Ranh Giới
|
|
Đây là một tác phẩm của tác giả Sole Soul mà mình đã đọc, thấy nó hay nên muốn đăng lên cho các bạn cùng đọc.Hi vọng các bạn sẽ thích tác phẩm này.
|
Chương I - Nhanh lên nhóc!
- Dạ.
- Hôm nay tan học cứ đón xe buýt về trước đi, nghe không?
- Còn chị?
- Có hẹn với bạn rồi. Đi ăn cơm trưa, xong ghé nhà người ta chơi tới chiều luôn.
- Bạn nào? Kat phải không?
- Đi ra nhớ khóa cửa nghe nhóc. Không phải Kat, mà sao?
- Không.
Con bé bốn mắt leo lên sau xe sau khi bấm sáu cái ổ khóa dùng để khoá ba cánh cửa. Chiếc xe máy phóng vù đi.
- Trưa nay chị đi với ai vậy?
- Hỏi chi, nhóc không có quen người ta đâu.
- Học năm thứ mấy?
- Cái con bé này, tò mò gì… Năm nhất, giống nhóc đó, Grandy Steward, được chưa.
- Chị không sợ Kat ghen à? Bà chị đó coi bộ giữ chị còn hơn giữ của.
- Tụi chị chia tay hôm qua rồi.
Chiếc xe rẽ thẳng vào cổng sau trường Đại học Quốc tế Benhalf.
- Bai nghe, nhóc. Chiều chị về.
- Dạ, chào chị.
Lam và Nguyên không phải hai chị em. Nguyên là con gái một người bạn của ba Lam hồi học phổ thông. Gia đình Nguyên sống ở Buôn Mê Thuột, con bé được gửi ở nhờ nhà Lam để học đại học. Ba của Lam vốn tốt bụng nên xem Nguyên như con cháu trong nhà. Ông và vợ là kiểu người say mê công việc, bận bịu cả ngày. Nguyên chỉ kém Lam một tuổi, hai đứa lại học cùng trường, ông bà thích quá chứ còn gì. Coi như có thêm một người giúp ông bà canh chừng đứa con gái rượu.
Trong mắt người lớn, Nguyên là một cô bé hiền lành, thông minh, chỉ có Lam là biết con nhỏ cũng ranh như cáo chứ có kém gì ai. Nói chung, Lam với Nguyên sống chung một phòng khá là hòa thuận. Đó là nếu không tính đến việc thỉnh thoảng Lam bị con nhỏ thử thách lòng kiên nhẫn bằng những trò đùa quỷ quái. Tuy vậy, Nguyên thực sự là một đứa rất ngoan, cũng như Lam là một tay chơi biết giới hạn.
Buổi trưa, Nguyên ra vườn mắc võng ngủ. Căn nhà có một mảnh vườn nho nhỏ ở sau hè thật là thích. Quá chừng là cây, xanh um, mát rượi. Lẽ ra giờ này Lam đã nằm trên chiếc võng còn lại, vừa đu đưa vừa bấm điện thoại nhắn tin, thi thoảng lại còn hát nho nhỏ, cho tới khi ngủ quên đi mất. Nguyên đá chiếc võng còn lại một cái, sực nhớ Lam không có ở đó, bèn nằm nghĩ vu vơ.
Không biết giờ này ba mẹ đang làm gì nhỉ. Mình đi học xa thế này, ở nhà chỉ còn có hai người, chắc ba mẹ nhớ mình lắm. Để chiều nay gọi điện về hỏi thăm mẹ xem sao. Mới đó đã sắp hết học kỳ một, nhanh ghê. Mình may thật, gia đình chú Thái ai cũng tốt. Hè mình về thăm nhà, à, sẽ rủ chị Lam đi luôn, chắc là chỉ sẽ thích lắm...
~O~
- Chị Lam, sao về trễ vậy, chị biết bây giờ là mấy giờ không?
- Mấy giờ? Lam hỏi, loạng choạng bước vào phòng.
- Gần 9 giờ rưỡi. Chợt vỡ lẽ ra, Nguyên vội nói:
- Trời đất, ý em không phải là muốn chị biết giờ, ý em là sao bây giờ chị mới về?
- Granny rủ chị đi chơi. Lam đổ phịch lên giường của mình.
- Granny? Mà làm gì mặt chị đỏ vậy, ôi trời, chị uống rượu hả?
Nguyên vội vã đi lấy khăn sạch nhúng nước ấm lau mặt cho Lam. Rồi cô bé đi pha một ly nước chanh.
- Chị Lam, uống miếng chanh nóng đi nè.
- Ừm, cám ơn nhóc. Thôi đi ngủ đi, kệ chị.
- Mấy lần trước chị đâu có uống dữ vậy, ây da, chị thở nghe toàn mùi rượu không hà, sao mà kệ chị được.
- Chị đâu có uống nhiều, chắc tại rượu nặng quá.
Lam nhờ Nguyên lấy giúp bộ pijama, lảo đảo bước vào phòng tắm thay đồ. Lúc quay trở ra, Lam đâm thẳng vào cái bàn ở sát giường, làm con nhỏ hét toáng lên.
- Chị Lam, coi chừng. Thiệt là, để em đỡ chị.
Sau khi đã ngồi yên ổn trên giường, Lam cầm ly nước chanh nốc một hơi cạn sạch.
- Thôi, đi ngủ. Nhóc tắt đèn giùm nghe.
Nguyên kéo mền đắp cho Lam, đứng dậy tắt đèn rồi trèo vào giường của mình, lâu lâu lại liếc sang giường Lam trông chừng. Lam ngủ không bao giờ ngáy, nên Nguyên cũng chẳng biết Lam đã ngủ thật chưa. Cô bé băn khoăn, liệu có chuyện gì xảy ra không? Đúng là thi thoảng Lam cũng đến các quán bar uống với bạn bè, nhưng đã bao giờ say dữ vậy đâu, Lam vốn chừng mực lắm mà. Nguyên giật mình, chị Lam say khướt vậy mà cũng lái xe về được đến nhà an toàn? Ui chà, đa tạ trời Phật phù hộ.
Sáng hôm sau.
- Chị Lam, chị Lam, hôm nay chị có đi học không?
Nguyên phải lay mãi Lam mới trở mình, giọng mệt mỏi:
- Thôi, nhức đầu lắm. Nhóc đi học đi, hôm nay chị nghỉ.
- Hơn người ta có một tuổi mà cứ gọi người ta là nhóc hoài.
Lam bật cười.
- Nhỏ hơn một tuổi cũng là nhỏ hơn vậy. Không thích bị gọi nhóc thì chị gọi là bé yêu nghe.
- Chị khùng hả. Nguyên la làng. Thôi mệt quá, chị cứ gọi như cũ nghe đỡ bị lên huyết áp hơn.
- Ok, nhóc. Thôi đi học đi kẻo trễ. Lấy xe mà đi. Ra tới đầu ngõ nhớ gọi người ta đem vô đây tô phở. Cô ném cái chìa khoá cho con bé.
-Biết rồi, bà chị hư hỏng. Tại sao đêm qua say quá vậy?
- Ừm, đừng kể với ba mẹ chị nghe.
- Grandy là gì của chị?
- Sao tự nhiên hỏi vậy?
- Tối qua em nghe chị gọi cô là Granny.
- Ừ thì... trám vào vị trí của Kat.
- Xì, đa tình vừa vừa chứ. Nguyên bước ra cửa, nghe tiếng của Lam vọng theo:
- Ê, để quên mắt kiếng trên bàn kìa nhóc.
~O~
Buổi trưa, Nguyên về đến nhà thấy Lam vẫn còn ngủ, bèn đi nấu cơm một mình. Đang nêm nồi canh bỗng nghe chuông cửa reo, Nguyên chạy ra. Ngoài cổng là một cô gái cực xinh, mái tóc vàng óng, nước da trắng hồng cưỡi một chiếc Nouvo láng bóng. Cô gái nói thứ tiếng Việt lơ lớ:
- Nhà của Lam phải không?
Mới nghe một câu là Nguyên thấy ghét con nhỏ này liền. Đến nhà người ta mà ăn nói cộc lốc. Nó tưởng nó là ai?
- Kiếm Lam hả? Có chuyện gì? Nguyên hậm hực hỏi lại.
- Có Lam ở nhà không? Tôi muốn gặp Lam.
- Tên gì?
- Grandy, Grandy Steward.
~O~
- Granny, tới đây làm gì?
- Honey. Grandy lao vào ôm chầm lấy Lam. I miss you. You were drunk last night. I’m very worried, you know that? I come here right after finishing my class. (Mình nhớ cậu. Đêm qua cậu say quá. Mình rất lo, biết không? Vừa tan học là mình đến đây ngay.)
- Granny, let go of me. Someone’s watching. (Granny, buông mình ra. Có người đang nhìn kìa.)
- So what? Isn’t she anyone you hire to do the housework? Then what’s the problem? (Vậy thì sao? cô bé là người giúp việc nhà mà phải không? Vậy thì có gì không ổn đâu?)
- No no, she’s my acquaintance. She lives with me, I mean, with me and my family. She’s like my little sister. See, her bed is right there. (Không. Đó là người quen của mình. Con bé sống với mình, ý mình là, với mình và gia đình mình. Giống như em gái mình vậy. Thấy không, giường của con bé ở đằng kia.)
- Really? Oh my, I was rude to her. (Thật sao? Trời, lúc nãy mình thô lỗ với cô bé rồi.)
Grandy buông Lam ra, quay về phía Nguyên đang trố mắt ra nhìn.
- Mình xin lỗi. Lúc nãy mình tưởng bạn là người giúp việc nhà. Tại Lam nói Lam là con một.
- Ừm, vậy ra cô là Grandy. Tối qua cô đi với chị Lam phải không? Làm cái quái gì mà để chỉ uống say khướt vậy?
- Tại Kat...
- Granny! Lam lên giọng. I don’t wanna hear about that right now. (Hiện giờ mình không muốn nghe chuyện đó.)
- Ok, ok, honey.
- Sao lại có Kat ở đây? Chị Lam, chuyện này là sao? Nguyên khoanh tay, đanh giọng.
- Nhóc, không phải chuyện của em.
- Chị không nói, em sẽ méc chú chuyện tối qua.
- Thôi được rồi. Đại khái là, chị là người bỏ Kat, nên tối qua lúc thấy tụi chị ở bar, cô ấy…
- Kat đánh Lam, tát vào mặt ấy. Grandy chen ngang, giọng bực bội.
- Granny! Lam cau mặt.
- What? You should have let me take care of her. (Cái gì? Lẽ ra cậu nên để mình chăm sóc nó.)
- Kat đánh chị có một cái mà chị buồn thế à? Nguyên hơi ngạc nhiên.
- Sad? Sorry, I don’t think so. She was angry. She just didn’t wanna hit other people. She’s so kind. Grandy nói một hơi, chắc đang tức, nên nói với Nguyên mà lại nói tiếng Anh. (Buồn hả? Không dám đâu. Giận thì có. Cô ấy chỉ không muốn đánh người khác thôi. Lam thật là tốt.)
Grandy vuốt tóc Lam âu yếm. Lam cúi gằm mặt, thở một cái đánh sượt.
- I was sad actually. I didn’t think I hurt her that much. Though I told her before that I wasn’t serious, I felt guilty. (Thật ra thì mình buồn đấy. Mình không nghĩ là mình làm Kat đau khổ như vậy. Dù mình đã nói từ trước là mình không nghiêm túc, mình vẫn cảm thấy có lỗi.)
- That’s so sweet. I love you. Dứt lời, Grandy ôm choàng lấy cổ Lam, hôn say đắm.
- Trời ơi, hai cái người này.
Nguyên bỏ vào bếp.
May cho bà chị là chú Thái đi công tác tuần sau mới về đó nhé. Cô Yên cũng mới đi hôm kia. Hai người đó mà ở nhà, nhìn thấy cảnh vừa rồi thì chị chỉ có chết. Có hai ngày hôm qua với hôm nay mà đủ thứ chuyện.
~O~
Nguyên là người duy nhất trong nhà biết việc Lam thích con gái. Việc đó xuất phát từ một trò đùa ranh ma của Nguyên, xảy ra đâu khoảng một hai tuần sau khi Nguyên dọn đến ở chung với gia đình Lam.
Canh me lúc Lam sắp đi tắm, con bé pha chai Sunsilk của mình vào chai Rejoice của Lam. Bởi thế, khi Lam còn ngẩn ngơ không hiểu sao dầu gội hôm nay lại có mùi kỳ lạ thì Nguyên cười muốn vỡ cả bụng.
Tất nhiên khi phát hiện, Lam tức điên lên. Nhưng nghĩ cũng chẳng đáng phải làm to chuyện, cô quyết định đi ra nhà sách ở đầu đường mua chai Rejoice khác, không nhìn mặt con bé một lúc cho đỡ bực. Ở trường Lam nổi tiếng là biết chơi, chưa từng ngán đứa nào. Động đến Lam, đố mà êm chuyện được. Lam không thích gây sự, nhưng động đến cô thì chẳng khác gì phá ổ kiến lửa. Nhưng đối với những người thân thiết thì cô không bao giờ chi li tính toán. Đằng nào Nguyên cũng ở cùng một nhà, lại còn nhỏ hơn một tuổi, nhịn con bé một chút cho êm nhà êm cửa vậy. Biết tính Lam, con nhỏ càng phá tợn.
