Nữ Thần Thám Đáng Yêu Của Tôi
|
|
Tiếp.
Ji Yeon cầm lấy: “Đây là...” Qri mỉm cười: “Vừa nhận lời giải quyết vụ án này, Eun Jung liền bảo tôi tìm một văn phòng thám tử tư, thuê họ điều tra lý lịch của tất cả nhân viên thuộc phòng ba khách hàng lớn. Bởi vì thời gian cấp bách nên đây chỉ là kết quả sơ bộ. Nếu có phát hiện mới, tôi sẽ thông báo với hai người.” Ji Yeon như lượm được báu vật, quay sang Eun Jung: “Tuyệt quá, unnie đúng là có khả năng tính toán trước.” Eun Jung nở nụ cười nhàn nhạt. Gương mặt cô ta hiện rõ câu: Còn phải nói sao? ‘Bà mẹ già vạn năm’ Lee Qri mới sáng sớm đã đưa tài liệu đến, đương nhiên phải làm tài xế, tiễn Eun Jung và Ji Yeon đi sân bay. Xe ô tô bon bon trên đường cao tốc ra sân bay. Đầu óc Ji Yeon rà soát lại một lượt tài liệu điều tra cô vừa đọc. Bọn họ có thu hoạch không nhỏ. Giám đốc Lee Soo Yeon là một nữ cường nhân điển hình, giống như ấn tượng chị ta để lại cho người khác. Chị ta từng ly hôn, hiện vẫn còn độc thân lại không có con cái, tiền lương hàng năm tám chữ số. Chị ta ngoài công việc cũng chỉ biết đến công việc. Lee Soo Yeon trong cuộc sống có tính cách nóng nảy và tương đối khắt khe, thường khiếu nại bảo vệ và nhân viên quét dọn vệ sinh... Một năm đổi mấy người giúp việc làm theo giờ. Lee Soo Yeon rất không hài lòng về Yoo Sun Hwa. Cuối năm ngoái, chị ta từng đề xuất với cấp trên, đuổi việc hoặc chuyển cô đi chỗ khác. Nhưng vì luật lao động mới quy định, nhân viên phải ít nhất hai lần liên tiếp bị đánh giá không đạt yêu cầu mới có thể đuổi việc. Trong khi Yoo Sun Hwa chỉ nhận một lần loại C vào năm ngoái. Do đó, Lee Soo Yeon đành bỏ qua. Bây giờ Ji Yeon mới biết, trên thực tế, giám đốc Lee không nắm rõ thân phận thật sự của cô và Eun Jung. Chị ta chỉ cho rằng Ji Yeon cũng là người có thân phận đặc biệt. Choi Tae Yang là người đàn ông tốt điển hình. Bất kể là đồng nghiệp, hàng xóm hay bạn bè đều đánh giá tốt về anh ta. Tuy nhiên, anh ta không gặp may mắn trong cuộc đời. Người vợ yêu thương nhiều năm qua đời hai năm trước, để lại con trai hơn hai tuổi. Cái chết của người vợ khiến Choi Tae Yang sa sút tinh thần một thời gian dài. Bây giờ anh ta mới dần thoát khỏi đau thương, dồn toàn bộ tinh lực vào con trai. Sau khi đi làm về hay ngày nghỉ cuối tuần, anh ta đều chăm sóc con trai. Bạn bè giới thiệu cô gái trẻ trung xinh đẹp cho anh ta nhưng bị anh ta từ chối. Im Young Suk, người ngoại tỉnh, vẫn còn độc thân. Thông tin về anh ta tương đối gây shock. Anh ta thường ra vào quán bar của người đồng tính, là ‘thuần thụ’ có tiếng trong giới, nhưng không có bạn tình cố định. Jin Hae Rin cũng là người ngoại tỉnh. Chị ta là khách quen của quán bar, thường chơi bời với người nước ngoài. Chị ta gần như vài tháng lại thay bạn trai một lần, thể hiện rõ là một dân chơi. Về phần Jang Woo Joon, lý lịch của anh ta phù hợp với ấn tượng không tốt mà anh ta để lại cho Ji Yeon. Anh ta có gia thế ưu việt, là một playboy chính hiệu, đồng thời là ‘hoàng tử nhỏ’ của hộp đêm. Nếu nói Choi Tae Yang là ông bố ‘nhị thập tứ hiếu’ (*) thì Han Sung Min là con trai ‘nhị thập tứ hiếu’. Anh ta sống cùng cha mẹ, gia cảnh không tồi. Hai năm trở lại đây, bố anh ta bị trúng gió nằm một chỗ. Ngoài giờ làm việc, Han Sung Min đều ở nhà chăm sóc bố. (*) Nhị thập tứ hiếu (二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kính) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông. Tất cả mọi người đều có điều kiện kinh tế khá giả. Qua tư liệu, giám đốc Lee đáng nghi nhất, nhưng cũng không đến mức có động cơ giết người. Căn cứ vào ghi chép của cảnh sát và thông tin thời tiết. Tối hôm đó trời đổ mưa, nửa đêm còn mưa rất to, mãi đến lúc trời sáng mới tạnh. Trong hoàn cảnh mưa gió, hung thủ sẽ dễ dàng xóa sạch dấu vết. Ji Yeon cầm bút và giấy, liệt ra danh sách phòng ở buổi tối hôm đó: Phòng A: Giám đốc Lee Soo Yeon, Jin Hae Rin