Hóng thấY mồ, ước j có thêm đọc nữa nhỉ
|
ước đi, ngày mai điều ước sẽ thành hiện thực :))
|
Kaka ra sớm đi mấy người ơi tôi chờ hk nổi lại ngủ quên thì ức lắm
|
mai chắc khoảng 11h tối tui mới đăng được. t7 là ngày bận rộn ^^
|
Nó bỏ đi cả ngày đến tối nó mới về đến nhà, nhưng vừa bước vào cửa thì nó thấy cô đã ở trong nhà _Vô ăn cơm luôn nè Phương, bạn con tới chơi nè – Mẹ Nhi Nó bước vào bàn, chỗ trống còn lại là ngồi giữa cô và Yến Nhi. Nó vừa ngồi xuống cô đã ko ngừng gắp thức ăn cho nó, Yến Nhi nhìn thấy rất ko thích, nhưng cũng chẳng làm được gì. Nó thì nhăn nhăn mặt nhưng vẫn im lặng mà ăn, nó rất muốn quát cô rằng đừng gắp cho nó nữa nhưng vì trong bàn ăn còn người lớn nữa nên nó ko thể thất lễ được. _Ra đây – Nó Sau khi ăn xong, dọn dẹp xong nó nắm tay cô lôi ra ngoài sân _Cô quậy đủ chưa – Nó quát _1 năm…cho em 1 năm thôi được ko. Nếu 1 năm sau anh vẫn ko yêu em, em sẽ rời đi – Cô _Cô nghĩ đây là trò chơi à, thích thì chơi, ko thích thì bỏ _Vậy 6 tháng thôi, 6 tháng thôi có được ko. Em xin anh đấy – Cô khóc lóc cầu xin nó _Được, tôi cho cô 6 tháng, sau 6 tháng phiền cô rời khỏi cuộc sống của tôi, được chứ - Nó mềm lòng trước cô _Cảm ơn – Cô ôm nó vào lòng _Bỏ tôi ra – Nó cáu _Hihi, em về trước, mai gặp – Cô mừng rỡ ra về Mặc dù có chút hụt hững nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Cô muốn mình luôn ở trạng thái tốt nhất khi đối mặt với nó. Muốn ấn tượng của nó về coo sẽ tốt hơn. Để sau 6 tháng sau, cho dù nó ko yêu cô thì cô vẫn ko hối tiếc, vì cô đã làm hết khả năng của mình rồi. Cô muốn giữa hai người sẽ có 1 khoảng ký ức tốt đẹp, lưu giữ lại trong tim để sau này còn có thể hoài niệm. ----- “Em ko muốn mất anh” Yến Nhi trốn ở một góc nhà đã nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Liệu Yến Nhi sẽ để yên cho cô có được nó hay sẽ làm khó cô. Nhưng dù thế nào thì tình cảm mà Nhật Phương đối với Yến Nhi vẫn ko thay đổi, vẫn là tình anh em. Mãi ko thay đổi --------------------------------- Hôm nay cô mặc một chiếc quần jean bụi bặm, kèm theo là một chiếc áo sơ mi trắng. Dường như hình ảnh của cô luôn gắn liền với tông màu trắng đen. Cô qua nhà Yến Nhi để rủ nó đi ăn sáng. Bà Lan đã ra ngoài từ sớm, chỉ còn nó với Nhi ở nhà. Cô ấm chuông rất lâu khoảng 5p sau nó mới mò ra mở cửa _Gì vậy – Nó mệt mỏi nhìn cô _Đi ăn sáng đi _Cô phiền thật đấy, tôi ko muốn đi – Nó nhằn _Em chỉ có 6 tháng thôi đó, đừng làm lãng phí 6 tháng này của em được ko _Tôi nói cho cô 6 tháng chứ đâu có nói sẽ làm người yêu cô 6 tháng đâu _Thì giờ em cua anh nè – Cô mỉm cười, trong 1 thoáng nó đã cảm thấy nụ cười này rất quen thuộc _....... – Nó cau có, 1 phần vì ko nhớ ra được cảm giác quen thuộc đấy ở đâu _Anh ko được đuổi em đi đâu đó, sau 6 tháng anh mới có quyên đó đấy _Thôi được rồi, mệt cô quá, đợi tôi chút Nó lật đật đi vào trong sửa soạn, thay đồ. Nó mặc một chiếc quần lửng ngang gối màu đen, áo thun màu trắng, khoác thêm cái áo khoác đen ở ngoài nữa. _Style gì thế, toàn trắng với đen – Cô _Cô khác sao? Lần nào gặp cô cũng toàn trắng với đen mà _Anh để ý luôn à – Cô mừng rỡ khi biết nó nhớ những gì cô đã mặc _Chỉ là trí nhớ tôi hơi tốt mà thôi – Nó chống chế _Anh ra ngoài à – Yến Nhi từ phòng bước ra _Ừ, em ở nhà coi nhà nha, anh ra ngoài chút – Nó _Ở nhà với em đi, được ko – Nhi nhõng nhẽo muốn nó ở lại _Gì thế, anh chỉ ra ngoài chút thôi mà, em cũng có phải con nít đâu – Nó _Chị chỉ mượn anh Phương của em buổi sáng thôi, rồi trưa chị trả lại mà – Cô _... – Mặt Nhi xụ xuống _Vậy nha, anh đi à Nó với cô ra ngoài bỏ lại Yến Nhi ở nhà một mình _A…đúng là đáng ghét mà, anh Phương là của tôi, của tôi, tôi ko để cho chị cướp mất anh ấy đâu – Nhi tức giận đập vỡ cả cái ly trên bàn
|