Khi Lam vừa khuất dạng thì điện thoại di động của cô ở nhà lại réo vang. Thấy cái điện thoại kêu lâu quá, Nguyên đánh bạo bấm nút Nghe. Một tràng tiếng Anh khiến con bé lùng bùng cả lỗ tai. Nguyên không hiểu được hết, nhưng cũng đủ để biết đó là những lời yêu thương ướt rượt. Con bé lắp bắp:
“ Who... who are you? ” (Cô... cô là ai?)
“ What? I must be the one who’s asking. Who the hell are you? Where's Lam? Let me talk to her. ” (Cái gì? Tôi mới là người nên hỏi câu đó đây. Cô là ai vậy hả? Lam đâu? Cho tôi nói chuyện với cô ấy.)
Cô gái nói như hét. Con bé nghe cô gái nhắc tên Lam, vậy thì không phải gọi lộn số rồi. Nhưng sao cô ta lại nói chuyện với Lam bằng giọng điệu và từ ngữ âu yếm như vậy? Nguyên bối rối.
“ Are you listening to me? Give the phone to Lam. Immediately. I’m her lover. And one more thing. You. Get away from her. She’s mine. Understand? ” (Cô có đang nghe tôi nói không đấy? Đưa điện thoại cho Lam. Ngay lập tức. Tôi là người yêu của cô ấy đây. Một việc nữa. Cô. Tránh xa cô ấy ra. Cô ấy là của tôi rồi. Nghe không?)
Giọng nói của cô gái làm Nguyên sợ muốn đứng tim. Nghe được từ lover, Nguyên choáng váng. cô bé nín thở, ráng hỏi:
“ Are you... um... really... Lam’s lover? ” (Cô... um... thật... là người yêu của Lam à?)
“ Of course. Or are you thinking that I’m lying to you? Just ask her. ” (Tất nhiên. Hay cô nghĩ tôi đang xạo? Cứ hỏi cô ấy đi.)
Nguyên cúp máy ngay lập tức. Quá đủ. cô bé đã nghe quá đủ. Không thể nào tin nổi. Trước giờ, Nguyên chỉ nghĩ Lam đơn giản là một cô gái có cá tính. Lam đẹp, một vẻ đẹp đầy nữ tính. Mái tóc đen dài chấm vai, vóc dáng cân đối, và khuôn mặt thanh nhã. Vậy mà người yêu của Lam lại là con gái. Sao có thể như vậy? Làm sao mà...
Lam về đến nhà, thấy Nguyên đang đứng giữa phòng ngủ của hai đứa, mặt tái mét, trên tay còn cầm cái điện thoại của mình thì rất ngạc nhiên. Nguyên ấp úng tường thuật lại mọi sự, lần này đến lượt mặt Lam tái mét. Ơn trời, ba mẹ Lam không hay biết gì cuộc nói chuyện điện thoại giữa Nguyên và cô gái kia.
~O~
Nấu nướng xong xuôi, Nguyên trở vào phòng. Grandy đang nằm gọn trong lòng Lam, mân mê lọn tóc đen óng. Cô bé tằng hắng:
- Cơm xong rồi đó chị Lam.
- Granny, wanna have lunch with us? (Granny, ăn cơm với tụi này luôn nha?)
- Sure. I’d love to. (Tất nhiên. Mình thích lắm.)
- Just one thing. Don’t speak English when we eat. My little sister isn’t very good at it. (Có điều này. Lúc ăn đừng nói tiếng Anh. Nhỏ em mình không hiểu hết đâu.)
Lam và Grandy còn nói với nhau cái gì đó nữa. Nguyên tức lắm, vì con bé có hiểu gì đâu. Nguyên chỉ bập bõm được mấy câu thăm hỏi xã giao, cái trường ở trên Buôn Mê Thuột mà Nguyên học dạy tiếng Anh chỉ để cho có, trong khi Lam được học bài bản và đào tạo kỹ lưỡng ngoại ngữ từ cấp 2. Mặc dù cùng học ở Benhalf, nhưng Nguyên học ngành Tài chính kế toán, Lam học Quan hệ quốc tế. Cũng có nghĩa, con bé Nguyên dốt đặc tiếng nước ngoài nhưng luôn chiến thắng trong cuộc chiến với các con số, còn Lam tuy nói vô tư đến hai ngoại ngữ, có tài lấy lòng người khác cực khéo nhưng cứ nhìn thấy cộng trừ nhân chia với căn bậc, lũy thừa là cô nàng chạy mất dép.
Bữa trưa trôi qua trong sự bực bội của Nguyên. Grandy cứ liên tục và ném về phía Lam những ánh nhìn rất chi tình cảm. Cô ta coi Nguyên là cái gì vậy chứ, cái giá mắc áo chắc, chẳng phải Lam đã nhắc đi nhắc lại là phải nghiêm túc trước mặt Nguyên sao.
Ăn xong, Lam đuổi cô bé về phòng. Cô rửa chén trong sự phá bĩnh của Grandy. Rửa xong, cô nắm tay Grandy kéo ra vườn. Hai đứa nằm trên hai cái võng, nói chuyện liến thoắng, tất nhiên là bằng tiếng Anh.
~O~
Hồi mới biết Lam thích con gái, Nguyên sốc đến nỗi không muốn nhìn mặt Lam. Nhưng hai đứa ở chung một phòng, cô bé có muốn cũng không tránh được phải gặp mặt vào ban đêm. Lam nằm trên giường mình nói vọng qua giường của Nguyên, rủ rỉ đủ điều.
Vậy ra thứ tình cảm lãng mạn giữa hai người con gái cũng không khác gì thứ tình cảm cùng loại giữa một người nam và một người nữ. Lam giải thích, và cũng để trấn an con bé, rằng một người thích con gái không có nghĩa là đứa con gái nào người ta cũng thích, và nhất là khi yêu, người ta chỉ có thể thực sự yêu một người. Và người đó, đối với Lam, Lam cam đoan, sẽ không bao giờ là Nguyên. Lam cho biết cô gái mà Nguyên đã nói chuyện tên là Kat, người yêu Lam chứ Lam không thực sự yêu cô ta.
Lam đã nói rất nhiều, suốt ba đêm liền, và cô biết Nguyên lắng nghe, dù cô bé không nói lời nào. Cô không muốn một người gần bên trở nên xa lánh. Cô không muốn ba mẹ biết. Chuyện đó chắc chắn sẽ gây cho họ một cú sốc lớn.
Cả phần hồn lẫn xác, Lam hoàn toàn là con gái. Cô đã tìm đọc rất nhiều tài liệu, nhưng cũng không thể hiểu nổi chính xác tại sao một đứa con gái một trăm phần trăm như mình lại có thể bị hấp dẫn bởi một đứa con gái khác. Có chăng chỉ là sự đùa giỡn của Đấng tạo hóa, Lam kết luận, giọng nửa đùa cợt, nửa cay đắng.
Im lặng. Lam đã nói hết lời, Nguyên vẫn chẳng mảy may biểu lộ phản ứng. Chỉ còn biết thở dài. Lam định ngay ngày mai sẽ dứt điểm mọi chuyện với Kat, để lỡ Nguyên có quyết định nói cho ba mẹ cô biết thì cũng dễ chối hơn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Nguyên để đến lúc Lam đã tính toán xong xuôi hết mới cất lời.
- Em không ghét chị. Từ trước đến giờ đã vậy. Sau này cũng vậy. Chị là một người tốt. Nếu có ai đó cho rằng sở thích của chị không giống với những người khác sẽ khiến chị trở thành người xấu thì người đó còn tệ hơn... con gián.
Lam bật cười.
- Em đừng nói vậy. Nói như em thì trên đời này sẽ có nhiều người gián lắm á.
- Em chỉ nói điều em nghĩ. Em xin lỗi, mấy ngày qua em cư xử dở quá phải không? Chỉ là em sốc quá. Nếu chị muốn, em sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ người nào khác. Em hứa tuyệt đối. Chị cứ tin em.
- Tất nhiên là chị tin rồi, nhóc của chị.
- Nhóc? Chị coi lại đi, chị hơn em bao nhiêu tuổi? Nguyên hậm hực.
- Mười lăm tháng hai mươi bảy ngày. Lam đáp tỉnh bơ. Chúc ngủ ngon nghe, nhóc.
Lam trở mình, cái giường hôm nay có vẻ êm hơn mọi hôm thì phải. Nguyên kéo mền lên ngang cổ, nhưng sau khi đã hứ một tiếng rõ to.
~O~
Hôm đó Grandy ở lại đến tận sau bữa tối. Ăn xong, dường như cũng cảm thấy Nguyên không thoải mái với sự có mặt của Grandy, Lam tìm cách đuổi khéo bạn gái về.
Sau khi Grandy về rồi, Lam quay vào nhà, chẳng thấy Nguyên đâu. Cô bèn đi ra vườn. Y như rằng, con bé đang ngồi đung đưa trên võng. Lam nằm xuống chiếc võng còn lại.
- Hôm nay nhiều sao ha.
- Grandy về rồi à? Nguyên chuyển đề tài một cái rụp.
- Ừ, chứ nhóc đâu có thích cô ấy, phải không?
- Chị thích cặp với con gái nước ngoài à?
- Khùng, hỏi gì nhảm nhí. Lam bật cười.
- Chứ Kat, rồi Grandy, toàn người nước ngoài còn gì.
- Trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nhóc, thấy Grandy đẹp không? Lam hí hửng.
- Miễn ý kiến. Con bé nhún vai. Có điều, con gái gì bạo thấy sợ.
- Hì hì. Lần sau chị sẽ kiểm soát bạn gái kỹ hơn, được chưa.
- Không có cái lần sau đó thì tốt hơn ấy.
Thình lình, Lam vươn tay, cài lên tóc con bé một cái hoa. Trời tối nên con bé cũng không chắc cái hoa màu tím nhạt, màu trắng, hay màu hồng, chỉ nghe một hương thơm là lạ thoang thoảng. Chắc Lam đã hái ở đâu đó trong vườn.
- Cái gì đây, định đền cho em một ngày bị hành hạ bằng một cái bông vầy thôi hả?
- Chứ nhóc muốn cái gì nữa chứ. Hay để chị hát một bài nghe.
- Ừ, vậy còn được.
Lam đu đưa chiếc võng, nằm gối hai tay ra sau đầu, khe khẽ hát. Một bài tiếng Pháp, con bé nghĩ vậy, vì... nghe không giống tiếng Anh. Giai điệu nhẹ nhàng, chắc là về tình yêu. Một cơn gió lướt qua, hẳn định bắt đi hết cái âm thanh trong trẻo đang hòa trong không khí.
Nguyên thích giọng hát của Lam. Giọng của Lam, hát tông cao thì trong, hát tông trầm thì ấm, lúc nào cũng quyện đầy cảm xúc. Nguyên chưa từng nghĩ lại có một người sở hữu giọng hát cuốn hút đến thế. Trời đầy sao. Ánh mắt cô bé như muốn nhìn thấy những gì còn xa hơn những vì sao ấy.
Chưa bao giờ Nguyên cảm thấy thư thái như thế, tất cả mọi thứ hiện giờ tồn tại trong tâm thức của cô bé chỉ có sao ở trên cao, gió mơn man trên gương mặt, mùi hương từ bông hoa trên tóc, và giọng hát nho nhỏ của Lam bên tai.
Bất ngờ, Nguyên đạp vào chiếc võng mà Lam đang nằm một phát, nhẹ thôi, nhưng cũng làm Lam lảo đảo xém rớt xuống đất.
- Cái con bé này. Muốn giết chị hả? Lần nào cũng vậy là sao?
Nguyên ôm bụng cười...
[part 2]
Ngày hôm sau, Nguyên được nghỉ tiết thứ hai. Bước vào căn tin vắng hoe, cô bé vừa quay đầu thì thấy...
- Chị Lam. Sao giờ học mà chị ngồi đây?
- Ủa nhóc, được nghỉ tiết này à? Lớp chị đang có giờ Luật Thương mại Quốc tế, môn này học buồn ngủ lắm.
- Nói đại là mày cúp tiết đi. Cô gái ngồi bên trái Lam huých vào người cô.
Lam đang ngồi với một nhóm sáu cô gái khác có vẻ khá hoạt bát. Họ nhao cả lên khi nghe Nguyên và Lam nói chuyện.
- Ê, em mày hả Lam, dễ thương ghê, mà sao tao thấy có giống mày đâu?
- Bé ơi, em có giống chị Lam không, ý chị là, chuyện ấy ấy?
Cả nhóm phá ra cười, ồn cả một góc căn tin. Nguyên đứng sượng trân, con bé chẳng quen biết ai trong số những cô gái đang ngồi đây, tất nhiên nếu không tính đến Lam.
- Dẹp tụi bay đi, đây là Nguyên, con gái bạn của ba tao, tao coi như em gái. Tụi bay coi chừng, đứa nào giở trò thì cứ biết tao.
- Tụi bay xưng hô nghe ngọt xớt. Sao tao nghi mày đang cho Grandy mọc sừng quá à.
Cô gái vừa nói câu đó xong lập tức bị Lam đập vào vai một cái bốp, ái chà, nhìn cô gái nhăn nhó thì rõ ràng là đau lắm. Lam kéo thêm cái ghế lại bên cạnh mình.
- Mày coi chừng tao đó. Lam trừng mắt với cô gái, đoạn quay sang Nguyên. Nguyên, ngồi xuống đây với chị. Đừng có sợ, có chị ở đây, đố đứa nào dám đụng đến nhóc.
Nguyên ngập ngừng mất một lúc. Nửa muốn quay đi vì ngại, nửa khác con bé lại tò mò. Lần đầu tiên Nguyên nhìn thấy Lam lúc ở trường. Khác hẳn khi ở nhà, làm con bé quá sức ngạc nhiên. Lại còn mấy cô gái đang ngồi đó, ai cũng đẹp, hết liếc mắt lại thì thào, nhìn Nguyên cười đầy ẩn ý. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, sự tò mò kéo con bé ngồi xuông ghế. Thây kệ, có chị Lam rồi, lo gì.