Phòng B: Choi Tae Yang Phòng C: Im Young Suk, Jang Woo Joon Phòng D: Han Sung Min Phòng E: Yoo Sun Hwa. Theo cấp bậc nghề nghiệp, Jin Hae Rin đáng ra phải ở cùng phòng với Yoo Sun Hwa. Nhưng vì một dự án nào đó, cần bàn bạc với giám đốc Lee nên chị ta mới đổi phòng. Jang Woo Joon đáng lý ra ở cùng Han Sung Min, nhưng anh ta và In Young Suk đều là fans hâm mộ bóng đá nên ở chung phòng để xem trận thi đấu bóng đá. Mọi người đều khai với cảnh sát, bọn họ không hề ra ngoài. Ji Yeon trầm tư trong giây lát. Khi cô ngoảnh đầu, thấy Eun Jung đã ném tài liệu sang một bên, đeo cái chụp mắt đi ngủ. Sau khi đọc tài liệu, cô liền cảm thấy bừng bừng khí thế. Không biết Eun Jung đã có đáp án chưa? Ji Yeon chọc chọc vào cánh tay Eun Jung: “Hãy nói cho tôi biết phát hiện của unnie.” Eun Jung vẫn tựa vào thành ghế bất động, cô ta cất giọng lười nhác: “Tôi cần ngủ một giấc. Em đừng quên sáng nay lúc em đang ngáy khò khò với tư thế không khỏe mạnh, tôi phải xuống nhà đi mua đồ ăn sáng cho em.” Vừa định mở miệng, Ji Yeon đột nhiên đờ ra, hai má nóng ran. Cô lén nhìn Qri ở ghế trên. Chị ta vẫn đang lái xe, giống như không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Eun Jung. Trong xe trở nên yên tĩnh vô cùng. Eun Jung không mở miệng, bầu không khí có chút kỳ lạ. Ji Yeon đành giả bộ điềm nhiên như không, tiếp tục nói với Eun Jung: “Unnie lên máy bay rồi ngủ sau đi. Trên máy bay đông người, không tiện bàn bạc công việc. Hơn nữa, nếu unnie không cho tôi biết, lần sau tôi làm thế nào để phá vụ án tương tự.” Vừa thốt ra miệng, cô bất chợt có cảm giác không đúng. Eun Jung tháo chụp mắt, nhìn Ji Yeon chăm chú. Vào thời khắc bốn mắt chạm nhau, cô ta cất giọng từ tốn: “Em nói rồi đấy nhé.” Giọng nói của cô ta có phần đắc ý. Ji Yeon: “Tôi chỉ lấy ví dụ...” Eun Jung lại đeo chụp mắt, không để ý đến cô. Lúc này, Qri đột nhiên mở miệng: “Ji Yeon, em xem hôm nay tôi có ‘sáng’ không?” Eun Jung nói xen vào: “Ý cậu là gì?” Ji Yeon cũng nghi hoặc. Nhưng khi phát hiện Qri đang nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa qua gương chiếu hậu phía trước, cô chợt hiểu ra vấn đề. Ý Qri là, chị ta làm ‘bóng đèn’ (*) có sáng không? (*) “Bóng đèn” tức kỳ đà cản mũi. Ji Yeon chột dạ, cuối cùng quyết định không đáp lời. May mà Qri không tiếp tục trêu chọc cô, chị ta vừa lái xe vừa hát lẩm nhẩm. Eun Jung lên tiếng: “Em hãy nói suy nghĩ của em trước.” Ji Yeon đáp lời: “Đầu tiên, Yoo Sun Hwa gọi điện thoại cho mẹ lúc 12 giờ 40 phút. Tôi nghi ngờ có người đi tìm cô ấy nên cô ấy mới ngắt cuộc điện thoại. Thời gian cô ấy tắt thở là từ 2 giờ đến 3 giờ sáng. Có nghĩa trong khoảng thời gian này, hung thủ ở cùng cô ấy. Chúng ta cần tìm kiếm bằng chứng ngoại phạm của bọn họ. Thứ hai, chúng ta không tìm thấy hoa tai ngọc trai của Yoo Sun Hwa. Hung thủ chẳng có lý do gì thay váy và lấy đi hoa tai của cô ấy, vì làm vậy sẽ để lại sơ hở. Tôi cho rằng, lúc đó hiện trường xảy ra sự kiện đột phát. Khả năng lớn nhất là xảy ra ẩu đả, bộ váy bị rách, hoa tai bị hỏng. Hung thủ chỉ còn cách mang hết đi, tránh để lại dấu vết. Ngoài ra, trong mấy kẻ tình nghi, tôi cảm thấy người đáng nghi nhất là Im Young Suk. Tuy anh ta là gay, nhưng so với anh chàng lăng nhăng Jang Woo Joon, anh ta mang lại cảm giác không mấy tốt đẹp cho người khác. Tôi cảm thấy anh ta rất có khả năng giết người.” Trình bày xong, Ji Yeon nhìn Eun Jung bằng ánh mắt chờ đợi. “Ừm, không tồi.” Cô ta lên tiếng: “Tuy nhiên, trong ba quan điểm của em, quan điểm quan trọng nhất về kẻ tình nghi lại là đoán mò.” Ji Yeon: “...” Câu nói của cô ta đúng là làm tổn thương người khác. “Vậy kết luận của unnie là gì?” Ji Yeon hỏi. Khóe miệng Eun Jung nhếch lên: “Kết luận sơ bộ của tôi là: Trong hai đôi Jang Woo Joon và Im Young Suk, Lee Soo Yeon và Jin Hae Rin, có một đôi là hung thủ chính và tòng phạm giết chết Yoo Sun Hwa.”
