Hoa Rơi
|
|
- Ý của hoàng hậu thần đã rõ , có điều chỉ sợ Cương Dực vương không động lòng nàng ta ... mà Hạ Ước vương có tính chiếm hữu rất cao Cương thị bất ngờ cười lớn - Anh hùng khó qua ải mĩ nhân , huống hồ ta hiểu con trai ta. Trời sinh nam tử có thói trăng hoa Huống hồ Hạ Ước vương vốn không thể sinh con cho Cương Dực .Một vương triều không có người nối dõi . Hạ Ước dù không muốn cũng phải chấp nhận để Ngọc Mễ mang thai. Tự Thủy khắc Hỏa sát phạt , khắc chế lẫn nhau dẫn đến hủy diệt suy vong . Thủy nhiều , Hỏa sẽ tàn lụi Bà tuyệt đối không để Hạ Ước gần Cương Dực . Ngay khi Hạ Phong kế vị , lập tức ra tay ám sát nàng ta. Nhưng nếu nàng ta thật sự kế vị , chỉ cần khiến nàng ta chuyển giao quyền lực lại. Không cần giữ nàng ta bên cạnh - Bên phía Ngưu thị thế nào ? - Bà ta vẫn đang thăm dò tình hình bên chúng ta , vẫn chưa tra được gì . Ngay cả chuyện Cương Dực và Hạ Ước gần đây - Rất tốt Cương hoàng hậu vui vẻ thưởng ly trà trên tay , bà không cho phép kẻ nào ngáng đường con trai bà . Mà khế ước đính hôn của Ngưu Yên và Cương Dực chính là cái gai cần nhổ nhất
|
Cương Dực và nàng đến hoàng cung trời cũng đã đã tối , Hạ Ước mỉm cười hành lễ - Đa tạ Cương Dực vương ! Hôm nay thật sự rất thú vị Hai người như vậy đối diện nhau một lúc , đôi môi anh đào cong lên , nàng xoay người rời đi. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng được nắm lại - Tặng nàng - Cương Dực đặt vào tay nàng một chiếc trâm bạc tinh xảo , Hạ Ước hơi khó hiểu - Tại sao ? - Trâm chỉ đẹp khi cài vào tóc nàng ! - Cương Dực vương đúng là khéo đùa mà . Đa tạ ! Hắn hơi căng thẳng nhìn nàng - Có thể... gọi ta là Cương Dực không ? Hạ Ước ngây người , nàng không nghĩ hắn sẽ nói vậy . Đôi môi anh đào mỉm cười - Hạ Ước biết rồi , chàng.... cài trâm cho ta đi Hạ Ước mím môi , hai má hơi hồng một chút ,đôi mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác . Hắn cảm thấy nàng rất đáng yêu , Cương Dực cẩn thận cài trâm lên mái tóc xanh đẹp đẽ. - Xong rồi Hai người lẳng lặng cứ vậy ngượng ngùng nhìn nhau .
|
Cung Dực Hỏa Hắn mân mê đôi tay mình , hình như vẫn còn chút hơi ấm khi nắm tay nàng , còn mùi hương trên mái tóc xanh tuyệt đẹp kia. Hắn lưu luyên bóng người mềm mại rời đi trong bóng tối. - Xem ra Cương Dực vương rất vui ? - Ừ - đôi mắt đỏ không giấu được sự hạnh phúc Dược sư thúc lắc đầu , đúng là cảm xúc của kẻ đang yêu mà thật buồn nôn. - Hạ Ước vương mà nhớ lại thì người không cần mất công đến vậy ? Không khí trong phòng đột ngột thay đổi , đôi mắt hơi khác thường nhìn Dược sư thúc - ta nói gì sai sao ? - Không ! Ta cảm thấy làm lại từ đầu vẫn tốt - Cương Dực nhíu mày , hắn nhận ra hình như hắn chưa cho phép ngự y vào đây. Cương Dực hơi giận dữ - Tại sao ngươi dám tự tiện xông vào ? Dược sư thúc trái lại khá thản nhiện - Thần phụng mệnh hoàng hậu đem thuốc cho người , thần đã gõ cửa rất lâu . Vì lo cho người , xem ra người bị bệnh* Tương Tư * không nhẹ đâu. - Để đó ra ngoài đi .
|
Dược sư thúc không nán lại quá lâu . Chuyện đấu đá của hoàng thất không quan tâm lắm. Hắn thích đào bới bí mật hoàng thất , gây hoang mang trong lòng người , Dược sư thúc hơi tò mò : Ngưu Yên quận vương không muốn để Hạ Ước vương nhớ lại , nữ nhân ganh ghét nhau ta có thể hiểu nhưng ngay cả Cương Dực không muốn để Hạ Ước vương nhớ lại . Rõ ràng thích nàng ta như vậy , trong Lễ Cung Đấu hạ thuốc Ngưu Yên , xém nữa lấy đi tất cả tước vị lẫn mạng sống của Hạ Ước. Có điều ngươi càng không muốn ta càng thích làm. Ngươi không thể cấm ta được - hắn cười gian xảo : vì thiên hạ này gọi ta là Dược sư thúc
|
Hạ Ước ngắm mình trong gương , lát nữa sẽ cùng Cương Dực thưởng hoa , nàng cố ý chọn trang phục màu đỏ , mái tóc xanh cài chiếc trâm bạc . Tim này không tránh được sự rộn ràng . Dù tình cảm này thật sự đến rất nhanh - Hạ Ước vương thần nghe nói Ngọc Mễ vương đến Hỏa quốc từ hôm qua - Vậy sao - Người ta đồn nàng ta có tình cảm với Cương Dực vương , người nên cẩn thận vẫn hơn Ha Hạ Ước cười lạnh , nàng biết lý do Ngọc Mễ phải trốn chạy sang đây , chuyện Lễ Cung Đấu còn chưa tính sổ xong , lại mò sang đây cướp đồ của ta sao. Vẻ khinh thường trong đáy mắt Đúng là thứ " Điêu trùng tiểu kĩ " ( tài chỉ đủ vẽ một con giun , tài cán nhỏ mọn ). Không đáng bận tâm
|