Ác Quỷ và Thiên Thần
|
|
_Con cũng muốn đi cùng nữa – Yến Nhi lên tiếng _Con ở nhà lo học đi, đi theo làm chi – Mẹ Nhi _Chị ấy được đi, sao con ko được đi, với lại mai là chủ nhật mà mẹ, con ko cần đi học _Mẹ tính đi 2 đêm, tới sáng thứ 2 mới về, con nên ở nhà thì hơn _Sáng thứ 2 này trường con được nghỉ, cho con đi đi mà mẹ _Tôi thật là ko hiểu nổi, đi đánh cá có gì vui đâu chứ mà hết cô này tới cô kia đòi đi cho bằng được _Cho con đi đi mà mẹ, con hứa sẽ ngoan mà - Yến Nhi cố năn nỉ _Ừ, tôi mệt cô quá mà – Bà Lan đành chịu thua đứa con gái của mình _Hihi, con thương mẹ nhất nè – Yến Nhi ôm hôn mẹ cô _Vòi vĩnh gì thì mới thương yêu tôi thôi, chứ bình thường nào được như vậy _Có đâu mẹ ------------------------------------------ – Trên tàu – _Mấy đứa vô ngủ đi, giờ cũng tối lắm rồi – Bà Lan _Dạ chút nữa tụi con vào ạ - Nó _Ừ, ngủ sớm nha, Nhi cũng ngủ sớm đi, cô với mấy anh ngủ trước à _Vâng ạ - Cả 3 đáp _2 người ngủ trước đi, tôi đứng hóng gió tí rồi vào sau – Nó _Em đứng chung với anh – Cô _Em cũng vậy – Yến Nhi Nó lắc đầu ngán ngẩm với hai cô nương này _Thích hóng thì cứ đứng mà hóng, tôi đi ngủ - Nó đi vào trong _Ơ – Cô định bước theo nhưng bị Yến Nhi kéo lại _Có chuyện gì vậy – Cô hỏi _Sao chị cứ bám theo anh Phương hoài vậy, anh ta đã nói là ko thích chị rồi mà - Nhi _Em ghen à – Cô _Gì chứ _Chị nhìn ra được em thích anh Phương _Thì sao nào, ngoài tôi ra ko có ai có quyên thích anh Phương hết _Nhật Phương đâu phải của riêng em đâu, đúng là trẻ con mà – Cô cười khẩy _Chị nói gì đó Yến Nhi tức giận vung tay đẩy cô, cô mất trớn nên ngã người về sau. Do họ đang đứng ngày thành tàu nên hiển nhiên cô bị rơi xuống biển. Yến Nhi đưa tay ra định chụp cô lại nhưng ko kịp _Á…. – Cô hét lớn Nghe tiếng la nên mọi người tỉnh giấc. Nó vẫn chưa ngủ nên lao ra nhanh nhất _Chuyện gì vậy – Nó _Chị…chị - Yến Nhi lắp bắp nói đồng thời chỉ tay xuống biển Trời tối nên biển đen ngòm, nó nhìn xuống cố gắng tìm. Nó nghe thấy tiếng người vùng vẫy dưới nước liền nhảy xuống bơi sang chỗ đó. _Bật đèn pha lên đi – Bà Lan gọi các nhân viên trên tàu Ánh đèn chiếu xuống giúp nó dễ dàng phát hiện vị trí của cô hơn. Nó cố bơi nhanh hơn, vì cô càng vùng vẫy thì lại càng trôi ra xa hơn nữa. Nó sắp bơi tới gần chỗ cô thì cô bị đuối sức nên chìm dần xuống. May thay nó vừa kịp chụp lấy tay cô, nó kéo cô lại gần. Mọi người trên tàu thảy phao xuống, kéo nó và cô lên tàu. _Nấu chút nước sôi đi – Bà Lan ra lệnh cho bọn nhân viên _Con thay đồ đi, để ta lo cho con Vy được rồi – Bà Lan _Vâng, phiền cô ạ - Nó _Anh Phương, em… - Yến Nhi _Anh biết là em ko cố ý, ok. Anh hơi mệt nên ko muốn nge gì hết – Nó bước vội vào trong thay đồ Cái lạnh của gió biển đúng là thấu xương mà. Thật may là chuyến đi này là 2 đêm nên nó có mang theo đồ thay, ko là quấn chăn mà chết cóng mất thôi. Tay quần áo xong nó vào xem cô thế nào _Cô ấy sao rồi ạ - Nó hỏi bà Lan _Cô thay đồ với làm ấm người rồi, nhưng nó vẫn chưa tỉnh – Bà Lan _Dạ, để con chăm sóc cô ấy cho, cô cũng mệt rồi, cô ngủ sớm đi ạ - Nó _Ừ Nó đặt tay lên trán cô _Đầu hơi nóng, chắc lạnh quá nên sốt rồi đây _Nhật Phương…Nhật Phương… - Cô lẩm bẩm trong cơn mê _Tui đây, chậc, bị sảng luôn rồi _Lạnh..lạnh quá… - Cô _Cô đắp luôn cái mền của tôi rồi đấy, còn than lạnh nữa à _Lạnh… - Người cô run lên bần bật _Haiz Nó thở dài rồi nằm xuống cạnh cô, chui vào trong chăn mà ôm lấy cô, sưởi ấm cho cô “Sao mình thiệt thòi quá vậy nè” Nó suy nghĩ 1 hồi rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ.
