Story Life My Friend
|
|
.... Chị đã về!..em thật sự rất nhớ chị đấy!..thanh toàn chạy ùa đến khi bóng nó vừa thấp thoáng ở cổng vào Nhớ đến vậy sao?..nó khẽ cười nhìn gương mặt bầu bĩnh của cậu ta mà cảm thấy thú vị Vâng!...khách đến nhận tàu hỏi chị mãi Công việc đều ổn chứ? Vâng!...bảng thiết kế tàu của tập đoàn SCC và SO đã trình rồi chờ chị duyệt nữa thôi ừm!..tốt lắm!...tàu hàng của thái long để tập hợp đủ chưa? Chưa ạ!..còn phần khoan trên đang trên đường đến Khi nào đến? 2 ngày nữa ạ!..họ vừa rời cảng hokaido Xưởng trưởng!...cô vũ đang đợi ở phòng họp ạ?....lần này chị đi lâu quá!..vừa thấy nó ở bến tàu nhật vi cũng nhanh chân chạy đến ừm!..luật sư đến chưa?..nó nhìn đồng hồ đeo tay hỏi Đến rồi ạ!....nhưng mà cuộc họp này nói vấn đề gì vậy ạ?em không thấy có báo cáo của trợ lý đại diện!..nhật vi tò mò hỏi Tò mò đến vậy sao?..nó nheo mắt nhìn nhật vi Không!..chỉ tiện thể hỏi thôi ạ!..em đi photo tài liệu nhé!..nói rồi nhật vi nhanh chân chuồn lẹ Tổng hợp tất cả các công việc tháng rồi để lên bàn chị đi!..nó nhìn thanh toàn rồi nhanh bước về phía phòng họp Cạch! Căn phòng lúc này trở nên náo nhiệt hẳn vì xây dựng đã lâu nay mới có dịp dùng Nó bước vào phòng nhìn 1 lượt rồi tiến về phía ghế đại diện khẽ dựa người ,vị luật sự của công ty nhanh chân tiến lại chỗ nó để tập tài liệu trước mặt nó rồi hắng giọng ...trước khi vào cuộc họp điều chỉnh số cổ đông lần này tôi sẽ nói rõ về điều lệ của công ty về người tham gia cuộc họp!..vị luật sư lên cầm mẫu giấy trong tay lên tiếng dõng dạc Nếu cuộc họp cổ đông!..người tham gia phải có ít nhất 1 cổ phần Nếu cuộc họp tài chính người tham gia sẽ là nhân viên tài chính và các nhân viên liên quan được gọi Nếu cuộc họp định hướng người tham gia là trưởng các bộ phận Nếu cuộc họp khẩn cấp người tham gia sẽ là người được gọi Sơ lược về các cuộc họp là như thế ai không phận sự xin mời!..vị luật sư liên hồi như được lập trình khiến người nghe khẽ chau mày khó chịu Hơ...thú vị thật!..tần dĩnh nghiêm đứng lên dùng chân đẩy mạnh ghế khẽ cười khinh bỉ bước ra khỏi phòng (thường thì anh ta không thế chỉ là 1 cái xưởng nhỏ mà lắm nguyên tắc khiến anh ta có phần khinh bỉ) Dịnh phong cũng lịch sự cuối người chào rồi bước ra ngoài Đi hết rồi!.. bắt đầu được chưa?..vũ song vi khẽ cười chế giễu Trước khi bắt đầu cuộc họp tôi xin đại diện cho đại cổ đông cần xác định cổ phần 2 vị đang giữ,2 vị có thể cho tôi xem biên bản chuyển nhượng được không ạ!vị luật sư lại lên tiếng Vũ song vi cùng đường y thy đẩy 2 tờ biên bản về phía ông ..2 vị đồng ý nhận cổ phần vậy cũng đã đồng ý với điều lệ công ty rồi,hiện tại cô vũ song vi đang giữ cương vị là cổ đông sáng lập thay cho cổ đông nguyễn tài xuân trước kia với số cổ phần là 30%.cô đường y thy cũng giữ cương vị là cổ đông sáng lập thay cho cổ đông lê lâm thư trước kia với số cổ phần cũng là 30% hiện tại công ty đóng tàu whisper of the sea có 3 cổ đông chính là cô Đ.H.L với số cổ phần 40%,cô vũ song vi là 30% và cô đường y thy là 30% vậy nên theo điều lệ công ty người giữ cổ phần cao nhất sẽ là người đưa ra mọi quyết định cho hoạt động của công ty nếu 2 vị đồng ý thì ký vào biên bản hoạt động cổ đông trên tay tôi đây,nếu như không đồng ý thì có thể chuyển nhượng số cổ phần cho 2 cổ đông hiện tại với mức giá của công ty đóng tàu cao nhất hiện tại trong nước ..tôi đồng ý!..đường y thy nhìn vị luật sư thản nhiên đáp Tôi cũng đồng ý!..vũ song vi hơi khó hiểu với cái kiểu điều lệ này nhưng khi thấy y thy đồng ý cô thản nhiên theo ý (với cô cái xưởng này vốn không có ý nghĩa với cô nên hà tất phải nghĩ nhiều) Được!..vậy 2 vị hãy ký vào đây!..vị luật sư đưa tờ biên bản về phía y thy Y thy nhận tờ biên bản lấy bút trong túi ra nhẹ nhàng vẽ lên đó những đường nét vô cùng thanh thoát rồi đẩy trả lại vị luật sư,vị luật sư lại đẩy sang song vi,song vi nhếch môi nhìn y thy rồi cũng vẽ vào đấy 1 vòng tròn trịa lại đẩy về phía vị luật sư ..đại diện!..2 cổ đông đã thống nhất rồi mời cô ký xác nhận!..vị luật sư đưa tờ biên bản ấy cho nó kính cẩn ừm!..nó đọc 1 lượt tờ biên bản rồi đặt bút ký với vô vàn sự miên man trong đầu cuộc họp thống nhất các cổ đông sáng lập đến đây kết thúc,chúc cả 3 vị hợp tác ngày 1 phát triển hơn,với biên bản này ngày mai tôi sẽ đưa cả 3 vị, mỗi người sẽ giữ 1 bản photo và bản chính sẽ được lưu giữ ở ngân hàng thông tin, tôi xin phép!..sau khi cất tập biên bản vào túi xách vị luật sư kính cẩn khẽ cười nói rồi lui ra ngoài tôi xin phép về phòng trước!..sau khi vị luật sư đi rồi y thy đứng lên cáo từ xách túi toan quay đi xưởng trưởng!...vậy phòng làm việc của tôi ở đâu vậy?..vũ song vi lên tiếng ngay khi y thy vừa đến cửa cô muốn làm việc ở đây?..nó nhìn vũ song vi ngạc nhiên hỏi vì cổ đông trước giờ không làm việc ở xưởng chỉ cần đầu tư ở những khoản điều lệ thôi tất nhiên!..chẳng phải cô đường cũng vậy sao?..vũ song khẽ cười thản nhiên y thy hơi khựng quay lại nhìn song vi rồi nhanh bước ra ngoài không được sao?..vũ song vi lại nhìn nó hỏi được chứ!..tôi sẽ sắp xếp phòng cho cô!... không cần đâu!..tôi nghe nói phòng mà cô và đường y thy làm việc khá rộng chỉ cần cho tôi 1 khoản để kê bàn làm việc là được rồi!..nói rồi vũ song vi đứng lên cũng muốn quay đi được!...nếu cô thật thích làm việc ở đây tôi thật vui mừng đấy!..đây là điều lệ làm việc ở xưởng,cô cầm lấy nghiên cứu thêm tôi không thích nhắc chừng đâu!..nó đưa cho song vi 1 tập biên bản khẽ mỉm cười tế nhị song vi cảm thấy thật khó chịu với tình huống này nhưng cũng gượng đưa tay ra nhận chỉ vậy thôi sao?..cô lướt nhìn qua 1 lượt bỡn cợt hỏi ..quá nhiều điều lệ sẽ khiến con người ta lạc lối!..nó khẽ cười đáp Được!..tôi sẽ nghiên cứu thêm!..nếu không còn gì tôi xin phép!..nói rồi song vi bước nhanh ra ngoài Đối với vũ song vi điều lệ công ty trước giờ do cô đặt ra là chuyện muôn thuở,việc chấp nhận điều lệ của người khác đưa ra cũng chỉ cha mẹ ông bà cô thôi,nay phải cuối người chập nhận những điều lệ ở nơi này mà lại là 1 xưởng đóng tàu cô lại cảm thấy có chút mất đi uy quyền trước nay ..king koong!... Ra đây!..ra đây!... Cạch! Sao rồi?..có ổn không?..cổ đông mới có làm khó cậu không?..lâm thư vừa mở cửa là hỏi ngay 2 người bọn họ lo đấu nhau có ai nhìn đến tớ đâu mà làm khó!. bỏ đôi giày cao gót lên kệ nó đi thẳng về phòng Đấu nhau?..ai đấu ai?...lâm thư đi theo hỏi nhưng nó đã khép cửa phòng nên đành thôi Cốc..cốc..cốc!..Bữa tối xong rồi!...lâm thư gõ cửa phòng rồi nhanh chóng chạy đến nhất nồi canh đang sôi sùng sục Tết này cậu được nghỉ mấy ngày vậy?..nó lấy cốc nước mang đến ghế ngồi hỏi ..chưa biết nữa!...chỉ sợ năm nay phú quý ai cũng muốn sanh dẫn đến quá tải thôi!...thật là mê tín mà..phải chi ai cũng có tư tưởng như cậu thì tớ tốt quá rồi!..lâm thư bê tô canh để giữa bàn liếc nhìn nó cười ..mắng hay đấy!..nó lướt mắt nhanh qua lâm thư bắt đầu dùng bữa ..cậu nói 2 cổ đông đấu nhau sao?..lâm thư bắt đầu tìm đầu mối ừm!..nó thản nhiên vừa ăn vừa đáp (trước giờ nó không hay trả lời mấy câu vô vị thế này...-_-) tại sao họ lại đấu nhau? Không biết!....2 người họ không hợp nhau từ trước rồi!...nó vẫn chẳng để ý đến câu hỏi lâm thư mà thuận miệng Cổ đông kia là nam hay nữ? ..nữ! Nữ sao?....cậu không tò mò giữa họ có chuyện gì sao?..lâm thư nheo mắt nhìn nó có chút ngạc nhiên Cậu hết tò mò chuyện tay ba giữa y thy và dịch phong rồi sao?...nó nhìn lâm thư có chút bỡn cợt Hả?..có chứ!..nhưng mà dịch phong im tiếng lắm với lại họ toàn là những người có quyền thế đâu phải dễ hỏi chuyện Vậy thì cậu tò mò làm gì cho khổ thân vậy?.. Xúy!....nói vậy cũng nói! ..tớ xong rồi!...