cậu quên tớ rồi sao!..lena hờn trách nói ..sao tớ có thể chứ!..cậu về rồi à?..lần trước tớ gọi cho cậu nhưng bên trường bảo cậu đi tình nguyện ở châu phi không biết bao giờ về ..ừm!..tớ có nghe họ báo lại nên vội gọi cho cậu ngay..sao thế ?..lại tái phát à? ừm..tớ không biết nữa!...dạo này tớ không kiềm được cảm xúc!..mọi việc cứ sao sao ấy! Cậu phải bình tĩnh nói rõ từng việc tớ nghe xem nào!..mà cậu có dùng thuốc không đấy? Có..tớ gọi cho cậu không được đã dùng 2 hôm rồi! ..oh my god!...tệ thật! Tớ không ngủ được! Được rồi L..nghe này!cậu phải ngưng thuốc lại nếu cậu cứ dùng thuốc sẽ phiền phức to đấy!..giờ thì nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì nào? Tớ không biết bắt đầu từ đâu nữa...ừm...khoản 10 tháng trước giám đốc công ty tớ đã thế chấp công ty để đánh bạc..ông ta thế khoản 14000 tỷ ..oh my god!..đúng là tên khốn mà Tớ nghĩ việc đó hơi sốc nhưng không đến nỗi quá tệ,lúc ấy công ty mà ông ta thế chấp đến thu hồi và hoạch định ,họ đã đưa ra 1 quyết định khá mơ hồ,với khoản nợ ấy họ chỉ yêu cầu tớ làm việc cho họ và họ sẽ giải ngân mọi khoản nợ cũng như tiền lương công nhân mà tớ đang vướn vào,thế là tớ chấp nhận,tớ nghĩ chỉ cần làm việc chăm chỉ là được,công việc với công ty mới không có gì khó khăn nhưng tớ gặp khó khăn với nữ đại diện kia,tớ thật không hiểu vì lý do gì mỗi lần tớ gặp cô ta tớ dường như trở nên mơ hồ như đứa trẻ vậy,đôi lúc tớ còn cáu kỉnh nữa,...nói làm sau nhỉ? tớ dường như không còn là tớ nữa....đôi lúc những lúc những kí ức kia lại chợt ùa về rất giữ dội...tớ..tớ...nó bắt đầu trở nên hoảng loạn với những suy nghĩ trong đầu Được rồi...bình tĩnh...cậu hãy bình tĩnh lại nghe tớ hỏi này...cậu chỉ thấy khó chịu với cô ấy thôi chứ không phải vấn đề công việc? ..ừm... Cậu khó chịu điểm nào của cô ấy? Cô ta...cô ta....tớ ...ừm....m...!..nó không biết bản thân mình khó chịu vì điều gì nũa Thế cô ấy có điểm gì đặc biệt nào? Đặc biệt là sao? Cô ta có điểm nào nổi trội hơn những cô gái khác không? .. tớ nghĩ cô ta là người khá nổi trội...cô ta cao,làn da trắng hồng,mắt rất to đặc biệt là nụ cười rất tuyệt...nó vừa nói vừa liên tưởng môi nó luôn túc trực 1 nụ cười mà bản thân nó không hề nhận ra Không ổn rồi!..có nên bảo cậu ấy tránh xa cô gái này không nhỉ?...nhưng mà biết đâu cậu ấy tìm được cảm xúc ban đầu....có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho tình trạng của cậu ấy chăng?...nên hay không đây?..lena paul với vô vàng suy nghĩ lúc này nhưng cô không nói gì ..lena...cậu còn đấy không?..nó ngạc nhiên khi lena im lặng nên cất tiếng hỏi Tớ đây!..L..này tớ nghĩ cậu cần phải hòa hợp 1 chút Với cô ta? ừm!.. Để làm gì chứ?..tớ không muốn dính đến cô ta no..no..