Tùng chạy vào tới phòng thì đã thấy cô kéo vali đi,và Huyền thì đang ra sức giữ cô lại.Không nghỉ nhiều cậu chạy ngay vào,giựt ngay cái vali cô đang kéo quăng sang một bên,ôm cô vào lòng mình,không thèm quan tâm trong phòng hiện còn ai kia,cậu cố nói nhanh để có thể để giữ cô lại -Em đừng đi,anh xin lỗi Dùng hết sức bình sinh cô đẩy cậu ra -Đừng chạm vào tôi,anh đi ra đoa với những con đàn bà của anh đi,họ sẽ thoả mãn cho anh -Không,anh không đi,anh cần vợ anh,anh yêu vợ anh,anh không cần ai cả Cô nhìn cậu cười khinh -Hớ,yêu tôi à,cần tôi à,sao anh thay đổi mau thế,chỉ mới 20'trước,anh còn nói anh cần nguời,đáp ứng nhu cầu của anh thôi mà,cần gì tôi. -Không như em nghỉ đâu,nghe anh giải thích đi -Anh đi mà giải thích với ngta,tôi và anh đã kết thúc rồi,hảy để tôi đi có được không Nắm tay cô lại,ôm thật chặt không cho cô đẩy ra nữa -Anh không có ai hết,với em anh vẫn qtrọng,vẫn mãi mãi là người qtrọng e hiểu không.Anh sẽ không để em đi đâu cả,và chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc cả. Đẩy cậu ra lần nữa Chát Cô dùng hết sức lực còn lại trong mình,tán cậu một cái rõ đau,nhưng có lẽ nó vẫn chưa đau bằng nổi đau trong tim cô đang chịu đâu,người mà cô yêu thương nhất,người mà cô coi hơn cả sinh mạng,chưa một lần cô lớn tiếng vậy mà hôm nay cô đánh tán cậu không biết bao nhiêu cái rồi.Nhưng đánh cậu thì tim càng đau càng nhói,cô nhìn cậu nói trong tiếng nấc nghẹn -Anh xem tôi là gì,vui thì tới,hk vui thì bỏ đi kím người khác,chán người khác rồi lại về bên tôi.Anh có thể không yêu tôi nhueng đừng đrm tôi ra làm trò đùa có được không -Anh không.... -Tôi không mún nghe,để tôi đi đi có được không -Cho anh cơ.... Định nói cho anh cơ hội giải thích được không em, nhưng chưa kịp đã bị ngăn lại,cô nhìn thẳng vào mắt cậu nói -Tôi nói rồi,hãy để tôi yên được không hả? Giọng cô rất lớn,nhưng đồng thời nước mắt cô rơi xuống cũng rất nhiều.Cô vơ lấy cái vali lại kéo đi nhưng lần nữa cậu đã giữ lại kịp,không đắng đo không chần chừ,cậu quỳ ngay xúng chân cô -Ngọc à,nghe anh giải thích đi em,một lần thôi mà Thấy vậy Huyền cũng không thể im lặng được,Tuy khi nãy nghe Ngọc kể cũng tức cậu thiệt,Nhưng giờ thấy cậu thế cô phần nào cũng hiểu Tùng thương chị mình thế nào,nên lên tiếng xin hộ -Hai nghe ảnh giải thích,một lần đi,rồi hai quyết định sau cũng được mà Nghe Huyền nói xong,cô quay lại nhìn thì thấy cậu đang nhìn mình một cách chân thành,như bị thuyết phục bởi đôi mắt đó,cô quay lưng lại về phía cậu,hít một hơi thật sâu,đưa tay quẹt nhẹ nước mắt còn vướn trên mi,cô nói -Anh nói đi Cậu mừng húm,như bắt được vàng vậy, liền nói nhanh không cô đổi ý -.......... Rồi cậu kể tất cả cho cô nghe,nhưng thay vì lời giải thích để giải toả giận hờn,thì nó lại làm sự việc thêm nghiêm trọng hơn,cô nghe xong,quay lạu nhìn cậu mĩm cừoi,nhưng đó là nụ cười vừa buồn vừa đểu -Mình quen nhau bao lâu vậy anh -Hai năm 25ngày -Thời gian đó không đủ để anh hiểu tình cảm của em sao Lại lại bắt đầu khóc nữa rồi,và điều đó đương nhiên lại làm tim cậu đau nhói.Không quỳ nữa, cậu đứng lên lấy cô -Là anh ngu ngốc,là anh không tin vào em,anh sai rồi,anh sai rồi, em tha thứ cho anh một lần nầy nha! Cô có tha thứ không,đợi chap sau sẽ rõ nhak mọi người
|