Nữ Thần Thám Đáng Yêu Của Tôi
|
|
Tiếp.
Mấy ngày Tết trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Ji Yeon đi chúc Tết người thân và bạn bè, tụ họp với bạn học cũ. Cô không gặp Eun Jung một lần. Hôm nay là rằm tháng giêng, cũng chỉ vài ngày nữa Ji Yeon sẽ phải quay về trường học. Buổi chiều, nhà Ji Yeon xuất hiện một vị khách bất ngờ, đó là lão Choi và cậu con trai may mắn sống sót của ông ta. Bọn họ đến để cám ơn Ji Yeon. Choi mang theo một túi quà đặc sản quê nhà rất lớn, Ji Yeon không nhận nhưng họ cứ khăng khăng để lại. Mẹ Ji Yeon nhiệt tình mời hai bố con lão Choi cùng ăn tối và xem chương trình văn nghệ Tết. Mẹ Ji Yeon bận rộn trong bếp, Ji Eun dẫn con trai lão Choi về phòng chơi game. Bố dượng Ji Yeon là chú Kim, lão Choi và Ji Yeon ở phòng khách uống trà trò chuyện. Nhắc đến tai họa xảy ra trước đó, lão Choi vẫn chưa hết sợ hãi: “May nhờ có giáo sư Ham. Tôi có nghe mọi người nói, giáo sư Ham đọc vanh vách tên súc sinh đáng chết cứ như thầy bói.” Nói đến đây, lão Choi kể chuyện đi thăm Eun Jung mấy ngày trước. Hóa ra ông cũng xách túi đặc sản tương tự mang đến ngôi biệt thự để tặng Eun Jung. Kết quả cô ta không mở cửa cho bố con ông, chỉ nói vọng ra ngoài: “Cám ơn, nhưng tôi không cần, tạm biệt.” Khi ông kiên trì gõ cửa, cô ta buông một câu: “Xin đừng làm phiền.” Lão Choi thở dài: “Thật ra chúng tôi chỉ muốn cám ơn cô ấy. Cô ấy cứu con trai tôi, ân tình lớn như vậy, tôi không biết làm thế nào để báo đáp.” Chú Kim kính lão Choi một chén: “Anh cũng đừng để trong lòng. Phàm là chuyên gia cao thủ đều có tính cách kỳ quặc. Anh biểu đạt tâm ý là được rồi.” Ji Yeon gật đầu tán thành. Lúc này, mẹ Ji Yeon thò đầu ra khỏi nhà bếp: “Ji Yeon, con nói giáo sư Ham sống một mình ở trên núi đúng không? Hay là mời cô ấy đến nhà mình cùng ăn cơm và đón Tết?” Nghe bà nói vậy, lão Choi nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt mong chờ. Ji Yeon đành lên tiếng: “Con sẽ thử xem sao. Mẹ làm thêm món cá nữa đi ạ.” Ji Yeon gọi điện thoại, người bắt máy lại là Qri. Không biết chị ta đến thành phố Chuncheon từ bao giờ. “Cậu ấy nhốt mình trong phòng, không rõ đang làm trò gì, máy di động cũng không cầm theo... Đến nhà em ăn cơm? Ji Yeon, em đúng là rất tuyệt. Được, lát nữa bọn tôi sẽ đến. Em yên tâm đi, kiểu gì tôi cũng lôi cậu ấy ra ngoài.” Tầm chạng vạng tối, Qri và Eun Jung xuất hiện ở cửa nhà Ji Yeon. Qri cầm chai rượu vang và mấy hộp bánh. Eun Jung đi sau Qri, cô ta vẫn diện comple giày da chỉnh tề như thường lệ, gương mặt thanh tú toát ra vẻ lãnh đạm. Cô ta liếc Ji Yeon qua đám đông rồi sải bước dài đi vào nhà. Gặp giáo sư Ham trong truyền thuyết, chú Kim và mẹ Ji Yeon hơi kinh ngạc. Có lẽ bọn họ không ngờ cô ta còn trẻ như vậy. Mọi người ngồi vào bàn ăn. Qri khéo léo trong giao tiếp, chào hỏi thân thiết: “Cô chú, lão Choi, tiểu Choi.” Mọi người đều cười vui vẻ. Trong khi đó, Eun Jung tỏ ra rất bình thản, cô ta chỉ gật đầu: “Xin chào!” Rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế. Là chủ nhà, chú Kim mở miệng trước tiên. Thật ra chú cũng chỉ muốn khách sáo hàn huyên vài câu để không khí thoải mái hơn. Chú nói với Eun Jung: “Nghe nói bên Mỹ xét duyệt giáo sư rất khó. Eun Jung còn trẻ như vậy đã là phó giáo sư, thật không đơn giản chút nào.” Eun Jung ngẩng đầu, thản nhiên trả lời: “Thật ra với thành quả của tôi trong công việc, hoàn toàn có thể được phong làm giáo sư trở lên. Chỉ vì tuổi tác không đủ nên bọn họ từ chối.” (khiêm tốn quá =)))) Chú Kim: “... Vậy à? Cháu còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của chúng tôi.” Eun Jung mỉm cười: “Cám ơn.” Qri quay sang Ji Yeon, bày ra vẻ mặt ‘tôi biết ngay mà’. Ji Yeon cười tủm tỉm, không lên tiếng. Một lúc sau, lão Choi đỏ mắt, kéo con trai, cầm