đây không phải là vấn đề tránh né...nghe tớ này là phúc thì không phải là họa mà đã là họa thì không tránh được ...chả nhẽ cậu sợ cô ta ư? Không hề!...tớ ư?..sao tớ phải sợ cô ta chứ?..nó vờ cười biện hộ cho thái độ lứng túng của nó lúc này ..vậy không có lý do gì cả nên cậu cứ đương đầu với cô ta đi,tớ bảo đảm sau chuyện này cậu sẽ tốt hơn..tớ cam đoan đấy tớ phải đối mặt với cô ta sao? đúng! Nhưng mà!.. Không nhưng gì cả..ngưng thuốc và tìm hiểu cô ta đó là chỉ thị của tớ,cậu có tin tớ không? ..có...nhưng mà! Được rồi,cuộc gọi quốc tế đắt lắm,tớ cúp máy đây có chuyện gì gọi tớ ngay,biết chưa....tớ phải đi làm đây,muộn rồi..bye nha!..lena paul nói rồi nhanh chong cúp máy Cuộc gọi vừa kết thúc để lại trong nó nhiều suy nghĩ mong lung Đối đầu với cô ta ư?..liệu có ổn không?...sẽ không sao chứ?..ôi cảm giác của mình lúc này!..nó đấm thình thịch vào tim vì lòng nó đang dậy lên 1 điều gì đó thật khó chịu 2 ngày cuối tuần nó đi đi lại lại sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi nó quyết định mang theo thuốc để phòng thân,lâm thư 2 ngày này cũng trực suốt không hiểu có trực giúp ai không mà trực liên tiếp thế không biết,nó nghĩ 1 lúc rồi gửi thẻ nhà cho bác bảo vệ rồi mang vali ra sân bay theo giờ đã hẹn Còn 20 phút nữa là đến giờ bay rồi nhưng nó vẫn không thấy nhỏ đâu,nó rất ghét những ai trễ giờ ..hu..ra!...nó đang nóng lòng xem đồng hồ thì lâm thư không biết từ đâu nhảy ra Cậu hâm à!...mà cậu làm gì ở đây? Sau 1 lúc bất nghờ nó cũng nhanh chóng bình tĩnh hỏi Tớ đi nhật bản chứ làm gì? ..đi nhật?..cậu đùa à? Đùa sao được!..va li tớ đây không thấy à? Nó nhìn va li lâm thư mang theo rõ là không đùa rồi..đầu óc nó bỗng trở nên mộng mị Giới thiệu với cậu nhà tài trợ chính...ĐƯỜNG Y THY muôn năm!..lâm thư nhảy sang bên để lại sao lưng nó bóng dáng 1 người nó thao thức cả 2 đêm để suy nghĩ Đến giờ bay rồi vào thôi!..nhỏ khẽ mỉm cười băng qua nó đi trước ..nhật bản ơi!..ta đến đây!..lâm thư hí hửng kéo vali reo lên để lại sau lưng là nó với những đám mây ảo bao quanh Có cần tôi giúp gì không?viên trợ lý thì thào hỏi Cảm ơn tôi làm được!.. Cả ba nhanh chóng yên vị cùng 1 hàng ghế,cùng 1 đích đến nhưng cảm xúc thì hoàn toàn khác nhau,1 người háo hức chờ đợi khám phá,1 người với những suy nghĩ không ai lường trước được,1 người hoan man như đang nằm giữa mạng nhện khổng lồ...thật là 1 chuyến bay thú vị với những hành khách thú vị
|
Well come to japan!..tiếng nữ nhân viên êm ái vang vọng khắp 1 khoản sân bay vắng lặng,Nó cùng 3 người khác lặng lẽ từ từ băng qua dãy ca bin tiến vào nhà đợi ..xoạt...xoạt...xoạt!..tiếng gió bên ngoài thay phiên nhau rít lên đập từng hồi vào thành cửa kính,quan cảnh sân bay vắng lặng thưa thớt vài nhân viên qua lại dọn các mớ tuyết còn sót của trận bão đêm qua,nó nhìn quanh 1 lượt tiến đến xoay nhẹ nấm cửa r..í..í..t!....r..í..