à!.. bát rửa xong lau khô đi rồi hãy cho vào kệ nhé!..nói rồi nó đứng lên về phòng ....sao mình có thể chơi thân với cậu ta lâu thế nhỉ?Lâm thư lườm nó thì thào Nó vào phòng rồi lâm thư cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống ..reng..reng...reng Xin chào!..dịch phong nghe! Câu chào cũng thấy vô vị rồi!...lâm thư bĩu môi nghĩ ..a..lô!..xin hỏi ai vậy ạ?..không có tiếng trả lời dịch phong lại cất tiếng hỏi À!..tôi...lâm thư đây! Có việc gì không?..dịch phong chao mày hỏi Tên này đúng là hết thuốc chữa!....à...tôi có việc muốn gặp y thy ấy mà!..nghĩ 1 lúc cô lại tươi cười có phần nịnh nọt Y thy bận rồi!..không phải lúc nào muốn gặp cũng được đâu!.. Tôi gặp y thy chứ có gặp anh đâu mà anh trả lời thay vậy,khi nào cô ấy xong nói tôi có việc quan trọng muốn nói!...vậy đi...tút..tút.. ..cô ta cứ thế tắt máy sao?....hơ...thật bất lịch sự!... Sao vậy?...ai làm khó em thế?..y thy quay lại với chiếc khăn trên tay khẽ cười đến sofa ngồi Cô bạn thân của H.L...cô ta nói có việc quan trọng gì đó! Vậy à?..em gọi lại giúp chị đi!..y thy lau tóc khẽ cười Chị!....em thật sự không hiểu đấy!..các cuộc gọi của các giám đốc gọi đến chị hầu như không bắt máy,hà cớ gì phải nghe cô ta nói chứ,em thấy cô ta chẳng có việc gì ra hồn để nói đâu,chẳng qua thấy sang bắt quàng làm họ thôi... Vậy sao?...vậy H.L thì sao?..y thy vẫn thản nhiên hỏi Không thể lấy cô H.L để so với cô ta được,cô H.L tính cách điềm đạm,lịch sự,ăn nói nhã nhặn ,nên nói nên cười đều rất hợp lý,chỉ nhìn thôi cũng biết người ta là người có đầu óc tốt rồi đâu giống như cô ta tính tình bộp chộp,nói năng không trước không sao,thấy trai thì 2 mắt sáng rỡ,còn so đo tình toán ai hơn ai...thật..hết nói nổi!...nhớ đến vụ ăn tối ở nhật lâm thư so anh với ngụy quân anh lại càng khó chịu ...dịch phong!..em cũng để ý nhiều quá nhỉ?...y thy nheo mắt có chút bỡn cợt Hơ..không có!..thì chị hỏi nên nói thôi!..dịch phong bối rối với ánh mắt chị nhanh chóng chối ngay ..gọi lâm thư cho chị!..y thy khẽ cười rồi lại ra lệnh Vâng!...dịch phong khẽ đáp thì thào trong miệng vâng lời ...mình đây lâm thư!..sao vậy?..y thy khẽ cười lên tiếng ừm!..tớ có vài chuyện muốn nói không biết có thể gặp nhau không? ừm được chứ!!..cậu muốn gặp ở đâu?..hay sang đây đi? ..hả?sang nhà cậu?..liệu có được không?..lâm thư có chút hồ hởi Được chứ!..dịch phong sẽ đón cậu,cậu chuẩn bị đi!..dịch phong nghe đến đây mặt cậu ta tối xầm lại nhìn chị mình,y thy chỉ khẽ mỉm cười nhìn anh Ok!..tớ xong rồi bảo anh ta sang đi!..lâm thư hào hứng nói ngay Được!..tớ tắt máy nhé!..gặp cậu sao!..y thy trả máy cho dịch khẽ mỉm cười Chị....?????? Cô ấy xong rồi!...nói rồi y thy hất mặt về phía cửa ra hiệu Dịch phong như không biết nên nói sau đành kéo ngăn tủ lui cui ra ngoài Cô ấy rỗi vậy mà tên đó bảo bận đúng là đồ không đáng tin mà!..lâm thư làu bàu nhắn cho nó cái tin rồi nhanh chân ra ngoài đợi dịch phong Nó xem tin nhắn có chút phân vân không hiểu giờ trưa rồi mà lâm thư còn đi đâu, phân vân 1 lúc nó lại thôi tập trung vào bản vẽ Nè!..anh nói y thy bận mà!..vừa vào xe lâm thư chất vấn ngay ...dịch phong lườm lâm thư 1 phát không nói gì cho xe chuyển bánh Đúng là đồ không đáng tin!..lâm thư lại làu bàu Dịch phong cắn chặt môi mình cố nuốt giận Suốt chặn đường cả 2 cũng không nói thêm câu giao lưu Kinh..koong!.. Cậu đến rồi!..y thy khẽ cười chào mừng Cậu đừng cười tớ chết ngất đấy!.lâm thư vô tư tiến lại sofa ngồi Quá đẹp đúng không?..y thy lại bong đùa Siêu đẹp luôn!..lâm thư đưa ngón cái ra ý tán thành Cậu dùng gì?..y thy cười hỏi Cái gì cũng được bạn bè mà câu nệ làm gì!..lâm thư lại vô tư Dịch phong nghe thế mà máu bốc lên tận đỉnh,anh định lên phòng tránh mặt nhưng nghe 2 từ bạn bè lại muốn ở lại xem lâm thư sài chiêu trò gì lấy lòng y thy Sao vậy?..có việc gì sao?..y thy để cốc cam ép trước mặt lâm thư ngồi xuống bên cạnh à!..cũng không có gì!..chỉ là lúc nãy H.L bảo tớ ngày mai đến phòng luật sư chuyển cổ phần của mình sang tên cậu!..tớ thấy tin này vui nên đến báo a!..lâm thư cười tít mắt như đứa trẻ khoe quà nói (nhiều chuyện a...-_-) chuyển cổ phần?..y thy cùng dịch phong đồng thanh thốt lên ừm!..H.L nói dù khoản nợ của nguyễn tài xuân đã được trả nhưng H.L cũng nợ cậu 1 phần,việc chuyển nhượng xem như không ai nợ ai nữa!..lâm thư lại vô tư nói không ai nợ ai?..y thy nhẩm lại mà sắc mặt có chút tối đi cô ta không thích nợ người khác sao?..dịch phong thấy sắc mặt chị mình có chút biến đổi nhẹ liền lên tiếng ừm!..H.L là vậy đó cậu ấy thực sự không thích nợ nần ai đâu cậu có vẻ hiểu cậu ấy nhỉ?..y thy uống ngụm nước cam khẽ cười tất nhiên!..bọn tớ lớn lên cùng nhau mà!..lâm thư vẫn duy trì tính vô tư ấy vậy cô H.L thích gì và không thích gì?..dịch phong lại lên tiếng ừm..thì là... cô vừa mở miệng mắt đã thấy tấm hình trên bàn làm việc của dịch phong lại bất ngờ đứng lên rời ghế 2 người sống cùng nhau sao?..lâm thy bất ngờ bước đến cầm tấm ảnh nhìn dịch phong rồi quay sang y thy hỏi À!.. bọn tôi.... đúng vậy?....cô ngạc nhiên lắm sao?..dịch phong lên tiếng chặn ý định y thy muốn nói ngay không...không...nhìn 2 người rất đẹp đôi!..lâm thư bỏ tấm ảnh xuống quay lại ghế có phần rụt rè cậu dùng nước đi!..y thy đẩy lý nước cam về phía lâm thư khẽ cười à!..đúng rồi chiều nay tớ có cuộc họp ở viện !thôi tớ về nha,dịp khác lại đến thăm cậu! ừ!..được rồi!...dịch phong đưa cô ấy về đi!..thấy thái độ bối rối của lâm thư y thy cảm giác hơi ngạc nhiên nhưng tình huống này cũng không thể hỏi thêm được nửa không cần đâu!..tớ bắt taxi cũng được mà! Không được!..như thế tớ không an tâm!..y thy chau mày nói Nhìn chân mày chị mình nheo lại dịch phong lập tức kéo tay lâm thư đẩy vào xe mình ngay,làm lâm thư càng bối rối hơn Đại diện!..tôi đi rồi lại về!..dịch phong cuối chào rồi nhanh tay lái xe đi Sao anh thô lỗ quá vậy?..lâm thư vừa chồm dậy quát ngay Xin lỗi....xin lỗi!...tôi thật không cố ý !..dịch phong bối rối vừa lái xe vừa cuối người xin lỗi Thật không hiểu tại sao y thy lại chọn anh!..lâm thư làu bàu Cô nói gì? Không có!..ôi đau cánh tay quá đi mất!...lâm thư vờ ôm tay mình rên rĩ ..cả 2 lại giữ im lặng cho đến lúc lâm thư rời xe Cạch! Thánh thần ơi ai mà nghờ chứ!..lâm thư vừa vào nhà để tay lên ngực thở hổn hển Không được phải báo cho lena mới được!...a....phải báo cho H.L trước!..nói là làm cô nhanh chân chạy về phía phòng nó ...rầm..rầm..rầm!. Cậu làm gì mà inh ỏi vậy?..nó mở cửa chau mày khó chịu Động trời..động trời!..cô kéo tay nó đến sofa Việc gì?...nó lại khó chịu hơn Y thy... và.... dịch phong là... 1 đôi! Thì sao?.. Cậu đã biết?..lâm thư tròn xoe mắt nhìn nó ..vô tình nghe được thôi!..nó thản nhiên vậy sao cậu không nói sớm để tớ phải lặn lội đến nhà bọn họ điều tra chứ!..cậu có biết là cậu vô tâm với tớ lắm không?..lâm thư lại gào lên tớ có bắt cậu đến đó đâu sao lại gào lên với tớ,tớ đã bảo đừng xen vào chuyện người khác rồi!.......mà cậu nói nhà bọn họ?..2 người họ sống chung?.. đúng vậy!.....lâm thư lại gào lên chả nhẽ cậu không biết bọn họ sống chung?..vừa làm ầm lên lâm thư như chợt nhớ điều gì lại quay sang nó không biết!...tớ chỉ nghe y thy 1 mực đưa dịch phong vào nhà nhưng ông cô ấy lại kịch liệt phản đối!..tớ chỉ biết vậy ông y thy phản đối?..lâm thư trợn mắt hỏi ừm!.. Ông ấy phản đối là đúng,cái con người thô lỗ đó sau xứng với y thy chứ,suốt chặn đường về tớ nghĩ nát óc mà cũng không hiểu tại sao y thy lại chọn anh ta..cao chăng?..đẹp trai chăng?..không!.... ngụy quân còn đẹp hơn anh ta...môn đăng hộ đối?..không...! nếu anh ta cũng giàu thế thì đi làm trợ lý làm gì?..lừa gạt....tớ chắc chắn anh ta đang cố đào mỏ y thy đấy!....cậu có nghĩ thế không?..sau 1 lúc tự mình phân tích cô lại đưa ra kết luận Cậu chắc bọn họ sống chung chứ?..nó bỏ tai câu hỏi lâm thư mà hỏi Chắc!...2 người họ còn chụp hình tình tứ để trên bàn làm việc của nhau nữa mà,tớ dám cá phòng ngủ có cả đống hình ấy chứ...