Buổi trưa đi học về, Nguyên phát hiện một hình người nằm sóng soài trong phòng không hề nhúc nhích. Nguyên hoảng hốt chạy lại, lắc cái hình người đó như điên.
- Chị Lam! Chị Lam! Chị sao vậy?
Lam gạt tay Nguyên ra, quát cô bé để cho mình yên, và lại nằm dài ra giường, mặc cho Nguyên hết lay lại gọi, Lam vẫn trơ ra như cái xác không hồn.
Một tuần lễ, Lam nằm chết dí trong phòng, không nói năng, không ăn uống. Ông Thái và bà Yên lo cuống cuồng, hỏi han đủ thứ nhưng cô con gái cưng của họ trước sau vẫn không hề mở miệng.
Nguyên cũng không gặp Grandy ở trường. Ý định hỏi Grandy điều gì đã xảy ra với Lam tiêu tan. Bạn bè của hai người thậm chí còn mù mờ hơn, Nguyên hỏi thăm những người đó toàn là bị hỏi ngược lại “Ủa, bộ có chuyện gì với Lam/Grandy hả?”, cô bé đành bất lực nhìn Lam cấm khẩu, tuyệt thực mà chẳng biết nguyên nhân. Mỗi ngày Nguyên đều phải năn nỉ hết lời Lam mới chịu uống ly sữa cô bé đem vào, uống cái ực trong vòng ba mươi giây, xong là lăn trở vô giường, Nguyên nói cỡ nào cũng không ăn uống thêm gì khác.
~O~
Một buổi trưa Nguyên đi học về, đi vào phòng, cô bé không thấy Lam đâu nữa. Ông Thái và bà Yên đã đi làm, không có ai ở nhà. Hoảng hồn, Nguyên chạy vòng vòng trong nhà kiếm, miệng không ngừng gọi tên Lam.
- Chị ngoài này, la chi dữ vậy, ra đây. Tiếng Lam từ ngoài vườn vọng vào.
Nguyên hộc tốc chạy ra vườn. Lam đang nằm đu đưa trên võng, sạch sẽ gọn gàng như mọi khi, duy chỉ khuôn mặt là không như trước. Tỉnh rụi.
- Chị... sao vậy?
- Sao là sao?
- Cả tuần nay chị giống như bị ai bắt mất hồn vậy. Không chịu đi học luôn, còn khoảng hơn tháng nữa là thi rồi.
Lần đầu tiên Nguyên thấy Lam nhếch mép. Ngạo nghễ, bất cần. Trong thoáng chốc bỗng mắt Lam hiện lên một tia đau đớn cùng cực. Nguyên nhận thấy ngay nét đau buồn dù chỉ thoáng hiện đó, cảm thấy lòng mình quặn lại.
- Chuyện này là do Grandy phải không?
- Nhóc im đi! Nhóc biết cái gì? Không phải tại Granny, Granny không có lỗi gì hết. Mắt Lam vằn lên những tia căm hận.
Nguyên chưa bao giờ thấy Lam đáng sợ như bây giờ. Tròng mắt đỏ quạch, hai bàn tay nắm chặt nổi lên những đường gân xanh lét, răng nghiến kèn kẹt, Lam trông không khác gì một kẻ có thể sẵn sàng giết chết người khác không chút do dự. Nguyên nín thở, thu hết can đảm nắm lấy tay Lam xiết nhẹ.
- Chị đừng như vậy, có chuyện gì chị có thể kể với em.
Lam tỉnh lại một chút, vỗ vỗ tay Nguyên trấn an.
- Chị không sao. Cô thở dài. Chị với Granny chia tay rồi.
- Tại sao? Nguyên tròn mắt. Lam bật ra một tiếng cười khô khốc.
- Thằng chó Jimmy, nó... chị xin lỗi, chị... ôi trời, chị chỉ ước mình có đủ can đảm mà chết quách đi cho xong. Lam che một tay lên mắt, những giọt trong suốt bắt đầu tuôn ra, chảy tự do ướt đẫm mu bàn tay.
- Em... em xin lỗi... Nguyên lúng túng chẳng biết làm gì ngoài việc giữ bàn tay còn lại của Lam mà xoa nhè nhẹ, hy vọng Lam có thể cảm thấy khá hơn.
Một lúc sau, Lam quệt nước mắt, tằng hắng vài cái.
- Có gì mà xin lỗi. Cũng xong rồi. Chẳng còn gì. Có khóc cũng vậy thôi. Granny về Úc rồi. Lấy chồng. Trợ lý của ba Granny phát hiện chuyện tụi chị, mách lại với ba của Granny. Xong. Ba của Granny có đủ thế lực để làm nhiều việc hơn tụi chị nghĩ. Có trốn đi đâu cũng vô ích, nếu bị tìm thấy chị sẽ bị tống vào tù vì tội bắt cóc con gái một chính trị gia, nên Granny tất nhiên chỉ còn cách làm theo lời ba của cô ấy thôi. Giọng Lam đều đều.
Nguyên không muốn nói câu “đừng buồn”. Một câu sáo rỗng. Bảo người ta đừng buồn khi người ta vừa mất đi người mà họ yêu thương nhất. Nguyên đau thắt trong lòng, cô bé biết Lam còn đau hơn vạn bội.
- Em rất tiếc. Nhưng mọi việc cô cũng đã xảy ra rồi. Chị nên cố gắng lên, cả tuần nay ba mẹ chị lo lắm đó, em cũng...
- Ừm, chị biết. Chỉ là, chị cần thời gian. Chị bị sốc. Lam lại cười khùng khục, tiếng cười gượng để cố át đi tiếng nấc nơi thanh quản. Không nghĩ cũng có ngày chị phải đau đớn cỡ này. Không biết lúc bị chị bỏ rơi Kat cảm thấy thế nào.
- Chị cứ nhắc lại mấy chuyện đó làm gì. Còn hơn một tháng nữa là thi rồi, chị phải tỉnh táo lại lo học nữa chứ.
- Ừ ừ, biết rồi nhóc.
Lam cười với cô bé, nỗi xót xa vẫn còn trong đáy mắt, nhưng ít ra nụ cười đã trở lại nhẹ nhõm như xưa.
~O~
Lam cắm đầu học. Cô đã nghỉ suốt một tuần lễ, thiếu rất nhiều bài nên phải ráng đuổi theo cho kịp các bạn trong lớp. Từ chối mọi lời mời đi chơi của Kat. Và trở nên ít nói hơn trước nhiều. Thi thoảng Nguyên lại thấy Lam ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt dõi theo thứ gì đó rất xa, rất lâu đến khi nhận ra mình đang khóc, bèn vội vàng chạy vào phòng tắm mở nước dội lên mặt.
Ba mẹ của Lam không được cho biết tí gì về lý do tại sao Lam đột nhiên bị sốc rồi lại đột nhiên trở lại bình thường. Trước sau Lam chỉ nói một câu - con không sao, cái gì qua rồi ba mẹ cho qua luôn đi, đừng có hỏi con nữa.
~O~
Người ta vẫn nói thời gian là liều thuốc thần chữa khỏi mọi tổn thương, nhưng thứ Lam cần để chữa lành vết cắt ở tim có lẽ phải nhiều hơn thế. Dạo này Nguyên thấy Lam đã khá hơn một chút, phần nào nhờ mỗi tối Nguyên đều nằm trò chuyện, hỏi han Lam đủ thứ, tạo cơ hội cho Lam nói ra những suy nghĩ trong lòng. Cô bé nhận ra Lam không nhắc đến Grandy nữa, chỉ hay kể mấy chuyện chung chung bình thường xảy ra trên lớp hay các câu lạc bộ ngoại ngữ mà Lam tham gia.
Nguyên cứ đinh ninh Lam đang dần vượt qua, cho đến một đêm, Lam ôm chặt lấy Nguyên trong lúc mơ ngủ, miệng gọi tên Granny, và thậm chí cúi xuống hôn cô bé. Nguyên cũng đang ngủ, giật mình tỉnh giấc, nhưng chẳng hiểu sao không dám đẩy Lam ra. Lam hôn Nguyên chán chê thì thôi, vẫn giữ cô bé trong tay mà ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Lam quên sạch, chỉ có Nguyên là nóng bừng mỗi khi nhớ lại cảm giác đêm qua. Nhưng điều đó cũng có nghĩa Lam vẫn còn nhớ Grandy nhiều lắm.
~O~
[part 14]
Thi cử xong xuôi, cả Nguyên và Lam đều hoàn thành tốt. Ba mẹ Lam mở một bữa tiệc nho nhỏ mừng con gái hoàn tất một năm học. Bà Yên nấu những món mà Lam thích, cả nhà quây quần bên nhau vừa ăn vừa trò chuyện. Đến cuối bữa ăn, Nguyên lên tiếng:
- Dạ cô chú, ngày mai con tính về thăm ba má con. Con sẽ ở lại nhà đến khi gần bắt đầu năm học mới thì mới trở lại đây. Con cám ơn cô chú gần một năm qua đã giúp đỡ con, coi con như con cháu trong nhà.
- Vậy hả con, cho chú gửi lời thăm ba má nghe.
- Xời, ơn nghĩa gì con ơi, nói ba má đừng có bận tâm gì mấy chuyện đó nghe không con.
Lam vẫn ngồi ăn tỉnh bơ, không phản ứng gì với tin ngày mai Nguyên sẽ về Buôn Mê Thuột. Nguyên hơi chột dạ, bèn đánh bạo thưa:
- Dạ. Ưm, còn một chuyện, con không biết có nên...
- Gì hả con?
- Con... không biết chị Lam có muốn đến nhà con chơi không...
- Ờ ha, con thấy sao Lam, dạo này ba thấy con hình như hơi khép kín đó nha, hay đi với em đi con, đổi gió một chút cho khỏe người.
- Đúng rồi đó con, đi đi, chứ Nguyên không ở đây, mỗi lần đi công tác để con quanh quẩn một mình ba mẹ không có an tâm. Nhất là, ba con nói rồi đó, dạo này con cứ ủ rũ sao đó.
- Con không có hứng. Ở nhà một mình càng tốt, con càng thích.
Lam gắp con tôm cho vào miệng. Nguyên cảm thấy máu trong người như đông lại.
- Nói cái gì vậy con, em nó có lòng mời con đến nhà chơi mà con ăn nói kiểu đó đó hả? Bà Yên cau mày.
- À, chị xin lỗi nhóc. Lam vội cười, đưa tay nựng nựng má cô bé. Thôi để lần khác đi nghe, lúc này chị không muốn đi đâu hết.
- Chị còn định nhớ Grandy tới chừng nào nữa? Chị tưởng Grandy thấy chị như vầy sẽ vui lắm chắc. Chị định co mình vô cái vỏ ốc mà nhớ thương cô ấy như vầy đến hết đời luôn sao? Chị phải nghĩ cho người khác nữa chứ. Nguyên nổ một tràng.