í...t!..leng..keng!..leng keng..!..gió mạnh làm các cành cây băng đá tạo thành thứ âm thanh thật êm tai và dễ chịu, những !luồn gió lạnh thay phiên nhau kéo đến ngắm người khách lạ mới đến làm mặt nó đỏ ửng lên lạnh buốt đến tận sống lưng ...quàng vào đi!..sốc nhiệt phiền phức lắm!..y thy chìa chiếc khăn len trước mặt nó rồi nhanh chóng kéo chiếc mũ trùm kín đầu băng nhanh qua khoản sân đầy tuyết tiến vào nhà đợi,chàng trợ lý cũng nhanh chóng xuất hiện sau lưng phủi từng bông tuyết dính trên người cô 1 cách thân thiết ..l..ạ....n..h!..q..u...á!...à!....tiếng lâm thư run rẫy như bà cụ phát lên sau lưng...nó khẽ quay lại nhìn cô bạn thân đang khúm núm kéo chiếc áo khoác che gần hết mặt gắng sức rên rĩ Đ..á..n..g đ..ờ..i!...nó khẽ cười nhìn lâm thư nói rồi quấn chặt chiếc khăn len băng nhanh qua bãi sân đầy tuyết .. đ..ồ v..ô t..â...m!..lâm thư khẽ rên lên rồi cũng cố găng băng qua bãi sân Vừa vào nhà đợi đã thấy chiếc taxi đợi sẳn ở cửa,viên trợ lý đang nói chuyện với chủ chiếc xe kia,người nghe có vẻ rất tán thành với lời anh ta nói ông ta cứ gật đầu mãi không thôi,nó lại lướt nhìn không gian nhà đợi,nhà đợi này cũng chẳng hơn khuôn viên bên kia ,vắng lặng đến hiu hắt Cô dùng cà phê nhé!.. nó đang quan sát nhà đợi thì viên trợ lý không biết đứng sau lưng từ lúc nào bỗng chìa cốc cà phê nóng khẽ mỉm cười 1 cách tế nhị nói Vâng!..cảm ơn!..có chút giật mình nhưng nó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mĩm cười đáp Năm nay mùa đông đến nhanh thật!..anh ta thì thào trong miệng rồi mang cốc cà phê khác đi về phía y thy đang thong thả dựa người vào chiếc sofa nệm bông nhấp từng ngụm cà phê nóng nhìn gió tuyết đang đến bên ngoài cửa kính Nó nhấp từng ngụm cà phê nóng 1 cách chầm chậm,hơi nóng trong người dần dần lan tỏa khắp da thịt làm gương mặt nó hồng hào hơn,nó tựa người vào thành kính nhìn về y thy ở xa xa bên kia của nhà đợi,lòng nó lại dậy lên những nổi niềm thầm kín và thương đau nó chợt nhếch môi cho sự yếu mềm của bản thân lúc này quay sang hướng khác không nghĩ nữa Cô ta có diễn sâu quá không vậy?..lạnh đến vậy sao?..viên trợ lý chợt lên tiếng Nó với Y thy không hẹn mà cùng nhìn theo ánh mắt chàng trợ lý Lâm thư lúc này tựa như 1 hòn đá đen di chuyển,cô cuối khom người như 1 bà lão đến tuổi xế chiều,mặt cô dường như gần chạm cả mặt tuyết dáng cô bước đi thật khó nhọc của tuổi về già ..thật hết chịu nổi!..viên trợ lý bực dọc bỏ tách cà phê lên bàn tiến về phía lâm thư đang khom người dò dẫm từng bước kia....2 người trao đổi nhau chuyện gì đó lâm thư đẩy chàng trợ lý kia ngã nhào...tiếp tục khom lưng dò đường,chàng trợ lý sau khi bị ngã nhanh chóng đứng lên đuổi theo 2 người lại trao đổi lâm thư lại đẩy chàng trợ lý nhưng lần này không ngã,anh ta nhào đến bế phóc lâm thư lên tiến nhanh vào nhà đợi....nó với y thy trợn mắt, nheo mắt nhưng rồi cảm thấy vui mắt Bỏ xuống!..anh nghĩ mình là ai hả!.. lâm thư gào lên Đại diện!..tôi mang hành lý ra xe trước!..sau khi thả lâm thư ở cửa viên trợ lý bỏ ngoài tai lời lâm thư tiến về phía y thy bực dọc cuối đầu nói rồi nhanh chóng mang hành lý ra xe ..cậu ổn chứ!..y thy đưa tách cà phê nóng cho lâm thư khẽ cười hỏi .tên đó thật bất lịch sự..!lâm thư đón tách cà phê uống nhanh rồi hậm hực nói ..nó khẽ lắc đầu bước về phía xe không nói gì Cậu thông cảm...cậu ta hơi nóng tính!..chúng ta đi thôi!..y thy nhẹ nhàn nhìn lâm thư mỉm cười nói Lâm thư dường như lạnh đến nổi phát âm cũng không ra nổi từ nên cố dặn lòng bước theo Chiếc xe lặng lẽ chuyển bánh đưa 4 người từ từ ra con đường lộ, là đường lớn mà cũng chẳng mấy người qua lại, vẻ mặt nó có chút suy nghĩ về cảnh quan trước mắt, bác tài với đôi má phúng phính ửng hồng vì rượu khàn khàn lên tiếng Các cô cậu thật may mắn đấy,đáng lẽ hết tuần này sẽ không có chuyến bay nào đâu,đài khí tượng vừa thông báo năm nay mùa đông đến sớm còn kèm bão tuyết đầu mùa nữa,mọi hoạt động dường như tạm dừng hết..thật là 1 năm đầy gay go mà!.....chuyến bay này của các vị không biết là may mắn hay rủi nữa!...mà lúc nãy anh nói đến đâu ấy nhỉ?..sau 1 hồi luyên thuyên ông ta nghiên đầu nhìn chàng trợ lý với đôi mắt lẫn màu men hỏi ..nhà trọ cây dương!..chàng trợ lý nheo mắt khó chịu đáp À…à…nhà trọ cây dương?..haiz…đó là 1 nơi thú vị phải không?..tôi nghĩ thế!...tôi đã đọc quyển sách ấy cả trăm lần nhưng chưa từng được đặt chân vào đó!bác tài xế lại lẩm bẩm 1 mình theo kiểu mấy tay say rượu hay làm thế mùa thu của cây dương ?...nó đột nhiên lên tiếng sau gần nửa chặng đường im lặng quan sát 2 bên đường ừ…đúng thế !cháu cũng đọc quyển ấy sao? ......mắt nó sáng lên không nói gì nhưng sâu trong đôi mắt ấy là điều nó khẳng định với bác tài đó là 1 quyển sách hay,1 nụ cười bí ẩn ngay lúc ấy cũng hiện lên trên gương mặt của người sau băng ghế ..ây!..quyển ấy hay tuyệt phải không?...cháu biết không sau khi quyển sách ấy xuất bản mọi người kéo nhau rầm rộ đến nhà trọ ấy nhưng tiếc thay là nhà trọ đã được bán cho 1 vị khách nào đó rồi không còn là 1 quán trọ nữa,bác nghe nói rằng người mua nó là 1 fan hâm mộ của quyển sách nên người đó hầu như giữ nguyên vẹn căn nhà trọ ấy và cả cây dương to đùng kia nữa!..bác tài xế thích thú nói Nó lặng im dồn ánh mắt về phía bác tài chăm chú ..những người quanh đó hầu như chưa từng gặp chủ nhân thật sự họ chỉ thấy nhân viên dọn vườn hàng tháng thôi...thật là thú vị phải không?..bác tài lại hào hứng ..nó khẽ mỉm cười gật đầu Các cháu được mời đến đó à? ....à việc này!...nó ấp úng Chúng cháu được thuê đến trang trí lại ạ!..viên trợ lý nhanh nhảu đáp À..