haiz gì đó, ý kiến gì nữa hả -_- nữ chính của tui tội lắm rồi đó nha
|
Mấy người nói coi, nam chính của tôi lúc bị bỏ rơi ko tội nghiệp chắc
|
Tối hôm đó Yến Nhi ôm gối qua phòng nó ngủ. _Làm gì đó nhóc con – Nó _Cho em ngủ chung đi – Nhi _Nhỏ quá ha – Nó dùng tay nó để đo chiều cao của Nhi _Điiiiii mà, trời mưa kìa, có sấm sét nữa, thấy ghê lắm – Nhi mượn cớ để được ngủ chung _Ừ, rồi sao _Thì mẹ ko có nhà….nên cho em ngủ chung đi – Nhi mè nheo Nó thở dài, chưa kịp nói thêm gì thì Nhi đã nhảy lên giường nó đắp chăn nằm ngủ tỉnh bơ. Nó lắc đầu cười thầm rồi cũng nằm xuống mà ngủ. Chắc có lẽ vì quá mệt nên nó đã thiếp đi rất nhanh. _Này, ngủ rồi à – Nó ngủ như chết nên chẳng nge Yến Nhi nói gì cả Nhi nằm xích lại gần nó để ngắm nó rõ hơn. Nhi dùng tay vuốt sóng mũi của nó, rồi đến môi “Mịn thật” Nhi thầm nghĩ “Gì thế nhỉ?” Nhi ngạc nhiên khi phát hiện sợi dây chuyền của nó có 1 đường nối ở giữa “Cái này mở ra được à, nhưng mở làm sao” Nhi cầm sợi dây chuyền loay hoay mãi nhưng vẫn ko tài nào mở được _Phá gì đó nhóc – Nó tỉnh giấc, mở to mắt nhìn Nhi _Ơ – Nhi giật mình _Làm gì mờ ám đúng ko _Làm gì có…mà nè…. – Nhi ngập ngừng _Hử _Nếu anh nhớ lại mọi chuyện thì anh có bỏ đi ko – Mặt Yến Nhi xụ xuống _Đừng nói ko có anh cái ko dám ngủ nha – Nó châm chọc _Cái đầu anh á – Nhi đánh nó – Em hỏi nghiêm túc đó _Quan trọng sao – Nó cười khẩy _...Hic… - Nhi khóc _Sao lại khóc , nín coi – Nó Nhi ko thèm trả lời nó mà trùm mền lên đầu, chui vào góc mà khóc nức nở _Sao vậy nhóc, bị hâm à – Nó _Trả lời coi Nó hỏi hoài mà Nhi ko chịu nói, nó bực bội ko thèm quan tâm nữa mà nằm xuống giường lo ngủ. Mãi một lúc sau Nhi mới ngưng khóc, bỏ mền ra thì thấy nó đẫ ngủ lăn quay ra nữa rồi _Anh đúng là đồ ngốc mà Nhi cuối mặt sát xuống gần mặt nó, lấy hết can đảm Nhi đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ rồi mặt đỏ bừng mà quay vào tường, chùm mền mà ngủ. Nó từ từ mở mắt ra, nó nhíu mày. Thật ra nó chỉ giả vờ ngủ thôi, những hành động của Nhi nó đều biết. Nó chỉ muốn xem như ko có gì xảy ra thôi vì nó chỉ xem Nhi như là 1 đứa em gái mà thôi. Nó chưa từng nghĩ đến viêc Nhi sẽ thương thầm nó. Thật là khó xử cho nó mà. Nó thở dài rồi cũ ngủ thiếp đi. ------------------------------- Sáng hôm sau nó dậy sớm hơn Nhi, nó chuẩn bị bữa sáng cho Nhi thay bà Lan vì bà đã ra biển nữa rồi. Chuẩn bị xong tất cả nó ra ngoài vội vì ko muốn chạm mặt Nhi, nó muốn giữ khoảng cách với Nhi, ko muốn tất cả vượt khỏi tầm kiểm soát. Nó một mình đi rong chơi khắp nơi, nó đi đến nơi này lại đến nơi khác, hết ăn rồi chơi. Nó hồn nhiên ko khác nào một đứa trẻ con. Đằng xa xa sau nó cũng có 1 người đã rong ruổi cùng nó cả buổi sáng nhưng nó vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người đó. Đến khi đi vào một con đường vắng, nó nhận thấy bóng người thập thò đằng sau qua kính chiếu hậu của chiếc oto ven đường. Nó dừng lại một nhịp nhưng rồi lại tăng tốc và rẽ vào con hẻm nhỏ. _Theo tôi làm gì – Tuyết Vy lo tìm kiếm nên đi ngang qua nó mà ko hay biết Cô giật mình quay lại, ko nói gì mà chỉ nở một nụ cười tươi _Cô bị hâm à – Nó nhếch môi cười _Ừ, ko bị hâm thì cũng đâu có đi theo ai đó cả buổi sáng _Ai mướn cô theo đâu – Nó nói rồi bỏ đi _Tôi thích – Cô vẫn một mực lẽo đẽo theo nó Nó cố gắng đi nhanh để ngắt đuôi cái con người mà nó cảm thấy phiền phức đó nhưng hình như hơi khó. Nó bực bội đứng dừng lại làm cô đập mặt vào đầu nó _Ui da – Cô la _Đủ chưa vậy, cô tính theo tôi đến khi nào – Nó gắt _Thì đến lúc anh yêu em thì thôi _Trả lời tôi 1 câu hỏi _Anh hỏi đi _Lúc trước là tôi bỏ cô hay cô bỏ tôi _Là em… _Nếu vậy thì sao lại muốn tôi yêu cô nữa – Nó ngắt lời _Vì em nhận ra mình đã sai em… _Đánh mất rồi mới tìm lại, con người đúng là thú vị thật – Cô lại bị nó cướp lời Nó bước đi, bỏ mặt cô ở lại. Cô cảm thấy rất hối hận nhưng như vậy cũng chẳng thể làm được gì, việc duy nhất mà cô có thể làm bây giờ là khiến nó yêu cô lại lần nữa _Lâm Nhật Phương, hãy đợi đó, em sẽ làm cho anh yêu em – Cô hét lớn Đó như một lời hứa, một lời khẳng định của cô. Cô muốn nó sẽ lại yêu cô nữa, sẽ lại là của cô. Khi yêu, con gái thật là ích kỷ mà, luôn muốn người mình yêu thuộc về mình nhưng cũng dễ dàng từ bỏ người ta. Đợi đến lúc tan vỡ thì lại muốn trở lại như ban đầu. Xem ra chặng đường tiếp theo của cô sẽ rất gian nan.
|
Ây nha, hôm qua chờ mấy người đến nổi ngủ quên luôn á
|
ahihi hôm qua tui mệt quá nên cũng ngủ quên luôn rồi
|