Ác Quỷ và Thiên Thần
|
|
- Sáng hôm sau - Nó thu dọn hành lý, để rời đi. Nó cũng ko xác định được rằng bản thân nó phải đi đâu, nhưng nó ko thể ko đi. Nó vác đống hành lý ra khỏi nhà, ko quên chào từ biệt Yến Nhi và mẹ cô _Con đi thật à – Bà Lan ko nỡ để nó đi _Dạ, cảm ơn cô vì đã giúp đỡ con trong suốt thời gian qua. Giờ con phải đi rồi, tạm biệt cô. Yến Nhi, tạm biệt em Dứt lời nó lên chiếc taxi và rời đi. Bỏ lại 2 người họ với nỗi buồn sâu thẳm hiện rõ trên gương mặt. Chiếc taxi chưa vội rời thành phố mà ghé qua một quán nước nhỏ bên đường.Trời vẫn còn sớm nên quán nước rất vắng, chỉ có duy nhất 1 vị khách. Nó đi đến chiếc bàn nơi vị khách đó ngồi. Vị khách đó ko ai khác chính là Tuyết Vy. Nó thản nhiên ngồi xuống _Hm… cô tới lâu rồi à – Nó lên tiếng _Em vừa mới tới thôi – Tuyết Vy mỉm cười nhẹ nhàng Nụ cười của người con gái từng làm nó xao xuyến, có lẽ đây là lần cuối cùng nó được nhìn thấy. Đúng là hữu duyên vô phận, họ có duyên gặp được nhau nhưng lại ko thể đến được với nhau. _Trò chơi giữa hai chúng ta kết thúc tại đây nhé Tuyết Vy ngỡ ngàng _Vẫn còn 6 ngày mà, sao lại… _Tôi đã có câu trả lời _... – Tuyết Vy lặng người Nó đứng dậy, chồm người về phía cô, vẫn là phong cách nói chuyện đó. Nó ghé sát vào tai cô _Cô thua rồi, tôi ko hề thích cô Lời nói của nó như có ma lực, nó dẫn thẳng vào trong trí óc của cô, cắm thẳng vào trong trái tim cô. Giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt cô. Nó hôn nhẹ lên trán cô, gạt đi dòng nước mắt đó rồi lặng lẽ rời đi. Ngồi trên xe nó ko ngừng suy nghĩ, nó ko biết là nó nên đi đâu, nơi nào sẽ chứa chấp 1 người như nó… “London Bridge…” – Giai điệu quen thuộc lướt ngang qua đầu nó _Hay là đi London – Nó lẩm bẩm _Chở con ra sân bay nha chú – Nó nói với chú tài xế Vậy là nó đã có chọn lựa cho riêng mình, nó quyết định rời xa cái nơi thị phi này, đến với 1 phương trời mới. Nó rời đi bỏ lại 1 mình cô nơi này, cô ngồi ở đó, khóc mãi ko ngừng, cô như trôi vào hư vô. Mãi một lúc sau khi quán bắt đầu ồn ào, tiếng người tấp nập kéo cô trở về với thực tại. Cô cười nhạt, lau đi dòng nước mắt. Khi cô đứng dậy rời đi thì thấy 1 lá thư rớt lại trên ghế. Trên thư là tên của cô. “Lá thư này, từ khi nào…” Cô nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy. Chắc có lẽ lúc nó chồm người về phía cô đã bỏ lá thư vào phía sau cô nên cô ko nhận ra. Cô ko vội đọc ngay mà đem về khách sạn đọc. ---------- Tuyết Vy bước vào phòng, cô ngồi lên giường, từ từ mở lá thư ra xem. <Hm…Anh ko biết phải viết gì cả. Lúc em mở lá thư này ra có lẽ anh đã đi rồi, ko còn ở bên em nữa rồi. Hì, chắc bây giờ em đang ngạc nhiên chứ gì. Đúng vậy, những lời anh vừa nói chỉ là những lời nối dối thôi ^-^ nhưng… những lời nối dối đó