đang ngoài đường sao ra :))) đợi mai đi nhé
|
Mấy người ác lắm, tôi giận rồi
|
hehe mấy người giận kệ mấy người chứ, tui vui là đc rồi
|
Sau hôm nay mấy người hk đăng đi
|
– 6h Tối hôm đó – _Mẹ ơi, con và anh Phương ra ngoài chơi chút nha – Yến Nhi _Ừ, đi đi con, nhớ về sớm nha 2 đứa – Mẹ Nhi _Dạ, Đi thôi – Nhi nắm tay nó kéo đi _Từ từ thôi chứ nhóc con – Nó Họ dắt tay nhau đi dạo, vì là thành phố biển nên không khí ở đây rất mát mẻ, ít xe cộ qua lại, thật yên bình làm sao. _Nè, nè mua kem ăn đi anh – Yến Nhi níu tay nó khi cả hai đi ngang quày kem của tiệm tạp hóa _Em là heo à, mới ngốn hết cả đống bạch tuột chưa no à – Nó _Ăn xong món chính phải có tráng miệng chứ anh, nãy ăn đồ nướng nóng lắm giờ ăn kem cho nó mát _Nóng quá nên đầu em hâm luôn chứ gì. Mua đi nhóc _Hihi, của anh nè – Nhi đưa một cây cho nó _Ưm…Lạnh đấy – Nó cắn một miếng kem rồi nói _Kem mà anh, phải lạnh chứ _Ừ, coi chừng tê não nha em – Nó châm chọc nhưng mặt vẫn tỉnh bơ _Anh Phương – Nhi giả vờ nổi giận _Haha, ngoan nè anh thương – Nó vuốt ve đầu Nhi Nhi cười nhưng lại bị dập tắt sau câu tiếp theo của nó _Giống cún con rồi đó – Nó cười ha hả rồi bỏ chạy _Anh chết với em – Nhi đuổi theo nó _Chết nè, chết nè – Nhi đấm nó tơi bời, nhưng chỉ là đấm giỡn thôi _Được rồi, anh thua, anh thua – Nó giơ tay đầu hàng “Lại là người đó…không phải mình nhìn lầm, nhưng đó có phải là Nhật Phương ko” Tuyết Vy đứng ở đối diện đường trông thấy nó, cô định chạy sang để nhìn cho rõ nhưng lại bị 1 tên cô hồn choai choai chặn đường _Đi đâu một mình vậy cô em – Hắn _Tránh ra chỗ khác dùm – Cô chỉ liếc sơ qua hắn rồi lại hướng mắt về phía nó “Người đâu mất rồi” Cô nhìn lại thì đã ko thấy nó đâu _Nhìn đâu vậy cô em – Hắn _Là tại ngươi hết, tránh ra coi – Cô đẩy hắn ra, nhưng sức con gái mà, đâu xi nhê gì, ngược lại ô còn bị hắn nắm lấy tay _Bỏ tôi ra, anh muốn gì – Cô vùng vằng mãi vẫn ko thoát được _Muốn em chứ muốn gì – Hắn cười nham nhở Chợt tay hắn bị ai đó bắt lấy, là nó, nó gỡ tay cô ra khỏi tay hắn _Hèn hạ - Nó cười khinh hắn _Mày nói gì đó nhóc con _Lớn lắm à – Nó _Gì – Hắn Bộp, một phát thẳng vào mặt hắn, mạnh đến nỗi miệng hắn chảy cả máu _Mày.. – Hắn _Biến – Nó trừng mắt, tên đó sợ đến chạy mất dép _Anh oai quá à – Nhi ngưỡng mộ nó _Đi thôi Nhi – Nó chỉ nhìn phớt qua cô rồi bỏ đi “Giống, rất giống, là Nhật Phương rồi, nhưng sao xa lạ quá, ánh mắt ấy nhìn mình cứ như một người dưng vậy. Giả vờ ko quen em… Là anh cố tình à?” Cô buồn _Nhật Phương – Cô ngăn ko nổi lòng mình nên đã lên tiếng gọi Nó và Nhi đứng khựng lại _Nè, có người vừa gọi tên anh đúng ko – Nó hỏi _Ừ, hình như là cô gái đó – Nhi trả lời _Anh quen cô ta à _Em ko biết Nó quay lại _Nhật Phương đúng là anh rồi – Cô mừng rỡ tính ôm lấy nó _Cô làm gì vậy – Nó bước lùi lại để tránh cái ôm của cô _... – Cô lặng người, nước mắt cô sắp tuôn ra, bị người mình yêu từ chối có lẽ là điều đau khổ nhất _Sao cô biết tên tui – Nó hỏi _...Anh đang nói gì vậy – Cô mơ hồ _... – Nó nhăn mặt rồi bỏ đi Yến Nhii lật đật chạy theo, còn cô thì đứng chết trên ở đó _Anh bị sao vậy, sao đi nhanh vậy – Nhi hỏi _Nhìn bộ dạng của cô ta, nói thêm chỉ phí thời gian – Nó _Anh cũng phũ phàng quá ha, lỡ đâu người ta quen anh thật, biết về anh thì sao _Nếu người quen của em mất tích, khi gặp lại em sẽ làm gì _Bay tới hỏi tới tấp, kiểu như, Phương à, là anh đó hả, có biết em tìm anh lâu lắm rồi ko, anh biến mất mọi người đều rất lo lắng – Yến Nhi diễn tả _Đó đó, còn cô ta thì đứng như trời chồng, hỏi sao biết tên anh thì lại trả lời lãng xẹt _Ừ ha…mà có gì đó sai sai đó – Nhi suy nghĩ _Hử _Anh bị mất trí nhớ mà, người ta thấy lạ là đúng rồi _...Cũng có lí, nhưng anh ko có thiện cảm với cô ta. Vậy đi, đi về thôi
|