Hoa Rơi
|
|
Hồ nước trong veo Thấp thoáng phản chiếu bóng dáng của đôi uyên ương dạo bước quanh hồ. " tình chàng ý thiếp " Không ngờ lại chạm mặt Ngọc Mễ vương - Hạ Ước vương , Cương Dực vương trùng hợp quá - Ngọc Mễ vương , thật trùng hợp - Ta cũng đang muốn bái kiến hai người Ngọc Mễ lấy trong tay áo chiếc vòng vàng , được chạm khắc khéo léo đặt lên tay nàng . - Ta nghĩ nó rất hợp với khí chất của Hạ Ước vương - Đa tạ Ngọc Mễ trao một thanh bảo kiếm cho Cương Dực , cười ngọt ngào - Ta nghe nói Cương Dực vương là một tay kiếm cừ khôi , hi vọng người sẽ thích. - Ngọc Mễ vương quá lời rồi - Không quá lời , ta mong có ngày được Cương Dực vương chỉ giáo vài đường kiếm để phòng thân Nụ cười tươi tắn như ánh sáng mặt trời của giai nhân , khiến Cương Dực bối rối. Nàng ta mặc y phục màu xanh thướt tha , giống như lúc đó , hắn không quên được đường cong mềm mại mà vô tình nhìn thấy trong Lễ Cung Đấu
|
Ngọc Mễ vương đến Hỏa quốc được một tuần Cương Dực không thường xuyên tìm nàng như trước . Tâm trạng Hạ Ước không tránh khỏi có chút buồn phiền. - Người đừng nghĩ lung tung , Cương Dực vương bận vì chính sự Hỏa quốc , không tiện đến thăm người Hạ Ước không đáp lại , đôi mắt xanh trông ngóng điều gì bên ngoài cửa sổ . " Điều mà nàng cũng không rõ " - Hạ Ước vương , hay mình làm điều gì đó bất ngờ cho Cương Dực vương đi Nàng chưa kịp phản ứng , Châu Nhi vội kéo nàng đến nhà bếp gần đó . Ta chợt nhớ ra Cương Dực từng nói muốn ăn lại món do ta làm , dù sao chàng ấy cũng đang bận chuyện đại sự , tẩm bổ cho chàng ấy cũng tốt.
|
Cung Dực Hỏa Trước sân , nam tử mạnh mẽ di chuyển kiếm , đường kiếm sắc bén chém vào không trung đầy uy lực . Cắt ngang một cành cây gần đó , Cương Dực ngừng lại , hắn nhớ bóng dáng yếu đuối của giai nhân diễm lệ , thướt tha thả mình giữa làn mưa hoa , hắn còn nhớ cả... Bộp bộp bộp Cương Dực nhíu mày , trong đáy mắt xuất hiện sự ngạc nhiên , thích thú " là nàng ấy " . Ngọc Mễ không còn dáng vẻ yểu điệu , nàng vận y phục luyện võ trắng , mái tóc đen được buộc gọn gàng . Phong thái ung dung. - Không biết ta có may mắn được chàng , chỉ vài đường kiếm không ? - Ngọc Mễ cười rất đẹp , hắn vô thức cười theo nụ cười ấy Nhưng Trái với vẻ ngoài cứng cỏi kia Ngọc Mễ thật sự rất mỏng manh Nàng ấy dường như không đủ lực để cầm kiếm , đôi lúc không cẩn thận bị thương vài chỗ . Hắn thực sự không đành lòng , Cương Dực tiến lại , giúp nàng ta chỉnh lại tư thế , một tay cầm lấy tay nàng , một tay eo , chậm rãi di chuyển kiếm
|
" eo nàng ấy rất nhỏ " , hai người sát lấy nhau , không tránh được sự tiếp xúc thân mật " ta có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể nàng ấy " Y phục Ngọc Mễ ướt đẫm mồ hôi , dính sát vào những đường cong mềm mại , mà vô tình hắn có thể nhìn thấy sự quyến rũ ấy. Cương Dực nuốt nước bọt , đường kiếm mất khống chế , cứa vào chân Ngọc Mễ - Á Nàng ta yếu đuối dựa vào bờ ngực rắn chắc , Cương Dực cảm nhận rõ sự mềm mại phía trước. Khoảng cách lúc này , chỉ cần một cử động , hắn sẽ nếm trọn vị ngọt đỏ mọng kia . Đối diện đôi mắt phong tình của nàng , ta như phát điên. Giọng nói của nàng như mê hoặc tâm trí ta - Cương Dực , ta yêu chàng !!
|
Hắn cuồng dã hôn Ngọc Mễ , thưởng thức trọn vị ngọt mà hắn chưa từng nếm qua. CHOANG Chén canh trên tay Châu Nhi vỡ vụn , sắc mặt Cương Dực trắcg bệch . Hắn vội vàng buông Ngọc Mễ , khiến nàng ta chao đảo ngã xuống - Hạ Ước vương đừng hiểu lầm ta... - Cương Dực vương , ta quấy rầy hai người rồi Nàng ta xấu hổ , vội vội vàng vàng giải thích - Hạ Ước vương ! giữa ta và Cương Dực vương không có gì cả , xin người ... xin người đừng tức giận.
|