Hoa Rơi
|
|
- Thật vinh hạnh cho ta - nụ cười như hoa , khiến trái tim người đối diện xao xuyến . " Nàng ấy vẫn như vậy , vẫn xinh đẹp như ngày nào " . Cơn đau dưới chân kéo hắn dứt khỏi suy nghĩ Một cái dẫm chân rất mạnh . Hắn trừng mắt , Ngưu Yên vẫn lẳng lặng ngồi cạnh hắn. Đáy mắt hắn phản phất cơn giận dữ Cương Dực nuốt một ngụm khí lạnh - Đáng tiếc , Ngưu Yên quận vương tính tình đa nghi , làm ầm ĩ mọi chuyện , nên ta cũng không được ăn món do nàng nấu nữa Động tác của ba người đột ngột ngừng lại , Cương hoàng hậu không ngờ nhi tử của mình lại thất thố như vậy . Không khí vô cùng ngột ngạt , giọng nói Ngưu Yên lạnh đi - Chăm sóc phu quân tương lai là chuyện của thê tử nên làm Rầm Nắm tay Cương Dực siết chặt , Ngưu Yên cũng buông đũa , đáy mắt mang cuộn sóng ngầm rất dữ dội giao nhau không trung . Chỉ có thể dùng một từ , muốn bức tử đối phương
|
- Đủ rồi , còn ra thể thống gì ! Tiếng quát tức giận khiến cả hai bừng tỉnh , hai người cúi đầu hành lễ tạ tội - Để ( hoàng hậu / mẫu thân ) và Hạ Ước vương chê cười Bữa cơm vẫn diễn ra , không khí có phần ngột ngạt hơn . Ngưu Yên lấy lý do không khỏe rời đi , Hạ Ước cũng nhanh chóng hồi cung . - Hạ Ước vương ! Không phải người hẹn dùng Ngự Thiện với Cương hoàng hậu sao ? - Đừng nhắc ! , ta cảm thấy hơi mệt Nàng dùng chén thuốc do Châu Nhi mang đến , tâm trạng có chút phức tạp . Rõ ràng nàng đã quên rất nhiều chuyện ở Hỏa quốc . Còn bao nhiêu chuyện mà nàng không nhớ ? Còn bao nhiêu bí mật , mà nàng đã lãng quên . Ngưu Yên quận vương .
|
CHÁTTT - Mày dám làm bẽ mặt Cương Dực vương trước mặt quốc khách , gan của mày càng lúc càng lớn - Ngưu thị dùng tay chọc chọc đầu Ngưu Yên , gằn từng chữ . Tại sao nó không chết luôn đi , sao bà lại sinh ra cái thứ ngu xuẩn này . Ngưu thị áy náy cúi đầu với người phụ nữ xinh đẹp , đang ngồi trên cao kia - Hoàng hậu , tội thần đáng muôn chết , xin hoàng hậu , trừng trị Ngưu Yên theo vương pháp , làm gương cho mọi người Thân là mẫu thân , quyết không dung túng Đúng vậy Đánh chết con nghiệt chủng này đi . Biến mất khỏi cuộc đời tao đi Vì mày mà tao thống khổ bao năm trời - Xin hoàng hậu hãy trừng trị theo vương pháp Quần thần đồng loạt tiếp lời , - Hoàng hậu , xin hãy hành hình Ngưu Yên quận vương
|
Hứng chịu toàn bộ chỉ trích , chế giễu , khinh thường , căm ghét của người người trên cung điện , đáp lại chỉ là sự im lặng của thiếu nữ đang quỳ dưới sàn. Ngưu Yên gương đôi mắt cứng cỏi đối diện Cương thị , tách trà trên tay hơi sóng nước , bà vẫn trầm ngâm như cũ . Hoàng hậu phạt nàng ta 1 tháng trong tẩm cung , tự bản thân suy xét tội trạng. Suy cho cùng , Hạ Ước vương đang ở đây , không thể vì chuyện nhỏ nhặt này , làm mất mặt đại lục Hỏa quốc . Hình phạt xem như thấu tình đạt lý Ngưu Thị đứng cạnh đá mạnh vào hông ả - Còn không mau đa tạ long ân ! - Đa tạ ơn tha tội của hoàng hậu nương nương Trong đáy mắt đỏ rực , mang cuộn sóng ngầm " hoàng hậu , có phải người muốn tác thành cho Hạ Ước và Cương Dực không ? "
|
Châu Nhi đưa nàng một chiếc túi thêu , có mùi rất thơm , bên trong đựng mứt màu vàng óng , rất đẹp mắt - Người xem !! Hạ Ước nhíu mày - Mứt... mứt đào cam tử Món này đặc biệt chỉ có ở Hỏa quốc , cũng đã lâu rồi nàng chưa từng nếm lại , chúng thật sự rất ngon. Nàng hơi nghi hoặc , Châu Nhi làm sao kiếm được thứ này. Như hiểu được nàng đang nghĩ gì , Châu Nhi cười tươi như hoa - Là Cương Dực vương sáng sớm đem đến , nói là tạ lỗi với người
|