ly rượu đứng dậy: “Giáo sư Ham, chúng tôi sẽ không quên ơn cứu mạng của cô. Cha con chúng tôi uống cạn ly này, cô tùy ý.” Eun Jung đáp: “Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình, không tồn tại thứ tình cảm cá nhân như ‘ơn cứu mạng’ mà chú nói. Vì vậy, chú không cần cám ơn tôi.” Ji Yeon lập tức cầm ly rượu đặt trước mặt Eun Jung nhét vào tay cô ta. Qri ở bên cạnh pha trò: “Eun Jung là người khiêm tốn. Cậu ấy nói thế, chính là không muốn chú để chuyện đó trong lòng...” Qri rõ ràng là cao thủ điều tiết không khí. Chị ta nhanh chóng dẫn dắt đề tài sang hướng khác, ví dụ công việc của Ji Yeon. “Kỳ sau không có tiết học. Quay về trường là em đi thực tập ngay, cũng chẳng khác gì đi làm.” Ji Yeon cười nói. Bởi vì trong lòng có sự chờ mong nên gương mặt cô vô cùng rạng ngời. Con gái sắp bước ra xã hội, người mẹ khó tránh khỏi lo lắng. Bà Park cất giọng hiền từ với Ji Yeon: “Con sống ở bên ngoài, mẹ cũng không thể chăm sóc con. Con lại sắp thuê nhà ở Seoul, mọi sự nên cẩn thận.” Lúc này, Qri đã uống không ít rượu, gương mặt chị ta đỏ bừng. Chị ta cười hì hì: “Em định thuê nhà đấy à? Chuyện này dễ giải quyết thôi.” Chị ta quay sang mẹ Ji Yeon: “Cô ơi, gần đây cháu cũng giúp Eun Jung tìm nhà ở Seoul. Cháu đã đi xem mấy căn hộ, hoàn cảnh không tồi, lại ở gần Bộ Công an, nơi đó an ninh rất tốt. Để cháu nhân tiện tìm giúp Ji Yeon.” Ji Yeon ngẩn người, nhìn Eun Jung. Cô ta cũng đi Seoul? Dường như phát giác ra nghi hoặc của cô, Eun Jung từ tốn mở miệng: “Tôi đi làm.” Ji Yeon nghĩ cũng phải, cô ta là chuyên gia do Bộ Công an đặc biệt mời về, không thể ở Chuncheon mãi. Trong lúc hai người trò chuyện, Qri đã hoàn toàn chinh phục bà Park và chú Kim. Bà Park vui vẻ mở miệng: “Qri, cám ơn cháu chăm sóc Ji Yeon nhà chúng tôi.” Qri xua tay: “Cô chú đừng khách sáo. Vừa vặn cơ quan cô ấy thực tập cách Bộ Công an không xa. Việc thuê nhà cứ giao cả cho cháu.” Ji Yeon không tán thành: “Mẹ, không cần làm phiền unnie ấy...” “Để cậu ta tìm.” Eun Jung cắt ngang lời cô: “Cậu ta thích lo những chuyện kiểu này.” Ji Yeon: “... Vâng.” *** Cả chủ và khách đều trải qua bữa cơm tối trong không khí vui vẻ. Qri và Eun Jung hơn chín giờ tối mới ra về. Bố con lão Choi cũng cáo từ trong tình trạng no say. Ji Yeon ở dưới bếp giúp mẹ rửa bát đĩa. Bắt gặp ý cười nhàn nhạt trên gương mặt hiền hậu của mẹ, cô hiếu kỳ mở miệng: “Mẹ, hình như tâm trạng mẹ rất tốt.” Bà Park liếc cô một cái: “Yeonnie, mẹ phát hiện... cô gái tên Lee Qri không tồi.” Ji Yeon ngẩn người, thảo nào thái độ của mẹ cô hôm nay bất thường, còn nhờ Qri ‘chăm sóc’ cô. Cô cười cười: “Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu thế. Con và unnie ấy chỉ là bạn bè bình thường.” “Mẹ biết. Bây giờ con chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Nếu gặp đối tượng thích hợp thì có thể phát triển tình cảm.” “Vâng ạ.” Bà Park vừa bận rộn dọn dẹp vừa nói: “Qri là bác sĩ, từng du học ở nước ngoài. Tính cách con bé ấy cũng rất vui vẻ cởi mở, mẹ thấy rất thích hợp với con. Thời buổi bây giờ không dễ kiếm đứa trẻ tốt như vậy...” Bà Park đang nói chuyện, Ji Yeon đột nhiên nhớ ra một vấn đề: “Mẹ thấy Eun Jung thế nào? Con không có ý gì khác, chỉ là unnie ấy và Qri cùng đến nhà mình, nhưng sao mẹ chẳng nhắc đến Eun Jung gì cả.” Bà Park ngẫm nghĩ, trả lời: “Thật ra cô ta cũng không tồi.” Bà nhướng mắt nhìn Ji Yeon: “Có điều... cô ta là chuyên gia phá án hình sự, hơn nữa vừa rồi nghe mọi người nói, còn là loại tội phạm biến thái tàn bạo nhất. Công việc của cô ta rất nguy hiểm. Thật ra lần này con làm trợ lý của cô ta, trong lòng mẹ rất lo lắng. Nhưng vì bọn trẻ, mẹ mới đồng ý để con đi... Tuy nhiên, về chuyện đại sự của con, mẹ thật sự không muốn con tìm người làm nghề này.”
|
Tiếp.
