Hoa Rơi
|
|
- Ngọc Mễ vương cũng thật mau quên , lần trước người dùng thuốc này hại Vương phi suýt mất mạng . - Câ..m M..i.ệ.ng - Người sẽ nhanh chóng cảm thấy biết ơn hạ thần thôi - Dược sư thúc đắc ý , Ngọc Mễ căng thẳng , đáy mắt hận không thể giết chết tên súc sinh đó. Dược sư thúc không để tâm , hắn cười giảo hoạt , đặt lên tay nàng chiếc túi thơm , thủ thỉ . Gương mặt tức giận hòa hãn dần đi , Ngọc Mễ nghi ngờ nhìn hắn. Hắn vẫn ung dung mỉm cười - Dù có là tội thần , nhưng cũng là thần dân Mộc Quốc
|
Hạ Ước cố tình tránh mặt hắn mấy hôm , tâm tình hắn khá tệ . Cộc cộc Cương Dực đau đầu bóp chán vài cái - Cương Dực vương ... là ta Đôi mắt đỏ rực , mông lung hướng về Ngọc Mễ , hắn không ngờ nàng lại đến đây. - Ta chỉ muốn nói vài điều , sẽ đi ngay - Ngọc Mễ vương , mời ngồi Đôi mắt nâu ướt đẫm lệ , giọng nói của nàng có phần lạc đi , sắc mặt hôm nay khá nhợt nhạt - Cương Dực , ta thực sự có tình cảm với chàng , nhưng ta biết lòng chàng đã có Hạ Ước vương . Ta thực sự không cố ý , ta không thể kìm được sự cuồng si này Ta không muốn chàng ghét ta Đôi mắt nâu đẫm lệ , nam tử nào có thể cầm lòng cho bằng . Nhất là khi người đó vì yêu mình mà đau khổ , Cương Dực định ôm nàng , Ngọc Mễ tránh đi - Thần không muốn để Hạ Ước vương hiểu lầm nữa. Nếu khiến Cương Dực vương đau khổ , ta thà tự dày vò bản thân . - Thứ lỗi Ngọc Mễ xoay người vội vã rời đi , Cương Dực chỉ kịp kéo tay nàng , cả cơ thể mỏng manh đổ ập xuống khuôn ngực rắn chắc.
|
Cung Thịnh Hỏa - Nàng ấy sao rồi ! Dược sư thúc lắc đầu , hắn nói may mắn cứu được , từ chỗ hắn ta biết đó là kịch độc , thượng phẩm chỉ có ở Mộc Quốc . - Ngọc Mễ vương có lẽ định dùng tính mạng minh oan cho người - nàng ấy... hắn hơi thất thần , trong lòng trống rỗng Nàng... vì ta -Cương Dực vương thứ tội cho tội thần nhiều lời , tình cảm của Ngọc Mễ vương với người , đến người ngoài như thần cũng xót lòng thay . Ngự y cũng rời đi , trong phòng chỉ còn nàng và hắn. Cương Dực gắt gao nhìn giai nhân yếu ớt nằm trên giường, khó nhọc thở từng chút. Trong cơn mê muội , nàng mơ màng gọi tên hắn Cương Dực - hắn đau lòng , tâm trạng hắn phức tạp , cho dù hắn nhẫn tâm , trong cơn mơ nàng ấy vẫn chỉ có mình hắn . Cương Dực đến cạnh nàng ta , ôm lấy thân thể mỏng manh ấy - Ta ở đây , đừng sợ
|
Cung Phượng - Ngươi nói , bên Thủy Quốc đang rất hỗn loạn ? - Vâng , Hạ Phong vương xây kênh đào thoát nhung nham , không hiểu sao bị vỡ , làm hại thần dân vùng ven , bị tố cáo cưỡng bức dân nữ . Nghe nói có liên quan đến Y Tước vương - Y Tước vương ? - là con gái đầu của hoàng hậu bị phế và Thủy Vương Cương thị không có chút ấn tượng về thiếu nữ này - Mang tất cả ghi chép về nàng ta về đây - Cương Dực vương đến !! Tiếng chuyền âm vừa dứt , bước chân của Cương Dực đã đến gần cửa cung Tên nội gián lập tức biến mất , Cương thị nhanh chóng thu lại vẻ tàn ác , mỉm cười yêu thương - Hài tử của ta , có chuyện gì sao ? - Vâng thưa mẫu hậu
|
Châu Nhi đẩy cửa , chủ nhân của nàng ta vẫn thất thần như vậy , Hạ Ước có chút không vui - Hạ Ước vương ! Hoàng hậu mời người đến dùng bữa tối - Nói ta không khỏe - Hạ Ước vương , người đừng như vậy ... thần - Châu Nhi , ra ngoài Giọng nói nhẹ lạnh lẽo như địa ngục , đôi mắt xanh đầy sự chết chóc hướng về phía Châu Nhi sợ hãi Nàng ta run rẩy , đôi môi cắn mạnh . Dù có chết , nàng cũng phải kéo chủ nhân ra khỏi vực thẳm này , tay phải run rẩy , móng tay sắc nhọn cấu vào da thịt - xin vì mối giao hảo của đại lục , cũng xin vì bản thân người . Bữa cơm này nhất định phải ăn Đôi mắt xanh vô thần nhìn nữ tử đang quỳ xuống sàn , móng tay rách thịt , máu đã nhuộm đỏ tay bên trái
|