- Phan Thiết – (1 tuần sau) …Biển…Thành phố biển rất yên tĩnh nhưng cái yên tĩnh đó sẽ kéo dài được bao lâu. Sóng biển ngàn năm vẫn vỗ, ko bao giờ dập tắt nhưng liệu lòng kiên trì của con người có được bền chặt như những cơn sóng?... Tình yêu cũng thế, có thể ví tình yêu như biển cả to lớn, gặp được nhau giữa biển lớn đã là khó nhưng giữ được nhau càng khó hơn. Hết cơn sóng này đến cơn sóng khác đưa đẩy, chỉ cần buông nhau 1 chút là có thể xa nhau tới cả dặm…nhưng đôi khi buông tay vẫn là 1 điều tốt. Có câu nói: cho đi là 1 cách yêu thương. Vì chũng ta quá yêu người đó nên đành phải buông tay để người đó tốt hơn, lùi lại phía sau, âm thầm bảo vệ, chúc phúc cho họ… _Đình Đình à, qua đây xem thử nè – Nhật Phong Nhật Phong chỉ vào chiếc gương đặt trước 1 cửa hàng trang sức _huh… gì thế anh? Em có thấy gì đâu – Tuyết Đình _Chậc, em ngốc thật đấy – Nhật Phong lắc lắc đầu _Đây chỉ là cái gương có gì đặc biệt đâu cơ chứ…ko lẽ anh nhìn thấy thứ ko nên thấy trong đó – Tuyết Đình cười nham hiểm _Ngốc thật đấy, nhìn đi, em nhìn thẳng vào trong gương đi, có thấy đang có 1 thiên thần đang đứng cạnh anh ko _Anh chọc em à _Thật mà, đối với anh em là thiên thần đẹp nhất thế gian này đấy Bỗng Tuyết Đình nhìn thấy 1 hình bóng quen thuộc qua phản chiếu của tấm gương, cô nhanh chóng xoay người lại để xác minh nhưng lại ko thấy ai hết. _Sao vậy em – Nhật Phong ngạc nhiên trước hành động lạ của Tuyết Đình _Ko có gì, nhưng có lẽ em nhìn thấy thứ ko nên thấy thật rồi – Tuyết Đình vẫn cố đảo mắt xung quanh tìm kiếm _Vậy chúng ta về khách sạn thôi, còn đi gặp chị hai em nữa đấy _Ừm… - Tuyết Đình có chút miễn cưỡng --------------- Tuyết Vy đang dùng bữa sáng ở nhà hàng trong khách sạn thì Nhật Phong và Tuyết Đình đến ngồi ngay chỗ trống trước mặt cô _Chị hai ơi, bất ngờ chưa – Tuyết Đình hớn hở _Ừ - Tuyết Vy vẫn bình thản _Chị hai em bị vô cảm rồi – Nhật Phong đùa Tuyết Vy lườm nhẹ 1 cái, rồi chau mày “Gương mặt này, đáng ghét thật” _Em chỉ đùa thôi mà, sao trông mặt chị căng thế - Nhật Phong _Hai em xuống đây làm gì? Có chuyện gì đúng ko? – Tuyết Vy vào thẳng vấn đề _Bọn em chỉ xuống đây chơi thôi mà, chị có biết là em nhớ chị lắm ko chị hai – Tuyết Đình ôm lấy cánh tay Tuyết Vy, tựa vào người cô làm nũng _Tính em chị biết rõ quá mà, em làm sao chịu lặng lội đường xa chỉ để xuống đây gặp mặt chị. Nói đi, chuyện gì? _Hm… tháng sau em và anh Phong làm đám cưới, chị về dự nhé _Có vậy thôi mà làm tiểu thư của Hạ gia xuống tận đây mời luôn à, vinh hạnh cho tui quá _Chị hai yêu quý của em mà, em phải xuống tận đây mời chứ, chị còn phải cùng em đi chọn váy cưới, làm dâu phụ của em nữa đó _Ừ, tui sẽ thu xếp về sớm được chưa cô nương _Chị còn có chuyện gì vướng bận hả - Nhật Phong lên tiếng _Một số thứ lặt vặt thôi, khoảng 1 tuần nữa chị sẽ về _1 tuần lận à, sao lâu thế chị hai – Tuyết Vy thắc mắc _Hai đứa thấy lâu thì cứ về trước đi, chị sẽ về sau _Vậy đâu có được, mục đích ban đầu của tụi em xuống đây là để dẫn chị về mà – Tuyết Đình _Thật ko đó, hay xuống đây chơi là chính thôi _Thật mà, chị hai ko tin em hả _Ừ, chị tin em, được chưa _Hihi mà chị hai nè, tối nay bọn em tính đi dạo vòng vòng, chị ở đây cũng 1 thời gian rồi, chị có vui lòng làm hướng dẫn viên cho tụi em ko _Ko nhé _Ơ…kì vậy _Chị có việc bận mà, hai em cứ tự đi tham quan đi nhé, tự khám phá vui hơn mà. Vậy nha, chị đi trước đây Tuyết Vy đứng dậy rời đi một cách nhanh chóng _Đi thôi anh Phong – Tuyết Đình _Đi đâu? _Theo dõi chị hai _Hả? _Hả gì, đi nhanh lên đi – Tuyết Đình hối _Ừ ---------------------------------------- Tuyết Vy lại tìm đến nhà của Yến Nhi để gặp Nhật Phương, nhưng điều đó có vẻ quá khó vì cả tuần nay rồi Nhật Phương ko chịu gặp mặt cô, cô cũng ko thể ép được, nhưng cô thực sự rất muốn gặp nó để cố cứu vãn mối quan hệ này. _Cháu chào cô ạ - Tuyết Vy cuối người chào bà Lan _Cháu lại đến tìm Phương nữa à _Dạ, ko biết… _Nó ra ngoài từ sớm rồi cháu _Dạ, cháu cảm ơn ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình cô _Ko có gì đâu Bà Lan nhìn theo bóng dáng xanh xao của cô mà buồn thay _Tội cho con bé Bà Lan đóng cửa vào trong nhà _Người ta đi rồi, mà con định trốn tránh người ta đến bao giờ, sao ko gặp mặt nói rõ mọi chuyện 1 lần đi. Bọn trẻ bây giờ thật là, cứ thích dây dưa thật phiền phức _Con xin lỗi cô ạ, con sẽ tìm cô ấy để nói rõ nhưng ko phải bây giờ - Nhật Phương từ trong phòng bước ra _Bộ anh làm cho con gái nhà người ta có bầu rồi nên trốn đó hả - Yến Nhi châm chọc _Anh mà làm người ta có bầu được chắc bây giờ anh có nhiều con hoang lắm rồi – Nó cười khì _Con ra ngoài chút nha cô – Nó nói rồi nhanh chóng đi ngay ----- Quay lại với 2 người theo dõi _Chị hai em có người quen ở nhà đó hả - Nhật Phong _Em ko biết nữa nhưng chị hai đâu có người bạn nào sống ở đây đâu – Tuyết Đình _Này, này núp vô đi – Nhật Phong kéo Tuyết Đình vô khi thấy Tuyết Vy quay đi …………………….. _Đi theo chị hai tiếp thôi Tuyết Đình nắm tay Nhật Phong kéo đi nhưng lại bị Nhật Phong giữ lại _Đợi đã _Hả ??? _Thay vì đi theo chị hai của em thì chúng ta nên ở lại để xem nhân vật thần bí mà chị hai em muốn gặp ở trong đó
|
Nản, khúc gây cấn cái cắt ngang
|