Ji Yeon nắm chặt tay mẹ, không lên tiếng. *** Buổi đêm trăng thanh gió mát, bước chân Qri nhẹ bẫng, cô ta loạng choạng đi đằng trước, Eun Jung bỏ hai tay vào túi quần, nhàn nhã đi theo sau. Hai người đi dọc theo bờ sông về ngôi biệt thự. Đến nơi có đèn đường, Qri đột nhiên quay đầu. Gương mặt cô ta đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Eun Jung: “Cậu thử nói xem có phải mẹ Ji Yeon nhìn trúng tôi, muốn tôi làm con rể hay không? Tôi thấy bà cười với tôi từ đầu đến cuối.” Eun Jung dừng bước, nhướng mắt nhìn bạn. Qri thở dài, lắc đầu: “Đáng tiếc, dạng con gái trong sáng dễ thương như Ji Yeon không phải khẩu vị của tôi. Tôi thích những cô gái trưởng thành nóng bỏng...” “Không thể nào.” Eun Jung để lộ ánh mắt ngạo mạn: “Điều này không logic, chắc là ảo giác của cậu.” Mặc dù Eun Jung nói ngắn gọn, đầu óc Qri còn đang lơ mơ nhưng hai người là bạn bè lâu năm, Qri lập tức lý giải nhận định của bạn. Đúng vậy, hai người đồng thời xuất hiện, ngoại hình Eun Jung ăn đứt cô ta, mức lương cũng cao hơn cô ta, mẹ Ji Yeon sao có thể nhìn trúng cô ta mà không phải Eun Jung chứ? Điều này quả thực không logic, nhất định là ảo giác của cô ta. Qri gật đầu: “Cậu nói đúng. À, tôi còn muốn cho cậu xem thứ này.” Nói xong, cô ta rút một tập tài liệu từ túi áo khoác đưa cho Eun Jung. “Cậu định tuyển Ji Yeon làm trợ lý của cậu. Tất nhiên chẳng ai ngờ cô ấy sẽ từ chối, tôi cũng cảm thấy đáng tiếc. Theo thủ tục thông thường, tôi đã mượn danh nghĩa cậu lấy được hồ sơ cụ thể của cô ấy.” Eun Jung nhanh chóng mở ra xem, ánh mắt cô hơi trầm xuống. Qri ở bên cạnh cất giọng đầy cảm khái: “Cậu cho rằng tại sao tôi lại lo chuyện bao đồng giúp cô ấy tìm nhà trọ? Đó là tôi thương xót cô ấy, hóa ra bố cô ấy qua đời năm cô ấy sáu tuổi. Lúc bấy giờ, bố Ji Yeon là đội phó đội cảnh sát hình sự. Ông bắt được một tên trùm xã hội đen nên bị chúng trả thù. Vụ án xảy ra ở nhà ông nội cô ấy. Bố và ông bà nội cô ấy đều bị chém chết ngay tại phòng khách. Khi đó Ji Yeon và em gái ở phòng ngủ ngay bên cạnh. Bố cô ấy đã khóa trái cửa. Nếu không phải cảnh sát kịp thời đến nơi, hai chị em cô ấy chắc cũng không thoát chết.” *** Câu chuyện nhỏ số 2 Ngày Tết đầu tiên, Qri gọi điện cho Eun Jung. “Chúc mừng năm mới. Cậu trải qua đêm giao thừa thế nào?” “Bình thường.” “Ừm... Vậy cậu làm gì? Lẽ nào đọc sách hay nghiên cứu hồ sơ vụ án?” “Tôi đi bắn pháo hoa.” Qri chấn động ngay tức thì. Cô ta không nghe nhầm đấy chứ? Tuy cô ta có đặt pháo hoa ở Chuncheon gửi cho Eun Jung, nhưng mục đích chỉ là... trêu chọc Eun Jung, khiến bạn buồn bực. Không ngờ Eun Jung thật sự đi bắn pháo hoa. Đầu óc Qri xoay chuyển rất nhanh: “Cậu đi cùng ai?” “Ji Yeon, Ji Eun và một đống người không quen biết.” Qri càng kinh ngạc, cô ta thật sự không ngờ tới. Cuối cùng, muôn vàn tâm trạng biến thành một câu hỏi: “Tại sao? Tại sao cậu đi bắn pháo hoa?” Eun Jung lên tiếng, ngữ khí đầy khinh bỉ: “Không đi thì sao? Ở nhà xem chương trình văn nghệ chào mừng năm mới?” Qri chợt hiểu ra vấn đề. Hóa ra là vậy. Hóa ra chuyên gia thần thám chẳng có việc gì làm trong đêm giao thừa, cuối cùng chọn thứ có lợi hơn giữa ‘chương trình văn nghệ’ và ‘bắn pháo hoa’...
