Nữ Thần Thám Đáng Yêu Của Tôi
|
|
Tiếp.
Mọi người im lặng vài giây. Woo Joon nhìn Ji Yeon, ánh mắt anh ta có phần chế nhạo: “Chẳng phải cô ta tự sát hay sao? Còn điều tra gì chứ?” Han Sung Min nhìn Eun Jung và Ji Yeon bằng ánh mắt kinh ngạc, đồng thời như sáng tỏ vấn đề. Im Young Suk thâm trầm, không có biểu cảm nào khác. Choi Tae Yang ngẩn người, sắc mặt hơi căng thẳng. Lee Soo Yeon và Jin Hae Rin lặng thinh. Eun Jung không trả lời câu hỏi của Woo Joon, cô ta chỉ cất giọng nhàn nhạt: “Cám ơn sự hợp tác của các vị. Mọi người vào phòng đi. Khi nào đến giờ, chúng tôi sẽ lần lượt đi tìm các vị, tái hiện lại chuyện xảy ra tối hôm đó.” Ji Yeon và Eun Jung vào ngôi nhà của Yoo Sun Hwa. Vừa vào cửa, Ji Yeon liền nhìn thấy bức tường phía đối diện treo đầy màn hình camera giám sát và một hàng máy nghe lén. Tất cả đều do Eun Jung sắp xếp từ trước. Ji Yeon đặt hành lý xuống, cùng Eun Jung ngồi trước màn hình. Phòng A: Giám đốc Lee Soo Yeon và Jin Hae Rin bỏ hành lý, sắc mặt họ vẫn lạnh lùng như vừa nãy. Hai người đều ngồi ở đầu giường, không mở miệng nói chuyện. Soo Yeon rút điện thoại rồi lại bỏ xuống. Hae Rin dõi mắt ra ngoài cửa sổ, khóe miệng chị ta ẩn hiện ý cười chế giễu như có như không. Phòng B: Choi Tae Yang ngồi ở mép giường một lúc, sau đó gọi điện thoại về nhà: “Mẹ, Yonggie ngủ chưa ạ? Vẫn chưa ngủ sao? Con nhớ bố rồi à? Yonggie ngoan...” Phòng C: Jang Woo Joon ném túi xách xuống giường. Anh ta lạnh mặt, miệng hát khe khẽ rồi đi vào nhà tắm. Im Young Suk ngồi bên giường. Đợi Woo Joon đi ra ngoài, anh ta ngẩng đầu: “Woo Joon.” Không biết Woo Joon hạ giọng thầm thì điều gì đó, hai người đột nhiên im lặng. Họ mở tivi, nằm lên giường của mình, tùy ý trò chuyện. Phòng D: Han Sung Min đứng trước cửa sổ, thất thần ngắm bầu trời đêm. *** 12 giờ 10 phút. Ji Yeon cầm máy bộ đàm trên bàn: “Sung Min, anh có thể qua chỗ chúng tôi ngay bây giờ.” Lúc cô lên tiếng, Eun Jung đang ngồi trên ghế sofa sau lưng cô, hai chân cô ta vắt chéo vào nhau, ánh mắt lãnh đạm. Trên màn hình, người ở bốn gian phòng còn lại biến sắc mặt. Bởi vì bọn họ bất thình lình nghe thấy giọng nói của Ji Yeon qua hệ thống phát thanh lắp trong phòng. Sung Min hơi bất an, nhưng anh ta mang một vẻ mặt kiên định khi ngồi xuống vị trí đối diện Eun Jung và Ji Yeon, nơi cách xa chỗ đặt máy bộ đàm. “Ham tổng, lẽ nào Sun Hwa bị mưu sát?” Sung Min mở miệng hỏi. “Ai biết được.” Eun Jung mỉm cười trả lời. Ji Yeon ngẩng đầu. Trên màn hình, đám người còn lại trầm mặc lắng nghe. Sung Min lưu lại tới 12 giờ 30 phút mới rời đi. Eun Jung và Ji Yeon cũng đi theo anh ta. “Buổi tối hôm đó sau khi về phòng, cậu còn làm những việc gì? Cậu hãy diễn lại một lần, đừng bỏ sót bất cứ tình huống nào.” Eun Jung nói. Sung Min đi tắm, sau đó mở tivi. Bởi vì nửa đêm hơi đói bụng, anh ta ăn ít bánh quy nên uống một cốc nước. Sau đó anh ta lên giường đi ngủ. Sau khi kết thúc tiết mục của Sung Min, Ji Yeon hỏi: “Có sơ hở gì không?” Eun Jung đáp: “Trong lời khai lần này, rất nhiều từ ngữ khác lần trước. Thứ tự sự việc mà cậu ta trần thuật cũng có khác biệt, nhưng nội dung cụ thể không có gì thay đổi, bao gồm cả cuộc trò chuyện với Yoo Sun Hwa. Cậu ta không phải có sự chuẩn bị từ trước mà chỉ hồi tưởng lại, không hề xuất hiện sơ hở.” Ngoài trời, mưa ngày càng nặng hạt. Eun Jung cầm ô, Ji Yeon đi bên cạnh cô ta. Hai người xuyên qua mưa gió tới ngôi nhà của Im Young Suk và Jang Woo Joon. Hai người để máy bộ đàm ở vị trí gần bọn họ. Woo Joon và Young Suk ngồi ở phòng khách xem phim truyền hình. Bên ngoài cửa sổ phòng khách chính là sân sau ngôi nhà của Choi Tae Yang. “Xin lỗi Ham tổng... À không đúng, đồng chí cảnh sát.” Woo Joon cười cười: “Tối hôm đó chúng tôi xem bóng đá. Hôm nay không có bóng đá, phim truyền hình ‘xà phòng’ (*) cũng được đấy chứ?” (*) Phim truyền hình xà phòng (soap opera) là một khái niệm đến từ phương Tây, chỉ những bộ phim truyền hình dài lê thê dành cho các bà nội trợ. “Tùy các anh.” Eun Jung đi đến bên cửa sổ, mỉm cười với bọn họ: “Dù sao buổi tối hôm đó các anh cũng không phải thật sự xem bóng đá.” Woo Joon và Young Suk đều ngẩn người. Young Suk hỏi: “Tôi không hiểu Ham tổng nói gì?” “Không hiểu sao?” Eun Jung đưa mắt ra hiệu Ji Yeon: “Em hãy nói cho bọn họ biết, chúng ta phát hiện ra thứ gì ở sân sau nhà Choi Tae Yang?” Ji Yeon lấy ra túi vật chứng đựng chiếc hoa tai ngọc trai. “Cái này thuộc về người chết Yoo Sun Hwa.” Eun Jung cất giọng nhàn nhạt: “Chắc các anh cũng vừa nghe thấy, buổi tối hôm đó, cô ấy đeo chiếc hoa tai này khi gặp Han Sung Min. Nhưng lúc phát hiện thi thể, hoa tai không cánh mà bay. Tôi nghĩ chẳng có người nào cố ý đi tháo hoa tai ném xuống nơi này. Như vậy chỉ có một khả năng, hôm đó Yoo Sun Hwa đã chạy đến đây. Một cô gái nửa đêm nửa hôm tại sao lại chạy đến khu vực này? Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ hơn là chỗ hoa tai rơi xuống cách cửa sổ phòng khách của các anh chưa đầy hai mét. Vậy mà các anh không phát hiện ra cô ấy?” Young Suk đanh mặt không lên tiếng. Woo Joon cười nhạt: “Chúng tôi chăm chú xem bóng đá nên không để ý bên ngoài cửa sổ. Hơn nữa hôm đó trời mưa nên chúng tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng động.” Ji Yeon mặc áo mưa, đứng ở vị trí phát hiện ra hoa tai. Vài giây sau, cô đột nhiên chạy vụt qua cửa sổ. Eun Jung và hai người đàn ông đứng trong phòng khách nhìn Ji Yeon. Lúc này trời mưa xối xả, nhưng đèn đường ở bên ngoài vẫn rất sáng. Hình bóng Ji Yeon cách cửa sổ rất gần, vô cùng nổi bật. “Có thể tưởng tượng, buổi tối hôm đó Yoo Sun Hwa nhất định xảy ra tranh chấp với ai đó, hoặc chạy thục mạng nên mới bị rơi hoa tai. Một người lớn xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng các anh, vậy mà các anh không nhìn thấy?” Eun Jung chất vấn. Young Suk cuộn chặt hai tay, sắc mặt hơi tái nhợt. Thần sắc Woo Joon cũng trở nên khó coi. Lúc này, Ji Yeon quay về phòng, toàn thân nước chảy ròng ròng. Eun Jung mỉm cười: “Em vất vả nhiều.” Một lúc sau, Woo Joon đột nhiên phì cười: “Được rồi, hôm đó chúng tôi không xem bóng đá. Chúng tôi ở trong phòng ngủ.” Eun Jung nhếch miệng: “Hả? Anh sang nhà này để xem bóng đá, vậy mà bỏ đi ngủ? Anh cho rằng cảnh sát sẽ tin