tui đang viết nè, chắc tầm vài tiếng nữa mới có. Dạo này ý tưởng cạn kiệt (_ _)"
|
_!!! - Tuyết Vy mắt chữ A, mồm chữ O há hốc nhìn nó Nó đến cũng nhanh mà rời đi cũng nhanh, Tuyết Vy vẫn chưa kịp phản ứng gì thì nó đã quay lưng đi mất rồi. _Tôi xin lỗi Tuyết Vy nói với Amou (Hắn) rồi nhanh chóng đuổi theo Nhật Phương. Tuyết Vy chạy cả đoạn đường mới đuổi kịp nó. _Này – Tuyết Vy nắm tay nó kéo lại _Gì vậy – Người bị cô nắm tay quay lại hỏi _A, xin lỗi tôi nhầm người – Tuyết Vy ái ngại _HAHAHA….HAHAHA – Nó đứng đằng sau cười như điên Tuyết Vy lạnh lùng quay lại lườm nó _Vui lắm hả _Ừ - Nó vẫn cười ko ngừng Tuyết Vy từ từ tiến lại gần nó, càng ngày càng sát. Vẻ mặt của nó đang từ đắc ý chuyển dần sang đề phòng. Tuyết Vy dồn nó sát vào tường rồi, nhếch môi cười, làm nó lạnh cả sống lưng _Anh yêu em rồi đúng ko Nó lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh và phong độ thường ngày _Cô đang mơ à – Nó cũng nhếch môi cười lại Sau câu trả lời của nó, Tuyết Vy ko nói ko rành chạy 1 mạch về hướng biển. Nó cảm thấy ko yên nên cũng nhanh chóng đuồi theo. Nó đuổi được tới nơi thì thấy Tuyết Vy đang tiến dần ra ngoài biển. _Này, cô điên à Nó hét to rồi cũng lao xuống biển, nhưng chỉ vừa tới mé nước đầu nó bỗng đau 1 cách kinh khủng. Nó vừa dùng tay ôm lấy đầu vừa cố tiến về phía cô. “Cái gì vậy? Là ảo giác sao?” Người nó nhìn thấy ko còn là Tuyết Vy nữa mà là nó, là chính nó, nó đang đi ra giữa biển khơi (Nó đang nhớ lại hôm nó tự tử) “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Nó tự hỏi khi thấy chính nó đang ngày 1 xa dần, bị sóng biển cuốn đi, chìm dần Chính lúc nó thấy nó trong quá khứ đang chìm dần thì cũng là lúc nó nhớ ra mọi chuyện. Biển mang ký ức của nó đi thì chính biển cũng mang trả lại cho nó. Nó bừng tỉnh sau khi chìm trong những ảo giác của quá khứ, thấy Tuyết Vy đang ngày càng ra xa giữa biển nó liền cố lao đến bên cô, kéo cô vào _Cô muốn chết lắm à _Ừ - Tuyết Vy trả lời, cô cố gỡ tay nó ra _Nếu vậy thì mục đích của cuộc đời cô chỉ có chết thôi à _Anh là mục tiêu của cuộc đời em, anh cũng đã từ chối em rồi… _Gia đình, người thân, bạn bè, sự nghiệp, cô bỏ hết tất cả những thứ đó chỉ vì tôi?.... Tôi ko hề từ bỏ cô mà do chính cô từ bỏ tôi, tự bản thân cũng cũng đã từ bỏ chính cô. Thời gian tự cô đánh mất, cơ hội tự cô bỏ lỡ. Giờ cô trách ai? Tuyết Vy òa khóc, nó ôm lấy cô mà vỗ về. Được một chút nó buông cô ra, lạnh lùng quay lưng đi về phía bờ, khiến cô ngơ ngác _Ơ…. _Ơ cái giống gì? Chẳng phải cô muốn chết mà, chết đi, tôi vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm thế đâu _Anh… đồ quỷ… Nó quay lại nắm lay tay Tuyết Vy kéo cô vào bờ. _Hắt xì…. Sao cô toàn đem lại phiền phức đến cho tôi ko vậy. Haiz, biển đêm lạnh thiệt Nó nói rồi bước đi. Tuyết Vy đi theo, quàng lấy cánh tay nó. Hai người ướt sũng đi dưới cái gió của thành phố biển đêm, tuy lạnh thật nhưng mà cũng ấm thật. --------------------------------- – Khách Sạn – Nó đưa Tuyết Vy về khách sạn nơi cô ở, nó đưa cô lên tận phòng. Về đến phòng quần áo của họ cũng gần khô hết rồi _Anh lau người đi – Tuyết Vy đưa cái khăn lông cho nó _Khô rồi. Cô nghỉ đi, tôi đi về _Anh đang dối lòng thôi đúng ko. Sự thật là anh đã yêu em rồi đúng ko? _Cô tự tin nhỉ _Em cảm nhận được điều đó _Là do cô ngộ nhận thôi – Nó ghé sát tai cô Nó quay đi nhưng bị Tuyết Vy kéo lại