à...hóa ra thế!..bác tài khẽ gật đầu... Từ lúc ấy câu chuyện như dừng lại hẳn,bác tài chú tâm hơn với những khúc cua ngoặt nghèo qua núi,viên trợ lý cũng như chủ của anh ta nhắm nghiền mắt nhưng tư thế ngồi thật uy nghiêm toát lên phong thái địa vị của họ, khác hẳn với lâm thư đang co giò gật gù như cô gà mái thiêm thiếp trên cành chanh,nó khẽ lắc đầu ngao ngán tư thế của cô bạn nhưng cũng chẳng buồn lòng nhắc nhở,nó khẽ chóng cằm nhìn những cánh đồng cùng dãy núi phủ đầy tuyết lướt nhanh qua trước mắt,chiếc máy xưởi vẫn đều đều phà ra từng hơi nóng dễ chịu,chiếc xe vẫn bong bong chạy lướt nhanh trên nền mặt tuyết trơn bóng ...kít!.. Cuối cùng cũng đến rồi!..có cần bác giúp mang hành lý vào không?..bác tài với giọng vui vẻ có lẫn chút men ngà ngà hỏi Cảm ơn!..chúng cháu làm được ạ!..viên trợ lý nhanh chóng mở cửa xe cho y thy vừa cuối đầu lễ phép đáp Sau khi dỡ hành lý từ khoan sau, bác tài có chút tiếc nuối vì không được vào thăm căn nhà cây dương kia nhưng ông vẫn vui vẻ vẫy tay chào từ biệt bọn họ rồi nhanh chóng trở về thị trấn vì trời càng lúc càng lạnh hơn Kinh..koong! ..thịch..thịch..thịch!.. tiếng chuông vừa vang lên vài nhân viên đã nhanh chóng xếp hàng ở cổng Y thy!..chào mừng em !...cửa cổng vừa mở 1 chàng trai khoác trên mình bộ comle màu kem cùng chiếc cavat đỏ đô trên tay cầm 1 chiếc áo khoác bông tự tin bước qua trước 2 hàng nhân viên tươi cười niềm nở ..không hiểu tại sao bão tuyết lại đến sớm vậy! hóa ra là có nguyên nhân cả?..y thy bước đến khoan tay trước ngực hơi nghiên mặt bỡn cợt nói Ha...ha..em vẫn luôn cay nghiệt với anh nhỉ!..khoác vào đi trời lạnh lắm!..anh ta bước lên choàng chiếc áo qua vai cô ..giữ lại cho mình đi...!..y thy lùi 1 bước về phía sau tránh chiếc áo!khẽ cười nói rồi bước thẳng vào nhà theo phong cách của 1 người chủ thực sự Mang hành lý vào trong đi!..viên trợ lý nhìn các nhân viên ra lệnh Các nhân viên nhanh chóng mang hành lý lui vào trong,mất hẳn ánh mắt hóng chuyện nãy giờ Anh không nên xuất hiện ở đây!..viên trợ lý bước đến nhìn chàng trai kia thì thào nói Tại sao?..anh chàng kia thản nhiên nói Nơi này không phải ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi!..đây là nhà riêng của chị tôi!..viên trợ lý thẳng thắn thì thào vào tai chàng trai kia ..ồ..!..câu này phải do con cháu chính tông nhà họ đường nói mời đúng!...nhìn lại mình đi... đồ... lai... căn!..anh ta nhếch môi cười khinh bỉ quay vào nhà Viên trợ lý như chết đứng khi nghe 2 từ lai..căn phát ra từ miệng lý ngụy quân,mặt anh không chút sắc thái,mắt anh không chút nổi giận,tay anh chỉ nắm chặt miệng hơi mỉm, anh cố nhấc từng bước chân nặng như đá của mình vào nhà
|
**chú thích: Chàng trai kia tên Lý ngụy quân anh là con trưởng của 1 gia tộc hết thời,ngoài đất đai thì không có gì đáng kể nữa,nhờ vào việc cho thuê đất và hợp tác đầu tư vào nhà họ đường và họ vũ mà nhà họ lý có 1 chỗ dựa khá vững trong giới kinh doanh,cũng nhờ mối quan hệ này mà anh ta giữ chức giám đốc quản xuất trong tập đoàn hàn vũ Còn về viên trợ lý Viên trợ lý tên thật là đường dịch phong,anh là con trai của 1 hầu gái nhà họ đường,sự có mặt của anh là do đường lục chi con trai thứ hai của đường duy tông cưỡng ép tình 1 đêm