vào lời khai của anh?” “Hừm...” Woo Joon cất giọng nhàn nhạt: “Cả buổi tối chúng tôi làm tình trong phòng ngủ. Thế đã được chưa?” Rời khỏi phòng của Jang Woo Joon, Eun Jung và Ji Yeon quay về phòng Yoo Sun Hwa. Eun Jung chỉnh lại hình ảnh vừa ghi được từ các phòng khác. Lúc Woo Joon nói đến câu ‘làm tình’, Tae Yang trầm lặng trong giây lát, sau đó anh ta nhắm mắt, tựa hồ thở một hơi dài rồi tựa vào thành ghế, giơ hai tay ôm mặt. Còn Lee Soo Yeon đột nhiên biến sắc mặt, Jin Hae Rin vẫn nở nụ cười chế giễu như cũ. *** Câu chuyện nhỏ số 6 Vai diễn Kể từ sau vụ án Yoo Sun Hwa, những lúc phá án cần ‘dựng lại hiện trường’, ‘mô phỏng hiện trường’, ‘thể hiện vai diễn’... Ji Yeon đều đóng vai người chết, dầm mưa dãi nắng vô cùng cực khổ. Còn Eun Jung phần lớn đóng vai hung thủ, vừa thoải mái vừa nhẹ nhàng. Một ngày, Qri không nhịn nổi, phê bình Eun Jung: “Tại sao toàn là cô ấy làm việc nặng nhọc, còn cậu đứng một bên chỉ huy, nhân tiện giết người? Chẳng công bằng tý nào cả. Cậu đúng là không có phong độ.” Eun Jung chau mày nhìn Ji Yeon: “Em muốn làm hung thủ không?” Ji Yeon: “Đương nhiên muốn, nhưng vụ án quan trọng hơn, em không sao đâu.” Eun Jung điềm nhiên gật đầu: “Ở vụ án tiếp theo, em đóng vai hung thủ, còn tôi là nạn nhân.” Một thời gian sau đó lại có vụ án mới. Là vụ án cưỡng hiếp giết người. Hiện trường rất lộn xộn, hai bên xảy ra cuộc vật lộn vô cùng kịch liệt. Hung thủ khống chế nạn nhân giãy giụa dữ dội, hai người từ trên giường lăn xuống đất, từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách. Cuối cùng XXOO trên bồn rửa mặt. Thế là... Eun Jung nằm im trên giường, Ji Yeon ra sức đẩy người cô ta nhưng cô ta bất động. Cô lại đẩy một cái, cô ta vẫn không nhúc nhích. Eun Jung nhẫn nại một lúc, cuối cùng lật người đè Ji Yeon xuống dưới thân: “Để tôi làm thì hơn.” Lăn đi... lộn lại... Cuối cùng, Eun Jung đặt Ji Yeon lên bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tối thẫm. Ji Yeon: “Đã kết thúc chưa? Có vấn đề gì không? Liệu có tìm ra manh mối không?” Eun Jung bất chợt buông tay, quay người đi ra ngoài. Không có vấn đề gì. Chỉ là trận vật lộn vừa rồi hơi kịch liệt, nhưng cảm giác rất tuyệt. Để đến buổi tối, cô ta sẽ cùng người nào đó lại tiến hành nghiệm chứng một lần nữa. (^o^)
|
[u]Chương 29
Bên ngoài trời mưa xối xả, tiếng mưa rơi ào ào. Ngôi nhà sáng đèn càng trở nên tĩnh mịch. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, nhưng không thể khiến sự nóng ruột trong mỗi con người nguội bớt. Tất nhiên, người nóng ruột chắc chắn không bao gồm Eun Jung. Cô ta duỗi thẳng chân ngồi trước màn hình giám sát, thưởng thức biểu cảm của mọi người trên màn hình. “Tiếp theo đến lượt Choi Tae Yang?” Ji Yeon vừa hỏi vừa vắt nước ở gấu váy. Để màn dựng lại hiện trường càng chân thực, cô mặc bộ váy màu xanh lam tương tự Yoo Sun Hwa hôm xảy ra vụ án, thể hiện tinh thần kính nghiệp. Tuy nhiên, trông cô cũng rờn rợn. “No, không cần thiết.” Eun Jung gối hai tay sau gáy, khóe mắt cô ta ẩn hiện ý cười lạnh nhạt: “Những gương mặt này đã nói cho chúng ta biết tất cả. Điều tôi cần nghiệm chứng đã có đáp án. Lola (*), em không phải chạy đi chạy lại nữa.” (*) Lola là tên nhân vật nữ chính trong bộ phim tội phạm “Run Lola Run” của Đức năm 1998. Ji Yeon ngẩn người. Vừa rồi cô ta tung ra vật chứng là chiếc hoa tai ngọc trai, đồng thời ép Woo Joon và Young Suk thay đổi lời khai, thừa nhận bọn họ ‘làm tình’, mục đích cuối cùng là xem phản ứng của những người khác? Ở hình ảnh đang dừng lại trên màn hình, Tae Yang tựa vào thành ghế sofa, hai tay ôm mặt. Soo Yeon mím chặt môi, sắc mặt rất khó coi. Hae Rin nở nụ cười chế giễu, ánh mắt trầm mặc. Ji Yeon đang chăm chú quan sát, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay cầm khăn tay màu xanh thẫm. “Tóc em.” Eun Jung nói ngắn gọn. “Cám ơn unnie.” Ji Yeon cầm lấy khăn tay. Cô tỉ mỉ lau mái tóc dài. Eun Jung nhìn chằm chằm vùng trán cô. Trên làn da trắng ngần như ngọc, tóc mái ướt đẫm tựa như ngọn cỏ mềm mại bết chặt vào trán cô. “Em không thấy khó chịu sao?” Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Nghe câu không đầu không đuôi của cô ta, Ji Yeon nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Sau đó, Eun Jung đứng dậy, đi đến trước mặt Ji Yeon, lấy chiếc khăn trong tay cô. Cô ta nhìn Ji Yeon mấy giây, cô cũng đối mắt cô ta. Không phải cô ta định lau khô tóc cho cô đấy chứ? Bộ não vừa vụt qua ý nghĩ này, Eun Jung đã giơ tay lau tóc Ji Yeon. Vùng trán xuất hiện xúc cảm mềm mại, giọt nước đọng trên làn da từ từ biến mất, khiến Ji Yeon cảm thấy rất dễ chịu sảng khoái. Chiếc khăn tay có mùi hương nhẹ nhàng, là mùi của chất vải cotton và một chút nhiệt độ cơ thể ấm nóng của người phụ nữ. Eun Jung cúi đầu nhìn Ji Yeon. Gương mặt cô ta lộ vẻ ngạo mạn, viết rõ câu: ‘Chuyện cỏn con này em cũng làm không xong’. Tuy nhiên, ánh mắt cô ta rất chăm chú, ngón tay dài dừng ở tóc mai Ji Yeon, di chuyển trên gò má của cô. Thỉnh thoảng, đầu ngón tay chạm vào tóc, trán và tai cô. Ji Yeon bắt đầu nóng bừng mặt. Làn da bị cô ta đụng chạm dường như hơi ngưa ngứa. Người phụ nữ này... Rốt cuộc cô ta lau tóc cho cô với tâm trạng như thế nào? Có phải giống biểu cảm của cô ta, chỉ vì cô làm không tốt nên cô ta mới ra tay giúp đỡ? Nhưng người từ trước đến nay luôn tự cao tự đại, không làm bất cứ việc vớ vẩn như Ham Eun Jung lại đi lau tóc cho con gái, cô ta không cảm thấy vô vị sao? Khóe miệng Ji Yeon cong lên. *** Eun Jung gọi một chiếc xe ô tô, đưa Woo Joon, Young Suk và Sung Min tới tòa nhà trung tâm hội nghị. Cô ta vui vẻ nói với bọn họ, cuộc điều tra liên quan đến bọn họ đã kết thúc, họ có thể yên tâm nghỉ ngơi. Lúc lên xe, cả ba người đều trầm ngâm, không ai nói chuyện. Mưa vẫn rơi xối xả. Năm người giương ô hoặc mặc áo mưa đứng trên bãi cỏ của khu nhà. Đây là ý của Eun Jung, gọi cả ba người còn lại tụ tập vào một chỗ. Cô ta nói cô ta chỉ hỏi mấy câu là xong. Ji Yeon thắc mắc: “Tại sao phải đứng trong mưa?” Eun Jung giải thích, làm vậy sẽ càng khiến bọn họ chột dạ. Eun Jung cầm một cái ô màu đen lớn, Ji Yeon đứng bên cạnh cô ta. Đầu tiên, Eun Jung quay sang Tae Yang, khóe miệng cô ta ẩn hiện ý cười: “Choi tiên sinh, đến lượt anh rồi.” Bất