|
[u]Chương 25
Mặt trời đã ló ra khỏi tầng mây, ánh nắng xuyên qua cửa sổ mờ mờ, chiếu lên khuôn mặt Eun Jung. Chụp mắt màu đen che kín đôi mắt cô ta, chỉ để lộ sống mũi thẳng và bờ môi mỏng cong cong. Trông cô ta càng xinh đẹp và cuốn hút. Ji Yeon nhìn chằm chằm Eun Jung. Nhớ đến những vết sẹo trên vai cô ta mà cô nhìn thấy tối qua, Ji Yeon bất chợt mềm lòng, cô cất giọng dịu dàng: “Unnie mau nói đi.” Eun Jung hỏi Qri: “Đến đâu rồi?” Qri: “Sắp đến trạm thu phí.” “Ừm.” Eun Jung tháo chụp mắt, ngồi thẳng người, quay sang Ji Yeon: “Cuối cùng em cũng khiến tôi tiến hành báo cáo ở trạm thu phí như ý nguyện.” Ji Yeon nhớ đến vụ án lần trước, Eun Jung tự cao tự đại, sống chết không giải thích chi tiết vụ án trên trạm thu phí ở đường quốc lộ. “Người phụ nữ bị dính lời nguyền của trạm thu phí...” Ji Yeon vui vẻ buông một câu. Eun Jung từ tốn mở miệng: “Đầu tiên, trong nửa năm qua, Yoo Sun Hwa bị một người nào đó dùng ma túy khống chế. Cô ta viết trong nhật ký: ‘Sai lầm nối tiếp sai lầm’. Cô ta làm sai chuyện gì? Tất cả không ngoài mấy trường hợp bị lừa đảo, nhất thời kích động sử dụng ma túy hoặc phát sinh quan hệ tình dục. Yoo Sun Hwa có viết câu ‘không thể chống lại số phận’, chứng tỏ đối phương nắm được điểm yếu của cô ta. Đối với loại phụ nữ tự ti hướng nội và thật thà như Yoo Sun Hwa, điểm yếu rất có khả năng là đoạn video hoặc hình ảnh quan hệ tình dục. Thứ hai, người khống chế Yoo Sun Hwa chỉ có thể trong ba người, Jin Hae Rin, Jang Woo Joon hoặc In Young Suk. Không phải Lee Soo Yeon, bởi vì chị ta tìm trăm phương nghìn kế đuổi việc hoặc thuyên chuyển Yoo Sun Hwa. Cũng không phải Choi Tae Yang, bởi anh ta từng từ chối cô gái trẻ trung xinh đẹp. Hơn nữa, ngày nào anh ta cũng phải về trông con. Tôi nghĩ, anh ta rất khó có thể bỏ nhiều thời gian vào người khác. Nhân viên của phòng ba khách hàng lớn đều không thiếu tiền. Vì vậy, việc khống chế Yoo Sun Hwa không phải nhằm mục đích trục lợi mà chỉ là thỏa mãn tính dục. Từ nhật ký của Yoo Sun Hwa có thể thấy thủ đoạn của người đó tương đối lão luyện. Thông thường, loại người như thế nào mới tinh thông trò này? Quan hệ tình dục bừa bãi, hay ra vào chốn ăn chơi, rất quen thuộc với ma túy. Đương nhiên đối tượng cũng phải có bản lĩnh, không có nhân tính. Jin Hae Rin, Jang Woo Joon và Im Young Suk đều đáp ứng những điều kiện nói trên. Im Young Suk tuy là gay nhưng cũng không loại trừ khả năng anh ta là người lưỡng tính. Do đó anh ta cũng đáng nghi.” Ji Yeon không khỏi rùng mình. Không ngờ dưới vỏ bọc những con người tinh anh lại che giấu linh hồn tăm tối xấu xa như vậy. Họ dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó với đồng nghiệp, một cô gái yếu ớt. Đúng như Eun Jung nói, bây giờ cô không muốn tiếp xúc với đám người đó. Eun Jung nói tiếp: “Thứ ba, tuy Lee Soo Yeon không dính dáng đến người khống chế Yoo Sun Hwa, nhưng chị ta cũng thừa dịp ‘giậu đổ bìm leo’, đồng thời che giấu một số sự thật nào đó. Trong nhật ký, Yoo Sun Hwa viết, cô tự dưng làm việc gì cũng không thuận lợi. Điều này chứng tỏ có người âm thầm giở trò sau lưng. Mà nhân vật có năng lực chỉ đạo hoặc ra hiệu ngầm các đồng nghiệp tẩy chay Yoo Sun Hwa, chỉ có giám đốc phòng Lee Soo Yeon. Tuy Lee Soo Yeon thuộc dạng nội tâm cô độc đến mức hơi biến thái, nhưng về phương diện công việc, chị ta luôn sáng suốt và giỏi giang, không đến mức đột nhiên vô duyên vô cớ nhằm vào một cô gái hiền lành hướng nội. Như vậy rất có khả năng, Yoo Sun Hwa vì một chuyện gì đó đắc tội Lee Soo Yeon, nên Lee Soo Yeon mới tìm mọi cách đẩy cô ta ra khỏi phòng. Có thể là Lee Soo Yeon giở trò gian lận trên sổ sách, hoặc cuộc sống riêng của Lee Soo Yeon tồn tại vết nhơ, bị Yoo Sun Hwa tình cờ bắt gặp. Tuy nhiên, căn cứ vào nhật ký của Yoo Sun Hwa, cô ta vốn không nhận thức ra điều đó. Về vấn đề kinh tế của Lee Soo Yeon, tôi sẽ nhờ Yang Ji Won điều tra. Còn về cuộc sống riêng, bảo văn phòng thám tử tư tiếp tục. Thứ tư, theo tình hình trước mắt, kẻ có động cơ giết người chính là người khống chế Yoo Sun Hwa. Nửa đêm mò đi tìm cô ta cũng là tên đó. Nhưng ba kẻ tình nghi đều có bạn cùng phòng. Buổi tối hôm đó trời mưa to, bất kể ai đi ra ngoài khi trở về cũng để lại dấu vết trong phòng, ví dụ như bùn đất, nước mưa... Hơn nữa đối tượng rời khỏi phòng một thời gian dài, làm gì có chuyện không bị phát hiện. Nhưng ngày hôm sau, bọn họ đều khai với cảnh sát, không một ai rời khỏi phòng. Vì vậy, người cùng phòng chắc chắn khai man để giúp hung thủ, người đó được gọi là tòng phạm.”
Khu nghỉ mát thuộc một địa điểm du lịch mới khai thác ở miền nam, đơn vị đầu tư chính là tập đoàn của Yang Ji Won. Đây cũng là nơi Yoo Sun Hwa qua đời. Dưới sự hướng dẫn của trợ lý do Ji Won cử đến, Eun Jung và Ji Yeon lên chiếc xe buýt nhỏ tới khu biệt thự. Bây giờ đang là giữa trưa, cả vùng núi một màu xanh biếc, địa hình nhấp nhô, thậm chí trên sườn núi xuất hiện dòng suối len lỏi. Các ngôi nhà trong khu nghỉ mát được xây dựng theo mô hình nguyên thủy, hòa lẫn vào thiên nhiên, phân bố không có quy luật. Ji Yeon và Eun Jung nhanh chóng tới đích. Đây là một sườn núi bằng phẳng, năm gian nhà nằm san sát trên sườn núi. Tuy vị trí tương đối lộn xộn nhưng các ngôi nhà được thiết kế như nhau, đều quét sơn màu cà phê, mái nhọn, trước cửa có bậc cầu thang đá, đằng sau có sân nhỏ, được vây quanh bởi một hàng rào cây xanh thấp đến đầu gối, tạo thành cảnh sắc trang nhã và tinh tế. Hung thủ gặp may. Khu nghỉ mát trên núi mới xây xong đầu năm nay, chưa đón khách bên ngoài, chỉ mấy lần tiếp đãi hội nghị nội bộ của công ty, nhiều trang thiết bị vẫn chưa hoàn thiện. Khu vực này tương đối hẻo lánh, chưa lắp camera giám sát, cũng không có người qua lại.
|
Tiếp.