ây...sao mình không xin tham quan nhà nhỉ?..mình ngốc quá Cậu đi siêu thị đi!..tủ lạnh hết đồ nấu buổi tối rồi! Gì?..lúc này buổi tối quan trọng sao?..lâm thư lại tròn xoe nhìn nó Chúng ta ăn để sống chứ đâu phải nhìn bọn họ hạnh phúc để sống!...mắt nó dường như trở nên sắc lẹm nhìn lâm thư À!..cũng đúng!..thôi để tớ đi!...nhìn ánh mắt nó lâm thư lập tức chuồn ngay Lâm thư đi rồi nó lại vào phòng,bước đến giường kéo tấm vải phủ ra ngồi tựa vào thành giường chau mắt nhìn bức chân dung ấy với đầy suy nghĩ rối ren trong đầu,nó không biết bản thân lúc này nên phản ứng như thế nào mới phải,lòng nó luôn nghĩ bọn họ trước giờ vốn là 1 cặp không liên quan đến nó nhưng sao cảm giác nghe lâm thư nói xong nó lại thấy xót xa đến đau thương trong lòng,đầu nó lại rối ren với nhiều mưu thuẩn Chúng ta ăn để sống chứ không phải nhìn bọn họ hạnh phúc để sống?..câu này là sao ta?......nếu theo quan điểm hằng ngày của cậu ta thì phải là “chúng ta ăn để sống chứ không phải nhìn bọn họ để sống.”....phải...phải..nói như vậy mới đúng chứ...sao lại nhìn bọn họ hạnh phúc....ây..thật không thể hiểu nổi cậu ta nghĩ gì...phải hỏi lena mới được!..sao 1 hồi dựa tường phân vân cô quyết định buổi tối báo cáo cho lena
|
...sáng hôm sau Chị!...em đã để hết tài liệu lên bàn rồi!..nó vừa ở cổng thanh toàn lại nhanh chân ừm!...nó khẽ đáp chị sao vậy?...hình như chị không được khỏe? Chị ổn!...em thông báo cho các quản lý 2 giờ chiều nay sẽ họp Vâng!..còn việc gì không chị? Pha cho chị bình trà hoa lài rồi mang lên! Vâng!..vậy em đi đây!..nói rồi thanh toàn nhanh chân rời đi nó cũng thẳng tiến lên phòng Xem ra tôi đến sớm rồi!...vũ song vi tựa mông trên chiếc bàn cô mang đến khoan tay trước ngực nhếch môi Vào thôi!..nó đưa thẻ mở cửa phòng có phần không quan tâm song vi nói gì ...song vi chau mày với thái độ của nó nhưng suy cho cùng người cô muốn đối đầu là y thy nên thôi, cô lại cho người mang bàn vào không cần chấp Tôi để ngay đây được không?..song vi chỉ 1 góc cạnh bàn y thy hỏi Được!..đừng gần quá lại làm phiền công việc của nhau!..nói rồi nó lại bàn mình Xem ra y thy được nhiều người chào đón nhỉ? Cô hiểu lầm rồi!...nó nhìn song vi với gương mặt không chút biểu cảm Cứ xem vậy đi!..song vi nói rồi cho người vào lấp thêm máy tính và trang trì bàn làm việc của mình,sau 1 hồi nhăn nhó cách bài trí của nhân viên song vi cũng chịu gật đầu,mấy chàng nhân viên cũng thở được mà nhanh chân chuồn đi. Cạch Tiếng chốt cửa vừa vang lên 2 cặp mắt nhanh chóng tia về phía đó Xem ra cô cũng thật đúng giờ!..song vi tựa người lên tiếng ngay khi y thy vừa lộ diện Y thy nhìn song vi không nói gì chỉ liếc nhanh nhìn sang nó rồi lại về bàn mình,y thy khá khó chịu khi bàn song vi lại gần bàn của mình Cô không thích hiện diện cô đông mới sao? ...nếu tôi nói phải thì cô có rời phòng không?..y thy khẽ ngước nhìn song vi hỏi ..do cô không hiểu tôi mới nói thế thôi!....xưởng trưởng tối nay chúng ta uống vài ly đi xem như chào mừng tôi vậy có được không?..song vi nhìn y thy rồi lại hướng về phía nó ..được!..tôi sẽ nói mọi người!..nó cố nặn 1 nụ cười suy nghĩ đáp( nó không muốn tham gia chỉ qua là cổ đông mới muốn 1 buổi tiệc ra mắt mà từ chối thì sau này lại khó cho nó hơn nên đành mắt nhắm mắt mở vậy) Không cần tất cả đâu chỉ 3 chúng ta thôi,tôi không thích quá nhiều người ồn ào lắm Cô ta gây náo loạn nãy giờ mà cũng nói được câu này sao?...nó xoa đầu thầm nghĩ Được!..nó lại đáp Tối nay tôi có hẹn rồi!...chúc mừng cô đã gia nhập công ty, trước là chúc mừng sau tôi sẽ gửi quà mừng sau, như vậy được không cô song vi!...y thy khẽ nhếch môi nhìn song vi Nhìn tôi giống người thiếu thốn đến nổi cần quà mừng của cô sao?.. ..à! đúng rồi!..cô là đại diện của HÀN VŨ mà phải bao giờ khom lưng nhận quà người khác chứ! (ý nói trước giờ đại diện hàn vũ không tham gia các hoạt động của công ty nhỏ huống hồ là tham gia làm cổ đông) ...trời đất quỷ thần ơi!..mình đang ở đâu thế này?..nó nắm chặt cây bút trong tay mà không biết nên lên tiếng hay ra ngoài cho 2 người tự xử, thật sự trước giờ nó không tham gia vào mấy trò nói khóe kiểu này đặt biệt đầu nó rất dễ đau đầu khi nghe tranh chấp ..cô cũng thật biết người biết mình,nơi YT tham gia cổ đông chẳng phải rất hiếm sao,con người mà cái gì càng hiếm càng hứng thú không phải sao?.. Được rồi!..2 vị giữ im lặng 1 lúc được không, tôi đã đưa quy định công ty cho 2 vị tham khảo rồi,trong đó có ghi không bàn tán hay tranh cãi trong lúc làm việc mà!.. Thứ đó không phải chỉ dành cho công nhân sao?..song vi lên tiếng có phần thách thức vì cô nghĩ nó lên tiếng bảo vệ y thy Cô vũ! Tập đoàn HÀN VŨ chẳng phải cũng có nhiều quy định lắm sao sẽ ra sao nếu cô phạm vào những quy định cô đã đặt ra,nếu cô không tôn trọng nó thì cô đặt ra làm gì? Nói đến đây song vi chau mày nhìn nó không cắt cớ nhưng lòng cô lại thấy khó chịu vì nhịn nhục Cô song vi muốn 1 buổi tiệc ra mắt tôi nghĩ điều này là thỏa đáng!..nghe đến đây song vi mới dãn 2 hàng chân mày ý tán thành nhưng việc này lại quá đột xuất tôi nghĩ chúng ta sẽ hẹn vào ngày kia để cá nhân có thể sắp xếp việc riêng của nhau như vậy sẽ tốt hơn!..song vi lại chau mày vì trước giờ cô nói giờ nào là giờ đó không được thiếu sót dù chỉ 1 giây nhưng nay lại kéo đến 2 ngày ..được!..tôi sẽ sắp xếp!..y thy khẽ đáp Được!...tôi cũng không vấn đề..song vi lại đáp Vậy tốt rồi!..tối ngày kia sau khi tan việc chúng ta sẽ tổ chức tiệc. Nó nhìn 1 lượt nói Cả 2 im lặng không nói gì nên nó cũng đỡ phiền lòng. .... ..tiệc ra mắt?...chị định đi thật sao?..dịch phong tròn xoe mắt nhìn chị mình ..ừm!..y thy mắt nhìn tài liệu phê duyệt thản nhiên đáp Chị?..chị sao vậy?...việc của song vi chẳng cang hệ gì đến chúng ta cả,huống hồ chị biết cô ta ai oán chị mà! Dịch phong!...đây là tiệc cổ đông!..nếu chị không đến em nghĩ cô ta sẽ nghĩ gì?..y thy ngước mắt nhìn dịch phong môi hơi mỉm Cổ đông?..chẳng qua cũng chỉ là 1 cái xưởng đóng tàu thôi mà? Dịch phong nghĩ đến song vi lại càng không muốn chị mình dính đến cô ta anh ta lại càng quả quyết ..chị sẽ đi!..không bàn thêm nữa!..ánh mắt y thy trở nên nghiêm nghị nhìn dịch phong rồi tiếp tục phê duyệt ....vậy em sẽ đi cùng!..dịch phong biết không thể ngăn được lại đổi phương án Không được!...giọng y thy vẫn nghiêm nghị Chị!..ai biết cô ta sẽ làm gì chị!..huống hồ bên cạnh cô ta còn có tần dĩnh nghiêm,nếu không phải hắn thì cô ta có trút oán hận gia tộc cô ta lên người chị không!..nghĩ đến dĩnh nghiêm dịch phong lại càng thêm nóng lòng Dịch phong!...chị không đi gặp riêng cô ta còn có H.L mà,nếu có gì chị sẽ gọi em ngay ..được!...dịch phong biết ý chị đã quyết không còn cơ hội cho mình nữa mặt anh trở nên rầu rĩ Chị biết em lo!..nhưng chị là đại diện cô ta cũng thế nếu ra ngoài cũng mang theo người chẳng phải tuyên bố bản thân yếu thế sao?....y thy khẽ ngước nhìn dịch phong mỉm cười an ủi ..em biết rồi!...có gì không ổn phải gọi em ngay! ừm!...trễ rồi em về phòng đi! Vâng!...chị ngủ ngon!..dich phong gượng cười khép cửa về phòng Như cụ non vậy!..y thy khẽ lắc đầu mỉm cười tiếp tục phê duyệt ...tiệc ra mắt?...lần này đến lượt tần dĩnh nghiêm tròn xoe mắt ừm!..song vi thích thú uống ngụm rượu khẽ cười cô ta đồng ý thật sao?...liệu cô ta có đến không?..tần dĩnh nghiêm rót thêm rượu vào ly song vi nhếch môi hỏi ..tất nhiên..chẳng phải trước giờ cô ta chưa từng thất hứa sao?..song vi lại ngà ngà mỉm cười ...em có muốn anh cho cô ta xấu mặt trong buổi tiệc không?..tần dĩnh nghiêm bước đến cạnh song vi thì thầm vào tai cô kèm theo 1 luồn hơi nóng phản phất Không cần! em không còn là cô bé ngày xưa để cô ta khinh thường nữa!...khuya rồi anh về phòng mình đi!..song vi đúng là đã ngà ngà vì men rượu nhưng cô thừa biết cử chỉ vừa rồi của dĩnh nghiêm ..song vi!....chúng ta hẹn hò nhé!...dĩnh nghiêm khuỵn chân trước chiếc ghế song vi ngồi nắm lấy tay cô ngước nhìn âu yếm khẽ mỉm cười đầy quyến rũ Dĩnh nghiêm!....em đã nói rồi ,đến khi nào em thật sự cảm nhận thoải mái về sự ra đi của anh trai em thì em mới có thể đón nhận nó được,giờ chưa phải lúc...em mệt rồi!..anh ra ngoài đi!..song vi nhìn ánh trăng đang ngang qua cửa sổ mà nhẹ nhàng đáp Anh có thể xử lý đường y thy mà!..dĩnh phong vẫn không muốn rời đi Đừng bao giờ chạm tay vào con người ấy,nếu anh dám quá phận.....em sẽ không để yên đâu!..lúc này song vi mới quay lại nhìn dĩnh nghiêm đầy kiều diễm nhưng chứa đầy sự lạnh lẽo Được!..anh hiểu!..anh về phòng đây!..em nghỉ sớm đi!..nói rồi dĩnh nghiêm hôn nhẹ tay cô gượng cười đứng lên quay về phòng mình Dĩnh nghiêm đi rồi song vi mang ly rượu đổ vào bồn rửa rồi quay về giường mình. ..reng..reng..reng..! ..