mà ra,sự có mặt của anh là nổi ô nhục của nhà họ đường cũng như phía bên ngoại,đường lục chi khăn khăn chối bỏ anh,đường duy tông cũng thinh lặng không tiến cũng không lui, vốn dĩ ông cũng không muốn nhận vì dòng tộc xuất thân cao quý giờ nhận đứa trẻ này chẳng khác gì hủy đi gương mặt đẹp đẽ và tiệt đường làm ăn,người hầu gái sinh con trong sự sỉ vã của cả nhà họ đường cùng gia đình người thân của cô,trong lúc tuyệt vọng không lối thoát đường phủ thành người con trưởng của đường duy tông tìm đến, ông đồng ý nhận nuôi đứa trẻ về mặt pháp lý là con ruột của mình ,sau sự việc ấy đường phủ thành bị gia tộc họ đường khinh rẻ trong im lặng,để sắp xếp cho người hầu gái mà không ảnh hưởng đến tương lai của y thy con gái ông, ông cùng vợ bàn đến việc ly hôn,đổi họ của con gái theo họ của mẹ để tránh dư luận sau này , chờ đến khi đường dịch phong trưởng thành...sở dĩ đường phủ thành tốt với mẹ con dịch phong vì bà ngoại cậu là vú nuôi của ông,ông biết mẹ cậu từ khi còn nhỏ bà là người hiền lành,xinh đẹp và tốt bụng, việc mang thai ngoài ý muốn là 1 cú sốc đối với 1 cô gái trẻ chưa từng trải mùi đời...hơn hết vợ đường phủ thành là 1 bác sĩ tâm lý bà hiểu điều cô gái trẻ này phải đối mặt khó khăn đến dường nào và cả đứa trẻ tội ngiệp trên tay kia nữa...không tổn thương nào nặng nề bằng tổn thương tâm lý của 1 đứa trẻ,vì thế đường dịch phong lớn lên trong sự yêu thương của cả bố và mẹ ở nơi xứ người,thời gian đầu đường phủ thành rất vất vả việc bay đi thăm con trẻ và bay về thăm con gái nhỏ 5 tuổi ,tuy ông bị gia đình khinh rẻ nhưng ông vẫn là con trưởng đầy quyền lực trong nhà ,tập đoàn YT là nổ lực của ông, cha mình và ông nội không ai không biết,nên dù không bằng lòng cách xử lý của ông nhưng cũng không ai dám ra mặt phản đối,khi dịch phong tốt nhiệp đại học columbia mỹ mẹ anh quyết định kể hết mọi chuyện cho anh cũng như muốn giải thoát cho đường phủ thành về với gia đình ông thật sự,lúc ấy anh cực sốc về điều vừa nghe anh không tin đường phủ thành yêu thương anh đến thế lại không phải là cha ruột mình,anh đã bỏ nhà đi hơn 1 tuần không tin tức với mẹ mình làm bà khóc lóc đến hao gày,khi trở về anh đã thấy đường phủ thành cùng mẹ ngồi trước cửa đợi anh,anh lao vào lòng ông khóc nức nở,ông nhẹ nhàng ôm anh vào lòng không lời mắng nhiếc,anh càng ôm chặt hơn và khóc to hơn như đứa trẻ đang cố làm nũng với bố vậy,từ ngày ấy đường phủ thành chính thức quay lại với vợ và con gái nhưng trong sổ gia đình còn thêm tên 1 người con út là đường dịch phong,dịch phong sau khi tốt nghiệp anh trở về làm trợ lý cho chị của mình với mong muốn trở thành người đàn ông mạnh mẽ như ba nuôi,tuy bị gia tộc họ đường khinh rẻ cho là muốn kiếm vị trí trong nhà anh vẫn không màn đến,anh yêu ba mình,yêu chị mình,yêu cả sự hy sinh của mẹ nuôi,với tất cả tình thương họ giành cho anh thì những điều sĩ vả