Ông Thái và bà Yên trợn mắt nhìn. Lam chỉ lặng lẽ đáp:
- Chị sống sao chả phải việc của nhóc.
Và đứng lên, định quay về phòng.
- Chị đứng đó. Em nhìn chị vật vờ đến giờ này là đủ lắm rồi. Chị có biết là lúc ngủ chị cũng gọi tên cô ấy không, có biết là chị còn...
- Im! Lam đập hai tay lên bàn, chồm đến nhìn thẳng vào mặt Nguyên. Chị không có!
- Hai đứa đang nói về cái gì vậy? Grandy là ai hả con?
- Bạn con, ba đừng quan tâm chuyện này. Còn nhóc, im miệng đi, nếu không chị...
- Chị sao? Sẽ làm gì em?
Lam và Nguyên nhìn trừng trừng vào mắt nhau, thở phì phò như sắp sửa choảng nhau tới nơi. Ông Thái và bà Yên quá sửng sốt để có thể nói bất cứ điều gì, chỉ biết nín thinh theo dõi cuộc khẩu chiến.
- Chị đừng có như vầy nữa, em xin chị. Chị cứ như vầy Grandy mà biết cô ấy cũng buồn lắm. Nguyên hạ giọng.
- Cấm nhắc cái tên đó! Lam rít lên qua kẽ răng.
- Chị ủy mị quá đó. Chị như vầy thì mọi thứ sẽ thay đổi được sao? Nguyên nhếch mép khiêu khích.
- Chị không ủy mị. Lam lại đập tay xuống bàn đánh rầm.
- Vậy tại sao hơn cả tháng nay chị không bước chân khỏi nhà, không tới nơi nào khác ngoài trường học? Chị không đi chơi với bạn bè, không nghe nhạc, không mở máy vi tính chơi game?
- Cái đó...
- Chị làm em lo đến phát ốm lên được có biết không? Nguyên hét lên.
- Lam! Nguyên! Rốt cục là có chuyện gì hả? Hai đứa đang dấu diếm cái gì phải không? Ông Thái quyết định xen vào.
- Không có gì đâu ba. Mai con sẽ đi Buôn Mê Thuột với Nguyên. Để con bé mở mắt ra, là con không có ủy mị, con sẽ đi tới hết hè luôn.
Lam bỏ về phòng, tìm cái ba lô to nhất nhét vào đó những thứ cần thiết để đi xa, xong quăng cái ba lô lên bàn, hất hàm hỏi Nguyên đang bước vào:
- Mai đi mấy giờ?
- Năm rưỡi sáng, chị đi ngủ sớm đi.
- Khỏi nhắc.
~O~
- Con có mang điện thoại theo chưa Lam? Rồi thẻ ATM, nón,...
- Được rồi mà ba, con lớn rồi, mấy thứ đó con biết chứ.
- Ừ, đi gần hai tháng trời có cần gì thì cứ gọi cho ba hay mẹ nghe chưa.
- Dạ, thưa ba mẹ con đi.
...
Lên xe, Lam ngửa ghế ra ngủ luôn, chẳng đoái hoài gì đến Nguyên ngồi ngay bên cạnh.
- Thôi mà, chị giận em thiệt đó hả? Em chỉ muốn tốt cho chị thôi mà.
- Ai rảnh đi giận nhóc.
- Không giận sao mặt mũi chị xụ ra vậy?
- Tại ủy mị nên nó vậy đó.
- Em xin lỗi mà. Em giận chị thì chị nói buồn, vậy mà giờ chị lại đi giận em.
- Hừm.
Lam nhìn ra cửa sổ. Xe đã lăn bánh được hơn nửa tiếng, mọi người trên xe đều còn ngái ngủ, họ hoặc là đang cố chợp mắt, hoặc đang thì thào nói chuyện phiếm với nhau. Đường sá buổi sáng sớm vắng tanh, lác đác vài chiếc xe tải chở hàng lao trên đường, để lại sau đuôi khói bụi mù mịt. Lam vội kéo cửa sổ lại, giật mình khi cánh tay bị giữ lấy. Nguyên ngả đầu lên vai cô.
- Thôi mà, chị giận dai quá vậy.
Lam ngó lơ, tay còn lại chống cằm lia mắt qua những biển quảng cáo to tướng đặt dọc đại lộ. Thở dài. Lam nhẹ nhàng xoa cái đầu tóc trên vai mình.
- Ừ thì coi như đi đổi gió.
~O~
- Má, má coi con dẫn ai đến chơi nè.
Nguyên kêu ầm lên từ ngoài cổng. Má của Nguyên, một phụ nữ có dáng vẻ phúc hậu tuổi trạc năm mươi, chạy ra ôm chầm lấy Nguyên, nhìn Lam từ đầu đến chân.
- Lam hả con, chu cha, lớn bộn rồi ha, ba mẹ khỏe không con? Bà nắn cánh tay Lam hơi mạnh, Lam đau nhói nhưng vẫn ráng nở nụ cười.
- Dạ con chào bác. Ba mẹ con khỏe. Em Nguyên mời con lên đây chơi. Hè này con làm phiền hai bác.
- Phiền gì, Nguyên nó làm phiền nhà con cả năm trời hai bác mang ơn còn chưa hết. Đi vô đây con.
Nhà của Nguyên ở phía sau một quán cà phê nổi tiếng trong vùng. Buôn Mê Thuột mà, “thiên đường cà phê” nên đâu đâu cũng thấy quán cà phê hết. Mẹ của Nguyên bảo cô bé dẫn Lam vào nhà, bà còn phải trông cái quán to đùng đang tấp nập khách. Hai chị em vòng ra sau quán. Đến một khoảnh đất rộng, trước mặt Lam là một căn nhà khá xinh xắn quét vôi trắng, mái ngói đỏ và có hàng hiên thoáng mát.
- Nhà em ít người, nên ba nói làm cái nhà vừa đủ ở thôi, không to bằng nhà chị, hì hì. Nguyên có vẻ bẽn lẽn.
- Nhà có ba má với nhóc thôi hả?
- Anh trai em nữa, nhưng mà ảnh không ở đây. Ảnh làm việc ở Hà Nội, sống ở đó luôn mấy năm nay rồi, thỉnh thoảng mới ghé về. Nguyên mở cửa.
- Trời, có anh trai mà giấu kỹ dữ, giờ chị mới biết đó nha.
Phòng khách chỉ có chiếc tivi đặt trên tủ, một bộ bàn ghế, chấm hết. Phần còn lại ở tầng trệt là một phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm, tất đều bày biện đơn giản đến mức Lam có cảm giác ba má Nguyên chỉ về đây mỗi đêm để ngủ thôi, chứ chẳng sinh hoạt mấy.
- Nói với chị chuyện đó chi, chị đâu có hứng thú làm chị dâu em đâu, phải không?
- Xì, nhóc con ăn nói cho cẩn thận.
- Chị mà có hứng thì em cũng chả thích.
- Nói vậy là sao? Lam tròn mắt. Nguyên chỉ nhe răng cười.
Tầng trên có thêm hai phòng ngủ. Phòng của Nguyên trông cũng đơn giản hệt mấy phòng dưới nhà. Một giường nhỏ, một bàn, một tủ áo và một kệ đầy ắp sách. Cửa sổ to tướng trổ ra vườn cà phê sau nhà, không gian thoáng đãng làm căn phòng có cảm giác lớn hơn thực tế, gió lồng lộng. Chắc má của nguyên đã dọn dẹp căn phòng từ trước nên chẳng có chút bụi bặm nào. Phòng còn lại gần như trống trơn ngoài chiếc giường xếp đặt sát tường.
- Sao đây, tối nay chị muốn ngủ với em hay muốn nằm một mình bên này cho ma cô bắt?
- Ma nào thèm bắt chị? Lam cười khẩy.
- Hihi, thèm chứ, tại chị không biết thôi.
- Nó bắt chị về ném vô chuồng để hú cho nó nghe hả? Đem cái giường xếp kia qua phòng nhóc là xong chuyện chứ gì. Mà sao chị không thấy ba nhóc hè?
- Ba em đi còn bạo hơn ba chị á. Đi coi vườn cà phê nè, cả chục héc ta chứ ít đâu, đi ký hợp đồng tiêu thụ nè, đi dự hội họp gì của mấy người trồng cà phê, rồi còn...
- Tự dưng kể chị nghe lịch làm việc của ba nhóc chi?
- Tóm lại là tối mịt mới về, có khi đi tới mấy ngày. Mẹ em cũng vậy luôn, tại ngoài quán có khách suốt tới khuya lận. Có hôm mẹ em ngủ ngoài đó luôn cho tiện. Từ đó vô đây có mấy bước chân chứ mấy.
“Mấy bước chân” của Nguyên thực ra là mười phút đi bộ. Lam tháo ba lô đặt vào một góc trong phòng Nguyên, rút lược ra chải đầu.
- Rồi, chị có phải đi nấu cơm trưa không đây?
- Dạ khỏi, khỏi, trưa ra quán ăn cho nhanh, quán nhà em đâu phải chỉ có cà phê không đâu.
- Ờ, vậy còn được. Lam cất cái lược. Vậy giờ chị đi ngủ chút, mệt quá à, tới bữa gọi chị nghe.
- Chị lên giường em mà nằm.
- Còn nhóc?
- Bây giờ em chưa buồn ngủ.
Nói xong, Nguyên đi xuống nhà lấy khăn, đi ngược lên chùi cái giường xếp cho sạch sẽ. Lam ngủ tới tận chiều, Nguyên không đánh thức mà chỉ ngồi nhìn, tủm tỉm cười.
|
[part 16]
Hai đứa về tới nhà, căn nhà im re và sáng nhờ nhờ hệt như trước lúc Lam đi vào vườn.
- Chị thấy chưa, đã có ai về đâu. Mới có hơn mười một rưỡi hà. Chị đó, kỳ dễ sợ. Nguyên phụng phịu.
- Thôi, nhóc hư quá, bộ ba má chưa về là không chịu về luôn hả. Đi ngủ. Lam gắt nhẹ, đi thẳng lên tầng trên.
Chiếc giường xếp được mở ra, Lam duỗi người, vắt tay lên trán, lòng bộn bề suy nghĩ.
Mình đang làm gì thế này? Kat, Grandy, giờ là Nguyên. Chưa tới một năm đã ba người. Kat, đành coi như mình có lỗi. Nhưng Grandy, mình đã yêu rất nhiều, thật sự rất nhiều. Thế mà chia tay chưa tới hai tháng đã quay sang Nguyên. Mình thật sự tồi như vậy sao? Mình yêu Nguyên? Không, chắc không thể quá nhanh như vậy được. Một khoảnh khắc yếu lòng vì tình cảm của Nguyên? Không, không thể đổ lỗi cho người khác. Mình đã có thể dứt khoát hơn mà. Nhưng mình đã... dục vọng? Có thể. Trời ơi là trời, lỗi của mình. Giờ phải làm sao đây, nếu đến với Nguyên thì đâu khác gì mình gạt phắt tình cảm với Grandy, ngược lại, phủ nhận những gì mình đã làm với cô bé... thì mình tệ cũng chẳng kém mấy thằng sở khanh. Chậc.