ôi!..mình lại ngủ quên rồi!..nó xoa xoa trán mình sắp xếp lại các bản vẽ để lên kệ rồi nhanh chân vào nhà vệ sinh ...cốc..cốc..cốc.. Bữa sáng xong rồi!....lâm thư gõ cửa rồi chạy nhanh lại bàn Tối qua cậu ngủ ngon không?..nó thắt khăn ăn lên cổ ăn nhanh rồi tiện hỏi ừm cũng được!..mà cậu cứ mặc sơ mi trắng với chân váy đen hoài không thấy chán à....ít nhất phải thêm vài chân váy sặc sở chút chứ!..lâm thư vừa ăn vừa nhìn trang phục nó bình phẩm không cần!..đến xưởng tớ cũng thay đồng phục rồi tớ thật chán cậu quá à!...cậu cứ thế này chẳng ai đếm xỉa đến cậu đâu!..lâm thư lại bĩu môi thế cậu có người rồi à!..nó để chiếc khăn ăn lên bàn cười đứng lên lại bước vào nhà vệ sinh đánh răng lại haiz..cậu ta lúc nào cũng xỉa xói mình!..lâm thư lườm theo dáng nó mà không nói nên lời tớ đi trước đây!...tối về hơi trễ tí!..nó ôm bản vẽ nhanh bước ra ngoài ..ừ!...ngày mới thật tuyệt nhé!.....haiz...đời có bao nhiêu mà cậu ta cứ sống vội thế!..lâm thư ngao ngán ăn nhanh dọn bát đĩa rồi đi làm ..cạch..! Vừa vào phòng nó đã thấy song vi và y thy ngồi ở bàn mình rồi,nó khẽ gật đầu miệng hơi mỉm cười chào rồi đi thẳng vào phòng thay đồ,1 lúc sau nó quay lại với bộ đồng phục liền thân,trên đầu đội mũ bảo hộ màu trắng tay mang găng, toan mang bản vẽ ra ngoài Xưởng trưởng!..cô đã đặt bàn chưa?..song vi nhìn nó khẽ mỉm cười ..tất nhiên!..nó mỉm môi đáp Tôi thích 1 nơi thật náo nhiệt!..song vi lại nói ..tôi cần yên tĩnh 1 chút...lúc này y thy mới lên tiếng góp lời Tiệc có thể yên tĩnh sao?..song vi quay sang nhìn y thy nheo mắt ...náo nhiệt chẳng phải rất trẻ con sao!..y thy cũng không ngại gì nhìn mắt song vi khẽ đáp Được rồi!...bàn thì cũng đã đặt rồi nơi đó không đến nổi quá náo nhiệt mà cũng không đến nổi yên tĩnh đâu!..trễ rồi tôi phải xuống xưởng đây!...gặp 2 người sau nhé...nói rồi nó nhanh chân rời phòng ...xem ra cô sống thoải mái nhỉ?..nó đi rồi song vi tiếp tục khiêu khích Có lẽ vậy!..y thy dựa hẳn người ra ghế quay sang đối mặt với song vi vì cô biết chỉ cần có 2 người song vi sẽ không thôi buông tha mình với lại lúc này cô cũng muốn đối mặt với cô thêm lần nữa
|
Nếu thoải mái đến vậy thì tại sao phải lẫn tránh tôi! Gặp nhau với câu chuyện không hồi kết như vậy chẳng phải phí đời người quá sao? ..phí đời người?...cô còn có thể nói câu này? Song vi!..tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi,..cái chết của VŨ HÀN không liên quan đến tôi,tại sao cô cứ phải cố chấp đuổi theo tôi như vậy?..giọng y thy bắt đầu trở nên trầm hơn ...VŨ HÀN!..cô còn dám gọi tên anh ấy?..không liên quan sao?...bức thư anh ấy để lại là gì?...bao giờ cô mới thôi cái biểu cảm vô tội khốn kiếp đó?...song vi cũng dần to tiếng hơn ..từ chối người mình không yêu là tội lỗi sao?....để người khác yêu mình là tội lỗi sao?.....nếu bản thân cô không tin lời tôi nói tại sao cô không đi chứng thực sao cứ phải dùng tuổi đời của mình mà đuổi theo thứ bản thân cô không tin vậy?...giọng y thy có phần chua xót nhấn mạnh hơn ..chứng thực?....cô bảo tôi chứng thực thêm với ai đây?..chẳng phải cô cũng nghe rất rõ lời 3 người bạn của cô nói rồi sao?..họ là do cô mời đến mà!..song vi tiến về phía bàn y thy khẽ nhếch môi nhìn khinh bỉ ...bọn họ nói dối!..y thy nhìn mắt song vi với giọng dứt khoát Vậy hóa ra chỉ mình cô nói thật nhỉ?...song vi kê sát vào mặt y thy chăm chăm nhìn mắt cô lại cười khinh Y thy nhìn khóe mắt song vi cô biết rằng dù có nói bao nhiêu lần thì cô ấy cũng không tin lời mình nên cô thôi không nói nữa Mắt song vi vẫn không thôi giận dữ nhìn vào y thy,mắt y thy vẫn 1 nét cương nghị đối lại không chút sợ hãi việc đối mắt lại làm cho nhiệt độ phòng giảm xuống 1 cách rõ rệt ...cốc..cốc..cốc....tiếng gõ cửa khiến song vi và cả y thy giật mình nhẹ,song vi lườm y thy 1 cái đứng thẳng lên quay về bàn mình Cạch!... ...tôi để quên bản vẽ!...nó khẽ gượng cười nhìn cả 2 rồi quay lại bàn (dấu đầu lòi đuôi a..-_-) Nhìn ánh mắt nó y thy biết nó đã nghe không ít,cô không nói gì gập chiếc laptop lại đứng lên bỏ ra ngoài,song vi nhìn theo dáng cô với đôi mắt vẫn chưa hề nguôi giận Nó nhìn ánh mắt vũ song vi nhìn theo y thy mà cảm thấy khó chịu,nó muốn nói chuyện với cô về cách ửng xử nơi làm việc nhưng nói lúc này chỉ thêm dầu vào lửa nên nó đành im lặng vơ lấy tấm bản vẽ nháp ngụy biện mang ra ngoài Y thy đi rồi thì song vi cũng mất tăm, qua bữa trưa rồi mà 2 người vẫn không quay lại,nó xem đồng hồ đeo tay rồi lại xuống xưởng tiếp tục công việc ..chị...!..chị nhật vi báo chị có fax hàng từ venezuela đến!..thanh toàn nhanh nhảu tiến lại con tàu nó đang kiểm tra ..ừm!...chị lên ngay!..em bảo đội hệ thống nhấc ống loan con tàu này thêm 1 bậc nữa,để như vậy va nếu phải băng thì nguy hiểm lắm!.. ..vâng!... ..giao cho em đấy!..nói rồi nó cũng nhanh chân về phòng kiểm tra fax rồi thay đồ luôn vì cũng đã đến giờ hẹn,về phòng vẫn không thấy 2 người kia đâu, kiểm tra cuộc gọi cũng không thấy số lạ nào,nó hơi phân vân vì không biết họ có tiếp tục buổi tiệc mừng không hay do chuyện lúc sáng mà hủy luôn rồi,nó thở 1 luồn hơi nhẹ xách túi xuống xe nó nghĩ không đi lại càng hay,vừa đến bãi giữ xe đã thấy y thy,song vi,dĩnh nghiêm và cả dịch phong đã ở đó rồi,y thy với dịch phong đừng cùng nhau ở xe của họ,song vi và dĩnh nghiêm cũng thế ...đến giờ rồi! đi thôi!..nó lướt nhìn 4 người cái nhìn sâu nhất là dịch phong nó gượng cười nói rồi đi về phía xe mình ..song vi đi thôi?..dĩnh nghiêm mở cửa xe nhìn song vi âu yếm em sẽ tự lái xe!..anh về khách sạn trước đi!...nói rồi song vi toan mở cửa thì Đại diện!..tôi đưa cô đến rồi về!...dịch phong mở cửa xe gượng cười với vẻ năn nỉ làm song vi thấy thế mà đăm ra chướng mắt (cô ghét nhìn cảnh anh em lo lắng cho nhau vì cô cũng từng được anh mình làm như thế) Cô ấy là trẻ con sao? cậu hà tất gì cứ làm quá lên vậy,song vi lại chăm biếm Tôi tự đi được!....nói rồi y thy đẩy tay dịch phong toan mở cửa xe Dịch phong mắt lườm song vi tay vẫn giữ chặt cửa xe không chịu mở anh biết rõ song vi rất giỏi khiêu khích người khác còn lại là người giỏi dùng rượu đi với cô ta chắc hẳn chị mình sẽ bị chuốt say nghĩ đến đây anh lại càng không muốn cho y thy đi Anh làm như tôi ăn thịt cô ta vậy!...