Sau khi xảy ra vụ án, Ji Won đã ra lệnh phong tỏa khu biệt thự. Ji Yeon và Eun Jung đi vào ngôi nhà đầu tiên, cũng chính là nơi ở của Yoo Sun Hwa. Trong nhà không có gì đặc biệt, tất nhiên cũng không có dấu vết. Từ sân sau đi ra ngoài, cách vài bước là cửa ra vào ngôi nhà của Choi Tae Yang. Đi qua ngôi nhà này tới nơi ở của Im Young Suk và Jang Woo Joon. Khoảng cách của hai gian nhà này càng gần hơn. Từ phòng khách gian nhà của Im Young Suk, có thể nhìn thấy rõ cả sân sau nhà Choi Tae Yang. Vì vậy ba gian phòng này nằm gần nhau. Thứ tự lần lượt là Yoo Sun Hwa, Choi Tae Yang và Im Young Suk. Ngôi nhà của Han Sung Min và Lee Soo Yeon nằm ở hai bên. Ji Yeon không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Phòng của hai cặp đáng nghi nhất lại nằm cách xa nhà Yoo Sun Hwa nhất. Hơn nữa buổi tối hôm đó trời mưa to, dù có người đi lại bên ngoài chắc cũng khó bị phát hiện. Lúc Ji Yeon và Eun Jung đi ra ngoài. Khu biệt thự xuất hiện mấy nhân viên giám định của bên công an. Ji Yeon rất bất ngờ. Cô không nghĩ Eun Jung lại âm thầm điều nhiều người đến nơi này. Thứ nhất do cách một thời gian dài, khả năng tìm thấy chứng cứ hay dấu vết là rất mong manh. Thứ hai, cô không nghĩ Eun Jung coi trọng phương diện khoa học, cô tưởng cô ta là người thích suy đoán một cách điên cuồng. Bắt gặp thân hình cao gầy của cô ta đứng giữa sân, chỉ huy các nhân viên giám định đào chỗ này bới chỗ kia, Ji Yeon mỉm cười. Ừm, cô ta cũng không tồi, lúc cần điên cuồng thì điên cuồng, lúc nên chắc chắn thì chắc chắn. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm sơ bộ không mấy lý tưởng. Nhân viên giám định không tìm thấy bất cứ vết máu nào trong phòng, dù là vết bắn tung tóe rất nhỏ. Nhưng dưới mệnh lệnh của Eun Jung, các nhân viên giám định vẫn ngang nhiên đào đất trong khu vực, chứa đầy hai thùng lớn xách đi, vài ngày sau sẽ có kết quả giám định. Trợ lý của Ji Won dõi mắt quan sát đống hoang tàn, cất giọng khó xử: “Chúng tôi có nên... lấp hết chỗ này?” Eun Jung điềm nhiên trả lời: “Chẳng cần thiết. Sau khi giám định xong, chúng tôi sẽ trả lại đất cho các anh.” *** Vài ngày tiếp theo, Ji Yeon sống rất thoải mái. Bởi vì cần phải đợi kết quả giám định nên cô và Eun Jung tiếp tục ‘nằm vùng’. Bọn họ cả ngày chẳng có việc gì để làm. Ji Yeon vốn định mở tài liệu nghiệp vụ để học thêm kiến thức, nhưng bộ não của cô chứa đầy thông tin vụ án, không có cách nào thích ứng với cảnh thái bình của xã hội hiện tại. Eun Jung có phải cũng như vậy? Cô ta từ từ bước vào một thế giới khác, từ đó không thể quay đầu? Ngoài ra, hàng ngày Ji Yeon còn phải cùng ăn trưa với kẻ tình nghi. Buổi chiều cô lại vào phòng trà nước tán gẫu với bọn họ. Tất nhiên, cô cũng muốn tìm ra manh mối thông qua việc tiếp xúc với bọn họ. Bởi đám người này đều là cáo già, làm sao có chuyện để lộ sơ hở. Woo Joon thường lượn lờ xung quanh Ji Yeon nhưng anh ta không chính thức tán tỉnh, mà có ý định lên kế hoạch mới hành động. Ji Yeon nghĩ thầm, mong anh ta đừng theo đuổi. Kết quả chuyện gì đến sẽ đến, tối thứ sáu, Ji Yeon đang cùng Eun Jung ăn cá sống tại một nhà hàng Nhật Bản, cô bất chợt nhận được điện thoại của Woo Joon. Bây giờ là lúc thành phố bắt đầu lên đèn, trong căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu dàng chỉ có Eun Jung và Ji Yeon. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Ji Yeon lập tức nói với Eun Jung: “Là Jang Woo Joon.” Eun Jung chau mày: “Nghe đi.” Ở đầu kia điện thoại, ngữ khí của Woo Joon đầy ý cười: “Ji Yeon, ngày kia em có thời gian không? Mọi người đến nhà tôi chơi, tự chuẩn bị đồ ăn. Lão Choi cũng dẫn con trai đến, em không được từ chối đâu đấy nhé.” Ji Yeon hơi ngẩn người: “Ngày kia đến nhà anh? Tôi...” Cô chưa kịp nói dứt câu, Eun Jung giơ tay giữ nút gọi điện thoại. Cô ta mấp máy môi: “Đi đi!” Ji Yeon đắn đo. Đến nhà Woo Joon trong khi những người khác cũng có mặt đúng là cơ hội tốt để tìm hiểu bọn họ. Nhưng cũng có thể là chốn nguy hiểm không biết chừng. Cô bịt ống nói, thì thầm: “Nhỡ tôi gặp nguy hiểm thì sao?” Eun Jung liếc Ji Yeon một cái bằng ánh mắt ngạo mạn, giống như cô vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn. “Làm sao tôi có thể