- À, ừm, chị Lam, mấy chị này là...
- Ừ, tụi chị hay đi chơi chung, chỉ có con nhỏ này, Lam chỉ cô gái ngồi bên trái mình, tên Tuệ, học chung lớp với chị, còn lại học ở mấy lớp khác, đều năm thứ hai.
Nguyên thắc mắc sao mọi người học khác lớp mà giờ này lại tụ tập ngồi ở đây, Lam bèn giải thích cả đám đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Nhã. Nguyên nhận được nụ cười cùng cái gật đầu của cô gái, thấy bối rối lạ. Cô gái có chiếc mũi thẳng và cao, chống hai tay dưới cằm nhìn Nguyên không chớp mắt. Tóc của Nhã cũng dài ngang vai như Lam nhưng được nhuộm hai sợi màu trắng ở hai bên mái, và được duỗi, chứ không thẳng tự nhiên như tóc của Lam. Cặp lông mi dài cong vút, đôi môi hồng, với khóe môi luôn sẵn sàng cho một nụ cười thiên sứ. Nguyên không nhận ra mình cũng đang nhìn Nhã, chăm chú, không chớp mắt, nên con bé giật bắn người khi nghe tiếng ồn nổ ra xung quanh.
- Ê Nhã, mày đừng có cua Lam không được bây giờ cua nhỏ em nó trả thù nha. Một cô vừa nói vừa vỗ vỗ vai Nhã một cách tinh ranh.
- Nguyên, làm gì nhóc nhìn nó dữ vậy. Lam nói nhỏ vào tai Nguyên. Nè, uống miếng nước đi. Rồi cô lớn giọng. Trật tự, nghe tao nói, Nguyên không thích con gái. Tụi bay đừng có mà tưởng bở, vo ve với con bé là phải bước qua xác tao, biết chưa.
- Không thích bây giờ biết đâu mai mốt thích thì sao, phải không em. Cô gái rõ ràng là muốn nhấn vào chữ em, vươn tay từ phía bên kia bàn, vuốt má Nguyên. Con bé sững cả người.
- Cái con này, mày giỡn mặt với tao hả Ana, đã nói là để con nhỏ yên mà. Lam đánh thật mạnh vào cái tay còn đang xoa má Nguyên, hất cánh tay văng ra. Thôi, Nguyên, em đi lên lớp đi, em ngồi đây một hồi có khi chị nổi điên quá, cái đám này thiệt tình.
- Khoan đã, Nguyên. Nhã lên tiếng, kèm theo một cái nhếch môi khoe hàm răng trắng lóa. Sinh nhật chị kỳ này, em đến chơi.
- Mày nói với con nhỏ kiểu đó là có ý gì hả Nhã, đã vậy, đánh chết tao cũng không cho con nhỏ đi. Lam kéo tay Nguyên đi khỏi căn tin, bỏ lại sau lưng đám bạn còn đang cười ầm ĩ. Để chị dẫn nhóc lên lớp.
Ra khỏi căn tin, Lam buông tay Nguyên ra, con bé đứng ngây ra đó.
- Nhóc, nghe chị nói gì không?
Nghe Lam gọi, Nguyên thót tim. Chưa bao giờ con bé rơi vào một tình huống như ban nãy. Chưa bao giờ con bé bị tấn công dồn dập thế. Bởi đến sáu cô gái xinh như hoa, mà lại cùng một lúc nữa chứ. Nguyên nhìn Lam, ánh mắt vẫn còn ngỡ ngàng.
- Mấy chị đó... không lẽ đều là dân đồng tính?
- Ừm hừm. Lam hơi cau mặt khi nghe đến hai tiếng cuối. Tụi nó không có ý gì xấu đâu, có điều tụi nó giỡn hơi quá. Nhóc sợ hả? Hì, ai biểu nhóc dễ thương quá làm chi, nên tụi nó muốn chọc chút thôi. Sinh nhật Nhã nhóc đừng đi nghe, nhóc không dính dáng gì tới tụi chị là tốt nhất.
Con bé vâng dạ rồi đi về lớp, có vẻ đang suy nghĩ rất lung. Lam nhìn theo, chợt cảm thấy lo lắng. Lẽ ra khi nãy cô phải tránh cho Nguyên cuộc đụng độ ấy, Nguyên thậm chí không nói nổi một câu cho trôi chảy. Khi không lại trở thành chú thỏ giữa một bầy sáu con hổ cái, chết con người ta còn gì. Mà cái lũ ấy, ngày thường có thế đâu, làm cô mất mặt với con bé Nguyên, lát nữa dứt khoát phải cho tụi kia một trận ra trò.
[part 3]
Cả ngày hôm đó, từ lúc đi học về, Nguyên nín thinh. Lam chẳng biết nên nói gì, lại thành ra cả hai đứa đều nín thinh. Buổi trưa con bé ra vườn nằm, Lam ở trong phòng ráng làm cho xong bài thuyết trình ngày mốt, đến khi hoàn tất, ra vườn thì con bé đã ngủ khò.
Đến chiều lại phải tất bật dọn dẹp nhà cửa. Chứ ở nhà chỉ có hai đứa, tụi cô không giặt giũ, quét dọn thì còn ai vào đây. Từ hồi có Nguyên ở chung, ba mẹ Lam càng siêng đi công tác, mỗi tháng chỉ có ở nhà độ chục ngày. Như lúc trước, Lam cứ ra tiệm hoặc trụng một gói mì là xong bữa. Vấn đề phát sinh - Nguyên không ăn uống kiểu đó được, đành phải nấu cơm ngày hai bữa, và hiển nhiên Lam cũng phải è cổ ra phụ. Làm bếp đã chán thì chớ, gặp con bé cứ im thin thít làm Lam càng muốn nổi khùng. Xong bữa tối, cô bật tivi, gọi Nguyên lại cùng xem, cốt thăm dò suy nghĩ của con bé.
Tivi đang chiếu một bộ phim VN nhạt thếch. Con bé dán mắt vào tivi, còn Lam thì dán mắt vào con bé. Gần nửa tiếng sau, kiên nhẫn đã đến giới hạn, Lam tằng hắng:
- Sao từ sáng giờ im re vậy nhóc? Nghĩ cái gì nói chị nghe thử coi.
Nguyên nghĩ ngợi một hồi mới lên tiếng, mà lại hỏi một câu khiến Lam giật bắn cả người:
- Chừng nào sinh nhật chị Nhã hả chị Lam?
- Cái gì? Nhóc quan tâm đến chuyện đó chi?
- Em...
- Nói thiệt với chị đi, nhóc cảm thấy Nhã như thế nào? Lam bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
- Chị ấy... em... em nghĩ là chị ấy rất đẹp.
Xém chút là Lam ngất xỉu. Mèng ơi, con bé đã từng cầm khẩu với cô ba ngày khi phát hiện cô thích con gái bây giờ lại đang bị rung rinh vì một con nhỏ mà cô thậm chí chẳng thèm để mắt đến. Còn chuyện gì ngớ ngẩn hơn nữa không đây.
- Chị tưởng nhóc... chỉ thích con trai?
- Em không biết. Cảm giác này em chưa trải qua bao giờ. Lúc chị ấy cười với em, em thấy, ưm, lạ lắm.
Lam hết hồn. Cô lảm nhảm gọi tên hết tất cả những bậc thánh thần mà mình biết, lấy tay che mặt và nằm dài ra ghế salon thở hổn hển. Sở thích về giới tính cũng lây truyền qua đường không khí sao hở trời? Có khi nào ở chung với Lam lâu ngày nên con bé bị truyền nhiễm? Kiểu này làm sao cô còn dám nhìn mặt ba mẹ Nguyên? Còn ba cô, sẽ mất uy tín với bạn.
Càng nghĩ Lam càng thấy tương lai xám ngoét. Tất nhiên thích một người cùng giới không hẳn là cái tội, nhưng các bậc phụ huynh có mấy ai nghĩ thế đâu... Lam dứt khoát phải ngăn cản chuyện này.
Phải làm gì, phải làm gì... Trong đầu cô rối tung như nùi bông, chẳng biết đường nào mà gỡ.
Thấy Lam nằm ngáp ngáp, mặt mũi trắng bệch, con bé thảng thốt nhào tới:
- Chị Lam, chị Lam, chị có sao không?
- Nhóc, em giỡn thôi phải không?
- Em... em...
Nhìn mặt Nguyên chuyển màu liên tục, càng lúc càng có màu giống ông mặt trời, trong đầu Lam bỗng nảy ra một ý.
Không chắc là cách này hiệu quả. Thây kệ, cứ thử coi sao. Miễn làm con bé sợ là ngon lành, sau đó bắt con bé rút lui còn dễ hơn húp cháo.
Lam trấn tĩnh ngồi dậy.
- Bây giờ muốn biết nhóc có thật tình thích con gái không, có một cách. Dám thử không?
- Ơ, cách gì, có đau không chị? Nguyên ngập ngừng.
- Không. Nhưng nếu không chịu nổi thì rõ ràng cả đời nhóc chỉ có thể thích con trai thôi. Cảm giác của nhóc đối với Nhã sẽ hoàn toàn chỉ do tưởng tượng, hiểu không?
Nguyên có vẻ phân vân tợn. Lam cầu trời cho con nhỏ nói một chữ không, ngay ngày mai cô sẽ cúng ông địa nải chuối sứ. Hồi sau con bé đáp:
- Chơi luôn, ngán gì. Thử thôi mà. Em tin chị, chắc là đâu phải làm cái gì bậy bạ phải không?
- Cái gì mà bậy bạ? Nhóc nghĩ cái gì vậy hả? Lam nổi khí xung thiên nhưng nhanh chóng kìm xuống ngay.
Trời, vậy mà cứ mong con bé sẽ sợ mà từ chối chứ. Ông địa, ông không giúp con thì ngày mai miễn có chuối ăn ráng chịu đó nha.
- Vậy thì còn gì phải nói nữa đâu? Bây giờ em phải làm gì?
- Nhắm mắt lại. Nếu giữa chừng mà nhóc đẩy chị ra thì từ giờ về sau đừng có bao giờ nghĩ tới đứa con gái nào hết, nghe chưa.
Nguyên ngoan ngoãn nhắm mắt.
Lam nín thở.
Trời đất ơi, mình có nên làm việc này không đây. Xin lỗi nhóc nghe, không phải chị muốn lợi dụng đâu, nhưng mà dứt khoát phải làm cho nhóc sợ, để từ bỏ vĩnh viễn ý định gần gũi với bất kỳ đứa con gái nào sau này. Nhóc tuyệt đối phải tránh xa vết xe đổ của chị.
Cô hít một hơi thật sâu, xích lại gần cô bé, nghiêng đầu...
... môi của Nguyên cảm nhận một thứ gì đó, mềm mại, ấm áp và đầy kêu gọi. Hơi nóng lan khắp người con bé. Nguyên trợn mắt, thấy ngay trước mặt mình vài sợi tóc bay lướt qua, thoảng mùi dầu gội mà Lam ưa thích. Hơi thở từ khuôn mặt chỉ cách mình có vài centimet nhẹ nhàng đẩy cô bé vào một cõi khác. cô bé từ từ nhắm mắt lại. Vậy ra đây là cách người ta hôn nhau. Cảm giác... Người Nguyên nóng ran lên, rạo rực, chờ đợi. Cô bé muốn được nhận nhiều hơn nữa. Lúc sau, nghe môi dưới của mình bị cắn nhẹ, theo bản năng, Nguyên liền "a" một tiếng. Lưỡi của Lam đã nằm gọn trong miệng con bé. Lần đầu tiên. Một luồng điện chạy xuyên qua cơ thể, Nguyên ngây người ra, tim đập loạn xạ, máu trong người chảy rần rật. Lam nghe tiếng Nguyên thở dồn dập nhưng vẫn không đẩy mình ra, nên cũng quyết không buông. Cái lưỡi của cô tác oai tác quái trong miệng Nguyên, va chạm, khám phá tất cả những ngõ ngách bên trong một cách sỗ sàng, cố gắng làm cho mình càng có vẻ đe dọa càng tốt, không biết rằng điều đó chỉ làm Nguyên tăng thêm nỗi hưng phấn kỳ lạ.
Lam không biết mình và Nguyên đã hôn trong bao lâu, nhưng với cô thì như hai thế kỷ. Mà con bé lại chẳng có vẻ gì là muốn vùng ra. Lam đành kết thúc bài test. Thất bại thảm hại. Cô thả người xuống ghế.
- Không tin nổi. Lam thở hắt ra.
Bây giờ Nguyên mới mở mắt, cũng thở, nhưng rõ ràng là khác xa cái kiểu chiến binh bại trận của Lam. Cô bé nằm phịch xuống đầu kia chiếc ghế, lồng ngực vẫn còn nghe được tiếng thùm thụp từng hồi.
- Không sợ thật đó hả, nhóc?
- Sợ thì em không sợ, còn cảm giác, em cũng chẳng biết nói sao. Đây là lần đầu em...
- Kiểu này thì bét nhất nhóc cũng là bi. Lam làu bàu.
- Bi là sao hả chị?
Ai da, cái con bé này, cứ phải làm mình điên lên. Đúng là ở Buôn Mê Thuột xuống có khác, mấy chuyện này cứ gọi là ngu.
- Vậy là sinh nhật Nhã lần này nhóc muốn đi phải không? Chị nói trước, đã quyết thì đừng có hối.
