Hoa Rơi
|
|
Dần dần người ta cũng chấp nhận được tin tức này . Quả thật tập luyện cùng Ngưu Yên khiến Hạ Ước tiến bộ vượt bậc. Cũng quen mắt với hình ảnh một xanh một đỏ hay chiến đấu với nhau . Chỉ có người trong cuộc vẫn chưa thuận mắt. Nàng vẫn chưa quen việc mảnh vườn bị đào bới toan hoang , cây bị nhổ bật gốc , bàn ghế biến mất ly kì hay lá phong bị bức rụng hết chỉ còn thân cây trụi lủi. Ngưu Yên nhận ra Hạ Ước không chỉ đáng ghét mà còn khó chiều . Hay làm loạn
|
Hạ Ước được thăng cấp , là người trẻ nhất Tiên Đài đạt âm tầng cấp 4 . Tống Ngũ là thầy hiện tại của nàng vô cùng nở mày nở mặt . Pháp sư liền tặng học trò ĐÀN ĐÁ quý giá trăm năm tuổi . Dù sao lên cấp mới , Hạ Ước phải dùng vũ khí điều khiển sức mạnh , cũng để tập luyện cho Lễ Cung Đấu . ... Hiện đang là nửa đêm Bên ngoài cung Linh Đông vô cùng náo nhiệt Tằng tằng tắng tắng Tắng tăng tằng tằng Tăng tăng tăng tắng Ngưu Yên trốn trong phòng lăn qua lăn lại . Tiên Đài rơi vào cảnh mất ngủ , chưa bao giờ mọi người có chung mối thù âm nhạc đến vậy " Tiểu nữ này thù dai thật " Nguyên nhân của chuyện này chính là lúc sáng Hạ Ước tìm đến cung Linh Đông rất sớm . Ngưu Yên vẫn còn mơ màng liền bị lôi đầu dậy .Hạ Ước hồ hởi - Tỷ tỷ ! Xem đây ! - ... * vẫn còn buồn ngủ - Ta đã luyện tập đánh đàn rất chăm chỉ . Ta đã đàn được vài khúc nhạc .Để ta đàn cho tỷ nghe Nàng vô cùng vui vẻ , đặt tay lên phiến đàn , âm thanh ngâ nga từng điệu . Đôi mắt xanh đầy mong chờ nhìn người đối diện " thấy ta có gỉoi không ? Mau khen ta đi " - Hạ Ước ! Dở ! Nàng dứt lời đóng cửa phòng , quay người đi ngủ. Và đây chính là kết cục Hạ Ước tức giận nhìn cửa phòng " Chỉ khen một câu thôi , cũng không làm " Ngươi bên trong im lặng chịu đựng Sau cùng vẫn phải khen Hạ Ước , đó là lệnh của Huyền Lão. Tiên Đài lần nữa yên tĩnh về đêm
|
Hai người một nóng một lạnh Một xanh một đỏ Cùng nhau luyện tập suốt mấy tháng trời . Tiếng đàn của Hạ Ước tuy trúc trắc , nhưng vẫn nghe được âm điệu . - Tốt rồi ! - Thật sao ! Ta rất lợi hại mà . Hạ Ước lau vệch mồ hôi trên trán , tự hào khoe khoang . - Cũng trưa rồi ! Muội đi nghỉ đi , chiều chúng ta lại tập luyện - Ta nhất định lợi hại hơn tỷ Hạ Ước vui vẻ rời đi , nụ cười trên môi bỗng hơi ngừng lại. Nàng xoay người , Ngưu Yên cẩn thận lau cây đàn đá giúp nàng , hoàn toàn không có ý định đi cùng nàng đến phòng ăn Nhiều lần đến đây , Hạ Ước nhận ra Ngưu Yên không bao giờ đến phòng ăn. Thường tỳ nữ sẽ đem đến . Lần trước ta nghĩ tỷ ấy bị phạt . - Đi cùng nhau nhé ? Động tác Ngưu Yên hơi ngừng lại , nàng hơi ngượng gạo nhìn bóng xanh nhỏ mỉm cười - Muội đi đi ! Ta ăn sau - Không thích ! Hạ Ước chạy lại rút thanh kiếm của nàng rồi chạy mất. - Tỷ không lấy , ta ném nó xuống hồ Tính khí Hạ Ước chắc chắn sẽ làm . Ngưu Yên lập tức đuổi theo . Hai người rượt đuổi nhau vài vòng hành lang chẳng mấy chốc đến phòng ăn. - Tới rồi , vào thôi ! Hạ Ước cười tít mắt , nhanh chân chạy vào trước . Sống lưng nàng lạnh ngắt ,Ngưu Yên căng thẳng nhìn vào trong. chân của nàng không dám tiến lên , bất động. Nàng sợ hãi - Tránh ra , cản lối quá ! Một lực đẩy mạnh khiến Ngưu Yên bước loạng choạng vào trong . Người gần nàng nhất sợ hãi hét ầm lên Aaaa
|
Tất cả tập trung dán lên người nàng. Cảm giác ngạt thở , ánh mắt muốn xuyên thủng cơ thể . - Là... là quái vật - Sao nó lại đến đây ? - lần trước Hiên Khôn vì nó mà gặp đại họa còn chưa đủ bây sao ? - đúng là quái vật , không biết liêm sỉ... ... Ầm - Im miệng ! Mọi người kinh hãi nhìn nữ tử phía cao. Không gian yên tĩnh lạ kì - Hóa ra là tỷ à ~ Âm thanh ngọt ngào quen thuộc , vừa thân thuộc vừa đáng hận Ngưu Yên ngước mắt nhìn thiếu nữ áo xanh phía trên . Nàng ta cười thật đẹp , đáy mắt ánh lên phần khinh thường - Tỷ quên sao ? Tỷ hay quên thật đó ~ Mọi người ở đây không ai muốn nhìn thấy tỷ cả Sự hiện diện của tỷ khiến muội cảm thấy rất buồn nôn a Tỷ quên sao ? Tỷ vốn là Một con quái vật ghê tởm Rất đáng kinh tởm đó ! - mau cút đi ! - Mau biến đi ! Hãy để mọi người yên ! Giọng Miễn Miễn vừa cất giống như một tín hiệu . Người người hét ầm lên. Họ ném thức ăn vào nàng. Ngọn lửa xung quanh bộc phát đốt cháy bảo vệ thân thể. - Biến đi ! - Mau biến đi ! Chân của nàng vô thức đi lùi về sau , Ngưu Yên xoay người chạy thật nhanh
|
|