Nguyên thấy Lam nằm quay mặt vào tường bóp trán, bèn nhào tới.
- Chị Lam, đang nghĩ cái gì á? cô bé lay vai Lam.
Lam quay lại, nhìn khuôn mặt Nguyên đang rạng rỡ đành cố nặn ra một nụ cười đáp lễ. Cô gác hai tay sau đầu, ngó lên trần nhà.
- Chị đang nghĩ mấy chuyện.
Nguyên nằm luôn xuống sát bên, hai tay choàng quanh cổ Lam, cười láu lỉnh.
- Chuyện gì? Kể em nghe.
- Ừm. Kể nhóc nghe ấy hả? Chuyện riêng của chị thôi, nhóc biết làm gì.
- Kể em nghe đi. Em với chị giờ còn gì nữa đâu mà phải giấu.
Kiểu cười của Nguyên "hơi bị" gian hơn Lam nghĩ. Cô phát hoảng trước cái câu "còn gì nữa đâu" nhưng lại không dám phản bác nên phải ậm ừ nói quách ra.
- Thì tại vì chị mới chia tay với Granny đâu gần hai tháng chứ mấy. Giờ nhảy qua nhóc một cái rụp, chị... thấy sao sao ấy.
- Xời, có vậy thôi hả? Giờ chị nghĩ thử coi, chờ thêm mấy tháng, thậm chí mấy năm nữa thì Grandy có trở về với chị không?
- Ừm. Không. Chị không nghĩ vậy đâu. Lam thở dài, thừa nhận một sự thật đã quá rõ ràng.
- Vậy như chị thì chị có muốn Grandy phải một mình hoài không?
- Tất nhiên là không rồi.
- Đó thấy chưa. Vậy còn gì nữa mà chị phải nghĩ? Grandy chắc chắn cũng đâu muốn chị như vầy hoài.
- Nhóc nói nghe đơn giản quá à. Có từng nghe tới cái mà người ta gọi là "lương tâm" chưa? Đâu phải một sớm một chiều mà xong chuyện được.
- Chị có giết người đâu mà. Yêu người này không được thì yêu người khác. Hi hi, giống như giờ chị không yêu Grandy được nữa thì yêu em nè. Tình nguyện cho chị yêu luôn á, chịu không? Nguyên vừa nói vừa cọ một ngón tay lên mặt Lam.
- À ha, nói hay ha. Vậy giờ chị không cho nhóc yêu chị nè, đi yêu người khác giùm chị đi. Lam nghiêm mặt.
- Chị thuộc dạng có thể yêu được, tại giờ chị không có ai, nên em chả việc gì phải đi yêu người khác. Khoái chị à. Nguyên nói tỉnh bơ.
- Rồi lỡ chị không khoái nhóc rồi sao? Ví dụ như giờ chị đi yêu người khác, chừng đó nhóc có chịu kiếm người khác để yêu luôn không?
- Hì hì, giả thiết thiếu tính thực tế, từ chối trả lời. Giờ nói chuyện thực tế nè, tối nay chị muốn em ngủ với chị hay chị muốn ngủ với em?
- Cái đó gọi là hai lựa chọn đó hả?
- Hi hi, thì chị muốn sao cũng được mà.
- Tối nay chị ngủ một mình.
- Không được. Chọn một trong hai cái kia thôi, hoặc là cho chị ra vườn nằm luôn. Nguyên giãy nảy lên làm cái giường xếp tròng trành dữ dội.
- Thôi, thôi, sao cũng được hết mà, cái con bé này. Ê, đổ cái giường bây giờ.
- He he, chị dữ với ai không biết chứ với em là chị thua chả còn gì phải bàn cãi.
Cái giường xếp đáng thương - Lam chắc còn đáng thương hơn - được trả lại nguyên trạng đặt trong góc tường. Lam yên vị ở phần nửa cái giường không được lớn cho lắm của cô bé. Ít ra tối nay cũng chỉ đến thế. Nguyên để yên cho Lam ngủ, không quậy phá gì thêm, trừ việc ôm Lam hơi chặt chút xíu.
~O~
- Chị Lam, chị có lên đây lần nào chưa?
Ăn sáng xong, Lam theo Nguyên đi dạo lòng vòng ngoài phố. Nghe cô bé hỏi, Lam trả lời:
- Chưa, lần này là lần đầu. Mà sao hả nhóc?
- Vậy để em dẫn chị đi chơi.
- Đi chơi hả, là đi đâu? Vô vườn cà phê nữa hả?
- Hứ, chị cứ nghi ngờ người tốt không hà. Em định dẫn chị đến bảo tàng dân tộc Đăklăk, buôn Ako Dhong, rồi qua Buôn Đôn, ở đó có nhiều cái hay lắm, rồi đi vườn quốc gia Yok Đôn, rồi...
- Thiệt hả? Ừ được đó. Chị ở đây tới hết hè lận mà, dẫn chị đi hết cái xứ này luôn đi. Lam hào hứng.
- Biết ngay chị sẽ khoái mà. Nguyên cười tít mắt. Vậy chiều nay em dẫn chị đi bảo tàng Đăklăc coi nha.
- Bảo tàng hả, có gì hay không, chứ chị ngán đi bảo tàng lắm.
~O~
Bảo tàng Đăklăk không chán như Lam nghĩ. Nơi đây trưng bày rất nhiều hiện vật về văn hóa của hai dân tộc thiểu số Ê Đê và M'Nông, những đồ vật với tên gọi lạ lẫm, các mô hình nhà ở của đồng bào dân tộc, phải nói là đáng xem, khác 180 mấy cái bảo tàng chiến tranh toàn những hình ảnh tra tấn thương tích thấy mà ghê.
Nguyên thông thạo cũng ngang ngửa hướng dẫn viên chứ chẳng chơi. Cô bé làm Lam ngạc nhiên hết phen này đến phen khác về vốn kiến thức văn hóa dân tộc của mình. Chẳng hạn như lần đầu Lam được biết cách bố trí nhà cửa của người Ê Đê. Người Ê Đê thường ở trong gia đình lớn mẫu hệ. Căn nhà sàn còn gọi là nhà dài, nửa đằng cửa chính gọi là Gah là nơi tiếp khách, sinh hoạt chung của cả nhà dài. Nửa còn lại gọi là Ôk là bếp đặt chỗ nấu ăn chung và là chỗ ở của các đôi vợ chồng. Nửa này lại được chia đôi theo chiều dọc, phần về bên trái được coi là "trên" chia thành nhiều gian nhỏ. Phần về bên phải là hàng lang để đi lại, về phía cuối là nơi đặt bếp.
Lam nghi ngờ, có khi nào hồi trước khi lên thành phố học Nguyên từng đi hướng dẫn khách du lịch tham quan để kiếm chác thêm hông ta? Nếu không sao cô bé nói thao thao bất tuyệt được như vầy chớ.
Một mớ thông tin vụn vặt khác cũng hấp dẫn Lam không kém, như là nguồn gốc tên gọi thành phố này. Vậy ra Buôn Ma Thuột gốc tiếng Êđê nghĩa là "bản hoặc làng của Ama Thuột" (tên một tù trưởng với nghĩa là bố ông Thuột).
Coi nhẵn cái bảo tàng Lam mới về, quá nhiều điều mới mẻ khiến Lam hào hứng chờ đợi những cuộc tham quan khác hẳn là còn sinh động hơn. Ngày mai Nguyên hứa dẫn Lam qua Buôn Đôn chơi. Buôn này thì ai chả biết nữa, khách du lịch đến Đăklăk mà chưa đến Buôn Đôn thì coi như chưa lên Đăklăk.
- Buôn Đôn là cái buôn nuôi voi đó hả nhóc?
- Đúng rồi, chỗ đó cách đây hơn bốn mươi cây số, mai em với chị phải bắt xe qua đó chứ đi bộ không có nổi đâu. Ở đó có hàng tá dịch vụ cho khách du lịch, chị xem hai ba ngày cũng hổng hết nữa.
- E he he, ngày mai mang máy chụp hình theo chụp voi.
~O~
Thế là hai tuần liền, Nguyên dẫn Lam đi du hý tất cả những thứ hay ho ở vùng cao nguyên này. Thăm Buôn Đôn, qua rừng quốc gia Yok Đôn, từ những chỗ đèo heo hút gió đến những bản phồn thịnh xung quanh Buôn Mê Thuột, thảy đều mang đậm nét văn hóa dân tộc đặc sắc. Lam thích lắm, chụp hình mỏi cả hai tay, tối rảnh lại lôi ra xem mà cười hí hửng.
Lam có thể không nhận ra, nhưng Nguyên để ý Lam đã vui hơn trước nhiều, không còn dấu hiệu của sự nuối tiếc Grandy như một hai tháng vừa rồi nữa.
~O~
- Mai đi đâu đây hả nhóc? Lam nô nức hỏi.
- Thôi em mệt quá à, ngày nào cũng đi cả hơn nửa tháng nay rồi, nghỉ vài ngày đi chị.
- À ừm, ờ ha, nhắc mới nhớ, chị cũng mệt nữa. Thôi hôm nay về sớm đi ha, ăn tối rồi đi ngủ sớm, ngày mai ở không nguyên ngày luôn cho lại sức, được không nhóc?
- Trời, thế là giải phóng, sướng. Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm.
~O~
Trời đêm mát dịu mang theo những cơn gió ùa qua khung cửa sổ đến luẩn quẩn bên hai cô gái đang nằm chuyện trò. Những điều thú vị từ các chuyến đi băng rừng, vượt sông Sêrêpôk trên lưng voi, hay những bản làng dân tộc với các điệu múa đặc trưng trong mùa lễ hội được đem ra bàn tán bình luận hăng hái. Lam nói rất nhiều, cười cũng nhiều, làm rộn ràng cả căn phòng nhỏ.
Nguyên lắng nghe một lúc lâu, bị thu hút bởi sự hào hứng của Lam nên không thể rời mắt khỏi cô gái đang huyên thuyên tường thuật lại cảm giác ở thác Dray Sap lúc sáng.
- Chị Lam, bữa giờ đi như vậy chị thích không?
- Thích chớ, thích quá nữa là đằng khác. Nhóc làm hướng dẫn viên du lịch xịn ghê nha, dẫn chị đi chỗ nào cũng tuyệt hết. Lam khen tấm tắc.
Nguyên chợt nghe trái tim đập rộn ràng. Cô bé tần ngần một lúc, rồi nhìn thẳng vào Lam.
- Em làm hướng dẫn viên cho chị nửa tháng nay, giờ em muốn trả công.