để em gặp nguy hiểm?” Cô ta nói nhỏ. Ji Yeon lại cầm di động, mỉm cười nói với người ở đầu bên kia: “Được, tôi sẽ đi. Mấy giờ? Ở đâu?” *** Nửa đêm yên tĩnh, Ji Yeon ôm hơn mười bộ quần áo, ném lên giường Eun Jung. “Tôi nên mặc bộ nào?” Eun Jung khoanh tay, quan sát một lượt đống váy áo và quần dài. Ji Yeon tưởng cô ta sẽ cho ý kiến, nào ngờ cô ta mở miệng: “Em định bắt bộ não của tôi tưởng tượng hình dáng của em khi mặc những bộ đồ này? Xin lỗi, tôi không thạo vụ đó. Em mau mặc vào cho tôi xem.” Bộ đầu tiên là áo phông màu trắng và quần dài màu gạo. Khi Ji Yeon đi ra ngoài, Eun Jung ngồi trên ghế sofa, tay trái cầm cốc cà phê, tay phải cầm quyển sách. Cô ta ngẩng đầu, nhìn cô vài giây rồi kết luận: “Không được.” Ji Yeon chỉ còn cách đi thay bộ khác. Mùa hè quần áo mỏng, muốn tìm bộ đồ có thể gắn máy camrea đầu lỗ kim và máy nghe lén sao cho không lộ liễu thật sự chẳng dễ dàng. Ji Yeon thay liền bốn năm bộ đồ. Lần nào Eun Jung cũng quan sát cô từ đầu đến chân một lượt, thỉnh thoảng còn kêu cô quay một vòng, để xem sau lưng có chỗ nào thích hợp lắp máy nghe lén. Ji Yeon có cảm giác cô là một người mẫu, trình diễn dưới đôi mắt xét nét của boss. Điều này khiến hai má cô dần nóng ran. Cô âm thầm ảo não. Bởi vì đến nhà Jang Woo Joon nên cô cố tình chọn mấy bộ đồ mua từ thời sinh viên, bây giờ đã rất lỗi thời. Nếu sớm biết phải diện trước mặt Eun Jung... cô đã chọn mấy bộ váy đẹp hơn. Cuối cùng, Eun Jung quyết định một bộ váy cotton kẻ sọc nhỏ màu xanh da trời. Đầu camera nhỏ hình tròn màu đen gắn vào cổ áo hình chữ V, trông giống cái cúc lấp lánh. Máy nghe lén được gắn dưới ghim cài áo. Tiếp theo là màn thử máy liên lạc. Việc này phiền phức một chút, bởi vì phải nhét vào tai Ji Yeon. Ji Yeon ngồi trên một cái ghế vuông, Eun Jung đặt máy liên lạc cực nhỏ vào đầu ngón tay đi đến bên cô. Ji Yeon có cảm giác bản thân biến thành một đặc công, cô hưng phấn chờ đợi cô ta gắn máy liên lạc. Eun Jung ngồi xổm xuống, để bằng chiều cao với cô. Cô ta nhìn chằm chằm tai Ji Yeon, hơi thở mát lạnh của cô ta phảng phất bên tai cô. Ji Yeon cảm nhận thấy, đầu ngón tay mềm mại của cô ta chạm vào vành tai cô, khiến cô hơi tê tê, hơi nong nóng và nhồn nhột. Một lúc sau, Ji Yeon hỏi: “Unnie đã bỏ xong chưa?” “Chưa.” Eun Jung trả lời: “Ngón tay tôi không thể thò vào bên trong.” Ji Yeon cúi đầu quan sát. Ngón tay Eun Jung tuy rất dài nhưng thân hình cô ta vốn cao nên bàn tay cũng không nhỏ. Ji Yeon đành cầm lấy máy liên lạc mini: “Để tôi tự làm.” Ji Yeon dè dặt đẩy máy liên lạc vào lỗ tai. “Chắc không bị rơi vào bên trong đấy chứ?” Ji Yeon hỏi. “Rơi, vì vậy ngày kia em đừng có lắc đầu mạnh quá.” “... Tôi sẽ chú ý.” Sau khi thử một lượt thiết bị, Eun Jung còn đưa cho Ji Yeon máy điện kích màu đen cỡ nhỏ để cô phòng thân. *** Ngày hôm sau là thứ bảy, Eun Jung cả ngày không ở nhà, cô ta chỉ nói với Ji Yeon đi sắp xếp một số việc. Đến sáng ngày chủ nhật, Ji Yeon chuẩn bị xong xuôi mới xuống nhà cô ta. Cô hơi căng thẳng: “Tôi đi đây.” Trước đó cô hỏi Eun Jung làm thế nào để bảo vệ cô? Cô ta chỉ nói: “Tôi sẽ tự sắp xếp, em không cần lo lắng vụ này.” Eun Jung đang uống sữa đọc báo. Bắt gặp vẻ khẩn trương trên mặt Ji Yeon, cô ta mỉm cười: “Đừng căng thẳng. Bọn họ không ngu ngốc đến mức giết chết em tại nhà riêng.” Ji Yeon hết nói nổi, có lời động viên nào như cô ta? Ji Yeon bắt taxi đến nhà Jang Woo Joon. Lúc xuống xe, trong lòng vẫn hơi nơm nớp bất an, cô nói nhỏ: “Tôi đến rồi.” “Ừ, tôi biết.” Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của Eun Jung. Ji Yeon tưởng cô ta theo dõi qua camera đầu lỗ kim, ai ngờ cô ta nói tiếp: “Tôi ở sau lưng em.” Ji Yeon gần như quay người ngay lập tức. Cô nhìn thấy một chiếc Lexus màu đen, chính là chiếc xe Qri vẫn lái từ dòng xe cộ nhanh chóng dừng lại ở vị trí được đỗ xe bên lề đường. Sau đó, cánh cửa kính màu thẫm từ từ hạ xuống, một cánh tay thò ra ngoài, gác lên cửa sổ. Cô ta muốn thông qua động tác này để báo hiệu cho cô biết sự tồn tại của cô ta. Ji Yeon cười tủm tỉm. Sự sắp xếp của cô ta... chính là một bước không rời, theo cô đến đây? Ji Yeon cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng, mạnh dạn đi vào bên trong.
