Hoa Rơi
|
|
Hạ Ước chầm chậm mở mắt ! Thân thể được bao bọc lòng Ngưu Yên Tường đá phía trên rơi xuống liên tục , chỉ có thể trơ mắt Nhìn Ngưu Yên đỡ cho nàng , dòng nước đỏ ấm chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp Mái tóc vàng rớt trên người nàng , mỉm cười - Không sao chứ ! Nàng không biết bao lâu thì mọi thứ khôi phục lại yên tĩnh. Đôi mắt xanh không dời khỏi miệng vết thương đang bốc khói , máu không ngừng chảy trên lưng người kia . Tay vô thức xiết chặt Ngưu Yên ! " Ta muốn nói , ta không cần . Ta thật sự không cần " Ngưu Yên ôm nàng , nhanh chóng lao về phía cửa hang
|
Phía trên vỏn vẹn một lỗ sáng cho một người chui qua Cửa hang vốn bị chắn ! Ngưu Yên quên mất ! quá gấp gáp tìm Hạ Ước , chỉ kịp tạo một lối nhỏ chui vào . Tiếng phía sau càng lúc càng gần . Lúc này cần một người chặn nó lại ! " Vậy " Ngưu Yên mỉm cười rất tươi ! Xoa đầu Hạ Ước ! -Muội rất lợi hại nhỉ Hạ Ước vô thức ôm chặt tay Ngưu Yên lắc đầu ! Cái cổ khô khốc chỉ phát ra tiếng khó khăn. " Muội có thể cầm cự đến khi mọi người tới đúng không ? " Hình bóng nàng phản chiếu trên đồng tử màu xanh nhạt , nàng giống như một cành hoa đang cố níu lấy sự sống Ngưu Yên lạnh lùng kéo tay Hạ Ước ! Trực tiếp ném nàng ra một góc ! Thanh đoản kiếm xuất hiện trên tay bước về phía bóng tối - KHÔNG ! ĐỪNG ĐI !!! ĐỪNG ĐI !!! Ta nhìn thấy Ngưu Yên mỉm cười rất dịu dàng - Ta cũng rất lợi hại đó ! AAAA
|
KHÔNG !!! - Hạ Ước vương ! Mồ hôi ướt đẫm , Hạ Ước ngơ ngác " Cung Linh Hạ " , nhìn thân thể băng bó , tỳ nữ cung kính hành lễ. Nàng vung chăn bước xuống giường ! . Động tác của nàng vội vàng ! Nô tỳ không kịp phản ứng theo - Hạ Ước vương ! Tỳ nữ cẩn thận đỡ lấy nàng - Người vẫn chưa đi được ! - Ta không quan tâm ! Mau đưa ta đi gặp Ngưu Yên tỷ tỷ - Thưa ! Nô tỳ cúi đầu bối rối - Huyền Lão căn dặn không để ngài bước ra cung Linh Hạ nửa bước - CÂM MIỆNG !!! Vừa lúc đó Tống ngũ bước vào , lệnh nô tỳ lập tức lui xuống . Đôi mắt xanh mừng rỡ , níu tay Tống Ngũ - Sư phụ , con muốn gặp Ngưu Yên tỷ tỷ , con.. con.. - Con gây chuyện chưa đủ sao ? Con yên phận ở đây dưỡng thương Hạ Ước gầm lên - Tại sao ? Tỷ ấy cứu con ! Con cần gặp tỷ ấy. Tách trà trên bàn bị đặt mạnh xuống - CHÍNH VÌ NÓ CỨU CON ! Bây giờ rơi vào sống chết chưa rõ ! Con tưởng vết thương do Hàn Xà gây ra cho mệnh Hỏa có thể sống sao ? Vì con mà nó bị nhốt trong Linh Đông thêm 2 năm nữa . Thân phận của nó đã đặc biệt ! Bây giờ không biết bao nhiêu kẻ nhạo báng nó
|
- VẬY CON CÀNG PHẢI GẶP TỶ ẤY ! - Hạ Ước gào lên ! . Tống Ngũ xém nữa tát nàng , may mà nô tỳ giữ ông lại . - Nếu đại lục biết người gây họa chính là con. Đại lục Hỏa Quốc sẽ để yên sao ?. Thủy Quốc bao năm vốn là miếng mồi béo bở của họ . Con thật ngu xuẩn ! Nô tỳ sợ tình hình căng thẳng , cũng khuyên nhủ nàng - Hạ Ước vương không phải pháp sư không muốn để người gặp Ngưu Yên quận vương . Hiện tại ngài ấy thân mang tội , tuyệt đối không thể gặp - Tại sao ? Tỷ ấy làm gì có tội chứ ! -Ngưu Yên quận vương nhận tội, vì.. vì ngạo mạn muốn phân cao thấp cùng Hạ Ước vương . Chính là đến sơn cốc diệt linh thú. Không ngờ sơn cốc có Hàn Xà. Làm hại Hạ Ước vương. May thay Hạ Ước vương an toàn. Luận công tội , phải chờ đến khi tỉnh lại xét xử
|
Đôi mắt xanh ngơ ngác Phải rồi ! " Sao tỷ ấy có thể tìm đến cứu ta " Tai nàng ù đi -Lỗi là do con , là do con mà ! Con phải đi gặp Huyền Lão . Hạ Ước lại ngã xuống sàn , cố lếch thân ra ngoài . Tống Ngũ tức giận xách cổ áo ném nàng lên giường - ĐỦ RỒI ! CON MUỐN CÔNG SỨC CỦA NÓ ĐỔ BIỂN SAO Tống Ngũ bước chân ra khỏi cửa , lạnh lùng nhìn nàng - Ta tự hỏi !Con có xứng để nó hi sinh nhiều đến vậy không ? Rầm ! Nô tỳ khuyên nhủ Hạ Ước vài câu , lặng lẽ ra ngoài . Nàng nắm lấy chăn khóc nức nở Đây lỗi của nàng Chỉ cần nàng không ngạo mạn , muốn phân thắng bại đến cùng . Sẽ không để kết cục này xảy ra.
|