Ác Quỷ và Thiên Thần
|
|
Ôi chông chờ tg cuối cùng tg cug xuất hiện mừng dể sợ
|
Típ đi tgiả,mong tgiả lâu lắm rồi h mới thấy tgiả xuất hiện.típ ra chập mới đi tgiả
|
*Cảm ơn mng vẫn ủng hộ truyện :))* Đúng như lời nói, hôm nay cô đã đến chờ sẵn ở phòng làm việc của nó từ sớm rồi. Vừa bước vào phòng nó đã thấy cô ngồi ở trên ghế nó, cô còn chuẩn bị sẵn cả đồ ăn sáng cho nó nữa _Anh tới rồi à – Cô chào nó bằng 1 nụ cười _Cô phiền thật đấy, mới sáng sớm đã ko để tôi yên rồi _Em chỉ mang bữa sáng tới cho anh thôi mà _..... Nó chau mày lại, đi tới chỗ cô kéo cô ra khỏi ghế và ngồi vào đó _Đây là phòng làm việc của tôi, ko phải nhà cô mà cô muốn tới lúc nào thì tới _Anh... _À, tiện thể mang đống này về luôn – Nó gạt mấy hộp đồ ăn mà cô để trên bàn qua một góc, vô tình làm rớt một hộp, mà lại là hộp mì nữa nên nước, mì vương vãi ra hết sàn _Anh đúng là quá đáng mà – Cô giận dữ bỏ về “Hình như mình có chút quá đáng thật, nhưng mà tại cô ta cứ làm phiền mình thôi” Nó thấy cô nổi giận nên có chút áy náy, nhưng cuối cùng nó vẫn cảm thấy mình vô tội _Lỗi là do cô ta – Nó vừa nói vừa gật đầu khẳng định Cô lao công nhìn nó chằm chằm “Thằng này nó bị khùng hả ta” Cảm nhận được ánh nhìn nên nó ngó ra, thấy cô lao công, nó hơi giật mình tí nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nó mỉm cười _Cô ơi, dọn giúp con chỗ này với – Nó chỉ vào đống thức ăn lênh láng trên sàn Cô nhân viên ko trả lời nó mà chỉ thở dài rồi nhanh chóng giúp nó dọn sạch sẽ mọi thứ. Nó là một người lễ phép nên cũng ko quên lời cảm ơn đối với nhân viên _Con cảm ơn cô – 1h Trưa – Nó lo làm việc mà quên cả giờ giấc, bất giác nhìn đồng hồ thì thấy đã quá giờ cơm rồi _Chết, giờ này quán cafe ở dưới chắc hết suất ăn trưa rồi – Nó lắc đầu ngán ngẩm Chợt nó nhìn thấy 2 cái hộp trên bàn “Dùng tạm thôi nhỉ” . Nghĩ là làm, nó mở hai cái hộp đó ra. Một hộp là cơm nắm, 1 hộp còn lại là thức ăn kèm, nhìn rất bắt mắt nên nó lao vào ăn ngay _Cũng ko tệ nhỉ ----- _Woa… em nấu hết đó hả - Nó chỉ vào bàn thức ăn _Ừ _Cưới em về đỡ lo chết đói rồi – Nó cười đắc ý _Lâu lâu buồn buồn em mua thuốc chuột bỏ vô, được ăn có chết chắc cũng ko đói đâu ha _Em ác thế _Ngồi xuống ăn đi ông tướng _Tuân lệnh _Ngon ko _Ko ngon… mà là quá ngon ----- Bỗng một đoạn ký ức lại hiện ra trong đầu nó, lần này là cảnh nó đứng trước 1 bàn thức ăn, rồi ngồi ăn cùng với cô “Lại là cô ta, mình với cô ta từng yêu nhau nhiều đến vậy sao” Nó hoài nghi về ký ức của chính mình “Hình như những gì liên quan đến cô ta cũng làm mình nhớ lại về quá khứ” _....Có lẽ phải tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn nữa --------------------------------------------------- – 8h Sáng – “Hôm nay ko đến nữa hả ta, giận thiệt rồi à” Nó đến công ty nhưng vẫn ko thấy cô xuất hiện “Cô ta mặt dày mà, lại bám dai như đỉa nữa chắc trước sau gì cũng đến thôi” Nó tự nhủ Nó vừa làm việc mà vừa ngó ra cửa phòng, nó cứ để ý xem cô có tới hay ko, mãi ko tập trung làm việc được nên nó bỏ lơ. Cứ hết ngồi rồi đứng dậy đi khắp phòng, cứ thế thời gian trôi đi mà đến trưa cô cũng ko tới “Sao chưa tới nữa ta? Tới đi, gợi cho tui chút ký ức nữa chứ” Nó đành đứng dậy định đi tìm cô nhưng chợt nhớ ra 1 chuyện quan trọng _Cô ta ở đâu nhỉ ? – Nó tự hỏi bản thân một câu hỏi mà nó cũng chẳng thể trả lời nổi Nó thở dài ngồi xuống ghế, thẩn thờ một hồi thiếp đi lúc nào ko hay. Khi tỉnh dậy thì thấy ai đã khoác lên người nó môt chiếc áo ấm, còn dọn gọn gàng đống hồ sơ mà nó vứt bừa bãi nữa chứ. Chưa đầy 1 phút nó đã có câu trả lời, người đó ko ai khác ngoài cô. Nó lao ra phòng làm việc thì thấy cô lao công, nó tới tấp hỏi _Hồi nãy có cô gái nào mới đến đúng ko cô _Ừ, cô ta mới vừa đi à, mặc áo sơ mi đen đó con – Cô lao công hiểu ý nó _Dạ, con cảm ơn ạ Nó nói rồi chạy thục mạng để dí theo, xuống tới dưới đường nó ngó quanh một hồi thì đã xác định được mục tiêu. Nó chạy nhanh đến đó để chặn đầu, nhưng người đó ko phải là người mà nó mong đợi sáng giờ _Anh đuổi theo em có việc gì hả - Yến Nhi _Cái áo này là của em hả - Nó giơ cái áo lúc nãy lên Thật ra chiếc áo đó vốn dĩ ko phải của Nhi, chỉ là Yến Nhi ko thích Tuyết Vy nên mới nhận là của mình. Lúc Yến Nhi đến phòng nó thì thấy trên người nó đã đc khoác sẵn chiếc áo, văn phòng cũng được dọn ngăn nắp, trên bàn nó còn có tờ giấy note ‘Dù anh đối xử với em thế nào em vẫn yêu anh, mình còn 31 ngày nữa’. Vì Yến Nhi thích nó nên máu ghen trong Nhi cũng dâng trào, cô liền xé tờ note rồi bỏ về. Ko ngờ Nhật Phương lại thức giấc còn đuổi theo nữa, làm Yến Nhi có chút lo sợ, tưởng nó đã phát hiện ra việc làm này. Sợ nó lại càng thêm ghét cô. _Ừ - Nhi trả lời nhưng vẫn có chút lo sợ trong lòng _Trả em nè Nó trả lại chiếc áo cho Nhi rồi lững thững đi về công ty “Mùi hương ấy… anh biết ko phải của em” Nó cười nhạt
|
– 1 tuần sau – Sau 1 tuần mỏi mòn trông ngóng nhưng nó vẫn ko thấy cô tới nên đành bỏ công đi tìm cô. Tìm được khách sạn nơi cô ở rồi, nó quyết định thức dậy thật sớm, chuẩn bị tươm tất. Nó mặc một chiếc áo len trắng, chiếc quần jean đen rách gối, khoác thêm chiếc áo khoác from dài, chẳng khác nào hotboy Hàn Quốc >.