khiến nó mất trớn ngã nhào về phía cô. Tình hình bây giờ là hai người đang yên vị trên giường, nó trên, cô dưới. Nó chống tay định đứng dậy nhưng lại bị Tuyết Vy vòng tay qua cổ, ghì xuống hôn. Đôi môi cô mềm mại mút lấy đôi môi của nó. Cộng thêm mùi hương dịu nhẹ trên người cô lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể nó. Nó ko cưỡng lại được, nó hòa cùng nhịp với cô. Nó với tay tắt đèn. Ko gian trở nên tối mịt chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng khuyết bên cửa sổ rọi vào. Đôi tay nó nhanh chóng mò mẫm. Nó lướt nhẹ tay trên đùi cô, luồng vào trong chiếc đầm của cô. Cởi bỏ chiếc quần lót của cô, nó trườn người xuống dưới, hôn nhẹ vào nơi ấy của cô, cô hơi co người lại. Nó thở nhẹ, hơi thở của nó khiến cô cảm thấy nhột nhột, cô cười nhẹ nhưng rồi lại chuyển sang rên rỉ khi nó mút mạnh và cạ lưỡi vào hột đào của cô. Thấy cô rên lên nó khoái chí, tiếp tục mút mạnh hơn nữa. Được 1 hồi nó trườn lên cởi bỏ hết tất cả những gì vướng bận trên người cô. Nó hôn cô, hôn dồn dập, khiến cô ko kịp thở. Nó trườn môi hôn qua mang tai, cắn nhẹ 1 cái rồi chuyển xuống cổ, nó hít lấy mùi hương quen thuộc. Như thường lệ, nó cũng cắn nhẹ. Một tay nó xoa nắn bên ngực của cô, bên còn lại đã được miệng nó ngoạm lấy. Lâu lâu nó cắn nhẹ vào nhũ hoa của cô khiến cô rên đến quằn quại. Ừ thì bước tiếp theo chắc mọi người cũng biết là gì rồi nhỉ. Nhưng đến khúc quan trọng này thì nó lại rời vào trạng thái tự vấn. “Ta là gì của nhau?” Một câu hỏi hiện lên trong đầu nó. Từng yêu nhau, từng xa nhau, giờ lại bên nhau, chính nó cũng ko xác định được mối quan hệ phức tạp này. _Xin lỗi Nó nói rồi hôn nhẹ môi cô, đắp chăn cho cô sau đó rời đi. Cô ko hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng biết rằng ddos là lựa chọn của nó nên cô sẽ tôn trọng. Nó cần thời gian để suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ để xác định là có nên quay về với cô ko. Nếu nó ko nhớ lại quá khứ thì có lẽ nó sẽ ko do dự chấp nhận thua cuộc với thách thức của cô vì có lẽ nó đã thích cô thật rồi. Nhưng ký ức tràn về. Tình cảm của nó dành cho cô trong quá khứ còn nhiều hơn nhưng chính những chuyện đã xảy ra đó làm nó do dự. Nó đã đau quá nhiều lần rồi, nó sợ đau, nó sợ phải đau thêm một lần nữa…
|
Á tr ơi tác giả biết dừng hay qá ngay cao trào...! Tuộk cảm xúc huhu bắt đền tác giả đó
|
_Anh đi đâu mà giờ này mới về vậy? – Yến Nhi hỏi khi thấy nó bước vào Nó nhìn đồng hồ rồi đáp _Hơn 1h sáng rồi mà em vẫn chưa ngủ à _Vậy còn anh thì sao? Anh nghĩ đây là đâu mà muốn đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về. Đã vậy còn ko nói với mẹ em 1 tiếng nữa, có biết mẹ ngồi đợi anh tới khuya mới ngủ ko? - Yến Nhi mắng nó ko thương tiếc _Anh xin lỗi _Người mà anh cần xin lỗi ko phải là em mà là mẹ em kìa. Anh có biết rằng bà ấy xem anh như con, anh có biết rằng bà ta chăm lo cho anh từng tí, có khi còn hơn cả em nữa kìa. _Anh biết, anh hiểu, anh cũng quan tâm, chăm sóc, anh cũng yêu thương bà ấy như mẹ của mình. Chỉ qua là em có ác cảm với anh, nên em mới ko nhìn ra những điều đó thồi. Em ghét anh, em muốn đối đầu với anh nên mới bắt bẽ từng lỗi nhỏ của anh. Trước giờ anh chưa từng để mẹ của em phải bận tâm nhiều về anh, người mà bà ấy bận tâm nhất chính là em đó. Đây cũng là lần đầu tiên anh về trễ mà ko báo trước, mai anh sẽ xin lỗi mẹ em. Giờ anh mệt rồi, anh muốn vào phòng nghỉ. _Anh... – Yến Nhi bực dọc _À, anh còn điều này muốn nói. Nếu như em thật sự quan tâm đến mẹ mình như thế thì làm ơn em hãy cảm nhận nhiều một chút, biết suy nghĩ hơn đi. Em nên nhớ bây giờ em đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi, bỏ hết những tính khí trẻ con đó đi. Có trách nhiệm với bản thân mình hơn và còn với gia đình mình nữa. Phải biết trân quý những người thân xung quanh mình đừng để thời gian qua rồi mới hối hận. Nói xong nó bước thẳng vào phòng, leo lên giường mà trằn trọc, đêm nay có lẽ là một đêm rất dài đối với nó. ------------------------------- - Sáng hôm sau – Tỉnh dậy sau 1 đêm trăn trở, nó bước ra khỏi phòng và… cảnh tưởng đập vào mắt nó là Yến Nhi đang chuẩn bị bữa sáng, việc này thường ngày đều do bà Lan làm, hôm nào hứng lắm Yến Nhi mới đụng tay thôi. _Chết rồi, hôm nay phải mang theo dù thôi – Nó lèm bèm _Anh nói gì đó – Yến Nhi gằng giọng _HẢ? Đâu có gì đâu _Em nghe anh nói phải mang dù kia mà _Ờ ờ anh thấy hôm nay trời nắng gắt quá nên tính mang dù cho đỡ nắng đó mà _Vậy hả - Yến Nhi trừng mắt _...Ừ _Cảm ơn nha – Yến Nhi bỗng dưng cười tươi _Cảm ơn? Việc gì? – Nó ngơ ngác _Những lời nói hôm qua Nó mỉm cười nhẹ nhàng _Em hiểu là tốt rồi Gỡ được một nút thắt khiến cho lòng nó nhẹ nhõm hơn. Nhưng vẫn còn một nút thắt lớn hơn đối với nó. Nó chẳng biết phải làm sao đối diện với Tuyết Vy. “Có khi ko nhớ lại gì còn hay hơn” Nó cười nhạt -------------------------------------- _Anh Phong _Gì đó em _Mình đang rảnh hay là xuống chỗ chị hai chơi nha, chị hai đi lâu quá trời vẫn chưa về, cũng chẳng thèm gọi điện cho em nữa _Em nhớ chị hai thật hay là muốn mượn cớ đi chơi đây _Em nói thật mà, em đâu có ham chơi như anh nghĩ đâu _Ừ, chỉ là hơn cả anh nghĩ thối đúng ko _Anh… - Tuyết Đình giơ cao nắm đấm _Haha, nói trúng tim đen nên tức giận chứ gì. Để tí anh về báo với gia đình rồi mai chúng ta đi, được chưa cô nương? _Hì, yêu anh nhất Tuyết Đình và Nhật Phong lại thân thiết như lúc trước. Tập đoàn season sau biến cố cũng đã ổn định hơn, tuy nhiên vị thế ko còn vững mạnh như ban đầu. Gia đình hai bên cũng gắn bó hơn và đang chuẩn bị cho ngày vui sắp tới của Đình Đình và Nhật Phong. Gia đình hai bên dự định sẽ tổ chức trong tháng tới cùng với hôn lễ của Tuyết Vy… Hôn lễ của Tuyết Vy?? Chính Tuyết Vy còn ko biết đến chuyện đó. - Vài Ngày trước – _Chào hai bác – Hắn tới nhà của Hạ Gia _Chào cậu, Amou. Ko ngờ cậu lại rảnh rỗi đến thăm nhà tôi như thế, đúng là vinh dự cho tôi – Ba cô _À, thực ra hôm nay cháu đến đây là có chuyện cần thưa với hai bác _Chuyện gì vậy, cậu cứ nói đi _Thật ra cháu đã phải lòng con gái nhà bác rồi _Tuyết Vy đó à _Dạ đúng ạ _Con gái tôi được cậu để ý đúng là phước phần của nó – Mẹ cô vui vẻ _Cháu định sẽ cầu hôn với cô ấy, nếu cô ấy đồng ý hai bác có thể.. _Có thể chứ, ta mong còn ko được nữa mà – Mẹ cô chưa đợi hắn ta nói hết đã nhanh chóng nhận lời _Bà này – Ông nhắc khéo vợ mình _Cháu rất vui vì hai bác đã đồng ý _Cháu đừng lo nếu Tuyết Vy nó ko đồng ý thì ta sẽ khuyên bảo nó giúp cháu…. -------- 25 tuổi vẫn chưa chịu yêu ai. Mẹ của Tuyết Vy sợ rằng cô sẽ ế mất nên đã sắp xếp hôn sự thay cô. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu? * Xin lỗi mọi người dạo này t/g hơi nhiều việc nên ko thể uo truyện đều đặn như trước đc. Thành thật xin lỗi"
|