|
|
|
Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi mình,cô nhìn cậu và nói -Mình xa nhau một thời gian nha anh! Sao cậu có thể chấp nhận được chứ,xa cô một 1s cậu đã nhớ,thậm chí ngay khi ôm.cô trong vòng tay mà còn nhớ cô huống gì bây giờ cô kêu xa nhau một thời gian,sao cậu chịu được. Vội nắm lấy hai tay cô -Đừng mà em,đừng bỏ anh mà,cho anh cơ hội được không mĩm cười nhìn cậu(tg:mình không thể diên tả nụ cười trên môi cô lúc này là ntn nữa,cười nhưng lại chất chứa một nổi bùn sâu thẩm đâu đó,cười nhưng ai cũng biết nó đang gượng gạo như thế nào,khi cố gắn bẻ cong đôi môi lên hình trăng khuyết) -Anh à,em chỉ nói xa nhau một thời gian thôi mà,đâu phải xa nhau luôn đâu -Nhưng bao lâu hả em?anh không thể đợi lâu đâu,anh sẽ nhớ em chết mất(tg:xạo thấy ớn un,trên đời có ai chết vì nhớ không tời) Cô lại cố cười -Em không biết,đến khi nào anh tin vào tình yêu của chúng ta -Được,em mún sao cũng được,nhưng hãy để sáng mai mình cùng về -Không,em mún được yên tỉnh,em về trước, mai anh cứ trở Huyền và anh Phương về sau đi. Nói rồi cô gỡ tay cậu ra và kéo vali đi,Lần này thì cậu không giám nói gì nữa, đúng hơn cậu sợ,sợ rằng cậu cố níu thì lại càng làm người cậu yêu thêm mệt mỏi nữa,cậu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong lời nói của cô vừa nói ra.Cậu biết điều cô cần là thời gian,nên cậu quyết định sẽ đợi,cậu đợi cô hiểu cậu,đợi cô tha thứ và bỏ qua tất cả những lỗi lầm cậu gây ra hôm nay. Huyền biết bây giờ nói gì chị mình cũng chăngt chịu ở lại đâu,nhưng để chị đi một mình thì chẳng an tâm,nên nắm tay cô lại và nói nhanh -Hay chúng ta cùng về lun bây giờ Ngọc lại tl một cách hết sức mệt mỏi -Hai mún yên tỉnh nhók à -Nhưng tối rồi -Ngay lúc này,hai không mún......(tg:3từ còn lại là "thấy mặt ảnh"nhưng cô lại im bật khi vô tình nhìn vào đôi mắt ai kia) -Vậy thì em sẽ về với hai,Mai anh Tùng chở anh Phương về -Nhưng.... -Không nhưng nhị gì cả,hai xúng sảnh đợi em tí Rồi Huyền chạy ngay về phòng(tg:Đương nhiên là anh Phương cũng về cùng un nha mấy bạn).Sau khi thua xếp xong,hai ảnh chỉ chia tay chia chân gì hk biết, Khoảng 5'sau thì chị Huyền nhà ta cũng có mặt dưới sảnh, Phương cùng hai chị ra trước khách sạn bắt một chiếc taxi cho hai cô lên rồi mới yên tâm trở lên với Tùng. Thấy cậu vẫn thẩn thờ ngồi đó,Phương lại ngồi cạnh cậu và nói -không sao đâu,mọi chuyện sẽ ổn thôi -tớ sợ lắm cậu biết không,Nếu lỡ cô ấy bỏ tớ luôn thì sao hả Phương -Không có đâu,Tớ thấy được bé Ngọc yêu cậu thế nào mà, chỉ là cô bé buồn khi cậu không tin vào cô bé thôi. -Um,lần này tớ sai thật rồi. -Um,sai thì phải sữa đó -Um -Nhậu đi -Được thôi,không có vợ,quậy cho lúc cán luôn.(tg:vợ đi đêm hk lo,nhậu với nhẹc) Thế là cậu gọi nhân viên khách sạn đem 1thùng ken(tg:anh phương ứ bít uống rượu).Cả hai bắt đầu uống rồi tâm sự với nhau đủ điều,Nhưng đa phần đều nói về hai cô tiểu thư của họ Trần thôi. Được khoảng 1tiếng sau,thì đt cả hai reo Cả hai bắt máy nói giọng nhựa nhựa -Alô /Alô -Anh có phải chồng của chủ nhân sđt này không /Anh có phải ox của chủa nhân sđt này không -Phải/ Phải -Vợ anh bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện xxxx /Bx anh bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện xxxx -SAO/SAO Nói xong hai ảnh nhìn nhau -..... -Bị tai nạn/bị tai nạn Nói xong lại nhìn nhau(tg:trùng hợp quá mà) -..... -Được rồi tôi tới ngay/được rồi tối tới ngay Cả hai tắt máy,lại tío tục đồng thanh -Ngọc bị tai nạn/Huyền bị tai nạn -Uk/Uk (tg:không đi vô với vợ đi,ở đó xong tấu quoài hai cha :D) Đứng bật dậy như cái máy,thu dọn đồ đạt và trả phòng, cả hai tức tốc xúng hầm lấy xe vào chạy ngay đến đị chỉ bệnh viện vừa nãy.
|
|