Ác Quỷ và Thiên Thần
|
|
- London - _Vấn đề nan giải đây…mình nên đi đâu bây giờ Nhật Phương vừa kéo cái vali hành lý, vừa lẩm bẩm. Nó đi thẳng 1 mạch ra khỏi sân bay. Vừa ra khỏi ngưỡng cửa, thấy chiếc taxi đậu gần đó, nó nhanh chóng chạy đến. Nó vừa bỏ hành lý vào cốp xe, định mở cửa taxi thì có một bàn tay chặn lại _Chiếc taxi này là của tôi, tôi thấy nó trước rồi – Một cô gái xinh đẹp nhưng có chút ngang ngạnh, vừa nói vừa tỏ vẻ ta đây với nó _Tiếng Việt, người Việt à? – Nó ngạc nhiên _Đúng vậy thì sao? Làm ơn tránh ra đi, anh đang làm mất thời gian của tôi đó _Hì, vậy à – Nó cười tươi rồi mở cửa taxi leo lên trong chớp nhoáng _Này, này, tên kia – Cô ta gõ cửa chiếc taxi nhưng nó vẫn mặc kệ, ra hiệu cho tài xế đi nhanh _Tên chết tiệt, đừng để ta gặp lại ngươi đó – Cô ta tức đến đầu sắp bốc cả khói lên ----------------- Sau khi dạo quanh một vòng thành phố, nó quyết định chọn mua một căn nhà ngay trung tâm thành phố London. Nó lên kế hoạch trang hoàng lại nơi này với ý định biến nơi đây thành một cửa hàng bánh ngọt mang thương hiệu của riêng nó. “Đặt tên gì cho ngầu đây ta” – Nó say xưa suy nghĩ Nó tốn cả buổi chiều để suy nghĩ nhưng nghĩ mãi chẳng ra nên nó buồng xuôi _Haiz… ko ngờ nghĩ có cái tên cũng khó vậy, hay tại yêu cầu mình cao quá ta? Mà thôi kệ, đi kiếm gì bỏ bụng cái đã – Nó lẩm bẩm 1 mình rồi ra khỏi nhà Nó đến 1 quán ăn nhỏ dùng bữa, sau khi ăn xong nó còn đi mua đủ thứ lặt vặt để ăn. _Nhìn gì? Mày muốn ăn à? – Nó ngồi xổm xuống trò chuyện với 1 con cún con trong của hàng thú cưng. Nó cầm xiêng mực nướng thơm phức, tỏ vẻ khiêu gợi làm chú chó đứng ngồi ko yên. _Ngon lắm đó – Nó cắn một phát, vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười ghẹo con cún Nếu ko phải bị nhốt trong lồng chắc con cún đó đã bay đến cắn nó một phát cho bỏ tức rồi _Sao? Tức lắm à? Muốn cắn tao hả, ko dễ đâu…. Mà mày cũng thú vị đó Nó suy nghĩ một hồi rồi đứng lên vào trong cửa hàng mua con cún đó . Con cún này thuộc giống alaska, lông màu trắng xám, mới hơn 2 tháng tuổi. Nó dắt con cún về cũng là 1 cực hình, con cún đó ko muốn đi theo nó chút nào _Ê, ngoan chút đi mày, tao kéo mày nãy giờ mệt lắm đó. Đống đồ ăn tao ăn nãy giờ tiêu hao hết phân nửa rồi đó. Ngoan đi – Nó vừa nói vừa xoa đầu dụ dỗ nhưng vô ích _Sao? Còn giận vụ lúc nãy hả? Con trai gì mà giận dai vậy mày. Đi theo tao đi, tao dẫn mày đi mua, dù sao tao cũng chưa no Nói rồi nó quay lưng đi, đi được một đoạn thấy dây(dây dắt chó) vẫn chưa căng, nó quay lưng lại xem thì thấy con cún đang đứng ngay sau chân nó _Chậc, nghe tới ăn là mày nhanh thật ha, hay tao đặt tên cho mày là háu ăn nha. _gâu..gâu.. _Vậy là