Hoa Rơi
|
|
Vài năm sau Cung Linh Đông Dưới ánh nắng chan hòa , mái tóc vàng càng thêm rực rỡ . Thấy giai nhân múa kiếm uyển chuyển , đẹp mắt mà uy lực . Thật nhanh , ngày trước vẫn là một nữ tử , nhắm mắt lại đã là một vị cô nương . Không ngờ mới đó mà nàng sắp rời khỏi Tiên Đài này . Tâm trạng vui buồn hỗn loạn , lòng vẫn canh cánh nỗi lo người ở lại " Mưa bụi triền miên Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng Trầm ngâm nghe tiếng gió lòng quặng đau Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết Nỗi sầu lặng lẽ , khó được trùng phùng " Phiến môi mỏng mỉm cười , dù không thấy thân ảnh người cầm đàn , nhưng vẫn biết người là ai. Đường kiếm mềm mại khớp với thanh âm hoàn hảo đến từng nhịp .
|
Hỏa quốc Ngưu Yên quận vương sau vài tháng nữa sẽ hoàn thành thời gian học ở Tiên Đài chính thức trở về Hỏa Quốc Nghĩ đến thời gian sắp tới , cả cung điện không mấy vui vẻ. Cung Phượng Vị hoàng hậu uy quyền , nằm trên ghế rồng dài , miết miết ly trà trên tay . Huyền Lão đã bố trí binh lính canh gác vô cùng cẩn mật . Việc ra vào Tiên Đài lúc này vô cùng khó khăn . - Xem ra lần này khó mà ra tay Ly trà trên tay nhẹ nhàng đưa lên cho sát thủ phía trước - Bằng mọi giá ! Phải để Cương Dực về Hỏa Quốc trước. Còn lại , ta không quan tâm - Rõ ! Cơn gió vừa thổi qua , thân ảnh đen kia vụt mất . Đáy mắt đỏ rực thâm trầm , xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay . Biểu tượng phượng hoàng cho ngai vị hoàng hậu cao quý . " Hỏa vương , ông muốn bảo vệ đứa bé " Vì ân hận ? Chuyện cũ đã qua lâu rồi ! Ông vẫn lưu tình Ngưu Thị sao ? "
|
Hai mỹ nữ , hai nét màu tách biệt , người nằm đánh đàn , người ngồi thưởng. Làm khung cảnh thêm phần ý vị. Tiếng đàn ngân nga ngừng hẳn , Ngưu Yên nhìn người trong lòng , mỉm cười , xoa nhẹ đầu Hạ Ước. Nử tử mỉm cười đón nhận. Tim nàng hơi nhói đau - Tỷ sẽ về Hỏa Quốc ! - Đi bao lâu ? - Rất lâu , hoặc sẽ không bao giờ gặp muội . Ngưu Yên mím Hạ Ước cọ nhẹ vào đùi nàng. Rất lâu sau đó , người nằm trên đùi cất giọng - Tỷ có quên ta không ? - Không ! Hạ Ước xoay người , tim này đập mạnh trước đôi mắt đỏ kiên định - Nếu... ta quên tỷ ? -Ta cũng không thích tỷ nữa Ngưu Yên không đáp lời nàng , lời kia cũng chính là khúc mắc trong lòng . Khó khăn gặp được tri kỷ , chia xa biết bao giờ gặp lại
|
Hạ Ước cười thật tươi - Chúng ta mãi là tỷ muội tốt - Ừ Tay nàng xiết chặt lấy bàn tay " Ngưu Yên " đôi mắt xanh nhắm hờ hững : ta nhất định sẽ không quên tỷ . Hạ Ước chưa từng nghĩ , sẽ có ngày nàng căm ghét mối quan hệ này. Ngưu Yên mỉm cười , tay nàng vô thức đem mái tóc xanh xinh đẹp hôn nhẹ " ta có thể trở thành người muội hận nhất ! Muội sẽ không quên ta " Trời đang vào thu mây trắng như bạch ngọc , lá phong đỏ rực rỡ .
|
Bên ngoài so sánh ta và tỷ ai lợi hại hơn ! Muội để tâm sao ? Đúng là lũ ngu xuẩn . Đương nhiên ta lợi hại nhất . Ngưu Yên dở khóc dở cười , xoa đầu nử tử trong lòng . - Muội đương nhiên lợi hại nhất Hạ Ước không đáp lời nàng , cái bóng xanh nhìn bầu trời xa xôi - Ta từng hứa sẽ bảo vệ tỷ . Tỷ đừng xem thường lời hứa của một vương , kể cả ta không ở bên , bầu trời này sẽ thay ta bảo vệ người Không ai được phép làm tỷ tổn thương. Kể cả ta - Ta tự hỏi ! muội yếu như vậy sao có thể bảo vệ ta Hạ Ước tức giận - Ta mạnh hơn tỷ ! Ta nhất định khiến tỷ nể sợ. Chờ đi ! Điệu bộ trẻ con của nàng , Ngưu Yên cảm thấy rất đáng yêu. Trong lòng cũng không bận tâm đến chuyện kia nữa
|