được thôi! đi cùng xưởng trưởng đi!...chắc anh không nghĩ xưởng trưởng cùng phe với tôi đâu nhỉ!..song vi đóng cửa xe cái ầm khinh khỉnh nhìn dịch phong rồi tiến về phía xe của nó ..bọn họ làm gì mà lâu thế nhỉ?..nó nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn 4 người phía trước vẫn chưa chịu ngồi vào xe Chị thật sự thất vọng đấy!..y thy nói rồi quay đi để lại dịch phong mặt buồn rười rượi nhìn theo Nếu muốn bảo vệ đến thế sao không cố gắng chọn mẹ đi!..dĩnh nghiêm nhếch môi châm biếm rồi lái xe chạy tuốt ..sao lại về phía mình?..nó nhìn 2 người đang tiến về phía mình mà có chút lo lắng không biết lại xảy ra chuyện gì ..cạch.. Song vi mở cửa ngồi vào băng ghế sau trong sự ngơ ngác của nó Cạch!.. Y thy lại mở cửa ngồi vào ghế phụ mặt nó vẫn chưa hiểu gì Nó nhìn 1 lượt cả 2 và hiểu rằng cả 2 ngồi vào xe mình xem như chuyện không còn lối thoát nữa,nên im lặng lái xe đi,bầu không khí trong xe càng lúc càng trở nên khó chịu nó mở radio cho cả 3 cùng nghe,nhờ có tiếng radio vang lên đều đều không khí trong xe cũng không đến nổi nào cho đến lúc vào gara nhà hàng ..cũng được đấy!..song vi vừa mở cửa xe nhìn 1 lượt nhà hàng river gật đầu y thy rời xe mà không ý kiến gì vào thôi!..nói rồi nó bước trước dẫn đường xin lỗi!..quý khách có đặt bàn trước không ạ?. Vâng!..có!.. Quý khách tên gì ạ?..nữ nhân viên nhìn vào màn hình máy tính nhã nhặn hỏi ..Đ.H.L! Vâng!..quý khách đưa thẻ cho nhân viên vào cửa họ sẽ phục vụ ạ!..nữ nhân viên đưa cho nó 1 chiếc thẻ kèm theo 1 nụ cười Vừa bước qua khu cửa chính hàng trăm đôi mắt đã hướng về phía họ không những khách hàng mà ngay cả nhân viên phục vụ hàng ngày gặp không biết bao nhiêu lượt khách cũng phải ngẩn ngơ,hôm nay nó mặc chiếc sơ mi trắng cùng chân váy đen mang đôi giày cao gót khoản 5 phân cũng màu đen và tóc buộc cao,y thy mặc 1 chiếc đầm cổ ves buộc nơ màu be cùng đôi giày cao gót 5 phân màu đỏ tươi, tóc cô buông xõa trên vai càng thêm phần quyến rũ nói về vũ song vi cô vốn lớn lên từ trung đông lại mang 1 nửa dòng máu trung việt vừa có chút tây vừa có chút tàu khiến cô trong khác lạ hơn, cô mặc 1 chiếc đầm xếp ly lỡ tay màu hồng nhạt cùng đôi giày 7 phân màu đỏ đô và tóc cũng buông xõa ngang vai, hầu như tất cả đều chăm chăm vào 2 vị khách phía sau nó,2 người quá đổi là kiềm diễm và thước tha,gương mặt thanh tú.nét mũi miệng đều là cực phẩm,dáng người thon gọn đầy đặn đến mê ly,đôi môi đỏ mọng luôn vẽ 1 nụ cười mĩm nếu nói y thy hay song vi đặc biệt hơn thì họ thật sự không chọn được còn nếu so nó với họ thì kết quả sẽ chắc chắn hơn, không phải họ không chọn nó mà ở nó không có sự kiều diễm, không có sự tú lệ ,đặc biệt lại không có sự quyến rũ nếu nói thật lòng thì nó giống 1 bức tượng mỹ nhân bằng băng để trưng bày hơn ,mọi người có thể nhìn ,có thể bình phẩm nhưng không thể chạm vào vì nơi ấy quá lạnh,đôi môi nó chưa từng nở nụ cười,đôi mắt đó luôn chứa 1 kiểu nhìn thấu hiểu tâm can khiến người nhìn vào càng trở nên e ngại Cả 3 băng 1 khu vườn nhỏ tiến về khu nhà nổi trên sông rất bắt mắt,ngôi nhà khá rộng cho khoản 6 người,1 chiếc bàn được bằng gỗ sồi đặt ở giữa và những chiếc đệm để xung quanh,xung quanh ngôi nhà đều tiếp giáp với con sông,trên sông lúc này khá nhiều thuyền treo lồng qua lại phục vụ cho các khách muốn dùng bữa trên sông,hôm nay là dịp cuối tuần nên các nhà nổi hầu như chứa đầy khách,tiếng cười,tiếng nói chút chút lại vang lên,y thy cảm thấy không đến nổi quá ồn ánh hoàng hôn cuối ngày hắt từ mặt sông lên cảm giác cũng thật dễ chịu,song vi nhìn 1 lượt cũng không đến nổi tệ nên cô cũng không ý kiến mà tiến về 1 chiếc đệm vuốt nhẹ chiếc đầm ngồi xuống,nó cùng y thy cũng đã vào chỗ ..các vị muốn dùng gì ạ!..nữ nhân viên nhẹ nhàn đưa tập menu cho nó .....hôm nay là tiệc ra mắt của song vi vậy song vi gọi đi!..nó đưa tập menu cho song vi khẽ gượng cười (nó hầu như trước đây chưa từng đưa ai đi ăn như thế này chỉ thỉnh thoảng lâm thư làm nũng vì dịp sinh nhật cô nó lại đưa cô đến đây,còn việc tiếp khách đều do nguyễn tài xuân đảm nhận) Được!..vậy tôi không khách sáo!...song vi đưa tay khẽ cười đón nhận ..1 phần vịt hàm lăng xắp đĩa ...1 phần bò cuộn rau xanh ...1 phần cừu sốt chanh ..về đồ uống thì....cho tôi 2 vang đỏ và 1 vang trắng!...như vậy thôi!..song vi đưa lại menu cho nữ nhân mĩm cười thân thiện Y thy khẽ chau mày vì cô không thích quá nhiều món thịt trong khẩu phần ăn ...à!..cho thêm 1 phần salat rau cùng 1 trái cây các loại nhé!..nó nhìn biểu cảm trên mặt y thy đón ngay cô không ưng ý nên nó lại gọi thêm Vâng!..sẽ lên bàn ngay ạ!..nữ nhân viên nhận lại tập menu khẽ cuối người quay đi ..cô thích đồ thanh đạm sao?..song vi uống 1 ngụm nước nhìn nó Không hẳn!...cần 1 ít rau cho chỗ thịt kia thôi!..nó hài hước nói Cô cũng thật thú vị đấy!..tôi thật sự tò mò không hiểu làm sao cô có thể kéo 1 người vô cùng ngạo mạn về làm việc cùng đấy!..song vi nhiếc nhanh y thy rồi lại khẽ cười với nó ...tôi trong giống 1 người lôi kéo lắm sao?....có duyên thì sẽ gặp thôi!...như hôm nay tôi và cô vậy!..nó nhìn song vi lại có chút bong đùa nhưng sự bông đùa lại khiến trái tim y thy nhanh hơn 1 nhịp và nó cảm giác lòng mình có chút xa lạ ..theo báo cáo họ nói cô rất ít nói nhưng xem ra lời nói đáng tin!..song vi lại uống thêm ngụm nước nữa ..tôi xin phép dọn bạn ạ!..1 nam nhân viên đừng bên ngoài cuối thấp người nói vào
|
Nói rồi 3 nhân viên khác lần lượt bê các đĩa thức ăn để nhè nhẹ trước mắt họ,sau khi đã xếp xong họ lại cuối chào chúc ngon miệng rồi quay đi ...có phải rượu hơi nhiều không?..nó nhìn song vi gượng cười hỏi Với ngày đặt biệc như hôm nay nên nuông chiều bản thân 1 chút không phải sao?..song vi pha 1 ít vang trắng rồi 1 phần vang đỏ theo công thức của cô cho vào cả 3 ly ...cô đường!..cô dùng vang pha được không?..nó quay sang y thy với giọng nói ôn hòa ..ừm!..tạm ổn!..y thy khẽ mỉm môi gật đầu Việc nó gọi cô đường khiến y thy cảm thấy thật cách xa,trong khi cả 2 đã từng 1 thời ngồi gần nhau,chính bản thân nó cũng cảm nhận cảm giác xa lạ ấy nhưng phải gọi gì đây bản thân nó cũng rất mơ hồ ...nâng ly cho những ngày tháng tươi đẹp!..song vi để 1 ly vang trước y thy nói rồi quay sang để ly khác cho nó Nó hay y thy đều biết câu nói ấy chứa đầy ngụ ý cho những sự kiện sau này nhưng cả 2 đều đưa ly lên vì chẳng còn lý nào nào khướt từ ..k..o.ong!..chúc mừng cô vũ nhé!..cả 3 nâng ly mà chẳng ai muốn nói lời nên nó thêm vào câu cho không khí thêm vui ..H.L...theo cô thì cô đường là người thế nào?..song vi nhìn nó khẽ cười (tất nhiên là không có ý quan tâm rồi) Y thy nghe câu này cũng thật muốn biết nó nghĩ gì về mình cô đưa ly lên môi vờ uống nhưng tai lại để ở môi của nó ....tôi cũng không rõ nữa!...nhưng trên báo kinh tế trong và ngoài nước ca ngợi rất nhiều!...nó gượng cười giữ lễ Tôi muốn nghe thật lòng cô kìa!...những thứ báo lá cải viết chỉ ngụy biện cho 1 hình nhân thôi!...song vi có phần không muốn buông Có những người dùng cả đời cũng không thể hiểu nổi 1 người huống hồ vài câu nói có thể sao?...nó lại gượng cười nhìn song tiếp tục giữ lễ ...xem ra cô đường có tri âm tuyệt mỹ đấy!...thật không xứng...nó rồi xong song vi lại hướng nhìn y thy mà uống cạn ly Y thy không nói gì chỉ đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn song vi ..tri âm?...mình với cô ấy thật sự tri âm sao?..nghe đến đây nó lại nhớ đến lời lena lần trước về việc tại sao biết bao nhiêu người nó lại mỗi cảm giác với con người này ..cô thấy nơi này thế nào cô vũ?....nó thôi không nghĩ nữa lại quay sang song vi làm giảm bớt không khí ..cũng được!..nhìn thơ mộng đó!...người khác nhìn vào lại cứ tưởng hẹn hò nhưng không ngờ lại gặp người tình cũ!...song vi lại uống thêm nhìn y thy nhếch môi nhẹ Y thy chợt nắm chặt ly rượu trong tay để người khác không chú ý sự bối rối của mình cô lại đưa ly lên môi uống thêm ngụm nữa,câu “tình cũ” của song vi theo ý cô là tình địch còn theo y thy thì lại là nó cả 2 với 2 luồn ý nghĩ còn nó ở giữa chỉ khẽ mĩm cười không biết nên hỏi gì nếu có hỏi gì song vi cùng đều chĩa mũi dao về y thy thì thật không cam lòng Cô vũ tửu lượng cô thật giỏi nhiều người không vượt quá 3 ly đâu huống hồ là rượu pha nữa!...nó nhìn song vi nãy giờ uống cũng nhiều rồi mà mặt chỉ ửng hồng ..cô H.L quá khen rồi!..khi tôi học trung học đã nếm qua các loại rượu rồi!...