|
|
_Cô muốn ăn gì – Vừa đi nó vừa hỏi _Anh thích ăn gì em ăn đó – Tuyết Vy _... Đi theo tôi – Nó cười thầm Nó dẫn cô đến 1 quán mì quảng siêu cay, có tiếng ở đó. Vì là quán bình dân nên cũng chẳng có biển hiệu gì cả, và quan trọng hơn cô chỉ nghĩ đó là món mì quảng bình thường. Nó bình thản ngồi xuống mà gọi hai tô cho cô và nó. _Anh thích ăn mì quảng à, em cũng thích lắm đó – Cô cười tủm tỉm _Ờ - “Haha, cứ cười đi” _Của 2 con nè – Cô chủ quán _Dạ, con cảm ơn ạ….Của cô nè – Nó đưa 1 tô cho cô Nó chưa ăn vội mà ngồi xem cô sẽ phản ứng thế nào, món mì này cay đến nỗi người biết ăn cay như nó đôi khi còn xuýt xoa nữa kìa. Nó đúng là ác thật. Cô gắp một gắp mì quảng lên, nó hồi hộp nhìn cảnh cô chuẩn bị đưa vào miệng. Nhưng cô lại khựng lại và ngước lên hỏi nó _Sao anh ko ăn đi _À…tôi muốn xem cô ăn có vừa miệng ko ấy mà – Nó nở một nụ cười thân thiện để cô ko khi ngờ _Hihi Ko ngờ vẻ mặt thiên thần của nó lại có thể đánh lừa người khác dễ dàng đến vậy. Cô đưa gắp mì quảng vào miệng. Mắt cô trợn ngược cả lên, cô bị đứng hình khoảng một giây. Cô ngước mặt lên nhìn nó, nước mắt sắp trào cả ra _Sao thế? Ko ngon à – Nó tức cười lắm nhưng vẫn cố nhịn và tỏ ra vẻ lạnh lùng _Hic…cay…cay quá – Lúc này đây nước mắt cô đã tuôn ra xối xả rồi _Ko ăn được thì về trước đi, tôi tự ăn – Nó cuối xuống ăn một cách ngon lành Cô thấy vậy đành nuốt nước mắt ngược vào trong mà ngồi ăn, đẻ được ở cạnh nó. Nó ăn mà lâu lâu lại nhoẻn miệng cười khoái chí. Ăn xong nó và cô đi dạo 1 vòng rồi đường ai nấy về. Vừa về đến khách sạn cô đã bay thẳng lên phòng, vào nhà vs mà nôn hết ra. _Mới sáng sớm đã bắt người ta ăn cay như vậy, anh đúng là độc ác mà. A…cái bao tử của tui – Cô lầm bầm rủa nó Còn nó thì về đến nhà cũng vội vã vào phòng. Cửa phòng vừa đóng lại nó đã nhảy lên giường, lăn qua lăn lại mà cười xối xả, cười cho thỏa cái nỗi niềm mà nó đã cố nhịn nãy giờ _Hahahahaahaaa – Nó cười đến nổi muốn hết hơi luôn Yến Nhi nghe tiếng cửa biết nó về, định qua phòng nó nhưng vừa tới của đã nghe tiếng nó cười ha hả “Anh vui lắm à” – Ánh mắt Yến Nhi có chút buồn Nhi ko thèm gõ cửa luôn mà xông thẳng vào phòng nó. Nhìn thấy Yến Nhi đi vào nó vội nín cười, lấy lại phong độ thường ngày _Sao ko gõ cửa hả nhóc con – Nó lại trở về trạng thái lãnh đạm _Anh cười lớn tiếng như thế, em có gõ cửa chắc cũng chẳng nghe thấy đâu ha – Nhi giận dỗi _Lại gì nữa đây nhóc con, con gái đúng là khó hiểu thật đấy _ Nó chau mày *Ảnh cũng là con gái mà ta :))* _Anh ngốc thật hay giả ngốc vậy _Anh thật sự ko hiểu em đang nghĩ gì đó _Ghen, em đang ghen đó, rõ ràng là anh biết em ko thích anh đi với cô ta mà – Yến Nhi tức giận _Thì sao – Nó vẫn bình thản _Anh đúng là tên đáng ghét mà – Yến Nhi tức giận bỏ về phòng mà khóc “Con gái đúng là phiền phức mà” Nó mệt mỏi nằm xuống giường mà đánh một giắc ngon lành ------------------------ Hôm sau 6h tối, cô qua tìm nó _Lại gì nữa – Nó mệt mỏi ra mở cửa _Mình đi chơi đi – Tuyết Vy _Hôm qua đi ăn rồi mà – Nó nhăn mặt _Hôm qua là chuyện của hôm qua, hôm nay chúng ta vẫn chưa đi đâu mà _Ko rảnh – Nó cau có _Em có làm gì anh đâu sao anh nhăn mặt hoài vậy _Cô đang làm phiền tôi đó _Anh đã hứa cho em cơ hội mà, em chỉ có 6 tháng thôi đó, à mà giờ là 6 tháng trừ 1 ngày mất rồi – Cô dùng vẻ mặt dễ thương, tội nghiệp đẻ làm nó động lòng _Tôi đã nói tôi ko rảnh rồi mà – Nó gắt _Phương à, con cứ đi chơi với bạn đi, tối nay cô ra khơi 1 mình được mà – Bà Lan trong nhà nói vọng ra _Dạ thôi, mình cô làm sao xuể, có con phụ con yên tâm hơn ạ _Còn mấy anh thuyền viên phụ cô mà _Dạ, nhưng có con chắc ăn hơn ạ _Cô ơi, vậy con ra khơi chung luôn được ko ạ - Cô _Cô ra làm gì – Nó _Con muốn thì cứ ra chơi đi con – Bà Lan _Thôi cô, cô ta ra chỉ tổ vướng tay vướng chân thôi – Nó _Em hứa sẽ ko gây rắc rối gì mà, cô đã đồng ý rồi, sao anh còn phản đối vậy _Cô…thiệt là hết nói mà. Muốn làm gì thì tùy cô – Nó lại bị mềm lòng trước vẻ mặt đáng yêu, tội nghiệp của cô. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.
|
Ai da tg đừng hành hạ phương nữa nha. Đau lòng quá. Phương của tui đẹp trai giỏi võ mà số khổ hoài
|
Haha tui có hành hạ gì đâu nè, tui cho quá trời cô thích anh main luôn mà
|