chấp tiếng mưa rơi, giọng Eun Jung vẫn đặc biệt thanh lạnh và rõ ràng. Tae Yang: “Tôi không biết. Tối hôm đó tôi đi ngủ từ sớm.” Soo Yeon và Hae Rin ở bên cạnh lặng thinh. “Để tôi giải thích thay anh.” Ý cười trong khóe mắt Eun Jung càng lạnh và sâu hơn: “Chúng tôi đã phát hiện ra nhật ký bí mật của Yoo Sun Hwa. Cô ta ghi lại trong nhật ký, có người dùng ma túy khống chế và chiếm hữu cô ta trong nửa năm qua. Chúng tôi đã tìm thấy chứng cứ chứng minh, buổi tối hôm xảy ra vụ án, người đó tới phòng của Yoo Sun Hwa. Đêm tối mưa to gió lớn, một cô gái không thể vô duyên vô cớ chạy khỏi nhà, trừ khi hung thủ ép cô ta làm vậy. Choi tiên sinh, thật trùng hợp, hoa tai của cô ta rơi ở chỗ nghỉ của anh.” Tae Yang đanh mặt: “Tôi hoàn toàn không rõ chuyện Ham tổng nói.” Eun Jung liếc anh ta một cái. Cô ta không tiếp tục truy vấn mà quay sang hai người phụ nữ bên cạnh. “Hai vị có muốn nói điều gì không? Buổi tối hôm đó, hai vị có thấy tình hình ở bên này?” Soo Yeon: “Chúng tôi làm việc đến mười hai giờ hơn rồi đi ngủ nên chẳng nhìn thấy gì cả.” “Vậy à?” Eun Jung mỉm cười nhìn bọn họ: “Rất tiếc, chứng cứ liên quan đến hai vị càng bất lợi hơn.” Hai người phụ nữ biến sắc mặt. Ji Yeon rút bản photo báo cáo giám định, giải thích ngắn gọn với bọn họ. Eun Jung: “Về cơ bản có thể xác định, Yoo Sun Hwa và hung thủ xảy ra đụng chạm thân thể ở vị trí gần cửa sổ hướng ra sân sau của hai vị, do đó cô ta mới bị rụng nhiều tóc như vậy. Yoo Sun Hwa còn đến trước cửa nhà hai vị. Hai vị định không giải thích sao?” “Tôi... tôi không biết.” Sắc mặt Soo Yeon trắng bệch trong giây lát. Hae Rin mở miệng: “Tôi chịu.” “Không sao cả.” Eun Jung nhìn ba người: “Hiện tại không có chứng cứ chứng tỏ Jang Woo Joon, Im Young Suk và Han Sung Min dính dáng đến vụ án nên tôi tạm thời tin ba người đó trong sạch. Nhưng với những chứng cứ này, ba vị đương nhiên vinh dự trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất. Tôi sẽ lập tức giao ba vị cho cảnh sát. Have a nice trip.” “Ham tổng, tôi thật sự không rõ xảy ra chuyện gì.” “Cô không thể định tội chúng tôi như vậy.” “Trò đùa gì thế?” Ba người tái mặt, đồng thanh kháng nghị. Eun Jung ngoảnh đầu dặn Ji Yeon gọi mấy người vệ sĩ và xe ô tô chịu trách nhiệm áp giải bọn họ. Sau đó, cô ta quay sang ba người, cất giọng nhàn nhạt: “Chứng cứ rõ rành rành, các vị không cần nói nhiều, cảnh sát sẽ chính thức thẩm vấn các vị. Ngoài ra, con người tôi hay nể tình xưa nghĩa cũ, chúng ta dẫu sao cũng từng là đồng nghiệp. Tôi xin nhắc các vị một điều, thủ phạm chính có thể bị xử chung thân đến tử hình, tòng phạm ba đến năm năm. Các vị hãy chuẩn bị tinh thần.” *** Ji Yeon và Eun Jung đến tòa nhà trung tâm hội nghị. Hai người ở một căn phòng riêng biệt, còn Soo Yeon, Hae Rin và Tae Yang được đưa vào ba căn phòng khác nhau. Cho tới lúc này, cả năm kẻ tình nghi đều tập trung ở một nơi. Các vệ sĩ canh gác ở bên ngoài. Ji Yeon và Eun Jung vừa ngồi một lúc, có người gõ cửa phòng. Đó là một người đàn ông trung niên mặc thường phục, khí chất mạnh mẽ và lạnh lùng. Ji Yeon cảm thấy ông ta giống cảnh sát.
|
Tiếp.
Cô quả nhiên đoán không sai. “Xin chào giáo sư Ham, tôi là Gong Si Wan thuộc đội hình sự Cục Cảnh sát thành phố. Nghe danh giáo sư đã lâu.” Người đàn ông khách khí bắt tay Eun Jung. Eun Jung cười cười: “Cảnh sát Gong, chúng tôi chính thức bàn giao vụ án và kẻ tình nghi cho các anh. Bao giờ các anh mới có kết quả thẩm vấn?” Nghe câu nói của Eun Jung, Ji Yeon hơi bất ngờ. Trước đây cô ta từng nhận lời Ji Won, sau khi xác nhận hung thủ mới cho cảnh sát nhúng tay vào. Hiện giờ cô ta mới chỉ xác định ba kẻ tình nghi, chân tướng vụ án vẫn chưa rõ ràng. Vậy mà cô ta đã để cảnh sát bí mật xuất hiện ở khu nghỉ mát từ sớm. Sau khi cảnh sát Gong rời đi, Eun Jung huýt sáo, nằm lên một chiếc giường ở bên trái gian phòng. Cô ta nhắm nghiền hai mắt. Ji Yeon đi đến cạnh cô ta: “Hôm nay unnie giở trò gì vậy?” Dường như kháng nghị sự quấy rầy của Ji Yeon, Eun Jung rút từ túi áo cái chụp đeo vào mắt, đồng thời thong thả trả lời: “Lát nữa sẽ biết kết quả. Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Em đừng ồn ào.” Ưu điểm lớn nhất của Ji Yeon là tính nhẫn nại. Nghe cô ta nói vậy, cô cũng không sốt ruột, nằm xuống chiếc giường bên cạnh và nhắm mắt. Nhưng cô làm gì có tâm tư đi ngủ? Thật ra hôm nay Ji Yeon tương đối bất ngờ trước phương thức Eun Jung chất vấn hai người phụ nữ và Tae Yang. Từ trước đến nay, suy đoán và lý luận của Eun Jung đều tỉ mỉ, xác thực và kín kẽ. Chỉ riêng khí thế của cô ta cũng có thể ‘đè chết’ người khác. Vậy mà hôm nay, Eun Jung chỉ dựa vào vật chứng và dấu vết xuất hiện ở khu vực của ba đối tượng tình nghi, đã định tội đối phương một cách qua loa. Không hiểu tại sao hôm nay cô ta không phát huy sở thích ‘sỉ nhục’ hung thủ như mọi bữa? Eun Jung dường như biến thành người khác. Cô ta có vẻ... đang đóng kịch. “Thật ra vừa rồi unnie chỉ định dọa bọn họ? Muốn bọn họ khai ra hung thủ thật sự là ai?” Ji Yeon quay đầu hỏi. Eun Jung bất động trong giây lát. Cô ta kéo chụp mắt, ngoảnh đầu nhìn cô, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện ý cười. “Chúc mừng em đã đoán đúng. Xem ra lời chúc sinh nhật của tôi đã dần dần biến thành hiện thực.” Ji Yeon hết nói nổi. Con người này khi khen ngợi người khác vẫn tự cao tự đại như vậy sao? Cô còn chưa chê cô ta là một diễn viên tồi thì thôi. “Hung thủ rốt cuộc là ai?” “Suy đoán và suy đoán. Kết luận sẽ được rút ra từ những bước suy đoán. Vụ án này là một bài tập logic.” Eun Jung cất giọng từ tốn: “Em cũng có thể thử xem sao?” Ji Yeon ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Em vẫn rất mù mờ.” Eun Jung: “Không có sự chỉ bảo của tôi, đương nhiên em không thể suy luận ra.” Ji Yeon liền ngậm miệng. Nhưng hiếm khi Eun Jung tự nguyện làm cô giáo, Ji Yeon đương nhiên không bỏ qua cơ hội. Cô cất giọng dịu dàng: “Cám ơn unnie. Vậy chúng ta bắt đầu từ chỗ nào?” Eun Jung quả nhiên ‘trúng kế’. Cô ta liền tháo chụp mắt ngồi dậy, ra lệnh cho Ji Yeon: “Cầm giấy bút lại đây.” *** “Đầu tiên...” Eun Jung mở miệng: “Em thử nói xem, vụ án giết người này có âm mưu từ trước hay hung thủ không lên kế hoạch mà nảy ra ý định giết người ngay tại hiện