-.- anh main của tui chung thủy lắm
|
Plè, còn đình đình thì sao nhỡ, chắc ty với NP chỉ là thoáng qua thôi hén
|
Khi nào mới có phần mới zạ
|
Sáng hôm sau _Ba, con muốn ở lại đây vài tuần để nghỉ ngơi, việc ở công ty ba xử lý giúp con nha – Cô gọi điện cho ba mình _Ừ, con cứ ở đó chơi đi, muốn chơi bao lâu tùy thích, việc ở đây cứ để ba lo – Ba cô _Con cảm ơn ba – Cô cúp máy Cô thay đồ, cô mặc một chiếc váy đen, kết hợp với chiếc áo sơ mi kiểu, rất đơn giản nhưng lại rất xinh. Cô xuống đường, bắt đầu công cuộc tìm kiếm nó. Cô tìm xung quanh nơi cô gặp nó tối qua, nó đi bộ nên chắc nó ở cũng gần đấy. _Xin lỗi, cho hỏi đã từng gặp người này chưa ạ - Cô cầm tấm hình của nó đi xung quanh hỏi …………………….. _Trời ơi, sao khó tìm thế này chứ, hỏi cả nữa ngày rồi – Cô mệt mỏi vào một quán sinh tố ở trong chợ ngồi _Cho con 1 ly sinh tố dâu ạ - Cô _Đợi cô chút nhé – Cô chủ quán _Mệt lắm hả con, sao thở dữ vậy – Cô bán chả cá quầy kế bên hỏi _Dạ, tại con kiếm người sáng giờ nên mệt đó cô _Kiếm ai vậy con, đi chơi bị lạc hả con _Dạ ko ạ, con tìm người này nè cô, cô có biết ko ạ - Cô giơ tấm hình của nó ra _A Phương đây mà – Cô bán chả nhận ra ngay _Cô biết người này hả - Vy vui mừng _Ừ, nó ở nhà bà Lan(Mẹ Nhi) nè, cô hay mua cá nhà đó về làm chả nè con _Vậy hả cô, cô biết nhà họ ở đâu ko ạ _Con đi đường bên mé chợ nè, đi thẳng hồi gặp chỗ giao thứ hai thì quẹo phải, hỏi nhà cô Lan người ta chỉ cho _Con cảm ơn ạ - Cô mừng hết cỡ lên đường đi tìm nó ngay -------------------------------------- Ding…dong… Cô bấm chuông căn nhà được chỉ _Đợi chút – Bà Lan từ sau nhà đi ra – Cô tìm ai _Dạ cho con hỏi Nhật Phương ở đây đúng ko ạ - Cô _Cô là ai _Dạ, con là người quen của Phương ạ Mẹ Nhi nhìn cô tỏ vẻ nghi hoặc. Biết rằng bà Lan đề phòng sợ mình là kẻ gian nên cô lôi tấm hình chụp chung với nó trong điện thoại lúc hai người đang yêu để chứng minh _Dạ, đây là hình con chụp chung với Phương nè cô _Ừ, đúng là nó rồi – Bà Lan cười – Vào nhà ngồi đi con _Dạ - Cô theo sau Bà Lan đi vào nhà _Uống trà đi con – Bà Lan rót một ly trà rồi đẩy tới trước mặt cô _Dạ, con cảm ơn ạ - Cô lễ phép _Phương ra ngoài với Nhi rồi chưa về, con ngồi chơi chút đi _Dạ _Có người đến tìm nó cô cũng mừng thay cho nó, nó ở đây cũng gần cả năm rồi, nó bị mất trí nhớ nên chẳng nhớ gì cả, chỉ biết được cái tên qua thông tin trong ví thôi – Bà Lan kể _Vậy cô biết sao Phương lại mất trí nhớ ko ạ _Cô cũng ko biết nữa, cô chỉ tình cờ gặp nó trên bãi biển, nó giúp cô, nên cô cho nó ở nhờ _Dạ _Con là gì của Phương vậy _ Dạ…là bạn ạ _Vậy à, chắc con cũng thân với nó lắm ha _Dạ - Cô cười _Con chào mẹ/cô ạ - Phương và Nhi về tới _Ủa, chị hôm qua nè – Nhi _Con quen à Nhi, vậy mấy đứa ngồi nói chuyện đi nha, mẹ xuống nấu cơm, ở lại ăn cơm luôn nha con – Bà Lan nói với cô _Dạ, con cảm ơn ạ - Cô Cô nhìn nó cười nhưng nó vẫn lạnh tanh chả quan tâm. Nó ngồi xuống ghế tự rót cho mình ly trà mà nhâm nhi. Yến Nhi thấy vậy nên chủ động bắt chuyện với cô _Sao chị lại ở đây – Nhi _Chị tới đây tìm Phương, chị là người quen của Phương _Cô là gì của tui – Nó hỏi _ Đã từng là tri kỉ lúc nhỏ, từng là kẻ thù, cũng từng là người yêu _Phức tạp nhỉ - Nó cười khẩy - Từng? Vậy có nghĩa giờ chẳng là gì nữa rồi nhỉ _...Đúng vậy – Mặt cô buồn bã _Vậy tìm tui chi nữa, mà giờ tìm được rồi chắc cũng thỏa nguyện vọng rồi nhỉ _... _Sao lại nhìn tui, nếu ko còn gì nữa cô có thể đi về - Nó lạnh lùng đến tuyệt tình Nước mắt cô sắp rơi rồi, nó xem cô như một người xa lạ, giờ còn lên tiếng đuổi cô đi. Cô còn mặt mũi nào mà ở lại nữa chứ, nếu có ở lại chắc cô cũng ko thể kìm nổi nước mắt của mình. Chắc cô sẽ khóc trước mặt nó mất thôi. _Xin lỗi vì đã làm phiền – Cô nhanh chóng đứng dậy rời đi _Mấy đứa vô ăn cơm đi nè – Mẹ Nhi gọi _Ủa cô gái lúc nãy đâu – Bà phát hiện sự biến mất của cô _Về rồi ạ - Nó đáp lại ngắn gọn _Trời, đã bảo là ở lại ăn cơm rồi mà, làm ta nấu quá trời cơm, chắc lại dư nữa rồi _Dạ, có con heo ở đây mà, cô khỏi lo – Nó _Anh nói ai heo đó hả - Nhi _Có tật giật mình hả nhóc – Nó nói rồi đứng dậy vào trong phụ giúp Yến Nhi nhìn ra ngoài cửa “Chắc chị ấy đã đi xa rồi, chị ấy nói đã từng là người yêu của anh Phương, anh Phương có người yêu đẹp đến thế sao. Sao mình lại bỗng dưng thấy ghét chị ấy thế nhỉ. Lỡ anh Phương nhớ lại ký ức rồi sao, anh ta sẽ bỏ đi à, sẽ ko còn ở đây nữa. Mình ko muốn mất anh ấy” _Ngồi đó tương tư gì đó nhóc - Nó _Dạ - Nhi giật mình _Vô ăn cơm đi nè – Nó _Dạ Suốt bữa cơm cô nhóc ko ngừng nhìn nó và suy nghĩ lung tung. Hình như số nó đào hoa hay sao ấy, lại có thêm một người thích nó nữa mất rồi. Liệu Tuyết Vy có sai khi đã từ bỏ nó ko? Giờ cô muốn quay lại với nó liệu có còn kịp ko. Trái tim nó rồi sẽ thay đổi hay vẫn giữ vẫn một tình yêu với cô như ngày xưa…
|