|
[u]Chương 26
Thật ra đi nhà Jang Woo Joon ăn cơm nguy hiểm đến mức nào? Trong lòng Ji Yeon biết rõ không nguy hiểm. Như Eun Jung nói, chẳng có ai ‘não phẳng’ đến mức trắng trợn kêu một đồng nghiệp không thân thiết lắm đến nhà ăn cơm rồi ra tay sát hại. Hơn nữa, nếu Woo Joon là hung thủ thật sự, hôm nay anh ta giở trò với cô, ngược lại sẽ trực tiếp tạo chứng cứ phạm tội. Nhà Woo Joon là một căn hộ sang trọng, nội thất tinh tế và hiện đại. Phòng khách là cửa sổ toàn cảnh 270 độ, có thể ngắm cảnh đẹp của thành phố từ trên cao. Ji Yeon ngồi ở ghế sofa, tay cầm ly đồ uống, nhởn nhơ nhấp từng ngụm nhỏ. Kể từ khi cô đặt chân vào căn hộ này, Eun Jung hoàn toàn im lặng, bất kể bọn họ đang thảo luận sôi nổi về cô ta. Jin Hae Rin ngồi phía đối diện Ji Yeon, chị ta nở nụ cười lành lạnh: “... Ham tổng vẫn chưa có người yêu à?” “Tôi không rõ vụ đó.” Ji Yeon trả lời. Khóe miệng Hae Rin cong lên: “Vậy cô ta chắc vẫn còn độc thân.” Ji Yeon mỉm cười không trả lời. Im Young Suk và Choi Tae Yang ngồi bên cạnh cũng cười. Woo Joon đang ở trong nhà bếp nghe câu chuyện liền góp lời: “Hae Rin, chị có hứng thú với cô ta? Không sợ thì lên đi.” Hae Rin phì cười một tiếng, không để tâm đến câu nói đùa của Woo Joon. Chị ta đảo mắt hai vòng, tiếp tục nhìn Ji Yeon, miệng thốt ra một câu tương đối shock: “Không phải cô ta vẫn còn là xử nữ đấy chứ?” Ji Yeon đang uống nước, suýt nữa bị sặc. Đám đàn ông cười ha hả. Woo Joon ở trong bếp cất giọng phụ họa: “Theo tôi thấy đúng là như vậy.” Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Eun Jung đột nhiên vang lên trong tai Ji Yeon: “Vớ vẩn!” Ji Yeon liền cười tủm tỉm, khóe mắt cong cong. Young Suk tựa vào thành ghế, lên tiếng: “Cô đã thử bao giờ đâu mà biết Ham tổng còn là xử nữ?” Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi đen bó sát, cổ tay và cổ áo có đường chỉ vàng, khiến thân hình với chiều cao trung bình của anh ta trở nên thẳng tắp. Anh ta cũng hoạt bát hơn lúc đi làm, không còn lạnh lùng, thậm chí còn tỏ ra hài hước... rất phù hợp với kết quả điều tra lý lịch của văn phòng thám tử tư. Trước câu chất vấn của Young Suk, Hae Rin cầm ly đồ uống, ngậm ống mút, hờ hững trả lời: “Còn phải thử sao? Phụ nữ đói khát đã lâu đều bất thường. Ham tổng và giám đốc Lee đều là loại người toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra khí chất cấm dục mãnh liệt. Họ thường dùng những lời lẽ xoi mói khắt khe để che giấu sự bực bội trong nội tâm.” Young Suk và Woo Joon cùng cười ha hả. Lão Choi không nhịn được bật cười. Hae Rin lại liếc Ji Yeon: “Cô cũng là phụ nữ, cô thấy tôi nói có đúng không?” Ji Yeon ngẫm nghĩ, trả lời thật thà: “Chị nói rất có lý.” Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy tiếng ‘hừ’ khinh thị từ đầu kia truyền tới. (ha ha =)))) *** Trong lúc các nhân viên phòng ba trò chuyện vui vẻ, Eun Jung ngồi trong chiếc Lexus, cửa xe đã đóng kín, tạo thành không gian khép kín và yên tĩnh. Thành ghế của cô đã được hạ xuống, cả người cô nửa nằm nửa ngồi một cách thoải mái. Trên đùi Eun Jung đặt một cái laptop, màn hình phát hình ảnh từ camera nhỏ xíu gắn trên người Ji Yeon. Ghế lái phụ đặt một máy bộ đàm, vang lên tiếng thông báo ngắn gọn: “Số một vào vị trí.” “Số hai vào vị trí.” “Số ba vào vị trí.” ... Cuối cùng, một giọng đàn ông nghiêm túc vang lên: “Giáo sư Ham, tất cả mọi người đã vào vị trí, tạm thời chưa phát hiện ra điều gì bất thường.” Eun Jung cầm máy bộ đàm, cất giọng nhàn nhạt: “Tiếp tục quan sát.” Ji Yeon đang trò chuyện cùng Tae Yang, đột nhiên nghe thấy tiếng động hỗn loạn. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ nên cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ji Yeon mở hết cỡ vòi nước. Trong tiếng nước chảy ào ào, cô hạ giọng hỏi Eun Jung: “Unnie đang làm gì vậy? Hình như có rất nhiều người?” Eun Jung đáp: “Chẳng phải tôi đã nói, tôi sẽ sắp xếp đâu vào đấy hay sao?” Ji Yeon lập tức hiểu ra vấn đề, hóa ra cô ta dẫn theo trợ thủ. Trong lòng cảm thấy yên tâm hơn, Ji Yeon nói nhỏ: “Cám ơn unnie... đã sắp xếp ổn thỏa như vậy.” Eun Jung đáp rất nhẹ nhàng: “Khỏi cần cám ơn. Người có nội tâm bực bội đều thích làm việc ổn thỏa.” Ji Yeon: “...” Người phụ nữ này thù dai thật. Thức ăn chuẩn bị xong xuôi đã là ba bốn giờ chiều. Món chính là tôm hùm và cua Đại Tuyết, bày mấy đĩa đầy bàn, nhìn đã muốn ăn. Ji Yeon vừa ngồi xuống bàn tròn cạnh Tae