kia anh nghĩ nó như bong bóng lên trời 1 lúc nào đó cũng tự vỡ thôi. trở lại với căn nhà Căn nhà này được y thy mua lại nhiều năm về trước khi y thy tình cờ lạc trôi đến đây, nhiều người khuyên cô nên dỡ căn nhà thay vào đó là biệt thự nhỏ nhưng cô không đồng ý cô giữ gần như nguyên bản căn nhà chỉ gia công thêm cho chắc chắn tránh ngày bão tuyết và trang trí vào đó theo phong cách của riêng cô,căn nhà được làm bằng gỗ thông,không to lắm,có 2 tầng,tầng dưới có căn bếp nhỏ gọn nhưng rất tiện nghi bắt mắt, 1 chiếc bàn ăn bằng gỗ thông dài ở giữa, 1 chùm đèn nến thật cổ điển treo phía trên làm căn nhà trở nên ấm cúm hơn,kế bên có lò xưởi lớn chuyên dùng than đá của thời xa xưa,tiếp đến là 3 phòng dành cho người làm,tầng trên cũng giữ nguyên 3 phòng như trong sách nhưng nhìn bên ngoài có vẻ lộng lẫy hơn trong sách miêu tả nhiều,đây là nơi cô nghĩ dưỡng thay cho những bãi cát đẹp và nền biển xanh Sau khi y thy bỏ về phòng nó và lâm thư được lão quản gia đưa về 1 phòng khác,căn phòng không to lắm nhưng khá là thoải mái,căn phòng nối với dãy ban coong của phòng bên cạnh điều đặc biệt hướng của nó kéo dài từ cây dương cho đến dòng sông nhỏ của bên kia cánh đồng tuyết,sau khi đỡ lâm thư vào giường,nó quay xuống bếp tìm ít cháo nóng cho lâm thư. ..hi!..chào cô!..lý ngụy quân vừa từ phòng bước ra thấy nó đang đi về phía mình anh ta liền chặn bước cười chào Chào anh!..nó nhìn lý ngụy quân đáp lại 1 cách hời hợt Hình như tôi đã từng gặp cô ở đâu rồi,chúng ta có quen biết nhau không nhỉ?..anh ta có vẻ cố nhớ hỏi ..không!..tôi không biết anh!..nó lại đáp Chưa ư?..nhưng tôi thấy cô rất quen!..anh ta lại cố bắt chuyện Anh nhầm người rồi!..tôi có chút việc xin phép!.nó cuối chào 1 cách lịch sự lách người qua anh ta mà đi thẳng xuống bếp ...bão tuyết là cô ta mới đúng.?..anh ta nhìn theo nó lầm bầm vài câu rồi tiến về phía phòng y thy gõ cửa Cạch! ..việc gì?.. y thy đứng ngay cửa lạnh lùng hỏi Em hời hợt quá đó!...anh xin lỗi việc lần trước không nói rõ với em nhưng thật sự anh với vũ song vi không hề có mối quan hệ nào cả! Anh đến tận đây chỉ vậy thôi sao?.. Anh sợ em hiểu lầm!..ngụy quân khẽ mỉm cười nói Tôi không quan tâm!..nếu anh đến vì bản hợp đồng sắp đến thì hãy sang phòng sách đợi tôi,còn nếu vấn đề khác thì đừng nói với tôi,tôi không hứng thú! ..được rồi!em đang khó chịu nên anh không tranh cãi nữa...anh xin lỗi đã không hỏi ý em mà đã vào đây rồi nhưng anh mong sau hợp đồng kế tiếp đây em có thể chia sẽ căn nhà này với anh !..lý ngụy quân khẽ cười nói rồi vội quay đi ..