mày đồng ý rồi nha. Đi thôi, đi ăn thôi Vậy là nó đã tìm được một người đồng hành mới ở thành phố London xa lạ này. Một người bạn trung thành và dễ thương ^-^ ------------------------- - 1 tháng sau - _Tao đã dặn bao nhiêu lần rồi là ko được vào bếp rồi, mày ko nghe hả? Mày coi mày phá tới người ngợm mày toàn bột ko kìa, tao ko có rảnh tắm cho mày đâu, tự xử đi. Nó dắt Háu Ăn ra ngoài sân sau, mở nước vào một cái thau to rồi nhốt nó ngoài sân _Tắm sạch sẽ rồi mới được vô nhà nhá. Mày làm tốn thời gian của tao thật đó, tao phải đi mua thêm trà rồi, ko là tới giờ chiều đông khách, ko đủ trà để bán mất. ------------ _ Early Grey tea, Loose tea, Royal Ceylon Black tea, Japanese Roast Sencha Tea, Alishan Fresh Oolong Tea, Tie Guan Yin… Đủ rồi, cảm ơn nha ông chủ - Nhật Phương _Vì cậu là đồng hương nên tôi mới nhường hết hàng tốt cho cậu đó, chứ dạo này bị kẹt hàng mà khách lại đặt nhiều – Ông chủ tiệm trà _Tôi biết ông tốt bụng mà. Tạm biệt, tôi phải về tiệm đây – Nó nói rồi chạy thật nhanh về tiệm chuẩn bị vì giờ đã là 1h rồi, 3h sẽ là giờ tiệm nó đông khách nhất, phải chuẩn bị đầy đủ trước Tuy mới mở chưa bao lâu nhưng vì trong tiệm của nó toàn những trai xinh gái đẹp cộng với phong cảnh đậm chất quý tộc nên rất được nhiều người ưa thích. _Ông chủ, ông biết tên đó hả - Một cô gái hỏi _À, thằng nhóc đó làm ở tiệm bánh Memories mới mở ở gần đây nè. Nó tên Nhật Phương nhưng mọi người gần đây đều gọi nó là Kil vì độ sát gái của nó rất cao đó. _Cảm ơn Cô gái này là cô gái mà nó đã gây thù ở sân bay trước đó. Cô gái này tên Dương Gia Hân, nhỏ hơn nó 2 tuổi. Ba của Gia Hân là một thương nhân người Đài Loan, mẹ là người gốc Việt nên cô thông thạo cả 2 thứ tiếng. Gia đình Gia Hân cũng thuộc dạng giàu có nên cô thường xuyên đi du lịch vòng quanh thế giới. Sống trong nhung lụa từ nhỏ nên Gia Hân là một cô gái có tính khí ngang ngược, bướng bỉnh. --------------- _Memories…- Gia Hân đứng nhìn tên tiệm một hồi rồi bước vào Gia Hân gọi cái bánh và một ấm trà. Bánh và trà đã được phục vụ nhưng Gia Hân ko ăn vội mà chỉ ngồi ngắm. Một lúc sau thấy Nhật Phương từ trong bước ra, Gia Hân liền gọi nó ra _Hi, what would you like? – Nhật Phương _Quên tôi nhanh vậy à? – Gia Hân Ban đầu nó ngạc nhiên nhưng chợt nhớ ra - “Tiểu thư rắc rối đây” Nó kéo ghế ngồi xuống đối diện Gia Hân _ Cô muốn gì? _Khẩu khí lớn quá ha _Ko phải thứ gì cô thấy trước đều là của cô, với lại tôi ko rảnh mà chơi với cô, ok Nó nói rồi đứng dậy đi vào trong _Này, này, tôi chưa nói xong mà Mặc cho Gia Hân kiu réo, nó vẫn ko quan tâm làm Gia Hân tức càng thêm tức _Ko hiểu sao người ta lại đặt cho hắn cái tên Kil được, sát gái đâu mà sát gái, vừa xấu xa, vừa cao ngạo. Đúng là tức chết được, đợi đó, tôi ko để yên cho anh đâu
