..1 lúc sau ..nè..mấy cái bát này cũng rửa luôn đi..để đây làm gì.. ..nè!..lau cho sạch chỗ này đi!..quanh năm chắc chẳng bao giờ lau nên mới dơ thế ..này..mang cái này bỏ sọt rác đi..tớ no quá đi không nổi Vẫn như mọi năm mỗi lần xong tiệc thì lâm thư nằm dài trên sofa sai vặc nó từ việc rửa bát đến lau nhà rồi dọn phòng..nó thấy hơi khó chịu nhưng vì sinh nhật cô nên nó đành cặm cuội làm. Cậu xong chưa?…mau lên! cửa hàng đóng cửa bây giờ!..lâm thư lại tru tréo ..biết rồi..biết rồi! ra ngay đây!..nó vội khoác lấy chiếc áo khoác cao cổ đi ra Lâm thư như đứa trẻ vậy cô ngồi ngay vào ghế cài dây an toàn háo hức đợi nó đưa đi mua bánh kem,trong đầu cô không biết bao nhiêu cái bánh đủ màu sắc kiểu dáng đang hiện lên cứ chốc chốc cô lại cười lên khanh khách ..cậu thôi được không..nhìn cậu lúc này như thiểu năng ấy!..nó khó chịu nói Nè..cậu lo mà lái xe đi…cậu biết bánh kem quan trọng nhất cuộc đời mình không hả ..ăn là quan trọng nhất đời cậu rồi!..nó châm biếm nói ..thế cậu không ăn có sống được không?..a…a…đến rồi..đến rồi!..vừa đang nói cô lại thét lên. Xe vừa dừng lâm thư phóng ngay vào hiệu bánh…cô lượng hết hàng bánh này đến hàng bánh khác..cái nào cô cũng muốn mua,nhưng nó chỉ cho 1 cái nên cô cần suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa quyết định…nó ngồi cạnh cửa nhâm nhi tách cà phê nóng nhìn dòng người ngoài phố đang vội vả tìm về nhà vì trời hôm nay khá lạnh. ..c..ố..p!...xoảng….1 chiếc bánh không trọn vẹn nằm dưới sàn ..xin lỗi…xin lỗi..!..lâm thư cứ cuối gập người hốt hoảng xin lỗi ..nó vội chạy đến ngay Cậu sao vậy?..có sao không?..nó lách qua đám người vội đỡ lâm thư hỏi Tớ đụng phải cô ấy..làm hỏng cái bánh rồi!..lâm thư cuối mặt nói ..xin lỗi!..tôi sẽ bồi thường ạ!..nó quay lại xin lỗi nhìn người kia nói …a…ừm…là cô?..nó ngạc nhiên khi thấy y thy đang đứng trước mặt nó Không vấn đề gì đâu..…y thy khẽ nhìn nó cười nói ..bánh dính người rồi kìa!..lâm thư thụt thò chỉ vệt bánh dài trên áo khoác của y thy ..ơ…nhỏ vội lấy khăn ra lau nhưng có vẻ càng tệ hơn Chị ơi!..dọn giúp em chỗ này nhé!..mình qua bên kia đi..nó gọi cô lao công rồi đỡ lấy y thy về phía cửa ngồi. …xin lỗi nhé!..tôi thật không cố ý!..lâm thư lại nói Không sao..chỉ dính 1 ít thôi mà!..y thy khẽ mỉm cười nói ..cởi áo khoác ra đi!..cô lau khăn ướt giờ ướt hết mặt trước rồi..lát về gió vào lạnh lắm!..lấy áo khoác tôi đi…khi nào giặt xong tôi sẽ mang trả!..nó cởi chiếc áo khoác của nó đưa cho nhỏ nói…và lâm thư tròn xoe mắt như không tin vào điều bản thân vừa nghe Nhỏ nhìn nó khẽ mĩm cười rồi cởi áo khoác giao cho nó, nhận lấy áo nó khoác vào (trước giờ cô không mặc áo người khác,người thân cũng vậy mà người ngoài lại càng không) ..bạn tôi cô ấy hậu đậu lắm..cô đừng để bụng nhé! nó khẽ cười nói Không sao?..2 người chắc hẳn là thân lắm!..nhỏ khẽ cười hỏi ..ừm..bọn mình thân nhau từ bé kìa..mà cậu bao nhiêu tuổi rồi để tớ biết còn xưng hô!chắc không thể lớn hơn bọn tớ đâu nhỉ nhìn cậu trẻ quá như còn học đại học vậy!..lâm thư vô tư cười nói (thật hết biết cô bạn này -_-) ..bằng tuổi các cậu thôi..cứ xưng hô thế này đi..sẽ thoải mái hơn!..nhỏ khẽ cười nói ..ừm..mình là lê lâm thư…còn bạn?..lâm thư chìa tay hào hứng nói ..mình là đường y thy..rất vui được biết bạn!..nhỏ nắm lấy tay lâm thư vui vẻ nói ..gì cơ?..đường …đường..y thy?..lâm thư nói rồi quay sang trố mắt nhìn nó …nó khẽ gật đầu không nói ..