- Thì thử cho vui. Có chị nữa mà, chị bảo kê cho em.
Mắt Lam trợn tròn. A a, con bé này, mới ti toe đã dám nói cái câu thử cho vui. Bảo vệ nhóc thì thuộc nhiệm vụ của Lam rồi. Chỉ lo, đâu phải Lam có ba đầu sáu tay. Có nhiều việc ngoài tầm kiểm soát của cô chứ.
- Ai chứ con Nhã thì chị không có khuyến khích đâu nghe. Như mấy đứa kia thì còn được, Tuệ hay Ana ấy, tụi nó hay nói đùa cho vui chứ trong quan hệ nghiêm túc hơn Nhã nhiều. Nhóc cứ liệu lấy.
- Thiệt hả chị? Bộ chị ấy xấu lắm à?
- Xấu thì không hẳn, nhưng nó thay bồ như thay áo. Đứa nào chịu ngủ với nó một đêm, sáng hôm sau nó đá không thương tiếc.
Nguyên vớ cái rơ mốt chuyển kênh tivi. Lam cũng chẳng nói gì, vì rõ ràng con bé không muốn nghe nữa.
Ngốc ơi là ngốc. Nhóc hãy còn non lắm, dám cho rằng mình có thể đùa giỡn với đứa con gái chỉ quen với những cuộc tình chóng vánh? Tự tin quá đấy. Nhóc bị hớp hồn rồi chắc. Hay đó chỉ là tính hiếu chiến thường thấy ở những kẻ chưa đủ kinh nghiệm mới gia nhập cuộc chơi. Có khi lại là tâm lý tò mò không cưỡng nổi. Ừ, nhóc vẫn chỉ đang ở cái tuổi bồng bột, háo thắng, và đặc biệt cứng đầu. Ậy, sao mình đang nghĩ như bà cụ vậy kìa. Thì mình cũng cứng đầu, háo thắng, và bồng bột. Nhưng mình khác. Mình có kinh nghiệm trong chuyện này hơn. Mình biết tính tình từng đứa trong nhóm... Nhóc, đứa nào làm em rơi một giọt nước mắt, chị sẽ nghiền nó ra thành cám.
|
|
Chương 2 Lam vừa rẽ vào bãi giữ xe của trường đã thấy Nhã đứng gần đó, vẫy vẫy tay. Cô bước lại, nở nụ cười xã giao:
- Có việc gì?
- Hì, mình muốn nói chuyện với cô bé sau lưng Lam, không phải Lam. Nhã hất đầu về phía Nguyên.
- Sao biết tụi này đi học chung mà chờ ở đây?
- Không quan trọng. Giờ mình muốn nói chuyện với Nguyên.
- Có gì nói luôn không được hả?
Nguyên kéo tay áo Lam, khẽ nhíu mày. Lam đành nhún vai, bước lại chiếc ghế đá gần đó nhìn hai người nói chuyện. Nguyên có vẻ bẽn lẽn thấy rõ.
Một lát sau, Nhã và Nguyên đi lại. Nhã cười rất tươi:
- Sinh nhật mình Lam cũng đến chứ, phải không?
- Thấy sao, Nguyên? Nghe Lam hỏi, con bé ngượng ngùng quay đi hướng khác.
- Nguyên đã nhận lời mời của mình rồi. Cô bé sẽ đến.
- Vậy cả hai đứa tụi này sẽ đến.
- Vậy thì 5 giờ thứ bảy ngày mốt nha, tại nhà Grandy.
- Cái gì? Sao lại ở nhà Grandy? Lam chưng hửng.
Nhã làm lơ, chỉ vẫy tay chào Nguyên rồi đi mất. Lam tức tối nhìn theo.
Con nhỏ này đang tính toán cái gì đây? Tại sao phải tổ chức ở nhà Grandy? Gọi là tiệc sinh nhật cho sang, chứ cả nhóm tập họp ăn uống nói chuyện thôi mà, đâu nhất thiết cần nơi rộng rãi như nhà Grandy. Chắc chắn nó có động cơ gì đó.
Buổi học nhàm chán chậm chạp trôi qua. Thái độ của Nhã ban sáng đặt ra cho Lam rất nhiều nghi vấn. Cô đã hỏi gặng Nguyên về cuộc nói chuyện với Nhã, kết quả thu được cũng chẳng có gì nhiều.
Bài vở ôn thi học kỳ, cộng thêm công việc nhà khiến Lam không còn nhiều thời gian chất vấn Nguyên. Con bé còn chăm hơn Lam, suốt ngày ôm cuốn sách tụng bài với lý do tranh thủ học để thứ bảy đi chơi cho thanh thản. Ừm, có lý đó chứ.
Chiều thứ bảy.
Chiếc Future chở hai cô gái dừng ngoài cổng một căn nhà - gọi là biệt thự thì hợp lý hơn. Cửa mở, chiếc xe chạy thẳng vào sân, cua một vòng điệu nghệ trước khi tắt máy bên cạnh vài chiếc xe khác.
Lam, hôm nay mặc chiếc sơ mi lụa trắng trang trí bông hoa rất đẹp, rút chìa khóa xe, ra hiệu cho Nguyên theo cô vào trong.
Hai người chưa đi được tới năm bước, một cô gái từ bên trong chạy ra, níu lấy tay Lam hớn hở:
- Lam mới tới phải không? Chào Nguyên. Hôm nay Nguyên xinh lắm. Tụi mình đi vào đi. Hôm nay chỉ có tụi mình thôi, tha hồ...
- Hei, từ từ nào Granny. Lam bị Grandy kéo đi, la oai oái. Chờ Nguyên với chứ, Granny.
Phòng khách bài trí đơn giản theo lối kiến trúc hiện đại phương Tây. Bộ salon xám kê sát bức tường, đối diện chiếc tivi màn ảnh rộng. Phía trên bộ salon treo một bức vẽ phong cảnh. Grandy, Lam và Nguyên bước vào giữa tiếng ồn ào từ những cô gái đang cười đùa bên trong.
Lam giới thiệu Nguyên với Ana, người hôm trước đã tham gia chọc ghẹo con bé. Cô gái tóc ngắn vui vẻ bắt tay với Nguyên. Ana học Công nghệ thông tin, vóc dáng mảnh khảnh, một tomboy girl chính hiệu. Daniella, bạn cùng lớp kiêm bạn gái của Ana, dáng vẻ từ tốn, cũng bắt tay Nguyên, phong cách chuyên nghiệp hơn hẳn con bé. Tất nhiên, trước đây Nguyên đã từng bắt tay với ai bao giờ đâu. Con bé mất một cơ hội thực hành thêm nét xã giao đó khi Tuệ chỉ gật đầu cười, kiểu à, chào, đến rồi đó à. Nguyên chưa kịp chào đáp lại đã bị một cô có mái tóc dài đỏ hoe nắm lấy tay mà bắt, hôn lên má, cười vang khi thấy con bé đứng lúng ta lúng túng. Lam cũng bật cười:
- Nguyên, đây là Kat này. Người mà nhóc từng nói chuyện qua điện thoại đó.
Kat quay sang ôm hôn Lam đắm đuối. Grandy bèn ngó đi chỗ khác, còn Nguyên chỉ biết há hốc mà nhìn. Tay vẫn choàng quanh cổ Lam, Kat ngoảnh mặt qua vai nháy mắt với Nguyên:
- Nguyên, ở chung nhà với Lam để ý cho tôi nhé. Chừng nào Lam chia tay với Grandy thì báo ngay cho tôi, ok?
Đúng là dở cười dở khóc. Con bé thấy mặt Grandy chuyển sang màu tím, đành vội vã chuyển đề tài.
- À, nãy giờ em không thấy chị Nhã đâu...
Grandy tóm lấy tay Lam, kéo phăng cô ra khỏi vòng tay đang bắt đầu chuyển sang động tác vuốt ve, lôi thẳng ra vườn. Ana, Daniella và Tuệ chứng kiến từ đầu đến cuối, huých nhau cười rần rần.
- À, Nhã đang ở dưới bếp với Linn. Hôm nay nó chủ chi mà, Nguyên ngồi chơi, chút nữa nó lên bây giờ đấy. Ana húng hắng.
Ấn Nguyên ngồi xuống ghế, bốn cô gái rù rì vài câu, rồi bắt đầu tấn công cô bé với hàng loạt câu hỏi. Nguyên tối tăm mặt mũi. Khổ thân con bé, bị vây bời bốn điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, lắp bắp khai báo sạch sành sanh những điều mình biết về Lam - cái này toàn do Kat hỏi, và về chính mình.
Linn từ dưới bếp đi lên, chứng kiến cảnh này vội vạch hết cả bốn đứa ra, đưa cho Nguyên ly nước.
- Tụi bay thôi đi, đủ rồi, một chút Lam nó lại la làng lên bây giờ. Xuống phụ Nhã mang đồ ăn lên kìa. Đứa nào ra vườn gọi Lam với Grandy luôn, lẹ đi, hình như tụi nó đang cãi nhau đó. Còn Nguyên, em cứ ngồi đây với chị là được rồi. Uống nước đi Nguyên.
Cô gái tên Linn nói tiếng Việt cực chuẩn, không giống Kat, Ana hay Daniella. Mẹ của Linn là người Việt, cô lại còn sinh ra ở Việt Nam. Linn cao hơn Nguyên một chút, mái tóc nâu dài đến thắt lưng được cột gọn gàng, ngồi nhìn cô bé với vẻ tò mò.
Mười phút sau, bữa tiệc đã sẵn sàng, mọi người cũng có mặt đông đủ. Nhân lúc Nhã tuyên bố lý do, Grandy ra dấu gọi Kat lùi ra sau. Nguyên đứng cạnh Lam, thấy vậy bèn căng tai ra nghe nhưng đành thất vọng. Không phải vì hai người đó nói quá nhỏ hay quá nhanh, mà vì một lý do khác.
- Let me make things clear for you. She doesn’t love you anymore, ok? She just doesn’t want to treat you bad after dumping you, so don’t dare to touch her anymore, or I won’t go easy on you. Believe me, you don’t want to see it when I’m mad. (Để tôi nói với cô cho rõ ràng. Cô ấy không yêu cô nữa, được chưa? Cô ấy chỉ không muốn xử tệ với cô sau khi đá cô, vậy nên đừng có cả gan mà đụng đến cô ấy nữa, nếu không tôi sẽ không nương tay. Tin tôi đi, cô sẽ không muốn thấy lúc tôi nổi giận đâu.)
- Oh yeah? I’m scared. Listen, she now may be with you, but she’s still mine. Give her back or I’ll take her back myself, by hook or by crook. (Ô. Tôi sợ quá đi mất. Nghe này, có thể bây giờ cô ấy ở cạnh cô, nhưng cô ấy vẫn là của tôi. Hoặc cô trả cô ấy lại cho tôi, hoặc tôi sẽ tự lấy lại cô ấy, bất cứ giá nào.)
- Yours? What right do you think you have to say that? (Của cô hả? Cô nghĩ cô có quyền gì mà nói câu đó?)
- Ah, so you don’t know? Didn’t she tell you that I’m her first? (A, vậy cô không biết à? Cô ấy không nói với cô rằng tôi là lần đầu của cô ấy sao?)
- First? Grandy lên giọng, ngạc nhiên. (Lần đầu?)
Nguyên thấy Lam nhíu mày. Rõ ràng cô biết hai người kia đang nói gì nhưng vẫn ráng vờ như không hay biết, làm Nguyên càng tò mò khủng khiếp. Con bé nghe tiếng Kat khúc khích. Nhã đã hoàn tất việc tuyên bố lý do, bảo mọi người thoải mái dùng bữa. Giọng Kat trở nên trầm đến nỗi Nguyên chỉ nghe tiếng rù rì nho nhỏ.
- Yah. First time, you know. My, just thinking about it makes me... geez. (Đúng. Lần đầu tiên ấy mà, cô chắc cũng biết rồi. Ui, chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã... chà.)
Để Grandy đứng ngây ra đó, Kat bước đến ngồi vào chỗ của mình cạnh bên Linn. Thấy mặt Lam đỏ gay, Kat ra đòn cuối cùng - cô thì thào với Lam đủ to cho cả Grandy cùng nghe:
- Hey, this’s the first time I’ve seen you blush when the light’s still on. You look adorable. (Hei, lần đầu tiên mình thấy cậu đỏ mặt khi mà đèn vẫn còn bật đó nha. Trông đáng yêu lắm.)
Grandy bỏ chạy ra ngoài. Lam vội vã trấn an mọi người, đoạn chạy theo Grandy. Nhã kéo Nguyên ngồi cạnh bên mình, tằng hắng. Mọi người hơi giật mình nhưng đều nhanh chóng ngồi xuống. Chỉ chút sau Lam dắt Grandy vào. Không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi. Suốt bữa, Lam nhìn Nhã với Nguyên nói chuyện - dường như rất ăn ý - bằng ánh mắt soi mói, không hay Grandy không ngừng nhìn cô với vẻ rất suy tư, phó mặc những cái cười mỉa mai của Kat. Bốn cô kia chẳng hay biết gì, vẫn hăng hái trò chuyện và... gắp liên tục.
Tiệc xong, mới hơn bảy giờ. Phòng khách được dọn sạch, cùng lúc đồ uống được mang ra. Grandy bật một bộ phim, rồi ngồi lại sát bên Lam, nắm lấy bàn tay thon thả bên cạnh. Lam không chú ý lắm, cô đang bận tâm về một điều khác.
