Hoa Rơi
|
|
Đường cung Linh Đông đến Linh Hạ không quá gần cũng không quá xa. Là tâm trạng con người mang đầy tâm sự , mang cảm giác thật xa xôi. Biết sớm sẽ có ngày này , bản thân không ngờ đến nhanh như vậy . Nhá nhem tối , con đường mòn lẳng lẳng chỉ còn mình nàng , Mi mắt nhắm hờ , cảm nhận rõ cô đơn - Theo bổn vương nãy giờ , ngươi không thấy mệt sao ? Ngược hướng , xuất hiện thân ảnh xanh lục . Nàng ta mỉm cười khả ái - Quả thật đã khác xưa - Ngươi cũng vậy Hạ Ước không muốn tiếp chuyện nàng ta , không kiên nể bước đi . Ngọc Mễ tức giận , thanh kiếm trên tay xiên thẳng đến chân Hạ Ước - Họ tộc trong Tiên Đài đều nhường ngươi ! Ngươi nghĩ mình lợi hại lắm sao. Thật Ngạo Mạn ! - A~ Rầm ! Hạ Ước xoay người tránh roi mây vun vút quật đến . Cả hai xoay người , đồng thời ra chiệ , tay gảy mạnh các dây đàn tung ra thiếc băng đáp trả vô số thiếc lá tung ra. Tốc độ đẩy lên nhanh chóng , phiến đàn kéo dây toàn bộ Thủy Phượng tung ra kết thúc trận đấu Thân thể Ngọc Mễ đổ ập xuống đất , miệng phun ra ngụm máu tươi , trợn mắt tức giận Không can tâm nhìn người phía trước . Ngọc Mễ xiết chặt nắm tay , rít lên - Cung đấu công pháp thì hay lắm sao. Nếu cung đấu linh thú Ngươi làm sao dám ngạo mạn - Ngươi không phục ? Không phục cũng thua rồi - Tiện nhân ! - Ồn quá ! Hạ Ước bĩu môi , bước chân nàng xa dần - Đừng làm ta thật vọng Ngọc Mễ nằm dưới nền đất , ánh mắt dữ tợn dán theo bóng dáng phía trước , khóe miệng cắn nát chảy vệch máu dài
|
Nửa đêm một bức thư mật đưa đến cung Linh Hạ. Sáng hôm sau , nàng theo chỉ dẫn tìm đến sơn cốc . Tiên Đài có nhiều sơn cốc lớn nhỏ , chỗ hoang vu này , cỏ xanh mọc cao , gai bụi rậm rạp. Có lẽ không ai ghé đến đây. Đến nơi thấy Ngọc Mễ chờ sẵn , nàng ta dẫn theo hội chị em thân tình . Thay nhau lườm nguýt nàng các kiểu , họ không dám ra tay , do không thể thắng nổi nàng. Tình cảnh khiến Hạ Ước buồn cười . - Ngươi dẫn theo nhiều người thế khiến ta sợ đó - chỉ sợ ngươi sợ hãi , đánh đấm không nổi . Bọn ta đến để ngăn ngươi trốn đi. - A~ - Nhiều lời Ngọc Mễ vung tay đẩy vai nàng , đời không như mơ , nàng sớm né cái đẩy kia khiến nàng ta ngã ầm xuống. Đám Miễn Miễn sợ hãi vội đỡ nàng ta dậy - Tỷ tỷ ! Tỷ không sao chứ Nàng nhoẻ miệng cười tươi như hoa , nhún nhảy bước vào sơn cốc. Phía sau nàng , nữ tử kia nghiến răng ken két , nàng ta vung tay tát người gần nhất. Nhanh chóng đuổi theo. Bóng dáng hai người dần dần khuất đi , chỉ thấy ánh lửa ngọn đuốc trên tay Trong sơn động nhanh chóng vang nhiều âm thanh lớn , tiếng kêu hét của linh thú . Lan Lan mím môi xoa xoa phiến má nóng đỏ , Miễn Miễn và Chương Chương không buồn hỏi thăm nàng. Ba người nhìn vào khoảng tối bên trong.