đây là 1 lần đầu tôi dùng rượu pha!...cô đường!.. cô thấy tôi pha ngon chứ!..mặt song vi có phần ửng hồng đưa ly về phía y thy nhếch môi hỏi ..rất ngon!..y thy không cụng ly song vi đưa đến mà đưa thẳng lên môi uống 1 ngụm!..y thy nãy giờ uống cũng không nhiều nhưng mặt lại hồng hơn cả song vi điều này làm song vi càng có cảm giác đắc thắng hơn cô lại cạn ly cho niềm vui nhỏ đó ..cô đường!..cô nên ăn ít gì đi!..!..nó nhìn y thy có phần hơi lo ( bản thân nó cũng không hiểu tại sao nó lại có cảm giác lo cho cô đến thế,sáng nay thì nó lo cô bị ức hiếp,lúc này thì nó lại lo sức khỏe cô không ổn,cảm giác trước giờ với người khác đều không có cảm giác lo lắng nhưng lúc này nó thật không hiểu mà nó cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều về điều này) ..cô không cần phải lo nhiều cho cô ta đâu!...dưới lốt vỏ yếu đuối đó là 1 khảm hình kì lạ không phải ai cũng có thể nhận ra!..song vi gương mặt đã chuyển sang đỏ ửng nhìn nó cười châm biếm..tay cô dường như bắt đầu loạn choạng vì cô với lấy chai rượu nhưng lại vô tình làm rơi xuống sàn làm sàn nhà loan lỗ 1 màu đỏ hoe ..khốn thật!...sao mình lại thế chứ!..song vi loạng choạng đứng lên vì rượu đang chảy về phía cô,cô chưa đứng hẳn lên mà người đã loạn choạng ngã ra ngoài ban công nó vội kéo cô về phía mình vô tình lại không có điểm tựa lại bật ngã về phía sau, mắt y thy dường như không còn mở to hơn được nữa ...sao vậy?...sao..lại vậy?...song vi lầm bầm trong miệng rồi ngất luôn trong lòng nó,nó còn chưa đẩy cô ta dậy thì cô ta lại gục trong lòng,mặt nó hiện lên sự bối rối nhẹ nó đang mặc váy mà lại ngả ngửa thật không tài nào đứng lên được nó quay sang nhìn y thy với đôi mắt trợ giúp Y thy thật không muốn nhìn cái cảnh éo le kia nhưng cũng không thể khướt từ cô vuốt nhẹ chiếc váy toan đứng lên giúp nhưng vừa nhấc người lên đầu óc cô lập tức tối xầm lại và mọi thứ trở nên quay vòng,cô ngồi thịch xuống vị trí cũ hai tay xoa lấy thái dương nhưng mọi vật vẫn cứ xoay vòng,nó nhìn biểu cảm cô cũng nhận ra rằng nó phải tự đứng lên thôi,tình thế ép buộc nó dành đẩy song vi xuống sàn nhà lạnh từ từ ngồi lên ..cô ổn chứ!..nó ngồi dậy nhìn sắc mặt đang tái nhợt của y thy mà cảm giác bất an,y thy gật đầu ra ý ổn nhưng nó cảm giác càng lúc càng tệ hơn thì phải,nó quay sang ấn chuông thanh toán,1 lúc sau nữ nhân viên kia quay lại,cô nhìn cô gái cô ngưỡng mộ lúc mới vào đang nằm trên sàn lạnh cô lại có chút xót xa nhìn nó ..giúp tôi đưa cô ấy ra xe!..nó bỏ tiền vào cuốn thanh toán miệng hơi mỉm Nữ nhân viên gọi ngay 1 nam nhân viên ra đỡ lấy song vi ra ngoài ..đứng lên được không?..nam nhân viên vừa diều song vi đứng lên nó liền quay sang hỏi y thy,cô lại gật đầu rồi chóng tay lên bàn cố gắng đứng lên chưa được thẳng người cô lại ngã nhào về phía nó lần này có sự chuẩn bị nó đưa tay ôm gọn cô vào lòng,cảm giác ôm cô vào lòng thật khác so với ôm song vi..lẽ nào có sự chuẩn bị nên thế chăng?..đầu óc nó lại miên man ..xin lỗi!..y thy thì thào vì cô thật sự không đứng tự chủ được ...được rồi!..đi thôi!.. gió lên rồi!..nói rồi nó đỡ y thy từng bước ra xe,lưng vừa tựa vào ghế mặt y thy có chút dễ chịu ngay,cô khép mi và nhanh chóng không còn động tĩnh nữa,song vi thì nằm thẳng người ở băng ghế sau nó yên tâm khởi động xe ..chết tiệt!...mình không biết nhà họ?..vừa khởi động xe nó mới sực nhớ điều này,nó lục túi xách y thy lấy điện thoại gọi cho dịch phong đến đón nhưng điện thoại y thy lại hết pin nó lại không hay nói chuyện với dịch phong nên cũng không lưu số anh ta,gọi cho lâm thư thì cô lại không bắt máy,nó lại lấy điện thoại song vi nhưng lại đòi mật khẩu nó như muốn phát điên lên,đã vậy Trận đấu việt nam với quata kết thúc từ lúc nào nhưng dòng người đỗ ra đường mỗi lúc lại mỗi đông,xe cứ phải nhích từng chút một,các khách sạn thì lại báo hết phòng ...bóng đá thì liên quan gì đến khách sạn!..!..nó làu bàu trong miệng hướng xe về phía chung cư của mình,xe vào được gara cũng đã 12h30 đêm ..đáng lẽ mình không nên chấp nhận buổi tiệc này!..nó nhìn 2 người có phần ngao ngán rút điện thoại ra ..alo!..vâng chào bác,bác có thể giúp cháu đưa bạn lên phòng được không ạ!.. ...ăn mừng lớn vậy sao?..1 lúc sau bác bảo vệ cười hiền đi đến trêu ..nó khẽ cười không đáp ..ụa!..ai đây?..tưởng lâm thư chứ?..bác bảo vệ nhìn nó có vẻ ngạc nhiên(trước giờ không thấy ai ngoài lâm thư đến tìm nó) Đường đông quá cháu không đưa họ về được!..nếu nói là bạn mà không biết nhà thì lại sợ bác bảo vệ sinh nghi nên nó đành ngụy biện ừm..hôm nay vui quá mà sao về sớm được!..nói rồi bác bảo vệ đỡ lấy song vi ra ngoài,nó thì phải đỡ y thy,giầy cao gót thật sự khó đi khi phải đỡ người đang say,nó đành cởi giầy của mình để lại trong xe bước chân trần từ từ dìu y thy về nhà,y thy như người không xương sống vậy cô hoàn toàn dựa hẳn vào người nó,đầu cô gục vào vai nó mùi rượu thoang thoản bay đến mũi nó mang lại cảm giác vừa ấm nóng vừa dễ chịu cứ mỗi bước di chuyển mũi cô lại cọ nhẹ vào cổ nó lại khiến nó thêm phần thấp thỏm ..sau cháu không ngăn lại uống nhiều thế này không tốt chút nào đâu!..vừa vào thang máy bác bảo vệ liền nhắc nhở Vâng!..chắc do vui quá!..nó lại nhỏe miệng ..kinh...koong!.. King..koong!.... .king..koong!.. ..ai đấy!..đêm hôm khuya khoắc ấn gì chứ!..lâm thư xoa đầu nhấc từng bước nặng nề mở cửa ..má ơi!.....lâm thư gật mình khi thấy y thy gục trong lòng nó và gương mặt nó cũng không chút vui vẻ nhìn cô ..sao cậu không bắt máy?..nó chau mày hỏi ..điện thoại tớ hỏng mà!..vào nhà...vào nhà đi cô ấy cảm lạnh mất!..lâm thư nhanh chân chạy đến phụ dìu .....phòng nào đây H.L?..bác bảo vệ phía sau lên tiếng hỏi Người nữa hả?...Bên này..bên này!..lâm thư ngạc nhiên nhìn song vi rồi nhanh chân chỉ vào phòng cô vì nó không thích người khác vào phòng nó mà Ôi cha!..cái lưng của tôi!...nè cháu nên cho họ uống ít trà gừng đi cho dễ ngủ không lại cào dạ dày đấy..sau khi để song vi nằm lên giường bác bảo vệ xoa xoa lưng mình nhìn nó Vâng!..cảm ơn bác ạ!..lâm thư cuối người nở 1 nụ cười cảm tạ Không còn gì thì bác xuống trực ban đây!...ôi thật vất vả mà Cảm ơn ạ!..nó lại nói theo ..giúp tớ đỡ cô ấy lên giường đi!..nó lại gọi lâm thư ..gì?...cậu không thấy trên giường còn có người à? Không thể để giường tớ được!..mặt nó không chút cảm xúc lại nói Này!..cậu vô tình vừa thôi chứ!...1 giường làm sao 3 người nằm,sàn thì lạnh nhiệt độ mỗi lúc mỗi giảm cậu vừa từ ngoài về không cảm nhận được à!. .mà y thy có phải người dưng đâu cô ấy từng giúp cậu tiền bạc triệu mà!..nay chỉ ngủ nhờ 1 đêm và cậu rạch roài vậy sao?..lâm thư thấy ức với cái biểu cảm vô tình của nó mà làm 1 tràn dài ..tớ không quen ngủ cùng người khác!..nó vẫn thản nhiên đáp ..hơ....ơ.!...bộ ngủ 1 đêm cậu chết hả?...cậu cũng phải có tình người 1 chút chứ!..cậu định để cô ấy đứng thế này bao lâu nữa ?...lâm thư có phần phát hỏa với cô bạn mình chao mày Nó nhìn lâm thư không nói gì,ngoài phòng nó thì không còn lựa chọn nào cho lúc này nữa!..nó có phần phân vân trong đầu ..