- Hả, à cũng được, nhóc muốn trả công cái gì?
- Em muốn đi nốt đoạn còn lại. Hôm nay chị không được ngưng ngang nữa. Đôi mắt Nguyên lấp lánh những tia khao khát khi cô bé xích sát đến bên Lam.
- Chị... không hiểu?
Nguyên hôn lên đôi môi của cô, không hề giấu diếm khát khao được gần gũi. Những nụ hôn nối tiếp nhau trong không gian thình lình trở nên tĩnh lặng của gian phòng nhỏ. Tiếng nói im bặt, chỉ còn tiếng thở hòa trong tiếng gió lan ra khắp nơi. Nguyên thả cho mong mỏi yêu thương tuôn ra ào ạt. Cô bé giữ lấy Lam trong tay, càng lúc càng say sưa với những nụ hôn khi Lam không hề có phản ứng nào ngăn cản. Nhưng một lúc sau Lam chặn một ngón tay lên môi cô bé, lên tiếng khi mắt đã nhìn trực diện vào nhau:
- Nguyên, em thật sự muốn như vậy sao? Em có chắc không?
- Chị đừng hỏi nữa. Đừng trì hoãn nữa. Em muốn được là của chị. Chị Lam, yêu em đi. Nguyên nói với lòng chân thành từ sâu trong tim.
Mắt Nguyên thấy rõ từng chuyển biến trong đôi mắt còn lại, những ngại ngần nhanh chóng bị đẩy lui bởi yêu thương chiếm dần ưu thế. Đôi mắt Lam bây giờ cũng ánh lên tia âu yếm dành cho cô bé đã bên cạnh cô suốt một năm qua. Lam gật đầu, cử chỉ khiến Nguyên vui sướng đến ngẩn ngơ, cứ sững ra mà ngắm khuôn mặt Lam đang ở ngay trước mắt. Lam xoay người đỡ Nguyên nằm xuống, cô bé hãy còn chưa hết bàng hoàng .
- Chị Lam, thiệt không? Nói với em một câu đi.
Lam không nói, chỉ cúi xuống nối dài thêm chuỗi những nụ hôn vừa bị gián đoạn. Hành động cụ thể của Lam tất nhiên hiệu quả hơn một câu nói nhiều, Nguyên sung sướng để yên cho cô hôn, không quên đáp lại bằng tất cả nhiệt tình sẵn có.
- Em chắc không? Nếu em chưa sẵn sàng, bây giờ vẫn còn kịp.
Lam khẽ nói, đôi mắt tĩnh như mặt nước hồ thu. Nguyên gật đầu. Lam từ từ hạ thân mình xuống. Khi cơ thể cô chạm vào làn da bên dưới cũng là lúc Nguyên đỏ bừng mặt, vội vã quay ra khung cửa sổ.
- Ngoài đó tối thui à, có gì mà nhìn. Nhìn chị nè. Lam thì thào, một tay nhẹ nhàng xoay khuôn mặt cô bé lại. Sợ không? Cô lại hỏi.
Nguyên lắc đầu. Lam cảm nhận được trái tim bên dưới đang nhảy cuồng loạn, toàn thân cô bé máu đang lưu thông với tốc độ khó tin. Cô mỉm cười, đặt đôi môi của mình lên môi cô bé một lúc để trấn an, trước khi rời ra để tiến dần tới những nơi khác. Bàn tay của Lam đối với Nguyên chẳng khác gì ngọn lửa bao trọn lấy từng centimet thân người cô bé. Lần đầu tiên nếm hương vị ái tình của Nguyên diễn ra trong xúc cảm mãnh liệt. Lam làm hết sức để cô bé cảm thấy được an toàn và không sợ hãi. Nhưng cô không cần thiết phải lo quá nhiều như thế, bởi chỉ cần Lam vuốt nhẹ lên người thì bao nhiêu vướng mắc trong tâm trí Nguyên cũng theo đó trôi đi hết, nhường chỗ cho đam mê lớn lên nhanh chóng. Nguyên không cảm thấy gì ngoài niềm yêu trong từng cử động của Lam, thứ mà Nguyên hồ hởi đón nhận để tận hưởng nỗi hoan lạc lần thứ nhất trong đời.
~O~
- Nguyên, Lam, hai đứa ngủ trễ vậy, dậy đi chứ, sáng bảnh mắt ra rồi kìa.
Tiếng gọi của má Nguyên khiến hai cô gái đang ghì lấy nhau sững lại như bị đóng băng. Nguyên hét qua cánh cửa khóa kín:
- Tụi con biết rồi, má cứ ra quán đi, tụi con muốn ngủ thêm chút nữa.
- Ừ tùy hai đứa. Má ra quán à, ngủ vừa thôi nghe, gần chín giờ sáng rồi đó.
Nguyên đợi đến khi căn nhà hoàn toàn im ắng liền ôm lấy Lam, vuốt khắp làn da của cô mà cười rúc rích.
- Tiếp đi chị, má em đi rồi kìa.
Lam không đợi Nguyên nói đến lần thứ hai, giữ ngay lấy cô bé để cùng chìm vào cõi mơ thêm một lần nữa.
~O~
"Một vài ngày nghỉ ngơi" của Nguyên và Lam bị biến thành kỳ "trăng mật" dài ba tuần lễ. Lúc nào cũng muốn bên nhau như mọi đôi tình nhân khác, Nguyên và Lam dành rất nhiều thời gian ở trong nhà, chính xác là ở trong phòng của Nguyên. Những cuộc bách phố hay đi xem các lễ hội mùa hè của đồng bào dân tộc luôn kết thúc bằng việc một trong hai người nhìn vào đôi mắt người kia, tiếp sau bằng cuộc đua nước rút về nhà Nguyên để khóa trái cửa phòng lại thật nhanh.
Hai người tốn nhiều thời gian cho nhau đến mức khi Lam bất chợt nhớ đến cuốn lịch trên bàn thì chỉ còn vài ngày là phải trở lại trường học.
- Nguyên, tuần sau phải về thành phố rồi. Lam bẹo má cô bé.
- À, chị không nhắc em cũng quên mất tiêu. Nguyên dụi đầu vào ngực Lam, nhắm mắt định ngủ thì Lam vuốt tóc cô bé.
- Em có muốn, ừm. Cô ngập ngừng.
- Sao hả chị?
- Công khai chuyện tụi mình không? Lam giữ chặt Nguyên trong lòng, không cho nhìn thấy khuôn mặt đang rất đăm chiêu của cô.
- Ý chị là nói với ba má em chuyện em và chị hả? Nguyên hỏi lại, giọng không còn chút nào buồn ngủ.
- Ừm. Với ba mẹ chị nữa, tất nhiên là khi nào về thành phố đã.
- Em... em muốn. Nhưng em sợ...
- Chị biết chứ. Nhưng mà chị không muốn dấu diếm nữa, việc của Granny đã quá sức chịu đựng của chị rồi, chị không muốn nó tái diễn thêm một lần nữa.
- Đó chính là điều mà em sợ. Lỡ như gia đình em hay gia đình chị phản ứng giống như ba của Grandy, em... em không...
- Bây giờ chưa cần phải vội. Khi nào em sẵn sàng thì nói với chị, tụi mình sẽ cùng nhau đương đầu với vấn đề này. Lam hôn lên tóc Nguyên. Thôi ngủ đi nha.
|
Căn phòng tĩnh lặng, bóng mây u ám phủ trên khuôn mặt bốn con người đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ. Ai cũng bất động, mắt đăm đăm nhìn vào một điểm nào đó trên vách hay dưới sàn nhà. Bầu không khí nặng nề càng trở nên khó thở khi Nguyên vô ý đặt tay lên bàn tay Lam và xiết chặt. Cử chỉ đó lập tức thu hút ánh nhìn từ ba người còn lại, hai trong số đó vằn lên những tia giận dữ.
- Nguyên, đi qua đây. Má của Nguyên gầm lên.
- Con...
- Kêu đi qua đây !
Nguyên giật thót, vội vã đứng lên nhưng tần ngần không muốn đi chỗ khác, hết nhìn Lam lại quay sang ba má nhăn nhó. Lam đẩy nhẹ cô bé, Nguyên đành miễn cưỡng bỏ tay cô ra để đi lại cạnh má. Ba Nguyên lên tiếng, chất giọng khàn đặc vì cố gắng kìm nén một thứ gì đó trong người:
- Đi lên gom đồ, tôi ra bắt xe cho cô về.
- Cái gì kỳ vậy ba? Nguyên la lên.
- Không nói nhiều. Đi lên. Ông chỉ tay vào Lam rồi lại chỉ lên tầng trên, ngụ ý Lam đi lên đó thu gom đồ đạc.
- Bác, chuyện của tụi con, bác cho con nói cái đã. Lam nói với giọng của một tội đồ.
- Không có nói gì hết. Dẹp đi. Ba Nguyên xua tay, mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Lam.
- Con chỉ muốn hai bác cho phép con yêu Nguyên. Lam thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt ba của Nguyên nói dõng dạc.
Bốp !
- Ba, ba làm cái gì vậy?
Nguyên lao tới chỗ Lam, mắt rưng rưng khi thấy hằn trên má Lam hằn một bàn tay đỏ ké. Tệ hơn nữa, bên mép Lam rỉ ra một thứ màu đỏ...
- Chị có sao không? Có sao không? Giọng Nguyên run rẩy. Lam chỉ lặng lẽ lắc đầu, Nguyên quay sang ba mình. Ba quá đáng lắm, chị Lam có làm gì đâu? Cô bé hét lên, các cơ trên mặt thình lình chuyển động mạnh ép ra khỏi khóe mắt những giọt tức tối xen lẫn xót xa khi trong tay Nguyên là khuôn mặt Lam đang đau đớn.
- Nó dám nói với tao cái kiểu đó hả? Ba Nguyên đứng phắt dậy, máu trong người sôi sùng sục. Ba nó mà không phải bạn tao là tao đuổi thẳng cổ từ nãy rồi, tao nói cho mày biết.
Nguyên uất nghẹn không nói nên lời. Lam quệt mép, thấy ngón tay mình dính một thứ sền sệt màu đỏ thì hơi sững người. Cô cắn răng:
- Con muốn biết con đã làm gì sai?
- Mày câm họng ! Đi lên gom đồ, không thì - ông quay sang vợ - bà, đi lên gom sạch sẽ hết đồ của nó xuống đây, tôi đưa nó ra bến xe về thành phố.
- Con không làm gì sai. Bác lấy lý do gì đánh con? Lam đứng thẳng dậy nhìn ông trừng trừng.