|
|
Tuyết Vy mệt mỏi mở mắt ra. Đầu cô nặng trịch, ko nhấc lên nổi. “Sao khó thở quá vậy nè” Cô cảm thấy lồng ngực nặng nề Cô mở tấm mền ra thì thấy nó nằm chình ình ở đó, tay nó quàng qua người cô, ôm lấy cô. “Hèn chi nặng thế” Cô mỉm cười rồi chợp mắt thêm chút nữa Nó thì còn đang chìm trong giấc mơ, một giấc mơ về quá khứ, mà đúng hơn là nó nhìn thấy ký ức của mình trong mơ ~~~~~ Nó đang ngồi vẽ tranh ở hiên nhà thì có một cô bé chạy đến. Nó ko nhìn rõ mặt cô bé ấy nhưng nó lại cảm thấy thân quen _Này, em vẽ gì thế - Tuyết Vy Nó đưa tờ giấy trắng ra cho cô xem _Giấy trắng mà – Tuyết Vy _Ừ, em ko biết phải vẽ sao cả - Nó _Em muốn vẽ gì? _Hạnh phúc vẽ sao vậy chị - Đứa nhóc 4 tuổi mơ hồ về khái niệm của 2 từ ấy _Ưm…. – Tuyết Vy suy nghĩ một hồi “London Bridge….” Cô chạy đi lấy cây kèn lại và thổi bản nhạc ấy _Em có thấy hạnh phúc ko? – Tuyết Vy _Có, rất hạnh phúc, được nghe bài hát mình thích tất nhiên là hạnh phúc rồi – Nó trả lời mà ko suy nghĩ _Đó, đó chính là hạnh phúc – Tuyết Vy _Đơn giản vậy sao? – Nó ngơ ngác _Hạnh phúc là do mình hình dung thôi Tuyết Vy mỉm cười rồi chạy đi ~~~~~~~~ Nó bật dậy “Lúc nhỏ, đó là mình lúc nhỏ thì phải, còn cô bé kia là ai nhỉ. Khỉ thật, sao mình chẳng nhớ gì hết vậy nè” Nó tự gõ đầu mình vài cái để cố gắng nhớ ra Cô chỉ chợp mắt thôi nên nó đột ngột tỉnh dậy kéo theo cô dậy luôn, cô mở mắt nhìn những hành động nó làm mà chẳng hiểu nó đang làm gì “Mới sáng ra tự kỉ rồi hà” Nó quay qua thấy cô đang nhìn nó chằm chằm, nó giật mình, nhưng rồi cũng hoàn hồn ngay _Dậy rồi à – Nó _Thấy ai ngủ mà mở mắt ko – Cô _Nói được vậy nghĩa là ổn rồi ha _Ừ, nhưng đầu vẫn còn hơi nặng tí Nó đặt tay lên trán cô _Hết sốt rồi, chắc do hôm qua sốt cao quá _... – Cô nhìn nó trìu mến Bỗng nó cảm thấy ớn lạnh _Nhìn gì thế - Nó _Hôm qua lạnh lắm à _Cô lạnh thì có, hôm qua mê man, đắp luôn cả mền của tui còn than lạnh nữa _Vậy nên anh mới ôm em à, lời cho anh quá ha – Cô chọc nó _Lời cái đầu cô á, thiệt thòi cho tui thì có – Mặt nó hơi đỏ vì ngại _Mà nè, tỉnh rồi, khỏe rồi thì tự lo đi nha – Nó cười tươi rồi vội vã ra ngoài _Ê, nè bỏ đi vậy sao – Cô gọi theo nhưng nó vẫn 1 mạch đi, ko thèm ngoái lại ---------------------------- _Con dậy rồi à, ăn chút cháo đi con Bà Lan thấy cô đi xuống gian bếp liền lấy chén múc một ít cháo cho cô _Dạ, con cảm ơn cô ạ - Tuyết Vy lễ phép _Vy nè – Bà Lan _Dạ? _Con Nhi nhà cô còn nhỏ, suy ngĩ nó vẫn chưa chín chắn đâu nên con bỏ qua cho nó nha _Con ko có để bụng đâu cô, con biết em ko cố ý mà – Cô nở nụ cười đê trấn an bà Lan _Được vậy thì tốt quá, cô chỉ sợ… _Cô ơi, ko có gì đâu mà cô, ai mà cũng chẳng có lúc phạm sai lầm, với lại bây giờ con cũng ko sao rồi, cô đừng ko nữa _Ừm, con ăn xong rồi vào nghỉ ngơi thêm nha con _Dạ Bà Lan vừa ra ngoài thì Yến Nhi đi vào. Cô nhìn Yến Nhi, cái nhìn như thay cho câu hỏi “Có việc gì?” _Xin lỗi, tối qua tôi cô cố ý – Mặt Yến Nhi vẫn còn lưu lại chút sợ sệt _Ừ, tôi biết mà _Thế chị có thể giải thích