|
[u]Chương 15
Đông đi xuân đến, cây bạch quả trong sân trường đã nhú chồi non. Chúng giống tấm màn màu xanh non mỡ, phủ bóng mát xuống lối đi trước tòa nhà ký túc xá nữ. Trái ngược với cảnh vật bên ngoài, khu ký túc xá nữ của sinh viên năm tư khá vắng vẻ lạnh lẽo. Phòng ký túc của Ji Yeon hiện chỉ còn hai người. Gần đến kỳ tốt nghiệp, mọi người đều hướng tới hiện thực và tương lai. Một bạn nữ ở lại quê nhà thi nhân viên công vụ, học kỳ này không quay về trường, cho tới lúc nhận bằng tốt nghiệp. Một bạn dọn ra ngoài sống chung với người yêu. Người còn lại tuy vẫn ở ký túc nhưng chuẩn bị ra nước ngoài nên bận rộn đến mức chẳng thấy bóng dáng. Ji Yeon về trường hai ba ngày, trở thành người nhàn rỗi nhất. Mỗi ngày cô chỉ đọc sách, lên mạng, tìm hiểu thông tin về công ty mới. Cô còn viết nhật ký, ghi lại quá trình cùng Eun Jung phá án, để nhiều năm sau có thể hồi tưởng lại. Lúc Qri gọi điện thoại, Ji Yeon đang nằm trên giường đắp mặt nạ. Qri hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói lúng búng của cô: “Em bị đau răng hay bị đánh vào mặt thế?” “Em đang đắp mặt nạ.” Ji Yeon phì cười, khiến tấm mặt nạ nhăn nhúm. Cô liền ngậm miệng, cất giọng vô cùng mềm mại: “Có chuyện gì vậy?” Ở đầu kia điện thoại, Qri quay sang Eun Jung: “Cô bé này nói chuyện bằng giọng điệu ‘cừu non’ nghe rất sướng tai.” Eun Jung đang nằm trên giường khách sạn xem tin tức thời sự. Cô nhướng mắt nhìn Qri. Qri tiện mồm hỏi: “Cậu có muốn nghe không?” Eun Jung: “Tại sao tôi phải nghe âm thanh uốn éo đó?” (=)))) Hai người thản nhiên trò chuyện như giữa chốn không người, Ji Yeon ở đầu bên này không bỏ sót một từ. Cô lập tức tháo mặt nạ, cất cao giọng: “Ham Eun Jung, không ai yêu cầu unnie đánh giá giọng nói của tôi! Qri, unnie tìm em có chuyện gì vậy?” Qri cười hi hi vài tiếng, mới nói rõ ngọn ngành. Thì ra chị ta muốn gọi Ji Yeon cùng đi ăn cơm, nhân tiện đi xem nhà. Ji Yeon ngẫm nghĩ rồi mở miệng: “Hay là vậy đi. Hai người đến trường em, hôm nay em mời hai người ăn cơm. Gần trường em có quán cá rất ngon.” Con ngõ ở đằng sau trường đại học luôn có vô số đồ ăn ngon. Ji Yeon chọn một quán có món ‘tủ’ là lẩu cá dê tươi, xương xốp thịt mềm, hương vị đậm đà, nói chung rất đông khách. Ji Yeon ngồi xuống một cái bàn bên cửa sổ. Cô nhanh chóng nhìn thấy một chiếc Lexus màu đen đỗ ngoài cửa. Hai người phụ nữ có diện mạo xinh đẹp nổi bật xuống xe đi vào quán.
Nồi lẩu thơm nghẹt mũi nhanh chóng được đưa lên. Ji Yeon giới thiệu: “Cá của quán ăn này được nhập từ bến cảng vào buổi sáng mỗi ngày, có cả thịt dê, đều rất tươi ngon.” Cô nhướng mắt nhìn Eun Jung ở phía đối diện: “Unnie đã bao giờ thưởng thức món này chưa?” Hôm nay Eun Jung vẫn mặc comple và áo sơ mi nghiêm chỉnh như thường lệ. Nghe câu hỏi của Ji Yeon, Eun Jung chỉ liếc cô một cái. Vẻ mặt cô ta như muốn nói: Lẽ nào trên đời này còn có món cá tôi chưa từng ăn qua? Lúc này, khóe mắt Ji Yeon bắt gặp Qri tựa hồ ngẩn người khi nhìn thấy nồi lẩu. “Em có gọi món khác không?” Qri mỉm cười hỏi. Ji Yeon đưa quyển thực đơn cho chị ta. Trong điện thoại, Qri kêu rất đói bụng, bảo Ji Yeon gọi món trước. Qri chỉ liếc qua quyển thực đơn, ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ: “Thêm một con cá hấp.” Nhân viên phục vụ nở nụ cười áy náy: “Xin lỗi, quán chúng tôi chuyên làm món lẩu cá và thịt dê, không có món cá khác. Thật ra trong nồi lẩu đã có hơn hai cân cá, ba cân thịt dê (*). Vị tiểu thư này còn gọi món phụ khác, chắc hai vị tiểu thư cũng chẳng ăn hết. Đợi đến khi ăn không đủ, hai vị tiểu thư mới gọi thêm thì tốt hơn.” (*) Một cân bằng một nửa kg. Ji Yeon cúi đầu uống nước, sau đó cô đảo mắt qua gương mặt bình thản của hai người phụ nữ. Bữa ăn có không khí khá thoải mái. Qri và Ji Yeon tán gẫu trong phần lớn thời gian, Eun Jung chỉ thỉnh thoảng nói một hai câu, nhưng câu nào cũng khiến người đối diện nghẹn họng, cũng không nhịn được bật cười. Sau đó, Eun Jung đi ra ngoài nghe điện thoại, Qri dõi theo bóng lưng cô ta, nói với Ji Yeon: “Tôi và em đều có bản chất thích bị ngược đãi nên mới làm bạn với cậu ta.” Từ ‘bạn bè’ khiến Ji Yeon cảm thấy rất ấm áp. Cô cũng đưa mắt về phía Eun Jung bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô nghi hoặc. Lần trước Eun Jung và Qri đến nhà cô ăn cơm. Lúc đó đông người, trên bàn cũng có hai con cá nên Ji Yeon không để ý. Bây giờ cô mới phát hiện, Eun Jung không động đũa đến các món thịt khác, bao gồm cả cá nấu cùng thịt dê trong nồi lẩu. “Cậu ấy không ăn thịt đỏ (*).” Không đợi Ji Yeon mở miệng thắc mắc, Qri đã lên tiếng giải thích. (*) Thịt đỏ là loại thịt gia súc như thịt lợn, thịt bò... Ji Yeon: “... Tại sao?” Qri im lặng đối mắt Ji Yeon trong giây lát mới trả lời: “Cậu ấy từng mất nửa năm truy bắt một tên tội phạm biến thái ăn thịt người ở California. Kể từ lúc đó, cậu ấy không động đến thịt đỏ.”
|
Tiếp.
“Em xin lỗi, sau này em sẽ chú ý.” Ji Yeon cất giọng áy náy. Qri mỉm cười, xua tay: “Không sao đâu! Cậu ấy cũng thích ăn rau xanh. Vừa rồi cậu ấy đã ăn hết cả đĩa.” Ji Yeon cười cười, hai người trầm mặc vài giây, Qri lại mở miệng: “Bây giờ điều tra vụ án, cậu ấy luôn tỏ ra tự cao tự đại và bình thản. Trên thực tế cũng là do cậu ấy từ từ rèn luyện mới được như ngày hôm nay. Lúc mới giúp FBI phá án, chứng kiến thi thể nạn nhân bị ngược đãi và giết hại, cậu ấy cũng nôn ọe tùm lum.” *** Qri nhìn trúng một căn hộ chung cư rất đẹp và yên tĩnh nằm trên đường Yongran. Khi đi theo bọn họ đến khu chung cư, Ji Yeon đã bắt đầu đấu tranh tư tưởng, nơi này có hoàn cảnh rất tuyệt nhưng giá cả chắc không rẻ. Cô dường như nghe thấy tiếng túi tiền bị teo tóp. Ji Yeon vào căn hộ ba phòng của Eun Jung ở tầng dưới trước. Căn phòng có màu sắc lạnh lẽo, nội thất đơn giản, tổng thể hơi u tối. Đặc biệt là chiếc giường lớn màu đen rộng dài hai mét không hề mang lại cảm giác ấm áp nhưng Eun Jung rất thích. Cô ta sải bước dài đi một vòng quanh căn hộ, cuối cùng dừng lại ở phòng khách, mỉm cười gật đầu: “Rất tốt, tôi