chỉ vì mốt tốt cho em thôi. Có lẽ anh đã mang đến nhiều điều phiền phức cho em nhỉ? Anh đã làm những việc sai trái, ko những làm tổn thương em còn làm tổn thương những người xung quanh em nữa. Anh còn là một kẻ vô trách nhiệm, gây ra mọi chuyện rồi bỏ đi, để lại một mình em gánh vác. Anh thật sự ko đáng để em yêu đâu. Huhh… chắc giờ em hết ngạc nhiên mà chuyển sang sửng sốt rồi chứ gì. Anh chỉ vừa mới nhớ lại mọi chuyện gần đây thôi. Nhưng mà em cũng hay thật đấy, có thể làm cho anh yêu em thêm một lần nữa. Anh thật sự đã rung động với em khi anh chưa nhớ ra gì cả đó. Chậc… em đúng là người duy nhất có thể khiến một tên ác quỷ như anh điên loạn nhỉ. Anh ko hiểu tại sao một tên lạnh lùng, tàn nhẫn như anh lại trở nên hiền lành và ấm áp như vậy. Em đã làm cho anh thay đổi rất nhiều đó. Nhưng anh lại chẳng làm được gì cho em cả. Anh từng hứa với em là sẽ bảo vệ em nhưng có lẽ anh sẽ phải thất hứa mất rồi. Em đừng cố gắng tìm anh nữa vì anh sẽ đi đến nơi mà em ko thể nào tìm ra được đâu. Hứa với anh hãy sống thật tốt nhé. EM YÊU CHỊ Gửi em, người con gái mà anh yêu nhất Lâm Nhật Phương> Tuyết Vy vừa đọc hết lá thư thì đúng lúc Tuyết Đình và Nhật Phong vào. _Chị hai, chị sao vậy? – Tuyết Đình hốt hoảng chạy đến bên cô, giúp cô lau đi những giọt nước mắt _Chị bị sao vậy? nói em nghe đi Mặc cho Tuyết Vy cố hỏi han, cô vẫn ko ngừng khóc. Nhật Phong ko nói ko rành, đến bên Tuyết Vy, giật lấy lá thư mà cô đang cầm trên tay. _Này, cậu làm gì vậy, trả lại cho tôi – Cô nổi giận giật lại _Đó là gì vậy – Tuyết Đình thắc mắc _Là thư của Nhật Phương gửi cho chị em – Nhật Phong _Chị hai, sao chị lại phải khóc vì tên khốn đó chứ, hắn chẳng đáng để chị phải làm như vậy _Em ko hiểu đâu _Sao em lại ko hiểu chứ? Chẳng lẽ chị đã quên những đau khổ mà hắn đã gây ra cho chị, cho em, và cho tất cả mọi người? Hắn lừa gạt mọi người, lừa gạt em, hắn còn gạt em lên giường với hắn. Sao chị ko nghĩ đến cảm nhận của em chứ? – Tuyết Đình cũng bắt đầu khóc nức nở _Chị xin lỗi – Tuyết Vy ôm lấy Tuyết Đình vỗ về _Đình Đình, những lời em vừa nói là sao? – Nhật Phong sửng sốt _Em… - Tuyết Đình ko biết phải giải thích làm sao với Nhật Phong, trước giờ cô chưa từng nói chuyện này với Nhật Phong, Tuyết Đình sợ nếu nói ra cô sẽ mất Nhật Phong. Cô đã mất đi Nhật Phương rồi, cô ko muốn mất thêm Nhật Phong nữa _Em thật sự đã lên giường với Nhật Phương? – Nhật Phong nhẹ giọng hỏi _Em…em…- Tuyết Đình _Ko trả lời được tất là có chứ gì _Nhật Phong, em xin lỗi, lúc đó em cứ nghĩ đó là anh nên… nên em đã… Em ko nói với anh vì em ko muốn mất anh Nhật Phong nở nụ cười nửa miệng _Ko ngờ, ngay cả người con gái tao yêu mày cũng cướp mất, mày hay lắm Lâm Nhật Phương. Tao thật sự hối hận khi lúc đó đã nói