trường?” Ji Yeon ngẫm nghĩ, trả lời: “Không có âm mưu. Bởi vì khu nghỉ mát mới khánh thành đầu năm nay. Người của công ty lần đầu tiên đến đây tham gia hội nghị, không quen thuộc địa hình, cũng không rõ bảo vệ và camera giám sát nằm ở vị trí nào. Một tội phạm bình thường sẽ không lựa chọn nơi xa lạ để gây án, hơn nữa còn là hoạt động tập thể của công ty.” “Bingo! Dưới tiền đề này, chúng ta có thể bắt đầu suy luận.” Eun Jung cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay cô: “Em hãy viết câu hỏi thứ hai. Có mấy người vào phòng Yoo Sun Hwa?” Lúc nói câu này, Eun Jung ngồi kề vai Ji Yeon ở trên giường, tờ giấy đặt trên đầu gối cô. Cô có thể ngửi thấy mùi hương trong lành nhàn nhạt từ cơ thể cô ta. Tuy nhiên, điều thu hút Ji Yeon hơn cả là những câu hỏi cô ta đưa ra. Nội tâm cô trào dâng niềm hưng phấn, bởi vì cô ta đang dẫn dắt cô bước vào một thế giới khác. Giống như cô ta nói, thế giới đó là một bữa tiệc của trình độ tư duy cao nhất, là thế giới dùng việc ‘cứu bao nhiêu sinh mạng con người’ để đánh giá tính chân thực của giá trị sinh mệnh. “Một người.” Ji Yeon đáp: “Yoo Sun Hwa có thân hình nhỏ bé yếu ớt. Nếu là hai người, thì dù là giám đốc Lee và Hae Rin đi chăng nữa cũng có thể dễ dàng khống chế chị ấy. Như vậy sẽ không xuất hiện tình huống chị ấy chạy trốn khỏi phòng, hơn nữa còn chạy qua không ít nơi. Cũng không thể có trường hợp hung thủ dẫn Yoo Sun Hwa đi dạo quanh những nơi đó trong đêm mưa to gió lớn.” Eun Jung nở nụ cười nhàn nhạt, Ji Yeon thấp thỏm: “Không đúng sao?” “Đúng.” Eun Jung đáp: “Về điểm này chắc em có chung cảm nhận, vì dẫu sao em cũng gầy gò như cô ta.” Ji Yeon: “... Tiếp tục.” Eun Jung suốt ngày chê cô gầy. Thật ra thân hình của cô thuộc loại bình thường. Chỉ là đứng bên cạnh chiều cao 1m75 của cô ta, 1m67 liệu có to lớn nổi không? “Yoo Sun Hwa chạy ra khỏi nhà từ cửa nào? Cửa trước hay cửa sau?” Eun Jung hỏi tiếp. Ji Yeon đột nhiên cảm thấy có áp lực. Vấn đề này phán đoán kiểu gì? Ji Yeon đang suy tư, Eun Jung bỗng dưng mở miệng, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô: “Dừng lại. Đã hết mười giây. Em đã bị out khỏi câu hỏi này.” Ji Yeon không bận tâm, nhìn cô ta chăm chú: “Cửa nào cơ?” “Cửa sau.” Eun Jung trả lời: “Nếu là cửa trước, nhà của Han Sung Min ở gần nhất.” Ji Yeon chợt bừng tỉnh. Theo sơ đồ các ngôi nhà trong khu nghỉ mát, nhà của Yoo Sun Hwa, Choi Tae Yang và Jang Woo Joon nằm ở giữa. Nhà của Han Sung Min nằm bên trái, Lee Soo Yeon bên phải. Nếu Yoo Sun Hwa đi ra bằng cửa trước, cô ta sẽ ở gần nhà Han Sung Min nhất. “Trong cơ quan, người Yoo Sun Hwa tin tưởng nhất chắc chắn là Han Sung Min.” Ji Yeon nói: “Vậy thì nhất định chị ấy sẽ cầu cứu Han Sung Min. Nếu đi tìm Han Sung Min, chị ấy sẽ để lại dấu vết trên lối này, chứ không phải ở khu vực của lão Choi và Lee Soo Yeon.” Sau khi làm rõ những điểm trên, đầu óc Ji Yeon dần phác họa đường nét cơ bản về hiện trường vụ án. Tối hôm xảy ra vụ án, người khống chế Yoo Sun Hwa đến phòng chị ta. Hai người vì nguyên nhân nào đó nảy sinh xung đột. Rất có khả năng Yoo Sun Hwa có ý định làm lại cuộc đời, không chịu sự thao túng của hắn. Người đó tức giận nên sinh ra động cơ giết người. Do hắn chặn ở cửa trước nên Yoo Sun Hwa chỉ còn cách trốn thoát từ cửa ra sân sau. “Câu hỏi thứ tư: Sau khi ra khỏi cửa, tại sao Yoo Sun Hwa lại chạy ngược lên trên chứ không phải xuống dưới?” Ji Yeon nhớ lại sơ đồ các ngôi nhà. Ở bên dưới có một trạm gác của bảo vệ khu nghỉ mát nhưng cách mấy trăm mét. Cô buột miệng: “Cầu cứu. Yoo Sun Hwa muốn cầu cứu các đồng nghiệp, bởi vì bọn họ ở ngay gần đó.” Eun Jung liếc cô một cái. Cô ta còn chưa mở miệng, Ji Yeon đã nói: “Cám ơn.” Thực ra ý của cô là: Unnie khỏi cần khen ngợi. Eun Jung hỏi tiếp: “Người đầu tiên Yoo Sun Hwa cầu cứu là ai?” Ji Yeon nhớ lại, cửa trước nhà Choi Tae Yang đối diện sân sau nhà Yoo Sun Hwa. Nhưng tại sao hoa tai của Yoo Sun Hwa lại được phát hiện ở sân sau nhà anh ta? Thế là cô bị ‘out’ một lần nữa. Eun Jung bất chợt giơ tay vỗ lên đỉnh đầu Ji Yeon. Cô ta có thân hình cao gầy, ngồi bên cạnh cô nên động tác này tự nhiên như thuận tay. “Em còn nhớ biểu cảm của Choi Tae Yang không?” Cô ta cất giọng nhàn nhạt. Ji Yeon sờ đỉnh đầu, liếc cô ta: “Hình ảnh giơ tay ôm mặt?” “Đó là biểu hiện của nỗi hổ thẹn.” Eun Jung nói: “Sau khi nghe chúng ta nhắc đến vụ Yoo Sun Hwa chạy ra khỏi nhà, anh ta không khẩn trương, không kinh ngạc, cũng không sợ hãi, mà có phản ứng cắn rứt lương tâm điển hình.” Ji Yeon giật mình, Tae Yang đúng là có phản ứng đó. “Tại sao anh ta lại hổ thẹn?” Eun Jung hỏi. “Bởi vì thấy chết mà không cứu Yoo Sun Hwa.” “Đây là cách giải thích hợp lý nhất.” *** Hai giờ sáng, ngoài cửa sổ mưa đã nhỏ dần, nhưng sắc đêm vẫn phiêu diêu tĩnh mịch như cũ. Ji Yeon trầm tư một lát rồi mở miệng: “Nếu Choi Tae Yang không phải là hung thủ, trong cuộc sống anh ta lại là người lương thiện, tại sao tối hôm đó anh ta từ chối giúp đỡ Yoo Sun Hwa?” Eun Jung chống hai tay xuống giường, điềm nhiên trả lời: “Em là thần tiên hay sao mà muốn làm rõ tất cả động cơ và nguyên nhân tồn tại trong quá trình phá án? Trước mắt, em chỉ cần quan tâm đến sự thật, chứng cứ và logic. Còn những chuyện khác, khi nào phá án xong xuôi chúng ta sẽ tính sau.” Ji Yeon ngẫm nghĩ, gật đầu: “Unnie nói có lý.” Rất nhiều vụ thảm án mà cho tới mãi sau này, dư luận mới biết hoặc vĩnh viễn không biết nguyên nhân ẩn giấu đằng sau, bởi vì thứ khó đoán chính là lòng người. “Cửa trước nhà Choi Tae Yang gần cửa sau nhà Yoo Sun Hwa nhất, do đó cô ta chắc chắn sẽ đi gõ cửa nhà anh ta. Câu hỏi thứ bảy: Choi Tae Yang có cho Yoo Sun Hwa vào nhà không?” Ji Yeon ngẫm nghĩ, trả lời: “Chắc không cho vào nhà. Chẳng phải Choi Tae Yang không định cứu Yoo Sun Hwa đó sao?” Đáy mắt Eun Jung vụt qua ý cười nhàn nhạt: “Được rồi, nếu là em, trong đêm mưa gió, có thể do đối phương ngủ say nên không mở cửa, em sẽ làm thế nào? Em tiếp tục đi vòng ra cửa sau gõ cửa hay là đi tìm người khác cầu cứu?” Ji Yeon đáp: “Tất nhiên đi tìm người khác. Cửa trước không gọi được, cửa sau càng cách phòng ngủ xa hơn, lẽ nào có thể đánh thức người trong nhà? Chi bằng bỏ cuộc, đi tìm cơ hội khác.” “Vậy tại sao hoa tai của Yoo Sun Hwa lại rơi ở sân sau căn hộ của Choi Tae Yang?” Ngữ khí của Eun Jung sắc bén bức người: “Nơi đó không dó dấu vết ẩu đả, chỗ rơi hoa tai nằm hẳn trong sân sau, cách hàng rào một đoạn. Điều đó chứng tỏ, Yoo Sun Hwa từng xuất hiện trong sân sau, chứ không phải cô ta đứng ngoài hàng rào, không cẩn thận để rơi hoa tai vào bên trong.” Ji Yeon chau mày suy nghĩ. Đúng vậy, Yoo Sun Hwa đáng lý nên tiếp tục cầu cứu Woo Joon – Young Suk hoặc Soo Yeon – Hae Rin, tại sao cô ta lại đi vào sân sau nhà Choi Tae Yang? “Out!” Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Eun Jung vang lên bên tai Ji Yeon, lại một lần nữa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Ji Yeon ngước nhìn cô ta. Tự nhiên cô có cảm giác, Eun Jung hình như rất hưởng thụ quá trình thốt ra từ ‘Out’, bởi ánh mắt cô ta sáng lấp lánh. “Em xin kính cẩn lắng nghe.” Ji Yeon mỉm cười. Thần sắc Eun Jung quả nhiên càng vui vẻ. Cô ta cầm cốc trà ở bên cạnh nhấp một ngụm, từ tốn mở miệng: “Chỉ có hai khả năng: Yoo Sun Hwa tự mình đi vào sân sau Choi Tae Yang, hoặc hung thủ đưa cô ta vào. Hung thủ đưa cô ta vào trong đó làm gì? Tham quan à? Hung thủ hiển nhiên không phải là tên ngốc vô vị như vậy.” “Thế thì chị ấy tự mình đi vào?” Ji Yeon tiếp lời. Eun Jung gật đầu: “Việc Yoo Sun Hwa xuất hiện ở sân sau do hai khả năng. Thứ nhất, cô ta từ bên ngoài chạy vào trong. Thứ hai, cô ta từ cửa sau nhà Choi Tae Yang chạy ra sân. Yoo Sun Hwa chắc cũng không ngốc nghếch. Đằng sau có người truy đuổi, cô ta lại chạy vào một không gian tương đối khép kín thì khác nào rơi vào hang cọp? Do đó khả năng thứ nhất không thành lập.” Ji Yeon giật mình kinh ngạc: “Vậy thì là khả năng thứ hai... Yoo Sun Hwa từ phòng Choi Tae Yang đi ra?” Ánh mắt Eun Jung hơi tối lại, khóe miệng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt: “Không sai, chỉ có một trường hợp là Yoo Sun Hwa từ phòng Choi Tae Yang ra ngoài. Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng suy luận ra tất cả. Sau khi chạy khỏi cửa sau nhà mình, Yoo Sun Hwa đến gõ cửa nhà Choi Tae Yang. Choi Tae Yang không rõ tình hình nên để Yoo Sun Hwa vào nhà. Nhưng hung thủ nhanh chóng chạy tới nơi. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, Choi Tae Yang quyết định khoanh tay đứng nhìn, trong khi nạn nhân đáng thương của chúng ta trốn trong nhà. Cũng có thể do nghe thấy tiếng động từ hung thủ, cô ta từ cửa sau chạy ra ngoài, không cẩn thận rơi hoa tai ở sân sau nhà Choi Tae Yang.” Ji Yeon cảm thấy tâm trạng của cô xao động mạnh mẽ, làn sương mù trước đó đang được Eun Jung bóc từng lớp một. Đây mới thật sự là trả lại nguyên vẹn vụ án. Chỉ có rất ít chứng cứ, vậy mà Eun Jung cứ như tận mắt chứng kiến cả quá trình xảy ra vụ án. “Ok.” Cô ta nở nụ cười thoải mái, quay đầu nhìn Ji Yeon: “Sau khi rời khỏi nhà Choi Tae Yang, Yoo Sun Hwa chạy về hướng nào?” Ji Yeon: “Chạy về... ngôi nhà của Lee Soo Yeon và Jin Hae Rin.” Bởi vì mỗi nơi đó có dấu vết của Yoo Sun Hwa. “Cô ta chạy đến đó làm gì?” “... Cầu cứu?” Chỉ có thể là cầu cứu, bằng không Yoo Sun Hwa chạy qua bên đó làm gì? “Thế thì hung thủ là...” Eun Jung nói chậm rãi. Ji Yeon cảm thấy không thể tin nổi. Chỉ có vậy đã tìm ra kết quả? Không phải Han Sung Min, không phải Choi Tae Yang, cũng không phải là Lee Soo Yeon hay Jin Hae Rin, chỉ còn lại... “Nếu Yoo Sun Hwa cầu cứu hai người phụ nữ, vậy tại sao tóc của chị ấy lại xuất hiện ở cửa trước và sân sau nhà bọn họ?” Ji Yeon hỏi. Eun Jung đáp: “Sân sau có rất nhiều sợi tóc. Bình thường, một người không thể tự nhiên rụng nhiều tóc như vậy. Do đó, chúng ta gần như có thể khẳng định, Yoo Sun Hwa bị hung thủ bắt được ở sân sau. Chỉ riêng điều này cũng chứng tỏ, trước đó cô ta vẫn tự do hành động. Cô ta chạy về phương hướng này chắc chắn nhằm mục đích cầu cứu. Có lẽ cũng giống như Choi Tae Yang, Lee Soo Yeon và Jin Hae Rin mở cửa nhưng lại dung túng hung thủ, khiến Yoo Sun Hwa phải chạy ra cửa sau. Hoặc là bọn họ không hề mở cửa, ép Yoo Sun Hwa buộc phải chạy tiếp và đến đường cùng.” Ji Yeon cắn môi. Trong đêm tối mưa gió, cô gái nhỏ yếu ớt Yoo Sun Hwa sau khi bị hung thủ khống chế nửa năm, cầu cứu các đồng nghiệp nhưng đều bị cự tuyệt. Cuối cùng, cô chỉ còn con đường chết. “Tại sao?” Ji Yeon khó nhọc mở miệng: “Mưu sát là tội rất nặng. Một người biết nhưng không báo cảnh sát, có thể tồn tại nguyên nhân nào đó. Tại sao bọn họ đều làm vậy? Việc này không phải quá trùng hợp đấy chứ?” Eun Jung liếc cô: “Cuối cùng em cũng hỏi một vấn đề hay.” Cô ta rút một tập tài liệu từ túi hồ sơ đưa cho Ji Yeon: “Tôi từng nói, điều tra vụ án cần đi đường tắt. Ngoài tóc của Jang Woo Joon, tôi còn nhờ người của Yang Ji Won lượm tóc của tất cả mọi người ở văn phòng. Kết quả thực đáng ngạc nhiên. Ji Yeon nhanh chóng mở ra xem. Cô sững sờ khi đọc đến cột kết quả xét nghiệm ma túy. Trừ Han Sung Min, tất cả đều là dương tính. Giọng Eun Jung vang lên bên tai Ji Yeon: “Từ một số điểm đáng ngờ nhỏ nhặt, chúng ta có thể suy ra cả quá trình. Lee Soo Yeon là giám đốc, vậy mà tối hôm đó chị ta cho biết cần làm thêm nên ở cùng phòng với Jin Hae Rin. Rất có khả năng bọn họ cùng nhau chơi ma túy. Sau khi bày tỏ tình cảm với Yoo Sun Hwa, Han Sung Min liền rơi vào trạng thái ‘mệt mỏi’ và đi ngủ ngay. Điều này không hợp lý. Cậu ta nói cậu ta đi tắm, sau đó uống cốc nước trong phòng. Liệu có phải người nào đó bỏ thuốc ngủ vào cốc nước? Dù sao khi cả đám người cùng ‘cắn’ thuốc, người trong sạch như Han Sung Min rất chướng mắt, tốt nhất để cậu ta ngủ say như chết. Jang Woo Joon và Im Young Suk dính đến ma túy và sex. Có lẽ trước khi đi tìm Yoo Sun Hwa, Jang Woo Joon đã rất high rồi.” “Tại sao người đi tìm Yoo Sun Hwa là Jang Woo Joon, chứ không phải Im Young Suk?” Ji Yeon thắc mắc. Thật ra trong lòng cô cũng cảm thấy người đó chính là Jang Woo Joon. Người đàn ông này đẹp trai phong lưu nhưng trên thực tế độc như loài rắn rết. “Điều này cũng dễ hiểu thôi. Trong cặp Woo Joon và Young Suk, Woo Joon mới là người nắm quyền chủ đạo. Hơn nữa từ nhật ký của Yoo Sun Hwa, có thể thấy cô ta bị người khác mê hoặc mới lầm đường lạc lối. Độ tuổi, ngoại hình và giới tính của Woo Joon đều phù hợp điều kiện này. Do đó, anh ta nhất định là kẻ chủ mưu. Ngoài ra, quan hệ giữa Woo Joon và Soo Yeon không phải bình thường. Từ biểu hiện kinh ngạc của Soo Yeon trong buổi tối hôm nay, có thể suy đoán chị ta không biết sự thật Woo Joon là người lưỡng tính. Theo thông tin từ Yang Ji Won, Soo Yeon không hề có vết nhơ trong công việc, như vậy chỉ có khả năng từ cuộc sống. Nhật ký của Yoo Sun Hwa phản ánh cô ta từng đắc tội Soo Yeon, không biết chừng cô ta vô tình bắt gặp Soo Yeon và Woo Joon ở bên nhau. Chỉ có điều, cô gái ngốc nghếch không nhận thức ra điều đó. Suy luận này cũng giải thích lý do tại sao Soo Yeon lại trở thành tòng phạm của Woo Joon. Về phần Jin Hae Rin và Choi Tae Yang. Nếu Yoo Sun Hwa không chết, vụ cả phòng hút ma túy sẽ bị lôi ra ánh sáng. Họ chỉ còn cách khoanh tay đứng nhìn.” Eun Jung nói rất nhanh, như một dòng nước tuôn trào. Sau đó, cô ta lấy giấy bút khỏi tay Ji Yeon ném xuống giường, rồi tựa người vào thành giường, gối hai tay ra sau gáy: “Cô trợ lý nghiệp dư, kết luận cuối cùng của chúng ta là?” Đúng lúc này, điện thoại di động của Ji Yeon đổ chuông. Cô bắt máy, là cảnh sát Gong gọi tới: “Trợ lý Park, Choi Tae Yang và Jin Hae Rin đã thành thật khai báo, Lee Soo Yeon cũng sắp bị ‘đánh hạ’. Lời khai của bọn họ giống nhau...” “Hung thủ là Jang Woo Joon.” Eun Jung ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, giọng nói của anh trầm thấp du dương như tiếng đàn: “Ngoài Han Sung Min, những người khác đều là tòng phạm.” “Hung thủ là Jang Woo Joon. Im Young Suk, Lee Soo Yeon, Choi Tae Yang và Jin Hae Rin đều là tòng phạm.” Cảnh sát Gong ở đầu kia điện thoại đồng thời mở miệng.
|
[u]Chương 30
Sau khi cúp điện thoại, Ji Yeon quay đầu nhìn Eun Jung. Cô ta vẫn ngồi bên giường, mười đầu ngón tay đan vào nhau, bộ dạng rất điềm nhiên thoải mái, ánh mắt vụt qua ý cười. Vẻ đắc ý của cô ta trông rất... Tuy nhiên, Ji Yeon vẫn cất giọng hết sức thành tâm thành ý: “Unnie lợi hại thật đấy.” Đâu chỉ đơn giản là lợi hại, mà quả thực vô cùng xuất sắc và ngoạn mục. Đáp lại lời tán thưởng của Ji Yeon, Eun Jung thản nhiên nằm xuống giường, đeo cái chụp mắt, tiếp tục đi ngủ. Cứ như việc phá án vừa rồi chỉ là chuyện không đáng kể. Được thôi, có lẽ đối với cô ta mà nói, đây đúng là chuyện nhỏ. Cô ta cũng cho biết, vụ án này là bài tập logic, không hề động đến sở trường tâm lý tội phạm và đối tượng tội phạm tàn bạo của cô ta. Ji Yeon: “Unnie đừng ngủ nữa, cảnh sát Gong bảo chúng ta qua bên đó, theo dõi quá trình thẩm vấn.” “Tôi không đi.” Eun Jung trả lời dứt khoát: “Công việc của tôi đã hoàn thành, còn lại là công việc của em và bọn họ.” Eun Jung không chịu đi, Ji Yeon đành một mình đến khu vực được cảnh sát tạm thời trưng dụng làm phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn cũng nằm trong trung tâm hội nghị, cách chỗ cô rất gần. Ji Yeon và cảnh sát Gong vào một căn phòng giám sát. Bên trong có hai người cảnh sát mặc thường phục đang dán mắt vào màn hình. Ji Yeon ngồi xuống trước màn hình, quan sát từng gương mặt quen thuộc. Lee Soo Yeon, Choi Tae Yang, Jin Hae Rin, Im Young Suk, Jang Woo Joon. Bọn họ được sắp xếp vào những căn phòng riêng rẽ. Cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai. Ai nấy đều suy sụp tinh thần. Chỉ duy nhất Jang Woo Joon vẫn tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt như không hề bận tâm. Ji Yeon nhớ lại những lần tiếp xúc với anh ta, ngoài sự phản cảm, cô đột nhiên rùng mình. Khi cảnh sát đưa bản ghi chép lời khai của những người khác đến trước mặt Jang Woo Joon, biểu cảm trên gương mặt anh ta không còn thản nhiên và kiêu ngạo, mà lộ vẻ hung dữ và khốn quẫn. Nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. “Anh nói hay không nói, đều không thể thay đổi sự thật anh là hung thủ giết người.” Nhân viên cảnh sát mở miệng. Woo Joon im lặng trong giây lát, lên tiếng hỏi người cảnh sát: “Tội giết người bị xử như thế nào?” Nhân viên cảnh sát trả lời: “Hình phạt cụ thể phải đợi phán quyết của tòa án. Bây giờ đối với anh mà nói, thành thật sẽ được hưởng khoan hồng, quanh co sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật.” “Ừm...” *** Sự việc bắt đầu từ khi nào? Phòng ba khách hàng lớn vốn là một bãi đầm lầy sương mù đậm đặc. Yoo Sun Hwa chỉ là ngọn cỏ yếu ớt mới sinh trưởng bên bờ đầm lầy. Hai bên vốn không đụng chạm. Mỗi thế giới đều có quy luật của mình, thế giới trầm luân cũng vậy. Bọn họ chỉ vì mục đích thỏa mãn dục vọng, bọn họ không thiếu tiền, bọn họ cũng rất thận trọng và lặng lẽ. Những thanh niên trẻ tuổi như Han Sung Min hay Yoo Sun Hwa và bọn họ ‘nước sông không phạm nước giếng’. Cho đến một buổi tối, Jang Woo Joon và Lee Soo Yeon mặc sức buông thả bản thân trong phòng hội nghị. “Có quan hệ gì chứ? Chẳng ai vào nơi này.” Woo Joon nói: “Chị Soo Yeon, tôi muốn ‘yêu’ chị ngay tại nơi chị vẫn thường giáo huấn chúng tôi.” Nữ cường nhân dù sáng suốt lão luyện đến mấy xét cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ. Chồng Soo Yeon là giáo sư học viện âm nhạc. Anh ta yêu cô học trò kém anh ta mười mấy tuổi. Người thứ ba đã hủy hoại cuộc hôn nhân của Soo Yeon. Người chồng thậm chí không cần đứa con trong bụng mà chị ta rất vất vả mới có được ở tuổi ba mươi tư. Bởi vì có người phụ nữ càng trẻ trung tươi mát hơn chịu sinh con cho anh ta. Soo Yeon quyết định phá thai. Kể từ lúc đó, cuộc đời chị ta dường như rơi vào tăm tối. Một hôm, Soo Yeon cùng Woo Joon làm thêm, cùng ăn cơm và uống chút rượu. Chị ta bắt gặp ánh mắt dâng trào dục vọng của người đàn ông trẻ tuổi. Thật ra Soo Yeon biết rõ, người đàn ông khôn ngoan này lấy lòng chị ta, chắc chắn động cơ không thuần khiết. Nhưng lý trí không địch nổi khao khát buông thả trong nội tâm, không địch nổi tín ngưỡng đã sụp đổ từ lâu. Cuối cùng, thân thể trẻ trung cường tráng của Woo Joon đã tưới mát lên cơ thể và sinh mệnh đã khô cằn biết bao ngày của Soo Yeon. Hơn nữa... chắc Woo Joon cũng thích chị ta. Bằng không công ty có nhiều nhân viên nữ như vậy, sao anh ta chỉ tìm đến chị ta? Bản thân Soo Yeon cũng không biết, chị yêu Woo Joon từ lúc nào. Tất cả đều xuất phát từ dục vọng, nên ban đầu chị ta coi đó là một cuộc giao dịch. Chị ta nhiều lần lợi dụng quyền lực trong tay để tạo điều kiện thuận lợi cho