|
xl mọi người, mấy nay mình bận thi nên ko đăng được. Sắp tới mình có việc bận nên sẽ ngưng truyện 1 tháng. tháng 10 mình sẽ đăng lại ^-^
|
Oke mong công việc tg thuận lợi rồi quay lại vs mọi ng
|
Đã bước sang tháng 10 rồi sao chưa thấy truyện nhỉ
|
*t/g đã trở lại ùi nè * _Này dậy đi Cô gái có dáng hình nhỏ nhắn cố gắng gọi người đang say xưa ngủ dưới gốc cây kia _Dậy đi, cậu ngủ đủ lâu rồi đó Nó cựa mình, từ từ hé mở đôi mắt _LÂM NHẬT PHƯƠNG – Yến Nhi hét to Tiếng hét từ đâu vọng tới làm nó giật mình tỉnh giấc _Aish, nãy mình vừa mơ thấy gì nhỉ, chẳng nhớ nữa – Nó đang cố gắng nhớ lại _Còn ngồi đó nữa hả, có biết mấy giờ rồi ko, mẹ đã làm xong bữa sáng từ đời nào rồi chỉ đợi anh dậy thôi đó _Hả ??? – Nó hốt hoảng lấy cái đồng hồ _Chết 9h rồi sao, sao hôm nay mình dậy muộn thế _Anh cũng biết nữa hả, may là hôm nay chủ nhật nên mẹ kiu em để anh ngủ thêm chút đó, ko thì đừng có mơ _Ừ _Bắt người ta đợi anh dậy ăn sáng tới bụng đói meo mà còn ngồi đó ừ nữa – Yến Nhi cằn nhằn _Aaa… em ra trước đi, anh ra liền – Nó hành động cấp tốc “Em…ko giận anh sao? Như vậy càng làm anh lo sợ thêm” – Yến Nhi bước ra nó liền khuwjgn lại vài giây với mớ suy nghĩ, nhưng rồi nó cũng tự gạt bỏ những lo lắng đó --------------------------------------------- – 4 tháng sau – Giờ nó đang giúp bà Lan quản lý 1 doanh nghiệp tư nhân xuất nhập khẩu thủy hải sản. Nó đã giúp bà Lan mở công ty này để có thể mở rộng việc làm ăn, kiếm nhiều tiền hơn để có thể lo cho tương lai của con gái bà. Bà cũng sắp bước sang tuổi ngũ tuần rồi, sức cũng ko còn nhiều mà cứ ra khơi mãi. Công ty này chủ yếu mua bán với vài nước láng giềng trong khu vực lân cận. Nó ko dám mở rộng quy mô quá vì nó biết rằng có ngày nó sẽ rời đi, khi đó bà Lan sẽ ko thể lo hết được công ty này. _Phương ơi, cô mang canh tới cho con nè – Ba Lan cầm cái cà mơn đặt lên bàn làm việc của nó _Cô ko cần cực khổ vậy, cứ nấu canh rồi mang tới cho con miết – Nó đứng dậy, kéo ghế cho bà ngồi _Cô có cực gì đâu, con mới cực, giúp cô lo hết việc làm ăn của cái công ty này, tối về lại còn phải dạy kèm cho con Nhi nữa, ko bồi bổ cho con làm sao được _Hì, cô nói quá, con ở nhà nhà cô cũng hơn cả năm rồi, con làm có tí việc giúp cô có đáng gì đâu – Nó khách sáo _Thôi uống canh đi, ko nguội hết bây giờ, uổng công tui _Vâng ạ, con uống ngay ạ, cô cứ về nghỉ trước đi _Ừ, tui về nấu cơm đợi cậu về ăn _Dạ Nó lắc đầu cười trừ, hình như người càng lớn thì tính cách càng trẻ con nhỉ. Nhưng chính cái sự trẻ con của bà Lan làm nó thấy thú vị, ngày nào mà cũng kiếm chuyện làm nó vui, khiến nó càng ko muốn xa cái nơi này chút nào. Cộc, cộc – Tiếng guốc của ai đang tiếng gần về phía nó Cốc cốc – “Cửa có đóng đâu ta” _Vào đi – Nó ngẩng đầu lên Tuyết Vy nhìn nó cười tươi, còn nó thì đóng băng mất rồi, mặt cứ đơ ra, ko cảm xúc, khiến cô nhói lòng, nụ cười cũng dần tắt đi _Xem ra em vẫn chưa có vị trí nào trong lòng anh ha – Cô tiến tới bàn làm việc của nó, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó Lúc này nó mới bắt nhịp được sự việc, con ngươi của nó chuyển động sang chỗ khác, mặt nó cũng từ từ quay đi để tránh ánh mắt của cô _Cho em nhìn chút đi, thời gian của em ko còn nhiều nữa – Cô dùng tay xoay mặt nó lại đối diện với cô _Cô ko thấy tôi đang bận à, thời gian cô ko còn nhiều là chuyện của cô, tự cô lãng phí nó thôi chứ chẳng liên quan gì tới tôi – Nó thẳng thừng gạt tay cô ra và tiếp tục công việc Cô vẫn mặt dày kéo ghế ngồi đối diện nó mà ngắm 5p, 10p, 15p … Cô vẫn cứ nhìn ko chớp mắt, nó có chút hơi khó chịu rồi 15p nữa trôi qua _Cô nhìn đủ chưa – Nó bực bội ngẩng đầu lên quát _Hihi, vẫn chưa – Cô cười càng làm nó bực thêm _Ra ngoài – Nó dứt khoát _Em có làm gì anh đâu sao lại đuổi em đi – Cô tỏ vẻ đáng thương _Ra ngay cho tôi _Anh đúng là vô lý mà – Cô mặc kệ vẫn cứ ngồi lỳ ở đó _Cô… - Khuôn mặt của nó bây giờ chẳng khác nào con angry bird _Em sao nào – Cô vẫn cố chọc nó Nó bực quá nên đứng dậy nắm tay cô lôi ra cửa _Này, bỏ em ra – Cô cố gắng gỡ tay nó ra nhưng ko được Cô bị nó lôi ra tạn cửa phòng rồi đẩy ra ngoài, nó đang đóng cửa phòng lại nhưng bị cô chặn lại. Cô lao vào ôm lấy nó mà hôn. Nó cố gỡ ra thì cô càng ôm nó chặt hơn, hôn ngấu nghiến hơn. “Thình thịch” – Một mảnh ký ức trong quá khứ vừa xẹt qua trong đầu khiến tim nó đập dồn dập “Là cô ta” – Nó vừa nhớ lại cảnh nó cưỡng hôn cô khi vừa cứu cô khỏi tên háo sắc tên Hoàng _Đủ rồi đó - Nó đẩy mạnh cô ra _Em xin lỗi – Cô ôm nhẹ nó một cái rồi rời đi _Hôm sau em lại đến thăm anh – Cô cười nhẹ Nó quay lại bàn làm việc nhưng ko phải cắm đầu vô mớ hồ sơ như lúc nãy nữa mà nó đang tập trung tinh thần để có thể nhớ ra thêm chút gì đó nữa, nhưng vẫn vô ích.
|