lời xin lỗi với mày. _Nhật Phong, anh bình tĩnh đi, anh… _Em bảo anh làm sao mà bình tĩnh bây giờ, khi mà nó cướp đi tất cả mọi thứ của anh bao gồm cả em. Em trả lời anh một câu thật lòng nhé. Em có yêu nó ko? _...Sao anh lại hỏi như vậy? – Tuyết Đình lặng người _Trả lời anh đi, có hay ko? _Này, cậu… – Tuyết Vy lên tiếng _Chuyện này ko liên quan đến chị - Nhật Phong quát _Anh muốn nghe câu trả lời thật lòng của em _C…ó… Nhật Phong cười nhạt _Đây là câu trả lời mà anh ko muốn nghe nhất. Tại sao? Tại sao vậy hả? Em trả lời anh đi? _... - Tuyết Đình chỉ biết im lặng mà khóc nức nở Nó đã ra đi nhưng hậu quả của những việc mà nó gây ra vẫn còn đó, mãi chưa chấm dứt…
|
Đã trở về thành phố vài tuần rồi nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, họ vẫn cứ im lặng, mỗi người tự tìm khoảng không cho tâm hồn của mình. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến… - 1 tuần trước đám cưới – _Sắp tới ngày cưới của 2 đứa rồi đó, sao ko thấy tụi con chuẩn bị gì cả. Hay tính để cho mấy ông bà già đây lo hết. _Dạ, đâu có đâu mẹ, côn đã lên danh sách khách mời với chọn nhà hàng luôn rồi, tối nay con sẽ đưa mẹ xem _Ừ, mặt con dạo này ủ rủ dữ vậy, mệt lắm hả con _Dạ… _Thôi ráng đi, hôn nhân là chuyện đại sự mà _Dạ, con ra ngoài chút nha mẹ _Ừ Sau cuộc nói chuyện với mẹ mình, Nhật Phong một mình sải bước trên phố. Trước giờ chẳng có việc gì làm cậu ta bận tâm quá lâu. Nhưng việc đưa ra quyết định có nên tiếp tục với Tuyết Đình hay dừng lại đó là 1 quyết định khá khó khăn đối với cậu ta. ---------- - Hạ Gia - _Vy à, con với Đình Đình bị sao vậy? Sao mẹ thấy từ lúc trở về với con, 2 đứa lạ lắm _Dạ, ko có gì đâu mẹ. Chắc tại sắp tới hôn lễ nên tâm trạng của Đình Đình có chút hỗn độn đó mẹ. _Con cũng vậy à Tuyết Vy cười nhạt _Con có sắp cưới đâu mà tâm trạng hỗn độn hả mẹ _Hả… Bộ Đình Đình chưa nói với con à – Mẹ cô ngạc nhiên _Nói?? Nói gì hả mẹ, con ko hiểu _Hôn lễ của con cũng được diễn ra cùng ngày với Đình Đình đó _Mẹ nói gì? Hôn lễ của con? Với ai? _Với Amou đó _Con đã đồng ý cưới anh ta đâu, mẹ đừng nói là… _Đúng vậy là do ba con với mẹ đã sắp xếp hôn sự này cho con _Ba mẹ coi hôn sự của con là trò đùa à? – Tuyết Vy tức giận _Con đã từng nỳ tuổi rồi vẫn chưa có ý trung nhân nên ba mẹ đành phải thay con quyết định thôi _Ba mẹ rốt cuộc có nghĩ tới cảm nhận của con ko vậy? Có phải ba mẹ coi chuyện con lấy chồng còn quan trọng hơn hạnh phúc của con? _Ba mẹ ko có ý đó. Nhưng lấy Amou có gì ko tốt? Cậu ta vừa đẹp trai vừa giàu có, lại thương con nữa. Mẹ nghĩ cậu ta sẽ làm con hạnh phúc _Làm con hạnh phúc hay làm ba mẹ hạnh phúc? _Con nói gì vậy, tất nhiên là ba mẹ nghĩ tới hạnh phúc của con rồi. Con ko muốn lấy cậu ta vậy thì cho mẹ một lý do đi. _Con ko yêu anh ta _Con ko yêu cậu ta hay là do con vẫn còn yêu cái tên ko ra gì đó _Mẹ đang nói gì vậy _Con hiểu mẹ đang nói gì mà đúng ko? Con vẫn còn yêu em gái của Nhật Phong đúng ko _...