tui bị đe dọa riết hoang mang rồi
|
– Hạ gia – _Vy à, dạo này ba thấy con càng ngày càng tiều tụy đó. Hay con tạm gác công việc lại đi đâu đó cho khuây khỏa đi – Ba cô _Dạ, con vẫn ổn mà ba – Vy _Ổn đâu mà ổn, mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi đó – Mẹ cô _Con ko sao thiệt mà, con lên phòng nghỉ trước đây ạ, mai con còn phải đi công tác nữa ạ - Nói rồi cô nhanh chóng đi lên để tránh ba mẹ cô nói thêm _Thật là mệt mỏi mà – Cô ngồi vào bàn, dùng hai tay xoa xoa vùng thái dương Bất giác cô lại nhìn vào tấm hình trên bàn _Em chắc giờ sung sướng rồi ha, rời khỏi nơi đầy đau khổ này, bỏ đi ko để lại một dấu vết gì, cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy….Em có biêt slaf chị nhớ em lắm ko, chị rất muốn gặp lại em đấy – Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cô ngủ thiếp đi trên bàn – 1h sáng – Cô giật mình thức giấc, cô cố ngủ lại nhưng ko được _Anh Cường, chở tôi xuống Phan Thiết đi, tôi có 1 hợp đồng phải kí với đối tác ở dưới vào ngày mai – Cô gọi điện cho anh Cường, trợ lý riêng của cô _Hả, nhưng bây giờ mới có 1h sáng thôi mà – Giọng anh ta còn chưa tỉnh ngủ _Đây là mệnh lệnh, nếu anh ko đi sẽ mất việc ngay lập tức _A…vâng tôi tới ngay, cô đợi tôi chút – Anh ta nghe đến mất việc liền tỉnh ngủ ngay – 5h sáng – Anh Cường chở cô tới trước cửa khách sạn _3 ngày sau đến đón tôi – Cô _Vâng – Anh ta lái xe về Cô giao hành lý cho nhân viên khách sạn rồi ra ngắm biển _Biển…đẹp thật. Nơi đây chứa nhiều ký ức của chúng ta nhưng tiếc rằng cát luôn bị sóng đánh dạt, ko thì sẽ bị gió cuốn đi, những hình bóng của đôi ta cũng vì thế mà phai nhạt dần…Nhưng nó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của em. Nếu có duyên, em mong chúng ta sẽ gặp lại Tít…tít… Điện thoại cô reo. Là mail của đối tác gửi “Hẹn gặp cô 11h trưa ở resort Red Sea ở biển Mũi Né, Phan Thiết” Cô đọc mail xong liền quay về phòng khách sạn, chuẩn bị _Gọi giúp tôi 1 chiếc taxi – Cô nói với nhân viên khách sạn Cô lên phòng thay đồ, cô mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi, dịu dàng, trang điểm nhẹ, đeo thêm một chiếc kính mát, nhìn rất ngầu. Cô từ trên phòng đi xuống đến sảnh mà ko biết đã có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô _Chở tôi đến resort Red Sea ở biển Mũi Né – Cô nói với tài xế taxi – 30 phút sau – Cô đã đến Mũi Né nhưng bây giờ mới chỉ gần 6h sáng. Cô đến sớm vậy là để thư giản chút, chính cô cũng cảm thấy mệt mỏi sau những chuyện đã trải qua. Cô thuê phòng ở resort rồi xuống biển tản bộ. Biển bây giở rất đông đúc, cảnh dân chài trở về sau những chuyến đánh bắt, cá tôm đầy ấp. Mùi hương mặn mặn của nước biển kèm với chút vị tanh của tôm cá, đúng là đặc trưng của biển. Giữa bao nhiêu người ngư dân đang xôn xao tấp nập, bán từng mẻ cá cho dân buôn thì cô lại đứng yên ở đó để hưởng thụ gió biển. Tĩnh lặng giữa bao người khiến cô trở nên nổi bật _Này, anh nhìn gì vậy – Yến Nhi hỏi nó _Ko có gì – Nó _Ở đó mà ko có gì, anh lo ngắm gái chứ gì – Nhi cằn nhằn nó khi thấy nó nhìn cô _Chỉ là anh thấy lạ thôi mà, người ta đang bận rộn như vậy mà cô ta lại xen vào đứng đó hóng gió _Ừ ha, ngộ thật, chắc thần kinh có vấn đề á. Mà anh cũng nhiều chuyện thật ha _Hì hì. Thôi mau giúp anh khiên cá xuống mau đi, bán nhanh còn đi về nữa, hôm nay có bạch tuột đó, cả đống luôn, chút mình đem về nướng ăn _Oa…thích vậy _Mẹ biết con thích nên bắt được bao nhiêu, chừa hết cho con nè – Mẹ Nhi _Con yêu mẹ quá đi nè – Nhi ôm lấy mẹ cô _Thôi..mau phụ tui một tay đi, 2 cô cậu đứng tám hoài _Tuân lệnh – 2 người đồng thanh _Thiệt là… mãi chẳng chịu lớn – Mẹ Nhi lắc lắc đầu ………………....... _Yeah bán hết rồi, về nhà thôi – Yến Nhi reo lên _Bạch tuột của con nè cầm về đi – Mẹ Nhi đưa cả bao bự cho cô _Vâng ạ Nhi đưa tay định cầm lấy nhưng chưa kịp thì đã bị Nhật Phương giành lấy _Này, trả cho em, của em mà _Có giỏi thì lại đây lấy đi Nó bỏ chạy, Yến Nhi dí theo nó hai người chạy lướt qua cô “Người đó…” – Cô bị đứng hình vài giấy khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc, cô đuổi theo nhưng họ đã lên xe và chạy xa rồi, cô tiếc nuối và tự nhủ với mình chắc chỉ là nhìn lầm thôi.
|
Sao lại cắt ngay khúc này..tôi hờn
|
|
|