à..ra vậy!...tên cậu giống 1 người bạn mà mình quen quá..có điều bạn ấy xấu lắm..còn thua cả tớ..sao là cậu được!..hihi..với lại cũng khác họ mà..lâm thư giật giật tay y thy tươi cười nói …khạc..khạc..!..cà phê nóng như sặc lên mũi nó..nó ho vài tiếng rồi dùng khăn lau ngay ..sao phải bức xúc thế chứ!..thật mà!..mà y thy này cậu cũng thiết kế tàu như L à?..lâm thư nhìn nó cười nói rồi quay sang y thy hỏi ..không!..mình học chuyên nghành quản lý tài chính!..cô khẽ uống ngụm trà nói ừm!..vậy à..nói thật nhé..tớ nhìn cậu khá là quen..không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?..lâm thư tò mò hỏi vì cô cảm thấy nhỏ khá quen ..ừm..nhỏ chưa kịp trả lời thì Đại diện!...chủ tịch đến rồi chúng ta đi thôi!..trợ lý của cô tiến lại nói ..xin lỗi nhé!..mình có việc phải đi ngay bây giờ..nếu cậu rỗi hãy gọi cho tớ nhé!..nói chuyện với cậu thật thích!nhỏ chìa danh thiếp cho lâm thư cuối chào rồi quay đi ..woa..cô ấy mới quyến rũ làm sao?..vừa nhìn đã muốn chết người luôn…sao lại là họ đường nhỉ? …ừm!..nó chỉ ừm 1 tiếng không hiểu tiếng ừm đó theo ý nó hay ý lâm thư nữa ..woa…không phải chứ?tổng giám đốc đại diện tập đoàn YT? …a...ngày ngày mình đều nhìn thấy cô ấy trên tivi thảo nào nhìn quen thế!..... …về thôi!..trễ rồi!..nói rồi nó đứng lên cầm lấy chiếc áo khoác quay đi ..từ từ đã..tớ còn chưa mua bánh mà!..lâm thư kéo lấy áo nó cười nói Cái bánh kia thì sao?..nó hất về phía chiếc bánh lúc nãy rồi quay đi ..đồ keo kiệt..bủn xỉn…đồ hà tiện..đồ em lão đồ kiết..cái đồ..cái đồ…cô không còn biết lời nào để mắng nó nữa đành lủi thủi ra về ..thanh toán chiếc bánh rơi lúc nãy cho tôi!..ừm..lấy chiếc này cho tôi luôn!..nó chỉ vào 1 chiếc bánh màu tím hình vuông được trang trí khá đơn giản nhưng bắt mắt ..vâng!...chị thật tinh mắt đó….nói nhỏ chị nghe..chiếc bánh này do chính tay đại diện của chúng tôi làm đó!..chàng nhân viên khẽ mỉm cười thì thào ..đại diện?..nó nheo mắt hỏi Vâng là người vừa nói chuyện với chị đấy ạ!..cứ thứ 6 hàng tháng chị ấy đến đây làm 1 chiếc bánh rồi đi!..hôm nay cũng vậy. ..vậy à!..của tôi bao nhiêu?..nó khẽ cười hỏi Không ạ!..đại diện nói cô là khách vip ạ..cảm ơn đã ghé hiệu bánh chúng tôi!..chàng nhân viên gói chiếc bánh cho nó cuối đầu chào nói ..cảm ơn!..nó cuối chào có chút bối rối xách chiếc bánh đi ra ..a..a…tớ biết ngay là cậu sẽ mua mà…người hào phóng như cậu chắc chắn mua mà tớ luôn tin như thế!...lâm thư đón ngay chiếc bánh ha hả cười nói…-_- ..không còn lời gì để nói!..nó khẽ lắc đầu thì thào vào xe. Về đến nhà lâm thư mở ngay chiếc bánh ra cô nhảy nhót tấm tắc khen chiếc bánh thật bắt mắt,cô cắt cho nó 1 lát bánh, nó vốn dĩ không ăn đồ ngọt nhưng nhìn cái bánh đột nhiên nó lại muốn thử ..bánh ngon đúng không?..lâm thư cười hi hi nói ..ừm!..mịn..xốp..ngọt thanh..rất vừa miệng!. Cậu ăn bánh mà làm như chiêm ngưỡng nghệ thuật ấy!..lâm thư trề môi nói ..cậu ăn nhanh rồi nghỉ sớm đi!..tớ về phòng!..nói rồi nó đứng lên cầm áo khoác nhỏ về phòng. …nè..bỏ vào sọt đi sáng mai tớ giặt cho...!..lâm thư vừa ăn vừa nói với theo ..đống quần áo của cậu lo mà giải quyết đi!..nó nhấn mã số phòng nói ..à..lúc chiều ba cậu gọi lên hỏi khi nào cậu rỗi về nhà chơi..lâu rồi không thấy cậu về ông ấy lo!.. Nó nghe xong không nói gì lặng thinh đi vào phòng, nó dựa người vào tường nhìn áo khoác nhỏ vắt trên ghế có chút suy nghĩ,rồi nó lại lên mạng tìm hiểu về cô…thông tin trên này về cô cũng không nhiều hơn những điều nó đã biết..nó ngắm nghía các bức ảnh của cô ở các buổi hội nghị lớn..nó nghĩ đến 1 người khẽ mĩm cười 1 cách đau khổ uống vài viên thuốc rồi bình yên đi vào giấc ngủ.
|
Ra chap típ đi tg.. Hóng qúa
|
|
|
|