Nguyên rất vui. Càng tiếp xúc với Nhã, cô bé càng cảm thấy bị thu hút dữ dội. Nhã vui tính, lại học cùng ngành như Nguyên nên biết rất nhiều về công việc quản lý tài chính, lĩnh vực Nguyên vô cùng yêu thích. Con bé say sưa nghe Nhã nói, quên hết mọi thứ xung quanh.
Lam nhìn Nguyên nuốt từng lời của Nhã, tức muốn phát điên.
Con nhỏ đó thấy con nhà người ta dễ dụ rồi làm tới hả. Cũng biết tán tỉnh đấy, nhưng đừng có hòng nhá, có mình ở đây nó đừng mơ tiến xa hơn việc được nói chuyện với con bé. Không đời nào mình để Nguyên một mình với nó. Nó chưa từng cặp với ai được hơn tháng, nên chắc chắn cũng chỉ xem Nguyên như món đồ xài một lần. Mình sẽ bắt nó phải nhả con bé ra. Chết tiệt, nó xem thường mình đến thế là cùng, mình chẳng đã nói không đứa nào được động vào con bé sao. Chậc, khó thật, mãi vẫn chưa nghĩ ra cần phải làm gì ...
Dòng suy nghĩ của Lam bị cắt ngang bởi tiếng thì thào của Grandy.
- Honey, there’s something I wanna tell you. Will you come to my room for a while? (Cưng, mình có chuyện muốn nói. Cậu đến phòng mình một lúc được không?)
- No, sorry. I wanna stay here. If you wanna tell me something, just go ahead. I don’t wanna go anywhere. (Không, mình xin lỗi. Có việc gì thì cậu cứ nói ngay đây. Mình không muốn đi đâu hết.)
- Please, it won’t take long. You can’t just say no to me like that. (Đi mà, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Cậu không thể từ chối mình như vậy được.)
- Ok, ok, if you say so. Make it quick. (Rồi, rồi, nếu cậu đã nói vậy. Nhanh lên.)
Grandy nắm tay Lam, hai đứa rút khỏi phòng khách mà không ai hay biết. À không, nói đúng ra thì có một người biết...
Grandy cẩn thận khóa cửa phòng, rồi tiến lại gần Lam.
- Now what? What do you wanna tell m... hum... (Giờ thì sao? Cậu muốn nói gì với m... )
Lam đành bỏ ngang câu nói của mình, bởi Grandy đã để lên môi cô một nụ hôn. Lam đáp lại bằng tất cả nhiệt tình. Một nụ hôn tình tứ kéo dài đến gần năm phút. Grandy vừa buông ra, Lam nói ngay, vừa nói vừa thở:
- Can I go now? (Giờ mình đi được chưa?)
Grandy không nói gì, chỉ mỉm cười, đẩy Lam ngã xuống giường.
- What’s th... Lam ngạc nhiên. (Cái gì th...)
Một nụ hôn khác. Grandy dần đặt Lam nằm hẳn trên giường. Môi vẫn gắn chặt trên môi người yêu, tay Grandy lần gỡ từng chiếc cúc trên áo... Lam bật dậy:
- Not now. We’ll do it, but not now, I...
- I want you, right now. Be my first. I want you to be mine.
- You’re sure you wanna do it now? I don’t think you’re ready. Don’t let what Kat said get to you.
- Now that you remind me of her, there’s no way I will let you go. Stay here.
Grandy ấn Lam xuống, tháo dây buộc tóc của cô ném vào góc phòng, khóa miệng Lam bằng một nụ hôn dữ dội nhất mà Lam từng biết. Lưỡi của Grandy trấn áp Lam tới mức cô phải rên lên. Ý muốn trở lại phòng khách biến đi đâu mất. Ngay lập tức, Lam đáp trả, cũng mạnh mẽ không kém. Grandy lại lần mở cúc áo của Lam, lần này Lam để mặc. Tay cô đang bận mân mê mái tóc mượt mà của Grandy. Chiếc áo lụa bay vào góc phòng. Môi Grandy rời môi Lam, đi dần xuống cổ. Đang say sưa, Grandy miễn cưỡng ngưng một lúc để Lam giúp cởi chiếc áo của cô ra. Lam cởi luôn cả chiếc áo lót của Grandy với tốc độ và sự thuần thục đáng nể. Lam ngồi dậy tắt đèn và nhanh chóng trở lại giường.
- I don’t think you have enough experience to be on top. Lam cười.
Rồi cô cúi xuống, hôn lên làn da mà cô chắc hẳn đang ửng hồng trong bóng tối, tay vuốt ve khuôn ngực tròn bên dưới. Mỗi cử động của Lam đều được đáp lại bằng một tiếng rên nho nhỏ đầy thỏa mãn. Phải cố gắng lắm Grandy mới lấy lại đủ tỉnh táo để cởi chiếc áo lót của Lam. Cô sung sướng tận hưởng sự mềm mại và ấm áp được cất giấu dưới thứ phục trang đó. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Grandy tìm cách cởi khóa chiếc quần jean của người yêu. Cô gái lóng ngóng tới mức Lam đành buông cô ra mà tự làm lấy, không quên chiếc quần kaki của Grandy. Hai kẻ trong cơn yêu quấn lấy nhau mà hôn, mà ve vuốt bất cứ chỗ nào họ chạm đến. Không gian đầy tiếng thở, tiếng cười rúc rích, những câu khích lệ nhau... Grandy vui sướng điên cuồng. Sự tiếp xúc với thân thể người yêu đem đến cho cô gái niềm hoan lạc mà cô chưa từng nếm trải. Cô chất ngất, chìm đắm trong vòng tay Lam đầy âu yếm. Cô muốn có tất cả những thứ thuộc về Lam. Tất cả. Hơi ấm này, mùi hương, đôi môi dịu ngọt, mái tóc đen lấp lánh trong bóng tối, làn da êm ái, và đôi bàn tay với những ngón rất xinh đang mơn trớn khắp thân thể cô... Cô muốn tất cả thuộc về mình. Chỉ một mình cô mà thôi. Không một ai khác. Grandy yêu Lam. Cô không chỉ muốn có tất cả mọi thứ của Lam, cô còn muốn Lam khao khát mọi thứ của cô giống như cách cô khao khát Lam. Cô muốn hòa làm một với người mà cô yêu, yêu đến phát điên lên được. Grandy choáng ngợp dưới trận bão tình của người yêu...
Hai người nằm trong bóng tối thủ thỉ nói chuyện với nhau. Lam vuốt tóc Grandy, nói trong tiếng cười:
- So, how was it? (Sao, cậu thấy thế nào?)
- Now I understand why Kat never wanna lose you. Grandy trả lời, kéo Lam sát vào người. (Giờ thì mình đã hiểu vì sao Kat không muốn mất cậu.)
Trong phòng đang tối om, nếu không Lam sẽ thấy khuôn mặt Grandy đỏ ửng lên. Họ nằm đó thêm một lúc nữa, trao nhau những nụ hôn ngắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cạnh bên. Grandy nhìn thấy nụ cười của Lam ngay cả trong bóng tối. Cô biết cô sẽ không bao giờ muốn rời xa Lam nữa. Bất chợt Lam vỗ trán:
- Oh man, how long have we been here? I totally forgot about... my, I gotta go. (Ô trời, tụi mình đã ở đây bao lâu rồi? Mình quên bẵng... ui, mình phải đi thôi.)
- Just a while, please. Honey, don’t leave. Grandy ôm xiết lấy Lam. (Một lúc nữa thôi, đi mà. Này, đừng đi.)
Lam hôn lên trán Grandy rồi nhảy khỏi giường, bật đèn, mặc quần áo với tốc độ tên lửa.
- You wanna go back to the living room with me? Or you wanna stay here? (Cậu muốn xuống phòng khách với mình không? Hay cậu muốn ở lại đây?)
- I’ll go with you. Gimme a minute. (Mình sẽ đi cùng cậu. Chờ mình một phút.)
Mười lăm phút sau, hai người quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng đi xuống phòng khách. Vừa thấy Lam và Grandy, Ana lớn tiếng:
- Đôi uyên ương này tâm sự gì lâu thế? Chủ nhà mà bỏ mặc khách thế này đây hả?
- Nguyên đâu? Lam hoảng hốt hỏi, ngay khi nhận ra cô bé không có trong phòng khách.
- Ngoài vườn với Nhã, mà sao... Linn chưa dứt câu Lam đã phóng ra vườn.
Biết ngay mà. Thôi rồi, bây giờ mình mới hiểu tính toán của nó. Nó cố tình tổ chức ở nhà Granny để mượn tay Granny làm mình sao nhãng đây mà. Có khi nó đã tính trước nếu tổ chức ở nhà nó, mình sẽ không cho Granny đi theo. Chết tiệt. Mày muốn gì hả Nhã? Mày...
Nguyên và Nhã đang ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, thấy Lam chạy lại, cả hai ngước nhìn cô chằm chằm.
- Chị Lam, nãy giờ chị ở đâu vậy?
- Chị... ưm, chị có chuyện cần nói với Grandy.
- Chuyện gì mà tới hai tiếng rưỡi đồng hồ? Nhã nhếch mép, ánh mắt nhìn Lam giễu cợt.
- Không liên can đến mày. Lam quát.
- Chị Lam, chị ăn nói kiểu gì vậy? Nguyên nạt lại.
- Hả? Ừ... ừ... chị xin lỗi. Thôi chuẩn bị đi, chị em mình về.
- Chị vô trong chờ em, chút em vô liền.
- Nhanh nghe, chị chờ đó.
Lam không tin nổi vào tai mình nữa. Nguyên nạt cô? Nguyên thậm chí chưa bao giờ cãi lời, vậy mà bây giờ, chỉ vì... cái-con-nhỏ-không-ra-gì đó mà Nguyên không ngần ngại quát vào mặt cô? Lam cảm thấy máu mình sôi sùng sục. Cô chỉ muốn quay ngược ra vườn mà làm loạn lên, bảo Nhã tránh con bé cho càng xa càng tốt. Nhưng cứ nghĩ tới ánh mắt lúc đó của Nguyên, Lam xụi lơ, lê bước về phòng khách.
Lam thấy Kat và Grandy đang tranh cãi chuyện gì đó, Linn đang ra sức giảng hòa, còn Ana và Daniella khoác tay nhau cười như hai vị khán giả đang thưởng thức một vở kịch hay. Nhưng Lam chỉ đi thẳng đến ghế salon ngồi phịch xuống. Grandy bước ngay lại, ôm lấy cổ Lam và hôn lên môi. Cô đáp trả một cách uể oải. Grandy cũng không có vẻ chú ý lắm, quay lại nói với Kat:
- From now on, she’s completely mine. And you. You get away from her. Am I clear? (Từ giờ trở đi, cô ấy hoàn toàn là của tôi. Còn cô. Cô tránh xa cô ấy ra. Tôi nói vậy rõ ràng rồi chứ?)
- Well, let me see. I’m sick of arguing. And I’ll wait until she’s sick of you. (Để xem nào. Tôi chán cãi nhau lắm rồi. Và tôi sẽ chờ đến khi cô ấy chán cô.)
Kat hậm hực ra về. Lam cũng gạt tay Grandy ra:
- Mọi người, tôi về đây. Mệt lắm rồi. Mọi người đi đường cẩn thận.
Lam vẫy Nguyên đi theo, không thèm nhìn Nhã lấy một lần, lấy xe lái thẳng về nhà, dọc đường không nói câu nào. Về đến nhà, cô tắm rửa, thay áo, trèo lên giường ngay lập tức.
[part 5]
Sau quá nhiều sự kiện tối qua, ít ra Lam cũng có được một giấc ngủ ngon. Hiện giờ thì cô đang lăn qua lăn lại trên giường, ráng ngủ nướng thêm một chút. Còn sớm chán, hôm nay lại là Chủ nhật. Thời tiết buổi mai dễ chịu quá.
Gió theo nắng ùa vào cửa sổ, căn phòng mát hẳn lên, sáng rực. Ấy, sáng rực à, vậy bây giờ chắc phải... Lam chụp cái điện thoại ngó hàng số chỉ giờ. 8h25. Cô vừa định đặt cái điện thoại xuống, giai điệu bài Don’t matter liền vang lên.
Nobody wanna see us together, but it don’t matter no. ‘Cause I got you babe. Nobody wanna see us together, but it don’t matter no. ‘Cause I got you babe. ‘Cause we gonna fight. Oh yes we gonna fight. Believe we gonna fight. Fight for our right to love, yeah. ...
Lam đã biết ai gọi, nhưng vẫn để cái điện thoại kêu. Thi thoảng cô vẫn làm vậy, để mặc cái điện thoại reo, để nghe nhạc chuông, có khi để người kia đừng nghĩ mình đang chờ cuộc gọi - làm cao một chút ý mà.
“ A lo. ”
“ Hei honey, did you sleep well? ” (Chào cưng, ngủ ngon không?)
“ Ya, pretty well. What’s up? ” (Ừ, ngủ ngon. Có việc gì không?)
“ Nothing. I just wanna hear your voice. Um, you know, last night.. .” (Không có gì. Mình muốn nghe giọng cậu thôi. Um, cậu biết đấy, tối qua...)
“ Last night what? Do you regret it? ” (Tối qua sao? Cậu hối hận rồi phải không?)
“ No, no, how come you think so? Well, it’s just... well... ” (Không, không, sao cậu lại nghĩ vậy được? À, chỉ là... à...)
“ Whatever it is you’re thinking, let it out. ” (Cậu đang nghĩ gì thì cứ nói ra đi.)
“ Ok. It’s... awesome. ” (Ok. Chuyện đó... thật tuyệt.)
“ Alright then. What else? ” Lam bước lại cửa sổ nhìn ra ngoài. (Được rồi. Còn gì nữa không?)