Phản ứng của Lam khiến Nguyên hoảng hồn, cô bé hấp tấp níu tay Lam, kéo cô ra khỏi tầm với của ba mình để tránh ăn thêm một bạt tai nữa. Lam giữ tay Nguyên, hùng hồn:
- Con còn tốt hơn cả tá thằng con trai đó, nói cho bác biết. Nhà của bác đã thấm gì so với nhà con, khối đứa con gái tình nguyện chết vì con kìa, nếu không phải con yêu Nguyên thì con đã đi khuất mắt bác từ nãy giờ rồi. Bác không chịu nói lý lẽ gì hết.
- Cái con này. Ba mày dạy dỗ mày kiểu gì vậy hả? Mày ăn nói với người lớn như vậy đó hả?
- Nhờ ba con dạy nên con mới lọt vô mắt xanh của con gái bác đó. Lam cũng gầm lên.
Nguyên sợ hãi khi chứng kiến việc Lam nổi dóa càng khiến sự việc tiến triển theo chiều hướng tồi tệ hơn. cô bé kéo ngược Lam ra sau.
- Chị Lam, bình tĩnh, bình tĩnh. Nguyên nắn bàn tay Lam, cử chỉ làm cho cô gái dịu đi được một chút.
Lam nhìn cô bé nước mắt ướt đẫm, xoa lên má mình và nghiến răng liếc ba của Nguyên đang ngọ nguậy hai tay vô cùng kích động. Cô rít qua kẽ răng, cố tỏ thái độ muốn hòa hoãn:
- Con xin lỗi. Con nói hơi quá. Bác làm ơn cho con được nói chuyện. Con không có ý gì hết, mong bác thông cảm cho con, tại vừa nãy con nóng quá.
Nguyên nhìn ba mình bằng ánh mắt van xin. Ông đành ngồi phịch xuống ghế, miệng lầm bầm rủa xả. Một lúc sau, dường như đã chửi chán, ông hất hàm cho Lam ngồi xuống, thái độ khinh bỉ đó khiến Lam tức điên người. Nguyên ấn ngay cô xuống ghế.
- Giờ muốn nói gì nói nghe thử. Ba của Nguyên nhếch mép.
- Con yêu Nguyên. Con xin phép hai bác cho con yêu Nguyên. Lam làu bàu, trong lòng vẫn còn tức tối nên không nhìn vào mắt người đàn ông kia.
- Hai đứa bay không có yêu đương gì hết. Má Nguyên. người nãy giờ ngồi lặng thinh theo dõi, thình lình lên tiếng.
Lam quay mặt về phía phát ra tiếng nói, bắt gặp khuôn mặt bình tĩnh của má Nguyên trong lòng cũng hơi chợn một chút.
- Tức là bác không đồng ý để con với Nguyên yêu nhau? Lam hỏi lại.
- Ừ. Cô không được phép yêu con Nguyên nhà này. Bà đáp.
- Bác có thể cho con biết lý do?
- Hai đứa con gái không được phép yêu nhau. Má Nguyên lạnh lùng. Vậy là trái với tự nhiên.
- Tự nhiên? Bác nói trái với tự nhiên? Lam suýt bật cười trước cái lý lẽ đó nhưng nén lại kịp nên chỉ bật ra những tiếng khục khục trong cổ họng. Bây giờ thuận theo tự nhiên mà con gái bác khổ bác có thuận theo không?
- Làm gì mà con Nguyên nó khổ? Bà nhìn Lam nghi ngờ.
- Đâu phải con yêu đơn phương đâu, bác quên là Nguyên cũng yêu con hả? Giờ tụi con chia tay, bác hỏi Nguyên coi em nó thấy sao. Lam cảm thấy hơi tức cười trước câu "trái với tự nhiên" nên nói tiếp. Trái với tự nhiên là chuyện người ta làm từ thời tiền sử kìa bác ơi. Như mấy người bệnh hoạn đó, số người ta là phải chết rồi đúng không, vậy mà bác sĩ cũng cứ làm đủ kiểu để giữ người ta sống còn gì. Hay như mấy người vô sinh đó, mấy người đó lẽ ra làm gì có con, lại đi thụ tinh nhân tạo...
- Nhưng mà chuyện này khác. Má Nguyên cắt ngang, hơi lúng túng trước thái độ tự tin của Lam. Tôi không chấp nhận chuyện này được.
- Con biết chuyện này làm bác sốc, con rất tiếc. Nhưng mà con mong hai bác hiểu cho con với Nguyên, cho phép tụi con được tự nhiên đến với nhau. Lam từ tốn.
- Tức là bây giờ mày quyết không chịu thôi phải không? Ba Nguyên xen vào.
- Trừ phi Nguyên không yêu con nữa. Lam nói dứt khoát.
- Vậy thì giờ mày thôi được rồi đó. Bởi vì nó sẽ không yêu mày nữa. Ông khinh khỉnh. Từ giờ trở đi cô không được gặp gỡ thứ như mày nữa.
- Ba? Nguyên nghe lồng ngực mình thót một cái. Là sao ba?
- Tao cấm mày giao du với cái thứ này nữa, nghe không? Ba Nguyên chỉ thẳng vào mặt Lam, nói với cô con gái đang ngạc nhiên đến sững sờ.
- Nhưng... nhưng mà... ba, con yêu chị Lam. Con nói thiệt đó, ba, cho phép con đi ba. Con không muốn xa chị Lam. Nguyên vừa khóc vừa nói.
- Tao nói rồi. Không có phép tắc gì hết. Ba Nguyên đắc chí nhìn nét thất vọng trên gương mặt hai cô gái.
- Bác dứt khoát muốn con gái bác phải khổ? Lam chua xót.
Biết trước thế này thà đừng nói còn hơn - cô tự nhủ - sai lầm, quá sai lầm khi mong chờ sự đồng thuận của hai người này. Nhưng giờ đã lỡ phóng lao...
- Nó sẽ không khổ. Nó sẽ quên thứ như mày sớm thôi, nó sẽ yêu một thằng ngon lành hơn mày nhiều. Ông rung đùi.
Đã hơn mưòi giờ đêm. Gió lạnh lùa vào căn phòng thổi bay cái ngột ngạt duy trì lâu quá mức, thổi nguội những cái đầu bừng bừng lửa. Có lẽ ai đó đang nghĩ chiến tranh lạnh sắp khởi phát nên đã mào đầu bằng lời khiêu khích quá tự tin. Hai đôi mắt thù địch của người luống tuổi ngạo nghễ bên cạnh hai cô gái trẻ đầy tâm tư. Nguyên vẫn ngồi thút thít, những lời ba vừa thốt ra đánh thẳng vào nỗi lo lắng của cô bé. Nhưng Lam chưa cho đó là đòn cuối cùng của trận đánh. Không thể để vuột mất người mình muốn có thêm một lần nữa.
- Giờ bác nói đi, ngoài việc con không phải là con trai ra, con có gì không tốt chứ? Lam vẫn giữ thái độ cứng cỏi. Con yêu Nguyên, Nguyên cũng yêu con. Hai bác phản đối chỉ làm sự việc tệ hơn thôi.
- Giờ tao cứ phản đối đó, coi mày làm được gì? Ba Nguyên thách thức.
- Con không cần phải làm gì. Nguyên sẽ làm cho bác coi. Lam nhún vai.
Ông trợn mắt, không hiểu đứa con gái trước mặt mình có ý gì. Ánh mắt giận dữ quét tới Nguyên, cô bé chùi nước mắt, hít một cái và nhìn thẳng lại vào đôi mắt kia.
- Con yêu chị Lam. Con chỉ thích chị Lam thôi. Ba ngăn con không được đâu, con lớn rồi, con muốn có tự do của con. Con muốn yêu chị Lam công khai. Nguyên nhả từng chữ thật rõ ràng.
~O~
- Mày có còn coi tao là ba mày không hả? Ba Nguyên gằn giọng.
- Ba lúc nào cũng là ba con. Nhưng mà điều đó không có nghĩa ba quyết định hết mọi việc của con. Con lớn rồi, con biết con muốn gì. Con muốn chị Lam. Nguyên nói cứng.
- Mày... cái con đó nó bỏ bùa bỏ ngải gì mày phải không? Ba của Nguyên nghiến răng kèn kẹt.
Lam lắc đầu thở dài. Ngồi lại cho ngay ngắn, cô đan hai bàn tay vào nhau cân nhắc một chút.
- Tình cảm của tụi con là thật hai bác à. Cỡ nào tụi con cũng không bỏ nhau đâu, hai bác chấp thuận cho tụi con một cái có phải dễ hơn cho cả tụi con lẫn hai bác không?
Hai bậc bề trên ngạo nghễ như bị tạt nước lạnh vào mặt. Vẻ quyết đoán của hai cô gái khiến họ ngao ngán liếc nhìn nhau. Mười phút trôi qua rề rà như mười thế kỷ. Quyết định đã ở sẵn trong đầu mỗi người, chỉ chờ lúc thử lửa lần cuối với nhau nữa thôi.
- Mày yêu nó thì theo nó ra khỏi cái nhà này, bước ra khỏi cửa mày không phải là con tao nữa. Ba Nguyên nói với đứa con gái nhẹ như không, ngả lưng ra sau ghế thở một hơi nặng nhọc.
Má của Nguyên trợn mắt khi nghe chồng phán một câu như thế nhẹ tênh, nhưng chỉ đăm chiêu chứ không nói gì thêm. Nghe được câu này, Lam lẳng lặng gật đầu với ba má Nguyên, dấu hiệu của sự thấu hiểu. Cô đi thẳng lên tầng trên gom sạch đồ của mình. Khoác ba lô lên vai, Lam trở xuống phòng khách lạnh tanh. Ba người ngồi trước mắt Lam nhìn cô chăm chú, ánh mắt mỗi người gửi đến một thông điệp khác nhau.
[part 18]
- Mình đi, Nguyên. Lam nói gọn lỏn, bước đến nắm tay Nguyên kéo dậy.
Ba má Nguyên tròn mắt thấy đứa con gái đứng dậy cúi người:
- Ba má, con xin lỗi, con muốn tự quyết định cuộc sống của con. Con sẽ liên lạc với ba má sau. Nguyên thấy nghèn nghẹn trong cuống họng. Con xin lỗi ba má.
Lam vỗ vỗ vai Nguyên, chào ba má cô bé rồi nắm tay đứa con gái duy nhất của họ bước ra khỏi cửa. Chân Lam vừa nhấc qua bậc thềm, ba Nguyên gào lên:
- Mày đi với nó thì đừng có bao giờ nhìn mặt tao nữa. Tao không có thứ con gái như mày.
- Nguyên, con định đi thiệt đó hả con? Má Nguyên thốt lên. Khuya lơ khuya lắc vầy làm gì còn xe đi đâu? Nghe má, ở nhà đi con. Bà chạy lại nắm cánh tay Nguyên.
- Bà buông nó ra. Khốn kiếp, cái thứ đó cho đi cho khuất mắt chứ nuôi làm gì?
- Ông nói cái gì vậy hả, nó là con gái út của ông đó. Ông để nó đi ra đường giữa đêm như vầy lỡ có gì rồi sao?