< Lúc trước thì nó cưỡi xe hơi đi chơi nhưng bây giờ nó ko còn xe hơi nữa nên chỉ cưỡi xe đạp mà thôi. Cũng may rằng nó đẹp sẵn nên dù có cưỡi xe đạp thì khí chất vẫn toát lên ngời ngợi. Đến khách sạn nơi cô ở thì… _1,2,3,4,5… là 5 sao lận – Nó mắt tròn mắt dẹt trước cổng khách sạn “Biết vậy thuê xe hơi đi luôn, xách con xe này ko biết bảo vệ có cho vào ko ta” Do dự 1 hồi nó đem chiếc xe đạp giấu trong bụi cây gần khách sạn, sau đó ung dung đi vào _Xin hỏi anh vào đây có việc gì - Thấy mặt nó lạ lạ, ko phải khách ở đây nên bảo vệ chặn lại _Tôi tới tìm bạn – Nó _Vậy mời anh đi lối này – Bảo vệ chỉ đường vào sảnh cho nó ……. _Kính chào quý khách – Nhân viên lễ tân _Xin lỗi, tôi muốn gặp cô Vy …Hạ Tuyết Vy – Nó _Xin đợi chút ạ - Cô nhân viên đang định liên lạc với cô để xác nhận thì thang máy vừa tới, cô và 1 người đàn ông bước ra _A, cô Hạ - Nhân viên lễ tân Nó ra hiệu cho cô nhân viên ko cần gọi Tuyết Vy. Vì thang máy cách bàn lễ tân cả 1 khoảng, cộng thêm cô đang bận cười nói với người bên cạnh nên chẳng nhìn thấy nó. Chỉ mỗi nó thấy cô “Thì ra là có người khác rồi” – Nó cười nhạt rồi ra về sau khi nhìn thấy cô lên xe cùng với người ấy Nó ra về mà cứ như người mất hồn, đi được một đoạn cách xa khách sạn nó mới nhớ mình đã bỏ quên một thứ _ỦA, lúc đi mình chạy xe mà ta – Nó hối hả quay lại nơi giấu chiếc xe đạp NHƯNG…. _Đâu mất tiu rồi, mình nhớ rõ ràng là để ở đây mà ta – Nó lục tìm khắp nơi nhưng vẫn ko thấy chiếc xe _Xe ơi, mày đâu rồi, đừng chơi trốn tìm nữa, tìm ko được m là Yến Nhi chửi tao chết đó ……………………… _Con về rồi à, sao mặt mày trù ụ vậy – Bà Lan thấy nó về đến nhà mà ko nói ko rành nên hơi lo _Dạ… - Nó ngập ngừng _Mệt lắm hả con, mồ hôi mồ kê ướt cả áo kìa, thôi vào tắm rửa thay đồ đi con _Đi xe đạp mà cũng mệt nhọc vậy nữa hả, em chạy hàng ngày mà có sao đâu – Yến Nhi từ trong phòng bước ra _Đi xe đạp gì, mẹ thấy Phương nó đi bộ vô mà – Bà Lan _Đi bộ??? – Nhi Nó nhe răng cười _Xin lỗi, anh lỡ làm mất xe đạp của em rồi _LÂM NHẬT PHƯƠNG – Yến Nhi tức giận _Ơ ơ đừng giận mà, anh sẽ mua chiếc khác đền cho em mà _Em chỉ thích mỗi chiếc đó _Sao em làm khó anh vậy _Có chiếc xe cũng giữ ko xong chắc cũng chẳng giữ nổi người ta đâu nhỉ _Em nói gì đó _Này hai đứa đừng cãi nhau nữa có được ko, suốt ngày như chó với mèo. Phương vào phòng nghỉ đi con – Bà Lan _Sao mẹ lúc nào cũng bênh anh ta hết vậy – Nhi _Con nữa cũng vào phòng học bài đi, mẹ sẽ mua lại cho con chiếc xe khác --------- _Ko thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được Sau khi bình tâm suy nghĩ, nó đã quyết định sẽ tiếp tục tiếp cận cô. Nhưng mục đíhc của nó đơn giản chỉ là để tìm lại ký ức đã