Hoa Rơi
|
|
Ngày nàng rời Thủy Quốc , trời đã mưa , tầm tã suốt đêm ngày . Đại lục Hỏa quốc càng lúc càng gần hơn , theo lệnh của Hạ Ước , đoàn hộ tống nhanh chóng tìm một nơi dưỡng sức . Đoàn xe đã đi suốt 3 ngày đường , người và ngựa đều mệt lả. Chỉ không ngờ , nàng lại dừng ở nơi này - núi Ngọa Chân . Cũng đã lâu , kể từ lần bị Ngưu Yên đẩy xuống vực . Vùng đất Tiên Đài giáp ranh với ngọn núi , chẳng trách không khí rất dễ chịu , khiến tâm trạng cũng tốt hơn nhiều . Bước chân chậm rãi dạo quanh , thưởng thức phong cảnh hữu tình
|
Châu Nhi vừa sắc thuốc mang đến , không thấy nàng trong xe ngựa , tâm trạng có chút bối rối - Hạ Ước vương đâu rồi ? - Hình như đang đi dạo đằng kia thì phải - Ấy ! Phía trước không phải là vực núi Ngọa Chân sao ? CHOANG " hỏng rồi " Châu Nhi cuống cuồng lao về phía trước , đám tùy tùng cũng hốt hoảng không kém , luốn cuốn chạy theo sau. Đôi hài nhỏ vô thức bước đi , trước mắt nàng là vực núi Ngọa Chân . Hạ Ước có thể nghe tiếng sóng vỗ rất mạnh từ phía dưới Gió thật sự rất mạnh
|
Nàng vô thức vuốt nhẹ mái tóc - mang màu xanh của bầu trời , loáng thoáng có tiếng ai đó gọi .... Cương Dực chảy rất nhiều máu , thân thể chàng bất động nằm dưới đất Ngưu Yên chắn trước chàng !!! Tay ả nhuộm đỏ vì máu của chàng .... - HẠ ƯỚC VƯƠNG !!! - HẠ ƯỚC VƯƠNG !!! Đôi tay ôm chặt nàng đến mức ngạt thở , khuôn mặt Châu Nhi trắng bệch hẳn , " đang lo cho ta sao ? " - còn ta ... ta đang ... ta đang làm gì ? một bước nữa , chỉ một bước nữa nàng sẽ rơi xuống Ngọa Chân lần nữa Sợ xảy ra chuyện không hay lần nữa , theo chỉ thị của Châu Nhi , đoàn tùy tùng lập tức rời khỏi núi Ngọa Chân
|
Ngay cả khung trời cũng khác với Thủy quốc , Hỏa quốc đang vào lúc xế chiều , khung cảnh đỏ rực rỡ , cuộn cuộn mây đỏ cuối chân trời " Đây là Hỏa quốc ? Vừa xa lạ , vừa thân quen " Ngang qua kinh thành , có thể thấy đại lục này rất hưng thịnh , y phục đỏ rất phổ biến . Mặc dù là chuyến thăm bí mật , nhưng triều đình Hỏa quốc đón tiếp nàng rất nồng hậu , theo đúng các nghi thức trang trọng . Cung điện Hoàng hậu sắp xếp cho nàng , trang bày rất cẩn trọng ! . - Hạ Ước vương , chuyện này ... Hạ Ước ra hiệu cho Châu Nhi - Ta mệt rồi , ngươi cũng nghỉ sớm đi , sáng sớm ngày mai ta còn gặp hoàng hậu " Tai vách mạch rừng " Dù sao cũng là nơi xa lạ , không tránh khỏi sự giám sát của hoàng thất. Cẩn trọng vẫn tốt hơn
|
Sáng hôm đó , Cương hoàng hậu mời nàng dùng Ngự thiện gần hồ . Nàng chọn một bộ y phục màu đỏ nhàn nhạt vô tình lại giống màu nước đỏ trong hồ , xung quanh lác đác có lá thu rơi , quanh cảnh thật sự rất thê lương . Nàng gặp lại Ngưu Yên , thần sắc có chút nhợt nhạt , nhưng không mất đi vẻ khuynh thành . Cương Dực đến muộn hơn , áo gấm thêu làm cho hắn càng thêm tuấn tú . Cương Dực có chút mất tự nhiên khi thấy nàng , hắn nhận ra có chút thất thố . Ngự thiện diễn ra khá tĩnh lặng , lạnh nhạt như đúng nhà đế vương . - Hạ Ước , ta có thể gọi con như vậy không ? Giọng của Cương hoàng hậu rất ấm áp , bầu không khí dần dần hòa hoãn hơn - Vâng , nhi thần không còn gì vui sướng hơn thưa nương nương - con bé này - Cương thị cười nhẹ - ta nghe nói tài nghệ nấu ăn của con rất ngon , ta rất muốn có dịp nếm thử Hạ Ước ngạc nhiên - Nương nương , người có nhầm lẫn gì chăng ? Nhi thần... không nhớ đã từng làm điều đó trước đây ! Đúng vậy , Hạ Ước chưa từng nấu cho ai ăn bao giờ . Phản ứng của nàng khiến hoàng hậu có chút nghi hoặc nhìn Cương Dực . Hắn hơi bối rối - Ta từng bị thương rất nặng , là nàng hầm canh cho ta , ta đã kể cho mẫu hậu nghe rất nhiều lần . " chỉ đáng tiếc... "
|