Yang, Woo Joon từ bếp đi ra, lập tức ngồi bên cạnh cô, đồng thời dặn Young Suk bày thức ăn còn lại ra bàn. Hae Rin ở phía đối diện, nửa cười nửa không nhìn Woo Joon: “Woo Joon, vị trí của cậu có điều hòa thổi gió mát, tôi muốn đổi chỗ với cậu.” Ji Yeon mừng thầm, nhưng Woo Joon cười khẽ: “Chị tránh sang một bên, đừng quấy rối ở đây.” Ji Yeon mỉm cười, không lên tiếng. Ăn một lúc, mọi người trò chuyện rôm rả. Young Suk và Tae Yang kể chuyện công việc. Hae Rin hưng phấn chơi đùa với con trai Tae Yang. Ji Yeon yên lặng ăn đồ. Woo Joon hỏi nhỏ: “Tay nghề của tôi thế nào?” Ji Yeon mỉm cười với anh ta: “Rất tuyệt.” Bàn ăn không lớn, ghế của hai người gần kề. Woo Joon nghiêng người, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Tôi để mấy cái càng cua lớn nhất vào cái đĩa ngay trước mặt em.” Ji Yeon nhướng mắt, quả nhiên bên dưới đĩa đồ ăn có mấy càng cua lớn trông rất ngon lành. “Cám ơn anh.” Ji Yeon mỉm cười, dịch người sang một bên. Woo Joon không tiếp tục áp sát cô, anh ta nhìn cô chằm chằm, miệng cười cười: “Sao em lại đỏ mặt? Em dễ đỏ mặt đến thế sao?” Thật ra Ji Yeon rất ghét ngữ điệu của Woo Joon. Theo đuổi hay chọc ghẹo cũng vậy, anh ta cứ bám dính khiến cô càng phản cảm. Ji Yeon không có kinh nghiệm yêu đương nên cô không hiểu, bản thân việc đàn ông ân cần niềm nở với phụ nữ không đáng ghét. Cô cảm thấy phản cảm, chỉ vì đối tượng không đúng mà thôi. Nghĩ đến đại cục, Ji Yeon đành mỉm cười: “Vậy sao? Có lẽ do tôi hơi nóng.” Vài giây sau, Woo Joon đột nhiên cất cao giọng: “Ji Yeon ngẩng đầu.” Cô vô thức ngẩng đầu, liền thấy ánh đèn flash chớp nháy. Woo Joon bỏ điện thoại, điềm nhiên ăn đồ như không có chuyện gì xảy ra. Ji Yeon: “Anh làm gì vậy? Anh mau xóa đi.” Woo Joon huýt sáo: “Đó là tự do của tôi.” Anh ta ngoảnh đầu cười với cô: “Bây giờ hiếm thấy con gái đỏ mặt. Dù thế nào cũng phải chụp một tấm làm kỷ niệm.” Ăn cơm xong, Ji Yeon lại đi vào nhà vệ sinh. “Này.” Cô nói nhỏ. “Gì?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Eun Jung. Nghĩ đến chuyện vừa rồi bị Woo Joon chọc ghẹo, đồng thời bị Eun Jung chứng kiến từ đầu đến cuối bằng ánh mắt kiêu ngạo và xét nét của cô ta, Ji Yeon có một cảm giác kỳ lạ. Lúc nãy cô đỏ mặt cũng vì nguyên nhân này.
|
Tiếp.
Eun Jung lại mở miệng: “Chuyện gì?” Ji Yeon: “Khi nào vụ án kết thúc, tôi yêu cầu xóa ảnh trong điện thoại của Jang Woo Joon.” Bất kể anh ta có phải là hung thủ hay không, cô cũng không muốn anh ta giữ ảnh chụp của cô. “Tất nhiên.” Eun Jung đáp. Trong lòng Ji Yeon nổi lên tia vui vẻ. Cô quay về phòng khách tiếp tục công việc ‘nằm vùng’. Vừa đi vào, Ji Yeon thấy Tae Yang một tay bế con trai: “Ji Yeon, tôi về trước đây. Thằng bé còn phải tắm rửa và đi ngủ sớm.” “Vâng, chào cháu!” Ji Yeon cúi thấp người, mỉm cười chào tạm biệt cậu bé. Trò chuyện suốt một buổi chiều, Ji Yeon phát hiện Tae Yang quả thực là một người cha dịu dàng ân cần, chăm sóc con trai chu đáo. Anh ta rất hòa nhã và cởi mở, tiếp xúc với anh ta là dễ chịu nhất. Bốn người ở lại chơi ‘Tam quốc sát’ (*) một lúc, bên ngoài trời đã sẩm tối. (*) Tam quốc sát: một trò chơi online. Hae Rin nói: “Tôi đi đây, bạn trai đến đón, anh ta đã ở dưới nhà.” Ji Yeon cũng đứng dậy: “Tôi cũng về đây, không còn sớm nữa.” Woo Joon giơ tay kéo túi xách của cô: “Ở đây không tiện bắt xe, em đợi một lát, tôi sẽ lái xe đưa em về.” “Tôi không sao, khỏi cần phiền anh.” Woo Joon ôm túi xách của Ji Yeon vào lòng, không trả lại cô: “Đại tiểu thư, tôi đi lấy chìa khóa xe ngay bây giờ, được chưa?” Ji Yeon bị anh ta chọc cười, cô gật đầu: “Được, vậy tôi làm phiền anh.” Trong lúc hai người nói chuyện, Hae Rin đã đóng cửa ra về. Ai ngờ Woo Joon lại giở quẻ: “Khoan đã, đợi lão Im rửa bát trước, để vậy đống bát đĩa sẽ bốc mùi.” Im Young Suk cười khẽ: “Tôi dễ bị sai khiến như vậy sao?” Vừa nói, anh ta vừa liếc Ji Yeon. Mặc dù cằn nhằn nhưng anh ta vẫn xắn tay áo đi vào nhà bếp. Phòng khách chỉ còn Woo Joon và Ji Yeon. “Em vẫn chưa tham quan nhà tôi đúng không?” Woo Joon đứng dậy, hơi cúi người: “Hay đi ngó một vòng?” Ji Yeon còn chưa trả lời, Eun Jung đã lên tiếng: “Đi đi.” Ji Yeon không biết, tham quan nơi ở của một người có thể giúp gì cho Eun Jung trong việc phán đoán về người đó. Nhưng cô vẫn làm hết trách nhiệm, chậm rãi ngó nghiêng mọi ngõ ngách nhà Woo Joon. Thấy cô có hứng thú, Woo Joon càng nhiệt tình giới thiệu với cô.