- Tôi nói bà buông nó ra. Bà có nghe không, hay phải chờ tôi ra đuổi luôn cho nhanh chóng? Nó muốn đi thì nó đi, ai khiến nó, chính miệng nó nói nó lớn rồi, để tôi chống mắt lên coi. Ông quát lên tức tối, tay xỉa vào mặt đứa con gái út của mình. BUÔNG NÓ RA.
Má Nguyên vội vã thả tay cô bé ra, trở lại ngồi bên cạnh chồng, tay vẫy vẫy Nguyên:
- Đi con, lại đây với má, ở nhà với má, má thương. Con đi với nó lỡ có gì má sống sao nổi hở con?
- Má, con yêu chị Lam, má cho phép con được không?
- Ừ ừ, con yêu ai thì yêu, ở nhà với má là được rồi. Ông, có gì để sáng mai tính, giờ trễ rồi. Bà lay vai chồng.
Ba Nguyên nhìn trừng trừng đứa con nơi ngưỡng cửa, ánh mắt không giấu được rất nhiều tính toán nhưng vẫn chưa tìm thấy sự cảm thông. Ông nghênh mặt:
- Mày ngon đi đi, đi cho khuất mắt tao. Đã đi thì nhớ đừng có bao giờ trở lại đây nghe chưa con.
Nguyên thấy họng mình đắng nghét. Má cô bé lạnh người trước thái độ của chồng, chỉ biết nhìn ông trân trối. Lam thở dài.
- Vậy chào hai bác, tụi con đi.
Và choàng tay qua vai Nguyên cùng cô bé ra khỏi nhà. Nguyên mấy lần ngoái lại nhìn, Lam chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc trước khi dắt tay Nguyên đi tiếp. Trời tối om om, ánh đèn đường vẽ những quầng sáng rung rinh theo từng cơn gió cắt da nơi xứ núi. Lam mở ba lô lấy thêm áo khoác cho Nguyên, đỡ cô bé ngồi xuống chiếc ghế cạnh bến xe. Đôi mắt mọng đỏ vì khóc của Nguyên chợt mở to:
- Quên nữa, chị ngồi xuống đây, đưa mặt em coi, chỗ bị ba em đánh chị còn đau không?
- Không sao. Chắc phải tảng sáng mới có xe. Em ngủ chút đi, có xe chị gọi. Lam bình thản.
Lam đưa tay sờ lên má, cơn đau nhói lên khiến cô giật bắn. Nãy giờ mải lo chuyện của ba má Nguyên nên không chú ý, ai dè chỗ đó đã sưng tấy lên, chả biết là thâm hay đỏ đây nữa. Tiếng xuýt xoa của Lam nghe rất rõ giữa đêm khuya thanh vắng. Nguyên giật gấu áo ra hiệu cho Lam ngồi xuống.
- Chị có dầu không? Đưa đây em.
Lam lục ba lô tìm kiếm, rút chai dầu ra. Nguyên bôi lên chỗ đau cho Lam, ráng nương tay hết mức.
- Thôi được rồi, xức vừa thôi, xức chi dữ vậy, mặt chị nóng rát luôn đây nè.
Lam càu nhàu, lấy chai dầu định cất vào... Một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Cô đặt lại thứ đó vào bàn tay xòe ra trước mắt...
Mùi dầu cay nồng tỏa quanh hai cô gái, sức nóng có vẻ như vẫn chưa đủ bởi Nguyên tựa sát vào lòng Lam mà thở.
- Sao vậy Nguyên, mệt hả? Đã nói ngủ đi, có xe chị gọi mà.
- Không, em... Chị có nghĩ mọi việc sẽ theo đúng như dự tính không?
- Chị không chắc. Nhưng nhiều khả năng là như vậy. Lam hôn lên trán cô bé. Ngủ chút đi Nguyên, phải sáng mới có xe mà.
Đêm lặng lẽ trôi qua, những ngôi sao lu mờ dần vì bình minh đang dần ló dạng. Màu hồng rực rỡ át đi cái le lói của những tinh tú chưa hề biết tự mình phát ra ánh sáng. Màn sương tan theo từng cơn gió thổi đến từ phía mặt trời, vẫn vương vấn không muốn rời khỏi quá nhanh. Ấm áp và bình yên, lạnh căm và lo sợ, hiện tại và tương lai, tất cả đang quay cuồng trong tâm trí, đánh lạc hướng các giác quan hai cô gái trẻ đang ngồi đó tựa vào nhau.
- Bốn rưỡi. Chắc trong vòng một tiếng nữa sẽ có xe. Nguyên hư quá, sao chị kêu ngủ đi mà cũng thức cả đêm vậy hả?
- Em không ngủ được. Giọng Nguyên nghe lạ lẫm, khàn đặc vì đêm qua trót khóc nhiều đến ướt đẫm cả vai áo Lam.
~O~
Hai người về đến nhà Lam. Cửa khóa, bên trong im ắng. Chắc lại là một đợt công tác mới của ba mẹ, Lam thở phào rút chìa mở cổng. Vậy hai đứa sẽ có được một vài ngày để trấn tĩnh lại tinh thần.
Chiều, Lam gọi điện cho ba mẹ để hỏi về thời gian hai người đi công tác. Kết quả cô và Nguyên được tự do thêm ba hôm nữa. Đúng là không còn gì đỡ cho bằng, vết thương trên mặt Lam cũng sẽ có đủ thời gian mà biến mất.
Buổi tối đầu tiên của Nguyên trong tình cảnh mới không dễ chịu chút nào. Bị giằng xé không dứt về việc bỏ nhà ra đi, cô bé cứ nằm thút thít suốt, Lam cũng không nói gì nhiều, chỉ giữ cô bé trong lòng, vuốt ve nhè nhẹ mong bớt được chút nào đấy những buồn bã của Nguyên. Nguyên không có tâm trí nào để nghĩ quyết định của mình là đúng hay sai, ngoại trừ cảm giác tội lỗi mỗi khi nghĩ tới gia đình.
Cả hai thiếp đi khi trời vừa hửng sáng, giấc ngủ kéo dài đến tận trưa. Nắng gay gắt thiêu đốt tấm màn cửa, phả hơi nóng vào căn phòng một cách điềm nhiên, không hề chú ý sự quấy rầy của nó đến những người bên trong. Lam cựa mình, nheo mắt vì ánh sáng chói chang, nhưng đột nhiên bất động khi nhận ra Nguyên đang nằm trong tay. Cô bé ngủ rất sâu, Lam phải thật khéo léo rút tay ra để đi vào phòng tắm rửa mặt. Ngẩng nhìn khuôn mặt trong gương, cô không khỏi thở dài khi thấy một bên má vẫn còn sưng và hơi đỏ. Ba của Nguyên lúc đó chắc là phải điên tiết lắm mới giáng Lam một phát đến thế này. Vậy mà lúc đó sao lại chả thấy đau.
Lam trở ra, bắt gặp ánh mắt buồn thiu của Nguyên, đành ráng nén tiếng thở dài và bước lại.
- Dậy hồi nào vậy, em thấy đỡ hơn chưa? Lam ngồi xuống vuốt tóc Nguyên.
- Em không biết, giờ đầu óc em cứ trống trơn.
- Làm gì mà đến nỗi... em cứ phóng đại mọi việc lên không hà. Ba má em giận lúc đó thôi, chứ không đời nào từ em thiệt đâu mà lo. Dù gì cũng rứt ruột đẻ ra, em không nhớ lúc đó má em cứ níu em lại hả?
- Nhưng còn ba em... Nguyên ngồi dậy, nhìn Lam âu lo.
- Khờ quá, tin chị đi, ba em nói vậy để em đừng đi thôi. Ông tưởng em sẽ sợ mà ở lại.
- Chị nói thiệt không?
Lam kéo cô bé vào lòng, mỉm cười:
- Thiệt. Giờ em yên tâm chưa?
Nguyên cười nhẹ, gật gật đầu, nỗi lo lắng trong tâm phần nào tan biến. Từng khắc trôi qua, kim đồng hồ vẫn quay đều, thêm hai ngày, thời gian xóa dần những vướng víu trong Nguyên khi bên cạnh luôn có Lam chăm sóc, yêu thương. Trong suốt khoảng thời gian quý báu ba mẹ còn vắng nhà, Lam tính toán mọi tình huống có thể xảy ra, lên kế hoạch kỹ càng đâu ra đó, nhưng tính toán cũng chỉ mới là trên lý thuyết. Thực tế, còn phải chờ ngày mai, khi ba mẹ Lam về. Màn đêm ngoài khung cửa hút lấy ánh mắt Lam. Bầu trời thăm thẳm một màu đen vô tận, không trăng, không sao, không thể đoán nổi thời tiết hôm sau sẽ diễn biến thế nào.
~O~
Ba của Lam về đến nhà từ sáng sớm, đến trưa thì mẹ Lam về. Sự vui sướng của hai người khi gặp lại đứa con gái cưng sau hơn một tháng không thấy mặt nhau khiến Lam cũng vui lây, tạm thời quên đi mất mối bận tâm của hai đứa. Bữa cơm chiều rộn rã nói cười của Lam cùng ba mẹ làm Nguyên ngạc nhiên, nét lo lắng trong mắt Lam không còn đó, thay vào là niềm hoan hỉ được ở cạnh gia đình. Bất giác Nguyên cảm thấy chạnh lòng. Thái độ của Nguyên không qua khỏi mắt Lam, cô khẽ ra hiệu, xiết lấy bàn tay nhỏ nhắn phía dưới chiếc bàn, và nháy mắt với Nguyên một cái.
Sau bữa ăn, dọn dẹp xong xuôi, Lam kéo Nguyên vào phòng.
- Sao vậy, em buồn chuyện gì? Lam đóng cánh cửa sau lưng.
- Không, em... Nguyên lúng túng.
- Có chuyện gì, không nói với chị được à? Lam nghiêm mặt. Em muốn giữ bí mật với cả chị?
- Em... Nguyên tặc lưỡi. Tự nhiên em thấy nhớ ba má.
Hai tiếng cuối cùng thoát ra khỏi miệng Nguyên, cô bé lập tức thấy cay nơi sống mũi. Lam chợt hiểu.
- Em đi rửa mặt đi cho tỉnh, giờ tụi mình phải lo chuyện khác. Ba mẹ chị đều đang ở ngoài kia. Em cần cứng rắn lên, chị đã nói là ba má em vẫn rất thương em mà. Được không, nghe chị, đi rửa mặt đi.
Ánh mắt âu yếm của Lam cũng đủ đối với Nguyên, cô bé lấy lại bình tĩnh. Cảm xúc vẫn còn đó, nhưng Nguyên không để nó khống chế hành động của mình nữa. Chỉ mười phút sau, Nguyên ra khỏi nhà tắm trong tư thế sẵn sàng.