với anh Phương giúp tôi được ko. Hình như anh ấy vẫn còn giận tôi – Yến Nhi cúi đầu lí nhí _Ko phải em ghét chị thân mật với anh Phương của em lắm à – Cô nói với giọng giễu cợt “Chị…chị…được lắm, tôi sẽ nhịn” Yến Nhi có chút khó chịu nhưng vẫn mỉm cười _Chỉ là hôm qua em nóng giận quá mà thôi, chị bỏ qua cho em nha _Chị sẽ ko chấp nhất với trẻ con đâu _Vâng, em cảm ơn ạ - “Đợi đấy đi, lần này tôi để chị lên mặt thôi _Ừ - “Ngoài mặt cười nhưng trong lòng đang căm ghét tôi lắm chứ gì. Tôi giỏi nhất là quan sát và thấu hiểu suy nghĩ của người khác đấy, em còn non lắm” Hai cô gái ngoài mặt thì cười nói nhưng trong lòng lại mưu toan tính kế, đè phòng lẫn nhau. Sớm muộn gì hai cô nàng này cũng sẽ xảy ra giao chiến. Nhưng lúc ấy Nhật Phương đứng giữa sẽ phải giải quyết sao đây. Một bên là ân nhân cứu mạng, một bên thì là người thân thiết nhất với nó. Tuy ko nhớ ra Tuyết Vy nhưng trong thâm tâm nó vẫn cảm thấy có chút gần gũi, và một chút gì đó nó ko định hình được, có thể gọi nôm na là tình cảm.
|
|
Thuyền vừa về tới là mọi người lại bận rộn đem tôm cá xuống bán cho dân buôn. Cô chưa từng làm qua nên ko có kinh nghiệm cũng chẳng có sức lực, nên chỉ biết đứng nhìn. Yến Nhi thấy vậy cảm thấy vui lắm. _Phó tổng – Trợ lý của cô từ xa chạy tới _Gì vậy? – Cô ngạc nhiên _Công ty có chút chuyện, chủ tịch bảo tôi đến gọi cô về _Sao ko gọi điện báo cho tôi _Tôi có gọi nhưng cô ko bắt máy nên tôi phải chạy lên đây nè _À, tôi ở ngoài khơi nên ko có sóng. Anh ra lấy xe đi rồi đợi tôi chút _Vâng Cô đến bên nó định báo với nó 1 tiếng nhưng bị Yến Nhi đẩy ra _Ko thấy mọi người đang bận sao, chen vào đây chi vậy – Yến Nhi _Nhanh lên Nhi ơi – Nó gọi _Dạ - Nhi Sau khi trả lời nó, Yến Nhi còn quay sang liếc nhìn cô. Cô chỉ im lặng nhìn nó từ xa rồi quay lưng đi. _Đi thôi – Cô bước lên xe Nó quay lại nhìn thì thấy cô đã đi rồi. Nó biết cô có lời muốn nói với nó. Nó nghĩ rằng chỉ là việc nhỏ nên cũng chẳng quan tâm. Nhưng nó đâu ngờ rằng cô sẽ đi rất lâu mới quay lại. ------------------------------------ Vừa về đến thành phố cô đã lên thẳng công ty _Ba gọi con về gấp có việc gì ko ạ - Cô gõ cửa rồi bước thẳng vào phòng _Con ngồi xuống trước đi _Con chào ba, chào chị hai – Tuyết Vy _Đúng đó ba – Tuyết Đình cũng đồng tình _Đó là điều ba đang lo đây. Trong bản hợp đồng của chúng ta có lỗ hỏng, nếu đnahs vào lỗ hỏng đó thì họ sẽ chẳng phải bồi thường một đồng xu nào cho chúng ta cả _Sao có thê như thế được. Đoàn luật sư của công ty chúng ta ko giải quyết được lỗ hỏng đó sao ba – Tuyết Vy _Ko con ạ. Vấn đề cần làm bây giờ là làm sao thuyết phục được họ ko chấm dứt hợp đồng này, sau đó chúng ta sẽ thương lượng lại với họ và ký một bản hợp đồng mới _Để con đi cho ba, con sẽ cố gắng thuyết phục họ - Tuyết Đình lên tiếng _Để chị đi. Chị có nhiều kinh nghiệm hơn em, chị sẽ giải quyết việc này tốt hơn. Em ở lại phụ giúp ba lo chuyện ở công ty đi – Cô _Ừ, ba cũng nghĩ vậy _Đặt giúp tôi chuyến bay sớm nhất qua Pháp đi – Cô gọi cho trợ lý của mình _Vâng – Anh Cường 5p sau anh ta gọi lại _Phó tổng, chuyến bay sớm nhất là vào 8h tối hôm nay _Ok 6h tối qua đón tôi - Cô _Vâng – Anh Cường _Giờ gần 2h giờ rồi, chỉ còn 4 tiếng thôi, con mau về chuẩn bị đi – Ba cô _Dạ, con xin phép ạ Cô nói rồi gấp rút về nhà thu dọn hành lý _Haiz, đúng là mệt mỏi thật mà – Cô nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút _Chắc chuyến đi này sẽ rất lâu đây. Aaaaaa, mình chỉ có 6 tháng thôi mà, đi như vậy là mất hết 1 đống thời gian quý báu rồi. Huhuhuuu, phải giải quyết nhanh gọn mới được ---------------------------------- – 1 tuần sau – 6h tối tại Pháp. Cô đang dùng bữa với tổng giám đốc của công ty đối tác. Người này là cháu trai của chủ tịch. Hắn đã có cảm tình với cô ngay lần gặp mặt đàu tiên, vì muốn cô ở lại Pháp thêm một thời gian nên hắn cố tình ko đồng ý với lời đề nghị của công ty cô. Thế là cô phải khổ sở ngày nào cũng phải đi gặp và năn nỉ hắn. Hôm nay cũng ko ngoại lệ, hắn đồng ý dùng bữa với cô, nghe cô trình bày nhưng vì đã có tính toán trước rồi nên hắn hiển nhiên sẽ ko đồng ý. “Trời ơi, ông muốn làm khổ con tới bao giờ đây” Cô khóc thầm ----------------------------------- Bây giờ ở Việt Nam là khoảng 11h tối, nó vẫn chưa ngủ mà nằm nghĩ mông lung. “Biến đâu mất rồi ta, nữa muốn nói gì với mình, ko nói mà lại biến mất tiêu là sao ta. Mà sao mình lại suy nghĩ về cô ta vậy chứ, não mình chắc có vấn đề rồi. Nhưng thât sự trông cô ta rất quen, mình đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ. Thôi bỏ đi, quan tâm làm gì” _Anh Phương – Yến Nhi mò qua phòng nó _Sao ko gõ cửa hả nhóc _Đây là nhà em, em muốn vào phòng cũng phải gõ cửa hả _Hỗn hả nhóc – Nó kí đầu Nhi 1 cái – Học đâu ra cái thói đó vậy hả _Kệ em, em thích vậy đó _Con nhóc này – Nó hơi quạo rồi _Gì, lại muốn chửi em nữa chứ gì _Anh ko hơi đâu chửi em nữa, nhưng em ngày càng quá lắm rồi đó, em nên coi lại cách cư xử của mình đi – Nó nghiêm mặt _Anh cũng nên coi lại mình đi, từ khi cô gái đó đến anh ngày càng tỏ ra lạnh nhạt với em, lúc nào cũng ra ngoài với cô ta, anh coi em là gì – Yến Nhi vừa nói vừa mếu máo _Anh coi em là em gái, được chưa? _Em gái, sao lại chỉ là em gái _Vậy em muốn anh xem em là gì, người yêu hả? _Anh…. _Anh thừa biết em thích anh, anh thừa biết em đang ghen với cô ta, nhưng anh cố tình tỏ ra ko biết, đơn giản là vì anh ko muốn giữa hai ta khó xử. Từ trước đến giờ anh chỉ xem em như 1 người em gái, 1 người bạn. Anh xem nơi đây như là gia đình của anh vậy.Anh xin em gạt bỏ thứ tình cảm đó của em đi, anh ko muốn suốt ngày cứ phải né tránh em _Anh cố tình tránh né em là do vậy sao? Ko lẽ anh ko hề có chút tình cảm nào với em Nó cười nhạt _Có chứ, nhưng đó là thương, là tình thương của người anh đối với em gái chứ ko phải tình yêu Yến Nhi nước mắt tèm lem bỏ về phòng. _Nói ra ko biết sẽ tốt hơn ko, nhưng nếu giữ mãi thì sẽ càng tệ hơn – Nó tự an ủi bản thân để với bớt chút cảm giác tội lỗi đang dâng trào.
|