ông già quá rồi?..y thy lầm bầm khó chịu nghĩ đến ông mình rồi khép cửa Bữa tối hôm ấy tất cả đều ăn riêng ở phòng của mình riêng Lâm thư sau khi ăn hết bát cháo hành to,mồ hôi tuôn ra như tắm,cộng thêm ngâm nước ấm nữa nhìn có sức sống hơn trước nhiều nhưng cô vẫn mê man trong những giấc ngủ dài,nó đẩy chiếc sofa đến cạnh giường nằm trông chừng nó không ngủ cùng người khác chung 1 giường kể cả đó là lâm thư hay má nó (việc này bắt đầu từ hồi cấp 3 sau nhiều tháng trùm chăn khóc 1 mình nó cảm giác trong chăn 1 mình như 1 thế giới tách biệt vậy nên dần dần nó quen dần với thói quen này cho đến tận bây giờ) ..sáng hôm sau Trời vừa mờ mờ sáng dịch phong đã gõ cửa thông báo chuyến đi,nó nhanh chóng mang boss, khoác chiếc áo thật dày mang túi tài liệu xuống nhà đợi,5 phút sau y thy cùng dịch phong và lý ngụy quân trên lầu cùng xuống ..giám đốc L!..chúng ta đi thôi!..dịch phong từ tốn nói Nó không nói gì lặng lẽ bước theo sau,dịch phong lái xe,lý ngụy quân ngồi băng trước với anh ta,nó với y thy ngồi băng sau cả 4 không nói thêm gì nữa,..đã qua 7 giờ sáng nhưng trời vẫn còn tối,xa xa đâu đâu cũng toàn màu trắng đục của tuyết,xe phải bật đèn pha mới thấy đường chạy,không khí buổi sáng mới vắng lặng làm sao,nó chóng cằm khẽ dựa đầu vào thành cửa chợp mắt vì cả tối qua nằm trên sofa kg được an giấc lắm ..giám đốc L thật sự là kỹ sư tàu sao?.,,lý ngụy quân quay đầu nhìn y thy hỏi nhỏ Thì sao?..y thy khoan tay trước ngực,2 chân bắt chéo vào nhau mắt nhắm nghiền thư thái đáp Không sao cả,anh chỉ phân vân sao 1 cô gái mong manh,gương mặt vô cùng cuốn hút như thế lại có thể làm mảng này thôi!..lý ngụy quân tươi cười nói ..lý ngụy quân!..anh nói nhiều quá đấy!..y thy vẫn tư thế ấy nói Nó nghe tất cả nhưng không phản ứng gì vẫn khép mi như đang ngủ Anh lý anh muốn tôi dừng ở đâu?..dịch phong nhìn ngụy quân lạnh tanh hỏi Tôi nghe nói mọi người đến phố cảng mà!..tôi cũng đến đấy!..lý ngụy quân vẻ mặt ương ương nhìn dịch phong đáp Dịch phong không nói gì quay sang chăm chú lái xe Chiếc xe băng qua hết cánh đồng rồi đến các dãy núi cứ như thế thay phiên nhau hơn 2 giờ mới vào đến thành phố cảng hokodate,dịch phong muốn xem đến khi nào lý ngụy quân mới lên tiếng về điểm dừng của mình nhưng suốt chặng đường hầu như anh ta không có ý muốn rời xe cho đến khi xe chuyển bánh vào sảnh sân trước của tập đoàn KASUKA Anh cũng đến đây?..dịch phong đưa mắt nhìn lý ngụy quân hỏi Trùng hợp nhỉ!..lý ngụy quân khẽ cười bỡn cợt rời xe nói Y thy nheo mắt nhìn ngụy quân nhưng không nói gì,cô từ từ bước ra khỏi xe,khi xe vừa dừng 4 nhân viên nữ trong trang phục sơ mi trắng ves và váy đen nhanh chân đến mở cửa,4 người ra khỏi xe gửi lại áo khoác cho 4 nhân viên kia rồi cùng tiến về cổng chính của kasuka,đến đây họ được 1 nam nhân viên cuối chào lịch sự rồi đưa lên phòng mà họ cần đến, ,tập đoàn kasuka là tập đoàn chuyên cung cấp thiết bị cùng hệ thống máy móc chuyên đóng tàu du lịch và các chuyến hạm không những là nhà cung cấp họ còn tham gia đóng các mẫu tàu lớn với các xưởng đóng tàu lớn ở châu âu,phương thức kinh doanh của họ chính là uy tín và chất lượng nên nói về thiết bị đóng tàu phải nói đến kasuka.
|