Phòng khách đang đầy ắp tiếng cười, Lam và Nguyên bước vào, nhìn nhau một lúc trước khi Lam đi tới chỗ hai bậc phụ huynh.
- Ba mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói.
Ba của Lam nhìn thấy khuôn mặt "hình sự" của cô con gái liền cầm rơ mốt tắt tivi.
- Ừ, nói đi con.
Lam và Nguyên ngồi xuống cạnh nhau, Lam bỗng nhiên thấy nôn nao khó tả, phải hít một hơi thật sâu mới dám lên tiếng:
- Ba mẹ, con với Nguyên, tụi con yêu nhau.
Lại một bầu không khí im lặng đến nực cả người, tuy lần này không có "sát khí" như khi ở nhà Nguyên nhưng cảm giác vẫn khó chịu vô cùng. Mãi một lúc sau, bà Yên mới lên tiếng:
- Ý con là... giống như... Bà có vẻ rất khó khăn khi lựa chọn từ ngữ. Con thích con gái?
Lam gật đầu. Bà lại quay sang Nguyên.
- Còn con... con cũng... con thích Lam? Từ hồi nào?
- Dạ, từ, ưm, cũng lâu rồi.
- Lâu rồi? Bà trợn mắt. Là từ hồi nào?
- Dạ, tụi con bắt đầu với nhau từ hồi đầu hè. Sau khi lên Buôn Mê Thuột. Lam đỡ lời.
- Sao kỳ vậy con, lúc trước, con có bạn trai mà? Ông Thái lắp bắp.
- Con chưa từng có bạn trai ba à. Lúc trước con chỉ nói con có người yêu, đâu có nói người đó là con trai.
- Vậy, cái người lúc trước con nói...
- Con gái ba à. Lam thở dài. Con gái, nhưng tụi con đã chia tay rồi. Đó là khoảng thời gian con bị sốc. Trước đó, khi con nói chia tay mà vẫn tỉnh bơ, là con nói dối.
Ông Thái tròn mắt ngạc nhiên.
- Vậy chứ... còn những cái còn lại, gia đình, ba mẹ người đó, là con dựng lên luôn?
- Dạ, cái đó thì là thật. Nhưng tụi con đã chia tay rồi. Ba đừng nhắc lại nữa.
Ông Thái dựa vào ghế, nét mặt nhăn nhó, không thể hiểu nổi ông đang nghĩ gì. Thấy ba mẹ không có phản ứng gì kịch liệt, Lam liếc Nguyên. Bắt gặp ánh mắt đầy hàm ý đó, bà Yên tần ngần:
- Rồi hai đứa... có gì chưa?
- Có gì là có gì? Ông Thái giật bắn người, quay sang hỏi vợ.
- Ông im coi. Bà phát vào tay ông. Trả lời mẹ coi Lam, hai đứa có làm gì chưa?
Lam ngửa đầu ra sau "hà" một tiếng, trong đầu suy tính lung tung. Nhìn vào đôi mắt từng trải của mẹ, biết rõ bà đã từng đi nhiều, thấy nhiều, lại là người sinh ra mình, Lam hiểu mình không còn lựa chọn nào khác ngoài nói thật.
- Dạ rồi. Lam thở dài thườn thượt.
Ông Thái tái mặt.
- Cái gì rồi? Đừng có nói hai đứa... làm sao như vậy được? Lam, rốt cục là làm sao hả?
Giọng ông Thái càng lúc càng to, đến tiếng cuối cùng đã gần như là một tiếng thét. Lam rùng mình, nhìn mẹ cầu cứu.
- Đã như vậy rồi hai đứa có nói với ba má Nguyên chưa? Mẹ Lam nghiêm nghị.
- Dạ rồi. Lam thú nhận một cách khổ sở.
- Rồi sao, ba má Nguyên đồng ý hả?
- Dạ, cái này, ưm, má Nguyên không đồng ý, nhưng mà cũng không phản đối ghê gớm lắm, còn ba Nguyên, ba Nguyên...
- Thôi, nghe vậy là mẹ hiểu rồi, hai người đó không đồng ý phải không, vậy sao còn để Nguyên theo con về đây?
Bà Yên vắt chéo hai chân, khoanh tay trước ngực nhìn đứa con gái duy nhất hết cau mặt lại nhíu mày, mắt ngó trừng trừng xuống sàn mà vò mái tóc bằng cả hai bàn tay. Trong đầu người phụ nữ từng trải đã lờ mờ nhận ra tình hình, nhưng bà muốn nghe điều đó được nói ra rõ ràng từ miệng đứa con. Con gái yêu con gái, bà từng nghe qua, từng nhìn thấy, nên bà không ngạc nhiên, nhưng đây thực sự là một cú sốc. Bởi vì đó là đứa con gái cưng của bà, đứa con duy nhất.
Kinh nghiệm nhiều năm đối mặt với những điều khó khăn, lạ lẫm cho phép bà giữ được sự tỉnh táo và điềm đạm, khác với đức ông chồng đang đỏ bừng mặt mũi vì kiềm chế. Giận, tức, buồn, hay gì nữa bà không biết, nhưng ông Thái hiểu biết không nhiều bằng bà về những thứ như thế này, chả trách ông đi từ hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, và chắc là bị sốc phải trên dưới ba lần. Kiểu cách của ông bà còn lạ sao, nhìn đôi bàn tay hết nắm lại xòe, vuốt râu liên tục thế kia, chính là đang sốc đến không biết phải làm gì. Việc này chắc bà phải đứng ra giải quyết.
Lam tần ngần từ nãy tới giờ mới dám khó nhọc nói, mắt nhìn mẹ van lơn:
- Ba của Nguyên không đồng ý mẹ à, dứt khoát không, nhưng con yêu Nguyên, con không muốn chia tay đâu. Người yêu trước của con, vì gia đình ngăn cản nên tụi con mới phải bỏ nhau, giờ con không muốn vậy đâu, mẹ đừng bắt tụi con chia tay được không mẹ?
- Con vẫn chưa nói cho mẹ nghe tại sao Nguyên lại theo con về đây. Bà Yên vẫn bình tĩnh.
- Dạ, ba của Nguyên nói nếu không chịu bỏ con thì đi khỏi nhà, nên con dắt Nguyên về đây. Lam cúi mặt.
Ngoảnh sang ông chồng đang đóng băng, thấy không thể trông chờ một ý kiến, bà quyết định tự mình đưa ra giải pháp.
- Con thực tình yêu Nguyên phải không, yêu đến mức nào? Bà hỏi cô con gái rất nhẹ nhàng.
- À, con. Câu hỏi bất ngờ khiến Lam bối rối. Con yêu Nguyên. Đến mức nào thì con không biết, nhưng mà nếu mất Nguyên, con thiệt tình không muốn sống nữa.
Lam úp mặt vào hai bàn tay. Vết sẹo từ cuộc chia tay với Grandy đột nhiên nhức nhối, Lam không bao giờ muốn bị thêm một vết thương như vậy nữa. Chỉ một thôi cũng đã quá đau rồi, đừng thêm nữa, nếu thêm nữa, e là lần này... Trái tim cô bỏng rát.
- Con sẽ không muốn sống nữa. Lam rên rỉ, cổ họng nghẹn lại như sắp khóc.
- Chị Lam, chị sao vậy? Nguyên khoác tay qua vai Lam, cúi xuống ráng nhìn vào khuôn mặt Lam đang run rẩy.
- Được rồi Nguyên, con buông nó ra đi. Kệ nó, không sao đâu. Bà Yên hất hàm.
Nguyên lưỡng lự trước vẻ thờ ơ của người mẹ đối với sự đau đớn của đứa con mình, không muốn buông ra mà nhìn bà Yên tức giận.
- Con cứ buông nó ra đi, không sao, nó vậy đó, cô biết.
Nguyên đành phải miễn cưỡng nghe theo.
- Con yêu con Lam nhà cô phải không?
Lại một câu hỏi nhẹ nhàng khiến Nguyên không khỏi thắc mắc đằng sau đôi mắt lạnh như tiền kia đang ẩn chứa những suy tính gì. Nguyên thận trọng gật đầu.
- Đến mức nào, nhiều như Lam nó yêu con không?
- Con không biết, chắc là cũng vậy, cũng nhiều như chị Lam yêu con. Cô bé dè dặt trước ánh nhìn sắc như dao của người phụ nữ đối diện.
- "Chắc" là sao, hay con cũng không chắc là con có yêu Lam không? Bà Yên đanh giọng.
- Không có chuyện đó đâu mẹ. Lam ngẩng phắt lên. Nguyên cũng yêu con, con biết mà.
- Mẹ không hỏi con. Bà phẩy tay. Nguyên, cô đang hỏi con đó.
- Con yêu chị Lam. Thái độ của bà khiến Nguyên cảm thấy như có lửa đang cháy trong người. Con chắc chắn. Và chắc chắn là cũng nhiều không kém chị Lam yêu con. Có khi con còn yêu hơn nữa kìa. Con đã phải chờ biết bao lâu...
Bà Yên ra hiệu cho Nguyên dừng lại, thả người ra sau ghế thở thật sâu, mắt nhắm nghiền. Căn phòng ngoài tiếng sụt sịt của Lam ra, không còn một tiếng động nào khác. Mươi phút trôi qua, Lam hoàn toàn trấn tĩnh, căn phòng vẫn yên ắng tĩnh lặng như tờ. Nhìn ba, nhìn mẹ, quay sang Nguyên, thấy ai cũng trưng ra bộ mặt nhiều tâm sự, Lam nôn công:
- Mẹ, mẹ đồng ý việc tụi con chứ hả mẹ?
- Mẹ chẳng muốn chút nào. Bà Yên thở dài. Không muốn chút xíu nào hết. Nhưng mà mẹ không nỡ, giờ mẹ cũng chả biết làm sao.
- Vậy là mẹ không phản đối? Lam dò hỏi, trống ngực đập thình thịch.
Một cái gật đầu cũng quá đủ để khiến Lam nhảy cẫng lên vui sướng. Tiếng cười thích chí của cô con gái dứt ông Thái khỏi tình trạng vô thức từ nãy đến giờ. Ông thảng thốt:
- Cái gì, bà đồng ý? Bà có làm sao không đó, nhà có mỗi một đứa con gái mà bà để yên cho nó như vầy hả? Rồi làm sao mà có cháu cho tui được?
- Chứ ông kêu tui làm sao bây giờ? Ông còn chưa biết tính nó nữa hả, ông giỏi thì thuyết phục nó đi. Nó giống ông đó, đã mê cái gì nói nó bỏ nó chịu bỏ chắc? Cái gien của ông kia kìa, ông muốn làm gì ông làm, cưng nó cho lắm vào. Bà gắt gỏng, biết mình không thể ngăn cản đứa con gái vốn quen được yêu chiều. Hai đứa nữa, liệu hồn mà học hành cho đàng hoàng, quờ quạng là chớ có trách.