Woo Joon trong công việc. Còn anh ta luôn mỉm cười thản nhiên đón nhận. Nhưng khi Woo Joon muốn rút lui, Soo Yeon lại không thể rời xa anh ta. Biết bao đêm cô độc một mình, bị người đời cười chê: ‘Sự nghiệp thành công thì sao chứ? Cuộc đời vẫn thất bại như vậy’, bảo chị ta làm thế nào quay về cuộc sống một thân một mình như trước kia? Hơn nữa, Soo Yeon muốn giữ Woo Joon không phải quá khó, một khi anh ta vẫn muốn làm việc ở công ty này. Do đó, hai người vẫn tiếp tục mối quan hệ. Về chuyện Woo Joon la cà ở quán bar, bồ bịch với những người phụ nữ khác, Soo Yeon chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Woo Joon dần dần dụ dỗ chị ta sử dụng ma túy. Chị ta hút cần sa, liều lượng không lớn, đủ tạo cảm giác ngọt ngào và đau khổ. Trong hai người, không biết ai cưỡng ép ai, ai khống chế ai. Có lẽ là Woo Joon khống chế chị ta? Tối hôm đó, bọn họ đang làm tình say sưa trong phòng hội nghị, đột nhiên có người đẩy cửa đi vào. Bọn họ thậm chí nghe thấy tiếng hít thở sâu của người đó. Đối phương hoảng hốt lui ra ngoài ngay lập tức. Woo Joon kéo khóa quần, nhìn qua khe cửa: “Là Yoo Sun Hwa. Mẹ kiếp, khóa phòng bị hỏng, vừa rồi tôi không để ý.” Khoảng thời gian sau đó, Soo Yeon cảm thấy rất bất an. Mặc dù Woo Joon an ủi, Yoo Sun Hwa không hề tỏ ra bất thường, có lẽ cô không thấy rõ dung mạo của bọn họ. Nhưng thái độ lạc quan của Woo Joon vẫn không thể xua tan bóng đen trong lòng Soo Yeon, phảng phất sự đột nhập của Yoo Sun Hwa khiến Soo Yeon không còn sáng chói trong con mắt mọi người, mà sự nhơ nhớp trụy lạc bị vạch trần, khiến chị ta không còn chốn dung thân. Chị ta biết bản thân hơi biến thái, mới hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho cô gái nhỏ hiền lành. Nhưng tại sao mỗi lần bắt gặp vẻ mặt ủ rũ buồn rầu của Yoo Sun Hwa, chị ta lại cảm thấy sảng khoái? Có lẽ chị ta cảm thấy sung sướng vì những cô gái trẻ trung tựa đóa hoa, cũng không phải mọi việc đều như ý nguyện. ... “Bởi vì nguyên nhân này, anh và Lee Soo Yeon làm cho Yoo Sun Hwa dính vào ma túy? Hai người muốn trả thù cô ấy hay định lôi kéo cô ấy nhập bọn?” Cảnh sát hỏi Woo Joon. Woo Joon cười cười: “Ban đầu do Lee Soo Yeon bảo tôi đi thăm dò Yoo Sun Hwa.” Thăm dò Yoo Sun Hwa xem cô chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng ngày hôm đó. Woo Joon chủ động tiếp xúc với Yoo Sun Hwa đúng lúc cô gặp trắc trở trong công việc, tinh thần sa sút nhất. Nam nữ thanh niên trẻ tuổi vốn dễ nói chuyện. Woo Joon cảm thấy, cô gái này giống con thỏ trắng dè dặt thận trọng. Cô hiền lành, dịu dàng, thanh tú như một búp bê, thành công khơi gợi ham muốn chinh phục của người đàn ông. Mà bản tính Woo Joon lại thích chinh phục đàn bà, bất kể loại hình phụ nữ nào. Thế là một đêm uống rượu say, có đôi bên tình nguyện, có nửa ỡm ờ nửa từ chối, có mê hoặc, có thừa dịp lấn tới. Ngay trong lần đầu tiên, Woo Joon gọi cả Im Young Suk cùng tham gia. Sau đó, Yoo Sun Hwa sống chết phản kháng, nhưng cuối cùng cô cũng không thể chiến thắng sự nhục nhã và hèn nhát trong nội tâm.
|
Tiếp.
Khoảng thời gian tiếp theo, ba người thường chơi cùng nhau. Yoo Sun Hwa chỉ biết hai người đàn ông hung hãn mạnh mẽ, chứ không biết những người khác trong phòng cũng dính đến ma túy. Vì vậy buổi tối trước khi qua đời, cô mới cầu cứu bọn họ. Làm sao cô biết được, chính sự bàng quan của các đồng nghiệp sáng tối gặp mặt đã đẩy cô vào cái chết. Soo Yeon lờ mờ nhận ra Woo Joon động đến Yoo Sun Hwa, nhưng một điều kỳ lạ là chị ta dung túng không can thiệp. “Sao Jin Hae Rin lại dính đến ma túy?” Nhân viên cảnh sát hỏi. Ai cũng có ý nghĩ, liệu Jin Hae Rin có phải là một Yoo Sun Hwa khác? “Chị ta?” Woo Joon phì cười. Giậu đổ bìm leo, một khi bọn họ đã khai ra anh ta, cũng đừng trách anh ta bất nghĩa. Woo Joon mở miệng: “Trong phòng ba, người hút ma túy sớm nhất là Jin Hae Rin. Chị ta dính đến ma túy từ thời đại học, do yêu một người nước ngoài nên mới hư hỏng. Sau đó, người đàn ông về nước, vì anh ta đã có vợ từ lâu.” Hae Rin là hoa khôi đồng thời là cử nhân bằng xuất sắc của đại học ngoại ngữ. Giấc mơ gả cho đàn ông nước ngoài nhiều tiền không thành, cũng không thể cai được thuốc phiện, thế là chị ta tiếp tục chơi bời ở quán bar, đêm đêm hoan lạc. Một lần, Hae Rin tình cờ gặp Woo Joon tại một phòng VIP tụ tập những người ‘cắn thuốc’. Hai người gật đầu mỉm cười, trong lòng biết rõ đối phương. “Buổi tối hôm đó, Jin Hae Rin cũng tham gia xử lý thi thể Yoo Sun Hwa, xóa dấu vết ở hiện trường.” Woo Joon nói: “Người nào cũng có phần, coi như là tòng phạm phải không?” Đúng như Eun Jung suy đoán, sau khi Han Sung Min đến tỏ tình, Woo Joon vừa vặn đi tìm Yoo Sun Hwa. Nhưng lần này, Yoo Sun Hwa sống chết không nghe lời. Cô khăng khăng, nếu anh ta cưỡng ép cô, cô sẽ đi báo cảnh sát. Woo Joon vừa chơi thuốc nên mới đi tìm Yoo Sun Hwa, bởi vì lúc này là lúc anh ta high nhất. Yoo Sun Hwa không chịu, anh ta nổi cơn điên, cuối cùng ra tay giết người. “Có phải chính anh cung cấp ma túy cho Im Young Suk?” Cảnh sát hỏi tiếp. Woo Joon cười nhạt: “Anh ta chủ động tìm tôi. Anh tưởng tôi ăn no rửng mỡ động đến gay?” Có lẽ trong tất cả mọi người, người có lý do dính đến ma túy của Young Suk là buồn cười nhất. Anh ta hút ma túy chỉ vì cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Anh ta xuất thân từ nông thôn ra thành phố, diện mạo bình thường, tính cách bình thường. Nhờ sự nỗ lực, anh ta mới đạt đến chức vị và mức lương như ngày hôm nay. Anh ta từng có bạn gái nhưng bị bỏ rơi. Bởi vì đối phương chê anh ta không có nhà ở. Cũng phải, mức lương năm của Young Suk hơn bốn ngàn, sau khi nộp thuế và tiêu xài, anh ta chỉ tích góp nhiều nhất hơn một ngàn mỗi năm. Làm việc mấy năm cũng không lo đủ khoản thanh toán đầu tiên nếu mua nhà. Sau khi bị ‘đá’, Young Suk không đau khổ, anh ta chỉ cảm thấy vô vị. Anh ta chịu khó chịu khổ học tập nhiều năm, trong con mắt bố mẹ nông dân, anh ta cũng được coi là có thành tựu. Anh ta đạt được mọi thứ nhưng không biết vì điều gì. Trên đời này có bao nhiêu người như Im Young Suk? Nỗ lực phấn đấu bao năm, nhưng khi đứng trong văn phòng của tòa nhà cao ốc, ngoảnh đầu nhìn lại, bỗng dưng không biết mình đang ở chốn nào, giấc mơ ở tận nơi đâu? Một lần