lấy căn hộ này.” Sau đó. Qri dẫn bọn họ đi thang máy lên tầng trên. Ji Yeon không khỏi bất ngờ: “Bọn em sống cùng một cầu thang?” Qri mỉm cười: “Đúng thế, sống chung một chỗ có chuyện gì có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Chị ta cúi đầu nói nhỏ vào tai Ji Yeon: “Có em ở gần trông nom cậu ấy, tôi cũng yên tâm hơn.” Lúc Qri nói chuyện, Eun Jung liếc Ji Yeon một cái, đuôi mắt dài của cô ta ẩn hiện ý cười. Ji Yeon không hiểu ý cười đó là đắc ý hay ngạo mạn? Mà cô ta đắc ý gì chứ? Vào giây đầu tiên khi Qri mở cửa căn phòng, Ji Yeon đã lập tức động lòng. Khác hẳn căn hộ của Eun Jung, đây là căn hộ mở đơn giản. Một chiếc giường tatami (*) đặt bên dưới cửa sổ, bên cạnh là hai ghế sofa nhỏ màu đỏ, đèn trần uốn lượn như cành cỏ dại rủ xuống. (*) Giường tatami: Kiểu giường Nhật Bản. Tuy nhiên, thứ thu hút nhất là bồn tắm trắng muốt dưới ngọn đèn pha lê. Một tấm màn màu đỏ nhạt từ trần nhà thả xuống, vây xung quanh bồn tắm. Trên bệ bồn tắm còn đặt một lọ hoa tươi. Đây là căn phòng dành riêng cho phụ nữ độc thân, thiết kế kiểu này có thể kích thích hứng thú và sự biếng nhác từ đáy lòng con người. Ji Yeon có thể tưởng tượng ra cảnh sau khi tắm xong, cô chỉ quấn khăn tắm, thả mình xuống chiếc giường tatami một cách dễ chịu. “Giá thuê nhà là bao nhiêu ạ?” Ji Yeon hỏi bằng một giọng chờ mong. Qri nói ra một con số không phải rẻ. Ji Yeon nghiến răng: “Được, em thuê căn hộ này.” Qri mỉm cười gật đầu, đi sang một bên gọi điện thoại đăng ký hai căn hộ. Bấy giờ Ji Yeon mới chú ý, Eun Jung không biết đi vào bên trong từ lúc nào. Cô ta đi đến cửa sổ, nhìn xuống bên dưới rồi liếc cô một cái: “Rất tốt, hàng ngày em đều không thể nhìn thấy mặt trời mọc.” Ji Yeon lặng thinh, cách mấy chục mét bên ngoài cửa sổ là tòa nhà cao chọc trời, che khuất mọi tầm nhìn. Nhưng với giá thuê này, tìm đâu ra căn hộ ưng ý như vậy? EunJung lại đi đến bên bồn tắm, giơ tay vén tấm màn, chăm chú quan sát bên trong. Ji Yeon không biết cô ta dò xét điều gì, nhưng bị một người khác nhìn chằm chằm bồn tắm của mình, ít nhiều cũng khiến cô xấu hổ. Cô vội tiến lại gần, kéo tấm màn khỏi tay cô ta: “Chẳng có gì đáng xem cả.” Eun Jung nhướng mắt nhìn cô, nhíu mày: “Em đỏ mặt rồi.” Ji Yeon không ngờ cô ta nói câu đó. Cô không tin, vô thức sờ mặt... quả nhiên mặt cô hơi nóng ran. “Khỏi cần xấu hỏ.” Ánh mắt cô ta vụt qua một tia kiêu ngạo: “Bất kể đàn ông hay đàn bà đều ít nhiều có khát vọng để lộ thân thể. Giải phóng bản thân khi ở một mình cũng là chuyện hết sức bình thường.” Mặt Ji Yeon lại đỏ bừng. Nhưng do quen biết cô ta lâu ngày, khả năng chịu đựng và ‘phản công’ của cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô mỉm cười với Eun Jung: “Tất cả những điều unnie nói đều chỉ là lý thuyết đúng không? Thật ra unnie chưa từng quan hệ với ai, cũng không hiểu phụ nữ, chỉ nói mồm là giỏi thôi.” Eun Jung hơi sa sầm mặt. Cô ta đang định nói điều gì đó, nhưng Ji Yeon đã quay người bỏ đi. *** Ji Yeon mất mấy ngày trang trí căn hộ của cô, bắt đầu bước vào cuộc sống ổn định. Từ sinh viên trở thành công nhân viên chức, tâm trạng của cô rất hưng phấn, mong ngóng đến ngày đi làm. Khoảng thời gian đó, Eun Jung cũng có một số động thái. Cô ta lái chiếc xe Jeep cỡ lớn, trái ngược với ngoại hình thanh nhã của cô ta. Cô ta cũng không có giờ làm việc cố định. Ji Yeon đều có thể nhìn thấy cô ta ra vào khu chung cư các buổi sáng trưa chiều tối. Tuy nhiên, Ji Yeon cũng không cảm thấy lạ lùng bởi cô từng nghe Qri tiết lộ, Eun Jung không cần đi làm đúng giờ. Doanh nghiệp Ji Yeon làm việc tên KMP, là