“ Do you miss me? ” Giọng Grandy nũng nịu. (Cậu nhớ mình không?)
“ ’Course I do. Why’re you asking? ” (Tất nhiên. Mà sao cậu hỏi vậy?)
Như chỉ chờ được hỏi câu đó, Grandy hớn hở hẳn lên.
“ I miss you too. Can we meet today? ” (Mình cũng nhớ cậu. Hôm nay tụi mình gặp nhau nha?)
“ Sorry sweetie, I have something to do at home. We’ll meet tomorrow at school, ok? ” (Xin lỗi nha, mình có việc bận ở nhà. Mai tụi mình sẽ gặp ở trường, ok?)
“ I’ll come to your house then. ” (Vậy mình sẽ tới nhà cậu.)
“ Hei, what’s... ” (Hê, cái gì...)
Lam nghe đầu bên kia đã tắt máy, bèn thảy cái điện thoại lên giường, bước vào nhà tắm. Grandy sắp tới, phải sửa soạn cho tươm tất một chút chứ. Lam tà tà đánh răng, rửa mặt, chải đầu, thay quần áo.
- Á!
Tiếng Nguyên la thất thanh làm Lam giật mình, quay lại thì thấy cô bé đứng ngay ngưỡng cửa, tay che khuôn mặt đỏ au:
- Chị... chị mặc áo nhanh lên. Đừng ! Chị đừng có quay lại.
- Hả, à, vậy mà làm chị hết hồn.
Lam nhanh chóng tròng bộ đồ lên người, phản ứng của con bé khiến cô không khỏi cười thầm trong bụng. Đúng là con nít. Có gì đâu mà làm thấy ghê vậy trời, chưa bao giờ thấy người khác không mặc áo hay sao?
- Rồi, xong rồi đó nhóc. Lam đóng tủ quần áo lại.
- Mới sáng ra chị định đi đâu vậy? Nguyên bỏ tay che mặt ra, thở phào.
- Đi đâu đâu, tại chút nữa Granny đến.
- Cô ta đến có chuyện gì? Vừa nghe tên Granny, mặt con bé sa sầm lại.
- Ai biết. Nhóc ăn sáng chưa?
- Dạ rồi. Chị ăn gì không, để em ra ngõ mua cho.
- Thôi khỏi. Nhóc cứ lo việc của nhóc đi.
Lam bước ra tới cửa, điện thoại lại reo. Lần này cô không chơi trò nhẩn nha nữa, chụp cái điện thoại đưa lên tai.
" Sáng sớm có chuyện gì? "
" Giờ này mà sớm gì nữa? Sao lần nào Lam cũng cộc cằn với mình quá vậy, Lam ghét mình lắm à? "
Chứ còn gì nữa - Lam nghĩ thầm.
" Mệt quá, bây giờ có chuyện gì nói đại đi. "
" Mình nói chuyện với Nguyên được không? "
" Nguyên, điện thoại. Của Nhã gọi. "
Lam đưa cái di động cho cô bé, bỏ ra ngoài. Nghe con bé líu ríu nói chuyện với Nhã, Lam giận mình không thể làm cho con bé sáng mắt, nhận ra bộ mặt giả tạo của con-nhỏ-kia.
Lững thững đi bộ ra đầu ngõ mua ổ bánh mì và tờ báo, Lam về nhà, vừa nhai vừa đọc báo. Hử, trong phòng vẫn còn tiếng cười của Nguyên, con bé nói chưa xong nữa à?
Lam thanh toán xong ổ bánh mì, đọc vừa hết tờ báo thì Grandy đến. Tếu thật, mọi chuyện sáng nay diễn ra cứ răm rắp. Lam mở cổng. A, hôm nay Grandy xinh ghê. Diện chiếc váy ngắn màu hồng, áo thun xanh lơ, đeo kính râm nữa chứ, không lẽ định rủ cô đi đâu chơi?
- Hei, you look so beautiful. What’re you up to? (Nè, hôm nay trông cậu đẹp lắm. Đang định làm cái gì à?)
- Do I need a reason to be beautiful, honey? (Mình có cần phải có lý do để mặc đẹp không, hả cưng?)
- Haha, alright. Have a seat. Now tell me, why do you come here? (Haha, thôi được rồi, ngồi đi. Giờ nói mình nghe coi, tới đây chi vậy?)
Grandy sà vào lòng Lam, hai tay ôm lấy cổ cô gái.
- You dummy, what else except me wanting to see you? (Ngốc thế, còn gì nữa ngoài việc muốn gặp cậu?)
- Is that all? Really. (Có vậy thôi hả? Thiệt tình.)
Grandy cười tinh nghịch, siết chặt vòng tay, áp môi lên môi người yêu cho một nụ hôn thắm thiết. Tựa đầu lên vai Lam, Grandy thầm thì:
- Honey, I can’t help thinking about what happened last night the whole time. (Cưng à, mình không thể ngưng nghĩ suốt về chuyện tối qua.)
- What do you mean? Lam tròn mắt. (Ý cậu là sao?)
- Ah... man, why are you so... what I mean is, I wanna do it again, dummy, dummy... (Trời đất, sao mà cậu... ý mình là, mình muốn làm chuyện đó nữa, đồ ngốc, ngốc,...)
Mỗi tiếng dummy được phát ra, Grandy đấm vào vai Lam một cái, mặt chuyển dần sang màu đỏ. Lam phá ra cười, vuốt mái tóc vàng rực của Grandy.
- My, my, don’t think my little lover so naughty. See, it’s still day out and yet you wanna do something like that? (Ui, ui, không nghĩ người yêu nhỏ bé của tôi lại hư như vậy. Trời còn sáng trưng mà đã muốn làm mấy chuyện đó à?)
- Urg... who care about that? Let’s go to your room. (Ư... ai quan tâm chứ? Tụi mình vào phòng cậu đi.)
Grandy đứng dậy, kéo tay Lam vào trong. Nguyên vẫn đang nói chuyện điện thoại. Lam ngạc nhiên, vậy ra con bé nói chuyện đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng Grandy đang ở ngay đây, cô không có thời giờ hạch sách con bé, chỉ đuổi con bé ra ngoài, dặn không được làm phiền. Đợi Nguyên ra ngoài, Lam khóa cửa phòng, đóng cửa sổ, kéo rèm lại luôn. Grandy sắp hết kiên nhẫn, ôm lấy Lam kéo xuống giường, cười khúc khích. Lam đẩy cô bạn gái ra, bước lại kệ đĩa chọn một cái cho vào máy. Pop. Hơi ồn ào, càng tốt. Nhe răng cười, Lam vừa đi lại giường vừa cởi chiếc áo pull trên người. Grandy thấy vậy cũng cởi áo ném xuống sàn, đoạn nắm tay Lam lôi lên giường. Lam quỳ phía trên Grandy, xoa bờ vai đang run lên của người yêu, thì thào đe dọa:
- You little kitten, I’m gonna eat you alive. Ain’t you scared? Lam cúi xuống cầm lọn tóc vàng của Grandy, đưa lên mũi hít hà. (Mèo con, ta sắp ăn thịt ngươi đây. Không sợ à?)
- Gee, show me what you’ve got. Grandy vòng tay ra sau cổ Lam, ghì Lam sát vào mình. (Ai da, cho mình xem cậu có gì nào.)
- Do you know what you’re saying? Lam ngậm vành tai Grandy, nhay nhay. Cổ họng Grandy phát ra tiếng rên khe khẽ. (Ngươi có biết mình đang nói gì không đấy?)
- C’mon, stop teasing me, I’m losing patience. You demon. You know I can’t wait. Grandy nói trong hơi thở. (Thôi mà, đừng ghẹo mình nữa, mình đang mất kiên nhẫn đây. Khỉ ạ. Cậu biết mình không chờ nổi nữa mà.)
- Don’t rush. Here I come. Lam miết đôi môi lên cổ Grandy. (Đừng vội. Mình đến đây.)
...
Trong phòng không bật đèn (ai mà bật đèn ban ngày), vài tia nắng hiếm hoi rọi qua khe cửa đã khép không đủ để Grandy nhận ra khuôn mặt Lam đang đỏ như người say rượu. Nhưng cô không khó để nhận ra cả mình và Lam đang ướt đẫm mồ hôi. Hai người đã ân ái suốt gần hai tiếng đồng hồ với sự hăng hái khó tả. Tiếng nhạc từ chiếc máy trên kệ giúp át bớt những âm thanh vui thích mà cả hai đều không mong chờ người thứ ba nghe thấy.
Grandy tì sát người vào Lam, vùi đầu vào ngực Lam cười rúc rích.
- Honey, one more time. I want more.
Lam hôn lên má Grandy, tay nhẹ nhàng xoa lưng người yêu.
- I think that’s enough. Don’t you remember we have tests next week? We’ve to study. You don’t wanna fail any subject, do you? (Mình nghĩ vậy là đủ rồi. Cậu không nhớ tụi mình có bài kiểm tra vào tuần sau sao? Phải học bài chứ. Cậu đâu có muốn bị rớt môn nào, phải không nè?)
Grandy nũng nịu, cọ chân mình vào chân Lam, hôn lên ngực, lên cổ Lam.
- C’mon, that’s next week. Don’t you love me? (Thôi mà, đó là chuyện của tuần sau. Cậu không yêu mình sao?)
- You know I do, stop acting like a child. That next week begins tomorrow. Now let’s see, if you do your tests well, I’ll give you something special as a reward, ok? (Cậu biết mình yêu cậu mà, đừng có cư xử như con nít vậy. Tuần sau đó ngày mai là bắt đầu rồi. Để coi, nếu cậu làm bài tốt, mình sẽ tặng cậu một thứ đặc biệt, xem như phần thưởng, ok?)
- Really? What’s it? (Thật không? Cái gì vậy?)
- Whatever you want, as long as I can handle. You can think about it. Now get dress, it must be lunch time. (Bất cứ thứ gì cậu muốn, miễn trong khả năng của mình. Cậu cứ suy nghĩ đi. Giờ thì mặc áo vào, chắc là đến giờ ăn trưa rồi đây.)
Lam hôn Gandy một lần nữa, bước khỏi giường nhặt quần áo mặc vào người, tắt nhạc. Đợi Grandy mặc đồ xong, Lam vén rèm, mở cửa sổ, và bị Grandy ôm ngang lưng.
- Arg... honey, I hate you. If I do my tests well, you’ll have to stay with me for one whole night. I’ll punish you for making me love you so much. (A… cưng à, mình ghét cậu quá. Mình mà làm bài kiểm tra tốt, cậu sẽ phải ở với mình suốt một đêm. Mình sẽ phạt cậu vì tội khiến cho mình yêu cậu nhiều ơi là nhiều.)
- What are you saying? Nonsense. Punish me for that reason? Lam cười xòa. (Cậu đang nói cái gì vậy? Vớ vẩn. Phạt mình vì lý do đó sao?)
Lam mở cửa bước ra ngoài. Nguyên đang ngồi đọc báo trong phòng khách, thấy Lam và Grandy liền càu nhàu, ý “tự nhiên đến nhà người ta làm phiền, lại còn chiếm dụng phòng người ta”, chìa cái điện thoại trả cho Lam. Lườm con bé một cái sắc như dao, Lam hỏi:
- Nhóc, ăn cơm chưa?
- Chưa, chờ chị đó. Để người ta nấu cơm một mình không hà. Ghét.
- Xì, chứ ai cho nhóc mượn điện thoại tâm tình với người yêu?
Mặt Nguyên đỏ gay:
- Cái gì người yêu? Em với chị Nhã chỉ là...
- Thôi, chả thèm cãi với nhóc chuyện đó, đi ăn cơm. Nhóc với Granny ăn trước đi, chị làm cái này chút.
Tất nhiên là Lam trở lại phòng dọn dẹp, thay tấm trải giường mới, và đem tấm trải giường vừa thay ra cho vào máy giặt. Còn phải cắm cái điện thoại vào ổ để sạc, con bé nói chuyện gần hết pin trong máy rồi còn gì. Xong xuôi đâu đó, Lam mới vào bếp ăn cơm cùng với Nguyên và Grandy.
Cơm xong, Lam bảo Grandy đi về. Trước sự ngạc nhiên của Nguyên, Grandy nghe lời ngay, không cần lý do lý trấu gì cả, lấy xe ra về, sau khi đã tạm biệt Lam bằng một nụ hôn.
Trở vào nhà, thấy Nguyên đang rửa chén, Lam nhào vô phụ. Ánh mắt Nguyên cho thấy rõ là có chuyện gì bực bội. Lam đang định hỏi thì con bé đã lên tiếng trước:
- Trên người chị nghe toàn mùi nước hoa của Grandy.
Lam ngẩn người. Cô không nghĩ con bé lại quan tâm đến chuyện đó, con bé đâu phải không biết quan hệ của cô với Grandy.
Thiệt không ta, trên người mình có mùi nước hoa của Granny à, nãy giờ mình chả để ý. Cô bèn đưa cánh tay lên mũi hít hít.
- Hửm? Thơm mà, phải không? Chị thấy mùi này hay đó chứ.
- Tại sao chị với nó phải khóa cửa phòng? Hai người làm gì trong đó?
- Cái này là việc riêng của chị. Nhóc không thích thì lần sau chị không để Granny tới đây nữa, được chưa?
Nguyên úp cái chén cuối cùng vào chạn, quay sang nhìn Lam giận dữ. Chẳng nói chẳng rằng, con bé bỏ đi. Lam vội vã đi theo con bé ra vườn.