|
Thế là hôm sau Gia Hân lại tiếp tục đến tìm Nhật Phương. Xui cho Nhật Phương là hôm nay nó đứng ngoài quầy phục vụ _Lấy cho tôi cái bánh này – Gia Hân chỉ tay vào 1 cái bánh chocolate Nhật Phương vừa gắp cái bánh lên định cho lên dĩa thì Gia Hân lại đổi ý _Thôi, lấy cho tôi cái này đi – Gia Hân chỉ sang một cái bánh gần đó Lần này cũng y vậy, Nhật Phương cũng định lấy cái bánh cho vào dĩa thì Gia Hân lên tiếng _Này, cái kia ngon hơn, lấy cho tôi cái kia đi _Nếu cô muốn quậy thì đi chỗ khác để quậy, đừng ở đây làm phiền người khác – Nó bực quá nên lên tiếng _Thái độ phục vụ của anh kiểu gì đó, nếu thấy yêu cầu của khách hàng làm phiền anh thì đừng có làm phục vụ nữa _Vâng, cô ko làm phiền tôi nhưng cô đang làm phiền những khách hàng khác kia kìa Nghe vậy Gia Hân quay lại thì thấy có 1 đống người đang xếp hàng đợi đến lượt của mình. Thấy vậy cô đành bỏ qua _Lấy cho tôi hết 3 cái bánh đó, chọn giúp tôi 1 ấm trà luôn – Gia Hân tỏ vẻ bực bội _Được thôi, phiền cô đợi chút --------- _Trà và bánh của cô đây. Chúc cô ngon miệng – Nó nói xong định đi nhưng bị Gia Hân nắm áo lại _Ngồi xuống đi – Gia Hân nói như đang ra lệnh cho nó _Xin lỗi, tôi đang làm việc, ko rảnh chơi với cô _Ngồi xuống đi, ăn xong cái bánh này, tôi sẽ ko làm phiền anh nữa – Gia Hân chỉ vào 1 cái bánh trên bàn _Cô lại tính giở trò gì nữa? _Tôi chỉ muốn mời anh ăn cái bánh coi như hòa giải thôi mà “Nghe là biết có vấn đề rồi” – Nó nghĩ vậy nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống vì sợ cô ta lại làm loạn lên, ảnh hưởng đến khách hàng trong tiệm _Ăn đi – Gia Hân đẩy dĩa bánh đến trước mặt nó Nó vẫn chưa đoán được Gia Hân định giở trò gì nhưng nó vẫn liều mạng làm theo. Nó vừa ăn được cỡ nửa cái bánh thì _Này, cô ơi, gọi ông chủ ra đây, tôi muốn gặp ông chủ - Gia Hân nói với 1 cô nhân viên trong tiệm _Xin lỗi, ko biết cô muốn gặp ông chủ có chuyện gì ạ - Cô nhân viên đó hỏi _Gọi ông chủ ra đây nhanh lên, tôi muốn khiếu nại Cô nhân viên nhìn nó, nó ra hiệu cho cô nhân viên ứng phó _Cô muốn khiếu nại gì có thể nói với tôi được ko ạ _Tôi muốn khiếu nại nhân viên này, thái độ phục vụ của anh ta có vấn đề, đã vậy còn tùy tiện ngồi ăn bánh của khách nữa chứ - Gia Hân vừa nói vừa chỉ vào mặt nó _Thì ra là vậy, cô cũng thủ đoạn thiệt – Nó lên tiếng rồi ra hiệu cho cô nhân viên vô trong _Này, cô đi đâu vậy, sao ko gọi ông chủ ra đây cho tôi _Ông chủ đang ngồi trước mặt cô nè Gia Hân cười mỉm: _Anh mà là ông chủ à _Cô ko tin thì thôi, nhưng cô làm ơn đừng đến đây gây rối nữa, nếu ko tôi sẽ cho tên cô vô danh sách