Đây là nhà của một người đàn ông giàu có biết hưởng thụ cuộc sống điển hình. Đồ điện trong nhà đều là loại mới nhất và xa xỉ nhất, đồ gia dụng cũng là thứ cao cấp dễ chịu, còn có cả phòng đặt máy tập thể hình và máy chơi game. Bên cạnh là giá sách, nhưng đều là tiểu thuyết tu tiên và tạp chí ô tô. Bên dưới bày đầy xe mô hình, găng tay quyền anh, cây sáo dài, thậm chí còn có cả nghiên mực và bút lông. Ji Yeon hỏi: “Anh biết viết thư pháp?” Woo Joon mỉm cười: “Thỉnh thoảng cũng viết, nhưng chữ của tôi không đẹp lắm.” Đúng lúc này, cửa ra vào có tiếng lạch cạch, giọng lão Im từ phía xa vọng tới: “Tôi về đây, ngày mai gặp.” Căn hộ trở nên yên tĩnh. Ji Yeon nhướng mắt nhìn Woo Joon: “Tôi cũng về đây.” Dưới ánh đèn sáng lấp lánh, nụ cười của Woo Joon vô cùng rạng rỡ: “Được, em ra phòng khách đợi tôi, tôi đi lấy chìa khóa xe.” Lúc này bầu trời đã tối đen, ánh đèn ngoài cửa sổ thấp thoáng. Nhà của Woo Joon không nằm ở trung tâm thành phố. Nơi này nhà cửa thưa thớt, chỉ có mấy tòa cao ốc, xung quanh yên tĩnh và trống trải. Ji Yeon đi ra ghế sofa ở ngoài phòng khách, cầm túi xách đứng đợi Woo Joon. Ở bên ngoài tòa nhà, Eun Jung khởi động máy, cô ta dán mắt vào màn hình, chỉ đợi Ji Yeon xuống dưới là cô ta lập tức bám theo. Đột nhiên, máy bộ đàm vang lên tiếng rè rè. “Vị trí số ba báo cáo: Kẻ tình nghi có hành vi hơi kỳ lạ. Hắn đang tắt cầu dao nguồn điện của ngôi nhà.” Eun Jung nghiêm mặt, màn hình phía trước tối đen trong giây lát. *** Bóng tối bất thình lình bủa vây khiến Ji Yeon giật mình. Trước mắt cô tuy không đến nỗi giơ tay không nhìn thấy năm ngón nhưng cũng một màu tối đen. “Woo Joon, mất điện à?” Ji Yeon hỏi. Xung quanh vắng lặng như tờ, không ai trả lời. Vài giây sau, cô nghe thấy tiếng bước chân của Woo Joon. Bên tai vang lên giọng Eun Jung: “Anh ta tắt cầu dao điện, em hãy bình tĩnh ứng phó.” Thần kinh của Ji Yeon căng lên như sợi dây đàn. Ji Yeon vẫn đứng nguyên một chỗ, cô thò tay vào túi xách, nắm chặt cây chích điện mini. “Thật không may, mất điện rồi.” Giọng Woo Joon ẩn hiện ý cười nhàn nhạt: “Tôi không tìm thấy chìa khóa xe.” *** Câu chuyện nhỏ số 5 1. Câu chuyện ăn cua Eun Jung và Ji Yeon hay ăn cá, là khách quen của một nhà hàng hải sản. Sau khi kết thúc vụ án ở công ty của Yang Ji Won, một ngày cuối tuần, hai người đi nhà hàng hải sản như thường lệ. Bây giờ đúng là mùa cua, hai người gọi một ít cua bể. Trước đây mỗi lần ăn hải sản, phần lớn đều Eun Jung đánh chén sạch sẽ. Bởi vì cô ta thích đồ biển, còn Ji Yeon không mấy hứng thú nên đống càng cua đầy thịt đều chui vào bụng Eun Jung. Lần này, Eun Jung nhớ đến chuyện Woo Joon để riêng càng cua ngon nhất cho Ji Yeon. Thế là... Cô ta chọn ra mấy càng cua to nhất bỏ vào đĩa, đẩy đến trước mặt Ji Yeon: “Không cần cám ơn tôi.” Ji Yeon lặng lẽ quan sát Eun Jung chọn thứ cô ta thích ăn cho cô, lại nhớ đến hành động của Woo Joon ngày hôm đó. Lẽ nào việc làm của Eun Jung lúc này xuất phát từ sự ghen tuông? Hai má Ji Yeon nóng ran, cô vui vẻ thưởng thức càng cua. Eun Jung nhìn cô chăm chú, anh mỉm cười: “Quả nhiên hễ ăn càng cua là em đỏ mặt. Đây là phản ứng sinh lý gì lạ vậy?” Ji Yeon: “... Bởi vì em thích.” Bởi vì em thích unnie, cô nàng đại ngốc tự cao tự đại. *** 2. Nghiệm chứng lý luận xử nữ Sau khi nghe Hae Rin đưa ra lý luận xử nữ thường hay bực bội vì bị cấm dục, Eun Jung luôn khịt mũi khinh thường. Cho đến một ngày... Eun Jung cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp xử nữ. Eun Jung ôm người phụ nữ của mình, trầm tư trong giây lát rồi mở miệng: “Xem ra lời của Jin Hae Rin cũng có lý.” Ji Yeon không hiểu: “Gì cơ?” Eun Jung trả lời: “Unnie đúng là cảm thấy cuộc sống đột nhiên trở nên tươi đẹp hơn, trước đây unnie cũng hay bực bội khó chịu.”
|