- Nhóc làm sao vậy? Nè, nè. Ê, chị hiểu rồi, nhóc thấy chị yêu Granny mà không cho nhóc thích Nhã nên giận chị phải không?
Nguyên nín thinh, lẳng lặng nằm xuống võng nhìn lên tàn cây. Lam thở dài. Chắc vậy rồi, giả sử có ai ngăn cấm cô với Granny, hẳn cô sẽ bực bội lắm. Mà nếu là Lam, cô đã làm mưa làm gió lên rồi, chứ đâu như Nguyên, cứ im thin thít. Cứ phản đối chuyện này hoài thì nghĩ cũng thiếu công bằng cho con bé. Thôi thì...
- Đã vậy chị không phản đối chuyện của nhóc nữa. Lam thở dài. Nhóc cũng là đứa thông minh, chị hy vọng nhóc có đủ tỉnh táo trong những mối quan hệ kiểu này.
- Chị nói thiệt? Em cám ơn chị.
Lam cười nhẹ. Ơn nghĩa gì hở trời, mình rốt cuộc có làm được cái gì đâu. Nghe con bé cám ơn, càng thấy trước đây mình vô lý quá.
Im lặng một lúc, Nguyên trầm ngâm:
- Chị Lam, chị có nghĩ là em dễ thương không? Chị Nhã nói với em như vậy. Em thấy mình có gì đặc biệt đâu.
- Nhảm nhí. Nhã nói đúng đó. Nhóc dễ thương quá chừng chừng. Lam nghịch ngợm xoa đầu con bé.
Tóc Nguyên để ngắn, hơi bù xù chút xíu, Lam lại thấy như vậy rất hay, nhìn con bé chẳng khác mấy đứa con nít mới đi chơi ở đâu về, ngây thơ sao sao đó. Nét mặt Nguyên cũng vậy, đôi mắt trong veo, chiếc mũi nhỏ với cái miệng xinh xắn. Trong mắt Lam, Nguyên giống một chú cún con vô cùng đáng yêu mà cô lúc nào cũng muốn nâng niu, bảo vệ. Có điều, chắc là con bé muốn được che chở bởi một người khác hơn. Nghĩ đến điều này, Lam cảm thấy hơi hụt hẫng. Mà thực ra vậy cũng tốt, biết đâu lần này Nhã lại nghiêm túc thì sao. Hy vọng là vậy, có thêm một người lo lắng cho Nguyên, cô cũng bớt được phần nào trách nhiệm, đỡ mệt. Lam đứng dậy đi vào nhà.
- Chị Lam, đi đâu vậy, ngồi chơi với em.
- Chị đi tắm.
- Hả, trưa trờ trưa trật, có bao giờ chị tắm giờ này đâu?
Lam không trả lời. Chẳng lẽ lại nói cô muốn tắm rửa sạch sẽ bởi vì ban nãy cô vừa âu yếm với Grandy? Con bé mà nghe chắc lên huyết áp chết liền tại chỗ quá. Ưm, nhưng mà tắm bay hết mùi của Granny trên người cũng... uổng. Chà, vẫn phải tắm thôi, người ngợm đẫm mồ hôi thế này chịu sao nổi, chưa kể còn “những thứ khác” nữa chi.
~O~
Xế chiều, ba Lam gọi điện thoại hỏi thăm, báo ngày mốt sẽ về. Một cuộc gọi hỏi thăm vào dạng “điển hình của những điển hình”, nào là “hai đứa ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng”, “đi đâu nhớ khóa cửa cẩn thận”, “ba về sẽ có quà cho hai đứa, con thích gì không, ba mua cho”... tha hồ cho Lam vâng vâng dạ dạ đã đời.
Buông cái điện thoại, Lam chụp ngay quyển sách. Ngày mai cô thi Writing - môn viết. Môn này không thuộc dạng “dễ xơi”. Viết văn nghị luận bằng tiếng Anh đã khó, mà viết sao cho gãy gọn, ý nào ra ý nấy còn khó hơn. Chưa kể giám khảo còn chấm cả văn phong, cách dùng từ, đủ thứ hầm bà lằng. Bởi vậy mà đầu óc Lam căng như dây đàn guitar. Dám cá bây giờ mà có ai đụng đến là nó đứt cái phựt té lăn quay ra chết liền. Trừ một người, kẻ đang ôm choàng lấy cô từ sau ghế, nhìn cuốn sách của cô chằm chằm trước khi đưa ra câu bình luận ít được mong chờ nhất trong ngày.
- Bà chị lười biếng, hôm trước đã bảo ráng học cho xong luôn đi mà không nghe, để bây giờ nước đến chân mới nhảy, đáng thương, đáng thương. Dòm cuốn sách mà em ngán dùm chị luôn á.
- Nhóc, đi chỗ khác chơi. Học xong rồi thì đi nấu cơm tối đi, để chị yên chút coi. Đang lo muốn chết đây.
- Gì, bắt em nấu cơm một mình hoài vậy. Bất công. Đã vậy, tối nay em không nấu, hai gói mì là coi như xong chứ gì. Nguyên vùng vằng.
- Hưm, bữa nay có thêm vụ đình công nữa hả? Học cái này ở đâu ra vậy nhóc? Lam lật quyển sách sang trang, lơ đãng hỏi. Thực ra lo là lo vậy thôi chứ chị học gần xong rồi, đang nghĩ hay hôm nay ra ngoài ăn cho gọn, cũng lâu rồi...
- Thiệt hả chị Lam, vậy mình đi đi. Nguyên reo lên.
- Ừm, nhóc thích dữ vậy hả. Vậy thay áo rồi chị dẫn đi.
Lam chở con bé đến một cửa hàng Kentucky. Nguyên không giấu nổi vẻ thích thú lẫn tò mò trên gương mặt, quay tới quay lui nhìn ngó hết thứ này tới thứ khác, bàn tay nắm chặt tay Lam. Kiểu cách của con bé khiến Lam tức cười mà lại hơi xấu hổ, mấy người xung quanh chắc đang nghĩ tụi nó mới ở cõi nào rớt xuống. Khi Lam hỏi con bé muốn ăn gì, ngay lập tức cô nhận ra mình mắc sai lầm. Nguyên chưa đến những chỗ thế này bao giờ, nên con bé thậm chí chẳng biết ở đây người ta bán cái thứ gì, nói gì đến gọi món. Lam đành để con bé ngồi chờ ở bàn, đi tới quầy gọi hai combo, hai coke.
Thấy Lam bưng khay thức ăn lại, con bé háo hức vẫy lia lịa. Lam phải ráng đi nhanh hết mức tới bàn, để cái khay lên rồi vội vàng suỵt con bé một cái. Không phải cô muốn làm Nguyên cụt hứng, cô chỉ không muốn bị mọi người trong cửa hàng chú ý quá đáng như vầy. May mắn là sự hào hứng của Nguyên vẫn chưa hề suy suyển, con bé vừa ăn vừa trầm trồ - lần này nho nhỏ thôi. Đó, bị người ta gọi là nhóc thì giãy nảy lên, trong khi cách cư xử lại y chang đứa con nít mười tuổi. Chỉ nhìn cách Nguyên ăn thôi đã làm Lam phát hoảng. Đến mấy lần Lam phải rút khăn giấy chùi nước sốt dính trên mặt con bé, đưa ly nước đến tận miệng cho con bé uống để khỏi bị nghẹn.
Trời, cô trở thành bảo mẫu từ hồi nào vậy kìa? Trước giờ Lam chưa từng nghĩ có một ngày cô phải làm mấy việc kiểu này. Nguyên xuất hiện, biến cô thành một bà chị đáng thương bị đứa em gái quay mòng mòng như cái bông vụ. Tức. Nhưng mà cũng vui.
Thật tình mà nói, tính đến giờ thì Lam hoàn thành nhiệm vụ của mình xuất sắc đó chứ. Nguyên chưa gặp bất kỳ rắc rối nào đáng kể khi có cô đi kèm, tuy rằng công việc trông con nít nhiều lúc làm cô mệt dễ sợ.
- Chị Lam, còn sớm mà, chưa đến 8h, chị định về luôn đó hả?
- Chứ nhóc muốn gì nữa?
- Ưm, đi loanh quanh chút cho mát đi chị.
- Thôi cũng được, lên xe đi nhóc.
Lam chở con bé đến một công viên đang tổ chức hội chợ, đèn đuốc sáng trưng, người đông ơi là đông. Khỏi bàn cũng biết là con bé thích đến cỡ nào, miệng nói như sáo, chạy lung tung, chỉ trỏ tá lả, hỏi Lam đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nguyên đặc biệt thích các gian hàng điện tử, nơi trưng bày máy vi tính, đầu đĩa, walkman, máy chơi game cầm tay PSP, Gameboy,... Người ta còn cho phép dùng thử một vài sản phẩm, nghe thử MP3, chơi thử Gameboy, laptop, Nguyên cứ gọi là mê tít. Đến gian trưng bày sách, con bé chúi mũi đọc truyện tranh, Lam nói mãi cũng không chịu đi về. Gần 11 giờ khuya, công viên sắp đóng cửa, con bé mới tiu nghỉu để Lam chở về.
Sau khi khóa cửa cẩn thận, hai đứa về phòng. Nguyên phi lên giường ngay, mắt đã bắt đầu lim dim.
- Hôm nay vui ghê, hôm nào chị chở em đi như vầy nữa nha.
- Xì, chị thì mệt muốn chết luôn, lần sau nói Nhã chở nhóc đi ấy. Lam treo áo khoác lên móc, mở tủ lấy bộ pijama đi vào phòng tắm.
Nguyên giật mình khi nghe Lam nhắc tới Nhã. Con bé miên man suy nghĩ, vừa thay áo xong là nhảy ngay vào giường nằm gác tay lên trán...
- Chị Lam, chị thích đi chơi với em hay với Grandy hơn? Nguyên buột miệng.
- Còn phải hỏi, tất nhiên là Granny rồi. Tiếng Lam từ trong phòng tắm vọng ra, nghe như có lẫn cả tiếng cười.
- Em không thích Grandy. Nguyên la lên, át cả tiếng nước chảy trong phòng tắm.
- Biết. Chị cũng có thích Nhã đâu. Vậy coi như chị em mình huề. Lam bước ra, vươn vai khoan khoái. Chị xong rồi đó, nhóc cũng đánh răng đi rồi đi ngủ, mai thi rồi.
Suốt đêm đó, Nguyên trằn trọc, đến gần hai giờ sáng mới thiếp đi.
|
Chương 2(tt) Sáng ra, Lam và Nguyên đến trường đã thấy Grandy đứng chờ ngay cổng. Lam tươi cười khoác tay Grandy đi vào trong. Nguyên liếc nhìn, rồi cũng rảo bước về phía phòng thi của mình, ngáp muốn sái quai hàm. Tối qua con bé thức khuya quá mà.
Ngang một phòng học trống, Grandy bèn kéo Lam vào, khép cửa. Hai người hôn nhau, sau đó Lam chỉ để yên cho Grandy vuốt ve mình, khuôn mặt có vẻ trầm ngâm.
- Honey, you wanna come to my house today or I’ll come to yours? (Cưng, cậu muốn tới nhà mình hay để mình tới nhà cậu hôm nay đây?)
- Granny dear, I'm thinking we shouldn’t meet after school until all the tests are over. (Granny à, mình đang nghĩ tụi mình không nên gặp nhau sau giờ học cho đến khi thi cử xong xuôi đã.)
- Um, you must be kidding me. I don’t want that, I miss you all the time. Grandy luồn tay vào dưới áo pull của Lam. (Um, cậu giỡn với mình chắc. Mình không muốn, lúc nào mình cũng nhớ cậu.)
- I know, I miss you too. But I can hardly concentrate if things keep going on like this. Giọng Lam run run - tay Grandy đang miết dọc sống lưng cô. (Mình biết, mình cũng nhớ cậu mà. Nhưng cứ thế này mình không tập trung được.)
- I see. Me too, I must admit it. But I really wanna see you. Grandy rút tay lại, thở dài. (Mình hiểu rồi. Phải thừa nhận là mình cũng vậy. Nhưng mình thật sự muốn gặp cậu mà.)
- C’mon, I’ll make it up for you later. Lam hôn lên má Grandy, nắm lấy bàn tay của Grandy xoa nhè nhẹ. Right now we both have to give the tests our all. (Thôi nào, mình sẽ đền cho cậu sau. Hiện giờ tụi mình phải tập trung hết sức cho mấy bài thi.)
- Ok honey. I think it’s for the best. I’m leaving then. (Được thôi cưng. Có lẽ vậy là tốt nhất. Vậy mình đi nghe.)
- Not so fast. (Đừng nhanh thế.)
Lam vòng một tay qua eo Grandy, đặt lên môi người yêu nụ hôn thật âu yếm.
- I love you. Lam thì thào.
Lam đẩy nhẹ Grandy ra, ánh mắt không rời khuôn mặt xinh xắn có mái tóc vàng ấy. Grandy nói khẽ “Me too”, vẫy tay chào Lam và đi khuất.