đen của tiệm đấy _Anh nghĩ tôi sẽ vì những lời hù dọa của anh mà sợ chắc, mai tôi sẽ đến nữa. Mai gặp nhé “Cô ta… khó đối phó đây” _Ông chủ, anh phụ tình người ta nên bị người ta đến trả thù đó hả - Một cô nhân viên hỏi _Tôi còn ko biết tên cô ta nữa kìa chứ đừng nói đến phụ tình _Thật đó hả, vậy chắc người ta thích anh nên mới kiếm chuyện với anh đó _Chắc thích, sát khí của cô ta đằng đằng kia kìa. Đời tôi đúng là khổ mà, vừa mới qua London chưa được bao lâu lại gặp phải 1 cục nợ lớn. Haizz ------------ _Háu Ăn, muốn đi chơi ko, tao với mày trốn khỏi đây vài ngày _Sao mày ko trả lời mà cứ nhìn tao hoài vậy Háu Ăn vẫn ngồi đó nhìn đó chằm chằm _Sao? Trả lời đi, đi hay ko. Ko đi thì mày ở nhà 1 mình đó. Tao phải đi lánh nạn vài ngày, có 1 ngôi sao chổi sắp đâm vào tao rồi _Gâu…gâu… _Sủa 2 tiếng, vậy tức là ko đi à. Vậy mày ở nhà trông nhà nha, đồ ăn trong tủ có, tự vô mà lấy, tao chỉ mày rồi, ko biết mở tủ thì nhờ người ta lấy dùm. Mà mày có nhờ thì nhờ nhân viên của tao thôi nhá, đừng có dẫn giặc vào nhà, mất mát gì là tao tính sổ với mày đó ----------------------------------- - Hôm sau - Gia Hân lại đến tiệm của nó đúng như lời nói, ko biết Gia Hân lại có dự định gì nhưng tiếc cho cô ta là tối hôm qua nó đã rời khỏi đây mất rồi. Gia Hân gọi vài caisi bánh và trà, đợi đến khi phục vụ bưng đến Gia Hân liền nhanh miệng hỏi _Ông chủ các người đâu, gọi anh ta ra đây, tôi muốn gặp anh ta _Dạ, xin lỗi cô, ông chủ hiện ko có ở trong tiệm ạ _Vậy khi nào anh ta về thì gọi ra gặp tôi _Ông chủ bảo anh ta đi du lịch 1 thời gian, cô có gì cần nói với ông chủ ko, tôi sẽ nhắn lại với anh ta sau _Ko có gì đâu “Tên chết bầm, dám bỏ trốn à. Đã vậy, ta sẽ ở lại đây lâu hơn, đợi đến khi nào xử xong ngươi ta mới có tâm trạng mà ngao du” Gia Hân đang tức tối suy nghĩ thì thấy có thứ gì đó mềm mềm chạm vào chân, làm cô giật mình, nhìn xuống thì thấy một con cún _Dễ thương quá, mày ở đâu ra vậy Gia Hân vừa nói vừa ôm Háu Ăn vào lòng _A, xin lỗi cô, tôi quên dóng cửa nên Háu Ăn mới ra được đây. Xin lỗi vì đã làm phiền cô – Cô nhân viên _Ko có gì, tôi có thể chơi với nó một chút ko _Dạ, được ạ - Cô nhân viên rời đi _Thì ra mày là thú nuôi của tên đáng ghét đó, mày dễ thương vậy sao lại chọn 1 người chủ ko ra gì vậy, đã vậy còn bị đặt cho cái tên Háu Ăn, nghe chẳng ăn nhập tí nào. Hay tao gọi mày là Háu Háu nha, vậy nghe dễ thương hơn. Đột nhiên Háu ăn nhảy xuống khỏi lòng của Gia Hân rồi chạy vào phía trong, nhưng chạy được một đoạn thì nó dừng lại và sủa, ý muốn Gia Hân đi theo. Đúng lúc tiệm lại đang đông khách nên ko ai để ý rằng Háu Ăn đã dẫn Gia Hân đi vô phía trong nhà.
|
|
|
Tiếp đi mà
|