Nhật Phong vừa dứt lời thì Nhật Phương đã bước ra, nhưng do họ quay lại chậm hơn nên ko thấy được mặt nó. _Này đi theo thôi – Nhật Phong nắm tay Tuyết Đình kéo đi _Xong vụ này chắc em về làm thám tử được rồi ha – Tuyết Đình đùa _Chậc… em còn non lắm nên đừng mơ mộng nữa – Nhật Phong _Anh _Xuỵt… muốn bị phát hiện hay sao mà la lớn thế _Hihi, em xin lỗi Hai người họ đi theo Nhật Phương được một đoạn, đến ngã tư vì đông người qua nên bị mất dấu _Khỉ thật, người đâu mất rồi – Nhật Phong bực dọc _Thôi bỏ đi, cùng lắm chúng ta thuê người điều tra thôi – Tuyết Đình _Ừ ------------------- - Trời nhá nhem tối - Tuyết Đình và Nhật Phong đang trên đường về khách sạn thì trông thấy Tuyết Vy _A chị hai kìa Tuyết Đình đang định chạy đến bên Tuyết Vy thì bị Nhật Phong kéo lại, núp vào 1 con hẻm nhỏ _Anh làm gì vậy – Tuyết Đình thắc mắc _Xuỵt… nhìn kìa – Nhật Phong _Hm… chị hai có gì à _Ko, đằng xa kia kìa, người trùm áo khoác, mũ lưỡi trai _A, là tên mà lúc sáng chúng ta theo dõi. Nhưng…sao hắn lại đi theo chị hai _Anh cũng rất muốn biết _Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ _... Nhật Phong ko nói gì chỉ im lặng quan sát, đợi cho đến lúc bóng dáng Tuyết Vy vừa khuất sau góc cua, Nhật Phong liền lao ra giữ nó lại _Cậu là ai, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với chị hai của tôi – Tuyết Đình Nhật Phương bị giữ lại đột ngột, định quay sang hỏi chuyện người đằng sau thì nghe giọng của Tuyết Đình, do ko muốn phiền phức nên nó cố im lặng và tìm cách thoát thân. _Này, câm hay sao, sao ko lên tiếng – Nhật Phong lớn tiếng, nắm chặt vai nó cố xoay người nó lại nhưng lại bị nó gạt tay ra và chạy mất _Chết tiệt – Nhật Phong quạo _Hic… trông anh đáng sợ lắm đó – Tuyết Đình _À… anh xin lỗi, anh hơi nóng tính. Đi thôi _Đi đâu vậy _Tới căn nhà lúc sáng _Anh định làm gì? _Anh muốn biết chân tướng thật sự của tên đó, nếu em thấy mệt thì về trước đi _Em ko mệt, cho em theo với ------------------------- Nhật Phương sau khi thoát được liền nhanh chóng về nhà, nhưng mọi chuyện ko như dự tính của nó _Hắn kìa, anh đoán ko sai mà, trước sau gì hắn cũng phải về nhà thôi Hai người họ vừa đến đầu đường căn nhà đó thì trông thấy nó. Nhật Phong lao nhanh tới khống chế, ép nó vào tường, Tuyết Đình cũng giúp 1 tay gỡ mũ và khẩu trang của nó xuống. Khuôn mặt của nó lộ ra khiến họ xửng sốt _Cậu…- Nhật Phong nghiến răng _Sao? – Nó bình thản _Khốn nạn – Nhật Phong vung một cú đấm thẳng vào mặt nó, may mà nó né kịp _Hai người muốn gì – Nó _Muốn gì hả? Câu đó tôi hỏi mới đúng, cậu phá gia đình này chưa đủ hả, cậu hại ba lên cơn đau tim mà chết, hại cho công ty xém chút phá sản, giờ lại còn tính làm gì với gia đình của Đình Đình nữa Nó cười nhạt _Đó là những gì mà mấy người đáng phải chịu _Họ có lỗi nhưng cậu cũng ko thể ra tay nặng đến như vậy, dù sao họ cũng là người thân của cậu đó _Người thân? Anh đang đùa à, với họ, anh mới là người thân, tôi chỉ là người dưng. Anh có quyền gì trách tôi? Mọi thứ tốt đẹp họ đều dành hết cho anh, tôi được gì? Ko phải ngay từ nhỏ anh đã rất ghét tôi rồi sao, sao giờ lại