đi thôi!..tớ bảo đảm sáng mai cậu vẩn bảo toàn mạng mà!..lâm thư lại dịu giọng đẩy nó về phòng Cũng không còn cách nào nó dành dìu về phòng mình ...lấy cho tớ bộ áo ngủ đi!..mặc thế này khó ngủ lắm?..vừa đặt y thy xuống giường lâm thư cảm giác chiếc váy thật khó chịu ..không được!..nó khoan tay trước ngực nghiêm giọng Được rồi!...mặc tạm đồ tớ vậy?..lâm thư biết cho người khác vào phòng là đã phá vỡ nguyên tắc trước giờ của nó rồi còn đòi hỏi thêm thì hơi quá nên cô nhanh chóng chạy về phòng mình lấy 1 bộ ngủ khác mang qua Nâng cô ấy lên giúp tớ đi!. Cậu từ từ mà làm đi!..nói rồi nó buông tay đi thẳng vào nhà vệ sinh Trời ạ!...thật là....! 1 lúc sau nó quay lại với chiếc khăn trên tay xoa xoa đầu nhìn lâm thư đang mặt mũi tối xầm ngay góc tường ..sao?..nó thản nhiên hỏi Cậu giúp tớ 1 tay không được à?..có biết thay đồ cho người say vất vả lắm không?..lâm thư chao mày nói Thay đồ người khác cũng là chuyên nghành của cậu mà!..nó thản nhiên bật máy sấy tóc mỉm môi Tớ thật không biết cậu từ hệ mặt trời nào xuất hiện nữa!..tớ về ngủ đây..nói thêm chỉ tức chết a!..nói rồi lâm thư bỏ về phòng Lâm thư về phòng rồi căn phòng cũng trở nên yên ắng hẳn dưới ánh đèn ngủ mờ mờ nó nhìn con người đang cuộn chiếc chăn của mình mà nồng nàng say giấc ,nó để chiếc mấy sấy tóc lên bàn bước lại giường của mình ngồi xuống cạnh chăm chăm mắt nhìn y thy, tay nó khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của y thy với nét mặt đầy suy nghĩ ...cô..ta...thật..đẹp!...nó buông lời thì thào kéo lại chiếc chăn cho y thy rồi quay lại bàn làm việc của mình Dịch phong đêm qua gọi không biết bao nhiêu cuộc cho y thy,cả số nó hay số lâm thư anh cũng không bỏ qua nhưng cũng không có tin tức gì anh quá nóng lòng mà lái xe đến nhà nó,đường lại quá đông,mọi người cứ hò hét mà không chịu dịch chuyển khiến anh nóng lòng gây nhau thế nào lại khiến cuộc ẩu đả diễn ra, kết quả anh và nhóm thanh niên kia được giải về trạm công an gần đó,sợ việc lại đến tai đường duy tông anh không dám gọi người bảo hộ nên đành ở lại 1 đêm
|
trời vừa tờ mờ sáng song vi đã thức giấc,nhìn kế bên là 1 cô gái ngủ vô cùng xấu tính cô khẽ chau mày về cô gái xa lạ này và cả căn phòng kia,nhìn 1 lượt các bức ảnh cô trưng đầy phòng hóa ra cô gái này là bạn của xưởng trưởng,cô để lại mẫu giấy cảm ơn rồi nhẹ nhàn ra về,vừa nghe tiếng khép cửa y thy đã giật mình tỉnh giấc, khi giấc ngủ không còn sâu nữa thì thính giác bắt đầu phát huy,cô ngồi dậy phân vân không biết ai đã vừa ra ngoài, nhìn 1 lượt cô mới để ý căn phòng này cũng thật khác lạ,cô bước xuống giường dáo dác lại nhìn quanh tầm mắt cô nhanh chóng dừng lại nơi cửa sổ ,nơi 1 người đang nghiên đầu trên bàn ngon giấc,cô bước lại khẽ cuối người nhìn gương mặt ấy ...con tim cậu thật lắm cửa ra vào!..y thy khẽ mĩm môi cười thì thào đắp chiếc chăn cho nó rồi nhè nhàn ra ngoài Vừa đến cửa cô hơi phân vân về tấm vải phủ trên tường,cô bước lại thật muốn biết bên trong tấm vải là thứ gì vừa chạm vào góc vải cô lại rút tay về,động vào đồ đạc của người khác khi chưa được phép thì thật bất lịch sự nghĩ thế cô lại quay đi ..oái!..cậu làm gì vậy?..lâm thư ngạc nhiên khi thấy y thy đang lui cui ở bếp Tớ chuẩn bị bữa sáng!..y thy khẽ mỉm môi cười Không cần đâu!...cứ để tớ làm việc này cho tớ phụ trách mà!...lâm thư đẩy y thy ra ngoài tươi cười Gần xong rồi!..cậu đợi tí đi!..y thy lại quay người đẩy ngược lâm thư ra ..được rồi!...vậy lát tớ rửa bát vậy!..lâm thư thỏa hiệp đứng bên ngoài nhìn vào Y thy chỉ mỉm cười gật đầu! ..ai lấy được cậu quả là phúc phận a!...vừa đẹp..lại vừa đảm đang..lại hòa đồng!....chẳng bù cho con người kia!..lâm thư chóng cằm nhìn y thy có chút so sánh .....H.L..sao?..y thy tay cắt hành mỉm môi hỏi ..ừm!....tớ thật hết lời với cậu ta.....thật ra việc gì cậu ấy cũng biết làm hết,nấu ăn cũng rất ngon nữa nhưng khổ nổi cậu ta chỉ nấu cho bản thân ăn thôi Đến cậu cũng không được sao?..y thy lại có chút bong đùa dò xét Chỉ được dịp sinh nhật!....gấp lắm thì được bát mì!..lâm thư lại bĩu môi ngao ngán ..sao lại thế!..tớ thấy cậu ấy đâu đến nổi!...y thy lại thêm lời dò xét Cậu tiếp xúc cậu ấy không bao lâu nên nghĩ vậy thôi,tớ cùng cậu ấy hơn chục năm rồi! ..với người yêu thì sao?...cũng phải chiều người yêu chứ?...y thy bắt nồi lên bếp mỉm cười hỏi ..người yêu á?..ha...ha..ai dám yêu cậu ta chứ....như khúc gỗ ấy.....lâm thư đang cười bỗng gương mặt lại xịu đi nhớ đến 1 người ..sao vậy?... Thật ra!... có 1 người đấy!..nhưng mà chuyện qua lâu rồi...cậu đừng nhắc việc này với cậu ấy!..(nhiều chuyện a..-_-) Thật tò mò nhỉ!..y thy khẽ cười với đôi mắt đáng yêu ...cậu đừng quá bất bất ngờ nhé!...chỉ nghe thôi và đừng kể với bất kì ai!..lâm thư tỏ ra có chút huyền bí nheo mắt Y thy khẽ gật đầu không nói thật ra.....H.L là người đồng giới!..lâm thư nhìn về phòng nó rồi nói nhỏ vào tai y thy ..đồng giới?..y thy đưa đôi mắt ngạc nhiên thì thào vì cô nghĩ người cố bẻ cong nó là cô mà ...ừm!....cậu ấy trước đây không như khúc gỗ bây giờ đâu,trước đây cậu ta lắm mưu nhiều kế lắm,tinh ranh giả man luôn nhưng không hiểu sao đời lắm chuyện cậu à..không biết do duyên số hay định mệnh nữa!..lâm thư chóng cằm hồi tưởng những ngày thơ ấu ..đã xảy ra chuyện gì?...y thy cố tỏ ra chăm chú Cậu ấy gặp tình đầu vào đầu năm phổ thông..cô ấy xinh lắm xinh dã man luôn ,phải nói là trước giờ tớ mới thấy 1 người xinh như thế kể từ khi gặp cậu và cô gái đêm qua lúc ấy á không những con trai chung trường mà trai trong làng cũng theo nườm nượp, tính tình lúc đầu thì có chút kiêu ngạo nhưng thực chất rất hòa đồng và nhiệt tình, không hiểu sao H.L lại không thích cậu ấy,2 người cứ như chó với mèo ấy có lúc H.L còn ném cả trái bóng làm nức cả sóng mũi cậu ấy! ..nghe đến đây y thy khẽ để tay lên mũi mình mà nhỏe môi mĩm cười 1 hôm lớp tớ đi dã ngoại trong rừng,không hiểu trời xui đất khiến làm sao xuất hiện con heo rừng tổ chẻn nhảy ra rượt bọn tớ chạy trối chết, trong lúc hoảng loạng ai cũng cố chạy thoát thân đến lúc ra đến bìa rừng mới phát hiện bị lạc mất cô ấy, bọn tớ phần mệt phần sợ không dám đi vào sâu vào rừng,lúc nghe tin H.L lập tức 1 mình xông thẳng vào rừng ,cũng may cậu ấy có nhiều kinh nghiệm đi rừng nên qua 1 đêm đã tìm được cô ấy,từ vụ đó 2 người họ trở nên thân thiết với nhau hơn nhưng cũng chưa được bao lâu ở trường lại xuất hiện tin đồn H.L cặp với 1 cậu bạn chung trường ,tin này làm mối quan hệ giữa 2 người ngày càng xấu đi, 1 hôm bọn họ cải nhau cô bạn kia nói thế nào lại nói thích cậu ấy....H.L trước giờ có biết thích là gì đâu huống hồ là yêu.....mà cậu cũng biết đấy việt nam mình không nghĩ thoáng được như nước ngoài huống hồ ở quê lại càng có nhiều định kiến hơn đã vậy gia đình bọn tớ lại gia giáo đủ điều đừng nói là H.L đến tớ khi nghe cũng cảm thấy sốc ấy chứ,thế là 2 người họ cứ lảng tránh mặt nhau đặc biệt là H.L,rồi ngày nọ lớp tớ nhận được tin cô bạn kia được học bổng ở 1 trường đại học nước ngoài nhờ tham gia thi tuyển quốc gia, thế là cô bạn kia mất tăm luôn từ đấy....để lại một H.L như hôm nay!..lâm thư kết thúc chuyện có hậu ..cậu ấy cũng thích cô bạn kia?...y thy chăm chăm nhìn lâm thư hỏi đây vốn dĩ điểm mấu chốt cô thật sự muốn biết ..ừm!..lâm thư khẽ gật đầu buồn Tại sao cậu ấy không nói trước khi cô bạn kia đi,cậu ấy biết thời gian cô bạn kia đi mà? ..không kịp nói...!...từ khi chuyện cải nhau xảy ra cậu ấy đã nghĩ rất nhiều,lúc đó cậu ấy nghĩ cái đó không phải là yêu mà tình bạn thân thiết có thể cô bạn kia hiểu lầm,nhưng khi cô ấy đi rồi cậu ấy mới biết cái khoản trống trong tim không biết ai đã đục khoét từ lúc nào mãi không lành được....muốn nói...muốn gặp...muốn trả lời cũng chẳng có cơ hội!.....lâm thư khẽ thở 1 hơi phiền não Chuyện đó ảnh hưởng đến thế sao?... Cũng không hẳn là thế!...chỉ là việc này tiếp nối việc kia thôi,việc biết bản thân thật sự đã là cú sốc rồi,áp lực gia đình lại kinh khủng hơn....chuyện đỉnh điểm đến nổi cậu ta xém lập gia đình đấy,cũng chỉ vì việc đó mà cậu ta với bố trở mặt nhau cho đến tận bây giờ.....nghĩ đến cũng thấy ngán ngẫm rồi!..lâm thư miệng ngậm cọng ngò có phần ngao ngán ...bế tắc nhỉ?..y thy miệng mĩm nụ cười gượng gạo cô cảm thấy ân hận khi để lại cho nó 1 mớ rắc rối rồi lại cứ thế ra đi ..càng bế tắc hơn là cậu đấy!..bộ trên đời hết tên đặt rồi hay sao mà bố cậu lại lấy đúng tên y thy vậy?...cũng may cậu họ đường nếu họ lâm nữa không biết mọi chuyện giờ sẽ thế nào...lâm thư lại lấy ngay bộ mặt tươi tỉnh tươi cười ..!..từ ngày đó các cậu chưa từng gặp lại người bạn đó sao?.. Chưa từng!...cô ấy sang mỹ đến nay cũng hơn 10 năm rồi nhiều khi cũng muốn tìm lắm nhưng bọn tớ thật sự không biết gốc tích thật sự của cậu ấy, chỉ biết cậu ấy là cháu bà năm,từ ngày cậu ấy đi bà năm cũng vào phố ở với con gái bà rồi mất vài năm sau đó,từ đó bọn tớ chẳng nghe được tin gì nữa ..nếu giờ gặp lại liệu các cậu có nhận ra? Gặp lại?....Không biết nữa!..con người mỗi ngày mỗi khác mà huống hồ đã nhiều năm rồi....nhưng sao có thể gặp được chứ!..lâm thư cười với câu hỏi không chút hy vọng của y thy ..cậu nghĩ liệu H.L có nhận ra không? ..