Bài thi hôm nay không đến nỗi khó như Lam nghĩ. Có lẽ điểm không cao, nhưng chắc chắn là đậu. Lam thở phào bước ra khỏi phòng thi. Còn gần một tiếng nữa Nguyên mới thi xong, nên Lam thả bộ xuông sân trường, kiếm một chiếc ghế đá ở gần cổng ra vào ngồi đợi. Chắc tại tâm trạng đang vui, hèn gì Lam thấy thời tiết xung quanh cũng đẹp. Cái nắng thường ngày vốn gay gắt tự nhiên hôm nay lung linh lạ. Nghe đâu mấy người đã sang sinh sống ở các nước phương Tây ai cũng nhớ cái nắng quê nhà. Họ nói nắng ở bên đó nhàn nhạt, giả tạo chứ không rực rỡ như ở đây. Bây giờ bỗng Lam lại thấy họ có lý. Ánh sáng ban ngày ở cái xứ nhiệt đới này đúng là gay gắt, nhưng nó là sự tương phản chính xác cho khái niệm bóng tối, là thứ ánh sáng làm người ta cảm thấy tràn đầy sức sống khi thức dậy vào buổi sáng. Cứ thử nghĩ đến Luân Đôn, thủ đô của đất nước được mệnh danh “xứ sở sương mù”, lúc nào cũng nhờ nhờ trong sương hay trong màn mưa mà phát ngán.
Lam thong dong bấm điện thoại dưới sân trường, nào biết Nguyên đang suy ngẫm biết bao nhiêu thứ. Còn gần nửa tiếng mới hết giờ thi, con bé ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, tờ giấy thi xếp trước mặt. Ậy, đừng nghĩ giấy thi bị bỏ trắng, vì con bé đã làm bài xong rồi.
Nguyên phải thừa nhận mình rất thích Nhã. Nhã đã khơi dậy trong con bé cảm giác lần đầu tiên muốn được hiểu biết nhiều hơn về một cô gái khác. Trong mắt con bé, Nhã đẹp theo một cung cách khác hẳn Lam. Lam cởi mở, trong khi Nhã bí ẩn, khó đoán biết. Lam chân thành, nhiệt tình, còn Nhã lại có vẻ gì đó dường như hờ hững, làm Nguyên càng bị tò mò thu hút. Nét đẹp của Lam giản đơn, nhẹ nhàng bao nhiêu thì Nhã gợi cho người ta sự đam mê mãnh liệt bấy nhiêu. Thế là trong đầu con bé hiện lên những thứ đại khái như thế này:
Nhã: có cảm xúc ngay lần gặp đầu tiên. Cảm xúc đó là: ??? Suy ra: phải xác minh.
Đặt giả thiết trong quá trình xác minh: 1) Bản thân sẽ không làm gì quá trớn. 2) Có chị Lam. Kết luận: xác suất rủi ro ~ 0.00.
Hôm sinh nhật Nhã là dịp đầu tiên Nguyên hôn cô gái với khóe môi gợi cảm ấy. Sau bữa ăn, Nhã đề nghị được đi dạo với Nguyên. Hai người đi loanh quanh ngoài vườn, đến ngồi trên chiếc xích đu. Cuộc trò chuyện trở nên hào hứng, đột nhiên Nhã quay sang. Ngạc nhiên là chỉ một chuyển động khẽ trên môi cô gái ấy có thể làm Nguyên thấy mặt đất dưới chân như đang rung chuyển - một nụ cười.
Ngẩng nhìn đôi mắt đen sâu hun hút của Nhã, con bé thấy trong ánh mắt đó niềm đam mê, bất cần đời, lại có một chút yếu đuối, và còn một điều gì khác... lạnh lẽo. Thật kỳ lạ. Đằng sau diện mạo quyến rũ ấy lẽ nào lại có nhiều mâu thuẫn đến vậy. Mải tìm tòi những điều ẩn trong đôi mắt ấy, Nguyên không nhận ra Nhã đang cúi rất sát. Họ chạm môi. Mùi bạc hà tỏa ra làm Nguyên ngây ngất. Phải rồi, lúc nãy Nhã vừa uống sôđa. Nhã đặt tay sau gáy Nguyên, siết nhẹ, nụ hôn đầy mời gọi càng lúc càng khiến đầu óc Nguyên trở nên trống rỗng. Lưỡi Nhã nhẹ nhàng mơn trớn bên trong miệng con bé, từ tốn và cẩn thận. Chắc Nhã nghĩ đây là nụ hôn đầu tiên của Nguyên, cô không muốn làm con bé sợ. Nguyên quay cuồng, cảm thấy sự khiêu khích dữ dội từ đâu đó sâu trong bản năng. Đây chính là lúc hai người nghe tiếng chân Lam chạy tới, đành miễn cưỡng để cho ham muốn đang dâng lên bị đặt dấu chấm.
Sự kiện đó được gợi lại trong tâm trí Nguyên từ tối hôm qua, khi Lam nhắc đến tên cô-gái-ấy. Hôn là một chuyện, còn đồng ý đi chơi chung là chuyện khác. Điều đó đối với Nguyên đồng nghĩa với việc khẳng định mối quan hệ trên mức thông thường giữa hai người. Chứ còn gì nữa, Nhã đã chủ động đưa ra thông điệp, yếu tố Nguyên không hề dự tính trước, nay nếu con bé lại đồng ý hẹn hò thì bài toán xem như có đáp án.
(Hôn + Hẹn hò) = LOVE
Aaa, mình nổ tung lên mất. Mình cũng đã từng hôn chị Lam, đi chơi với chị Lam mà. Nhưng tại sao khi hôn chị Lam mình không cảm thấy nỗi sợ mơ hồ như khi với chị Nhã? Gần giống nỗi sợ bị mất khả năng kiểm soát tình hình, nỗi sợ bị bản năng đánh ngã, những điều mình không cảm thấy khi tiếp xúc với chị Lam. Lẽ nào chỉ vì chị Lam đã quá thân thiết nên tâm trí mình không có phản ứng sợ hãi? A, hẳn là như vậy rồi. Chị Lam đối với mình cũng như người trong nhà mà. Nhưng nếu vậy thì mình có nên tiến xa hơn với chị Nhã không? Chị Lam từng nói thích người cùng giới không phải điều sai trái, nhưng sao mình vẫn thấy có cái gì đó lướng vướng. Mình có nên dấn vào những mối quan hệ này không? Nhỡ ba mẹ mà biết...
- Các em còn năm phút, nhớ xem kỹ lại bài trước khi nộp.
Nguyên vội vã chụp lấy tờ giấy thi trước mặt đọc ngấu nghiến, chỉnh một vài cái gạch đầu dòng, điền số báo danh. Chuông reo. Vừa ra khỏi cửa, con bé thấy Nhã đứng ngoắc ngoắc, miệng cười tươi rói khiến chân Nguyên cứ tự động bước lại mà chẳng cần đến sự ra lệnh của khối óc.
- Nguyên làm bài tốt không?
- Dạ, cũng được. Còn chị?
- Hihi, nhìn mặt chị mà còn phải hỏi hả?
- À, dạ...
- Ngày mai Nguyên thi môn gì? Đã học bài xong chưa?
- Ơ, dạ ngày mai em thi, ừm... Xác suất thống kê, em học xong rồi, mà sao hả chị?
- Tối nay Nguyên rảnh không, đi chơi với chị. Đi xem phim, ăn tối, Nguyên thích không?
- Hả? Chị nói thiệt à? Sao tự nhiên...
- Sao vậy, hay Nguyên không thích? Nhã nheo mắt.
- Ơ, em... em phải suy nghĩ...
- Ừm, chị hiểu rồi. Nguyên vẫn chưa quen với những việc thế này mà, phải không? Vậy Nguyên cứ suy nghĩ đi, chừng nào quyết định xong thì nói với chị, há.
Nhã mi gió con bé một cái, đi mất tiêu mà Nguyên còn đứng đó ngẩn ngơ. Chợt nhớ ra giờ này chắc Lam đang chờ, Nguyên chạy như bay xuống sân trường. Đập vào mắt con bé là cảnh Lam đang khoác tay qua vai Grandy, hai người ngồi trên ghế đá nói chuyện rôm rả. Tiếng cười vọng đến Nguyên nghe như tiếng sét đánh qua tai. Xung quanh không có ai, ngoài Nguyên đang đứng như trời trồng. Lam kéo cô bạn gái đang cười nghiêng ngả vào lòng, hôn lên trán, tay mân mê lọn tóc vàng óng của Grandy. Máu trong người Nguyên đông cứng lại. Con bé lấy hết sức bình sinh, nhấc đôi chân nặng như chì tiến về phía trước.
- Chị Lam!
Nghe Nguyên gọi, Lam nựng nhẹ lên má Grandy, tiếc rẻ đứng dậy.
- Bye sweetie, see you tomorrow.
- Bye honey.
Cùng đi với Lam ra bãi giữ xe, Nguyên thấy cơn tức nghẹn ứ trong cổ họng. Mỗi khi thấy Lam có hành vi thân mật với Grandy là Nguyên bực bội vô cùng. Nguyên không ưa Grandy, và con bé chẳng cần lý do cho việc đó. Dễ hiểu mà, nếu người ta có thể thích ai đó ngay cái nhìn đầu tiên thì cũng có thể ghét một người khác chỉ hoàn toàn dựa theo cảm tính. Chẳng phải người ta có câu “Quả tim có những lý do mà lý trí không thể nào giải thích nổi” đó sao.
Ngay cả hồi còn cặp với Kat, Lam vẫn luôn xem Nguyên là ưu tiên số một. Lam chưa bao giờ để Kat đến nhà, Nguyên chỉ hơi sốt là Lam hủy mọi cuộc hẹn với Kat ngay, ở nhà lo cho con bé đến từng viên thuốc. Vậy mà...
Con-nhỏ-đó có gì mà chị Lam thích hơn mình chứ. Tóc vàng mắt xanh thì hay lắm à. Ai cho nó bám lấy chị Lam suốt như vậy, nó tưởng chị Lam là của một mình nó chắc. Hôm nào không đến nhà thì cũng gọi điện thoại, nhắn tin cả đêm. Lại còn lần nó với chị Lam khóa cửa phòng... đáng ghét, mình không thể chịu nổi cái mùi nước hoa của nó trên người chị Lam. Chị Lam còn dám nói là thích cái mùi ấy nữa chứ, không thể chịu nổi, không thể chấp nhận được. Nhìn cái cách chị Lam nựng nịu, chiều chuộng con-nhỏ-đó, có khi sớm muộn gì mình cũng bị cho “ra rìa”...
- Aaaaa! Nguyên hét lên, ôm chầm lấy dáng người phía trước.
- Nhóc, sao vậy hả? Nè Nguyên, Nguyên, buông chị ra, người ta đang nhìn kìa.
- Không! Em không buông! Nguyên càng ôm chặt hơn.
- Cái gì vậy nè trời. Nguyên, sao vậy hả?
Nguyên bị Lam giằng ra, liền sực tỉnh. Hai chị em đang ở trong chợ, Lam đã dừng xe mua vài thứ cho bữa cơm trưa. Nguyên ngồi sau xe, nới tay nhưng vẫn dứt khoát không buông, đầu tựa lên vai Lam.
- Dạ, không có gì đâu chị, nhỏ em của em bị... ờ... nhức đầu. Lam phân bua với bà bán thịt đang dòm Nguyên lom lom. Nó mới thi xong đó mà chị, chắc làm bài không được nên... hì hì.
- Ừ, dòm kiểu này là biết làm bài không được rồi. Tội nghiệp, thôi về đừng có đánh mắng gì em nó nghe.
- Dà, cảm ơn chị, thôi em đi. Lam vội vã phóng xe đi.
Về đến nhà, Lam gọi đến lần thứ sáu Nguyên mới chịu bước xuống xe, chạy thẳng vào phòng nằm bẹp dí. Lam chạy theo, sờ khắp mặt con bé. Nhiệt độ vẫn bình thường, đâu có cảm sốt gì đâu. Đành để Nguyên nằm đó, Lam đi cắm nồi cơm, bật bếp luộc miếng thịt gà, rồi vội rót ly nước lạnh đem vào phòng.
- Nhóc, ngồi dậy uống miếng nước đi. Mệt chỗ nào thì nói chị nghe, đừng có như vầy, chị lo lắm.
- Xạo, chị chỉ lo cho Grandy thì có.
- Hửm, nhóc làm sao vậy? Tự nhiên sao lại có Granny ở đây?
“Granny”, grừừừ...
- Chị đi ra đi, em không muốn nói chuyện với chị nữa.
- Chị có làm gì đâu?
Nguyên kéo mền trùm kín đầu, nằm yên, tuyệt không nhúc nhích đến một ngón chân. Lam đành đi ra ăn cơm một mình. Trở vào phòng, Lam thấy con bé vẫn không chịu nhìn mặt mình, nên phải đi ra vườn. Nằm trên võng đu đưa, sắp ngủ thiếp đi mất thì Lam nghe tiếng Nguyên bước lại.
- Nhóc, ăn cơm chưa, chị để phần trên bàn...
- Chị bấm số của chị Nhã dùm em đi.
- Chi vậy?
- Việc riêng của em, chị hỏi làm gì?
Ánh mắt Lam nhìn Nguyên dò xét, mặt con bé vẫn lạnh tanh. Lam, một lần nữa, răm rắp làm theo lời Nguyên, rút cái điện thoại trong túi ra bấm.
“ Nhã, nói chuyện với Nguyên nè. ” Lam đưa cái điện thoại cho Nguyên.
Con bé đứng ngay đó nói.
“ Chị Nhã, chiều nay chị qua đón em được không? ”
“ Nguyên nghĩ nhanh quá vậy? (cười) Được rồi, Nguyên muốn chị đón lúc mấy giờ? ”
“ Mấy giờ cũng được, chị thấy lúc nào thì tiện nhất? ”
“ Vậy, để chị coi... khoảng năm rưỡi nghe? ”
“ Dạ, vậy đi. Chào chị. ” Nguyên tắt máy, đưa trả cái điện thoại. Con bé quay lưng đi thẳng vào nhà, miệng cười đắc thắng, bỏ lại Lam ngồi đó sững sờ đến gần như hoá đá.
|