công ty thương mại đa quốc gia có tiếng. Mặc dù cô đạt thành tích học tập xuất sắc nhưng giành được chức vụ trợ lý ở tầng lớp thấp nhất trong công ty cũng không phải dễ dàng. Sáng sớm ngày thứ hai, Ji Yeon đi tàu điện ngầm đến công ty. Tòa nhà chọc trời tọa lạc gần khu vực đại sứ quán, bên cạnh đều là trung tâm thương mại cao cấp, nơi vui chơi giải trí và quán bar, không khí nhàn rỗi đậm đặc. Nhưng khi bước vào tòa nhà, Ji Yeon phát hiện trong tòa cao ốc trang hoàng lộng lẫy này, các nhân viên ăn mặc chỉnh tề, vô cùng bận rộn. Trước đây, Ji Yeon có nghe tin đồn, tập đoàn từng xảy ra chuyện nhân viên mệt mỏi quá độ dẫn đến đột tử và tự sát vì áp lực quá lớn. Tuy không thể chứng thực tin đồn nhưng đúng là không khí ở nơi này rất khẩn trương. Chỗ Ji Yeon làm việc là bộ phận kinh doanh linh kiện ô tô. Đây là một trong những bộ phận chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong công ty. Sau khi trải qua ngày đầu tiên, Ji Yeon vẫn rất hài lòng về công việc này. Giám đốc bộ phận tỏ ra hòa nhã, nhiệm vụ rõ ràng rành mạch. Các đồng nghiệp già có trẻ có, tuy không đến mức thân thiện nhưng cũng không khó tiếp xúc. Ji Yeon vừa mới đến làm việc nên cô càng chăm chỉ và cẩn thận, mỗi ngày ở công ty đến tối muộn mới ra về. Do đó, cô không gặp Qri và Eun Jung mấy ngày liền. Cuối tuần, Ji Yeon ở nhà nghỉ ngơi. Buổi trưa, một nhân viên chuyển phát nhanh gõ cửa nhà cô. Đó là bưu phẩm quốc tế, người nhận là ‘Eileen’. Nhân viên chuyển phát nhanh giải thích: “Tôi gọi điện cho cô Ham. Cô ấy không ở nhà, nói cứ đưa đồ đến chỗ cô.” Ji Yeon ký nhận thay Eun Jung. Nhân viên chuyển phát nhanh vừa đi khỏi, cô liền cầm bưu phẩm lên xem. Eileen? Đến bây giờ Ji Yeon mới biết tên tiếng Anh của Eun Jung. Cô cảm thấy cái tên này rất thích hợp với cô ta. Tầm xế chiều, Ji Yeon đang nấu bữa tối, Eun Jung đột nhiên gõ cửa. Vào thời khắc cánh cửa mở ra, hai người chạm mắt nhau. Eun Jung vẫn mặc comple thẳng tắp như thường lệ. Ji Yeon đưa bưu phẩm cho cô ta, cô tưởng cô ta sẽ lập tức đi xuống tầng dưới. Nào ngờ cô ta chỉ liếc cô một cái, tự mình đi vào nhà dù cô không mời. Hành động của cô ta tự nhiên cứ như lãnh đạo đi thị sát công việc. Sau khi đảo mắt một vòng, Eun Jung ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ của Ji Yeon. Cô ta duỗi thẳng người, mở bưu phẩm rồi chăm chú xem tài liệu. Ji Yeon đứng bên cạnh trầm mặc trong giây lát. Cuối cùng, cô để mặc Eun Jung, tiếp tục đi nấu cơm. *** Câu chuyện nhỏ số 3 Rất lâu sau đó, Eun Jung, người từng tuyên bố ‘không nghe giọng nói uốn éo của Ji Yeon’ cuối cùng cũng hiểu ra, thiên tài cũng có lúc phán đoán sai lầm. Chắc mọi người cũng biết, lúc làm chuyện đó, phụ nữ thường vô thức... phát ra âm thanh kỳ lạ. Sau khi kết thúc, Ji Yeon nằm sấp trong lòng người nào đó, đầu ngón tay đang vẽ vòng tròn trên ngực cô ta đột nhiên bị cô ta túm lấy. “Thực ra...” Người nào đó cất giọng bình thản: “Jung sẽ không để bụng chuyện em dùng ngữ điệu này để nói chuyện với Jung.” Ji Yeon không hiểu: “Ngữ điệu nào cơ?” Khóe mắt Eun Jung ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Ji Yeon không ngốc nghếch, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Mặc dù hai má nóng ran nhưng cô vẫn không quên phản công: “Trước đây chẳng phải unnie từng phát biểu, không nghe... giọng nói uốn éo của em? Tại sao bây giờ...” Mặt cô càng đỏ ửng. Người nào đó trả lời nghiêm túc: “Jung sẽ thu hồi câu nói của Jung. Vừa rồi Jung mới phát giác, tiếng uốn éo của em có thể khiến Jung sôi sục nhiệt huyết.” Ji Yeon: “Unnie đúng là... sắc lang!”