Đúng vậy…con yêu anh ấy thì có gì sai sao “Bộp” Tuyết Vy bị mẹ cô tát 1 cái mạnh đến nỗi khiễn cô nghã quỵ. Cô khóc nức nở _Người đâu, đưa cô chủ lên phòng đi – Mẹ cô lạnh lùng ra lệnh cho đám người làm _Nhớ canh chừng đừng đẻ cô chủ ra khỏi nhà – Mẹ cô nói nhỏ với quản gia Một người mẹ mà cô luôn tôn trọng, luôn nghĩ rằng sẽ luôn yêu thương mình mà giờ lại lạnh lùng đến thế. Xem cô như là một vật trao đổi để đổi lấy lợi ích cho gia đình. Cô vừa buồn vừa thất vọng đến tột cùng. ------------------------------------------------ - Ngày cưới - Chỉ còn chút nữa là đến giờ ra lễ đường. Dù đang ngồi trong phòng trang điểm, là nhân vật chính của buổi lễ nhưng tâm hồn của Tuyết Vy vốn dĩ ko ở đây. “cạch” tiếng cửa phòng mở. Nhật Phong và Tuyết Vy bước vào. Gương mặt họ cũng ko khá hơn được nhiêu, đều như những người mất hồn. _Hôn lễ m à cứ như tang lễ vậy? Mặt 2 đứa ko thể vui lên được à – Tuyết Vy cố ý châm chọc để tạo chút ko khí _... Đình Đình – Nhật Phong lên tiếng _... – Tuyết Đình vẫn im lặng _Chúng ta chia tay đi Ko thấy Tuyết Đình lên tiếng nên Nhật Phong nói tiếp _ Nếu vẫn cứ tiếp tục hôn lễ này, đều làm chúng ta ko vui vẻ gì cả. Buông bỏ có lẽ là quyết định tốt nhất cho cả 2 ta. _Em xin lỗi – Tuyết Đình rưng rưng _Đừng khóc, cũng đừng buồn. Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau, anh vẫn sẽ luôn yêu em _Nếu đã làm bạn tốt vậy thì chúng ta đặt một giao ước được ko? _Được, em nói đi _Nếu đến 30 tuổi, cả anh và em vẫn cô đơn thì mình tiếp tục buổi hôn lễ này nha _Haha, được thôi Họ ôm chầm lấy nhau, cười vui vẻ, có lẽ nút thắt trong lòng họ đã được gỡ ra rồi. Đôi khi vẫn cố níu lấy 1 điều gì đó sẽ làm ta rất đau khổ nhưng chỉ cần buông bỏ nó, tìm một con đường khác để đi sẽ khiến mọi người đều cảm thấy thanh thản. Chia tay ko hắn là kết thúc mà là cánh cổng để mở ra những điều mới mẻ. Có thể đến khi 30 tuổi họ sẽ đến bên nhau 1 cách vui vẻ mà ko phải khổ sở để níu giữ như thế. _Chị hai, chị đi đâu vậy? – Tuyết Đình hỏi khi thấy Tuyết Vy định ra ngoài _Đi đến nơi mà chị muốn đến _Đó là nơi nào? _Nơi nào cũng được, miễn ko phải sống trong chiếc lồng mang tên hạnh phúc _Đừng đi lối đó. Ngoài cửa có người canh giữ đó – Nhật Phong lên tiếng _... – Tuyết Vy ngạc nhiên _Theo tôi, tôi sẽ giúp chị Nói rồi Nhật Phong dẫn Tuyết Vy và Tuyết Đình đi theo một lối khác để ra khỏi đây. Họ ghé về nhà giúp Tuyết Vy lấy chút giấy tờ rồi nhanh chóng đến sân bay. _Chúng ta cứ như những tên tội phạm đang chạy trốn nhỉ - Tuyết Đình _Phải là giúp tội phạm bỏ trốn mới đúng – Nhật Phong _Cảm ơn 2 em – Tuyết Vy cảm kích _Chị cứ yên tâm đi đi, chuyện ở đây để tôi lo – Nhật Phong _Ừm ……………… Chuyến bay đi Hà Lan đã cất cánh, Tuyết Vy đã chọn đi qua Hà Lan, 1 quốc gia lặng lẽ, thanh bình. -------------- Tuyết Đình và Nhật Phong cùng nhau trở về lễ đường để giải thích với gia đình hai bên. Mọi người đều đang tràn đầy tức giận _Ruốt cuộc mấy đứa đang quậy trò gì vậy? Còn nữa, chị hai con đâu rồi Đình Đình? – Mẹ cô _Mấy đứa có biết rằng bỏ đi như vậy làm chúng ta mất mặt trước khách khưa snhuw thê snaof ko? Ta ko biết phải giải thích sao với họ nữa – Ba cô _Mẹ muốn nghe lời giải thích của tụi con – Mẹ của Nhật Phong _Tôi cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra – Amou _Con và Đình Đình đã quyết định chia tay – Nhật Phong _Con nói gì? – Mọi người đều ngạc nhiên _Mọi người ko cần ngạc nhiên như vậy. Đây là chuyện riêng của tụi con, tụi con muốn tự quyết định. Nếu vẫn tiếp tục đến với nhau sẽ khiến hai con đều cảm thấy ko vui. Tệ hơn có thể trở mặt. Nhưng dừng lại tại đây, lại khiến con cảm thấy dễ chịu hơn. Con và Đình Đình vẫn sẽ làm bạn tốt của nhau. Được chứ? – Nhật Phong _Vậy mối quan hệ của 2 đứa trước giờ là gì? – Mẹ cô _Người yêu, nhưng giờ tình yêu mà tụi con dành cho nhau ko được nhiều như trước nữa rồi. Nếu có 1 ngày tình yêu của tụi con đủ trưởng thành, đủ lớn để bao dung tất cả sai lầm của nhau, khi đó tụi con sẽ quyết định quay về bên nhau – Tuyết Đình _Mẹ hiểu rồi, vậy còn chị hai con? _Chị hai muốn sống cuộc sống của riêng chị chứ ko phải sống thay cho ba mẹ. Chị ấy ko muốn trở thành một con rối của mẹ, nên chị ấy đã bỏ đi. Nếu mẹ thật sự muốn chị hai hạnh phúc thì con xin mẹ đừng ép buộc chị ấy nữa. Được ko mẹ - Tuyết Đình _Amou, nếu anh thật sự yêu Tuyết Vy thì hãy theo đuổi chị ta 1 cách đàng hoàng, tự mình giành được chị ấy chứ đừng làm những việc tiểu nhân như vậy. Ép hôn… nếu anh thật sự cưới được chị ấy thì có lẽ đó chỉ là 1 cái xác ko hồn thôi – Nhật Phong _Tôi hiểu rồi – Amou đáp rồi rời đi _Tình yêu vốn là một thứ ko thể cưỡng ép, nếu chúng ta càng muốn có được nó, nó sẽ càng bỏ chạy khỏi chúng ta. Tình cảm gia đình cũng vậy, ko phải cứ cố bảo bọc mới là cách để thể hiện sự yêu thương, ba mẹ nên buông tay để chúng con tự mình bước đi, tự mình tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Như vậy sẽ ko ai phải đau khổ cả - Nhật Phong Lời nói của Nhật Phong khiến cho mọi người ở đây như hiểu ra được điều gì đó, họ chỉ biết im lặng, tôn trọng ý kiến của con cháu họ.
|
Truyện sắp kết chưa t/g muốn biết cái kết quá àh
|
Kết cho Nhật Phương nhiều vk luôn đê tg, giống Vi Tiểu Bảo ý
|
Hóng truyện không biết khi nào kết thúc. Nhưng thấy đứa ở London đứa ở Hà Lan thì chắc còn lâu lắm
|