cùng mấy khách hàng đi quán bar uống rượu, bọn họ chơi ma túy, Young Suk cũng học theo. Tuy anh ta hiền như khúc gỗ nhưng tương đối nhạy bén. Anh ta nhanh chóng nhập hội với Woo Joon. Bởi vì anh ta biết bọn họ là đồng loại. Về vụ đồng tính, cũng là sau khi nghiện ma túy, Young Suk mới dần phát hiện anh ta có khuynh hướng giới tính này. Anh ta rất yêu Woo Joon. Tuy nhiên, hai người còn có những bạn tình khác. Cuộc đời ngắn ngủi nên phải tranh thủ hưởng lạc, Young Suk ở độ tuổi tam thập nhi lập, cuối cùng buông thả bản thân ở các hộp đêm. Tất cả những chuyện này đều được giữ kín. Bọn họ không phải kẻ ngốc nghếch. Ai muốn vì dính dáng ma túy mà đánh mất công việc, hủy hoại tiền đồ và cuộc đời? Có lẽ bọn họ đã ở trên con đường hủy diệt, nhưng quá trình rất chậm chạm, đến mức bọn họ cho rằng một ngày nào đó có thể quay đầu. Bản thân bọn họ cũng không hoàn toàn biết rõ nội tình. Woo Joon biết bí mật của tất cả mọi người. Young Suk cả ngày đi theo anh ta nên cũng nắm rõ. Những người khác đều không biết Soo Yeon cũng dính đến ma túy. Hae Rin thường đi đi về về một mình. Chị ta ít nhiều cũng đoán ra, nhưng không quan tâm. Về chuyện Yoo Sun Hwa bị Woo Joon khống chế, người trong phòng càng không hay biết. Sung Min còn trẻ tuổi mới ra đời, thật thà an phận làm việc nên không tạo ra sự uy hiếp. Ai nấy đều là tiền bối của anh ta, anh ta đối xử hòa nhã với mọi người. “Tại sao Choi Tae Yang lại dính đến ma túy?” Cảnh sát hỏi: “Anh ta cũng giống Im Young Suk?” Woo Joon cười: “Anh ta không liên quan đến tôi.” Choi Tae Yang mất người bạn đời vào năm ba mươi mấy tuổi. Anh ta và bà xã là bạn học thời đại học, sau đó vì hiểu nhầm nên chia tay. Nhiều năm sau, trong lòng họ vẫn nhớ đến đối phương. Cuối cùng hai người đến với nhau, Tae Yang trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên cõi đời này, cho đến khi người vợ qua đời vì tai nạn ô tô. Họ có một con trai. Mỗi lần ngắm con trai, Tae Yang càng nhớ đến người vợ đã khuất. Khoảng thời gian đó, anh ta sa sút tinh thần nghiêm trọng, thậm chí suýt nữa xảy ra sai sót, đánh mất công việc. Ma túy khiến anh ta có được cuộc đời mới. Lỗ hổng lớn trong lòng tựa hồ cũng được lấp đầy. Tae Yang biết anh đã lầm đường lỡ bước, nhưng người vợ yêu quý của anh ta không còn, sử dụng ma túy thì sao chứ? Anh ta chỉ cần vượt qua giai đoạn đau khổ này. Trên thực tế, Tae Yang cũng đang cai nghiện nhưng chưa thành công. Đúng lúc này lại xảy ra sự kiện ở khu nghỉ mát. Woo Joon biết rõ bí mật của mỗi người nên không cho phép bọn họ ở ngoài cuộc. Bọn họ đều biết, một khi hung án bị phát hiện, tất cả mọi người sẽ bị đưa về Cục Cảnh sát điều tra. Như vậy, sự nhơ nhớp bẩn thỉu của bọn họ sẽ bị vạch trần. Bọn họ sẽ mất công việc, chẳng còn gì trong tay. Hơn nữa, chẳng phải Yoo Sun Hwa cũng có ý định tự tử hay sao? Vì vậy, bọn họ cùng trơ mắt chứng kiến cái chết của Yoo Sun Hwa, cùng sắp xếp lại hiện trường sao cho kín kẽ nhất. Đây là bí mật không thể tiết lộ trong lòng mỗi người, nhưng cuối cùng cũng bị phơi bày dưới ánh sáng. “Các anh các chị đối xử với một cô gái yếu ớt như vậy? Lương tâm của các anh các chị liệu có yên ổn không?” Nhân viên cảnh sát hỏi bọn họ. Tất cả đều trầm mặc. *** Ji Yeon ở lại một lúc rồi rời đi. Bây giờ hơn ba giờ đêm, trời còn lâu mới sáng. Màn đêm tối đen như dòng mực đậm đặc. Ji Yeon đi qua hành lang của trung tâm hội nghị, đứng bên cửa sổ. Vào thời khắc này, cô bỗng dưng nhớ tới rất nhiều người. Cô nhớ đến bố cô, Jun Hyung, Eun Jung... và nghĩ đến bản thân. Mỗi bước đi trong đường đời đều chông chênh, đầy cám dỗ, có thể còn đau đớn và giày vò. Nhưng đây không phải lý do để con người trầm luân và buông thả bản thân. Bất cứ lúc nào, chúng ta đều cần giữ vững lập trường, đừng đi ngược lại bản tính lương thiện vốn có của mình. Khi Ji Yeon đẩy cửa phòng đi vào, cô hơi bất ngờ khi thấy Eun Jung vẫn chưa ngủ, cô ta đứng trước chiếc gương lớn cài cúc áo comple, sắc mặt tương đối nghiêm trang. Bộ dạng của cô ta trịnh trọng như sắp đi tham gia một cuộc họp quan trọng. Ji Yeon hồ nghi đi đến bên Eun Jung: “Unnie định đi đâu thế?” Eun Jung quay đầu nhìn cô, miệng mỉm cười: “Ji Yeon, đã đến lúc chúng ta đi làm việc chính của buổi tối ngày hôm nay.” Ji Yeon ngẩn người. Eun Jung nhanh chóng lướt qua người cô đi ra ngoài. Ý cười trong khóe mắt cô ta biến mất, để lại vẻ lạnh lùng bức người. Ji Yeon ngồi trên thùng một chiếc xe ô tô trong bóng tối. Eun Jung ngồi bên cạnh cô, cô ta đang cầm một cái ống nhòm hồng ngoại, quan sát con đường ở bên ngoài. Lúc này mưa đã ngừng rơi, mặt đất trơn trượt trải dài trong đêm tối. Cuối con đường lớn là một một lối đi nhỏ ngoằn ngoèo tới khu nhà của phòng ba khách hàng lớn. Nơi đó bây giờ tối om. Trong xe còn có hai người cảnh sát đang điều khiển hệ thống giám sát trước mặt bọn họ. Trên màn hình là hình ảnh ghi lại từ các ngả đường đi vào khu nghỉ mát. Eun Jung đặt ống nhòm. Cô ta hơi chau mày, không biết đang nghĩ gì. Nghĩ đến một khả năng, Ji Yeon vô cùng chấn động. Cuối cùng cô không nhịn được, mở miệng hỏi: “Unnie bày ra nhiều trò như vậy, chỉ vì mục đích đợi hắn xuất hiện?” Hắn chính là người đó. Eun Jung từ tốn trả lời: “Em cho rằng tại sao tôi đồng ý làm theo yêu cầu ngu xuẩn của Yang Ji Won, bí mật điều tra vụ án? Hơn nữa còn chạy đến nơi vô vị này, chịu khổ cực dàn dựng lại hiện trường vụ án?” Ji Yeon ngẩn người. Không ngờ Eun Jung nhận lời Ji Won là vì nguyên nhân sâu xa hơn. Cô ta đã sớm bố trí nước cờ này. Bí mật điều tra, có nghĩa không cho cảnh sát nhúng tay vào, vừa vặn cho tên đó cơ hội một lần nữa đến hiện trường để lại lời nhắn? Nhưng... ‘chịu khổ cực dàn dựng lại hiện trường vụ án’ là sao? “Chẳng phải unnie nói unnie thích chứng kiến hung thủ tự chuốc lấy nhục nhã nên mới quyết định tái hiện lại vụ án?” Ji Yeonhỏi. “Đó là một trong những thú vui của tôi. Nhưng vẫn không đáng để tôi mất công đi một chuyến.” Nhớ tới hàng chữ số viết bằng máu, tâm trạng Ji Yeon trở nên nặng nề và căng thẳng trong giây lát. “Sao unnie biết hắn nhất định sẽ đến?” “Tôi biết.” Eun Jung đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô ta vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo: “Hắn sẽ vì tôi đến nơi này.”
|