Nói xong, mẹ của Lam đứng dậy đi một nước vào trong. Ông Thái nài nỉ cô con gái cưng:
- Con gái, nghe ba đi con, bỏ đi, lấy chồng rồi sanh cho ba đứa cháu nha, ba thương con gái ba nhất, con gái của ba cũng thương ba mà phải không?
- Thôi, con không bỏ Nguyên đâu, ba khỏi dụ dỗ con. Lam xua xua tay.
Suốt gần một tiếng đồng hồ sau đó, Nguyên trố mắt ngồi nhìn ông Thái làm cái công việc mà Lam gọi là "dụ dỗ". Không chửi bới, không nặng lời, chỉ có than thở và hứa hẹn phần thưởng, ông Thái không tài nào khiến cô con gái bướng bỉnh xiêu lòng nổi. Sự kiên nhẫn của ba càng làm cho Lam thêm nóng. Đồng hồ điểm mười giờ, Lam bực tức la lên:
- Con đã nói là không mà. Ba ép con, con bỏ nhà đi cho ba coi.
- Trời đất, không được, vậy sao được. Ba có mình con à, bỏ ba sao ba sống nổi. Không được, con không có đi đâu hết, phải ở nhà với ba.
- Vậy ba đừng có ép con nữa, con đã nói là con yêu Nguyên mà.
Xem ra câu "tại gia tòng phụ" mà áp vào trường hợp này thì sai bét. Người chiếm thế thượng phong ngay từ đầu đã chưa từng là ông Thái. Cô con gái của ông biết quá rõ vị thế của mình trong gia đình, nhất là đối với người cha lúc nào cũng sẵn sàng cho cô mọi thứ. Lần này hẳn cũng không ngoại lệ. Ông Thái vấp phải khó khăn khi thứ con gái mình muốn đi ngược với ý nguyện của ông, nhưng cuộc chiến đang dần ngã ngũ mà người thua đã tình nguyện cam chịu từ tận ngót nghét hai mươi năm trước. Ngay ngày đầu ra đời, Lam mặc nhiên đã luôn luôn chiến thắng. Cái niềm vui được nâng niu đứa con gái giờ hóa ra lại làm khổ ông. Cái ông Thái thiếu là sự nhẫn tâm để bắt ép Lam làm một điều cô gái không mong muốn.
- Ba có ép con đâu, ba năn nỉ con đó. Ba thương con mà, con cũng phải thương ba chứ.
- Thì con vẫn thương ba từ hồi nào tới giờ đó thôi. Nhưng mà con yêu Nguyên, con không bỏ Nguyên được, ba còn nói nữa, con đi thiệt cho ba coi. Lam hờn dỗi.
Giằng co thêm một hồi, ba của Lam đành miễn cưỡng "ừ" một tiếng để giữ cô con gái ở trong nhà. Lam mừng quýnh, lôi Nguyên về phòng, mặc ông Thái ngồi cau có trong phòng khách.
- Ba mẹ chị sao mà dễ quá vậy? Em thấy không tin nổi luôn á.
- Chiều chị từ nhỏ rồi, có gì mà lạ, không thích cũng chẳng có cấm chị đâu. Chị tính trước hết rồi, nên mới dám dẫn em về đây chứ.
Lam hí hửng khóa cửa phòng, ôm ghì lấy cô bé hôn rất nồng nhiệt. Nguyên thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra lý do và cứ để cho Lam vui mừng bày tỏ cảm xúc. Lam nói nhanh, vừa nói vừa kéo Nguyên lại giường.
- Từ hôm nay, chị với em chả phải lén lút nữa. Ba mẹ chị cũng coi như ba mẹ em. Em ở đây với chị, ba mẹ chị nuôi luôn, khỏi lo cái gì hết.
Nguyên không bắt kịp sự hồ hởi của Lam, choáng trong những ve vuốt không ngừng của cô gái đang rất muốn kỷ niệm ngày tình yêu của mình được gia đình công nhận. Lam quá đỗi hân hoan để kiềm chế, Nguyên phải mất một lúc mới bắt nhịp xong. Không khí trong căn phòng dần trở nên ấm áp. Gió thổi ào ào ngoài khung cửa không mảy may thu hút một tí ti gọi là chú ý từ hai cô gái bên trong. Bên ngoài có thể lạnh, nhưng ở đây không như thế. Đối với hai kẻ đang mải miết trong tay nhau, thế giới chỉ có hai người, ngoài ra không còn gì khác đáng phải lưu tâm.
- Hai đứa. Vừa vừa thôi !
Tiếng la của mẹ chẳng lọt nổi đến tai Lam. Cô đang ngập đầy ham muốn với cô bé của mình, những đụng chạm, mơn trớn khiến cả hai mất dần ý thức đến xung quanh. Công việc chứng tỏ tình yêu chiếm gần hết thời gian của đêm, phần còn lại dùng để trao cho nhau những lời mật ngọt. Sáng ra, Lam và Nguyên ngủ như chết sau buổi tối quá chi bận rộn, ba mẹ Lam cố gọi cửa nhưng không hiệu quả, cũng phải để mặc hai đứa mà đi làm.
~O~
Căn nhà lợp ngói im ắng trong ánh sáng của chiếc đèn nê-ông phát ra từ phòng khách. Cửa không đóng, bên trong là đôi vợ chồng luống tuổi lẳng lặng nhìn nhau. Nét đau buồn hiện rõ trong từng khóe mắt, nỗi xót xa còn dễ thấy hơn trong từng cái lắc đầu hay bóp trán. Chốc chốc có tiếng thở dài, âm thanh như bị nén lại tránh để vọng ra ngoài cửa. Lam và Nguyên đứng cách căn nhà vài mươi mét, cũng chỉ im lặng ngóng động tĩnh phía trong.
Ba năm, không một dòng thư, một cuộc điện thoại từ gia đình, Nguyên luôn day dứt không nguôi. Liên lạc cũng không được hồi âm. Mỗi lần rảnh rỗi Lam lại cùng Nguyên lên xứ núi mong chờ sự tha thứ và chấp nhận của ba má Nguyên. Đến giờ, Lam đã ra trường đi làm, Nguyên cũng sắp xong năm cuối, mọi sự vẫn chưa hề thay đổi. Thái độ thờ ơ của ba Nguyên không cho phép người mẹ nhớ con được chạy ra mừng đón. Lần nào cũng chỉ là chờ đợi từ phía xa, đến khi trong nhà tắt đèn hai đứa mới rời đi. Ba năm, không đếm nổi bao nhiêu lần như thế. Đến rồi lại đi, đến không chào đón, ra đi cũng chẳng ai nhìn, tất cả đều trong im lặng. Im lặng và nước mắt. Trong nhà, má Nguyên ức ông chồng ngoan cố không chịu tha thứ cho Nguyên, nước mắt âm thầm chảy rát trong tim người mẹ. Đứa con ngay ngoài cửa mà bà không một lần được ôm lấy nó. Đèn trong nhà tắt, Nguyên ngả vào vai Lam nức nở. Lam thở dài, lại thêm một lần nữa.
Lam cứng người, đèn trong nhà lại bật sáng. Có tiếng cãi cọ bên trong.
- Nguyên, Nguyên, hình như ba má em đang cãi nhau.
Nguyên ngẩng phắt dậy, bước lại gần hơn nghe ngóng. Lam đi theo ngay phía sau.
- ... tui không biết... kệ ông... mắc mớ gì tui...
- Bà mà ra đó thì đi luôn với nó đi. Con như nó...
Lam giữ tay Nguyên lại, ngăn cô bé chạy vào trong. Cô lắc đầu trước ánh mắt van xin của Nguyên.
- Đừng, để từ từ. Em vào bây giờ là hỏng hết. Cứ chờ chút nữa. Lam bình tĩnh.
Hai cô gái lấp ló nơi cửa khiến cuộc đôi co bên trong nhỏ tiếng hẳn. Lam kéo Nguyên ra xa, cô bé vẫy vùng thế nào cũng vô ích. Bị giữ chặt từ khoảng cách hơn hai mươi mét, Nguyên vẫn căng tai ra theo dõi mọi âm thanh vọng đến từ phía ngôi nhà.
Hai mươi phút sau, mọi thứ đột ngột trở lại yên tĩnh. Không một tiếng ồn nào phát ra từ bên trong nữa. Nguyên nóng ruột định vùng ra, Lam phải ôm lấy cô bé bằng cả hai tay.
- Đừng, nghe chị đi. Lần này như vậy là tốt rồi. Em mà vào, ba em nổi điên lên thì chết. Lỡ ông đánh em chị không đủ sức cản đâu.
- Chị buông em ra. Em muốn vô gặp má.
- Lần sau. Chị bảo đảm lần sau em sẽ gặp. Nhưng lần này chưa được. Em thấy trong nhà im re không? Em mà...
Lam bỏ lửng câu nói, tay vẫn giữ chặt lấy Nguyên. Nguyên đập tay vào người Lam.
- Nói buông em ra, chị nghe không? Hửm, sao tự nhiên chị...
Nguyên ngoái đầu ra phía sau. Từ bậc cửa, má Nguyên chạy bổ ra. Lam thả cho cô bé chạy lại chỗ má. Hai má con mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau. Riêng Lam lững thững bước lại ngưỡng cửa nhìn vào trong.
- Con chào bác. Lam gật đầu.
- Vô đây. Ba Nguyên ngoắc ngoắc.
Lam ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rót một tách trà cung kính đưa cho ông.
- Con mời bác.
Ba của Nguyên lườm cô gái trước mặt mình, tần ngần cầm lấy tách trà. Ông uống cạn, dằn chiếc tách xuống bàn nghe đánh cốp. Lam giật nảy người. Ánh mắt dữ dội của ông khiến cô lo lắng toát mồ hôi. Ông quát lên:
- Ba năm trời. Hai đứa bay về đây sao lần nào cũng đứng ngoài kia hả?
- Ơ, tụi con... bác nói Nguyên đã đi với con thì không được bước chân vào nhà nữa. Con sợ tự tiện vào bác lại nổi giận nên...
- Hai đứa bay... Ông nghiến răng, tay bóp chiếc tách chặt cứng, và lại quát to. Hai đứa bay chỉ đáng đem giết.
- Con... con xin lỗi. Là lỗi của con, bác đừng giận Nguyên, là lỗi của một mình con. Cơn thịnh nộ của ba Nguyên khiến Lam ấp úng.
Ông nhìn vợ và đứa con gái đứng khóc nói chuyện ngoài hàng hiên một lúc, đoạn hét vào mặt Lam:
- Lần sau về thì phải đi vô đây chào hỏi cho đàng hoàng !
- Dạ?
- Hai đứa bay không có phép tắc gì hết. Người lớn trong này mà cứ toàn đứng ngoài kia dòm dòm không là sao?
- Ơ?
- Ơ cái gì? Ra kêu con gái tao vô đây. The End
|