tỏ ra tình cảm đến vậy, còn gán trách nhiệm gia đình cho tôi. Thật nực cười – Lời nói của Nhật Phong đã khơi dậy những phẫn nộ đã nguôi ngoai từ lâu trong lòng nó _Xin lỗi… tôi đã xin lỗi cậu rồi mà, tôi đã nhận hết tất cả trách nhiệm về mình, tại sao cậu vẫn phải làm hại đến họ cơ chứ - Vẻ mặt Nhật Phong đau khổ, từng dòng nước mắt tuôn rơi Nó cười như một kẻ điên _Hahaha… lời xin lỗi của anh lớn quá ha. Hm… nếu nó lớn thật thì cũng chỉ trách nó quá muộn. Lời xin lỗi đó quá muộn để cứu vãn mọi thứ. Anh hiểu chứ? _Cậu đúng là 1 kẻ vô nhân tính – Tuyết Đình lên tiếng _Ừ, tôi vô nhân tính vậy đấy. Cho nên làm ơn đừng tìm tôi nữa, chúng ta ko ai phạm ai, ok? – Nó _Được, vậy làm ơn anh đừng làm phiền chị hai tôi nữa _Câu đó cô nên nói với chị hai của cô thì đúng hơn, chị hai cô rất phiền phức đó, bảo cô ta đừng làm phiền tôi nữa _Cậu đúng là tên đểu, chị hai tôi vì bị cậu liên lụy đã chịu biết bao nhiêu lời mắng chửi của mọi người, cậu thì tốt rồi chỉ việc trốn đi một nới xa là xong hết mọi chuyện. Yên tâm đi, tôi sẽ ko để chị hai tôi tìm cậu nữa đâu. _Vậy thì tốt – Nó cười mãn nguyện “Xem ra anh đã có câu trả lời rồi” --------------------------------- Nó vừa về đến trước cửa nhà thì thấy bà Lan và Yến Nhi đang đứng sau cánh cửa. _Anh… - Yến Nhi ngập ngừng _Hai người nghe hết rồi à _Ừ, em và mẹ đã nghe tất cả _Hm… - Nó ko biết nên nói gì _Vào trong trước rồi nói – Bà Lan Bầu ko khí căng thẳng này làm cho nó có chút khó chịu _Con có gì để nói với cô ko – Bà Lan lên tiếng trước _Con… nếu hai người đã nghe rồi thì con ko giấu nữa. Con vừa nhớ lại mọi chuyện vào khoảng 1 tuần trước. Hai người lúc nãy, 1 người là anh trai song sinh của con, người còn lại là bạn gái anh ấy, cũng là em ruột của Tuyết Vy. _Thì ra chị ta đúng là bạn gái cũ của anh – Yến Nhi _Ừ, nếu hai người đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện lúc nãy thì con nghĩ hai người đã phần nào hiểu hết mọi chuyện rồi _Vậy anh thực sự đã làm những chuyện đó sao? Kể cả hại chết …- Yến Nhi _Nhi, con còn nhỏ ko hiểu chuyện thì cứ im lặng mà nghe. Cô biết, mọi chuyện đều có lý do của nó. Ở với con 1 thời gian cô cảm nhận được con ko phải loại người máu lạnh như vậy _Cảm ơn cô đã hiểu cho con, nhưng con thật sự là người như vậy đó cô, bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Có lẽ sắp tới con sẽ dọn đi, con ko muốn làm ảnh hưởng đến mọi người nữa. Cảm ơn vì đã cưu mang con trong suốt thời gian qua. Dứt lời nó vội vào phòng và đóng chặt cửa lại, nó ko muốn ai trông thấy bộ dạng của nó lúc này hết. Bộ dạng thảm hại đến đang thương. Nó chỉ vừa mới làm quen với 1 cuộc sống mới, những con người mới mà giờ lại sắp phải ra đi. Có lẽ cuộc đời của nó là thế, một cuộc đời lênh đênh, trôi nổi.
|