ừm!......man mán thì có thể?...đã nhiều năm rồi mà ,đã vậy còn không có tấm ảnh nào...trí nhớ con người mỗi ngày mỗi giảm mà!..lâm thư đắn đo 1 lúc lại nói Vậy sao?...y thy hơi khẽ gượng cười chua xót Mà này!...lúc mới gặp cậu ở hiệu bánh kem tớ cảm giác rất quen a!..nghe H.L nói tên cậu tớ còn tưởng là cô bạn cũ đấy nhưng tiếc thay cậu là đại diện tập đoàn lớn lại khác họ nữa!..lâm thư thò tay bốc miếng chả lụa trong đĩa cho vào miệng vô tư ..H.L!..có nói gì về tớ không?..y thy đưa cho lâm thư miếng dưa chuột muối khẽ cười ..không biết!...cậu sẽ không bao giờ nghe được lời thật lòng của cậu ta đâu!..mọi suy nghĩ cậu ta muốt hết vào bụng rồi!..nhưng tên cậu có ấn tượng với cậu ấy đấy!....ngon đấy..cho tớ miếng nữa đi!..lâm thư mút ngon tay thèm thuồn ...liệu cậu ấy có còn thích cô gái kia không?..y thy đưa miếng khác cho lâm thư lại hỏi Không rõ nữa!...suy nghĩ cậu ta rối ren lắm!...trước giờ cậu ta chưa từng nhắc đến việc này, còn thích hay không thì thực sự khó đón a...nhưng mà cậu đừng tò mò nữa!..nói cho cùng cũng không biết trong đầu cậu ta nghĩ gì đâu!..à!...cậu với dịch phong bao giờ cưới?..lâm thư cảm thấy bế tắc với chủ đề của nó nên lảng sang chuyện thú vị hơn ...cưới?..dịch phong?...đầu óc đang quay cuồn suy nghĩ về nó đột nhiên lâm thư hỏi làm y thy há hốc ngạc nhiên 2 người chẳng phải đang sống chung sao? ...cậu nhầm rồi!...cậu đấy là em tớ!..y thy khẽ cười đáng yêu nói ..em á?....nhưng trên báo nói cậu là con 1 mà?..lâm thư há hốc hỏi ừm!..có vài chuyện xảy ra trong gia đình tớ,nhưng em ấy vẫn là em họ tớ và cũng là con cháu chính thống nhà họ đường! Vậy là anh ta không được thừa nhận về mặt pháp lý?...bố cậu ngoại tình sao?...lâm thư lại bắt đầu chuyên môn...-_- ..không!...là em họ tớ!...Cậu tò mò về em ấy lắm sao?...y thy có chút bong đùa đá việc ..ha...ha...ha..!..làm gì có!...cậu nghĩ xa quá rồi!..lâm thư bỗng cười to lảng việc Chắc chắn có!..đúng không!... Không mà!...không đâu!...lâm thư lại chối đây đẩy Tiếng cười làm nó khẽ chau mày từ từ mở mắt, ánh bình minh cũng đã nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ rọi vào mặt nó, tiếng cười chốc chốc lại vang lên, hôm nay nó cảm nhận mọi thứ thật thanh bình và yên ả như 1 thời đã qua,nó vẫn nằm đó nhìn về phía bình mình đang mang dần thứ ánh sáng dịu kì phả vào giữa lòng thành phố náo nhiệt dưới kia ...cốc..cốc..cốc...!.. Bữa sáng xong rồi!...vẫn như ngày thường lâm thư gõ cửa báo bữa sáng rồi lại chạy nhanh về bàn Nó ngồi dậy nhìn chiếc chăn trên vai mình rồi nhìn về chiếc giường trống trải kia,không hiểu sao lúc này nó lại muốn được gặp cô,xua đi dòng ý nghĩ lệch lạc nó ngồi dậy mang chiếc chăn lại giường xếp gọn gàng rồi vào nhà vệ sinh ..này!..hôm nay cậu muộn đấy!..lâm thư reo lên ngay khi nó vừa bước chân khỏi phòng Đập vào tầm mắt nó là y thy đang ngồi cùng lâm thư nhìn nó với nụ cười mỉm trên môi thật đáng yêu,nó không nói gì dặn từng cơn xốn san trong lòng xuống bước đến kéo ghế ngồi vào bàn Bữa sáng này do y thy chuẩn bị đấy!..quá đảm đan phải không?..lâm thư nhìn nó toe toét cười ..ừm!..nó nhìn y thy rồi nhìn các món đầy trên bàn với gương mặt không chút biểu cảm cầm bát lên khẽ ừ (trong thâm tâm nó nghĩ dù cô không đảm đan thì dịch phong cũng sẽ chết mê thôi...nó lại xuất hiện tính độ kỵ với dịch phong) Này!..cậu thật khó chìu đấy!..ăn thôi y thy đừng để ý tính cách cụ non của cậu ta! Mới nhé!...y thy khẽ cười nâng bát À y thy!..hôm nay cuối tuần rồi cậu có rỗi không hay ở lại chơi đi chúng ta tổ chức tiệc đi ,lâu rồi tớ không tham gia tiệc tại nhà ..có!..ổn không?..y thy liếc nhanh nó rồi nhìn lâm thư Tất nhiên!..H.L chúng ta tổ chức tiệc nhé!..thật sự lâu rồi tớ chưa tham gia tiệc tùng a!..lâm thư nhoài người ôm lấy cánh tay nó đung đưa giở giọng điệu trẻ con kèm đôi mắt nài nỉ về phía nó (lâm thư thừa biết câu trả lời là “no never” nhưng cô thật muốn biết với y thy thì nó sẽ thế nào nên lại giở trò) Nó chau mày ghê tởm thái độ nũng nịu thái quá của lâm thư thì Kinh..koong!... Kinh..koong!.. Ây!...mới sớm mà ai phá đám thế không biết!..lâm thư chau mày bỏ tay nó ra bước đi mở cửa Xin lỗi nhé!..tối qua lại làm phiền cô rồi!..lâm thư đi rồi y thy mới mở chuyện Không sao?..cô ngủ có ngon không? ..ừm!...có cảm giác thân thiết nên ngủ rất ngon Nghe câu thân thiết bất giác nó có chút bất động Y thy!..dịch phong đến tìm cậu!...lâm thư vừa vào vừa rêu to làm sự bối rối kia biến mất hẳn ..H.L xin lỗi buổi sáng đã quấy rầy! tôi đến đón đại diện!..dịch phong xuất hiện sau lưng lâm thư với nụ cười gượng gạo mắt anh đột nhiên mở to vì thấy y thy đang mặc đồ người khác ừm!...xin lỗi hôm qua không gọi cho cậu được!..nó thấy biểu cảm của dịch phong cũng nhỏe miệng nhưng lòng lại không vui khi thấy dịch phong lúc này cậu dùng bữa rồi hẳng về!..nó lại nói theo phép lịch sự ..cảm ơn!...tôi còn có việc khác cần làm nữa!..dịch phong lại mỉm cười đáp Xin phép nhé!..y thy khẽ cười đẩy ghế đứng lên bước về phía dịch phong ra hiệu cho cậu ta ra ngoài ...em làm gì vậy?..mới sáng đã đến đây? Sao chị không gọi cho em?..chị nói sẽ gọi mà?..chị biết em lo mất ăn mất ngủ không?..dịch phong trầm giọng có phần trách móc Chị xin lỗi!..tối qua chị say quá ngủ lúc nào không hay! Là song vi sao?..việc này em sẽ không bỏ qua đâu!..giọng cậu ta mỗi lúc lại trầm hơn Không phải!..là chị tự uống với lại cô ta còn say trước chị,sáng nay đã đi sớm rồi H.L đưa cả 2 về sao?..dịch phong có phần dịu lời khi nhắc đến tên nó ừm!..y thy khẽ gật đầu ..mà sao chị lại mặc đồ người khác?..chị không thích mặc đồ người lạ mà?..dịch phong chao mày dò xét Say thì biết gì mà kén chọn nữa!...y thy lại khẽ cười Chúng ta về thôi!..ông mà biết lại làm ầm lên! Không được!...bọn chị định tổ chức tiệc cuối tuần,đầu tuần em hãy sang đây đón chị Chị muốn ở lại?..dịch phong lại tròn xoe mắt ừm!...có 1 số việc chị cần làm ở đây,việc này rất khó giải thích lúc này em đừng hỏi bất cứ gì nữa,hãy nghe chị và về đi!..y thy nhìn dịch phong với ánh mắt vừa có phần kiên định vừa có phần khẩn khoản vì cô biết dịch phong tuyệt đối không bao giờ để cô 1 mình dù là bất kỳ đâu dịch phong nhìn ánh mắt ấy lại không nỡ phản đối nhưng lòng lại không muốn để chị ở lại chẳng phải đã có H.L rồi sao!..với lại chung cư này đâu phải dễ dàng em lên được phải không?.. nghe đến H.L trong lòng dịch phong có phần xốn xan ,mặt anh có chút nóng ran,anh không hiểu tại sao ở H.L lại làm cho anh có cảm giác tin tưởng đến thế,anh bỗng ngậm chặt miệng không nói ra lời được rồi!...đừng lo lắng nữa!..mỗi tối chị sẽ gọi cho em!..y thy đẩy dịch phong quay đi khẽ cười khi em gọi chị phải bắt máy đấy!..dịch phong khựng người chau mày nhìn mặt chị được!...chị hứa!..y thy mỉm cười ngay khi cậu em đã đồng ý em về đây!..chị chơi vui vẻ!..nói rồi dịch phong quay lưng bước hẳn đi (trước giờ y thy chưa từng có vẻ mặt vui như thế nếu phá hủy nụ cười ấy lúc này anh thật sự không cam ,huống hồ còn có H.L anh lại yên tâm để chị lại hơn và có phần cơ hội cho chính anh nữa)
|