|
Càng vào sâu , bên trong càng ẩm ướt , mùi máu tanh tưởi . Lạnh ! Ngọn Đuốc trên tay nàng tắt ngúm . Xung quanh tối đen như mực , nàng mò mẫm lối đi cất tiếng gọi , nhưng không thấy có người trả lời. ... Lúc này phía ngoài , bốn nữ tử hì hục chất gỗ , đá ngoài cửa . Đợi khi tảng đá cuối cùng chất lên , cả bọn cười khoái trá Hạ Ước không biết rằng , Ngọc Mễ sớm lẻn ra bên ngoài. Cả đám cùng hợp sức dùng đá lấp kín cửa hang ngăn ánh sáng - Lần này ngươi chỉ có đi mà không có về ! Khóe môi Ngọc Mễ cong lên độc ác . - Tỷ tỷ của chúng ta thật lợi hại !!! - Lần này xem con nha đầu thối kia , còn ngạo mạn nổi không ! - Nhốt nàng ta đến tối rồi thả ra
|
Ầm ầm Hạ Ước nghe thấy tiếng động , trong lòng khá mừng rỡ , liền mò mẫm về hướng đó - Ngọc Mễ ! Là ngươi - ... - Ngọc Mễ ... Chân nàng đạp phải thứ nhầy nhụa , sống lưng Hạ Ước hơi lạnh , lông gáy dựng đứng . Cảnh báo thứ nguy hiểm trước mắt . Cây đàn đá xuất hiện trên tay . Hạ Ước cảnh giác nhìn xung quanh . Thình thình ngước mặt lên , đồng tử xanh co lại , nhanh chóng nhảy về hướng khác Ầm Bóng tối khiến cặp mắt đỏ kia càng rõ ràng. Nàng không biết nó là linh thú gì , nhưng chắc chắc nó rất nguy hiểm. Hạ Ước xoay người bỏ chạy , không cần biết phương hướng. Ầm A Một lực lớn quật vào người , Hạ Ước bị hất vào đá. Cơ thể nàng đau đớn . Hạ Ước mím môi , tay gãy đàn đáp trả . Hung thú gầm lớn , vung đuôi quật mạnh. Cây đàn đá bị hất văng đi . Thân thể bé nhỏ đổ ập xuống nền đất nhớp nháp. Đau đớn Hạ Ước lồm cồm bò dậy , dù vũ khí cách nàng chưa đầy nửa mét. Nhưng bóng tối ngăn nàng nhìn thấy
|
Ngọc Mễ từng chán ghét vườn hoa này . Có điều hôm nay lại cảm thấy đẹp lạ kì . Bốn người bọn họ thong thả tản bộ dưới ánh nắng ban mai - Ngọc Mễ tỷ tỷ !! Ngọc Mễ tỷ tỷ Một nữ tử hớt hải , chạy đến lay tay nàng , không chút tiết tháo. - Buông ra , bàn tay như ngọc này muốn chạm là chạm à Miễn Miễn vung tay hất nữ tử kia .Ngọc Mễ chỉ nguýt một cái , người bên dưới cười tươi nịnh nọt - Ta lo cho an nguy tỷ tỷ ! - Hừ ! Láo toét - Chương Chương cong môi - Ngọc Mễ vương vẫn yên bình ở đây, ngươi lo cái gì ? - Thật đấy . Tỷ có nhớ sơn cốc hôm qua tỷ hỏi ta không ? Động tác hái hoa của Ngọc Mễ hơi ngừng lại , đôi mắt xanh lá hơi ngước nhìn - Muội nghe nói. Hang đó nuôi Hàn Xà ngàn năm . Hung thú nguy hiểm , người đến săn nó đều chết rất thảm thương . May mà tỷ vẫn ở đây - Xằng bậy ! Chính pháp sư nói cho muội nghe . Ông ấy từng săn Hàn Xà ở sơn cốc đó mà Nữ tử kia cứ ba hoa khẳng định , không nhận ra sắc mặt của bốn người kia thay đổi . Họ nhìn nhau hướng mắt đến Ngọc Mễ . Khuôn mặt xinh đẹp méo mó vì sợ hãi , run rẩy ngã ập xuống . - Tỷ tỷ ! Nử tử kia vội vàng đến đỡ , nhưng bị gạt ra - Cút ! - ơ.. - CÚT NGAY !!! Nữ tử kia sợ hãi bỏ chạy , trong lòng chửi rủa . Tưởng nịnh nọt được nàng ta , không ngờ lại mất công ... làm sao đây ! - làm sao đây ! - Im miệng ! Ngọc Mễ run rẩy ôm người . - Cứ làm như không biết ! Là được ! Cả ba người sợ hãi liếc nhìn nhau - Chúng ta không đi xem nàng ta. Ngọc Mễ vung chân đạp Lan Lan . Rít lên như rắn Đồ ngu ! Mày không nghe nó nói à. Là Hàn Xà ! Con tiện nữ sống nổi sao. . Tuyệt đối không thể để họ nghi ngờ - Nếu nó sống ! Biết chúng ta nhốt , nó cũng không để yên . Cả họ tộc sẽ để yên cho chúng ta sao ? Tước đoạt vương vị , cưỡng lấy quyền lực , trở thành một kẻ thấp kém cúi đầu . Các ngươi chịu sao ? Chi bằng bịt miệng nó vĩnh viễn Cả bọn lạnh gáy trong lòng tâm tư khác nhau . Họ sợ chết , họ càng sợ Ngọc Mễ liên lụy bản thân họ ,nhanh chóng quay về tẩm cung
|