Hoa Rơi
|
|
Viết tiếp đi ad
|
Nàng nhận ra Tay đã bị một bàn tay nhỏ khác xiết chặt . Nàng nhìn thấy cái bóng xanh quen thuộc , thở hổn hển : - Muốn đi , thì cùng đi Tích tắc , câu nói nhẹ nhàng kia như một ngọn núi lửa phun trào - Hạ Ước ! Ngươi điên rồi - Miễn Miễn gào lên - Ngươi có biết ngươi đang làm gì không ! - Nó là quái vật ! Hạ Ước miết miết mi tâm - Ồn quá ! Nàng trực tiếp kéo tay Ngưu Yên rời đi Rầm Người vừa hất chiếc bàn xuống Đúng vậy Là Ngọc Mễ Nàng ta cười khinh thường - Ngươi rất ngu ngốc ! Chính là - Biết sao được ! Ngươi vẫn luôn quỳ dưới chân kẻ ngu này ! - NGƯƠI !!! - HA ! Ngươi muốn đùa giỡn với thứ đó sao Chỉ chọc chọc hướng Ngưu Yên . Thứ chính là nỗi khiếp sợ của Hỏa quốc ! Ngươi muốn làm gì ? Muốn làm một vị bồ tát sao . Ngươi quên nó là gì à. Là mầm mống tai họa của Hỏa Quốc . Cay nghiệt từng chữ. Ngưu Yên hận không thể dùng lửa thiêu sống nàng ta Hạ Ước không trả lời , trong khoảng khắc đó , Ngưu Yên thấy nàng cười. Ngọc Mễ chỉ thấy thân ảnh màu xanh dần dần khuất đi . Tiếng cười lớn trong đại điện kéo theo là tiếng đập vỡ . Đến gần vườn hoa Ngưu Yên kéo tay nàng - Muội nên quay lại ! - Không cần ! - Ta không cần muội thương hại , mau quay lại đi - Nàng dứt lời , cánh tay liền bị hất đi. Người đối diện , chỉ gặp hướng ánh nhìn lạnh - Tại sao phải thương hại kẻ may mắn hơn ta ?
|
Ngưu Yên bất ngờ , nhất thời không biết trả lời nàng ra sao. Thân ảnh màu xanh nhỏ bé phản phất qua đồng tử đỏ rực . Mặc cho Hạ Ước dẫn đi . ..... Hạ Ước dẫn nàng đến một hồ nước lạnh , đôi vai nhỏ hơi run run . Ngưu Yên cắn môi lưỡng lự muốn đặt tay lên vai Hạ Ước . Bóng dáng nhỏ nhắn kia khiến tim Ngưu Yên run rẩy thầm nghĩ nữ tử này giống nàng. Thật sự giống nàng ở đâu Ngưu Yên không biết . Nàng nhất thời muốn ôm Hạ Ước - aaa ta quên lấy thức ăn đem theo rồi ! - .... - Đáng lẽ ta phải mang theo chứ . Đúng là sĩ diện hại bao tử . Hay bây giờ mặt dày quay lại ăn thôi Ngưu Yên méo mặt nhìn người phía trước lăng tăng chạy qua chạy lại Nét mặt kia giống như hoang tưởng , ngẫm lại " Hừ uổng công ta lo lắng ! nha đầu này làm gì biết buồn chứ "
|
Nực cười Ngươi nghĩ ta may mắn sinh ra vào thời khắc nghịch thiên sao ? Không là thời khắc đáng lý ta phải bị bóp chết trong bụng mẫu thân mới phải. Bấy giờ , mẫu thân không muốn ngồi ở vị trí vương phi. phải có một cái cớ để mẫu thân có thể danh chứng ngôn thuận bước lên ngai hậu . Cần vật hi sinh , để củng cố ngại vị Hạ Phong , kéo Y hoàng hậu xuống vực Chính là ta .... Dù ta tài năng xuất chúng Dù cho ta có nỗ lực đến mấy Dù có nghịch mệnh chăng nữa . Mẫu thân cũng không cần một đứa con cản đường đại huynh . Ta còn nhớ , ta bị ép đến đây rất sớm. Lúc đó còn ngây thơ nhõng nhẽo với mẫu thân " Ước nhi ! Con phải đến Tiên Đài " " Tại sao , Ước nhi sẽ rất nhớ mẫu thân " Mẫu thân đang nhìn ta âu yếm , tay bà vuốt ve phiến má . Rất lạnh " Ước nhi ta từng nói gì " " Huynh là núi to , nhi thần là đá nhỏ " " Đúng vậy , giỏi lắm ! Vậy con có biết , đá nhỏ rất cản trở , rất ngứa mắt không . Vậy theo con ta nên làm gì " Làm gì ? Nàng không biết ! Mẫu thân vẫn cười hiền từ Cánh tay vuốt ve nàng xa lạ , lạnh lùng đến đau lòng. Thân ảnh Hạ thị từ từ biến mất , tâm trí dần ổn định , nhận ra thân ảnh màu đỏ trước mặt . Nàng để mặc Ngưu Yên đắp vải lạnh lên trán - Sao ta lại ngủ ở đây ? - do muội đói quá ! - Ừm Đôi mắt xanh lim dim , tiếp tục chìm vào giấc ngủ - Ngưu Yên ! Ta đói - Vải lạnh không ăn được . Ta muốn bánh.
|
Vài hôm sau các bữa ăn của Hạ Ước được đem đến tận cung Linh Đông . Cảm xúc Ngưu Yên nhìn cái bóng xanh nhỏ thản nhiên ăn trước sân khá khó tả. Hạ Ước đang nhai nhòm nhòm , tay tham lam lấy thêm chiếc màn thầu bên phần Ngưu Yên - Tỷ không ăn , ta ăn giúp nhé Nàng định mở lời , nhưng lại thôi , tiến đến chỗ Hạ Ước , bình thản cầm chiếc bánh lên ăn . - Hạ Ước này ! - ngoàm ngoàm - Cái bánh trên tay muội là của ta ! Ăn phần của muội đi ! Cái bánh trên tay Ngưu Yên , lập tức bị nhét vào cái miệng bé bé. Giờ thì bánh cũng không có để ăn Ngưu Yên : " " Bỗng chốc trong lòng Ngưu Yên dâng trào cảm xúc khó tả . Có vài chuyện trong ký ức
|