mất hay vì nó đã phải lòng cô mà ngay cả bản thân nó cũng ko hề hay biết. ------------------------------------------------- Lại một bữa sáng nữa, nó tiếp tục đến tìm cô, nhưng hôm nay cô đã ra ngoài từ sớm, ko có mặt ở trong khách sạn. Cứ thế cả tuần, sáng nào nó cũng đén khách sạn nơi cô ở để tìm nhưng đều ko thể gặp được cô. Hôm nay cũng vậy, nó cũng đến và được báo là cô đã ra ngoài nên đành lủi thủi đi về “Hừm…bữa cuối rồi thôi, tôi cũng có cái tôi của bản thân nên sẽ ko đến tìm cô nữa đâu. Có lẽ chúng ta ko có duyên thật” Nó cười, cười như 1 kẻ điên “Yêu hay là ko yêu?” . Hình như đó đã tự làm khổ bản thân mình thêm rồi… ------ _Đó là ai vậy ? _Người yêu cũ của tôi _Người yêu cũ? Vậy anh có cơ hội rồi _Anh tự tin nhỉ Người đang nói chuyện với cô chính là tên giám đốc người Pháp đã phải lòng cô. Hắn đã qua tới tận Việt Nam để theo đuổi cô. Nhưng vì ko muốn nó nhìn thấy cô và hắn mà hiểu lầm nên cô đã ko gặp mặt nó mà muốn đuổi tên bám đuôi này đi trước đã. Nhưng cô nào biết rằng nó đã thấy, nó vẫn quyết định tiếp tục tới gặp cô nhưng chính cô đã bỏ lỡ cơ hội của chính mình. *Mình ko giỏi ngoại ngữ nên cứ cho là họ đang nói tiếng anh đi nhé * _Tối nay em có thể dùng bữa với anh được chứ ? – Hắn hỏi _Được, nhưng với một điều kiện – Cô _Được thôi, anh sẽ đáp ứng mọi điều kiện của em _Sau bữa tối hôm nay hãy trở về nước, đừng làm phiền tôi nữa được ko? _Em cảm thấy anh đang làm phiền em à? _Anh biết rõ tôi ko thích anh mà _Anh hiểu rồi, em vẫn còn thích cậu ta _....... _Tối nay gặp Hắn nói rồi ra về, bỏ lại mình cô trong căn phòng trống vắng _16 ngày nữa thôi, anh rồi sẽ trở về bên em hay chúng ta mãi mãi ko thuộc về nhau ----------------------------------------- - Tối – Cô diện một chiếc đầm trắng theo sở thích của cô. Cô trông vừa lộng lẫy lại vừa thanh tao, nho nhã. Nhà hàng mà hắn chọn là một nhà hàng gần biển, mùi gió cộng với hương thơm của biển làm cô gợi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm đẹp. _Vy – Hắn gọi _Dạ? _Em đang suy nghĩ gì à _Ko có gì đâu _Anh có chuyện này muốn nói với em _Anh nói đi Hắn lôi một chiếc hộp nhỏ ra, mở ra và đặt trước mặt cô. Trong hộp là môt chiếc nhẫn. Cô hơi ngạc nhiên pha chút khó hiểu _Tôi đã nói rõ tôi ko thích anh rồi mà – Cô chau mày _Em khoan nóng giận đã, chiếc nhẫn này đại diện cho lời cầu hôn của anh nhưng ko bắt buộc em phải chấp nhận ngay. Khi nào em muốn hẵn đeo nó, anh vẫn sẽ đợi em. _Chấp nhận đi, người ta đã có thành ý vậy rồi mà – Nó từ đâu xuất hiện
|
Truyện có bị nhạt đi ko vậy mng ? tui bỏ truyện cả tháng nên giờ chẳng còn ý tưởng nữa
|