|
[u]Chương 16
Trong phòng ánh đèn dịu dàng, tĩnh lặng đến mức tựa hồ chỉ có một mình Ji Yeon. Eun Jung ngồi ở ghế sofa xem tài liệu, gương mặt nghiêng của cô ta vừa yên tĩnh vừa chuyên tâm. Ji Yeon rót cho cô ta cốc trà. Cô vừa định rời đi, Eun Jung nhướng mắt liếc qua cốc trà, mở miệng nói: “Tôi không uống mấy thứ linh tinh, em hãy đổi thành nước trắng cho tôi.” Ji Yeon nhìn ‘thứ linh tinh’ trong tay cô ta. Đó là một ấm trà hoa bồ đề lẫn cỏ huân y. Nước trà màu vàng tranh trong suốt, mùi thơm nhẹ nhàng, là của quý mà cô thích nhất. Ham Eun Jung đúng là không biết phân biệt hàng tốt xấu. “Muốn uống thì unnie tự mình đi rót.” Lúc này, Eun Jung mới ngẩng đầu nhìn Ji Yeon, nhưng cô đã đi qua chỗ nấu ăn. Ji Yeon nấu nướng một lúc, phát giác đằng sau không có động tĩnh. Cô liền quay đầu, bắt gặp Eun Jung đang cầm cốc trà, chăm chú nghiên cứu dưới ánh đèn. Cặp lông mày đen nhánh của cô ta hơi chau lại, thần sắc rất tập trung, không thua kém lúc cô ta cắt thi thể. Ji Yeon không nhịn được cười: “Tôi tìm thấy nơi bán loại trà này ở một ngõ cổ. Một cô gái mở quán chỉ chuyên bán loại trà này, nguyên liệu và khẩu vị ngon hơn các quán khác.” Eun Jung đưa mắt nhìn cô, không lên tiếng. Ji Yeon tiếp tục nấu cơm. Một lúc sau, cô bê nồi canh gà đã nấu chín lên bàn uống trà. Cô phát hiện cốc trà bên cạnh Eun Jung trống không, còn cô ta vẫn đang xem tài liệu. Ji Yeon mỉm cười, vừa quay người liền nghe thấy tiếng gõ cộp cộp. Cô ngoảnh đầu. Eun Jung giơ tay gõ nhẹ xuống mặt bàn bên cạnh cốc trà, thần sắc cô ta vẫn điềm nhiên như không. Ý cô ta là... bảo cô rót thêm trà cho cô ta? Ji Yeon nhíu mày, cất giọng lanh lảnh: “Trà ngon không?” Eun Jung nhướng mắt nhìn cô, khóe mắt cô ta ẩn hiện ý cười: “Không tồi, cám ơn em.” Ngắm gương mặt xinh đẹp của cô ta, Ji Yeon nghĩ thầm, Qri nói đúng, quả thực cô có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Bởi lời tán thưởng hiếm hoi của Eun Jung khiến cô có cảm giác ‘thụ sủng nhược kinh’. Ji Yeon không so đo, lại rót đầy cốc trà cho Eun Jung. Cô thậm chí đặt ấm trà bên tay cô ta. Bữa tối mà Ji Yeon chuẩn bị vốn gồm các món thịt, ngó sen xào, rau xanh và canh gà. Nhưng lúc dọn cơm lên bàn, cô không múc thịt ra đĩa, mà để nguyên trong nồi. Nhớ đến tính khắt khe của Eun Jung, Ji Yeon để một bát cơm bên tay cô ta. Cô đã nghĩ trước tình huống, nếu cô ta nói ‘Tôi không ăn thứ khó nuốt này’, cô sẽ giải thích: ‘Thật ngại quá, unnie đã hiểu nhầm rồi, bát cơm này là của tôi, tôi ăn hai bát’. Tuy nhiên, Ji Yeon đã lo lắng vô ích, Eun Jung rất tự nhiên cầm bát đũa ăn cơm. Ji Yeon ngồi phía đối diện cô ta, cả hai đều không lên tiếng. Ji Yeon thấy đôi đũa của Eun Jung dừng lại ở đĩa ngó sen. Cô ta gắp một miếng, từ tốn bỏ vào miệng. Sau đó cô ta ăn một miếng cơm, lại gắp rau xanh, dùng cái thìa vớt một miếng thịt gà bỏ vào bát... “Dù em nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến cuối, những món ăn này cũng không trở nên ngon hơn.” Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên ở phía đối diện Ji Yeon. Ji Yeon hơi xấu hổ. Eun Jung bình thản nhìn cô. Cô vừa định mở miệng, cô ta đã hỏi trước: “Đây là gạo gì vậy?” Chiếc bát sứ nhỏ trên tay cô ta chứa vô số hạt gạo mềm mại đầy đặn. “Gạo thơm của Nhật Bản.” Ji Yeon đáp. Eun Jung chau mày, Ji Yeon biết cô ta nghi hoặc điều gì, lập tức giải thích: “Ngon lắm đúng không? Tôi từng mua hơn hai mươi loại gạo thơm để so sánh, cuối cùng chọn loại này.” Ăn cơm một lúc, Ji Yeon phát hiện Eun Jung cao lớn chân dài, khó xoay xở trong cái ghế sofa nhỏ, mỗi lần gắp thức ăn đều phải nghiêng người về phía trước. Cô đặt bát đũa, lấy một cái gối tựa ở trên giường đưa cho cô ta: “Unnie kê vào sau lưng sẽ dễ chịu hơn.” Gối tựa này do cô đi dạo mấy trung tâm thương mại mới mua được cái hợp ý nhất. Cái gối có màu sắc nhã nhặn phóng khoáng, chất liệu mềm mại dễ chịu. Eun Jung cầm cái gối, nhẹ nhàng nắn bóp. Sau đó cô ta bỏ ra phía sau rồi tựa lưng vào. *** Ji Yeon đang rửa bát, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Là Jun Hyung, người lâu ngày không liên lạc gọi tới. Ji Yeon lau khô tay bắt điện thoại. “Em đang làm gì thế?” Đầu kia truyền tới giọng nói lười nhác của anh: “Mãi mới nghe điện thoại.” Ji Yeon mỉm cười: “Rửa bát.” Jun Hyung: “Bây giờ mới ăn tối? Em ăn cơm cùng ai?” Ji Yeon liếc qua Eun Jung đang ngồi thoải mái trên ghế sofa xem tivi: “Ham Eun Jung.” “Hả? Hơn chín giờ tối mới ăn cơm... Không phải hai người đang hẹn hò đấy chứ?
|